What's new

Langbiang - Và như thế tôi đã yêu em!

Và như thế tôi đã yêu "em" !

Tiếng cồng chiêng ngân vang giữa đại ngàn Trường Sơn, tiếng nói cười khúc khích, tiếng ngọn lửa tí tách...hòa cùng điệu múa của cô sơn nữ Langbiang đã làm cho kẻ lãng du đi lạc trong ánh mắt em. Bên chóe rượu cần, kẻ lãng du đã bị ánh mắt của cô sơn nữ mê hoặc. Anh vít cần, vị cay của rượu hay cái nóng của lửa hay cái nhìn của em đã khiến cho trái tim của kẻ lãng du trơ nên ấm áp trong tiết trời se lạnh của Tây Nguyên.

Ta nhớ lắm! Nhớ lắm tiếng cồng chiêng, nhớ lắm chóe rượu cần, nhớ lắm ánh lửa bập bùng, nhớ lắm điệu múa hoang dại...và nhớ lắm nụ cười của cô sơn nữ làm say đắm lòng người.

Ta yêu "em" nhưng không phải là em! Ta tự hỏi "em là ai?" Ta có một thứ tình yêu vô hình không thể tả được. Ta yêu những con đường đèo dốc liên miên, ta say sưa muốn ôm mây mù vào lòng, ta khờ khạo trước núi rừng hùng vĩ. Ta yêu màu trắng toát của những con thác, ta yêu những tảng đá nằm trơ trọi, sừng sững giữa núi rừng, ta yêu cái tiết trời se lạnh của núi rừng Tây Nguyên...Yêu lắm

Có những lúc ta lang thang một mình giữa đại ngàn để tìm một thứ tình yêu mà chỉ ta mới có thể cảm nhận được để rồi được đứng trên đỉnh núi và hét thật lớn "thiên nhiên ơi, ta yêu người". Một thứ tình yêu lạ, lạ lắm...

Và chỉ như thế tôi đã yêu "em"!

P1050574.jpg


P1050894.jpg
 
Có những lúc ta lang thang một mình giữa đại ngàn để tìm một thứ tình yêu mà chỉ ta mới có thể cảm nhận được để rồi được đứng trên đỉnh núi và hét thật lớn "thiên nhiên ơi, ta yêu người". Một thứ tình yêu lạ, lạ lắm...

Lúc đó bạn Đoàn_vip có "nude" để làm một bộ ảnh yêu thiên nhiên kô? =))
 
Lúc đó bạn Đoàn_vip có "nude" để làm một bộ ảnh yêu thiên nhiên kô? =))
Cũng muốn làm một bộ ảnh như em "Ngọc Quyên" để để đời lắm nhưng mình mà cởi ra chắc thiên nhiên sẽ hét thật lớn "doan_vip ơi ta hận người". Ha ha ha

Ôi bẵng đi 1 thời gian dài không gặp bạn Đoàn hôm nay hoành tráng quá:D
Tiếp tục đi bạn...

Dạo này em bận quá anh ạh, nhưng cũng tranh thủ làm vài chuyến cho đỡ căng thẳng đầu óc.Em vẫn thường xuyên theo dõi cả nhà trên phượt mà. Hì hì
 
Last edited by a moderator:
Trên đỉnh Langbiang, trước nhà Rông, giọng già làng nghiêm trang, trầm hùng lời gọi lửa thiêng mở màn cho đêm hội cồng chiêng. Bên sắc áo truyền thống, con trai, con gái cùng múa những điệu múa từ ngàn đời truyền lại như muốn cuốn cả đêm sâu. Con trai đóng khố, cầm chiêng múa những động tác dũng mãnh: đâm trâu, bắn nỏ...Con trái dịu dàng với những điệu múa giã gạo, chọc ngô, tuốt, tỉa lúa...Cả bầu trời đêm như muốn nín thở bởi ma lực trầm hùng của tiếng cồng chiêng hòa cùng những điệu múa hoang dại. Hắn nhìn cô sơn nữ rồi khẽ hát: "Những bàn chân, bàn chân trần trên đất lướt đi rộn rã bồi hồi. Tiếng hú bay xa chín suối mười đèo. Cái cồng con chiêng đêm nay cũng thức. Đêm trong veo, trong veo. Nhà Rông bập bùng ánh lửa. Rượu Cần lâu năm cất trong đáy mắt em. Anh vít cần, vít cần mà không dám uống. Điệu xoang nhịp nhàng, dòng người sóng sánh. Anh cứ sợ, cứ sợ mình lạc mất nhau thôi". Đêm đã khuya, bên ánh lửa bập bùng, già làng kể cho con cháu nghe nguồn gốc của núi Langbiang, của dân tộc K'ho để con cháu biết ơn tổ tiên

P1050868.jpg


P1050872.jpg


P1050874.jpg


P1050882.jpg


P1050883.jpg
 
Các bác đừng có "lôn lóng", hồi ức có nghĩa là phải chờ nhiều "hồi" đến độ uất "ức". Muốn nhanh thì phải từ từ bác ạh, em có phải là nhà văn đâu. Do mới đi Tây Nguyên về nên phải viết văn theo lối Tây Nguyên, mà Tây Nguyên thì núi rừng trùng trùng điệp điệp nên bác chịu khó chờ nhé. Khi nào tớ cảm thấy ưng cái bụng thì tớ sẽ viết. Cũng có khi mặt trời đã đi ngủ, con trăng đã lên cao tớ mới có cảm hứng mà viết bác ạh. Hì hì
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,540
Bài viết
1,153,560
Members
190,112
Latest member
mksportsxyz
Back
Top