What's new

LAOS - Tình yêu bắt đầu từ những điều giản dị

Công việc đưa tôi đến với Lào, nhưng tình người đã níu hồn tôi ở lại mảnh đất này. Thứ tình cảm này, nó đến thật tình cờ, đúng vào lúc tôi đã bắt đầu cảm nhận thấy chán nản và sắp “gục ngã” trên chính mảnh đất này.
Năm 1997 khi mới sang làm việc theo chương trình hợp tác và phát triển kinh tế giữa 2 nước. Tôi được điều về phụ trách khâu cung ứng vật tư xây dựng, phối hợp cùng các đơn vị vận tải của Laos & Thailand, cho các công trình trọng điểm về giao thông trên nước bạn Lào, đóng tại Vientiane.
Vài nét về thủ đô Vientiane Lào ngày nay,
Pattuxay.
DSCN3777.jpg


Từ trên tháp Battuxay nhìn xuống.
DSCN3784.jpg
 
Cảm nhận cuộc sống lúc đó với 1 thanh niên mới lớn như tôi còn nhiều bỡ ngỡ và đầy so sánh. Thời điểm đó, khi nền kinh tế “non yếu” của Lào chịu ảnh hưởng lớn của cuộc khủng hoảng tiền tệ Châu Á cuối năm 1995, nên đời sống của người dân Lào gặp rất nhiều khó khăn,khổ cực.
Khoảng thời gian đầu lúc mới sang, với tôi chẳng khác nào là 1 sự đầy ải và buồn chán. Tôi ghét, khi hàng ngày cứ phải nhìn những con đường đầy bụi đỏ và cả những ánh mắt “ngây dại” mong đợi điều gì đó của những người dân quanh, và lòng thầm nhủ: Thủ Đô Vientiane của Lào đây ư? Nhỏ bé và chả có gì cả. Và cuộc sống chán ngát này cứ đeo bám lấy tôi thêm 1 thời gian.

Nhưng xe hàng dong bán vài thứ lặt vặt trên đường phố.
IMG_1399.jpg

DSCN4158.jpg


Những con người vất vả.
DSCN4156.jpg


Và cả những số phận u buồn.
DSCN4181.jpg
 
Con đường duy nhất để đến trạm khai thác đá từ thủ đô Vientiane dài mấy chục Km, men theo bờ sông giữa 2 nước Laos và Thailand thì xấu khủng khiếp, do hàng ngày phải chịu sự quá tải của đoàn xe vận chuyển đi qua.
Hậu quả là xe mắc kẹt vì lầy lội là không tránh khỏi, từng đoàn xe kẹt cứng không thể nhúc nhíc, phương án duy nhất là cuốc bộ vào trạm, điều xe máy xúc ra kéo và sửa đường cho xe lưu thông, được tôi và 1 người quản lý người Thái Lan thống nhất và cùng nhau đi bộ về trạm sản xuất tìm sự giúp đỡ.
Tự tin lựa chọn con đường được người dân mách bảo, được tính bằng đơn vị vài “con dao quăng”, làm tôi cứ nghĩ là gần lắm nên không có sự chuẩn bị nào về nhu yếu phẩm cho bản thân ngoài 1 chai nước nhỏ. Từ sáng đến trưa, chúng tôi cứ cuốc bộ như vậy và chai nước mang theo cũng đã cạn.
IMG_0123.jpg
 
Né tránh cái nắng gắt của mặt trời như thiêu đốt, 2 chúng tôi chọn lối mòn nhỏ phía trong rừng đi cho nó mát nhờ bóng cây rậm rạp, và sự khởi đầu cho 1 sai lầm cũng chính từ đây. Lạc lối và đói khát làm chúng tôi hoảng loạn thật sự, mất phương hướng và quá mệt mỏi. Lết đi từng bước trên đôi chân nặng trĩu khó nhọc và mong ước được gặp ai đó trong rừng lúc này
Nước là điều cần thiết nhất trong lúc này. Trời càng về chiều thì chúng tôi càng thêm lo sợ và thất vọng, không còn đủ sức để nói lời an ủi với nhau được nữa. Cái cảm giác tồi tệ “không vượt qua nổi” đã bao trùm. Khi tôi trở nên yếu đuối nhất cũng là lúc nghe được tiếng chân bước xào xạc trên lá khô của rừng. Ơn trời… điều mong đợi nhất của chúng tôi đã xuất hiện. Họ là đôi vợ chồng đi làm nương và cắt rừng để về bản, chìa cái ống nước và 1 chút xôi ít ỏi nguội lạnh còn sót lại đưa cho chúng tôi.

“Ồ, Việt Nam!” Họ vui mừng khi nhận ra tôi là người Việt và ân cần giúp đỡ chu đáo hơn cho tôi. Họ mừng vì cái gì nhỉ? Nhẽ ra người vui mừng phải là chúng tôi mới đúng chứ? Hay là vì họ giúp được người khác và làm được việc thiện. Nhưng tôi đã lầm, vì tình cảm mà người dân Lào dành cho người Việt Nam thật đặc biệt... Nó đã được người dân trong bản hun đúc qua rất nhiều biết cố lịch sử và sự đoàn kết giữa 2 dân tộc qua từng thời kỳ. “Hãy đến nhà chúng tôi chơi và ở bao lâu cũng được. Người trong bản ai cũng quý người Việt cả, cán bộ nếu còn làm việc lâu trên này thì đến chơi nhé. Người trong bản tuy nghèo nhưng cái bụng không nghèo đâu. Tôi sẽ mừng lắm nếu như cán bộ trẻ Việt Nam đến chơi”, tiếng người chồng vui vẻ mời mọc.

Những xóm nghèo cô quạnh.
DSCN4136.jpg
 
Qua câu chuyện và hiểu chút tiếng Lào nên tôi có thể mường tượng được tất cả qua nét hứng khởi trên khuôn mặt khắc khổ đen xạm mà người chồng đang say xưa kể lại. Vẫn là những con người và đôi mắt “ngây dại” đó. Những đôi mắt mà hàng ngày tôi vẫn vô cảm nhìn thấy và khinh khi, nhưng trong lúc này lại trở nên “thánh thiện” tuyệt vời. Họ đơn giản là vậy đó, thế mà bây lâu nay tôi đã… và tôi đã phải vội vã quay đi che dấu khóe mắt đã ướt nhòe trong sự hối hận và hàm ơn.

Kể từ ngày mà tôi cho là “định mệnh” đó, tôi hoàn toàn trở thành 1 con người khác, với cái nhìn khác, vui vẻ lạ thường. Sự mệt mỏi, chán ngán thường nhật đã biết mất. Sau những ngày làm việc tôi thích dành thật nhiều thời gian lang thang khắp xó mọi nơi ở cái thủ đô bé nhỏ Vientiane này và cả những vùng ngoại ô heo hút, tìm đủ mọi lý do để có thể tiếp xúc với họ, từ những người lao động, người làm thuê và cả những người thành đạt. Tôi muốn được thấy tận mắt những sinh hoạt hàng ngày mà người dân Lào đang sống. Thay cho cái nhìn dè bỉu khinh thường trước kia, tôi bắt đầu thích thú với cách sống và tư duy đơn giản của họ, nói chung là 1 cách sống “chậm” nhưng qua, đó chính tôi cũng học hỏi được từ họ nhiều cái bổ ích, thảnh thơi, an nhàn hơn trong tư tưởng suy nghĩ.
Và tình yêu mà tôi dành cho đất nước Lào cũng bắt đầu từ đó. Đã hơn 10 năm trôi qua, dù không còn làm việc bên đó nhưng hàng năm tôi vẫn thu xếp để qua Lào. Đi thăm những nơi mà tôi chưa từng đến, nhưng hơn hết là tôi muốn được hòa mình vào cuộc sống bình dị đời thường nhất, để được hiểu, được sống lại những ký ức 1 thời..... Nơi tình yêu trong tôi bắt đầu được sống lại.
 
Thấy bác cũng yêu Lào thật. Nhà em sang năm ngoái, về có hơi trục tặc tí mà mỗi khi nói đi Lào gấu mẹ lai nhắc đi thế mà còn dám đi lại nữa à. Có phải Bác là nhân vật trong series ký sự nước Lào (đang chiếu trên TV) mà mỗi cuối tập lại thấy bác mặc cái áo in ngôi sao vàng vẫy vẫy không nhỉ? Hy vọng tết Lào năm nay được làm vài chai với Bác tại Vientine.
 
Em cũng đã đi Lào 7 lần và tự nhận là có tình cảm đặc biệt cho đất nước Triệu Voi này. Tiếp tục theo hành trình của bác chủ thớt và cũng hy vọng có dịp uống bia Lào với cả bác duturi nữa.
 
Thấy bác cũng yêu Lào thật. Nhà em sang năm ngoái, về có hơi trục tặc tí mà mỗi khi nói đi Lào gấu mẹ lai nhắc đi thế mà còn dám đi lại nữa à. Có phải Bác là nhân vật trong series ký sự nước Lào (đang chiếu trên TV) mà mỗi cuối tập lại thấy bác mặc cái áo in ngôi sao vàng vẫy vẫy không nhỉ? Hy vọng tết Lào năm nay được làm vài chai với Bác tại Vientine.

Dạ không phải đâu thưa bác duturi..:D Vientiane hay nơi nào đó ở lào thì năm nào em cũng đi ạ. Mỗi năm ít nhất là 1 lần em lại qua bên đó. Để tìm lại ký ức, để tránh né sự bộn bề lo toan. Nhưng trên hết là được tìm về "Nơi tình yêu trong em sống lại".:D


Em cũng đã đi Lào 7 lần và tự nhận là có tình cảm đặc biệt cho đất nước Triệu Voi này. Tiếp tục theo hành trình của bác chủ thớt và cũng hy vọng có dịp uống bia Lào với cả bác duturi nữa.

Đây đơn giản chỉ là 1 hồi ức ngắn của em thôi bác ạ... Mọi hành trình về Lào của em thì mời các bác lướt qua các topic này.(NT)
https://www.phuot.vn/threads/17813-Cuộc-Thủy-Chiến-Kinh-Hoàng-Ở-Luang-Prabang
https://www.phuot.vn/threads/15605-Lào-Cảm-nhận-đời-thường-những-ngày-cuối-năm
 
Last edited:
Hen các bác Tết té nước năm nay nhé.
Bọn mình có một nhóm đang xây dựng chương trình đi Lào (nguyên nhóm chinh phục Hà Giang năm 2011) vì có một bạn đang làm việc bên Lào, tại Vientiene.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,181
Bài viết
1,150,385
Members
189,941
Latest member
Thao10
Back
Top