What's new

[Chia sẻ] Leh/Ladakh – Thật sự là thiên đường rồi, Juleh!

Đèo Khardung La

Tôi đến được với Leh là một cái duyên rất lớn, vùng đất này tuy không phải là điểm du lịch nổi trội nhưng chắc chắn là một trong những khát khao lớn của dân đam mê dịch chuyển. Leh là một thị trấn nhỏ nằm ở độ cao khoảng 3500m của bang Jammu Kashmir, Bắc Ấn Độ, trong địa phận của dãy Himalaya huyền thoại. Người dân ở đây đồn rằng nếu bạn chỉ cần biết nói Juleh là bạn có thể sống tốt được ở đây, vì nó mang ý nghĩa : Xin chào, Cám ơn, Tạm biệt. Đó là cách mà cuộc sống ở đây vận hành, mộc mạc, dễ thở. Phải, thật sự là thiên đường rồi – Juleh!
rni-films-img-7b580291-ea1f-453c-94b1-0e1f0737cd14-2.jpg


Tôi không phải là người giỏi về nhiếp ảnh, cũng không thể dùng chữ nghĩa để lột tả được hết vẻ đẹp của sông núi nơi đây, chỉ biết dùng camera 576 megapixel là đôi mắt của mình để ghi lại từng ngóc ngách vào kí ức của mình cho thật gọn gàng và đẹp đẽ.

rni-films-img-6a8f1687-c2d6-4f72-bd2c-96a2bd002e64-2.jpg


Chiếc xe bốn chỗ của Sidth vượt qua các vực thẳm chở tôi và bạn đồng hành đến đỉnh đèo cao nhất thế giới mà xe có thể đi qua – Khardungla (5359m), để dễ so sánh là gần bằng sát mí độ cao của Everest Base Camp (5364m). Hai bên sườn là các đỉnh núi tuyết kéo dài, vì tôi đi vào mùa thu tuyết cũng đã tan dần nên đường đi không bị trơn trượt, duy chỉ nhiệt độ là giữ ổn định ở mức dưới âm, thấu xương thấu thịt. Những con sông bên dưới vực sâu nhuộm một màu ngọc bích, nó làm tôi tưởng tượng cách đây mấy ngàn năm các thần linh đã tráng một lớp cẩm thạch dưới lòng sông trước khi cho nước thiêng vào. Toàn bộ các con sông ở đây đều là thượng nguồn tinh khiết nhất chảy dài khắp Ấn Độ, lan qua Tây Tạng và Trung Hoa, biết đâu được Việt Nam mình cũng ké được phần nào.


Người bạn đồng hành cùng tôi bắt đầu có triệu chứng say độ cao, đầu nhức, buồn nôn và không hoạt động được tốt nữa, cũng bởi kiểu ỷ y là kiểu người trẻ, thể trạng tốt, không uống thuốc trước nên không lường được cảnh này, may mắn tôi gặp một đoàn người Pháp tại một Check Point (điểm kiểm tra quân sự), một cô trong đoàn cho tôi Diamox – thuốc say độ cao, cân bằng được huyết áp. Nó có tác dụng được tạm thời nhưng cũng không thoát được cảm giác lo lắng vì khó thở. Tôi lại không bị, cơ thể tôi thích ứng với độ cao và lạnh tốt, chỉ có tối khi ngủ có chút hơi lo sợ vì nhịp thở không mấy ổn định, làm tôi thức giấc nhiều lần. Nên một lời khuyên cho ai sắp đi là nên uống thuốc trước một tuần hoặc nghỉ ngơi tại thị trấn Leh 2 đêm để làm quen độ cao, không nên di chuyển lên cao liền ngay lập tức, sẽ gặp những nguy hiểm không lường được.


Xe của Sidth dừng ở đỉnh Khardung La, chúng tôi bất chấp cái lạnh khắc nghiệt chạy ra chụp ảnh và ngắm nghía dải đèo cao kỉ lục này. Lúc đó trong lòng tôi dâng lên một nỗi niềm biết ơn rất lớn, gần như chực trào nước mắt vì xúc động, vì ước mơ của mình chạm đến đất mẹ Himalaya đã toại nguyện, chưa bao giờ nghĩ nó lại đến sớm đến vậy, cám ơn nhiệm màu của Đức Phật, của vũ trụ, của chính niềm tin mãnh liệt của bản thân. Sidth mời tôi vào uống một ly trà nóng ở quán nhỏ ngay đó, thơm nồng hương masala – một loại nguyên liệu đặc trưng của Ấn Độ, tôi cảm nhận được rất rõ từng ngụm trà chạy xuống cuống họng và chảy xuống thực quản, tôi đang quan sát và theo dõi từng xúc cảm và hoạt động của cơ thể mình như kiểu của một người đang thiền định, quán chiếu hơi thở một cách rõ ràng rành mạch.

rni-films-img-bdbc9eeb-08d8-4a55-9693-d669b6ebdcd3-2.jpg

-Sidth, cuộc sống ở đây có quá buồn tẻ không, cậu thích nó chứ?
-Người ta gọi vùng đất này là thiên đường, có nơi đâu hạnh phúc hơn là thiên đường chứ.
Thung lũng Nubra
Trên đường đến thung lũng Nubra, tôi thấy địa phận của Pakistan và rất nhiều đoàn quân đội canh gác. Cách nơi này khoảng hơn vài trăm cây số đang diễn ra các cuộc nội chiến, Kashmir đang nổ súng và áp bức ngày đêm, người tị nạn tràn xuống Dehli la liệt, tôi tận mắt chứng kiến những người tị nạn này tại Ga Dehli và những tưởng chuyến bay lên Leh đã bị cấm cản. Không biết bằng phép màu gì mà Leh lại giữ được sự yên bình này, có lẽ là đất thiêng đất thánh nên lòng tham lam, sự háu chiến của con người cũng sợ bị phạm huý. Khác với thị trấn trung tâm ở Leh, Nubra là một ngôi làng nhỏ yên ả, cảm giác như nó nằm lọt thỏm giữa lòng thung lũng, nơi tập trung nhiều cây cối xanh tươi nhất ở khu vực này, nắng trải đều trên những ngôi nhà nhỏ chạy dọc theo các con đường làng, mặc kệ thời gian đang dần ngả về chiều.

rni-films-img-e12be505-e7b4-404f-87bb-c4dd2c1f6def-2.jpg

-Sau khi thay đồ, tôi sẽ đưa các cậu đi Camel Ride.
-Camel Ride là gì, tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi, chắc là sẽ ăn gì đó rồi ngủ sớm, ngày mai sẽ phải đi sớm mà phải không Sidth?
-Cậu sẽ rất tiếc nếu bỏ qua nó, là Camel, những con Camel đó, cưỡi lên chúng vào hoàng hôn rất đẹp, ai cũng phải đến đây khi đến Nubra.
Nói đoạn, tôi mới hiểu ra đó là dịch vụ cưỡi lạc đà, ui mẹ ôi, đúng là sẽ rất tiếc nếu bỏ lỡ nó. Chỗ các con lạc đà tụ tập là một khu đồi cát trải dài, bao quanh là các ngọn núi tuyết bắt đầu ngả màu xám xịt đón hoàng hôn. Tôi thề đây chính là hoàng hôn đẹp nhất mà tôi từng chiêm ngưỡng, mặt trời tráng qua một lớp đỏ hồng trên các đỉnh núi rồi dần khuất bóng, tôi có dùng một ngàn chữ để miêu tả cũng không bao giờ đúng được hết, nó tuyệt vời lắm.


rni-films-img-0a60bee3-2e72-48dd-ad38-a3b943c680c1.jpg

Tôi trả tiền dịch vụ cho hai vòng ngồi trên lưng lạc đà nhưng chỉ đi nửa đường rồi lại xuống, tự nhiên rất thương tụi nó, một ngày không biết tống bao nhiêu kí thịt lên lưng nai qua nai lại giữa đồi núi cát nặng trĩu. Các đoàn lạc đà cứ nối đuôi nhau tới lui, cảnh này y chang như trong các mẫu truyện ngàn lẻ một đêm xứ Ả Rập. Tôi leo vội nên nóc xe, nhờ bạn chụp cho một tấm với nội dung là : người du mục kiêu hãnh giữa hoàng hôn Himalaya, nhưng không thành công mấy.
rni-films-img-dcdb30b9-1999-4c53-918b-c47e5e385ed9-2.jpg

Lúc Sidth đưa bọn tôi về lại khách sạn là lúc trời đêm bắt đầu lấm tấm sao, nhiệt độ thung lũng hạ thấp xuống khoảng âm năm độ, hai bên màng tai tôi như bị ù đi một tẹo, gió bên ngoài rít mạnh. Tôi yêu cầu ghé một quán ăn của dân bản địa và lại tiếp tục dùng món mì xào rau củ, tôi quên kể đây là món tôi dễ nuốt nhất trong mấy ngày lang thang ở đây. Trong phòng lạnh quá nên tôi ra khu phòng khách chung, cũng chẳng có ai ở đây, tôi mở cuốn sách có tựa “The Everest”, tôi lại mơ mộng về nóc nhà của thế giới này, và không ngờ có một ngày tôi cũng đã chạm được tới trại nền của Everest vào mùa thu 2018. Bầu trời sao của Nubra năm ấy đã say đắm và mê hoặc tôi, tôi nợ vùng đất này một lời hứa sẽ quay lại.
rni-films-img-4ae230ae-1d7e-42db-b093-e7faca027458-2.jpg

Hồ Pangong
Chúng tôi khởi hành từ rất sớm, tôi ra vườn hái trộm vài quả táo dòn để làm lương thực dự trữ trên đường đi, cây táo ở đây thấp chưa tới hai mét nhưng rất sai quả, hình như không ai ăn nên trái rơi rụng đầy vườn, tiếc dễ sợ. Sidth sẽ đưa chúng tôi đến hồ Pangong, đây là nơi đã đóng máy bộ phim điện ảnh trứ danh “3 Idiots”. Đường đến đây khá hiểm trở, băng qua các địa hình đất đá đủ loại, cảm giác như chơi cảm giác mạnh mà bị sốc liên tục. Quyến rũ nhất nơi đây vẫn là những con suối dưới vực sâu, xe băng qua các cây cầu được thiết kế rất kiên cố giữa các mỏm đá, tôi nghĩ không cần là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng có thể bắt những khung hình xuất chúng.
rni-films-img-dd636a94-cef9-4b71-941b-f5735a4085f7.jpg

Hồ Pangong hiện ra như một bức tranh, nước hồ phẳng lặng, một đàn các con mòng biển và vịt trời đậu trên bờ hồ. Pangong kéo dài từ địa phận Ladakh sang Tây Tạng, nếu chịu được lạnh thì bạn có thể bơi sang Tây Tạng mà không cần các thủ tục nhập cảnh rườm rà rồi, chắc đâu đó có vẽ một biên giới hồ ở giữa. Nếu ở Cailat thiêng có hồ thiên thần và hồ quỷ thì đích thị đây chính là một nhánh của hồ thiên thần, tôi chạm tay vào nước hồ như gột rửa mọi tội lỗi của mình để tâm hồn được trong sạch. Tôi ra nơi người ta treo các cờ ngũ sắc của Phật giáo Tây Tạng và chụp một kiểu ảnh, tôi niệm danh hiệu của Phật Thích Ca, không mong cầu gì nữa hết, là “Thiểu Dục Tri Túc”, là ham muốn ít và biết đủ sẽ bình an.
rni-films-img-49cfdd5f-7761-464f-a053-347949fca2e9.jpg

Xung quang các nhà hàng đều dán áp phích hình bộ phim 3 Idiots như một kiểu quảng cáo hiệu quả mà đỡ tốn kém nhất. Chúng tôi gọi một phần bánh Crepe chuối cho bữa trưa trước khi rời khỏi Pangong thơ mộng. Chẳng lẽ tôi sẽ đi thêm chặng hồ Tso Moriri tiếp theo, cũng là một trong những hồ đẹp nhất của vùng Ladakh nhưng do lỡ đặt vé chặng về Delhi khá sớm nên đành bỏ lỡ. Sidth đưa chúng tôi về tới thị trấn Leh lúc trời gần tắt nắng. Tôi quay lại nhìn cảnh vật bỏ lại sau lưng, hai hàng cây Chi Dương bắt đầu trút lá vàng, phải đây chính là thiên đường rồi, không một nơi nào có thể yên bình như nơi đây.
Trên đường ra sân bay trở về lại Dehli, tôi nhờ anh tài xế dừng tại một vòng xoay Kinh Luân, tôi xoay và niệm Omani PadMe Hum, là yên bình, là thiền, là tâm hồn trong sạch. Juleh!
ED
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,555
Bài viết
1,169,557
Members
192,155
Latest member
teo8
Back
Top