What's new

[Chia sẻ] Leo núi Mount Whitney và bị thần lôi rượt!

LenNon

Phượt thủ
Đã có ước mơ leo núi Whitney này đã lâu nhưng chưa có dịp. Đầu năm nay thấy con trai đầu đã được 14 tuổi, cảm thấy đã có cơ hội để đi núi này chung với con trai rồi. Tháng Hai nộp tiền xin giấy phép. Như anh Vietbalo đã nói trước đây, Mt. Whitney là núi cao nhất trong nội điạ của Mỹ, và vì thế ai cũng muốn chinh phục núi này cả. Và đó là lý do cơ quan bảo vệ rừng núi muốn hạn chế người đi đường lên núi này. Tháng Tư nhận được e-mail là đã được chấp nhận cho nhóm 5 người leo núi này vào đầu tháng Tám. Mừng quá, nhưng hơi ...lo vì chưa bao giờ đã leo núi ở độ cao này, và đã nghe nhiều người đã bị nhức đầu khi đi núi này. Đỉnh của Mt. Whitney ở độ cao 14,505 feet (4,421 m). Đường từ điểm đầu tiên ở Whitney Portal lên tới đỉnh chừng 10.7 miles (17.2 km). Giữa đường có 2 chỗ để cắm trại: Outpost Camp ở độ cao 10,335ft(3150m) and Trail Camp ở đô cao 12,000ft(3657m) và cách đầu đường 3.8mi (6.1km) and 6.2 miles (9.97km).

Sau 6 tuần liên tiếp tập cho bản thân, con trai và anh bạn trong nhóm Hướng Đạo và 2 con trai của anh. Chúng tôi lái xe đến làng Lonepine giữa lúc Thế Vận Hội ở Anh đang diễn ra. Ngay chỗ nhà trọ chúng tôi nghỉ tối cũng nói về Olympic.


Đường đi từ Los Angeles đến Lone Pine chừng 4 tiếng lái xe. Đường đi qua sa mạc Mojave giữa tháng tám trời nóng chừng 100 độ F (37.7 C), nhưng không khí trong và cũng dễ chịu. Vì chung quanh chỉ là sa mạc núi non không có 1 khu kỹ nghệ hoặc thành phố lớn nào cả. Làng LonePine yên lặng dưới dãy núi Eastern Sierra. Làng Lone Pine ở dọc theo đường highway 395, thuộc quận Inyo, bang California, với dân số 2035 người. Đa số ở đây dân làm về dịch vụ du lich (hotel, motel, nhà hàng,v.vv) cho người đi nghỉ mát câu cá trout, leo núi, và leo núi đá. (rockclimbing).
 
Last edited:

LenNon

Phượt thủ
Sáng thứ Năm 9 tây tháng 8 tôi dậy và thúc moị người sửa soạn lên đường. 8 giờ đi tới văn phòng của nhân viên bảo vệ rừng lấy giấy phép và hỏi thăm thêm tin tức. Lòng nôn nao, nhưng vẫn còn xung vì chưa đi.... Lái xe từ nhà trọ đến Whitney Portal chừng 13 miles. Đậu xe, cân các ba lô rồi lên đường.



Đầu đường đi vào khu vực núi John Muir Wilderness. Khu này được đặt tên theo ông John Muir, 1 người bảo vệ thiên nhiên, khám phá leo núi có tiếng ở California. Ông này là 1 trong những người leo những núi này từ lúc chưa có ai đặt chân đến những nơi này.


Vì trong nhóm có 1 em trai mới 12 tuổi, cho nên chúng tôi dừng nghỉ chân rất nhiều. Chặn đường đầu đi qua vài con suối cây cỏ xanh tươi và mát nữa. Nước suối ở đây lạnh ngắt luôn


Cầu cây


Và sau khi đi 3 miles đã đến chỗ cắm trại đầu Portal Camp. Tới đây chúng tôi dừng chân ăn trưa vào lúc 3 giờ chiều. Ở đây lúc đó có chừng 10 lều của người đi leo núi này. Trại này rất đẹp có thác nước kế bên và có cây thông che. Nhưng tôi sợ vì xa đỉnh Whitney quá, cơ hội để đạt tới đỉnh sẽ rất khó cho các em nhỏ (và chính tôi nữa)

Trại Portal


Cách trại Portal chừng vài trăm thước là hồ Mirror. Đúng thật không hổ danh tên hồ. Hồ nước trong vì nước nguồn từ tuyết tan ra và chung quang là những vách đá không, nước không bị dơ. Nhìn trên cao xuống mặt hồ có hình của vách đá thạch, của cây thông và cỏ, tôi bắt đầu cảm nhận cái đẹp của thiên nhiên ở những khu núi cao như vậy. Khi đi gần bờ hồ, có thấy cá trout nhỏ bơi lội thật là hấp dẫn cho ai thích đi câu
 
Last edited:

LenNon

Phượt thủ
Audioman! bạn đi tới khu này sẽ thấy thiên nhiên bao la và đẹp thật!
Thôi ráng tiếp nha!

Sau khi qua hồ Mirror lake thì nhóm của chúng tôi bị tách ra làm hai. Tôi và contrai tôi, Ryan, và 1 em con trai lớn của anh bạn, David, vẫn còn mạnh và đi trước, anh bạn và đứa con trai nhỏ. Đi sau chừng 1 tiếng thì nhìn lại không thấy bóng 2 người này; tôi đành phải nằm chờ trên đường và bóng chiều đã bắt đầu xuống. Ngồi đợi chừng 1 tiếng thì gió nổi lên và mây đen bắt đầu kéo từ trên núi cao xuống. Tôi ước lượng còn phải 3 miles nữa mới đến trại Trail Camp. Nhưng không thấy bóng dáng 2 cha con nên đành chờ. Cảnh núi đẹp thật, 1 bên vách đá cao, có nước suối chảy ào ào. Những tảng đá nhiều hình thù và xa xa là vùng Owen Valley chỗ ngôi làng Lone Pine.


Nhìn xuống Mirror lake


Lều ở Trail Camp


Gần 6 giờ chiều mới thấy hai cha con đi lên và nói là em nhỏ hơi mệt nhưng nó vẫn ráng. Ngay lúc đó thì trời bắt đầu mưa và sấm sét đánh trên đỉnh cao. Chúng tôi ướt như chuột lội và ráng đi đến trại thì trời vừa tối. Tới trại thì đã có rất nhiều nhóm đang ở đó, vì trại này là trại cuối cùng có nước để dùng trước khi đi lên đỉnh Whitney. Tôi và Ryan con trai tôi cắm lều và nấu ăn tối cho nhóm. Ăn tối xong, trời lành lạnh, nhưng có lẽ vì bị ảnh hưởng của độ cao, tôi không chợp mắt được mặc dầu người rất mệt sau khi đeo ba lô đi cả ngày. Đêm ở trại thật đẹp, không một ánh đèn, hay tiếng ồn ào của thành phố. Trăng hôm đó lên sớm và thật sáng, chiếu vào những tảng đá granite ở khi trại tạo ra nhiều bóng như 1 đoàn người đang ngủ ngồi vậy. Im lặng quá, làm tôi cảm thấy thoải mái và cảm thấy như thời gian đi chậm lại vậy. Nhưng khi những mối lo sợ về chuyến đi lên đỉnh ngày mai nỗi dậy trong óc, những cảm giác thoải mái lại biến đi nhường chỗ cho những cơn mỏi mệt trên cơ thể. Cả đêm coi như tôi thức trắng, nằm xuống thì máu trong người lại đổ dồn lên đầu, khiến người như không nghỉ ngơi được. Nằm đến 3 giờ sáng thì đã có tiếng động của vài nhóm họ đã sửa soạn tranh thủ chuẩn bị đi lên đỉnh. Tôi đành khoác áo lạnh ra ngồi ngắm sao trời và xem người đi lên đỉnh.

Bình minh lên rồi đầy hứa hẹn cho những thử thách trong ngày lên đỉnh!


Sau 5 giờ sáng thì rất nhiều đoàn người đi qua trại và đi lên con dốc dẫn lên đỉnh. Chỗ này có tên gọi là 99 switch backs; là 99 đường "cùi chỏ" qua lại để lên từ Trail camp đến Trail Crest.

Người và núi. Nhìn lên 99 switch backs


Và nắng cũng đã lên luôn. Nhìn lên đường lên đỉnh chỉ toàn đá và đá. Thấy nôn nôn, và có gì chút phân vân!
 
Last edited:

LenNon

Phượt thủ
Ngày thứ hai:

Vì dậy sớm không ngủ được, tôi ngồi ngắm bình minh trên núi cảnh thật đẹp. Ánh nắng sáng sớm vàng nhẹ soi trên những vách đá tạo nên 1 khung cảnh chung quanh ta đều vàng cả; và ở trên bầu trời xanh trong. Tôi cảm thấy thiên nhiên như tặng thưởng cho ta những hình ảnh muôn vẻ thật tuyệt này cùng với không khí thật trong lành, tĩnh lặng; không uổng công đeo ba lô đi cả ngày, chịu mưa chịu gió đến chân núi này.

Nhìn lên dãy núi dẫn lên đỉnh Whitney (trong hình Whitney là chỏm núi cao thứ 2 từ bên phải sang trái)


Sau khi thúc giục mọi người trong nhóm dậy ăn sáng, chuẩn bị đồ mang lên đỉnh; nhóm 5 người chúng tôi bắt đầu lên đường. Có lẽ vì các em nhỏ khó dậy sớm, nên đoàn chúng tôi là 1 trong những nhóm đi lên núi cuối cùng. Có những nhóm đi núi trong 1 ngày đã đến và qua mặt nhóm chúng tôi.

Đường lên Trail Crest, toàn đá và đá. Đường được làm và sữa lại nhiều, đi cũng thoải mái và an toàn lắm. Đoạn đường này chỉ chừng 2.5 miles mà phải đi qua lại 99 cái quẹo cùi chỏ (switch backs); mình cảm thấy được độ cao của dốc này.


Trên dốc nhìn xuống lại hồ Consulation Lake


Gần tới Trail Crest rồi. Quên đếm đã đi qua bao nhiêu switchback rồi! chắc cũng cỡ 90 rồi! Mừng vì vẫn còn sức!


Nhìn xuống 1 nhóm hồ nhỏ; hồ lớn nhất trong đó được đặt tên là Boyscout Lake (hồ Hướng Đạo Viên). Chắc trước đây có nhiều đoàn hướng đạo tới hồ này, nên họ đặt tên luôn. Từ trại đi qua hồ này chừng 1 mile nhưng không có đường, chỉ đi qua các bãi đá thôi. Chắc hồ này có nhiều cá Trout lắm vì không nằm gần trại và đường nên ít ai tới. Đầy hứa hẹn cho những ai thích cắm trại ba lô hoang dã.


Tới Trail Crest rồi! Ba người chúng tôi ngồi nghỉ mệt chờ 2 người nữa! Trên đây gió lạnh ở độ cao 13,600 ft(4145m); vì đây là sườn núi gió từ hướng tây thổi qua hướng đông. May là tôi có mang dư 1 áo dài tay, cho David mượn.

Nhìn xuống bên kia núi là 2 hồ nước Artic Lakes. Ở trên cao cả 2000 feet mà nước ở hồ trong xanh, mình có thể thấy cả những tảng đá ở dưới mặt nước hồ. Đến Trail Crest chừng 11 giờ, đã có rất nhiều đoàn đã bắt đầu đi xuống từ đỉnh Whitney. Trail Crest cách đỉnh Whitney chừng 1.8 miles. Xa xa đám mây đen hăm dọa!
 

LenNon

Phượt thủ
Tiếp!

Bên hướng tây của sườn núi này có những tảng đá cao thẳng như xương lưng của 1 con thú khổng lồ vậy


Kẻ hở giữa hai tảng đá (Arétes). Nhìn xuống trại Trail Camp và những hồ nước.


Chờ lâu quá mà không thấy 2 người kia, tôi liền quuyết định đi tiếp lên đỉnh Whitney. Hồ Guitar lake trước đây đã nghe qua, giờ đã được thấy. Sướng trong lòng 1 tí!


Tới chỗ ngã ba giáp đường với con đường Muir Trail từ Yosemite đến. Đã thấy rất nhiều ba lô để dọc theo đường, vì dân đi ba lô bỏ ba lô nặng xuống và đi lên đỉnh Whitney cho nhẹ. Ở đây cách đỉnh Whitney 1.4 miles.

Chặng đường chót lên đỉnh Whitney. Đi qua mặt 1 anh Bảo vệ rừng (Ranger) anh ta nói là mây đen đang kéo đến bạn nên lên đỉnh cho nhanh và xuống liền kẻo nguy hiểm. Vừa lúc đó thì tôi đã thấy 2 người trong nhóm đã đang ở dưới cách chúng tôi chừng nữa giờ đồng hồ đi. Phải ráng leo cho nhanh thôi.


Lác đác vài người đi giữa đá


Gần tới đỉnh thì mưa ở hướng Tây cũng vừa gần tới


Nhà đá Whitney. Thấy nhà này thì đã biết mình đã lên tới đỉnh rồi
 
Last edited:

Xu_^^

Phượt tử
ngưỡng mộ anh wá. E luôn mong là 1 ngày sẽ đc leo những ngọn núi hùng vĩ như vậy ^^
 

LenNon

Phượt thủ
Tới đỉnh

Tới đỉnh thì con trai tôi than là đã ngồi chờ cả nữa giờ rồi! thôi tuổi thì đi với sức mà con! Hai cha con chụp cho lẹ trước khi trời mưa và sấm sét ập tới! Lòng mừng vì cả 2 tháng nay tập ráo riết cho cả nhóm. Lên tới đỉnh không bị nhức đầu vì độ cao, coi như bạo nhiêu công sức tập được trả lại đây.


Nhìn lại căn chòi đá và mưa bao quanh! Trên đỉnh lúc này chỉ có 3 đứa tôi và 2 người khác, mà họ cũng đã chạy xuống rồi, vì mưa và sấm sét ở trên đỉnh cao thì nguy hiểm lắm.


Tôi vừa chạy xuống chừng 10 bước thì thấy chung quanh mình cái điện Static nó chạy chung quanh đất. Tôi biết là mình đang ở khu mây có nhiều dòng điện và sấm sét có thể đánh xuống bất cứ lúc nào, ngay ở lỗ tai bên phải tôi bị điện giật nhẹ. Tôi liền bảo 2 đứa nhỏ chạy xuống thôi. Chạy xuống cả 30 phút thì thoát khỏi đám mây đen và mưa đá. Tôi thấy bớt lo, thì lúc đó cơn mệt lại kéo đến. Chắc tại vì đi đã lâu, và dùng sức chạy xuống ở độ cao 14000 feet, nên cơ thể thấy thật mệt. Nhưng nghĩ lại, lên được đỉnh Whitney, mà không bị sét đánh giữa cơn mưa đá là cũng may mắn rồi. Giờ chỉ lết xuống núi về trại và vác đồ về.

Về đến trại mệt nhoài, hai đứa nhỏ đang chờ ăn trưa. Tôi liền đun nước nấu mì gói ăn tạm. Người đừ lại nghe hai đứa nhỏ nói là không gặp 2 cha con đi ở sau! Trời! không biết phải tính sao đây? Vì đã hẹn bà xã sẽ đón chúng tôi tối nay ở chân núi, nếu không ra đó thì bà xã sẽ lo lắm. May quá 1 tiếng sau tôi thấy bóng dáng hai cha con đi xuống dốc qua ống kính zoom máy chụp hình. Mừng hết biết luôn! vì lúc này ai cũng mệt cả, có chuyện gì khẩn cấp giữa núi này thi khó khăn lắm. Sau khi nói chuyện mới biết là 2 cha con anh bạn đã núp mưa dưới 1 hốc đá trong lúc chúng tôi chạy xuống từ đỉnh núi.

Về đến đầu đường lúc 9 giờ tối, cả nhóm mệt nhoài! Về đến nhà trọ ở Lone Pine gặp bà xã và con út hỏi thăm cả nhà vui vẻ. Tôi chỉ muốn tắm và ăn 1 ít bánh pizza. Sau khi uống 1 ly bia ăn mùng với anh bạn, thì lên giường nệm cảm thấy êm và đã quá.

Chuyến đi này cho tôi thêm được kinh nghiệm khi đi núi cao và mang ba lô. Sau vài lần muốn đi lên đỉnh núi này, và cuối cùng đã đạt được. Tôi cảm thấy 1 phần nào đó mãn nguyện, nhưng cũng như bao chuyến đi khác; cảnh đẹp của núi, hồ nước cũng gây thêm những khao khát, hứa hẹn trở lại chỗ này và khám phá thêm. Hy vọng năm tới sẽ làm chuyến nữa cho 2 cha con anh bạn chưa lên đỉnh Whitney, họ trú mưa các đỉnh núi chừng 300 feet.
 
Last edited:

vietbalo

Phượt thủ
Chúc mừng bác LenNon và con trai đã thành công và trở về an toàn. Mà bác gan thật, dám lên Whitney lúc trời mưa sấm sét như vậy. Mùa hè này vietbalo cũng đã đi Whitney 3 lần (day hikes), lần cuối vào cuối tháng 7. Nếu biết bác cũng đi, chắc chắn vietbalo sẽ hẹn gặp tại Whitney.
 

LenNon

Phượt thủ
Gan gì anh VietBalo! Lỡ đường vào lúc ở trên đó chờ nhóm đến thôi. Lâu quá không thấy anh post bài.

Đi Whitney day hikes thì chịu thua! Vì hơi hành xác quá! :) Vả lại lái xe xa quá, tới đó thì ráng tận hưỡng cảnh đẹp thiên nhiên 1 ít. Năm tới có dự định lên Whitney từ Sequoia có thể đi năm ngày.