Như đã nói ở trên với tôi giữ cho cái đầu tỉnh táo khô ráo, được ăn no, chân không bị thương thì chỉ sau một đêm ngủ dậy(dù có thiếu giấc) chúng tôi vẫn tới điểm tập kết an toàn người và trang bị. Về việc ăn uống của chúng tôi trong những lần hành quân xa do bếp đại đội nấu cho ăn. Đầu bếp cũng là lính nghĩa vụ thuộc trung đội nuôi quân của tiểu đoàn. Có lúc tăng cường thêm người các trung đội xuống phụ khi cần. Hầu hết khẩu phần gạo chia về từng người đựng trong các tượng gạo - nhìn kỹ là quân phục của lính khi ra ra quân được tận dụng may lại để dùng. Rau xanh, muối mắm, gia vị, đồ hộp, lương khô khác cũng phân công từng người mang. Riêng thực phẩm tươi phần nhiều là thịt heo, lính nuôi quân xuống tiểu đoàn lấy rồi nấu cho bộ đội ăn. Nếu hôm sau phải ăn cơm nắm có thịt thì thịt chín đóng bọc được chia về tiểu đội. Không ít lần chưa tới nơi thịt có mùi, may là ăn xong mà không có bị sao. Thường thì những ngày diễn tập chẳng bao giờ có thời tiết đẹp. Không nắng cháy lại mưa to, cá biệt một ngày có đủ thứ thời tiết: sáng lạnh buốt, trưa nắng rang, chiều mưa, tối gió to bung cả lán với hầm. Vì vậy lo cơm cho bộ đội cũng là khó khăn của anh em nuôi quân - chúng tôi hay gọi vui và đểu là quân nhọ đít. Diễn tập năm đầu tiên hầu như bữa nào chúng tôi cũng ăn cơm rớt - nhão. Vừa sắn cơm - như bánh đúc vừa lầm bầm chửi nuôi quân, vậy mà nồi cơm cũng hết, lại đi xin thêm. Hồi ấy chưa biết rõ nấu ăn thế nào, sau này được cử xuống tăng cường nuôi quân diễn tập mới biết họ vất vả thế nào. Nếu cán bộ dễ thì không phải đào bếp Hoàng Cầm kê gạch làm bếp còn đỡ, bắt đào bếp vừa phải đẹp, vừa phải không khói. Phải đào cả giếng (thực ra là chỗ chứa nước). Nấu đúng ngày mưa thì đúng là số nhọ, củi ướt mèm,nấu xong cơm là cả một vấn đề.
Bữa cơm diễn tập của lính. Ảnh Hưng Nguyễn Bắc
Sau này sang năm thứ hai đã ranh hơn, nuôi quân bắt đầu xin đi cùng đội hình tiểu đoàn, có đôi lúc được đi đường tắt ngắn hơn nữa nên ăn uống những lần sau cũng đỡ hơn nhiều. Nhớ có lần diễn tập đến giờ ăn cơm, tiện thể tôi mang giầy, tất xuống bếp hong cho khô để mai đi tiếp. Bỏ tất với lót giầy lên nắp nồi cơm hong nhờ, quay đi quay lại thì không thấy đâu. Soi đèn quanh cũng không thấy, mãi sau vớt rau ra chia mới thấy tất và lót giầy trong nồi rau. Hóa ra tranh tối tranh sáng, chú nuôi quân không bật đèn pin, mở nắp nồi rau úp sang bên nồi cơm, hai thứ "ngon lành" kia dính và rơi luôn vào nồi rau khi được đậy trở lại. Rau vẫn được chia và mọi người vẫn ăn bình thường, chỉ có tôi và chú nuôi quân kia là biết chuyện.
Có lần diễn tập đến chỗ trú quân muộn. Chỉ huy cho ăn tối giữa đường, trời thì mưa, cả bọn ướt đầm đia như chuột lột. Tung cái áo mưa trùm lên, lôi cơm nắm đã có mùi ra ăn. Đủ thứ tâm trạng và mùi vị. Trong ấy không lẫn đâu được mùi bãi phân trâu ngay bên cạnh. Mặc kệ ăn cũng hết chỗ cơm. Đêm đó lên Eo gió đào hầm trú quân, mấy lán bị gió tốc hết lên không thể ngủ được. Đêm đó bọn tôi còn được tăng cường bữa cháo ăn sàn sạn vị cát. Mãi sau mới biết, nuôi quân đến trễ không kiếm được giếng nước, đào cũng không xong. Chúng nó múc luôn nước dưới mương để lắng chút rồi nấu cháo. Một bữa cháo vị bùn đáng nhớ.
Một lần diễn tập khác cũng dính dáng đến việc ăn. Tiểu đội trưởng đi về nói thấy có hàng lòng heo nóng dưới chân đồi. Mọi người nhất trí xuống mua về ăn trước khi cắt cơm lên lán. Bữa trưa đó khá hoành tráng vì có thêm lòng nóng. Mặc dù ngồi ăn trong lán nhầy nhụa bùn đến mắt cá chân vì đêm qua mưa to nước tràn vào. Giun đùn lên mấy chú bằng chiếc đũa cứ ngoe ngoe bên cạnh khi chúng tôi ăn. Những lần diễn tập sau chúng tôi hùn tiền tăng cường đồ tươi cho bữa ăn nếu có dịp. Thỉnh thoảng cũng có tý rượu cho vui nhưng phải dấu cán bộ.
Đơn vị nằm trọn trong trường bắn quốc gia khu vực I, hay gọi là TBI. Tuy là đất quốc phòng nhưng người dân vẫn sinh sống và canh tác ngay trong khu vực trường bắn. Với tôi mỗi lần dã ngoại hành quân diễn tập mới thấu hiểu cái câu "quân với dân như cá với nước". Chỗ trú quân càng gần dân càng đỡ vất vả. Nhờ được dân chỗ ăn, ở, nước sạch... chưa kể có thể mua thêm đồ nếu có bán. Vì vậy việc ứng xử quan hệ tốt với dân không chỉ tốt cho chúng tôi mà còn tạo điều kiện cho lứa đàn em sau đến trú quân. Có lần đi dã ngoại, xóm đó là địa chỉ quen thuộc mỗi lần đơn vị tôi tới đều được người dân bố trí cho chỗ ở. Lần đó tất cảc các tiểu đội đều đã xong chỗ ăn nghỉ, duy một nhà không cho lính vào ở. Hỏi ra mới biết năm trước không biết đơn vị nào tắm ở giếng làm rơi cả bánh xà phòng xuống mà không thèm nói một câu rồi đi thẳng. Nói mãi cuối cùng họ cho lính vào nhưng chỉ lên trên đồi, bảo lên đó dựng lán mà ngủ. Còn bảo cán bộ phải hứa với gia đình chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra. Người dân khu vực đơn vị ngoài người Nhật Kí Lạnh còn lại là người Sán Chay, Sán Chỉ, người Dao, người Hoa, người Nùng... họ rất thật thà và quý lính. Một số chú lính láu cá, khôn vặt gây chuyện bị bắt sống đã phải trả giá như bị cắt tai trôi sông.
Thường thì mỗi lần diễn tập một nhiệm vụ quan trọng nữa là "xây dựng công sự trận địa", "tập chiến thuật", "bắn chiến đấu(có thể đạn thật hoặc đạn bông). "Xây dựng công sự trận địa" gồm đào hầm, hào, hố bắn và các thứ liên quan khác. Năm đầu diễn tập bị rèn dữ nhất về việc này. Cả ngày đi bộ đến nơi trú quân mong mỏi nhất là đào xong hầm ngủ, dựng lán để nghỉ. Tuy nhiên chúng tôi phải đào các đường hào và hố bắn - những thứ sẽ che chắn những người lính khi thực chiến. Lúc ấy cảm giác đã rất tệ sau khi nghe phải đào hào cả đêm. Và chúng tôi đã vừa đào vừa ngủ gật. Cái đêm trước buổi sáng ăn lòng heo nóng kể trên hai người chúng tôi phân đào một nhánh hào. Đêm hai đứa leo lên cây vải ngủ được một lúc thì thấy rậm rịch lại nhảy xuống đào. Giữa đêm được báo về lán nghỉ, sau khi cắt gác thì mưa như xối nước xuống từ trên đồi xuống, nước tràn cả qua những rãnh thoát nước xung quanh lán. Ướt lạnh vậy vẫn ngủ đến sáng.
Hồi ấy áo lót bên trong của chúng tôi có màu trắng. Lúc đào hào nóng toát mồ hôi phải cởi áo rằn ri ra. Đúng lúc cán bộ tới kiểm tra, họ thấy mắng té tát là ý thức địch tình, ngụy trang thế à rồi bắt mặc áo dã ngoại vào. Lúc ấy người thì ướt đẫm mồ hôi, áo trắng thì đã lấm lem màu đất gan gà. Bộ đội bây giờ sướng hơn từ khăn mặt, áo lót đến các quân trang khác đã đậm đà "ý thức địch tình, ngụy trang" hơn nhiều. Tất cả không màu rằn ri thì có màu xanh hết.
Để cho thật hơn với tình huống chiến đấu, đêm đào hào luôn có pháo sáng với tiếng thuốc nổ oánh ầm ầm ở những ngọn đồi kế cận. Có lần vừa dứt đợt tiếng nổ lại thấy tiếng chạy đuổi hô hào ở thung dưới chân đồi. Lúc sau họ khép chặt vòng vây sát tới tận lán tiểu đội. Chạy ra thì thấy họ đã bắt được một con cáo, chưa kịp bảo họ đi thì họ đã khuất dạng lúc nào. Lần đó đơn vị đóng vòng ngoài với vệ binh bị khiển trách vì mất cảnh giác. Những ngọn đồi này phần nhiều có nhà dân dựng xen kẽ với chỗ trú quân của lính.
Sang năm thứ hai chúng tôi biết người biết việc hơn, dạn dày hơn... việc o ép đào hầm hào không còn như hồi năm một nữa. Đến nơi trú quân chúng tôi đào hầm, dựng lán, để đêm không bị nước vào cho ấm chỗ ngủ trước, chỗ ăn đàng hoàng đã. Sau đó mới đến những việc khác. Nhưng rồi đêm vẫn ngắn ngủn như bao đêm diễn tập khác không vì tập bài, đào hào thì cũng dậy sớm cho những cung đường mới.
Đơn vị cối 82 hành quân diễn tập. Ảnh Anh Quân