What's new

Lời hứa Cameron Highland !

Chuyến đi Cameron Highland được ấp ủ khi nó biết là sẽ ở Malaysia đến 2 tuần - với nó là cả một cực hình khi ko quen với đồ ăn ở Mã!

Đây ko phải là lần đầu tiên nó "xuất ngoại". Nó đã đi tương đối nhiều nơi, đến tương đối nhiều lần nhưng trong suy nghĩ "Ở đâu cũng giống nhau". Đơn giản vì sáng sớm đến chiều tối, nó toàn họp hành, training rồi dinner... Vậy thì có khác nhau gì đâu chứ! Nhưng lần này nó phải lên kế hoạch kỹ càng mới đc - đằng nào cũng là phuoter mà. Thế là nó lên mạng tìm kiếm, lục lọi các topic, hỏi thăm kinh nghiệm cao thủ,... Nó thấy cũng yên tâm đôi chút! Nhưng cái tính nó cũng lạ, trước khi đi thì lăng xăng tìm kiếm thông tin - làm các cao thủ đôi lúc...bực mình vì nhưng câu hỏi ngớ ngẫn :), đến khi vào cuộc, nó lại hành động theo bản năng, nghĩa là cứ cầm bản đồ, đường trong miệng, đói ăn, khát uống,... chẳng sợ mô tê gì!

Ba ngày đầu tiên trôi qua bình thường. Sáng - chiều: họp hành – training, về khách sạn tầm 4h: anh em tập trung lại đi bơi hay tập gym, xong thì kéo cả đám đi ăn. Đôi lúc nó cảm giác như đang…du lịch nghĩ dưỡng vậy :)

Sáng thứ 3, nó liên lạc với Cường – người mà nó dự định lên Cameron Highland ghé chơi - hỏi thăm vài thông tin. Mọi thứ trôi chảy…

...Cho đến chiều hôm sau, nó bị sốt. Lần đầu tiên nó sốt nặng như vậy. Đầu óc của nó lâng lâng, cơ thể nóng lạnh liên hồi… Có bao nhiêu thuốc mang theo, nó nốc hết – mong rằng sẽ vượt qua nhưng nó đã sai. Không hiểu sao lần này, thuốc lại không có tác dụng? Ở VN, khi nào nó “cảm giác” giống vậy, chỉ cần mua 1kg chanh về uống là hết. Còn lần này thì… Nó nghĩ “ Có khi nào mình die như vậy hok ta? Hổng lẽ bị sốt mà cũng die nữa ah?”... đúng là nó nghĩ quẫn thật rồi… Nó cố gắng chập chờn chờ trời sáng, kêu tụi bạn chở vô bệnh viện thôi, chứ kiểu này, họp hành gì nổi. Sáng hôm sau, nhìn mặt mũi phờ phạt của mình, tụi bạn nó trách:” Sao mày ko kêu tao chở mày vô bệnh viện. Bị sốt cao như vậy rất nguy hiểm. Có thể mày bị “tưng tưng” khi nhiệt độ lên cao quá… Rủi có chuyện gì thì sao?”… Hic hic…nghe xong, nó thấy sợ sợ thiệt…:D

Thế là nó đi khám – lấy thuốc – rồi về khách sạn ngủ hết ngày thứ 5. Sáng hôm sau đi làm, tụi nó xúm lại hỏi thăm. Sếp đang ở đâu đó bên Đức cũng alo hỏi thăm…”I’m fine, dun worry”…mà him đâu biết là trong đầu nó đang sắp xếp vụ đi Cameron Highland…hí hí…

Trưa hôm đó, tụi bạn nó đang bàn tán đi đâu tham quan cuối tuần…
- Mày có plan gì ko?
- Tao định đi Cameron Highland.
- Cái gì…!!! Mày biết đường đi ko? Đường đi rất xa và ngoằn ngèo, dễ bị say xe lắm…Mày lại mới bệnh xong…blah blah…
- Uh, tao biết. Tao có người quen. Mày yên tâm – tao là phuoter mà (câu này nó nghĩ trong đầu thôi, chứ tụi bạn nó làm sao hiểu phuoter là cái gì chứ) :D

Tối hôm đó, trong giấc ngủ chập chờn nó thấy những cung đường cong cong, những ngòn đồi trà bát ngát,…và trên hết, nó thèm món cơm Việt Nam, thèm điên cuồng cái vị mặn mà, cay cay,… Nó mỉm cười và nuốt nước miếng…
 
Last edited:
Nó tỉnh dậy khi ngoài trời còn tối. Gom ít đồ mang theo rồi xuống dưới ăn sáng. Thứ 7 nên mọi người chắc ngủ dậy trễ. Nó một mình lựa chọn món ăn, gom thêm vài trái táo đi ăn dọc đường. Và nó cũng không quên mang theo chai nước tương Maggi nó đem theo từ Việt Nam – nghĩ tới cảm giác cơm nóng chan miếng nước tương + ớt, nó lại nuốt nước miếng.

Trước khi đi, các cao thủ bảo “10 RM cho 1 chuyến taxi là hợp lí” nhưng sau 1 tuần, nó thấy cũng khó deal với cái giá đó, vì còn tùy khoảng cách và thời gian đi lúc nào. Với nó, cứ “Meter taxi? Ok”. Nhưng thói quen, nó vẫn phải check lễ tân. “Tầm 20RM từ Mid Valley đến Bukit Jalil” – cũng được. Khá chính xác với giá nó đã check với các taxi driver trước đó.

Đoạn đường cũng khá xa. Nó ngắm mọi thứ qua cửa kính: khá vắng vẻ; nhà cao tầng, chung cư, đường cao tốc,…cứ vùng vụt trôi qua. Nó cảm giác thật dễ chịu.

Đến trạm xe bus, thì một nhân viên mặc đồng phục của một hãng xe gì đó chặn lại hỏi đi đâu.
- Cameron Highland
- OK xuống đây – xe đẹp, giá 35RM hà, mày theo tao
Đồng hồ taxi nhảy 18RM, bác tài bảo:” 20RM “. Ok. Cũng chẳng lằng nhằng gì vài đồng này.
Nó đi theo người nhân viên đó thử xem xe đẹp như thế nào.
- Uh cũng tốt nhưng tao muốn tìm Unititi
- Cũng giống nhau thôi. Đó, Unititi đó. Xe của tao còn mới hơn.
- OK. Tao ủng hộ mày vậy. 8h30 xe chạy phải ko?
- Uh, mày yên tâm. Xe tao chạy đúng giờ lắm.

Nó leo lên, quăng balo hàng ghế đầu. Trong xe cũng có vài người Mã và India nhìn mình cười cười. Nó căng môi – kiểu cười mà nó cho là xã giao – không bất lịch sự nhưng cũng không quá thân thiện để tiếp cận. Nó đi dạo một vòng.

Quầy bán vé cũng khá bát nháo dù rằng còn khá sớm và cũng ít khách. Nó đi loanh quanh chụp hình.
IMG_6838.JPG


Bên trong quầy là các quầy nhỏ hơn của mỗi hãng. Chỉ cần hỏi là người ta sẽ chỉ.
IMG_6839.JPG


Xe Unititi – Xe của nó tốt hơn – Golden Express. Tiếc là hình lại để trong điện thoại.
IMG_6837.JPG


8h35: Xe chạy.
9h: Cường gọi “ Anh đi chưa? Tới đâu rồi” “Rồi, anh đi được nữa tiếng rồi. Lo đi chợ nấu cơm đi nhé”

Dọc đường xe dừng lại các trạm như thế này để mọi người “thư giãn”. Cũng rất hay. Mọi thứ sạch sẽ và miễn phí. Bên phải là xe của nó đi.
IMG_6845.JPG


Và có những xe bán đồ như thế này.
IMG_6846.JPG
 
12h30: Nó tới Cameron Highland. Khí hậu thật tuyệt vời.

Đường phố khá sạch sẽ, tươm tất.
IMG_6848.JPG


Mưa nhè nhẹ, bay bay, lành lạnh… Làm nó nhớ đà lạt, nhớ bàn tay và hơi ấm. Lúc đó, nếu có điều ước, nó muốn có em bên cạnh, chạy xe máy loanh quanh và ăn những món ăn nóng hổi…
IMG_6852.JPG


Cường đến. Hai anh em đi bộ về nhà. Cũng khá gần trạm xe. Cường làm công tại một cửa hàng nhôm theo dạng xuất khẩu lao động. Đã 3 năm rồi chưa về Việt Nam.

Nhà nằm dưới chân một ngọn núi. Khá là…công nhân.
IMG_6861.JPG


Mọi thứ trong phòng làm nó nhớ đến thời sinh viên. Từ phòng trọ, nhà bếp, những tấm hình model dán tường…và cả cái mùi ẩm ẩm đặc trưng của nhà trọ bình dân.
IMG_6854.JPG


Bữa tiệc “thịnh soạn” được bày ra. Cường đang lấy đĩa nhạc đàm Vĩnh Hưng nó tặng bỏ vào nghe. Bên cạnh là chai nước cam và 2 trái táo gom ở khách sạn hồi sáng.
IMG_6867.JPG


Có điều, chai nước tương Chinsu nó mang theo lại được ưu ái nhiều nhất. Cường ăn mà cứ khen ngon. Rót ra một ít, rồi lại một ít… Hôm sau, lúc ăn cơm gà, Cường khoe với bà chủ tiệm người Hoa, bà cũng đồng ý là ngon hơn của Malay, hỏi nó mua ở đâu, giá bao nhiêu…Nó cũng mang theo cho Cường 2 gói mì. Cu cậu cứ cám ơn mãi.

Trong nhà có chai rượu sâm chính hiệu của Cường tự ngâm, rất hiếm khi lấy ra uống. Nó làm luôn 2 cốc, rồi lại nửa cốc, rồi nửa cốc… thế là thành ra như thế này.
IMG_6868.JPG
 
Last edited:
5h30: “Tỉnh chưa anh? Anh em mình đi uống café Việt Nam đi”

Nó lồm cồm ngồi dậy. Đầu óc vẫn còn hangover…

Hai anh em đi bộ xuống gần chợ - có quầy bar. Cô chủ tiệm người miền Tây, lấy chồng và định cư ở đây. Nó rất thích thiết kế của quán. Khá ấm cúng và thân thiện.
Thời tiết và view cũng rất tuyệt vời. Bạn bè ra đây ngồi tám thì còn gì bằng.
IMG_6872.JPG


Trời vẫn mưa bay bay. Đường phố ướt át. Đi dạo một vòng xong lại về ăn cơm…nước tương. Nghĩ đến - nó lại nuốt nước miếng.
IMG_6881.JPG


An cơm xong, nó rủ Cường và bạn Cường ra StarBucks ngồi. Nó thích phong cách không gian mở giống vậy. Ở Việt Nam, nếu cuối tuần không phượt, nó thường ra Highland hay Sân vườn và mang theo vài tờ báo – just relax. Nó kêu Cường cứ chọn món thích nhất, mắc nhất, nó có công tác phí nên không việc gì phải lo[?] Nó lấy thêm vài cái bánh ngọt. Hết gần 60RM. Cũng khá mắc – nó tự nhủ.
IMG_6885.JPG


Cường có thể nói rành tiếng Hoa, chút tiếng Mã và cũng khá tiếng Anh. Vậy chi là 4 thứ tiếng. Anh em ngồi hàn huyên, Cường cũng băn khoăn không biết nên ở lại hay về Việt Nam. Nó đưa ra ý kiến, tư vấn…
- Về Việt Nam làm gì? Đang lạm phát, tiền mất giá, vật giá ngày càng leo thang… ở đâu cũng phải làm việc sinh sống, em ở đây thu nhập cũng tốt, ông bà chủ cũng thương,… gật đầu cái là có vợ rồi. Sướng quá rồi còn gì…
- Uh, anh nói cũng đúng. Để em suy nghĩ thêm.
Nó nói là nói vậy thôi. Chứ nó hiểu cảm giác của một người xa quê hương. Cảm giác đã lâu không nói tiếng Việt như thế nào. Rồi trách nhiệm của một người con… Rồi còn đồ ăn nữa chứ… Với nó, chắc là không chịu được. Nó thà ở Việt Nam, dù rằng hằng ngày lên án tham nhũng, chính sách kinh tế, kẹt xe, không có văn hóa xếp hàng, văn hóa chạy xe…nhưng nó vẫn không chịu rời xa Việt Nam nữa bước.
- Sáng mai anh muốn đi đâu?
- Boh Tea
- Ok. Vậy mai em dẫn anh đi.
Tối. Nó thích không khí lành lạnh, đắp chăn ấm và nằm coi tivi.
…Tự nhiên nó lại nhớ đà Lạt và nhớ…
 
6h. Nó thức dậy khi Cường còn ngái ngủ. Nó ngủ khá ít – “Cứ như ông già” – có lần em bảo nó vậy.
Không khí lành lạnh, trong lành và thật sảng khoái. Nó hít một hơi thật sâu và từ từ đi bộ xuống.

Đây là Kangtravel, khá nổi tiếng khi đến Cameron Highland.
IMG_6888.JPG


Cũng chung cư cũ kỹ.
IMG_6891.JPG


Cũng họp chợ và món cơm nắm Satay?
IMG_6896.JPG


Quầy bán đủ thứ bánh
IMG_6902.JPG


Quầy rau quả – Nó thấy cũng giống Việt Nam. Cũng hỏi – trả giá – quay lưng đi – rồi quay lại – trả giá….
IMG_6903.JPG


Nó thấy 2 chị em cô bé này đang bán tàu hủ thì dạ dày lại réo lên. Nó chưa ăn sáng mà. Thế là làm luôn 1 ly tàu hủ + 1 ly đậu nành. Lúc đầu ăn thấy thơm và nhạt nhạt, được một lúc thì nó lại không thấy ngon nữa. Không hiểu tại sao?
IMG_6900.JPG
 
Loanh quanh

Nó loanh quanh chụp hình chờ Cường thức dậy.

Đây là nhà thờ duy nhất
IMG_6908.JPG


Hình như kết hợp trường mẫu giáo thì phải – Nó thấy có khu vực vui chơi dành cho trẻ em
IMG_6910.JPG


Vào sâu hơn bên trong một chút, có thấy cái hostel – hình như là Father house – nó không nhớ chính xác. Nó nghe Cường nói giá cả và dịch vụ rất tốt. Nó định ghé vào lấy thêm thông tin để về tư vấn cho mọi người – rồi nó quên. Hình như nó già thật rồi?
IMG_6923.JPG


Đường đi lên
IMG_6930.JPG


- Anh đang ở đâu đấy? Đi Boh Tea anh ơi.
 
Boh Tea

Hai anh em kêu chiếc taxi. Cường trả giá, nói chuyện xí xa xí xô… Nó chẳng hiểu cốc khô gì. Cuối cùng,
- 15 RM anh ạ
- OK, cũng được. Nhưng có xa không? Chút nữa sao đi về?”
… Lại xí xa xí xô…
- Chút ổng chở mình về luôn

Hai anh em lên xe, chạy chưa được 10 phút. Tới rồi. Gì kì vậy? Nó cảm giác bị lừa.
- Sao gần xíu vậy mà ổng lấy mắc vậy em? Chút em hỏi lại thử xem
- Dạ, để em nói. Chắc chút đưa khoảng 7RM là được anh ah.
Nó thấy cũng khó tin, chí ít cũng phải đưa thêm 10RM. Thôi kệ. Tới đó hẳn hay.

Nó bước khỏi xe. Trước mắt nó là một màu xanh thẳm bạt ngàn – vỡ ra, mát dịu…
IMG_6939-2.jpg


Nhìn thật đã mắt.
IMG_6934-2.jpg


Có con đường nho nhỏ…
IMG_6988-2.jpg


… đầy nắng
IMG_6959-2.jpg


Những ngọn chè thật mơn mởn. Nó lại nhớ đến nhà ngoại, thi thoảng về quê, nó được uống nước chè tươi xanh này. Nước màu vàng xanh, vị thanh thanh, hơi hơi chua của lá chè.
IMG_6966-2.jpg


Những cây chè ở đây chắc là lâu năm lắm. Nó thấy gốc cây nào cũng to như thế này
IMG_6985-2.jpg


Du lịch ra nước ngoài mới thấy: Họ làm du lịch thật bài bản.
IMG_6981-2.jpg
 
Quay trở về. Nó vẫn phải trả thêm 15RM cho chuyến đi mà nó thấy đi bộ còn thú vị hơn. Thực sự nếu là nó, chắc chắn sẽ không có chuyện 30RM cho đoạn đường chưa tới 4km như vậy.

Bữa trước, nó nhờ một thằng bạn Mã dẫn đi mua sim điện thoại, tưởng him biết giá cả, cứ thể mà mua thôi “20RM cho 1 sim tặng kèm 5RM”. Bữa sau vô gặp thằng Thái, hỏi nó mua nhiêu, him nói có 8.5RM ah. Nó cảm giác bị lừa 2 lần – thật không thể chịu được. Mắc quá thì cũng “chém” 10RM là được rồi, đằng này…nghĩ sao mà dám lấy của nó đến 20RM… Hứ…
Tối hôm đó, ăn tối xong, nó kéo theo mấy thằng bạn tới tiệm đã “chém” (không có thằng bạn Mã đi theo – chắc him “ngại”)
- Sao mày bán cho tao mắc quá vậy? Bạn tao mua giống như vậy mà sao có 8.5RM, mày bán tao đến 20RM. Giải thích đi?
- Ah…hm… Tại sim của mày khác… Số của mày khác…
- Khác như thế nào… Số tao vầy… Số bạn tao cũng vầy…
- ….ah…hm…
Một thằng khác – mặt mũi khó chịu hơn thằng này – chen vô:
- Vậy bây giờ mày muốn sao ? – Giọng rất khó chịu
- Tao muốn mày giải thích tại sao tao phải mua giá cao như vậy?
- Mày muốn trả tiền lại phải không?
- Uh, tao muốn lấy lại tiền.
Thằng kia móc đưa 10RM. Nó cầm đi thẳng trong khi mấy đứa bạn nó còn chưa kịp hiểu nó đang làm gì.

Về phòng, Cường nhờ nó đem đồ về Việt Nam. Nó nhận lời không chút đắn đo.
- Cái này là nguyên một con kỳ đà sấy khô. Em gởi về để trị bệnh cho người nhà. Anh cứ mang về trước rồi em alo về dặn dò cách sử dụng sau.
- Ok em

Thật tình là nó cũng hơi khó xử vì nếu là đồ bình thường thì không có gì. Đằng này, nó không biết “con” này có bị liệt vô danh sách “Hàng hiếm – cần được bảo vệ” hay không. Nó hơi run run. Nhưng lại tự an ủi: Mình cũng không làm gì sai – chắc cũng chẳng đến nổi nào. Vả lại Cường đã nhờ, chắc là cũng biết hàng này không sao. Nó bỏ gói đồ vào balo.

Tạm biệt Cường và Cameron...

Bây giờ, nếu có ai đó hỏi nó: “đi đâu khi qua Mã?” Có lẽ câu trả lời của nó là: “Cameron Highland”

Sau chuyến đi, nó rút ra kinh nghiệm:
- Không nên cả nể. Nếu nó tự kêu taxi – chắc chắn không hơn 20RM
- Cái này mới quan trọng: Khi nó kể với Gấu vụ mang đồ về giùm, “Sao anh gan quá vậy? Biết người ta gởi cái gì, rủi ma túy hay…thì sao” Nó mới giật mình. Đúng là nó quá vô tư – Nó thậm chí cũng không mở gói đồ ra xem là cái gì nữa. Nó khá tin người trong những trường hợp như vậy. Thực tế là nó đã từng gởi 4,000USD cho một người không quen biết – đem qua nước ngoài giùm mà có thấy gì đâu. Và còn điều này, có lẽ chỉ là sự trùng hợp – nó hi vọng vậy, sau khi tạm biệt, nó không tài nào liên lạc được với Cường nữa (về VN – axitchanh mới PM nói Cường mất điện thoại, hỏi xem đã về VN chưa?). Nếu, chỉ là nếu, khi ra sân bay, nó bị túm lại hỏi gói đồ. Có lẽ rắc rối đây. Nghĩ đến trường hợp đó, nó lại rùng cả mình. Nó không dám nói với Gấu.
 
:D Đúng là bạn tui dở ẹt, hôm bữa đã dặn dò cái vụ taxi rất kỹ lưỡng rồi mà! Cuối cùng cũng bị dính chấu! Thôi kệ, coi như rút kinh nghiệm ha! Dù sao cũng ko bị nhận lời đề nghị khiếm nhã như tui! :)) Nếu bỏ qua những lăn tăn khó nghĩ về chuyện này chuyện kia thì thật sự Cameron Highlands là một nơi rất đáng để đến, hen? :D Thích nhất câu này
trungcao said:
Bây giờ, nếu có ai đó hỏi nó: “đi đâu khi qua Mã?” Có lẽ câu trả lời của nó là: “Cameron Highland”
;) Ủa mà đồng chí chỉ đi được mỗi Boh Tea Plantation thôi á hả? Ko đi vườn lan, vườn hồng rồi nông trại dâu, vườn rau... sao?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,563
Bài viết
1,153,725
Members
190,126
Latest member
ThanhDuyStore
Back
Top