What's new

[Chia sẻ] Lost in Thai & Laos

[Với tinh thần văn chương lên cao, bỗng dưng muốn viết lách]

1 năm trước, Red đã book vé đi Thái khi Airasia có promotion Free seats. Lúc đó muốn đi Phuket hay Chieng Mai nhưng thấy vé đi 2 nơi này đều tầm 20 usd mà tiếc tiền trong khi vé đi Udon Thani có 4-5 usd thôi, search google lại thấy giáp Vientiane - Lào (tầm 100km) nên đặt đi Udon Thani. Khổ nỗi trong lúc bối rối, sơ suất đặt nhầm ngày, tháng 4 mới sang Thái, mà đặt vé bay nội địa trong tháng 3 (vậy là phí mất tầm 400k). Đặt lại thì chiều từ Udon về BKK là còn giá rẻ, nên đặt chiều Udon về BKK còn chiều đi thì khi nào sắp đi sẽ tính.

Suốt 2 tháng trời trước chuyến đi, Red ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ mong mau mau tới ngày đi chơi. Cuối cùng thì ngày đó cũng tới, Red xách balo lên với niềm hy vọng tràn trề vào 1 tình yêu lớn trong đời. Hồi đầu năm, coi mấy cái free horoscope 2014 đều nói sẽ gặp bạn trai khi ra nước ngoài, nên chắc là sẽ kiếm được 1 anh nào đó đem về rồi, kaka.

AA về sân bay Don Muang (Không chụp hình nên không có hình minh họa)

Từ Don Muang, Red đi bus A1 về BTS Mochit (30 bath). 1usd~32 bath
Thái Lan có hệ thống metro trên cao rất nhanh và tiện lợi, giá vé vào khoảng 30-50 bath tùy điểm tới. Mọi người đều có ý thức xếp hàng mua vé, xếp hàng lên tàu.

1902964_10203848074625898_3361195095386634212_n.jpg


Red đặt phòng tại 1 hostel thuộc khu China town, trên đường Ch ngay bên dưới BTS Saphan Taksin. Hostel mới được sửa chữa, thiết kế đẹp, tiện lợi và sạch sẽ. Lầu 1 là cafe & bar, từ lầu 2 trở lên thì cho thuê phòng. Đặt qua booking.com giá chỉ có 270 bath (32 bath = 1 usd) (có breakfast).

10150578_10203848120747051_4991251233165020137_n.jpg


Ga Saphan Taksin nhìn từ hostel

1558597_10203848130307290_3351760876668740123_n.jpg


R mới book 1 đêm vì sợ qua ko ưng thì có thể chuyển chỗ khác. Qua rồi thấy hostel này cũng được nên muốn đặt thêm 1 đêm nữa thì giá cho đêm đặt thêm là 450 bath, kêu giảm giá, người ta giảm xuống 420 bath. 1 phần vì tiếc tiền, 1 phần vì đi loanh quanh thấy khu này chẳng có gì hết, toàn nhà ở, ko bar, pub, coffee shop...nên lại lên mạng đặt chỗ khác. Nhớ lúc trước coi review trên tripadvisor, bọn nó khuyên nên ở khu Sukhumvit, liền chọn 1 cái ở Sukhumvit. Đặt xong mới yên tâm leo lên metro vào trung tâm đi chơi.

Khu trung tâm, dọc trục đường chính, cùng với metro là đường bộ trên cao, chỉ dành cho người đi bộ, các tòa nhà đều có đường nối với đường này, rất tiện lợi.

10269404_10203848207509220_8603420424515940931_n.jpg


Điểm đến đầu tiên là Bangkok Art & Cultural Centre, rộng, đẹp. Lúc vô hỏi người bảo vệ là mua vé chỗ nào, người ta ngẩn ra, bảo free. Thầm nghĩ Thái tốt thật, cho người dân vô museum miễn phí. Vào rồi mới biết hóa ra trong đó cho cả các shop, studio thuê mặt bằng, xen lẫn các phòng trưng bày. Tất cả đều được decor, xếp đặt nghệ thuật. Trước khi qua, cứ nghĩ người Thái k đẹp bằng người Việt, qua rồi mới thấy người Thái thậm chí còn đẹp hơn người Việt. Ra đường rất nhiều trai xinh gái đẹp, ăn mặc phong cách, nhất là giới trẻ (mà ở Thái niềng răng phổ biến vô cùng, ra đường gặp 10 người thì có tới 4-5 người niềng răng). Thái Lan có ngành media rất phát triển, có thể thấy rất nhiều quảng cáo trên tivi ở Việt Nam được làm tại Thái. Chứng tỏ người Thái có gu thẩm mỹ và sức sáng tạo cao.

10314581_10203848263150611_7013427136407910055_n.jpg


Tác phẩm dưới này có tên là "The bride"
10336743_10203848279791027_1529953303373156314_n.jpg


Nói chuyện với chủ nhân của tác phẩm dưới này về ý tưởng cho nó. Cô ấy nói từng sống ở Anh nên tác phẩm này lấy ý tưởng từ Western food. Có vẻ như cô ấy không nhắn gửi sự tiêu cực nào cho người xem, những không hiểu sao R cứ thấy tiêu cực sao đó.

10314621_10203848287511220_8804320526171917448_n.jpg


10339682_10203848289271264_3942185885256636371_n.jpg


Đố biết trên tường là gì?

10155716_10203848294711400_6339203357236218669_n.jpg


Là từ hàng trăm hóa đơn

10291118_10203848298631498_2702725939389286457_n.jpg


(Còn tiếp...)
 

redriver

Phượt thủ
Rời BACC, điểm đến tiếp theo là Jim Thompson house (gần BACC). Jim là cha đẻ của silk Thái, đã làm cả thế giới biết tới silk Thái. Nhà ông ở Thái mang đậm phong cách bản địa, với rất nhiều đồ quý được nhập khẩu từ Trung Quốc, châu Âu,... Mấy chục năm trước, Jim du lịch Malaysia và đã mất tích tại 1 cao nguyên. Nhà ông được chính quyền lưu giữ thành bảo tàng. Vé vào cửa 50 bath cho người dưới 25 tuổi, hơn 25 thì 100 bath. Có tour guide 4 thứ tiếng Anh, Pháp, Thái, Hoa.

10308108_10203848354392892_2402254961932541047_n.jpg


10308395_10203848385713675_6124010039725347209_n.jpg


10336700_10203848396553946_2470805322036692327_n.jpg


Giờ checkout hostel ở Thái thường là 12h nên R đã rời tour sớm (còn khoảng 15ph nữa) để về check-out. Trên đường về được 1 cô (tomboy) nhiệt tình dẫn đường, qua Siam Discovery, Siam Center, Paragon, cô dẫn thêm mấy vòng giới thiệu các brand trong mấy cái mall này (Victoria Secret's, Sephora, Swensens, Fuji...). Red đang vội muốn về mau, mà cô cứ say sưa nói, chẳng nhẽ lại làm cô cụt hứng. Cô kêu có bạn mở studio bên BACC, lúc nào dẫn đi coi, hic, nghe cũng hấp dẫn, mỗi tội cô là tom nên Red cũng ngại. Sau cùng thay vì dẫn Red tới BTS Siam, cô dẫn tới tận BTS Silom. Tiếc tiền nên đi bộ lại Siam để vô metro (sau mới biết same price :((). Về tới hostel thì đã gần 2h, bị phạt 150 bath vì check-out muộn (đau lòng quá).

Lại lên metro tới cái hostel mới. Ôi trời, khá là xa xôi, không hiểu sao trên bọn trên tripadvisor lại recommend ở khu Sukhumvit. Từ metro xuống, mấy ông xe ôm hỏi đi đâu tao chở, lắc đầu k đi, chỉ cho tao, tao tự đi. Đi bộ 20ph, sắp hết kiên nhẫn thì vòng vào hỏi 1 bác, bác ý chẳng biết tiếng Anh nên cho bác ấy xem tên hostel, may sao nó nằm ở chính cái ngõ cạnh đó. Đã đi bộ mệt thì chớ, leo lên 3 tầng xong thì thẻ k mở được do tiếp tân chưa nhập mã hay sao đó, đi xuống hỏi. Leo lên tới nơi, cửa mở được rồi, thì quên giường, lại leo xuống. Lần này tưởng xong, ai ngờ đang định trèo lên giường (giường trên), thì anh "Korean" giường bên ú ớ gì đó, đại loại lúc đó mình hiểu là anh ấy ngăn cản việc mình trèo lên giường.

- Ơ, người ta phân cho tao giường này mà
- abc... sao mày lại ở giường đó....ahoygw

Bực rồi đây, lúc này mình nghĩ là nó ở cái giường dưới nên nó k thích ai nằm trên đầu nó (kiểu như người Việt nằm ngủ thì không được đưa chân về phía bàn thờ ý)

- Giường này của mày à (mình chỉ vào giường bên dưới)
- Không phải của tao đâu
- Thế có vấn đề gì với mày k?
- À, không không, nhưng nó không convenient cho mày (!!??)
- Tao ở giường nào cũng được hết ý, người ta phân tao ở giường nào thì tao ở giường đó thôi
- NHƯNG MÀY CÓ THỂ YÊU CẦU NGƯỜI TA ĐỔI GIƯỜNG MÀ (anh ấy nhấn mạnh)

Leo lên leo xuống mệt lắm rồi, nhưng anh ấy nhiệt tình quan tâm như vậy, R lại leo xuống lần nữa để kêu đổi giường. Anh ấy nói cũng có lý, nhỡ mình mặc váy hay short quá ngắn, hay ống quá rộng thì k đc thanh lịch cho lắm :)). Thêm điểm cộng cho Hàn Quốc vì trước nay R vốn không thích HQ mặt hoa da phấn có tiếng thô lỗ cục cằn. Lên tới nơi nói chuyện 1 hồi hóa ra anh ta là người Nhật (HQ vẫn chưa gỡ điểm được rồi). Quên không hỏi nghề nghiệp anh ấy nhưng có vẻ liên quan tới kinh tế vì suốt cuộc nói chuyện nói nhiều tới kinh tế. Anh ấy có tận 2 tháng holiday để đi Thái, Lào, Nepal, Bhutan...

- Chiều mày đi đâu? (Anh ấy hỏi)
- Tao định đi Khao San road. Mày có biết bus nào tới đó k?
- Mày đi bus 2 đi
- Mày chắc k?
- À tao cũng không chắc lắm đâu, nhưng 2 năm trước thì thế đấy
- Vậy chắc t đi metro tới BTS Siam, rồi đi xe ôm hay tuk tuk tới
- Có bus mà, sao m phải đi xe ôm hay tuk tuk.

Thế là anh ấy lôi cái tablet ra chọc 1 hồi, rồi chạy lại chỗ mình chỉ vô cái tablet và bảo bus nọ bus kia (mình có biết tiếng Nhật đâu, cứ chỉ vào cái tablet làm gì). R ừm ừm, vì vẫn đang mệt, có gì thì xuống đường, đâu sẽ tới đó. Anh ấy vẫn trầm ngâm với tablet, rồi lại quay lên chỉ 1 cách khác đi khác cho mình. Hóa ra anh ta nghiên cứu đường đi cho mình tới Khao San road (10 điểm cho Nhật).

Nói thêm, phòng lúc mình vô là có tất cả 3 người. Anh người Nhật đồ đạc gọn gàng kinh khủng, nếu nhìn cái giường k mà k thấy cái vali bên dưới thì k ai nghĩ giường đó có người rồi, còn cái giường bên cạnh của 1 thằng Tây nào đó, giày dép, đồ lớn, đồ nhỏ, trên giường dưới đất từa lưa khắp nơi.

Nghỉ ngơi 1 hồi, lên đường tới Khao San road (kiểu như Phạm Ngũ Lão, Đề Thám ở SG ý). Đi bộ ra bus station, hỏi 1 bạn người Thái, bạn ấy cũng bảo bus 2. Thế là lên bus 2. Ngồi cạnh 1 cô, bảo cô:
- Khi nào tới đường XYZ thì nói cháu với nhé (tay chỉ với cái bản đồ)

Cô ý lôi kính ra nhìn, chắc cũng không biết là đường nào, a lô xô 1 hồi với mọi người trên xe bus, rồi quay sang mình

- Sao mày ko đi taxi, taxi ná, mày muốn đi đâu taxi sẽ chở mày tới tận cửa ná
- Cháu biết chứ, nhưng cháu chọn đi xe bus mà.
- Mày là người nước nào?
- Vietnam

Thế là cô ấy la lên: VIETNAM EATS DOGS!!!!
- CHÓ LÀ NGƯỜI BẠN TỐT NHÁ, NGƯỜI VIỆT KHÔNG ĐƯỢC ĂN THỊT CHÓ NÁ!

Quay đi xổ 1 tràng tiếng Thái với những người trên xe bus, chắc kiểu như người Việt là giống người kinh dị...
 
Last edited:

redriver

Phượt thủ
Red ngạc nhiên:
- Thế người Thái các cô không ăn thịt chó sao?
- Bọn tao không bao giờ ăn đâu nhá, (giơ tay chỉ 1 vòng xe bus) hỏi cả xe này xem có ai nỡ ăn thịt chó không, không có người nào như thế đâu nhá. Bọn mày không được ăn thịt chó đâu nhá, Việt Nam ăn thịt chó là không tốt.... (lại quay ra xì xồ với đám người trên xe bus)

Chà chà, bà cô này chắc coi Việt Nam độc ác lắm đây, mình cũng hơi bực bực rồi đấy
- Cô có biết thịt chó ở Việt Nam là từ Thái Lan qua không? (đã từng đọc bài báo nói vậy)
- xhapanpotrwphu... (không hiểu chắc là chúng mày dám ăn chó nước tao)
- Ủa, người Thái yêu chó vậy, sao không giữ lại nuôi, mà bán qua Việt Nam để người Việt Nam ăn

Bà cô tiếp tục nói chuyện với những người trên xe, biết người ta nói về mình mà chẳng biết người ta nói cái gì.
Một lúc sau, bà cô lắm miệng giở tạp chí ra đọc, trang bìa là anh diễn viên Ken Theeradeth đẹp trai

- Cháu rất thích anh này, anh này rất đẹp trai (tay chỉ vào trang bìa)

Bà cô hạ kính xuống gờ mũi:

- Anh ta có vợ, có con ná

Ặc, có vợ có con thì liên quan gì đâu, bảo sao mà bọn showbiz phải giấu tiệt chuyện có bạn gái/vợ con.

Ken là anh này nè

tumblr_mgk9dvooPl1rdb91po7_r2_250.png


Lúc này bắt đầu giờ tan tầm ở Thái, nghẽn kinh khủng, mỗi lúc xe nhích được 1 chút (nhưng trên đường vẫn thành hàng lối, chứ không lộn xộn như ở Việt Nam). Trời thì nhá nhem rồi nên Red đành xuống xe bus, lên metro đi cho nhanh, ai ngờ lên metro, đông chật người xếp hàng mua vé, không thích bon chen nên chạy xuống bắt xe ôm. Sau cuốc xe 200 bath, Red đã đặt chân lên Khao San area. Qua Soi Rambuttri trước (như kiểu khu phố cổ đó). Dọc khu phố chủ yếu là các nhà hàng, quán ăn, tiệm massage, các hàng rong lưu động bán quần áo, túi xách, trang sức, phụ kiện...

1896862_10203849548142735_2062864397275423973_n.jpg


10176008_10203849551382816_6265649514764719796_n.jpg


10268632_10203884744222615_1201270066200214332_n.jpg


Ghé vào 1 quán bình dân ăn thử món Tom Yum, kêu "No spicy" rồi, mà khi người ta bê ra vẫn cay kinh khủng, vừa cay vừa nóng bỏng lưỡi, vị thì chẳng mấy hấp dẫn. Chắc R ăn ở quán không ngon, hic.

10334402_10203849572183336_838111231161138405_n.jpg


Đi ra Khao San road lúc này giờ cao điểm, rất nhộn nhịp. Định vô pub chơi, đi hết cả con đường mà thấy mỗi 2 cái, đều ở sâu bên trong, 1 cái có 1 anh Tây đẹp trai mặc suit chỉnh tề đứng đầu ngõ, pub kia thì dàn loa to đùng đầu ngõ, vào bên trong thấy cửa kín bưng. Thân gái dặm trường, nhát gan không dám vào cái nào cả, mua xôi xoài và tạt vô 1 quán bar uống bia.

10320441_10203849585983681_7732391519285121569_n.jpg


Xôi xoài rất ngon, xôi dẻo mềm rưới nước cốt dừa, xoài ngọt mềm như tan trong miệng. Chấm 9.5 điểm (0.5 thiếu vì quá ngọt đối với R). Bia Tiger 80 Bath (đắt!, biết thế sang quán Beerlao uống, bia Beerlao có vẻ rất phổ biến ở Thái).

10153089_10203849594743900_7101089654242372612_n.jpg


10252167_10203849602584096_4389476872905098751_n.jpg


Uống xong lên đường về hostel, định dạ là phải than thở với Nhật bổn về quãng đường tới Khao San. Mở cửa vào phòng, anh Nhật chưa về, anh Tây bề bộn đang trần truồng (nhầm, trần thôi, không truồng) nằm trên giường lướt web. Anh Nhật không có ở đây thì than thở với anh Tây vậy.

(Màn chào hỏi) Anh ấy là người Đức, đeo kính thư sinh, trông giống kiểu professor hoặc người làm công nghệ, nhưng theo như anh ấy nói thì đại loại là lái xe, lái xe nâng những cái hộp đặt vào chỗ. Kì nghỉ 26 ngày du lịch Thái Lan, chủ yếu là Bangkok và các đảo (sao toàn gặp những người có kỳ nghỉ dài khủng khiếp thế này)

- Ôi, mày biết không, trên xe bus, khi biết tao là người Việt, bà ấy la lên rằng: Việt Nam ăn thịt chó, giống như tao là kẻ trộm vậy đó

Anh Đức cười: - Ở nước tao, người ta cũng không ăn thịt chó

- Tao biết, ở nước tao, có 2 quan điểm. 1 - Chó như gà, bò, lợn, gà bò lợn ăn được thì thịt chó cũng ăn được. 2- giống như quan điểm của bà cô và mày
- Mày thì sao?
- Tao nghĩ mọi con vật đều bình đẳng, nên chó giống như gà, bò, lợn thôi. Tao từng ăn thịt chó, rất ngon, nhưng giờ t không hay ăn thịt, tất cả các loại thịt.
- Nhiều người có thể muốn thử món thịt chó, nhưng tao sẽ không bao giờ thử đâu. Nhưng tao từng thử thịt Kangaroo khi tới Úc, rất ngon!

Rồi nhiều cuộc hội thoại khác, chủ yếu về sự khác nhau giữa Asian và Westerner trước khi đi ngủ. Mình nhớ nhất chi tiết là mức sống ở Bắc Âu rất đắt đỏ (vì R thích Bắc Âu), anh Đức sang Úc chơi, ở Úc anh thấy mọi thứ tương đối đắt hơn Đức, anh gặp 1 người Thụy Điển cũng du lịch ở Úc, người Thụy Điển rất thích Úc vì Úc rẻ.
 
Last edited:

redriver

Phượt thủ
5-6h sáng hôm sau, anh Nhật lò mò về làm mình thức giấc. Thế là mình dậy chuẩn bị đồ đạc check-out luôn, cũng ko chào tạm biệt được 2 anh vì 2 ảnh còn đang ngủ. Vào Tesco Lotus (siêu thị kiểu như Big C hay Coopmart ở VN) - food court ăn sáng. Gọi món pad Thái trứng, cứ nghĩ giống như mì xào ở VN, mà hóa ra nó có vị chua ngọt, kiểu món gỏi VN ý

10170806_10203849968913254_2212153074661692568_n.jpg


1382170_10203849685506169_1550526584744451477_n.jpg


10312635_10203849686546195_2289876528074786448_n.jpg


Điểm tới tiếp theo là Phallus Shrine ở Swissotel. Lần đầu vô tìm không thấy nên nghĩ rằng nhầm địa chỉ, gọi tuk tuk hỏi, ông ấy không biết tiếng Anh, R thì cố gắng hết sức để miêu tả cho ông ấy (do vấn đề hơi nhạy cảm), nào penis, nào men pee pee, rồi body language cả hành động đi tè của đàn ông, thậm chỉ chỉ tay xuống phần dưới của ông ấy :)),... tóm lại chỉ thiếu nước vạch quần ông ấy ra thôi, mà ông ấy cũng không hiểu hoặc không biết, nhưng lại ko muốn mất khách nên đề nghị đưa mình tới 1 văn phòng du lịch để hỏi. Anh nhân viên ở đó chắc như đinh đóng cột là biết điểm mình cần tìm, và chỉ ông lái xe tuk tuk. Red vẫn có linh cảm là họ chưa chắc biết điểm mình cần tìm là gì:

- Mày có chắc chỗ mày chỉ là chỗ t cần tìm không? Nếu tao tới mà không phải chỗ tao cần tìm thì tao sẽ quay lại đây... (Red nói với anh nhân viên, giơ ngón trỏ chỉ chỉ kiểu cảnh báo)
- Mày quay lại đây để gặp tao nữa hả? Sao chưa chia tay tao mà đã nhớ tao rồi :p

Cuối cùng mất 80 bath để đi 1 đoạn đường mà bình thường Red sẽ chỉ đi bộ và tới chỗ không phải chỗ cần tìm:

10246680_10203849704746650_420393582195733566_n.jpg


Con điện thoại bảo bối stupidphone Nokia 1280 của Red không cho phép vào Internet (thi thoảng mới nhìn ra được sức mạnh của smartphone), nên phải chạy vô Central World mall tìm net. Search lại thì địa chỉ đúng rồi, lo sợ thông tin đọc được đã lâu, có thể giờ shrine đó đã đóng cửa, R gọi điện tới khách sạn check lại, nói 1 thôi 1 hồi cô nhân viên chẳng hiểu gì. Với quyết tâm sắt đá rằng không thể bỏ sót nơi ấy, mình lóc cóc đi bộ lại, lần này thì bác bảo vệ tốt bụng dẫn mình tới tận nơi, nó tận sau bãi xe.

Chà chà, Red giàu to rồi, được chiêm ngưỡng tận mắt bao nhiêu "bảo vật" thế này, toàn hàng khủng nữa. Nghía một lần là đủ cho cả đời âý nhỉ :)), từ giờ chắc khỏi bệnh cường dương luôn, ý, cuồng dương chứ, he he

10299027_10203849721827077_5075603757809276184_n.jpg


1001968_10203849735507419_8012021098435855347_n.jpg


10291265_10203849737427467_5060332487758051286_n.jpg


10174959_10203849743227612_5352972122739829050_n.jpg


10277559_10203849761268063_5542684667078673143_n.jpg
 
Last edited:

redriver

Phượt thủ
Bye bye Phallus shrine, điểm tới tiếp theo là train station Hua Lampong. Trên đường đi gặp điểm cho thuê xe đạp này, hỏi thuê 1 cái mà chỉ member đăng ký mới được thôi.

10155581_10203849779108509_3627547191344071193_n.jpg


Suốt chuyến đi Thái, R không thấy cuộc biểu tình nào, nhưng trên các tuyến phố khu trung tâm luôn có các bốt bộ đội đóng

10322798_10203849791188811_8391849805799739966_n.jpg


Đi bộ mấy lượt 1 đoạn đường, vừa khát vừa mệt, quyết định ghé vô Starbucks giải khát đã (ở Thái, Starbucks mặt khá phổ biến, nhất là ở khu trung tâm). Starbucks giá rẻ hơn ở Việt Nam, tầm 100 bath trở lên, trong khi nghe nói ly rẻ nhất ở VN đã tầm 100k. Chưa uống ở VN nên k thể so sánh hương vị, nhưng với Starbucks Thái, Red uống Latte và Caramel Latte gì đó. Nói chung là không có lượng cafe nhiều như ở VN. Caramel Latte thì R thấy ok, nhưng Latte thì thấy loãng thật (ít cafe). Chưa kể với việc người Việt thích uống ngọt thì ngoài quá loãng, sẽ thấy Starbucks quá nhạt. Starbucks Thái k đặt size ly theo Small Medium Big mà đặt theo Low Tall Grande và gì đó. Red gọi Tall cứ nghĩ là sẽ được ly bự lắm ai ngờ giống ly bình thường ở VN.

10153089_10203849801269063_2956453494836005815_n.jpg


Khi cầm cái ly đầu tiên lên, Red thấy cái hình mặt cười này, thầm nghĩ, bọn Starbucks Thái nghèo quá hay sao mà tới cái nhãn không in được phải dùng bút vẽ lên, xoay xoay 1 hồi mới thấy cái nhãn. Không rõ là vô ý hay có ý đây, lúc vô order cứ thấy bé nhân viên cười cười với mình

1506997_10203849802229087_3037196543521391412_n.jpg


Ở Thái chuỗi minimart tiện ích 24h 7-Eleven rất được ưa chuộng, có mặt khắp nơi, có con phố có khi chỉ 300m lại có 1 cái, giá thì gần như không mắc hơn (kiểu Circle K ở VN nhưng Circle K giá cao hơn bên ngoài kha khá), chưa kể còn nhiều nhãn hiệu độc quyền tự sản xuất (thường là đồ ăn), Red đã mua 1 cái sandwich cá hồi của nó cho breakfast, có bao nhãn rất chuyên nghiệp, khi ăn thì thực sự rất bất ngờ vì ngon hơn tưởng tượng, thấy ngon hơn Mc. Donald's nhiều mà giá thì hạt rẻ, tầm 25 bath.

10154490_10203849853950380_4043878296781867600_n.jpg


Ảnh nhà vua cũng có mặt ở khắp nơi, lúc đầu Red còn tưởng ông ấy die rồi cơ, vì VN đâu có trưng ảnh người sống. Hầu hết các chỗ đều ưa chuộng lấy ảnh thời trẻ trung đẹp trai của ông để trưng. Một trong số những chỗ trưng ảnh "ít lừa tình" nhất. Cha đẹp, mẹ đẹp mà công chúa Thái Lan thì không được "suay" (xinh/đẹp trong tiếng Thái) cho lắm; chắc Hoàng gia rất giàu nên cô ấy là khách VIP của Chanel, Dior,...

10154263_10203849889631272_1811607221556538375_n.jpg


À nhắc tới Hoàng gia, khi trên đường tới Phallus Shrine, đi qua cái Royal Bangkok Sports Club (RBSC), treo biển members only, ai vi phạm có thể bị bắt giữ theo luật.

1902750_10203851162543094_1817929590243548149_n.jpg


Đi thêm đoạn nữa thấy mấy cái chổi xích trên cây, ôi chổi của hoàng gia mà cũng có đứa dám ăn trộm cơ đấy :)), hay dân Thái cuồng Hoàng gia tới nỗi chổi xể Hoàng gia cũng muốn giữ, kiểu như người hâm mộ bỏ cả đống tiền ra để mua dấu giá các thứ đã qua sử dụng của thần tượng ấy.

10268575_10203851165303163_163792551348815610_n.jpg


Tới khu trung tâm, bỗng dưng muốn giải quyết "nỗi buồn" nên chạy vô Siam Center. Có ai nghĩ đây là trong WC không? WC rộng, rất nhiều gương, và có hẳn 1 khu để make-up hoặc ngồi nghỉ ngơi.

10269468_10203849895351415_3878541833818271988_n.jpg
 

redriver

Phượt thủ
Tips cho du lịch Thái

- Từ sân bay Don Muang, các bạn có thể đi bus A1 (đỗ trước cửa ra vào tòa nhà) về BTS Mo Chit. Từ Mo Chit có thể đi Skytrain hoặc underground train về khu vực các bạn muốn. (sân bay quốc tế mới thì Red không biết)

- - Đổi tiền: Lúc mới qua, chưa có bath thì các bạn đổi 1 ít ở sân bay thôi vì tỉ giá của mấy ngân hàng chưa tốt lắm. Hầu hết các điểm đến của Red phải đi qua khu trung tâm nên Red hay đổi ở 1 shop (tên Siam Exchange thì phải) đối diện Siam Discovery (bên cạnh Bangkok Art and Cultural Centre), tỉ giá tốt hơn ngân hàng. Ví dụ khi tỉ giá bên ngân hàng là 1usd=32 bath thì tỉ giá ở đây là 1usd=32.25 bath.

- Ngoài các tuyến giao thông như Việt Nam, Thái Lan còn có hệ thống skytrain (BTS line) và undergroundtrain (MRT line). MRT line thì Red chưa đi vì tuyến này không qua trung tâm, mà chạy vòng phía xa (trong khi các điểm đến của Red không thuộc phía này), nên không có review gì. Skytrain, phải nói là Red rất thích, nhanh chóng thuận tiện. Có 2 routes: Mo Chit – On Nut Line và National Stadium – Wongwian Yai Line.

Nếu 2 điểm đi và đến của bạn không thuộc cùng 1 route (mỗi cái nằm 1 route) thì bạn sẽ qua 1 lần chuyển tàu tại CEN (BTS Siam)

Ví dụ: Red đi từ BTS Mo Chit (N8) về BTS Saphan Taksin (S6), thì tới BTS Siam (CEN), Red sẽ xuống tàu, và chuyển sang tàu cho route kia (chỉ cần đi sang phía đối diện và chờ tàu). Trên tàu điểm tới sẽ được thông báo bằng loa, đồng thời hiển thị trên màn hình phía trên. Bản đồ đường skytrain (như hình dưới) được in ở mặt sau vé, hay trên bản đồ Bangkok (phát miễn phí tại các điểm Tourist Information).

bangkok-bts-mrt-map.jpg


- Vé skytrain thì thường là phải mua bằng máy. Nếu các bạn không có sẵn tiền xu thì ra đổi tại quầy, hỏi luôn số tiền cho vé, cũng có khi người ta bán vé luôn tại quầy này (nếu thấy là khách du lịch). Ở máy sẽ có sẵn các nút tương ứng các mức tiền, giá vé bao nhiêu thì ấn vào nút đó, nhét xu vào, vé và tiền thừa sẽ chạy ra (ở 2 ô khác nhau)

- Bản đồ Bangkok được phát miễn phí tại các điểm Tourist Information. Nhưng mà bản đồ Bangkok bán trong nhà sách/siêu thị thì mắc lắm nha, tận gần 100 bath lận (đương nhiên không giống bản miễn phí)

- Không nên đi xe bus hay tuk tuk vào giờ cao điểm ở Thái, vì rất mất thời gian. Nên đi xe ôm hoặc bon chen lên skytrain nếu bạn không sợ đông người (siêu đông) và không ngại chờ đợi mua vé.

- Khao San road, Grand Palace, mấy cái chùa nổi tiếng nằm chung 1 khu, phương tiện công cộng tới khu này chỉ có bus. Nên thường là bạn sẽ đi bus từ chỗ ở tới thẳng đây, hoặc đi metro qua BTS Siam, rồi từ đây sẽ đi bus, xe ôm, hoặc tuk tuk qua.

- Hiện tại hệ thống bán vé tàu hỏa online của Thái đã bị tạm dừng. Nhưng nếu các bạn không đi vào dịp cao điểm gì ở Thái thì không cần lo lắng, tới Thái rồi mua cũng được. Ghế ngồi của nó rất rộng rãi nhưng mà khó ngủ lắm, không như ghế ngồi tàu VN đâu

- Sim điện thoại các bạn có thể mua ở các tiệm tạp hóa hoặc 7-Eleven. Các package cho smartphone được tích hợp sẵn luôn 3G, 4G, gọi điện quốc tế (tầm 90 bath). Hoặc nếu bạn nào dùng điện loại low tech như Red thì chỉ cần mua loại thông thường (không có 3G, 4G nhưng có gọi điện quốc tế) - giá 50 bath (có 15bath trong tài khoản), hết tiền thì mua thẻ nạp vào.

Có 2 hãng chính là True và Dtac. True có trung tâm dịch vụ ở mặt đường chỗ Siam Square, đối diện Siam Paragon. Còn Dtac trung tâm dịch vụ ở lầu 3 của Siam Paragon. Bạn nào có trục trặc gì với thì liên hệ.

- Shopping: Tổn hóa đơn từ 2000 bath tại 1 shop có VAT refund (cũng có thể là mall nếu mall đó có chính sách này) là các bạn có thể request VAT refund nhé. Như Siam Paragon có VAT refund nên tổng hóa đơn của bạn mua trong Siam Paragon từ 2k bath thì tới quầy Customer Service của nó, nộp các hóa đơn (có thể từ các shop khác nhau, miễn là trong Paragon là được), rồi sẽ được cấp document.

Tới sân bay, đầu tiên bạn sẽ tới 1 chỗ gọi là Investigation cho VAT refund để xin chữ ký. Đại loại ở đây người ta sẽ xem cái document bạn được cấp rồi bắt bạn show đống đồ đã mua. Tiếp theo bạn phải check-in rồi đem tờ giấy với chữ ký kia cùng thẻ check-in qua quầy VAT refund (sau khi đã qua hải quan xuất cảnh). Vậy là bạn có thêm 1 ít tiền giắt túi.

Lưu ý: Nếu tới sân bay rồi các bạn vẫn còn nhiều tiền bath thì đổi luôn dưới lầu đi nhé, chứ đợi VAT refund rồi đổi 1 lượt trên lầu (sau khi qua hải quan) thì sẽ bị thiệt rất nhiều. Tỉ giá trên lầu không tốt như bên dưới đâu.
 
Last edited:

redriver

Phượt thủ
Ga Hua Lampong

Người Thái đa số theo đạo Phật nên sư rất được kính trọng tại đất nước này. Ở sân bay hay ga tàu đều có riêng khu vực dành cho sư

10151989_10203850094636397_6751108358379585384_n.jpg


R đặt seat trên tàu, từ BKK tới Nong Khai (1 tỉnh giáp biên giới với Lào), từ Nong Khai đi tàu nhanh (có 15ph thôi à) sang Vientiane. Có lẽ người Thái ít đi tàu nên ghế trên tàu rất rộng rãi, được đặt thưa, chứ không mau như tàu Việt Nam, giống như Business Class trên máy bay vậy. Chỉ có điều đôi khi tưởng vậy mà không phải vậy, do ít ghế -> ít người -> lạnh. Ghế này tự nhiên phần đầu có 1 cái miếng tựa lồi ra, thành ra rất khó ngủ do k cong theo sống lưng, nói chung là khó chịu hơn ghế trên tàu VN rất nhiều. Bình thường ngồi ghế trên tàu VN là Red ngủ 1 lèo luôn, mà ngồi trên ghế này vừa lạnh vừa ê ẩm mình mẩy, giấc ngủ cứ chập chờn, xuống tàu người còn bị phù nước nữa chứ.

10261992_10203850102516594_3121766311261794035_n.jpg


10176104_10203850114156885_5249661562451922756_n.jpg


Ga Nong Khai

8h tối lên tàu, tầm 7-8h sáng hôm sau tới Nong Khai

10329204_10203850117276963_5215804655505658616_n.jpg


Đoàn người chờ làm thủ tục xuất cảnh sang Lào. Mới đọc bài báo có người qua cửa khẩu Cam-Thái bị yêu cầu xuất trình 700 usd. R xuất nhập cảnh vô Thái 2 lần trong đợt đi này nhưng thủ tục dễ dàng nhanh chóng, hải quan không hỏi han gì hết. Họ mà đòi R show 700usd ra thì R chịu luôn, vì R mang có 400usd thôi.

10256219_10203850124477143_630943214148647478_n.jpg


Ga Thaneleng

15ph sau là tới đất Lào rồi. Bạn hàng xóm Lào không có ga trong trung tâm thành phố, ga chính cách thành phố khoảng 15km

10264901_10203850130557295_2434791361365840998_n.jpg


Mình và 2 bạn này làm thủ tục nhập cảnh cuối cùng, vậy là thành hội cùng đi van vô Vientiane để share tiền.

10259847_10203850138397491_2512214384751012293_n.jpg


Hải quan (tiếng Việt nha): - Người Việt hả? Xinh quá nhỉ
R (cười tươi hơn hoa): Cảm ơn chú
HQ: Có bạn trai chưa?
R: Chồng cháu đây nè (chỉ qua thằng bên cạnh - bạn áo vàng)

Áo vàng quay sang hỏi:
- Gì vậy?
- Tao thấy ông ấy có vẻ thích mày. Ổng khen mày đẹp trai lắm
- F*ck, really??? (cúi xuống nhìn bác hải quan cười cười, tay vẫy vẫy)

Bạn "chồng" mình 22 tuổi, công dân Mỹ, đang là sinh viên đại học ngành Science và gì đó Business, gap year 1 năm về Thái chơi kết hợp làm study case (quên mất chủ đề của nó rồi), có thể sẽ sang VN làm study vì sao VN nhiều xe gắn máy :)). Bạn này sinh ra tại Thái và sống tới năm 18 tuổi mới về Mỹ, nên nói tiếng Thái như người Thái, bạn chịu trách nhiệm mặc cả cho cả hội. Phải công nhận bạn kiên trì mặc cả vì mấy người khác bạn rủ thêm sau đó thì ko ai còn kiên nhẫn đợi :)). Mở cửa xe nhưng mặc cả chưa xong đâu, lên xe ngồi, xe chạy bon bon vẫn tiếp tục cơ :v. Bạn áo xanh 29 tuổi (theo như bạn nói, nhưng Red nghĩ phải già hơn), người Ireland, trước đây làm giáo viên, 4 năm trước từng dạy tiếng Anh tại Việt Nam, còn hiện giờ chỉ đi du lịch, có thể nói du lịch vô thời hạn.

1609922_10203850193878878_4895913085145230753_n.jpg


Thế nào mà cả 3 đứa lại cùng về 1 cái hostel, thực ra Red về 1 cái khác, nhưng cái đó cùng chủ với cái của 2 bạn kia, và cách đó vài bước chân. Xuống xe thì mỗi đứa phải trả 160 bath. Sau đó mới biết, nếu chịu khó đi bộ tầm 1km từ ga ra đường lớn (vì ga không nằm mặt đường) là có thể bắt bus về với giá khoảng 6000 Kip thôi (100 bath = 24,000 Kip)

Hostel chỗ Red

10256549_10203850203639122_790945993511035517_n.jpg


10259847_10203850205359165_8654608584395015746_n.jpg


Chủ của 2 nhà nghỉ này là người cùng quê với R. Ở Vientiane rất ít nhà nghỉ, và 2 nhà nghỉ của anh chị ấy ở đây là nơi tập trung của dân backpackers. So với Bangkok thì khá tệ, k đc tiện nghi cho lắm, chỉ ở mức acceptable, mà theo như 1 bạn Tây Ban Nha cùng phòng thì ở Vientiane thì phải chấp nhận vậy thôi, so sánh với Bangkok thì khập khiễng quá. Trước khi tới Vientiane đã biết là nó không có gì mấy rồi, nhưng lúc tới mới thấy còn chán hơn, lại kêu la 1 hồi với bạn TBN. Nghe mình kể hôm sau sẽ trở lại Thái Lan, bạn lại tưởng Vientiane khinh khủng quá, mình chịu không nổi nên quay về Thái. Khoe với bạn 4-5 năm trước R từng học tiếng TBN. Bạn kêu nói thử coi, bảo trừ "muy bien" (đúng) ra thì cái gì cũng tao cũng quên sạch rồi (can tội học chưa tới nửa khóa đã nghỉ toẹt đây mà) :)). Thằng bạn của bạn nằm giường bên (người TBN) say sưa giấc nồng do tối qua tiệc tùng quá độ cũng ngỏng dậy hóng. Cả 3 đứa cùng cười vì cái Spanish proficiency của R.
 
Last edited:

redriver

Phượt thủ
Đường phố Lào thưa thớt, không có nhà cao tầng, ngay cả khu trung tâm, trông giống như 1 thị trấn hơn thành phố. Trưa nắng ở Lào khá kinh khủng, R đi mà mắt nhòe cả lên, chỉ vào thăm Phra Keo và Pharaxay, còn lại đi dạo ngắm cảnh trên đường. Hầu hết mọi người không ở lại lâu tại Vientiane, mà chỉ coi là nơi tạm dừng để đi Vang Vieng hay Luang Phabang. 2 nơi này rất đẹp nha, nhìn ảnh chụp trên fb của 1 bạn đã thấy mê mệt rồi. Nhưng vì chuyến bay từ Udon Thani về BKK đã đặt vào buổi sáng ngày kế nữa nên R không kịp đi chỗ nào trong 2 chỗ này hết.

10310536_10203894883476090_3355058418776847010_n.jpg


10298920_10203894879035979_733420296423197780_n.jpg


Chiều về uống bia Lào ((10k Kip cho 1 chai bự 640ml) với bạn Mỹ và Ireland (2 đứa đi chung về Vientiane), buôn chuyện trên trời dưới biển. Bạn Mỹ trẻ tuổi nên các phát ngôn của bạn f**ck, sh*t văng tùm lum. Nói nhiều khủng khiếp, chắc các đại học ở Mỹ dạy sinh viên tư duy phân tích tốt lắm. Bạn Ireland nói 1 chút về công việc của bạn (giáo viên), trong đó có nhắc tới học sinh cấp 3 ở nước bạn có rất nhiều kì thi. Thế là bạn Mỹ hỏi cặn kẽ vì sao, rồi giải thích chi tiết về hệ thống giáo dục của nước Mỹ, credit, essay,...

Mình hỏi bạn sao ở Thái lâu vậy, đáng nhẽ chỉ cần trả lời ngắn gọn là do bố mẹ bạn làm việc ở đấy, thì bạn miêu tả tỉ mỉ về công việc của bố bạn (liên quan tới dầu khí), hệ thống máy móc, người ta khoan dầu ra sao, vì sao bố bạn rời Thái... Hỏi về công việc của R thì hỏi như thể HR viết job description - I want to know exactly what you do.

Ireland thâm trầm hơn, lúc đầu tưởng bạn là gay, hồi sau nói chuyện mới biết bạn yêu cả 2 giới :)). Hôm sau 2 bạn đều đi Vang Vieng, rủ mình đi mà đi không được, hẹn sáng hôm sau qua chào tạm biệt nhưng R đi sớm, k kịp chào 2 bạn nữa.

Uống bia xong, về lại hostel. Ngồi ở sân hóng mát lại nói chuyện với 1 bạn Hàn Quốc, trông như 25 tuổi mà thực ra đã 34 tuổi (chắc do hơi mập). Bạn ấy là freelance programmer, sống tại Thái, nhưng các công ty thuê bạn đều ở HQ. Hiện bạn sống tại Thái theo visa du lịch, cứ 3 tháng ra khỏi Thái rồi quay lại để renew visa. Nhưng bạn nói chính phủ Thái sắp thắt chặt luật nhập cảnh cho người HQ nên đang phải tìm giải pháp. Mới đây trong bài báo về người Việt bị yêu cầu trình 700 usd khi du lịch vào TL thì người Hàn cũng bị liệt trong danh sách có thể bị hải quan thẩm vấn. Hẳn là có rất nhiều trường hợp như bạn programmer, chọn sống ở Thái lâu dài dưới dạng visa du lịch, có lẽ để trốn thuế hoặc vì một lợi ích nào đó.

Có 2 bé lesbian Việt Nam đi chơi về ngang qua
- Tao nghĩ 2 bé này yêu nhau đó
- Ý mày chúng nó là lesbian hả? Giống mày đúng không? Mày cũng là lesbian
- Tao từng thấy chúng nó tắm chung, đùa nhau trong phòng tắm. Nhưng mà tao thì không giống chúng nó đâu nha. Nếu tao sinh ra trong một thế giới không được định hướng là yêu đàn ông hay phụ nữ thì có thể tao sẽ yêu cả 2, đáng tiếc tao lại sinh ra trong một thế giới được định hướng là phụ nữ nên yêu đàn ông :)) (ghét thằng này luôn rồi đây, dám kết luận mình là les)

Biết nói hớ, thế là hắn ta xin phép ra chỗ khác đi hút thuốc. Cũng lịch sự, không hút trước mặt phụ nữ. Dành cả kì nghỉ 5 ngày chỉ ở Vientiane, không biết bạn ấy đi đâu, làm gì cho hết chán.

Buổi sáng chuẩn bị lên đường thì gặp bạn HQ, bạn rủ đi ăn sáng, mới biết hostel có free breakfast. Free mà ngon. Sandwich với trứng (chọn cách chế biến), 1 trái chuối, trà/cafe. Lại biết thêm 1 bạn Singapore cùng phòng với HQ. Bạn Sing là giáo viên dạy trẻ tự kỷ, chắc bệnh nghề nghiệp nên bạn rất dễ cười. Nói thế nào nhỉ, nụ cười của bạn có vẻ công nghiệp, nói gì 1 cái bạn cũng có thể toét miệng ra cười được, giữa 2 răng cửa có khoảng trống nhỏ nên trông khá ngộ nghĩnh. Bạn từng du lịch VN 2 lần, và kì nghỉ 2 tháng này, bạn cũng sẽ qua Đà Nẵng. Bạn có một cẩm nang đút túi về các câu giao tiếp thông dụng ở các nước bạn du lịch. Không biết học ở đâu mà bạn dùng câu: "Vệ sinh ở đâu?" khi hỏi WC. R phải bổ sung ngay cho bạn chữ "Nhà", không tới VN hỏi chắc người ta tròn mắt ra nhìn. Bạn lôi tờ Viet Nam News lấy từ Vietnam airlines ra đọc:

- Sao báo nước mày toàn good news vậy? Giống Myanmar, giở báo ra coi thấy cũng thấy toàn tin tốt.
- Đương nhiên rồi, tin xấu thì mày nghĩ có cơ hội xuất hiện trên mặt báo không :))

Red hỏi bạn về vấn đề Hội An thu phí. Bạn ủng hộ thu phí cho người nước ngoài, còn người Việt thì không nên vì đó là tài sản của người Việt.

Lúc này bạn HQ bắt đầu bóc chuối ăn

- Này, mày biết không, ở nước tao mà mày ăn thế này thì bị coi là bất lịch sự đó. Khi ăn là người Việt sẽ bẻ đôi quả chuối ra (R cầm quả chuối bẻ minh họa cho tụi nó coi luôn)

Bạn HQ mắt tròn mắt dẹt hỏi tại sao (trí tưởng tượng kém thật!). Bạn Sing tủm tỉm cười. Sau đó bạn HQ giải quyết trái chuối bằng dao và dĩa, còn Sing thì bẻ đôi.

Xong bữa sáng, R lên đường về lại Thái Lan, thuận đường qua thăm Budda Park (cách cửa khẩu Lào-Thái khoảng 10km). Bắt bus 130, bảo cô soát vé là nhắc mình khi tới Budda Park. Chắc cô nghe tưởng mình muốn tới cái chùa nào đó, thế là qua 1 cái chùa thì kêu xuống.

10339662_10203850353482868_6173448864970724285_n.jpg


Vừa xuống là biết cô ấy nhầm rồi, chỗ đó đối diện đại sứ quán Úc, tức là vẫn trong thành phố. Lơ ngơ giữa đường, vẫy 1 xe tuk tuk lại hỏi, ông ấy không biết tiếng Anh :((. Bỗng nhiên có 1 chiếc xe khách tồi tàn dừng lại gọi, chạy qua kêu "Budda Park", ng ta vẫy lên xe, trên xe đầy hàng hóa, rau củ

10257978_10203850365043157_2422260168719370855_n.jpg


Quãng đường đi tưởng như đang đi tới 1 bản làng nằm sâu trong rừng vậy, đêm trước mưa nên đường xấu, lầy lội, băn khoăn không biết liệu có tới Budda Park được không

10157307_10203850533767375_3096813681215275645_n.jpg


10290696_10203850535607421_4490418780172775581_n.jpg


Cuối cùng thì được đưa tới tận cửa :)). Vậy là có xe tới tận park, chứ k phải là chỉ có bus đi qua đường chính, rồi bắt tuk tuk vào.

10178156_10203850522327089_4754638600225222277_n.jpg


10336611_10203895141122531_9193979693126752446_n.jpg


1174901_10203895151802798_1642526337686107901_n.jpg


Lúc về biết là có xe khách rồi nên ngồi chờ xe khách, có bạn Nhật rủ đi chung tuk tuk, bảo tao chờ bus. Thế là bạn đi bus cùng mình luôn, R tới Laos-Thai Friendship Bridge 5k Kip, bạn Nhật về lại Vientiane 10k Kip, ngon bổ rẻ :D. Sau khi làm thủ tục xuất cảnh thì lấy vé 1 chiều ra, điều lạ là từ thứ 2 tới thứ 6 thì foreigners không phải trả phí, nhưng người Lào thì phải trả phí, còn t7, cn là overtime, cả 2 đều phải trả phí.

1794758_10203850552487843_1455028374469934614_n.jpg
 

redriver

Phượt thủ
Udon Thani - Thái: Thành phố xinh đẹp

Udon là nơi tiếp nhiên liệu cho máy bay Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Bác Hồ đã từng hoạt động cách mạng tại thành phố này một thời gian. Hiện nơi đây cũng có bảo tàng Hồ Chí Minh.

Qua Lao-Thai Friendship Bridge là địa phận tỉnh Nong Khai - Thái Lan. Từ đây R đi bus về Udon Thani. Ở đây mình đã mất nửa buổi chiều để tìm ra địa chỉ cái hostel chết tiệt, do từ chối tuk tuk, tự đi bộ. Điện thoại gọi không được do hostel đó đổi số (sau này mới biết). Đường cắt ngang đường chính (Soi - kiểu như ngõ ở VN) ở Thái không đặt theo số mà đặt theo tên. Nên hỏi Soi đó, chẳng ai biết ở đâu.

1907303_10203850732612346_4972235113989927719_n.jpg


10336827_10203850737892478_3908989147533463516_n.jpg


Tới gần bảo tàng Hồ Chí Minh trên đường Srisook, Red hỏi 1 bé học sinh, bé ấy lại chạy đi hỏi 1 bác. Bác cũng ko biết ở đâu, nên search google map. Không rõ Google nhầm hay bác nhầm mà bác chỉ mình 1 địa chỉ cách chỗ đang đứng 4 km (trong khi nó ở Soi ngay đối diện chỗ hiện tại). Bác hỏi có cần bác chở đi không, mà R ngại quá, nên từ chối. Cuốc bộ 1 đoạn dài dằng dặc tới mà không thấy đâu, hỏi 1 bác gái đứng bên đường, bác không biết, lại dẫn mình vô nhà hỏi con gái. Chị tìm google và đi hỏi ai đó. Lúc này R thấy 1 xe tuk tuk qua, liền vẫy lại, định kêu chở đi thì chị ngăn lại. Chị gọi chồng lấy ô tô ra, và anh chị chở R đi tìm hostel. Chị bảo đi tuk tuk không an toàn cho R. Tới nơi chị còn ở bên ngoài đợi R check lại với lễ tân xem đúng hostel đã đặt không, không đúng thì sẽ dẫn đi tìm tiếp.

Nhà nghỉ ở Udon Thani giá rẻ hơn BKK nhiều, 350 bath đã có phòng single room w/ double bed, AC rồi. Mình kêu giảm giá, bé tiếp tân dễ thương liền hỏi chủ giảm xuống còn 300 bath

10312556_10203922624449597_940111496310691067_n.jpg


10157313_10203850772013331_6895344945379397617_n.jpg


Lúc này đã tối, chân đau mỏi vì đi bộ nhiều, nhưng vẫn muốn đi ngó nghiêng, định vào khu trung tâm, mà trên đường thấy chợ đêm, thế là vô coi. Chợ xịn lắm, kiểu lều bạt di động mà có điều hòa luôn, có cả ca nhạc phục vụ nữa.

1554636_10203850784573645_3492707422173556299_n.jpg


1782035_10203850787893728_829019763483938329_n.jpg


10253826_10203850806214186_4697378981788279549_n.jpg


10300083_10203850802134084_5544311138533755945_n.jpg


Nước trái cây ép nguyên chất, thường là cam, lựu, bán nhiều trên đường phố Thái Lan. Thường là 20 bath cho nước cam, 40 bath cho nước lựu

10257922_10203850810134284_4829997783318695980_n.jpg


Ăn thử món son tam, kiểu như gỏi ở VN. Gồm đủ đủ thái sợi, cà chua, đậu phộng, nước mắm, đường, muối, chanh, cho tất vào cối giã sơ. Nhiều người VN qua Thái thích món này nhưng R không thích lắm, vì hơi mùi, lại mặn/cay quá

10291781_10203850832574845_995364973456745021_n.jpg


Nghía xong chợ thì cũng hơi muộn, chân đau, buồn ngủ nên về luôn, dù muốn coi trung tâm nữa, đành để sáng hôm sau xem tiếp. Trước khi đi, R cứ nghĩ mấy thành phố biên giới Thái Lan chắc cũng nhỏ, sơ sài như mấy thành phố không thuộc trung ương ở VN. Lúc tới mới thấy sai hoàn toàn . Nong Khai và Udon Thani đều rất to đẹp, sạch sẽ, những con đường xịn lắm, hơn đứt mấy con đường đẹp ở Hà Nội hay Sài Gòn. Người đi bộ sang đường thường được các phương tiện nhường đường, có khi mới đứng ngó thôi là các xe đã tự động đi chậm lại rồi. Rất nhiều người nước ngoài chọn Udon Thani làm điểm dừng chân. Bản đồ và cẩm nang du lịch Udon được phát miễn phí, do Udonmap (của 1 người/1 nhóm người nước ngoài lập nên) xuất bản. 2 thứ này đều được in giấy tốt, màu đẹp, thông tin đầy đủ chi tiết, tóm lại là chuẩn của chuẩn.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
46,882
Bài viết
1,088,693
Members
183,041
Latest member
muachungtool
Top