What's new
Lý Sơn mùa không tỏi (8/2013)

Tôi muốn đến Lý Sơn từ khá lâu rồi, tuy nhiên vì nhiều lí do mà phải đến tháng 8 vừa rồi tôi mới có dịp đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng và cằn cỗi này. Trước đó thì tôi xuất phát từ Sài Gòn, dừng chân qua một số nơi như Gia Lai, Quy Nhơn và Quảng Ngãi.

Ban đầu tôi dự tính sẽ đón xe từ Gia Lai đến Quảng Ngãi lúc... 3 giờ sáng rồi đón xe ôm ra cảng Sa Kỳ ngồi chờ tàu ra Lý Sơn. Sau đó, tôi chợt nhớ là mình có một thằng bạn thân ở TP.Quảng Ngãi nên ghé nhà nó định chơi 1 ngày rồi sáng hôm sau đi luôn. Tuy nhiên thì nó quá hiếu khách đến mức giữ tôi ở lại đến 3 ngày và chờ nó đi Lý Sơn chung luôn cho biết. Trong những ngày ở Quảng Ngãi, tôi được nó dẫn đi cà phê, tắm biển Mỹ Khê và ăn những món nổi tiếng ở đây như Don, Ram thịt nướng,... Có một điều đặc biệt là cà phê ở đây rất rẻ, một ly cà phê sữa đá giá chỉ 9K ở một quán sân vườn "hơi sang" và những quán sang trọng hơn trong trung tâm giá chỉ khoảng 13K.


2013-08-04122221_zps171186b6.jpg

Toàn cảnh thành phố Qui Nhơn nhìn từ đỉnh Núi Tiên (hình bonus)

Nhà thằng bạn tôi cách bến xe chỉ vài bước chân nên chúng tôi khá thong thả. Sau khi ăn sáng bằng bánh bèo và bánh bột lọc ngay cạnh bến xe, chúng tôi bắt xe buýt Mai Linh ra cảng Sa Kỳ. Xe chạy ra cảng Sa Kỳ mất 45 phút, cứ 30 phút có một chuyến, tuy nhiên chúng tôi phải đi sớm vì mỗi ngày chỉ có hai chuyến tàu ra Lý Sơn, thường là một lúc 8h và chuyến còn lại lúc 9h.

Chúng tôi ra đến nơi thì chuyến đầu tiên vừa xuất phát, thế là đành phải chờ chuyến sau. Cảng Sa Kỳ khá nhỏ tuy nhiên lại rất tấp nập vì là nơi trung chuyển duy nhất giữa đảo Lý Sơn với đất liền. Lúc này tôi khá lười chụp hình nên chẳng có tấm hình nào, và tất cả những tấm hình của tôi được chụp bằng con Samsung S3 "cũ kỹ" của mình.

Tàu cao tốc ra Lý Sơn tương đối lớn, tôi nghe nói có 2 loại tàu, một loại chở được 150 khách và loại kia chở được 250 khách. Tàu chúng tôi đi thuộc loại thứ nhất. Có vẻ như Lý Sơn vẫn chưa được nhiều khách nước ngoài biết đến, trên chuyến tàu của tôi chỉ có 2 vị khách người Pháp, đi cùng họ là một anh hướng dẫn viên người Việt. Trớ trêu là khi soát vé thì mới phát hiện ra là chuyến tàu của họ đã xuất phát từ trước đó, cũng may là anh soát vé hướng dẫn họ lên đổi vé và lên tàu vừa kịp lúc. Giá vé tàu lúc chúng tôi đi là 110K cho một lượt, tàu chạy khoảng 1 tiếng thì đến nơi.

2013-08-06084930_zps532c0ab2.jpg

Thằng bạn thân


Khoảng 2/3 quãng đường trên biển vẫn diễn ra bình thường, trời trong xanh, biển lặng. Tuy nhiên lúc chỉ còn 1/3 quãng đường và Lý Sơn đã hiện ra trước mắt, trời bỗng nổi gió và mưa khá lớn, tàu rung lắc dữ dội, buộc mọi người đang ngắm cảnh trên boong phải xuống lại khoang hành khách.

Một lúc sau thì mưa cũng ngưng nhưng gió vẫn khá mạnh, tuy nhiên tàu vẫn cập cảng An Vĩnh thành công.

2013-08-06094115_zps2e7eb88a.jpg

10h sáng, tàu cập cảng An Vĩnh​

2013-08-06103914_zps4a8e665f.jpg

Toàn cảnh cảng An Vĩnh, Lý Sơn

Tàu vừa cập bến Lý Sơn thì chúng tôi nhận được tin bão số 6 đang tiến vào miền Trung, nhiều khả năng trong vòng 1 tuần tới sẽ không có tàu về đất liền. Chúng tôi và những khách du lịch khác vô cùng lo lắng vì chúng tôi dự định chỉ đi trong 1 ngày và do đó chỉ đem theo một ít tiền. Tuy nhiên thì đó vẫn chưa phải là điều mà tôi lo lắng nhất, tôi vẫn còn đó Đà Nẵng, Hội An, Huế, Hà Tĩnh và Hà Nội trong lịch trình của mình.

Còn tiếp...
 
Last edited:
Khỏi phải nói là chúng tôi đã lo sốt vó như thế nào khi thấy trước viễn cảnh rằng có thể bị kẹt lại ở Lý Sơn 1 tuần với chỉ gần 1 triệu trong túi, vì chúng tôi chỉ định đi 1 ngày rồi về. Tuy nhiên chúng tôi tạm gác nỗi lo đó qua một bên và đi hỏi phòng khách sạn. Trên đảo chỉ có một khách sạn duy nhất, tên của nó cũng là tên của hòn đảo này, Lý Sơn. Giá phòng ở đây cũng không đến nỗi nào, thấp nhất là 250K thì phải, tôi không nhớ rõ lắm. Mặc dù thích ở khách sạn hơn nhưng với việc có thể bị kẹt lại 1 tuần với số tiền ít ỏi trong người, chúng tôi đành chọn phương án khác. Trên đảo không có bất cứ ATM hay ngân hàng nào ngoại trừ chi nhánh của Agribank, tuy nhiên chúng tôi lại không có tài khoản tại ngân hàng này. Thêm một điều nữa là Lý Sơn chỉ có điện từ 17h đến 23h hàng ngày, tuy nhiên thì ngày có, ngày không.

2013-08-06094152_zpsc0d39851.jpg
Đón người thân tại cảng Lý Sơn​

Ba của thằng bạn tôi là một luật sư có tiếng ở Quảng Ngãi, trước khi chúng tôi lên đường ông có viết một lá thư nhờ chúng tôi chuyển đến một thân chủ của ông trên đảo Lý Sơn, mục đích là nhờ "chăm sóc" cho 2 đứa chúng tôi trong thời gian ở trên đảo. Bà cô thân chủ này là chủ của một trong những chuỗi cửa hàng xăng dầu lớn trên đảo này, nếu không phải nói là lớn nhất. Chúng tôi hay đùa gọi bà là chúa đảo Lý Sơn. Bà đón tiếp chúng tôi khá niềm nở, chỉ có điều là giọng của bà hơi khó nghe hơn những người ở đây một chút. Trong những ngày lưu lại đây, ngày nào chúng tôi cũng ăn cơm chung với gia đình của bà, mặc dù hơi ngại nhưng với túi tiền hạn hẹp và bà cũng rất hiếu khách nên chúng tôi không nỡ từ chối. Ngoài ra thì bà cũng cho chúng tôi mượn xe để di chuyển, và xăng trong xe thì lúc nào cũng đầy.

2013-08-06101912_zpsbca2984f.jpg

Cái quạt trong nhà nghỉ mà chúng tôi ở

Về chỗ ở, bà giới thiệu cho chúng tôi nhà nghỉ Bình Yên ngay bên cạnh. Bà qua tận nơi kêu chúng tôi là bà con nên ông chủ nhà nghỉ chỉ lấy 80 thay vì 100K một đêm như bình thường. Phòng khá thoải mái, có toilet riêng, một cái quạt nhỏ xíu và một cái bóng đèn nhỏ cũng không kém, tôi đoán là chạy bằng bình ắc-qui vì ở đây thường xuyên không có điện.

Do ảnh hưởng của bão nên trời mưa gần như cả ngày, chúng tôi nằm trong phòng đến trưa, qua ngay bên cạnh ăn cơm với gia đình cô chú rồi sau đó mượn xe cho chuyến đi vào buổi chiều với hy vọng chiều trời sẽ hết mưa.

Đầu giờ chiều, trời vẫn mưa lâm râm nhưng chúng tôi vẫn quyết định đi, không thể bỏ phí thời gian một cách vô ích như vậy được. Thế là chúng tôi mua hai chiếc áo mưa mini và lên đường.

2013-08-06150508_zps418f8a0d.jpg
Tượng đài Đội Hoàng Sa Kiêm Quản Bắc Hải​

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là chùa Hang, trên đường ngang qua có dừng lại một chút tại tượng đài Đội Hoàngg Sa Kiêm Quản Bắc Hải. Theo cảm nhận của tôi thì chùa Hang đẹp nhưng khá âm u, vắng bóng người. Được cái khung cảnh xung quanh thì tuyệt vời, ngay phía trước chùa còn có một bãi tắm nữa. Tại đây chúng tôi gặp thêm 4 bạn đến từ Hà Nội, 4 bạn này cũng đi chung chuyến tàu ra Lý Sơn với chúng tôi sáng hôm đó.

2013-08-06155612_zps7a2f48bf.jpg
Lối xuống chùa Hang​


2013-08-06155732_zps17cdd274.jpg

Phía trước là 4 bạn Hà Nội, lúc này chúng tôi chưa làm quen với nhau, bạn áo trắng là anh bạn Lý Sơn mà tôi nhắc đến

Khi chúng tôi vừa mới đến lối xuống chùa Hang thì bắt gặp một bạn nam mặc áo trường Đại học Tôn Đức Thắng, hỏi ra mới biết nhà bạn ở Lý Sơn, hè nên về nhà chơi ít ngày. Chúng tôi làm quen và cùng đi tham quan chùa, đi dạo biển. Bạn giới thiệu cho chúng tôi về Lý Sơn và giải thích cho chúng tôi biết tên của một số loài động vật biển mà chúng tôi tóm được. Thế là kể từ đó chúng tôi may mắn có một "hướng dẫn viên" bản địa hoàn toàn miễn phí. Đó quả là một điều may mắn với chúng tôi.

2013-08-06162438_zps3bd19979.jpg

Khung cảnh phía trước chùa Hang
 
Nhà nghỉ Bình Yên phòng quạt như thế mình đi hồi đầu tháng 8 giá chỉ có 80k thôi bạn :D
Mình cũng đoán thế, nói chung là xã giao thôi mà. Dù sao thì cũng được ở phòng khá tốt và cũng đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu hehe. Bạn cũng học Luật TP.HCM à, khóa bao nhiêu thế ? :)
 
Anh bạn Lý Sơn chúng tôi vừa mới quen tên là Thể, học năm cuối trường Đại học Tôn Đức Thắng. Đi dạo chùa Hang được một lúc thì chúng tôi và Thể cùng hẹn nhau đi thăm quan chùa Đục cách đó cũng khá xa nhưng lại gần nhà nghỉ chúng tôi thuê. Đến đón Thể là một anh bạn khác, tên Thành, học Đại học Công nghiệp ở TP.HCM, cũng về nghỉ hè. Cả bốn chúng tôi lên đường đi chùa Đục khi đã xế chiều. Chúng tôi không đi quay về theo đường cũ mà đi đường tắt theo sự chỉ dẫn của hai người bạn mới quen, con đường đi qua những khu dân cư đông đúc nằm ở trung tâm của hòn đảo này. Những ngôi nhà san sát nhau không khác ở thành phố là mấy. Tôi đoán rằng người dân ở đây xây nhà san sát nhau ở ngay giữa trung tâm của hòn đảo này nhằm để tránh bão.

Sau một hồi luồn lách giữa các con hẻm thì chúng tôi cũng đến được chùa Đục, phía trước chùa có một nhà để xe nhưng không có người giữ. Bạn chỉ cần để xe và quăng chìa khóa trên xe cũng được, điều này có thể áp dụng với tất cả mọi nơi trên đảo này. Vừa tới chùa Đục bạn sẽ thấy một tượng đài Quán thế âm Bồ tát khổng lồ, ngay sau lưng tượng Phật là các bậc thang dẫn lên chùa và đỉnh núi.

2013-08-06170334_zpscf644dd6.jpg

Lối vào chùa Đục

Chùa Đục là một quần thể các điện thờ được đục sâu vào trong lòng núi ở những độ cao nhất định. Trong quá trình leo những bậc thang, bạn sẽ bắt gặp khoảng 3 cái điện thờ như thế, nhưng điện thờ trung tâm ở phía dưới vẫn là lớn nhất. Trên đỉnh núi là một thung lũng khổng lồ ngập tràn cỏ, gió biển lúc nào cũng thổi như muốn cuốn mọi thứ xuống dưới. Đứng trên đình núi bạn có thể nhìn thấy đảo Bé ở phía xa, tiếc là chúng tôi không đủ thời gian để tham quan hòn đảo này.

2013-08-06171142-1_zps3c4f6b37.jpg

Thung lũng trên đỉnh chùa Đục

Tham quan xong chùa Đục thì trời cũng đã nhá nhem tối, chúng tôi ra về. Hai người bạn mới quen có nhã ý mời chúng tôi về nhà chơi, thế là trên đường về chúng tôi ghé mua một ít ốc và sò về làm mồi nhậu. Những ngày này biển động nên chỉ có ốc xà cừ (còn gọi là ốc Mặt trăng) và một vài loại sò. Chúng tôi vừa hỏi mua vừa ngồi nói chuyện và xem mấy cô ở đây đập ốc xà cừ (ốc xà cừ có một con mắt rất cứng không ăn được nên phải đập cả vỏ và cắt con mắt đó đi). Nghe nói trung bình mỗi ngày mấy cô ở đây đập khoảng 100kg ốc!!! Chúng tôi mua một vài ký ốc và sò các loại, thêm một ít gạch nhím biển và lên đường về nhà của Thể ở cách đó cũng không xa lắm.

2013-08-06173936_zpsec6f2513.jpg

Trên đường về

Chúng tôi về tới nhà Thể thì trời đã tối, chúng tôi ngồi trò chuyện với mẹ của Thể trong lúc em gái Thể, đang học lớp 11, chế biến món ăn ở sau bếp, còn Thể thì đang đi mua bia. Ba của Thể thì đi làm khuya mới về nhà. Một lúc sau chúng tôi ra hỏi có cần giúp đỡ hay không thì em bảo không, mà thực tình là tôi cũng không biết giúp như thế nào vì tôi hoàn toàn mù tịt về loại ốc này. Chúng tôi ngồi trò chuyện về chuyến đi và về Lý Sơn. Cô kể cho chúng tôi nghe về Lý Sơn và về gia đình cô. Nhà của Thể cũng thuộc loại còn nhiều khó khăn, trong lúc trò chuyện tôi nhận ra rằng cô rất tự hào về người bạn mà chúng tôi mới quen này. Một mình bươn chải ở đất Sài Gòn và nhận được khá nhiều học bổng của trường về thành tích học tập. Tuy nhiên thì cô đang lo lắng về việc làm của cậu con trai lớn sau khi ra trường.

2013-08-06174026_zpsf1c653d8.jpg

Các cô đang đập ốc xà cừ

Một lúc sau thì Thể mang về mười mấy lon bia Sài Gòn. Không đá, không ly, chỉ cầm lon và uống như vậy. Một lúc sau mồi nhậu cũng tới, chúng tôi lúc này đã rất đói bụng. Nhập cuộc cùng chúng tôi còn có Anh, một đứa em chơi thân trong nhóm của Thể, còn Thành tới muộn sau khi ăn cơm ở nhà. Mẹ của Thể ăn chay trường nên không ăn mà chỉ ngồi nói chuyện cùng chúng tôi. Bọn tôi ngồi nói đủ mọi thứ chuyện trên đời, nhưng nhiều nhất vẫn là về Lý Sơn, vì chúng tôi đang ở Lý Sơn mà. Những cuộc trò chuyện với những người bản xứ luôn là điều làm tôi thích thú mỗi khi đặt chân đến một vùng đất mới, và Lý Sơn ắt hẳn không bao giờ có thể là một ngoại lệ.

2013-08-06190045_zps8ceb3b4d.jpg

Cuộc trò chuyện trong điều kiện thiếu ánh sáng và điện thoại không đủ pin để bật flash

Sau một hồi lâu thì chúng tôi xin phép về, tuy nhiên thì Thành lại rủ chúng tôi về nhà chơi một lát ở ngay gần đó và cũng trên đường về nhà nghỉ. Chúng tôi không nỡ từ chối trước sự hiếu khách của Thành. Quả thật là tôi chưa từng thấy sự hiếu khách ở bất kì nơi nào như ở Lý Sơn, nó thật sự rất đặc biệt. Mẹ của Thành làm nhà cung cấp cà phê ở trên đảo, còn ba thì làm nghề biển và đi đánh bắt xa bờ lâu lâu mới về. Những ngày này biển động nên ông ở nhà. Biết chúng tôi vừa nhậu xong chưa có gì trong bụng nên Thành mời chúng tôi dùng cơm, cũng không có gì nhiều ngoài một số món cá và ốc. Sợ chúng tôi ngại nên dù đã ăn trước đó, Thành ăn chung với chúng tôi cho vui. Chúng tôi ngồi trò chuyện với cô chú về nghề biển và hỏi liệu rằng sáng mai có tàu về đất liền hay không, điều mà chúng tôi băn khoăn suốt cả ngày hôm nay. Với kinh nghiệm mấy chục năm trên biển, chú quả quyết rằng ngày mai sẽ chưa có tàu cao tốc về đất liền. Tuy nhiên chú an ủi chúng tôi rằng vẫn có thể có tàu gỗ, tuy nhiên đi tàu gỗ thì lâu, nguy hiểm và dễ say sóng, nhất là trong thời tiết như thế này. Chú bảo sáng mai nếu có tàu gỗ chú sẽ gọi.

Quả nhiên là sáng hôm sau không có tàu về thật, cả tàu cao tốc lẫn tàu gỗ. Và thời tiết có vẻ không có nhiều tiến triển, chúng tôi sẽ "bị kẹt lại" trên hòn đảo của những người mến khách này thêm bao lâu nữa đây?

2013-08-07151841_zps72caa6fa.jpg

Các ruộng hành (chứ không phải tỏi), sẽ xuất hiện trong các loạt bài tiếp theo
 
Mình vừa ra Lý Sơn một mình hồi đầu tháng 8. Ra tới đảo thì cũng quen với một em học k36 trường mình. Tất nhiên cũng có đi ăn nhậu hoành tráng. Chỉ hơi tiếc là không đi ra Đảo Bé được.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,562
Bài viết
1,153,674
Members
190,124
Latest member
engulam8
Back
Top