What's new

[Chia sẻ] [ Ma Rốc ] Những Ô Cửa Nhỏ ở Morocco

thanhcao

Phượt thủ
#1
Ma Rốc (Morocco) như một tòa lâu đài cũ kỹ. Bạn bước vào, không có gì phải trầm trồ kinh ngạc. Nhưng khi mở những ô cửa nhuốm màu thời gian, bạn sẽ thấy những khung cảnh và những sắc màu khác nhau. Không ô cửa nào giống ô cửa nào.

Hồi lâu thiệt lâu rồi, cô bạn nhắn tin rủ: đi Ma Rốc không anh? Tôi gật đầu cái rụp. Tôi cứ nghĩ trong đầu khi đó là Monaco hoặc một quốc gia nào đó ở Châu Âu chứ chả bao giờ nghĩ tôi sẽ đi tới một đất nước Bắc Phi xa xôi đến vậy. Trấn tĩnh, tôi hỏi lại: ủa, Ma Rốc là ở đâu em? Mà có gì đó? Sau loạt tin nhắn giải thích, tôi vẫn chưa hình dung ra Ma Rốc có gì quen thuộc trong tâm trí mình, hay ít ra có bất kì khái niệm gì về đất nước này cho tới khi cô ấy gãy gọn: Casablanca anh ạ! Tôi mới à lên một tiếng. Hẵn sẽ có nhiều người giống tôi khi nghe về Ma Rốc. Họ không có một khái niệm gì cho đến khi nghe đến từ "Casablanca".

Tôi nhớ mình đã từng xem qua bộ phim lấy địa danh làm tựa này khá lâu rồi. Phim quay trắng đen vào những năm 30 thì phải. Nhưng thực ra, tôi nhớ địa danh nổi tiếng này của Ma Rốc qua lời 1 bài hát dễ nghe, dễ hát, dễ thuộc nhiều hơn. Một bài hát cũng lấy địa danh Casablanca làm tựa và gắn liền với cái thời sinh viên năm nào ăn mì tôm, hủ tíu gõ, học chui mấy lớp ngoại ngữ, nghe và tua băng cát-sét đến mòn rối, rồi quay băng bằng cây viết chì.

A kiss is still a kiss in Casablanca.
But a kiss is not a kiss without your sigh.
Please come back to me in Casablanca.
I love you more and more each day as time goes by...
(Tạm dịch: Nụ hôn lưu dấu nụ hôn ở Casablanca.
Nhưng nụ hôn sẽ phai dấu khi bên anh vắng tiếng thở dài.
Mong em quay về đây bên anh ở Casablanca.
Dẫu tháng năm có trôi qua, chỉ làm anh yêu em thêm đầy vơi mỗi ngày...)
Casablanca nổi tiếng là vậy, thực ra ở đây chả có gì níu chân du khách. Thành phố lớn nhất Ma Rốc với hơn 6 triệu dân này sẽ làm cho bạn cảm nhận đầu tiên hơi thất vọng. Đường phố vắng vẻ. Những gã đàn ông đứng ngồi trên phố chả biết để làm gì. Họ thờ ơ, không quan tâm đến sự xuất hiện của những người lữ hành vô danh trên phố, nếu không muốn nói là khó chịu. Họ sẽ quay mặt đi chỗ khác hoặc lấy tay che mặt khi thấy khách lia máy lên chụp. Một vài người sẽ phản ứng cực kì gay gắt, bắt khách du lịch xóa hình tại chỗ nếu phát hiện họ bị chụp hình lén. Quán cafe Rick, nơi quay bộ phim kinh điển nay đã thành một quán ăn sang trọng và ... chảnh chọe. Quán chỉ mở cửa từ 6g30 chiều đến quá khuya. Khách muốn vào, cần phải đặt chỗ trước. Nhìn những khách du lịch mới từ nửa vòng trái đất đáp máy bay xuống như cái đám bọn tôi, họ chần chừ và có phần thơ ơ tiếp chuyện và có vẻ chả muốn cho vào. Ngày đầu tiên ở Ma Rốc, sau hai chặng bay dài mệt mỏi, Casablanca hiện ra như một ô màu u ám, buồn tẻ. Không hiểu tay nhạc sĩ lấy hứng từ đâu để thốt ra được những lời bộc trực mỹ miều có phần phóng khoáng: "I felt in love with you watching Casablanca... Making love on a long hot summer's night". À, mà cũng có vài điểm sáng trên bức tranh màu u ám. Đó là ly cafe sữa nóng vỉa hè thơm lừng, món Tagine cừu ăn với bánh mì nóng và ô-liu ngâm ngon tê đầu lưỡi, là thánh đường Hồi giáo Hassan Đệ nhị lớn nhất nước nằm bên bờ Đại Tây Dương, trầm mặc và ánh vàng rực rỡ trong một chiều hoàng hôn.

Ma Rốc là một chấm nhỏ màu xanh da trời trong tiết trời lành lạnh của những ngày cuối đông ở Chechouen. Thành phố màu xanh (blue city), theo đúng nghĩa đen của từ này, tọa lạc trên những ngọn đồi thoai thoải dốc. Hàng hóa bài trí nếp nang dọc đường, những quán cafe nhỏ xinh góc phố sẽ khiến cho lữ khách cứ lần lữa giữa đi và dừng. Đi để cảm nhận, dừng để ngắm cả cái thị trấn cũ kỹ nhỏ xinh vẫn nhẹ nhàng diễn ra những cảnh sinh hoạt hàng ngày, đầy sức sống nhưng phảng phất buồn, một nét buồn rất khó gọi tên.



Màu thời gian được cảm nhận rõ rệt nhất khi ở Fez. Medina (có thể hiểu như thành phố hoặc thị trấn trong thành phố) ở đây có hơn ngàn năm tuổi phủ một màu thời gian nhàn nhạt. Hơn 15,000 ngôi nhà nằm chen chúc nhau trong những ngõ hẻm nhỏ chằng chịt mà tôi có cảm nhận rằng ngay cả Googlemap cũng phải bó tay. Có những ngõ nhỏ kỷ lục đến mức du khách nào đậm đậm người sẽ rất ngại ngùng đi qua (vì sợ không lọt). Vậy mà các con hẻm ở đây, hơn 5,000 con hẻm lớn nhỏ, cái nào cũng có tên riêng. Người ta dùng lừa, ngựa, xe đạp và các xe cút kít để chuyên chở hàng hóa trong thành phố này. Nơi đây được mệnh danh là địa điểm không có phương tiện gắn động cơ lớn nhất thế giới. "Cư dân" mèo ở khắp nơi. Hỏi ra mới biết là do kiến trúc của thành cổ này quá nhỏ và nhiều ngóc ngách nên họ nuôi mèo đơn giản để diệt chuột. Người xưa đã xây dựng những đường dốc giữa các bậc thang để phương tiện chuyên chở có từ thời cổ đại đi lại dễ dàng, và những máng nước nơi các góc phố cho các dũng sĩ diệt chuột của thành phố có thể uống. Do thiết kế san sát nhau, kèm với đó là tôn giáo Đạo Hồi nên nhà ở đây không có ban công và các cửa sổ bằng gỗ thiết kế đặc biệt để phụ nữ có thể nhìn ra ngoài nhưng người bên ngoài không thấy được mặt họ. Cũng vì mèo, cừu, ngựa đi lại trong những con hẻm ở đây khá nhiều mà cảm giác hứng khởi khi tham quan của du khách mất đi một nửa do lo sợ đạp phải chất thải nên cứ phải vừa đi vừa nhìn xuống đường và... né. Ai đó bông đùa rằng món "đặc sản" ở đây là chất thải của động vật. Riêng tôi lại nghĩ đặc sản ở đây là sản phẩm da và cái mùi kinh khủng khiếp ở các xưởng thuộc da thủ công truyền thống. Để có thể cho ra một miếng da có màu như mong muốn, những người thợ thuộc da ở đây phải ngâm mình để đảo miếng da liên tục hàng ngày trong các bồn nước màu ngoài trời hàng tháng trời. Có tới đây mới thấy khả năng chịu đựng và thích nghi của con người lớn tới mức nào.


Ma Rốc tươi màu nắng ở Làng Thụy Sĩ Ifran. Những cây khô chưa kịp ra lá, những khối tuyết chưa kịp tan, những ngôi biệt thự nằm rải rác bên những con đường, tất cả ánh lên trong ánh nắng trưa. Hiền hòa mà rực rỡ. Ở đây có 1 khối đá tự nhiên hình con sư tử rất rõ nét mà lúc nào cũng đông kẹt người xung quanh. Họ tin rằng chạm được vào khối đá này sẽ cho họ may mắn và sức mạnh. Thật khó để chụp hình riêng được với khối đá này.
Merzouga là một ngôi làng của người Berber, nằm kề bên sa mạc Sahara rộng lớn, giáp với phía Bắc Algeria. Ở Merzouga, buổi sáng, mở tung cửa phòng, thấy Ma Rốc là một màu vàng ươm: của cát, của nắng. Nếu ai từng đi Sahara ở Ai Cập với sa mạc trắng, sa mạc đen rồi thì mới thấy sự đa dạng và phong phú của sa mạc lớn nhất hành tinh này. Sahara ở Merzouga không loang lỗ, phủ đầy những hạt nham thạch màu đen khiến mọi người có cảm giác như lạc vào một vùng khai khoáng giống như ở sa mạc đen, cũng không có bất kì khối đá phủ đầy cát trắng khiến người ta có cảm giác đang ở một hành tinh khác. Sahara ở Merzouga là những đồi cát màu nâu đỏ mịn màng, trập trùng mênh mông đến vô cực, nó dễ khiến người ta liên tưởng đến những đường cong khiêu gợi của những thiếu nữ đang độ vào xuân. Khá khen thay cho cách người ta làm du lịch ở đây: đêm ở giữa sa mạc nhưng vẫn đầy đủ giường nệm và toilet hẳn hòi. Điều này càng khiến trải nghiệm của du khách thêm phần thi vị.

Marrakech là thành phố lớn thứ 3 của Ma Rốc, chỉ sau Casbalanca và thủ đô Rabat, được mệnh danh là vùng đất của thần linh. Có hai màu đối lập luôn song hành ở thành phố này. Đó là màu truyền thống ở medina cổ kính và màu hiện đại ở khu thành phố mới. Nếu khu medina cổ kính tập trung các gian hàng bán đồ truyền thống, các quán ăn địa phương thì ngược lại, khu thành phố mới tràn ngập những địa điểm mua sắm hiện đại, các quán ăn bán đồ ăn nhanh, đường phố rộng và sạch sẽ, con người cũng ăn mặc thời trang và chải chuốt hơn. Đó là hình ảnh của các cô gái Hồi giáo nhẹ nhàng, đơn giản và lịch lãm trong chiếc khăn Hijab truyền thống vào ban ngày, nhưng ban đêm, trong các câu lạc bộ mở cửa đến tận 5g sáng, họ để đầu trần, khoe ngực, uống rượu, và xoắn theo điệu nhạc không thua kém bất kì phụ nữ phương Tây phóng khoáng nào. Tôi khá choáng với hình ảnh này khi mới bước vào các CLB đêm ở đây, nhưng quan sát một lúc thì lại thấy thú vị. Phải chăng những gò bó, dồn nén ban ngày phía sau lớp khăn choàng tôn giáo sẽ được lột trần và thỏa mãn vào ban đêm dưới ành đèn màu, bên ly rượu đầy và tiếng nhạc sống tưng bừng đến đinh tai nhức óc?


Essaouira thuở trước là một làng chài nằm ở mũi Đại hải, điểm cực tây của Ma Rốc. Cả một medina ở đây như một cái chợ không mái che khổng lồ mà ở đó, mỗi nhà người dân trong những ngõ nhỏ là một sạp hàng hóa. Nếu bạn chưa kịp mua bất kì món gì ở các địa điểm khác, bạn sẽ tìm thấy nó ở đây. Chiều, ra cảng cá, ngắm hoàng hôn chìm dần trên biển, hàng đàn hải âu dạn dĩ bay rạp người, hít một hơi dài để cảm nhận vị mằn mặn của biển, từ xa, nhờ gió đưa vào. Essaouira là màu xanh của đại dương. Sẽ thật thiếu xót nếu bức họa về Ma Rốc thiếu đi màu này. Màu của đại dương dễ khiến mình như hòa vào làm một với thiên nhiên, thấy sao mình quá bé nhỏ, mong manh và dễ tổn thương đến vậy.
Du khách lần đầu tới Ma Rốc sẽ rất dễ bị "sốc cảm xúc" bởi những mảng màu thay đổi liên tục, trên suốt hành trình và tại các điểm dừng. Có một chút tiếc nuối khi trong lịch trình đã bỏ qua Tangier, "ô cửa nhỏ" hướng ra eo biển Địa Trung Hải, một thành phố biển và là điểm đến đầu tiên của khách du lịch từ Châu Âu khi tới Ma Rốc. Nhưng nhiêu đó điểm dừng, gần như 1 vòng hết trọn đất nước bắc Phi xa xôi, già nửa tháng trời rong ruổi bên những người bạn lạ, quen, thân, sơ, đủ thỏa mãn những khách lữ hành cộc cằn và khó tính nhất, với những mảng màu khác lạ, ở ngoài kia, qua những ô cửa nhỏ và dưới lăng kính cặp mắt của mỗi người.
“Hãy ngắm nhìn thế giới. Điều đó tuyệt vời hơn bất cứ giấc mơ nào.“- Ray Bradbury. Tới Morocco, bạn hãy mở những ô cửa thời gian. Và, lặng mình nhìn ngắm những sắc màu của thiên nhiên, của con người, chầm chậm ngoài kia...
.................
* Có một số thứ mà trong thời gian ngắn ngủi ở đây tôi quan sát được, theo tần số xuất hiện và sự yêu thích, tôi tự đưa vào đanh sách đẳng cấp quốc gia Ma Rốc của mình:
- Quốc quả: quả cam
- Quốc tửu: trà nóng pha chung với lá húng lủi. Nam giới ở đây gọi nó là Moroccan whisky.
- Quốc thú: con mèo.
- Quốc hạt: argan (không biết tiếng Việt gọi là hạt gì).
- Quốc nạn: taxi. (hết sức cẩn thận với dv taxi ở đây).
- Quốc cấm: chụp hình.
- Soái ca đẳng cấp quốc gia: nhà vua. Đi đâu cũng thấy treo chân dung của ảnh từ hình mặc vest, mặc quốc phục trang nghiêm cho đến đồ dạo phố. Cũng lưu tâm tìm kiếm nhưng buồn thay chưa thấy chỗ nào treo hình ảnh mặc đồ bơi. Tiền giấy đến tiền xu, mệnh giá nào cũng in độc nhất hình của ảnh y như ai đó độc quyền chân dung chễm chệ trên tiền đồng nhà mình. Dẫu sao thì cầm tờ tiền có hình hotboy vẫn thích hơn hình ông già râu tóc bạc phơ. Tiền soái ca ăn 2,267 lần tiền cụ.
Tác giả: Thành Cao
Hình ảnh: sưu tầm
 

Top