What's new

Manila diary

MANILA DIARY

Thế là lại nhận được trát triệu tập đi Philipine trong 2 tuần. Lần này kế hoạch được thông báo trước 2 tháng nên mình có thời gian suy nghĩ xem sẽ làm gì khi ở Manila ngoài thời gian làm việc. Ấy vậy mà đến trước khi đi cũng chẵng có đồng $ nào, đành phải lục bóp của vợ cầm đi một ít tiền mình khi ra đến sân bay đổi lấy tiền đi taxi bên nước bạn vậy. Còn tiền tiêu vặt trông chờ vào perdiem của ban tổ chức: D: D: D, bí quá thì dùng thẻ visa vậy. Công việc của mình ơn trời cũng hay có dịp đi chỗ này chỗ kia nhưng hiềm một nỗi chưa có lần nào được mò mẫm các xó xỉnh của nơi mình đến, để tìm hiểu về cuộc sống thực tế của mọi người, được ăn những món ăn mà hàng ngày người ta hay ăn. Thực tế mình chán ngắt cái cảnh đến nơi làm việc, rồi well come, họp hành, ăn uống. Mà nào có ăn được nhiều. Chắc cũng như mình nên cô đồng nghiệp Jaya bên Kul lần nào sang VN mình cũng nhắc lên nhắc xuống trước khi sang “Chúng mày đừng có bắt tao meeting nhiều quá đấy nhé”. Lần này sang Phil không có Sếp đi cùng nên mình nhất định phải lọ mọ một chuyến. Đã từng đọc nhiều về Chocolate Hills, Jeepny, Big eagle ở Mindanao, quyết tâm phải tìm hiểu một phen. Thế là lên đường.
 
10h30, 23/10 khởi hành ở Nội Bài. Sau 3 tiếng đồng hồ ngồi ngáp vặt tại Tân Sơn Nhất mãi mà chẳng đến giờ xuất phát đi Manila. Ra hỏi một chú ngồi tại quầy Check in thấy chú ta cứ hả vởi hử mãi cuối cùng chú ấy cũng phọt ra 1 câu “Please speak English, Sir!” Ờ quái!!! Ở đây thuê cả người nước ngoài làm việc cơ à, sao không thuê người Việt ta, vừa tạo công ăn việc làm cho bà con, vừa rẻ hơn, chả nhẽ không tìm được cô cậu nào làm được cái việc check in cho các chuyến bay quốc tế. Mà thôi kệ, chả phải việc của mình.
ee8d12428d28e2e484f2c6ede353133d_37621639.sdc12507.jpg

Làm phát trước khi khởi hành nào
 
Last edited:
4h45 p.m. Khời hành trên trên máy bay của Philipine Airline, quơ vội cái mền ngủ một giấc khi choàng tỉnh thấy màn hình báo đi được nửa đường, chắc đang bay qua Trường Sa đây.
7h25 p.m giờ của bạn đáp xuống sân bay của bạn. Chả phải do trời tối hay thế nào nhưng cảm giác sân bay của bạn cứ buồn buồn vắng vẻ. Chả được sầm uất như Nội Bài nhà mình chứ chẳng dám nói đến Kul hay Don Muong. Anh bạn Mark của khu vực đã thông báo trước khi đi là mày lưu ý là bắt taxi Yellow nhé, và phải nhớ là lấy vé để tao còn thanh toán, chỉ có 300-400 PhP thôi, ở đấy có nhiều taxi nhái cũng sơn màu vàng đấy, nó tính giá gấp 3 lần cơ. Đang lơ ngơ tìm xem thằng taxi nào là taxi chuẩn thì thấy 1 cái biển đề XYZ rõ to đang vẫy vẫy ở phía sau hàng rào những người đi đón. À thì ra có người ra đón. Một anh bạn nhỏ thó đen đen, chân đi dép siêu nhẹ áo bỏ ngoài quần tiến đến hỏi “Mày từ Việt Nam hả”. “Ừ” thế là theo anh ta xếp hàng lên taxi. Chưa hết hỏi thăm gia cảnh mấy con, mấy anh em, cha mẹ còn hay mất, nếu còn có khoẻ không đã tới Richmon Hotel, nằm ngay đường San Miguel. Từ ở nhà vẫn biết ở Phil, bia San Miguel là độc tôn thế mà lần này lại được ở ngay cái đường đó, chắc nhà máy bia đâu đâu quanh đây.
Thay quần áo xong chạy xuống phố mua bộ cạo râu. Cảm nhận đầu tiên khi đi bách bộ trên phố là thấy sạch hơn bên mình thật cũng có chỗ còn chỗ mất gạch nhưng sạch sẽ lác đác vài mẩu thuốc, à như vậy là mình có thể phì phèo ngoài đường rồi, chả bù cho ngày sang Singapor, cứ chăm chăm hỏi người đi đường “Tao hút thuốc ở đây được không?” kẻo lại mất oan mấy chục Đô. Sau một hồi tìm kiếm chả thấy có quán nào bán. Chắc bên bạn không có hàng quán san sát như bên mình. Ngó mãi mới thấy loáng thoáng trong ô của kính nổi lên của 1 tầng hầm có bim bim với bàn chải răng, à đây rồi. Thấy một chú security quần đen áo trắng, thắt lưng lủng liểng dụng cụ ngồi ở lối xuống tầng hầm bèn tiến đến hỏi, “Dưới kia họ bán tạp hoá à”. “Ừ” “Tao muốn xuống chỗ kia thì đi lối nào?” “Mày đi lối này bên trái nhưng mà mày bỏ điếu thuốc đi” “Ừ” khổ thật chả đâu sướng như mình hút hít thoải mái chỗ nào cũng đc.
 
Last edited:
Về nhà bật máy tính và wifi lên định skype với ông con ở nhà thấy ngay dòng chữ “ Mày phải cần nạp thẻ để truy cập internet” Khỉ gió bọn này, KS đến 4-5 sao chứ ít đâu mà mấy phút vào mạng cũng không free, hệt như mấy thằng Kul và Sing, đúng là bên mình sướng hơn mọi nhẽ, Wifi miễn phí tẹt tèn ten, đến nhà nghỉ bình dân cũng có để các đôi vừa online vừa “lao động”.
 
4h00 p.m 24/10. Ngày làm việc đầu tiên được nghỉ sớm, hỏi mấy bạn lễ tân quanh đây có điểm nào đi loanh quanh không, bạn ấy nói có cái Mega Mall to lắm cách đây 10 phút đi bộ, thế là đi. Đến nơi thấy đúng là với từ Mega thật. Trung tâm mua sắm chắc còn mới tinh nhìn bề ngoài to tướng, bề dài dễ đến 7-800 thước. Ngay lối ra vào là dòng chữ, bên này quý ông, bên này quý bà. Quái lạ, sao bọn này lại phân biệt giới thế, đến lối đi cũng chia ra, vào trong một chút à thì ra nó khám túi khi vào. Một chú cầm máy dò quẹt từ trên xuống dưới, nắn cả vào thắt lưng. Một chú cầm cái que hô mở túi hẩy hẩy đề ngó vào trong. À thì ra các chú soi vũ khi, chợt nhớ là ở đây thi thoảng có mấy chú li khai ở Midanao nổ bùm bùm thành ra món an ninh làm việc mệt nghỉ. Vào trong thấy các chú an ninh chú nào chú đấy mặt lạnh như tiền đứng để tay sau đít quay mặt vào quầy hàng y như cảnh sát ở sân vận động bên Anh. Chả hiểu các chú là cảnh sát vũ trang hay nhân viên an ninh dân sự mà chú nào chú ấy quay thắt lưng đeo đủ thứ, nào dùi cui, đèn pin, còng số 8, súng ngắn súng dài và lỉnh kỉnh những thứ gì đó nữa, à mà sau đít còn đeo một cái túi con con có chữ thập đỏ, chắc là túi cứu thương, kể ra bên bạn cũng cẩn thận thật. Đeo cái mớ lỉnh kỉnh đó mà không bị tụt quần mới tài. Chợt nhớ là mấy chú an ninh ở những toàn nhà ven đường đề có trang phục và đồ đạc thế cả, chả như bên ta. Mấy công ty vệ sĩ thì mạnh ai người ấy có trang phục riêng. Người thì trang phục như hải quan, người thì như nhân viên thuế, kiểm lâm có lần vào KS. Deawoo thấy mấy chú vệ sĩ ăn mặc như lính commando thời Mỹ Diệm mà phát hãi.
ow_sdc12524.jpg

Ví dụ như chú này
 
Mình thấy một cô an ninh xinh quá, mặt bầu bĩnh giơ máy lên chụp đánh phạch một cái thấy ngay có người đến vỗ vai, quay lại thế một cô khác còn xinh hơn thế nở một nụ cười rõ là duyên “Rất xin lỗi sir, sir không được chụp ảnh” Ơ! Sao thế nhỉ, đây là siêu thị cơ mà, định phân bua nhưng thấy một chú lừng lững như bức tường chắp tay sau đít đang quay mặt vào phía trong quay trở lại thấy hãi quá, chẵng dám nói câu nào, chú này dễ cao đến một thước chín mấy. Thôi tốt nhất đúc máy vào túi đi vào trong luôn.

y_sdc12521.jpg

Ảnh chụp trộm cái cô ấy đây.
 
Lượn một hồi thấy rộng thật, rễ phải to gấp mười mấy lần Big C hay Metro bên ta thảo nào nhiều chỗ các bạn ấy bày hàng trông rất thoáng, không chồng đống trên giá như bên mình. Điểm qua giá thấy mắc hơn mình quá nên thôi, hôm nay đi tiền trạm trước, hôm nào quay lại sau, chắc chỉ mua mấy đồ souvenir có chữ Philipine hay Philipinas hay Manila là OK.
Lang thang lên tầng IV, lại thấy có thang máy lên tầng V, Khiếp. 5 tầng cơ à, phi lên thấy mùi thức ăn ngào ngạt, à trên này bán đồ ăn uống, ngó qua chỉ thấy BBQ, KFC… định quay xuống chợt thấy cái biển màu xanh nhìn chữ quen quen, Wow!!!

feb61d4710e95d7916b8669e3d978a5d_37683730.sdc12520.jpg


“Phở Hoà-Restaurant” Sao lại có chú nào qua đây bán phở thế này? Tài thật, mình liền phi vào thấy một cô phục vụ da ngăm ngăm chắc là người bên này nên hổng dám phọt ra câu nào tiếng Việt. Huyên thuyên với cô ấy là tao là người Việt, tao thấy quán bán phở Việt nên tao vào chơi, cổ cười rất tươi “OK” “Cho tao mượn menu nào, tao không ăn đâu nhé vì còn sớm, tao chỉ xem thôi” đấy là nói thế thôi chứ thực tình là mình coi cái giá, nếu thấy OK thì làm tô, coi menu thấy đập ngay vào mắt “To lon-275 PhP” ngồi luận mãi không biết là cái gì, đầu thì cứ nghĩ đến cái gì đó, lướt xuống dưới thấy “To nho-185 PhP” À, mình tệ thật. Đấy là Tô lớn, dưng mà 275 pisos thì là bao nhiêu nhỉ, lôi điện thoại ra bấm, nhân với khoảng 550, khiếp những tận hơn một trăm rưỡi ngàn đồng. Thôi cả tuần mình chỉ ăn sáng độ 1 bữa bên ngoài hết độ 3 chục còn lại do mẹ 2 thằng cu nó nấu chắc chả hết trăm ngàn, đành Thank you, trả menu ra về.
 
Về phòng thấy cũng vui vui, ở bên này là một nước mà ít có người mình định cư mà cũng có một quán ăn Việt. Cô bạn Jean ở tận Mindanao có lần kể, sau năm 75 có nhiều người bên mày vuợt biên qua đây ở lắm, khi tao còn nhỏ vẫn thường xuyên gặp họ nhưng sau đó họ đi các nước khác hết. Hay là quán phở này do ai đó còn ở lại nhỉ, để hôm khác hỏi vậy.
Sáng hôm sau, thằng cu Bryants hỏi, ở đây có quán ăn Việt đấy, Bác biết không? Đành nói tao đến rồi nhưng chắc chắn không ngon bằng tao ăn phở ở nhà nên tao không ăn, hì hì…
 
5h00 p.m 24/10. Hôm nay đi bách bộ lang thang một chút để có những cảm nhận về phố xá bên này, đặc biệt là Jeeny. Mình ra ngã tư đứng huyên thuyên với 1 chú đen đen gầy gầy chân đi tông lào xách cái túi nhỏ nhỏ bên trong đựng thuốc là và và kẹo cao su, chú này bán thuốc dạo nhưng rất nhỏ gọn và linh động, không chiếm 1 góc vỉa hè như các bà bán nước chè bên mình, ngồi một lúc mà không biết bao nhiêu chú jeepny chạy qua, chắc chỉ độ 30s là có một chú, chứng tỏ ngày xưa mấy anh bạn Mẽo để lại nhiều thật, mà sao ở miền nam nhà mình chả thấy có mấy nhỉ? Hay là năm 72 các chú ấy rút mang qua bên này hết. Ngày đó hình như hạm đội 7 đóng ở căn cứ Clack bên này mà. Chú jeepny nào cũng khoác lên mình đủ các loại màu sắc trong thang bảng màu, rồi lại còn chữ nghĩa nữa chứ, mình chẳng hiểu gì vì phần lớn là chữ Phil, có vẻ như khung của các chú ấy quá dài. Về KS thấy cu cậu Yap người Phil nói đúng là như vậy, họ kéo dài sát xi xe để chở được nhiều người hơn. Các chú ấy chạy thì nhanh kinh, có lẽ phải đến 5-6 chục cây số một giờ, tiếng máy thì chả kém gì xe ben “3-4 chân” chở vật liệu xây dựng bên mình, lại còn dàn còi khủng bố trên nắp ca pô và trên mui nữa chứ, thật là da dạng, bám đằng đuôi còn một chú trai đen thui thấy người đứng trên vỉa hè là la toáng lên “ABC-XYZ đê!!!” mình ngó xuống gầm mấy chú thấy sát xi to như sát xi xe tải cỡ trên 5 tấn, chắc chắn là nó thay rồi. còn máy móc mấy mươi năm chạy như thế chắc cũng thay nốt, thân xe thì rõ ràng là gò lại vì mình thấy nhiều chú để mộc cả vân của tôn hoa, inox. Mình nghĩ như vậy Jeepny không hẳn là một loại xe jeep hoặc là 1 loại jeep độ, cải tiến mà rõ ràng jeepny là một loại xe, mà cũng có thể là một văn hoá của Phil. Cứ nhìn mấy cái logo của các chú ấy thì có thể thấy Jeepney là sự hoà trộn của tất cả các loại xe hơn trên thế giới,
a0126387495d8702827e2df181fb7841_37683978.sdc12537.jpg


Chú này mặt tiền giống Mer cũ
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,945
Latest member
Karide
Back
Top