What's new

[Chia sẻ] Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

backpackervn

Phượt gia
Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Sài Gòn, 10.06.2010


Mai tôi đi!

Một trong những đoạn nhạc tôi nghe nhiều nhất trong các chuyến đi xa, nhất là trong những chuyến xe tàu đêm mịt mờ, trong những cơn mưa buồn tê tái, những chiều nắng chết nhạt nhoà… là của NS NĐT… “mai tôi đi, mong cho tình xa quên, mong cho người về được nơi sẽ đến. ta chia tay ta chia trời xé biển, còn được bao dấu vết nhớ nhau tìm. rồi đây trăng sẽ lạnh riêng mình…”. Dù “hoàn cảnh” của tôi chẳng có liên quan gì đến đoạn nhạc này, chỉ trừ 1 câu duy nhất, tôi cũng như trăng, luôn “lạnh riêng mình” (!?), nhưng sao tôi vẫn yêu da diết cung đoạn buồn này. Tôi chẳng có ai để “chia tay chia trời xé biển”... Cũng có những người, tôi chưa kịp mong, thì đã bỏ của chạy lấy người để “về được nơi sẽ đến”…. Tôi cũng chẳng có tình nào để “mong xa quên”… nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn rất thích bài hát này. Và, cũng như bài hát này, mai tôi lại đi!



Mai tôi đi!

Hành trình kỳ này, nếu thực hiện được có thể sẽ làm giấc mộng giang hồ của tôi được thỏa mãn rất nhiều và có thể sẽ xẹp đi trong một thời gian dài (?!). Từ ước mơ ban đầu là được viếng thăm núi thiêng Kailash, Tibet và thực hiện chuyến hành hương tâm linh 3 ngày vòng quanh Kailash, hành trình đã lan xuống Tân Cương, men theo Con đường tơ lụa, len sang Trung Á (Kyrgyzstan, ...), tìm về Mông Cổ… Nhưng đến giờ, mọi chuyện vẫn là dự định… mãi là dự định cho đến khi nào tôi được đặt chân trên những miền đất mơ ước xa xôi đó. Mai, tôi sẽ bắt đầu đi...



Mai tôi đi!

Tôi lại mở một cái topic mới, một đứa con tinh thần mới, trong khi những đứa con khác về Ấn Độ, Bali,… tôi còn bỏ chơ vơ… Nhất là topic về Tibet mà tôi vừa chỉ mới bắt đầu, bây giờ tôi lại bắt đầu một hành trình mới về Tibet. Cảm xúc chắc sẽ đổi thay, tình cảm chắc sẽ thay đổi, những niềm hân hoan có tăng, những niềm vui sướng có giảm,… của chuyến đi thứ 2, lên chuyến đi thứ nhất. Tôi chưa đi, nhưng tôi biết sẽ có. Nhưng, mai tôi vẫn đi!



Mai tôi đi!

Cũng như topic về hành trình Miến Điện vừa xong, topic này cũng chỉ là nhật ký trên đường, để tôi ghi lại những cột mốc đáng nhớ, để hình thành nên khung sườn lưu giữ ký ức, dành cho ngày trở về, dành cho những ngày mai sau, và nhiều năm sau nữa... ngồi lật giở những trang ký ức đó, tôi sẽ lại được sống trong những phút giây lang thang hạnh phúc…


Mai tôi đi!



....
 

lilac

Sunshine
Bụi Miến Điện chưa phủi hết.
Anh ấy lại đi.
Ôi, mây ơi, khi nào thì mây mới dừng chân? Mây cứ bay mãi như thế, mấy có thấy dưới này có bao nhiêu con người dòm mây mà... ganh tị ko hả mây?????
Đi vui anh nhé, mang về cho em chút gió & cát Tây Tạng. :)
 

backpackervn

Phượt gia
2010.06.11 Làm sao đi Chengdu được khi không có vé?

@ all, cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian quý báu ghé thăm chơi và có lời ủng hộ. Bpk sẽ cố gắng, cố gắng để tránh phụ lòng các bạn....:L

@ Black & Summer_Flower44: Oan này biết tỏ cùng ai.
@ Vitawa: Sorry, bpk không làm được. Bài nhạc đó nặng gần 30MB (1CD chỉ có 3 bài) nên bpk không gửi mail được. Còn bây giờ thì bpk không còn ở Saigon nữa rồi
@ Đen: hình như còn thiếu nợ vẫn chưa trả!?
@ Nheva, bpk có nói rõ hành trình Tây Tạng - Tân Cương là hành trình của nhóm. Còn hành trình của bpk thì tiếp tục sau đó...
@ BM, hoaxuongrong, Tom_the_star, Liliac, Wanderer,...Cảm ơn các bạn!


::::::::::::::::::::::::


Thiệt vậy hả? Không có vé làm sao đi?


Sau những ngày dài mong chờ miệt mài và những đêm chia tay lênh láng, tại sân bay TSN sáng 11.06 có cuộc đối thoại sau: "vui lòng cho xem vé về từ Malaysia của anh? không có vé về vì về đường khác! "vậy anh vui lòng cho xem vé về đường khác? đây, vé từ KL đi Chengdu, tôi chỉ transit ở KL để đi Chengdu thôi mà". "anh ơi, không được rồi, vé này anh đã sử dụng rồi, từ ngày 11.05 lận rồi", "bạn nói chuyện gì kỳ vậy, vé tôi chưa đi sao nói sử dụng rồi..."


Qua lại một hồi, tôi mới biết hôm đó, thay vì mua vé KL-Chengdu ngày 11.06, tôi lại mua vé ngày 11.05. Toát hết cả mồ hôi hột, lạnh sống lưng... tôi đến cổng check-in của  nhờ kiểm tra giúp, đúng vậy, vé mua cho ngày 11.05. "vậy bây giờ anh muốn mua vé". "không được anh ơi, vé mua qua mạng phải trong 24h trước khi đi, bây giờ anh phải sang KL, đến quầy vé của  mua trực tiếp mới được". "lỡ không còn vé thì sao" "chắc còn mà...".:gun


Chắc còn vé thì cứ đi thôi, không đi làm sao tới. Sau khi bị kêu ra rả lên cổng kiểm soát, chứng minh danh giá và nhân phẩm, kèm theo móc hết túi con túi bé chứng minh có đem theo trên 500US$, tôi được cho phép đi Malaysia. Thật là "nhục nhã", và trong lòng thì rối bời bời vì không biết rồi sẽ ra sao khi không có vé máy bay sang Chengdu, mà chuyến tàu Chengdu-Lasha ngày mai và mọi thứ đã chuẩn bị xong hết, còn tôi ra đi không chiếc vé đút túi... Mà sang KL, tôi phải đi từ sân bay KL sang sân bay LCCT mất cả giờ đồng hồ nữa chứ có chơi đâu... Sao chuyến đi này lại cập rập thế này...


Có phải tiền hung hậu kiết hay không đây...? Lỗi tại ai, lỗi tại ai hả trời....:T :gun :Dam
 

backpackervn

Phượt gia
2010.06.14 Tôi đã về lại miền đất của các chư thiên - Lasha

@ Chung, OKie. Thanks!

@ Giohoang, hành trình của bạn là nguyên nhân của hành trình này. Thanks!
@ Tichuot, Summer_flower: cảm ơn các bạn.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



2010.06.11 Kualur Lumpur ngày mưa đến đêm Chengdu vẫn mưa
Những ngày mưa, những chiều mưa, những đêm mưa nơi đất khách quê người luôn đọng lại những nỗi nhớ và gợi lại nhiều kỷ niệm...


2010.06.12-13-14 Lại dập dềnh trên chuyến tàu xưa Chengdu - Lasha
Tôi lại dập dềnh trên chuyến tàu Chengdu-Lasha 46h. Ngày đầu là một ngày mưa và mây mù. Vẫn mưa và mây mù

Ngày thứ 2 là một ngày trời xanh rực rỡ, xóa tan cảm giác ảm đạm của chuyến tàu mùa hạ. Sự so sánh giữa chuyến tàu mùa thu năm xưa tôi đi và chuyến tàu mây mù hôm qua giờ đã thay đổi. Trời cao nguyên Thanh Tạng xanh màu xanh không thể tả bằng lời. Những vườn cải vàng sau những ngày mưa giờ vàng hực phô phang hay chỉ nhu nhú tý mầm xuân nhưng cũng làm đất trời và lòng người chao đảo.

Rồi chuyến tàu năm cũ cũng đưa người năm cũ đến sân ga Lasha một chiều tháng 6 nắng hạ nồng nàn. Dù nhiều thay đổi đáng chán nhưng Lasha vẫn giữ được những nét yêu kiều của năm xưa, có phần rực rỡ trong nắng hạ xanh ngăn ngắt và những hàng cây xanh lá thay vì hàng cây mùa thu lá vàng năm nao.


2010.06.14 Đêm hạnh phúc nơi miền đất Tạng ấm áp tình người
Dù có vài chuyện không vui, có những niềm vui khác ùa đến ở những giờ phút đầu tiên nơi miền đất của các chư thiên, cũng là miền đất của những người Tạng hiền hòa mến khách. Dù đã đi Tibet một lần, tôi vẫn chưa thật sự được "tận hưởng" điều nhiều người đã nói... nhưng lần này, chỉ trong vài giờ đầu tiên, chúng tôi đã gần như muốn khóc vì tấm chân tình của những người dân Tây Tạng hiền hòa mến khách...


Pema, bạn HDV chân tình tận tình tiếp đón khách từ nhà ga. Trong lúc chuyện trò bâng quơ ở văn phòng cty du lịch, tôi nửa đùa nửa thật đòi về thăm nhà, khi nghe Pema nói về việc về nhà chuẩn bị Tsampa cho chúng tôi (vì tôi than đã hết tiền vì đóng hết tiền cho tour). Thế mà Pema gọi ĐT về nhà thật. Rồi sau đó, khi chúng tôi từ chối vì sợ làm phiền ngay trong ngày đầu tiên thì Pema nói rằng để gọi ĐT hỏi thăm và báo rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết ở nhà.


Và chúng tôi theo Pema về nhà, nơi người dì của Pema chuẩn bị Tsampa cho chúng tôi, trà bơ, và thực hiện cả cách thức làm tsampa để chúng tôi xem. Rồi sau đó, khi nghe nói tôi là "con ma bia" và tôi chạy ra ngoài mua bia về để mời mọi người thì Pema ngăn lại và lôi bia ra mời, rồi yak-cheese... Nhưng đó không phải là điều đáng nói, điều đáng kể ở đây là tấm chân tình và sự mến khách vô cùng tận của người dì. Bà xem chúng tôi như con cái, nâng niu từng tách trà, cốc bia... và... Thực sự mà nói, những điều đó tôi khó có thể kể thành lời, nhưng tôi quá ngạc nhiên về sự hồn hậu mến khách của những người dân Tây Tạng. Và bây giờ, chúng tôi đã trở thành "gia đình", như lời nói và suy nghĩ của tôi và 2 bạn còn lại trong nhóm

Đến lúc về, cả 2 người còn đi thật xa ra đón xe và chờ chúng tôi lên xe, xe chạy rồi mới quay đi....


Chưa kịp viếng thăm ngôi đền ngôi chùa nào... Lasha lần này đã chào đón tôi bằng một cách khác, vô cùng thân thương... Lasha vậy đó, sao tôi không quay lại?
 

gió hoang

Phượt thủ
Xin chia sẻ cùng nhóm bpk vài hình ảnh chấm phá về Kailash thiêng liêng, mong rằng các bạn cũng sẽ chia sẻ với gia đình nhà Phượt những khoảnh khắc của riêng mình nơi Mandala huyền thoại này.....



Kailash chói lọi trong một ngày tươm nắng...



choáng ngợp và bí ẩn đến vô cùng!....



hoang liêu và dữ dội cực cùng trong cuồng phong trắng!

Và đây: đỉnh đèo Drolma huyền thoại, trú xứ của mẹ Tara xanh bát ngát trời mây.........phía xa xa là mỏm núi Chiếc rìu nghiệp lực chặt phăng sự níu bám vào vô minh, nơi đứa con hoang của Mẹ trở về, nhờ Hộ pháp chư Thiên che chở mà sống qua một ngày đêm trong cơn bão Nghiệp!
Namo Guru Deva Daikini Hum...........

Cầu mong chư vị hộ trì cho các bạn vượt qua sóng gió, trở về thái lai!
 
Last edited by a moderator:

gió hoang

Phượt thủ


Đèo Drolma của Mẹ Tara màu xanh; phía xa xa là mỏm núi Chiếc rìu nghiệp lực.

Người Tạng đi ngang qua đây không ai dám nhỉn Rìu nghiệp lực (The Axe of Karma) vì lo sợ nghiệp báo dồn về nhiều quá không chịu nổi!
 
Last edited by a moderator:

bimbip

Phượt thủ
Thật là quá ngưỡng mộ anh luôn! Chúc anh lên đường gặp nhiều may mắn và có điều kiện chuyển thông tin nóng về cho bà con theo dõi.

PS: Em hỏi anh chút tại đây vì hôm trước PM k được. Cái đĩa nhạc chú mà đợt anh bảo anh copy được ở topic Ấn hay Nepal ấy nhỉ? Đoạn "Om mani pad me hum" ấy. Anh có thể upload lên cho em down được không? Hay là gửi email cho em với!
Mẹ em hay đi Chùa và ở nhà em còn có bàn thờ Phật. Mẹ em cũng hay bật 1 đĩa tiếng Việt tụng chỉ có nguyên 1 câu "Nam mô a di đà Phật" nghe rất hay và 1 đĩa Chú đại bi (niệm chú nhạc phạn ngữ Hồng Kông) em cũng thấy rất hay. Không biết cái nhạc tụng có câu Om mani anh có đó có giống không nên em rất muốn có để nghe và copy cho mẹ em.
Cám ơn anh rất nhiều.

Mod ơi, để topic của anh bpk liền mạch, khi nào em có câu trả lời của anh bpk thì mod xoá bài giúp em nhé! Tks Mod.
Cái bài mà bạn nói không phải đĩa nhạc đâu, đấy là bài tụng kinh bằng tiếng Phạn đấy.
Câu "Om mani pad me hum" mà bạn nói chính là "Án ma ni bát minh hồng đấy"
Bimbip.
 

backpackervn

Phượt gia
2010.06.15-16 Lasha vẫn đẹp trong cái phũ phàng của cơn lốc Hán

@ giohoang, cảm ơn bạn rất nhiều về những chia sẻ. Hy vọng rằng tụi mình sẽ đi được như bạn.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::




2010.06.15-16 Lasha vẫn đẹp trong cái phũ phàng của cơn lốc Hán


Đến Lasha những ngày này bạn sẽ cảm thấy nhiều phiền muộn. Đâu rồi thành phố của các chư thiên hay đây là một góc nhỏ của Bắc Kinh, Thượng Hải. Khắp nơi nơi, ngổn ngang những tòa nhà đồ sộ hiên ngang phô phang sức Hán... những cao ốc, những trung tâm thương mại, những màn hình LED lòe loẹt khắp phố phường làm tôi vô cùng thất vọng, vì những thay đổi này... tôi chỉ vừa rời Lasha mùa thu 2 năm trước thôi mà. Nói chung là rất buồn...


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::




May sao, Lasha vẫn còn một góc nhỏ phố Tạng, dù binh sĩ và cảnh sát Hán tộc vây đầy, um sùm những cửa hàng buôn bán sặc sỡ,... nhưng vẫn giữ riêng được chút đặc sắc Tạng, có lẽ với rất nhiều cố gắng, nhưng sẽ được bao lâu...


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



Ngay đêm đầu tiên đến Lasha, tôi lang thang trên phố khuya đến gần 11pm mới về.


Ngay sáng đầu tiên đến Lasha, tôi lang thang trên phố sớm lúc 6am giờ TQ (tức chỉ khoảng 3-4am giờ ở các nước bình thường vì Tibet phải xài chung múi giờ với TQ dù cách xa ngàn dặm)...



Chiếc cầu bắt qua dòng Yarlung Tsangpa chạy ngang Lasha​



Trong những lúc phố vắng thênh thang, chỉ có những người dân Tạng mệt nhọc lầm lũi trên phố, chỉ có những cơn gió hè Tibet hun hút chạy qua những phố xưa... tôi mới cảm thấy chút không khí Tạng trở về...



Cánh đồng hoa cải mùa hè ở Lasha


Trong những đêm miệt mài góc chùa Jokhang ngưỡng mộ nhìn những người thành tâm quỳ lạy miệt mài, những sáng tinh khôi lang thang trong không khí cao nguyên trong lành pha chút hương thơm ngải cứu đốt ở các đền chùa, tiếng khấn vái lâm râm của dòng người hành hương, tiếng lách cách thanh thanh bé nhỏ của những vòng xe cầu nguyện,... tôi mới thấy mình về Tây Tạng.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::




Đến Lasha lần này, tôi được viếng Tu viện Ganden, mà lúc tôi đi lần trước vẫn còn bị cấm cửa. Nhiều những câu chuyện hay tôi nghe và học được trong chuyến đi lần này hơn đợt trước rất nhiều.



Đường đến Tu viện Ganden




Một góc tu viện Ganden tôi mến yêu - dù chẳng có gì đặc biệt


Và, ngay ngày đầu tiên đến Lasha, tôi đã cố hết sức để làm vòng khora đầu tiên quanh Ganden, mất 90phut (vì có lạc đường) và cảm thấy hạnh phúc khi thực hiện được vòng khora không dễ cho ngày đầu tiên ở độ cao trên dưới 4.000met này.


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::




2 bạn đồng hành của tôi không viếng lại Cung Potala vì đều đã đi rồi. Tôi vẫn viếng cung Potala, dù tôi cũng đã đi rồi.



Chuyện buồn kể nhiều không hay trong topic ngắn vội vã này, nhưng tôi thật sự thất vọng và rất mừng là tôi đã may mắn được viếng Potala 2 năm về trước. Còn bây giờ....



Rồi tôi về, leo lên nhà hàng trên sân thượng ngồi, lặng nghe, lặng ngắm một nhóm phu hồ cả nam lẫn nữ đang vừa ca hát vừa đằm cái mái nhà. Họ lao động nhịp nhàng như đang biểu diễn trên sân khấu. Cứ dàn hàng ngang và tay cầm những chiếc đầm (để nện chặt đất), họ nhịp nhàng bước lên, đầm, bước ngang, bước lui... theo điệu nhạc rộn ràng cả một trưa nắng Jokhang... Tôi như say, như mê... mải mê nghe điệu nhạc Tạng rộn ràng trong khi đang lao động của họ. Cuộc sống của họ đơn giản như vậy thôi, sao quá khó kiếm tìm...




Cung Potala trong nắng trưa



Cung Potala trong nắng chiều



Xế chiều, nắng thật gắt quanh Potala... điều này lại rất tốt, làm các bạn Hán trốn nắng nơi đâu, trả lại Potala cho những người dân Tạng hiền lành vẫn nhẫn nại hành hương vòng khora quanh Potala linh thiêng mến yêu của họ...


... và còn có một người....
 

backpackervn

Phượt gia
2010.06.17-18 Hồ thiêng Namtso vẫn kiêu hãnh rực sáng trong ngày hè rực nắng

@ Khang, Khang cài chế độ không nhận PM nên anh không trả lời được. "Vụ án" đó Khang cứ tự nhiên.

@ bluesky, đừng chọc bpk nữa chứ. Lại đụng đến "niềm đau chôn dấu" của bpk rồi...

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2010.06.16 Chuyện ngày cũ bên cung Potala


Chiều đó, sau khi gõ net lóc cóc, bpk lại một mình về lại Potala


Nắng đã vàng rực trời Lasha. Những ngày hè, Lasha thật nắng nóng, còn hơn cả Đà Lạt nữa, và cái nắng vàng cuối ngày lại nhuộm Lasha, nhuộm Bạch Cung, Hồng Cung của Potala thêm màu huyền hoặc.



Potala trong chiều xanh


Thong thả theo dòng người thành kính vòng khora quanh Potala, tôii thi thoảng lơ đễnh đưa tay quay bánh xe cầu nguyện chạy vòng quanh cung. Có lúc tôi vừa đi vừa quay, vừa cầu nguyện suốt cả vòng khora nhưng chiều nay, tôi chỉ đi theo dòng người, mà thôi. Nhưng tôi hơi ngạc nhiên là sao lúc nào những bánh xe cầu nguyện nơi cung Potala luôn nhẹ nhàng êm ái khi quay. Tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ do nhiều hành hương nơi đây, quay nhiều nên trục những bánh xe này mòn nhẵn dễ quay.


Tôi vẫn nghĩ vậy, cho đến chiều nay....



Trong bóng chiều đổ vàng, trong dòng người nghiêm trang vòng theo dòng khora, cả những tiếng vui đùa vô ý thức của những thanh niên Hán, có một người cần mẫn cầm bình dầu đi nhỏ từng giọt, từng giọt... vào từng chiếc bánh xe cầu nguyện. Nhưng tôi vũng chẳng kể với các bạn điều này làm gì, nếu như người đó không phải là một cụ bà đã trên dưới 80 tuổi, lưng đã còng xuống theo thời gian. Lặng người, tôi cứ đi theo cụ, cụ cứ miệt mài, cần mẫn nhỏ từng giọt dầu, sau đó, lại quay xem bánh xe đã êm chưa, nếu chưa, cụ lại châm tiếp.... Cứ thế cụ cứ đi theo vòng khora, không ngơi nghỉ. Đi theo cụ, đôi lúc tôi còn nghẹn hơn khi có những bà cụ khác chống cặp nạng vẫn lò dò vừa đi vừa quay bánh xe cầu nguyện, hoặc có những bà cụ khác, còn già hơn cả cụ này cũng đi theo vòng khora... 2 cụ trò chuyện đôi chút, rồi bà cụ kia tiếp tục đi, "bà cụ châm dầu" vẫn lặng lẽ công việc của mình.




Cụ bà cần mẫn nhỏ từng giọt dầu vào từng chiếc trục bánh xe​



Người Tibet vậy đó!


Có lẽ sẽ có những câu chuyện hay khác về hành trình Tibet các bạn khác sẽ kể lại, nhưng tôi lại muốn kể với các bạn một câu chuyện làm tôi lặng người cả buổi chiều ở Potala này.


2010.06.17-18 Hồ thiêng Namtso vẫn kiêu hãnh rực sáng trong ngày hè rực nắng



Đêm trong quán bar ở Lasha, tôi say đắm trong các vũ điệu Tạng sôi động



Sau đêm "ăn chơi" ở quán bar của người Tạng đến gần 1am, sáng hôm sau, tôi lại lên đường đi hồ Namtso, hồ thiêng và cũng là một trong những cảnh quan thiên nhiên đẹp nhất của Tibet. Hành trình viếng thăm và nghỉ lại đêm ở hồ, ở độ cao 4.700m, cao hơn Lasha 1.100m cũng là một trong những thử thách cho hành trình đến Everest Base Camp (5.200m) và sau cùng là Kailash (5.600m). Và với tôi, tuy là đi Tibet lần 2, nhưng đây là lần đầu tôi được viếng hồ Namtso (lần trước bị cấm), do vậy, tôi hạnh phúc lên đường....


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



Nhưng tôi không hạnh phúc trên đường đi (lẫn về) khi gặp những đoàn xe quân sự hùng mạnh tiến về Tibet. Bầu trời trong xanh vời vời, những con đường hun hút lá, những cánh đồng hoa cải miên man vàng hơn hớn khép nép dưới chân những dãy núi tuyết trắng phau... như bị xé tan tàn bạo bởi "những con crocodile" - như lời của Pema - HDV




Những đoàn xe xé nát Tibet​



Những tôi không hạnh phúc khi ở Namtso mỗi ngày tôi thấy có hơn 50 chiếc xe khách du lịch (24-48 chỗ) ầm ập chở những bạn Hán vui tung tăng hớn hở tràn về xâm chiếm Namtso, với đầy những "súng to, ống dài" phô phương khắp chốn...


Nhưng tôi không vui lắm khii những người dân Tạng hiền lành nơi đây đã bị thay đổi, khi ngỏ lời gạ gẫm các bạn gái cùng đi rằng có muốn đi "..." với các bạn thanh niên trẻ ấy không. Nếu như không muốn nói là tôi đã sốc, vì câu chuyện không dừng lại một lần.


Namtso bây giờ vậy đó sao?!


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



Bỏ qua hết tất cả, tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn chút hình ảnh rực rỡ của Namtso những ngày này. Tôi không biết mai này Namtso sẽ ra sao? Bầu trời có còn xanh trong hay đã nhuốm chút khói bụi như Lasha bây giờ, và những Baber shop trá hình sẽ mọc lên như nấm như ở Shigatse hay không?... Tôi chẳng biết, chỉ biết hồ thiêng bây giờ còn tươi đẹp và linh thiêng lắm. Bỏ qua những phiền muộn, tôi đã rất hạnh phúc được đến nơi này.



Namtso lặng lẽ lúc bình minh không có nắng




Namtso rực rỡ nhìn từ trên đồi cao





Namtso lấp lánh trong chiều


:::::::::::::::::::::::::::::::::::


Chuyện về Namtso còn dài... Bây giờ, tôi phải rời net, để về, để đến nhà Pema, nơi người dì và các cô em gái Pema đang chuẩn bị bữa liên hoan thân mật đón chào những "đứa con mới", như cách dì gọi. Hy vọng, tôi sẽ có những câu chuyện đầy tình người Tibet để chia sẻ đến các bạn!
 

gió hoang

Phượt thủ
Lần đi này dọng kể bpk nghe miên man quá!
Làm sao khác được khi cảnh cũ còn đây mà hồn xưa đã nhạt phai.....
Nhưng mà, những gì có hình có tướng đều phải tuân theo quy luật thành-trụ-hoại-diệt vô thường của vũ trụ, phải không bạn?
Về thôi!..........Dì và các em gái Penma đang chờ bạn về ăn cơm đó.............