What's new

Mây Trắng Thăng Trầm Cố Đô Xưa




Ngót cũng gần hết năm Dần, thời tiết tháng 8 ở Sài Gòn thật khó chịu, lúc thì mưa dai dẳng, mưa đá quất vào mình nghe lộp độp, cảm giác tê buốt cả người. Thế mà chỉ mới vừa ra khỏi đại lộ Đông Tây, vòng sang hướng Pasteur, nắng nóng ban trưa lại kéo đến tiếp tục dập cho thân trai tơi bời như trở thành bi lụy .


Vậy là đi, nhen nhúm rủ rê từ tháng 6, đặt gạch, đổ bê tông khá nhiều thế mà giờ chót ai cũng mắc bận ở nhà chăm con, chở vợ đi làm … Thôi thì lên đường một mình, bản tính tôi có chút gì đó gàn, có chút gì đó lì lợm, bất cần đời, nhưng cũng có lúc hơi đa cảm, hay còn gọi theo kiểu bà con lao động quận 4 của tôi là “Sến rện”.

Tôi thích lang bạt giang hồ, thích cảm giác độc hành dặm đường lang thang cùng một balo, máy ảnh, quyển bút ký và bản đồ, tôi thích trở thành lãng tử yến thanh, tiêu dao khoái lạc, biết thưởng nhạc xem hoa, biết cầm kỳ thi hoạ, hiểu rõ chuyện đời, biết cách sống cho hợp với hoàn cảnh, biết cách đối nhân xử thế sao cho hợp lý … Nhưng cũng có đôi lúc cảm thấy mỏi gối chồn chân, trước những thắng cảnh tuyệt sắc có mỗi mình hưởng, tôi chợt thấy lòng se lại ( tự nhiên viết tới đây tôi lại nghĩ tới món Lòng Se Điếu, thấy buồn cười ha ha ha ), rít điếu thuốc được lão bạn đi Lào về tặng, mùi nồng nhưng lúc này như vỗ về con người tôi, con người có nốt ruồi son dưới lòng bàn chân, ở một chỗ lâu ít khi chịu nhiệt nổi .
Ngẫm lại ở cái thời đại này, con người ta cứ cuốn theo chiều của cuộc sống để rồi đôi lúc cứ mơ màng trong đầu suy nghĩ những điều xa xôi.


Có đôi lần tôi chia sẻ với hồng nhan tri kỷ, đó là khi còn bé tôi luôn có suy nghĩ phải có cuộc sống độc thân, phải khác các quý ông thời nay, không vướng bận vợ con, không vướng bận thanh toán bill hàng tháng, tiền sữa, tả giấy, tiền học phí, tiền … nói chung là đa thứ tiền .


Nhưng đời mà, mình vẽ đường mình, đời họa đường đời, gặp được hồng nhan tri kỷ, tôi biết mình có lẽ cũng phải tự nguyện hòa vào vòng xoay cuộc sống, guồng máy ấy đem tới cảm giác ấm áp khi biết được có một người luôn nhớ về tôi, có một người luôn chờ tôi về khi tôi lại Dặm Đường Lang Thang, cũng có đôi lúc dữ dằn như cọp rừng thiên Mã Đà lòng hồ Trị An !


Kế hoạch lang bạt tới Cố Đô Huế này tôi chỉ kịp chuẩn bị trong vòng một đêm duy nhất, kế hoạch đơn giản tới mức khó tin .

Không book phòng, không list danh sách ẩm thực nổi tiếng ( từ ngày tôi trở lại cân nặng bình thường, ẩm thực đặc sản nơi tôi đến không còn nằm trong Top Favorites của bản thân nữa ) . Thay vào đó tôi gạch chân những điểm tôi cảm thấy thích thú, cảm thấy muốn đến nhìn ngắm, cảm nhận và ghi chép lại cảm xúc thật của bản thân mình để về có cái chia sẻ cùng quý bạn, quý đạo hữu .

Vài bộ đồ đơn giản sắp vào balo, giấy tờ, tiền bạc chuẩn bị đầy đủ, theo lịch trình sáng thứ tư ( 4/8/2010 ) tôi sẽ khởi hành đi Huế lúc 7h:00 AM .

Chính tại lúc này, có trục trặc xảy ra, tôi đến phi trường Tân Sơn Nhất lúc 6h:35 AM, nhân viên bán vé cho biết tôi đã đến trễ so với thời gian đóng giao dịch 5 phút, vì thế phải dời lại vào ngày thứ năm và đóng phí phạt 210.000 VNĐ, mặc dù tôi đã mua vé bằng thẻ tín dụng và thanh toán đầy đủ đàng hoàng, tôi điên máu lên bắt đầu đứng cãi, tại sao Jetstar bỏ khách delay gần 3 4 tiếng đồng hồ thì không sao ? Trong khi khách hàng chỉ trễ đúng 5 phút lại làm khó dễ, cũng như tôi còn có hai bác người cao tuổi cũng đến trễ 5 phút và bị delay lại, các bạn nhân viên ở đây khá hỗn xược, nạt bác già trai như bằng vai phải lứa, nếu thằng tôi đây không có gắng nhẫn nhịn có lẽ đã đấm vào mồm tên nhân viên có thái độ coi khách hàng không ra gì rồi .

Đúng là liên hoàn trục trặc, trong khi đang sôi máu, quay qua quay lại để lấy tiền ra đóng phạt, tôi phát hiện ra chiếc ví thân yêu của tôi đã không cánh mà bay đi đâu mất rồi :shrug:
Đầu tiên là đứng hình => thấy shock => chạy điện não đồ bắt đầu hết hồn, chạy tới chạy lui tìm kiếm, kết quả chỉ là con số không tròn trĩnh .

Bệnh nghề nghiệp khiến tôi như có phản xạ trước, tôi ba chân bốn cẳng phóng ngay tới phòng an ninh sân bay yêu cầu được giúp đỡ cho xem Camera ở hai khu tôi di chuyển, vì chắc chắn chỉ có thể rớt hoặc có bạn nào đó tốt bụng “cất giùm”, tuy nhiên đâu dễ ăn như vậy, các “chuyên gia an ninh sân bay” ỡm ờ, hứa ghi nhận và sẽ trình lên xin phép quyền soi Camera.

Ai mà không biết theo quy trình thì phải như thế, ai mà không hiểu khi có sự cố mọi thứ phải cố gắng giữ bình tĩnh ở mức tối đa để giải quyết sự việc, nhưng cái thái độ của các bạn này làm cho tôi cảm thấy một lần nữa chán chườn với dịch vụ, con người ở đất nước ta .

Tôi không sính ngoại, tôi yêu thiên nhiên, con người Việt Nam, tôi trung lập giữa các luồng chính trị, COCC nhưng ít nhất cái lịch sự tối thiểu cũng phải biết chứ, trong lúc tôi hớt hải thì hai bạn ấy lơ lơ là là và cười đùa với nhau tán phét về chuyện bóng bánh … Thôi thì coi như xui, xí bùm bum, nhấc lên được thì bỏ xuống được, về thôi nào tôi ơi …

Đã bảo chuyến đi lang thang nào cũng có tình tiết giật gân, hấp dẫn mới thu hút được quý bạn chứ ! Tôi phải nhờ một anh đồng nghiệp chở về nhà giùm và mất hết toàn bộ giấy tờ tùy thân, may sao còn giữ được CMND và một ít tiền trong bank, cứ nghĩ chuyến đi có lẽ cancle từ lúc này và tôi lại quay về ôm ấp hai hồng nhan tri kỷ bồ nhí yêu thương đang nằm trên bàn làm việc của mình mất thôi.

Sự việc nối tiếp sự việc, thiệt đúng buồn cười, bình thường không có gì không sao,hãy có trục trặc y như rằng hàng loạt vấn đề xảy ra, theo như các bạn giáo sư tâm lý ở VN gọi là “dây chuyền hiện tượng chuỗi sự việc” .

Cảm giác chán chường, cãi nhau với hồng nhan tri kỷ, về đến nhà tôi quăng hết mọi thứ lên bàn, ngã lưng xuống giường đánh một giấc cho tới chiều tối, chợt có một cú điện thoại từ số lạ gọi tới …. !

=> Anh có phải là anh A ? Công tác ở đơn vị B không ? …


Chết tiệt, sáng nay mình bắt có phát ngôn bừa bãi gì ở sân bay đâu ta, có nhắt tới Bomb hay Ổi gì đâu, nghe giống c15 hay hỏi cybercrime rứa, PC15 hay A35 kiếm đây ? ( Viết tới đây chợt nhớ tới ông anh Phùng Hải của tôi, anh ấy từng có ý định thành lập tuyển chọn khóa đào tạo bảo mật với tên gọi Biệt Kích An Ninh Mạng để cạnh tranh với Cảnh Sát An Ninh Mạng của các bạn hacker số 1 Athena :)))

=> Mình nhặt được chiếc ví của anh ở sân bay, trong đó có các giấy tờ tùy thân, hiện mình đã lên máy bay ra HN công tác, anh có thể cho địa chỉ để mình gửi đến .

Tôi cảm ơn người tốt bụng rối rít, và cũng hỏi khéo về số tiền bán lúa của mình, tất nhiên ai cũng hiểu được, ngoại trừ có điên mới không lấy tiền ! Tôi cảm ơn và đề nghị để đồng nghiệp ở HN liên lạc nhận lại giùm .


Nói chung tiền mất thì rất tiếc, cực tiếc luôn ấy chứ ! Nhưng giấy tờ mà mất thì chỉ có nước khóc tiếng mán khi đi xin lại những thứ ấy . Chuyện không may mắn cũng qua đi, là một thằng đàn ông, thằng tôi lì lợm, dọc ngang Bắc Nam chí tại bốn phương không lẽ mới mất chút tiền lại khóc hu hu kêu cha gọi mẹ và ở nhà đi Tao Đàn chơi đu quay sao ? Tiếc tiền vé nữa … :LL

Thế là lại soạn balo, kỳ này tôi phải mượn đỡ chiếc ví của lão gia, phải mượn chi viện tiếp máu từ cô bạn cựu đồng nghiệp thân thiết tội nghiệp, phải phiền đến anh bạn xê kô tốt bụng hay giúp người ở trụ sở miền Bắc, phiền tới Hải Quế Hương… Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp cho tên lang bạt này được tiếp bước Dặm Đường Lang Thang ( tôi rất thích tựa cuốn sách này của anh Tập, cực kỳ thích luôn ấy ).

Vậy là tôi lại tiếp tục chuyến hành trình của mình, cũng nhờ những trải nghiệm không-dám-mong-ước trên cho tôi rút ra được một số kinh nghiệm cho bản thân mình … Tạm dừng ở đây, đi ngủ, khéo mai trễ 3 phút nó lại bắt vạ cho ra đình làng Tân Sơn Nhất nữa thì khổ …





Tôi về hồi tuần trước, tới giờ mới rảnh rỗi tí chút để đặt cục gạch lên đây đã ....
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,563
Bài viết
1,153,720
Members
190,126
Latest member
ThanhDuyStore
Back
Top