What's new

[Chia sẻ] Men biển mà đi từ Đà Nẵng tới luôn Sài Gòn bằng Vespa

ovuong

Người con xứ Nghệ
“Vào thời điểm đầu tháng Ba năm 1993, khi tôi dựng Vespa trước cửa hàng giải khát và tìm lại trong ký ức sự hòa trộn hương vị của mình, Việt Nam vẫn chưa phải là một điểm đến du lịch thời thượng”. Những cảm nhận đầu tiên của Giorgio Bettinelli khi đặt chân tới Sài Gòn sau chặng đường hơn 24.000km trong suốt 7 tháng trời từ Roma thật khiến những kẻ sở hữu Vespa mà mê du lịch thêm rạo rực. Benttinelli chưa bao giờ cầm lái một chiếc xe hai bánh đã “phải lòng” Vespa ngay từ lần gặp đầu tiên để rồi người ta gọi ông là “gã khùng của tôn giáo Vespa”. Khởi đầu từ những con đường làng quê êm đềm ở Indonesia, tới những kiệt tác kiến trúc của Hy Lạp, vượt Alaska tới Patagonia, từ Melbourne tới Cape Town, ông đi từ Chile đến Tasmania. Cho đến khi dừng lại ở Trung Quốc năm 2008, Bettinelli đã gắn chặt cuộc đời mình trên yên xe Vespa ngao du thế giới. Tôi khâm phục ông và tôi muốn gọi rằng “Vespa luôn mở ra những chuyến chu du đầy xúc cảm”.

Vespa đã không đơn thuần là một phương tiện di chuyển. Nó vượt qua mọi rào cản của ngôn ngữ, biên giới, tôn giáo, tuổi tác, giới tính và sắc tộc. Từ nước Ý xa xôi, “những chú ong bắp cày” đã vượt dãy Alps ra thế giới và tới Việt Nam, đi qua đâu là ở đó có những tín đồ mê dại. Vespa đã trở thành một biểu tượng kết nối các nền văn hóa, khởi nguồn của sự tự do phóng khoáng. Và tôi chắc chắn rằng, trên một chiếc Vespa, dù bạn có mặc jean hay những trang phục dạ hội kiểu cách, dù còn trẻ hay đã lớn tuổi, bạn không bao giờ cảm thấy lạc lõng.

Vespa là một phần của ký ức chúng ta nhưng cũng kéo dài cho tới hiện tại và tương lai. Tôi tin chắc rằng không ít người Việt Nam đã khôn lớn trên những chiếc xe Vespa cổ của bố mẹ mình. Năm 1946, Corrandino D’Ascanio đã đem sự tiện nghi của xe hơi, tiện dụng của xe máy, công nghệ máy bay, tính đơn giản của xe đạp “trộn” lại với nhau và “nhào” nên một cỗ máy ẩn mình dưới vỏ thép nguyên khối. Tới tận ngày nay, sau 70 năm định hình nên một thương hiệu toàn cầu, Vespa vẫn mang trong mình hình dáng phảng phất của quá khứ nhưng ẩn chứa dưới đó là cỗ máy hiện đại nhất.

Sau 70 năm nhưng Vespa vẫn là một tâm hồn không tuổi, trẻ trung, tự do, cá tính đầy hứng khởi. Với “chú ong nhỏ” hiện đại, bạn luôn có thể ngẫu hứng theo ý mình. Như chúng tôi đang thực hiện hành trình Men biển mà đi từ Đà Nẵng tới Sài Gòn trên hai chiếc Vespa GTS như để thỏa chí tang bồng. Chúng tôi cứ theo mạch nguồn của văn hóa Chăm Pa tới thương cảng Hội An rồi qua cầu Cửa Đại tới làng bích họa Tam Thanh để nghe những câu chuyện nhỏ nhặt nhất của cuộc sống người dân miền biển. Bám theo biển, với bên trái là sóng vỗ rì rào, chúng tôi qua phà Tam Hải tới đất Quảng Ngãi để rồi mải miết xuống biển Sa Huỳnh. Ghé thăm cánh đồng muối, văn hóa Sa Huỳnh cổ hay ngọn hải đăng Hòn Hải, Mũi Rồng với những tảng đá màu đỏ độc đáo.

Nhích ga thêm một chút là tới xứ Nẫu, qua cầu gỗ Ông Cọp bám biển tới Gành Đèn, Gành Đá Dĩa, rồi thưởng thức hải sản đầm Ô Loan, ghé thăm Mũi Điện với ngọn hải đăng. Chúng tôi gọi đó những Người thắp đèn bởi họ thắp lên những dẫn lối cho tàu bè qua lại, qua Vũng Rô, Đại Lãnh tới Nha Trang, Cam Ranh rồi Vĩnh Hy, Hang Rái, ghé đất Phan Rang thênh thang nắng gió với vườn nho, cánh đồng cừu hay trải nghiệm trong những chiếc lều tròn giống như người Mông Cổ ở Mũi Dinh, qua đất Cà Ná, Cổ Thạch, Phan Rí để tới con đường biển đẹp như mơ Bàu Trắng, Mũi Né hay La Gi với những homestay rất thú vị trước khi qua rừng Cần Giờ để về tới thành đô Sài Gòn.

Chúng tôi đi để biết, để hiểu, để thấm hơn cái tình người miền biển, để kể bạn nghe những món ăn đặc sản, những con người bình dị hay dăm ba bãi biển hoang sơ. Đó có khi là câu chuyện về người thắp đèn, người lái phà hay chỉ là một gia đình nhỏ chúng tôi gặp. Kẻ vận chuyển Vespa GTS 125cc và 300cc với bộ phụ kiện Touring và Sporty chắc chắn sẽ làm chuyến đi thêm phần hứng khởi, bạn cứ tưởng tượng xem chúng tôi lướt đi trên con đường biển đầy nắng gió với những “chú ong bắp cày” đẹp và đáng yêu đến thế.

Hai chiếc xe còn giúp chúng tôi mang hàng loạt thứ dành cho những kẻ mê đi thực thụ, đó không còn là đồ dùng khi bạn còn trẻ, đó là nhứng thứ rất “chất” cho người lãng du. Những chiếc túi trống của Jamlos đầy sắc màu được làm thủ công có thể giúp bạn chứa đồ đủ đi cho cả tuần, hay túi đeo chéo xinh xắn sẽ là nơi cất giữ ví, hộ chiếu, máy tính thì cứ nhét balo Jamlos là yên tâm nhất. Bạn sẽ thấy, chúng tôi đầy sắc màu, đầy ngẫu hứng với những bộ quần áo của Boo (Bò Sữa) hay hàng chục món đồ dã ngoại chuyên dụng của Umove. Từ những chiếc nồi, đến lều trại, từ con dao đa năng đến túi chống nước, từ chiếc mũ lưỡi trai màu xanh biển đến những chiếc quần outdoor thứ thiệt.

Tôi sẽ kể bạn nghe nhé, từ từ thôi, từng chút một, trên hành trình Dẫn động đam mê – Men biển mà đi từ Đà Nẵng tới Sài Gòn này…




 
Last edited:

ovuong

Người con xứ Nghệ
Xuất phát từ Đà Nẵng đúng ngày diễn ra Apec nên các cung đường bị cấm nhiều cũng như an ninh bị thắt chặt nhưng niềm háo hức được cưỡi những chiếc Vespa GTS trên cung đường ven biển với những đồ dã ngoại thú vị làm chúng tôi chẳng bận tâm tới việc gì khác. Nhận xe ở đại lý Trang Lê ở Đà Nẵng với những lời chúc nồng ấm cũng như sự "thèm muốn" được đi như chúng tôi...



Chúng tôi sẽ theo mạch nguồn của văn hóa Chăm Pa để đi suốt chiều dài duyên hải Nam Trung Bộ, bắt đầu từ bảo tàng Chăm ở Đà Nẵng...



Xuôi xuống thương cảng Hội An, dù phố Hội vừa trải qua trận lũ lịch sử, đường Bạch Đằng vẫn còn ngập nhưng cuộc sống đã dần trở lại...



Vẫn những ngôi nhà ấy, những chiếc đèn lồng, những ngõ nhỏ mà sao tôi đi Hội An đến cả chục lần cũng chẳng thấy chán.



Chúng tôi cứ thênh thang mà đi, phía sau là con thuyền được mang từ Nagasaki - Nhật Bản sang để trưng bày.

 

ovuong

Người con xứ Nghệ
Những người thợ Nhật Bản vẫn đang lau chùi cho con tàu luôn sạch



Phố Hội hôm nay nắng rực rỡ sau những ngày mưa dài lê thê



Hai kẻ vận chuyển đồng thời là người bạn đồng hành của chúng tôi



Chiếc túi đeo chéo (hoặc đeo bụng) của Jamlos được may thủ công này sẽ rất hữu ích cho bạn để ví tiền, hộ chiếu, điện thoại... mỗi khi đi chơi.



Tôi nhét hết máy ảnh, laptop, sạc pin dự phòng,... vào chiếc balo cùng tông màu xe này

 

ovuong

Người con xứ Nghệ
Phố Hội vẫn thế, vẫn mê hoặc những kẻ mê đi bằng sự trầm tĩnh, yên bình, bằng mùi rất đặc trưng hay những món ăn đậm vị xứ Quảng...



Thương cảng Hội An từng là nơi trung chuyển hàng của của người Chăm Pa ra biển để sang Ấn Độ, Trung Quốc, rất nhiều dấu tích của một thời huy hoàng rực rỡ còn lại nơi đây. Tôi sẽ kể bạn sau, những câu chuyện rất đời thường về phố Hội, còn bây giờ, chúng tôi đã đi qua cầu Cửa Đại để bám dọc ven biển xuống làng chài Tam Thanh...



Ngôi làng chài nhỏ ven biển vốn yên ả như bao làng quê khác, nhưng từ khi có những bức tranh bích họa lớn trên tường thì lại khác, những bức tranh làm cho làng quê này trở nên độc đáo hơn...



Những câu chuyện rất đời về Tam Thanh tôi xin hầu các bạn sau nhé, nhưng nếu có lần nào đó ghé xứ Quảng thì nên lang thang ở đây.



Câu chuyện về bức tranh phía sau lưng tôi cũng rất đời, rất tình của một gia đình nhỏ có hoàn cảnh rất đặc biệt...

 

ovuong

Người con xứ Nghệ
Tam Thanh cách Hội An chừng gần 40km nhưng con đường ven biển mới mở từ cầu Cửa Đại giúp bạn đi rất nhanh



Những chiếc thuyền thúng được sắp đặt với hàng loạt bức tranh có chủ đề khác nhau



Các bức tranh đều mô tả cuộc sống thường nhật hoặc gắn liền với biển cả cũng như dạng chân dung



Bức tranh về người đàn ông chủ căn nhà này



Bạn có nhìn thấy biển cả từ cửa sổ này?

 

ovuong

Người con xứ Nghệ
Đi xe màu vàng, mặc áo vàng và đeo túi vàng luôn




Những bức tranh được vẽ khắp các ngõ nhỏ của làng Tam Thanh



Những bức tranh rất đời thường



Chiếc mũ màu xanh biển của Umove rất hợp với chuyến đi của chúng tôi



Đáng yêu nhỉ...

 

ovuong

Người con xứ Nghệ
Mọi thứ gắn liền với biển cả...



Những người nghệ sĩ từ Hàn Quốc đang tô vẽ những con cá để gắn lên tường



Cuộc sống của người dân ở Tam Thanh vẫn gắn chặt với biển



Lang thang, lang thang thôi...



Check-in sống ảo phát, he he

 

ovuong

Người con xứ Nghệ
Rất ấn tượng với bức tranh này, đẹp, thánh thiện khủng khiếp



Còn với bức tranh này, là cả một câu chuyện dài, đó là một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt...



Người đàn ông trong tấm hình đó đây, vẫn miệt mài may vá hàng ngày



Còn đây là người vợ, người mẹ của hai đứa con của họ. Người chồng bị điếc, người vợ bị tật...

 

ovuong

Người con xứ Nghệ
Tạm biệt gia đình đặc biệt trong bức tranh tường ở Tam Thanh, chúng tôi tiếp tục men theo biển để tới xã đảo Tam Hải rồi từ đó đi Tam Quan ra Kỳ Hà. Tuy nhiên có những đoạn nước ngập khá sâu..



Chúng tôi phải chọn cách vòng ra bờ biển để tránh, tuy nhiên chặng đường vòng xuống biển cũng không hề dễ dàng khi cát lún rất nhiều. Nhưng cảm giác chạy men theo sóng biển thì rất đã.



Chúng tôi phải qua 2 chuyến phà mới có thể tới được Kỳ Hà



Sau khi qua phà Tam Hải, con đường xuyên xã đảo này rất nhỏ, hàng cây hai bên cứ thế là đi thôi...



Những chiếc GTS đầy sắc màu luôn là tâm điểm chú ý của người dân địa phương...

 

ovuong

Người con xứ Nghệ
Kết thúc ngày đầu tiên của chuyến đi Men biển từ Đà Nẵng tới Sài Gòn là bữa ăn bên bờ kè sông Trà Khúc. Có ai nghiện món hành tím của xứ Quảng như mình không nhỉ, ăn thích quá xá luôn



Ngày thứ hai của chúng tôi vẫn bám biển mà đi, rẽ vào Thạnh Đức qua biển Sa Huỳnh rồi bám theo Tỉnh lộ 639 mà đi - con đường tuyệt đẹp luôn



Những con tàu đang chờ ngày ra khơi...



Tỉnh lộ 639 là con đường ven biển rất đẹp, chúng tôi cứ chạy giữa một bên là biển cả mênh mang, giữa thênh thang nắng gió vậy...




Hay phút dừng chân ngay giữa đường, hít căng phồng vị mặn mòi của biển cả

 
Top