What's new

[Chia sẻ] Miến Điện, mùa hè đỏ lửa - Phần I

backpackervn

Phượt gia
Chào cả nhà.

Tôi đang ở Miến Điện, những ngày nung lửa hè. Tôi lập topic này hơi vội vã, khác với những chuyến đi trước, thường cả năm sau đó, khi đã về, đã đọc, đã thấm, đã nhớ... tôi mới vào lóc cóc gõ. Nhưng hiện, tôi không còn cách lựa chọn nào khác... và đó cũng là lý do tôi ghi rõ đây là "Phần I". Phần II có thể rất rất lâu sau tôi mới có thể tiếp tục.


Cớ sự là tại tôi và tại đất nước lạ lùng này, nơi internet bị kiểm soát rất chặt chẽ và rất hiếm hoi. Nếu bạn nào có chịu khó theo dõi các topic trước của tôi, sẽ thấy rằng trước chuyến đi này một hôm, tôi vội vã lôi cái blospot mốc meo lên dán vào chữ ký của tôi trong diễn đàn này. Tôi cũng không thích việc làm này lắm nhưng tôi không có nhiều cơ hội...


Trước đây, trên những tháng ngày lang thang, tôi hầu như cập nhật blog mỗi ngày. Đó là lúc tôi chia sẻ những cảm nhận nóng hổi về chuyến đi, đó là nơi gia đình và bạn bè biết tôi còn sống sót, đang làm gì, đang ở đâu, đó là nơi tôi lưu giữ, đánh dấu các cột mốc thời gian để sau đó khi có thời gian rãnh rỗi sẽ gõ tiếp,... Các điều này tôi không làm được với diễn đàn này, vì thời gian sửa bài viết trong diễn đàn có giới hạn, các thông tin đưa lên diễn đàn cần chỉn chu về nhiều mặt... Do vậy, tôi đành mở lại cái blogsot, dự tính để thực hiện các việc trên... rồi sau đó, khi mọi việc đã chín muồi, tôi mới vào gõ lại để chia sẻ với các bạn trong diễn đàn này. Nhưng cuối cùng, lực bất tòng tâm vì ở đây, blogspot và yahoo 360blog đều bị khóa, nhất là khi cả điện thoại di động cũng không roaming, nếu mua sim nội địa cũng không gửi sms được... tôi chẳng còn cách nào để cập nhật thông tin cho bạn bè, người quen, không còn cách lưu giữ các cột mốc thông tin quan trọng... nên lại đành lò dò vào đây mở topic.

Âu, trong cái rủi cũng có cái may. Cũng có diễn đàn này để tôi chia sẻ, cũng có thể sẽ có các ý kiến chia sẻ, đóng góp của các bạn đã nhiều kinh nghiệm về cung đường tôi đang đi và sẽ đi, vào chia sẻ hoặc nhắn gửi...

Nhưng, như tôi đã đề cập, vì tôi sẽ dành những thông tin, những xúc cảm, những luyến lưu... cho phần II của topic nên những entry này sẽ rất khô khan, chủ yếu là cập nhật thông tin... nhưng đôi lúc sự khô khan này có thể bù trừ phần nào vì đây là "live topic" (hy vọng dzậy đi hén), mà tôi hy vọng sẽ rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện cho các chuyến đi kế tiếp...

Vậy bây giờ ta cùng đi Miến Điện nghen, trong một mùa hè đỏ lửa, "nóng như chưa bao giờ nóng"... như hầu hết tất cả các bạn Miến tôi gặp đều thở than trong những ngày hè đỏ lửa nơi đây.


* *
*​
 

backpackervn

Phượt gia
Đêm không ngủ ở Bangkok

05.05.2010 Đêm không ngủ ở Bangkok

Chuyến bay AA rời Saigon vào một chiều mùa hạ nóng bỏng, bỏ lại sau lưng bao tiếng thở dài và bao lời mời (nhậu)... Đến BK đúng giờ. Lúc đầu, tôi tính ở luôn trong sân bay, không check-out để ra ngoài luôn, chờ sáng mai bay Yangon lúc 7.05am luôn. Nhưng sau khi hỏi thăm, bắt buộc phải ra ngoài vì AA không có transit counter bên trong, thế là lóc cóc vác balo ra ngoài.

Máu giang hồ lại nổi lên khi thấy có shuttle-bus miễn phí đến các internal bus station, tôi lại lóc cóc nhảy lên 1 chuyến shuttle-bus, đến bến cuối, nhảy tiếp lên chuyến xe local bus về Ekamai, bến xe đông Bangkok nằm trên đường Sukhumvit nổi tiếng...

Và đêm đó, tôi không ngủ ở Bangkok... :LL
 

backpackervn

Phượt gia
Chảo lửa Yangon

06.05.2010 Tôi rơi vào chảo lửa Yangon

Chia tay Bangkok một buổi sáng mưa trắng trời, khí lạnh dịu dàng, tôi đến Yangon một sáng sớm êm đềm trời còn mát mẻ, trong lúc vẫn còn mơ về những cơn mưa mát trời dịu đất trên xứ Miến đón chào tôi đến. Học hỏi kinh nghiệm từ các bạn, "dịu dàng trả giá và tôn trọng người khác", tôi tung tăng leo lên chiếc taxi với nụ cười thường trực trên môi, thẳng hướng Sule Paya, với giá chỉ 4$, cực kỳ hữu nghị.

Nhưng tôi đã lầm, may mà tôi chỉ đi một mình không như ai đó "tôi đã lầm khi đưa em sang đây...", khi nắng vừa lên trên Yangon và đổ lửa xuống khu phố trung tâm ồn ào nhộn nhịp này. Người tôi mềm ra như miếng bơ sắp tan. Nóng ơi là nóng, mồ hôi cứ thi nhau túa ra ướt đẫm cả người. Tôi mới nhớ làm sao câu nói của bạn tôi "Thích du lịch xứ lạnh và chịu được cái lạnh, ngược lại với cái nóng. Lý do là lạnh bao nhiêu, chất đồ lên người vẫn đi ra đường được. Còn cái nóng áh, có cởi hết đồ ra nó cũng nóng.... biết làm gì bây giờ". Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là nó nói đùa, còn bây giờ ở Yangon, có cởi hết đồ đúng cũng chẳng có nghĩa lý gì....

Trời nóng, khu Sule Paya ồn ào đông đúc... làm tôi chẳng muốn làm gì. Việc đi đổi tiền, điều cấp bách, mà tôi cũng chẳng muốn đi... nhưng cuối cùng cũng phải vác xác ra đường đi đổi tiền, hỏi thăm thông tin, tìm mua sim-card... cuối cùng, cũng hơi quen quen với cái nóng, tôi cứ lội bộ trong Yangon với cái áo chỉ ướt mãi chứ chưa bao giờ khô.

Ngày, tôi lang thang ra bờ sông, khu phố thị, trong chợ... viếng được 2 nơi là Sule Paya và Shwedagon Paya cả một buổi chiều đến tối. Lòng lấy làm mãn nguyện tôi leo lên sân thượng Zero Zone làm vài ly bia xem mấy thôn nữ Miến Điện tung tăng biểu diễn thời trang trông thật ngô nghê và đáng mến.

Rồi tôi lại về, trong đêm những lần tôi tỉnh giấc là những lần người tôi ướt sũng. Lại đi dội nước, lên nằm, giật mình, đi dội nước... cứ thế cho đến sáng...

Tôi rơi vào chảo lửa Yangon như vậy đó.
 

backpackervn

Phượt gia
Nắng vàng dịu dàng Bago

07.05.2010 Nắng vàng dịu dàng Bago

Tôi dậy thật sớm để tận hưởng chút mát mẻ hiếm hoi của Yangon. Lang thang ra chợ xem bà con mua bán. Lê lết đầu đường xó chợ. Lê là hàng quán vỉa hè... rồi tôi tìm dường ra bến phà, lên phà sang sông. Tôi không đi tìm con sáo đã sang sông của tôi. Chỉ đi tìm chút hương ngày xưa của Yangon, nghe nói còn rất nhiều, chỉ bên kia một dòng sông...

Dòng sông Yangon cuồn cuộn chảy, đục ngầu phù sa. Tôi đứng trên phà cứ nhớ về chuyến phà Cần Thơ cuối tôi vừa đi trước khi khánh thành cầu. Cuộc sống lam lũ của người nghèo nơi đâu cũng giốpng, nhưng sao cuộc sống người dân ở đây, trên con phà này lại giống người dân miền sông nước Nam Bộ đến vậy.

Dự tính ban đầu là qua phà tôi chỉ đi dạo lòng vòng rồi tùy tình hình tính tiếp nhưng vì lời chào chân chất và đáng mến của anh tài xế xe đạp ôm mà tôi leo lên xe đi vào trong thôn xóm. Chuyến đi này là một câu chuyện khá thú vị, dù kết cục không thú vị của nó cũng rất đáng mến theo kiển của người Miến, chứ như ở... thì chắc tôi "banh xác" rồi.

Quay về nhà trọ, tôi vác balo ra đón xe bus đi từ Sule Paya lên bến xe Aung Mingalar chỉ mất 200K, nếu đi taxi bạn mất ít nhất 7-8$, vì thời gian đi bus mất gần 2h, rất xa.


Lên đến nơi, tôi đi 2 vòng cái bến xe khổng lồ đó để tìm xe đi Bago vì mọi người cứ chỉ tới chỉ lui. Cuối cùng, có 1 chú kia dắt tôi đến tận xe, chờ tôi mua vé, dặn dò tôi đủ điều rồi mới quay về. Tôi ấm lòng, bao mệt nhọc tan biến với sự nồng hậu của người dân xứ Miến.

Đến Bago lúc chiều vừa xế, tôi vội vàng thuê xe gắn máy chạy nhanh đến các điểm thăm viếng. Lý do là tôi muốn ngắm hoàng hôn nơi đó. Lý do nữa là tôi nghe nói nếu viếng buổi chiều sẽ không bị bắt mua vé 10$.

Đúng như vậy, tung tăng cả buổi chiều với hầu hết các điểm must-see của Bago chỉ tốn 200K tiền camera (thay vì 300K nếu buổi sáng). Tuyệt hơn nữa là cả buổi chiều nay, tôi có Bago cho riêng tôi.

Vậy nên tối đó, tôi có tiệc riêng cho mình :T
 

backpackervn

Phượt gia
Kyaiktiyo, Đá vàng giữa trời xanh yên bình

08.09 Kyaiktiyo, Đá vàng giữa trời xanh yên bình

Sáng, tôi dậy sớm, thuê xe chạy tiếp một vài điểm còn sót. Giá vé đúng là 10$. Vì hôm qua tôi đã đi gần hết nên bây giờ tôi tiếc 10$ làm sao. Với lại, may mắn là tôi có leo lên ngôi chùa cao nhất Bago, có nhiều những hình toàn cảnh nên tôi chỉ đi lòng vòng rồi về.

Ra đường đón xe đi Kyaiktiyo. Hix, anh cò luôn hô giá là 5$, tôi đã từ chối 2 chuyến không đi. Chuyến thứ 3 cũng vậy, anh cò ra giá với anh lơ phụ I là 5$, tôi lên xe, tìm anh lơ phụ II dùng động từ "to huơ" và trả anh ta 3$. Khi anh này đến đưa tiền cho anh lơ I, anh này không chịu, nhưng sự đã rồi. He He... thế là tiết kiệm được 2$, 1 chai Myanmar beer đó chứ ít gì.

Chuyện ở Kyaiktiyo của tôi phải kể thành ít nhất 20 sub-entry. Chỉ tóm lược ở đây ngắn gọn.

Phần cũng vì phận nghèo, không có 40$ lên KS trên đỉnh núi ở để gần Golden Rock, tôi đành ở tít dưới phố. Lúc đến Kyaiktiyo 3pm, anh phụ trách GH nói, mày còn rất ít thời gian vì xe tải đến chân núi mất 45p, đi bộ lên mất 45p, rồi còn phải quay xuống bến xe tải trước 6pm... xem như chỉ còn khoảng 40p. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ có 5p trên Golden Rock... vì xe tải đến 3.40pm mới chạy. Do vậy, từ bến dừng của xe tải, tôi hộc tốc leo lên núi (bạn nào đi rồi biết nó dốc thế nào). Đến nơi, tôi có 5 phút để thở và chụp hình rồi chạy xuống, tôi chạy xuống mất hơn 15p.

Tôi quyết tâm sẽ lên núi tiếp hôm sau. Cơ duyên đã tạo cho tôi một chuyến đi - mà chưa thấy bạn nào chia sẻ ở đây, là tôi đi bộ lên núi từ lúc 2.30am sáng, đi từ dưới phố lên đến nơi là 8am. Con đường mà giờ như không còn ai đi nữa, chỉ trừ những kẻ hành hương thật sự thành tâm.

Chuyến đi là 1 câu chuyện rất dài. Tôi nhiều lúc không nghỉ mình vượt qua, khi tôi một mình lê bước đoạn cuối con đường dốc, nắng chói chang, bụi đất mù trời, cứ đi 3-5 bước là dừng lại thở 2-3p... Nhưng may mắn thay, cuối cùng tôi đã "vượt qua chính mình".

Hạnh phúc đến đựoc Golden Rock lần thứ 2, tôi quyết định ở lại Kyaiktiyo thêm một ngày thay vì xuôi Mawlamyine như dự định...

Với Kyaiktiyo... tôi lại tự tin hơn về hành trình đi vòng Kailash sắp tới. Hy vọng tôi làm được.

(Đã hết giờ chờ xe ở bến xe bus, tôi tạm dừng ở đây. Tôi sẽ cố gắng cung cấp thông tin đuổi kịp đúng như hành trình đang đi thay vì đi chậm 2-3 ngày như hiện nay. Giờ tôi đang chuẩn bị ra bến xe để lên chuyến xe 14h đi Kalaw...). Và thông báo cho các bạn là tôi đã bị "cưỡng bức" làm người Miến Điện từ hôm qua. Chuyện rất dài, có muốn kể ngắn gọn cũng phải đàng hoàng để tỏ sự tôn trọng những người bạn Miến - do vậy, hẹn lần sau hén).
 

Winsa

Phượt thủ
Anh bkp ơi, chúc anh có 1 hành trình tốt đẹp, có nhiều khám phá, trải nghiệm mới nhé!

Hôm nay tự dưng thấy topic mới của anh, đang thắc mắc anh nói tạm dừng vì đi chuyến mới. Vào topic thấy anh diễn giải cụ thể rồi.

Anh đi mạnh khoẻ nhé, cập nhật bài cho người nhà hóng.
(Tiếc là k có ảnh theo từng bài nhỉ?)
 

backpackervn

Phượt gia
Mawlamyine chiều vàng cháy nắng trên dòng sông mênh mang

10.05 Mawlamyine chiều vàng cháy nắng trên dòng sông mênh mang


Mawlamyine, bạn có bao giờ nghe đến, một phố nhỏ buồn hiu hắt bên dòng Thanlwin, thành phố lớn thứ 3 Miến Điện, nhưng không hề có 1 ngọn đèn đường khi đêm về. Thế nhưng, bạn có biết, văn hào nổi tiếng người Anh Rudyard Kipling đã từng đến đây và có những áng thơ lãng mạn về ngôi chùa Kaikthanlan Paya và dòng Thanlwin mênh mang như biển chiều...

Tôi đã dự định đến M. nhiều năm về trước, khi tôi lần mò từ Ranong (Thailand) sang Kawthoung (Myanamar), rồi hướng đến đây. Nhưng lúc đó, chính quyền Myanmar đã đóng cửa các đường vào từ biên giới nên tôi đành đứng ngậm ngùi từ Kawthoung, nhìn về Mălmyine buông tiếng thở dài rồi quay về (!).


Không nhiều người đến với phố nhỏ ven sông này, tôi thì lại bị dụ dỗ bởi chuyến phà Mawlamyine - Hpa-an và những ngôi chùa bàng bạc ven dòng Thalwin cuộn vàng phù sa... do vậy, tôi đã rời Kyaiktiyo đến đây trong một trưa nắng vàng rực bên dòng Thalwin... và tôi đã có một buổi chiều lang thang tuyệt vời nơi đây... khi những cơn gió chiều về từ sông mát rượi đã xóa tan cảm giác Mùa hè đỏ lửa Miến Điện, nhưng khi hoàng hôn xuống, cảm giác đó lại quay về khi mặt trời bỗng cháy rực trên dòng Thalwin...


Người dân nơi đây đáng mến và chân tình chưa từng có. Tôi cũng cố gắng sống như vậy.. ít ra trong những ngày này. Mawlamyine không chỉ có những ngôi chùa, nơi đây còn có chiếc cầu dài nhất Myanmar, còn có những hòn đảo nhỏ giữa sông chỉ toàn là chùa và đền đài, mà tôi đã gặp cả những bảo tháp Tibet nơi đây.


Mawlamyine còn có Thiền viện Pa-Auk-Taw-Ya, một trong những thiền viện Phật giáo lớn nhất Myanmar, mà khi mạo muội đến đây, mạo danh người bạn để hỏi thăm thông tin, tôi mới biết số lượng tu sĩ và người tu tập ở đây lớn nhất lại là cộng đồng người Việt (không tính người bản xứ). Người Việt mình đi tu nhiều vậy sao...?


Mawlamyine còn có bức tượng Phật dài 170m xây dựng đã nhiều năm vẫn chưa xong, nơi tôi đã lạc lối trong mê cung mô tả cảnh trừng phạt nơi địa ngục... Có ý nghĩa gì với tôi trong một trưa một mình nơi đó....


Hụt chuyến phà Mawlamyine - Hpa-an, nhưng tôi rất hạnh phúc được ghé nơi đây. Chia tay Mawlamyine, lòng trĩu nặng, tôi lên chuyến pick-up một trưa cháy nắng, hướng về Hpa-an.
 

backpackervn

Phượt gia
Hpa-an thanh bình, nơi tôi trở thành người Myanmar...

11.12-05 Hpa-an thanh bình, nơi tôi trở thành người Myanmar...


Tôi không định đến Hpa-an. Tôi không định lưu lại nơi đây lâu đến vậy... nhưng cuộc đời, những chuyến đi... hình như có nhiều những duyên phận, có nhiều những phận số...


Rời Mawlamyine thanh bình lòng đầy nuối tiếc, hành trình đến Hpa-an của tôi có chút miễn cưỡng pha trong chút tò mò. Cũng như Mawlamyine, Hpa-an cũng là nơi tôi đã hụt đến, khi tôi đã đến Mae Sot (Thailand), sang đến được Myawwadi (Myanmar), rồi ngậm ngùi quay lại.


Tôi đến Hpa-an vì muốn xem con đường bộ từ Mawlamyine sang đây có lãng mạn như đường sông hay không khi từ núi cao ở M. tôi nhìn thấy những rặng núi đá xa xa như Halong Bay trên cạn, uốn khúc chạy quanh là dòng Thalwin vàng rực trong nắng chiều.


Tôi đến Hpa-an vì muốn leo núi thiêng Mt. Zwegabin, muốn có bữa trưa cùng với những chú khỉ, muốn viếng thăm những hang động có thánh tích Phật Giáo, những hồ nước êm đềm, muốn xem những nghi lễ của người Hindu trên khúc sông thiêng chay quanh Hpa-an...


Chỉ muốn vậy thôi.... Rồi tôi sẽ đi.


Nhưng tôi không làm được hầu hết các điều trên. Nhưng tôi đã gặp một Hpa-an khác. Tôi cũng đã gặp những điều mà tôi không nghĩ tôi sẽ gặp trong chuyến đi này...


Bây giờ, tôi là "người Myanmar" mất tiêu rồi...


(tbc. vì hết tiền, hết giờ...)
 

backpackervn

Phượt gia
Ngày và đêm dài trên những chuyến xe đến cao nguyên thanh bình Kalaw

12-13.05 Ngày và đêm dài trên những chuyến xe đến cao nguyên thanh bình Kalaw

Lẽ ra tôi đã rời Hpa-an vào sáng 12.05. Một ngày là tương đối đủ cho miền đất nhỏ hiền hòa này. Nhưng tôi đã tính sai một bước.


Dự tính ban đầu là tôi sẽ đi chuyến xe sớm nhất, 6am rời Hpa-an, đến Yangon cuối buổi chiều, vừa kịp chuyến xe đêm từ Yangon đi Kalaw. Nhưng khi hỏi kỹ mới biết, chuyến xe đi Kalaw sẽ rời bến lúc 3pm. Do vậy, tôi không thể nào kịp, nhất là trong cái ma trận mịt mù của bến xe Aung Mingalar Highway nữa. Do vậy, check-out trả phòng vào sáng 12, tôi lang thang ở Hpa-an mãi đến đêm, lên chuyến xe 7.30pm đi Yangon.


Đó thật sự là một chuyến xe thử thách, dù tôi đã có quá nhiều những chuyến xe đêm. Lý do là trời quá nóng và xe bị dừng lại liên tục trên đường để kiểm soát. Vùng đất Hpa-an giáp biên giới Thailand còn nhiều du kích quân và cũng liên quan đến á phiện nên việc kiểm soát rất chặt chẽ. Có đến hơn 20 lần xe bị dừng lại trong đêm, để khi 6.30 sáng đến Yangon, tôi thật sự kiệt sức.


May mắn là vừa xuống xe, hỏi đường đến quầy vé đi Kalaw thì gặp 1 cậu bé dắt tôi đến tận nơi, và tôi mua được vé cuối của chuyến xe 3pm.


Tần ngần không biết làm gì ở đây hay quay về chảo lửa Yangon, tôi chui vào phòng tắm của nhà chờ xe, tắm rửa cho tỉnh táo, gửi cái balo lại, ra nhảy xe bus, mất 200K quay về chảo lửa Yangon. Đó cũng là buổi sáng rảnh rỗi tôi trốn nóng trong tiệm net mở cái topic này.


Lần quay lại Yangon này cũng vui vui. Vui nhất là thoát được mấy cái thằng Ấn Độ lừa đảo trong vụ đổi tiền. Cũng may là cũng có chút kinh nghiệm chứ nếu không cũng toi rồi.


Lang thang Yangon tý tý, chủ yếu là "hòa nhập cuộc sống", ăn sáng, cafe vỉa hè... với dân tình Miến Điện... chờ đến trưa nhảy xe bus quay lại bến xe, lên chuyến xe 3pm.


Xe chạy miệt mài, mù mịt. Tôi lên xe cứ lơ mơ lơ mơ mãi... đến 2.58am, bác tài hỏi tôi cái gì Kalaw, Kalaw, tôi gật gù rồi xe chạy tiếp. Thấy đèn sáng bên đường, tôi nhìn xem... thấy tên các nhà nghỉ của Kalaw hiện lên... Giật mình, tôi vội la lên. Bác tài càu nhàu, đại loại như "hồi nãy kêu mày xuống Kalaw sao mày không xuống..." rồi thả tôi xuống đường.


Tôi đặt chân xuống phố nhỏ cao nguyên Kalaw lúc 3 giờ sáng... Tôi biết làm gì bây giờ hả trời...???
 

TÍM

Đại bàng Tím
Tuyệt, tin hot lên trang chủ nhé, hy vọng bpk đủ time để update về một Miến Điện mùa hè đỏ lửa cho mọi người ở nhà theo dõi nhé!