What's new

Mông Cổ - Những ngày thu tuyết trắng

Chuyến đi này được thực hiện cách đây gần 1 năm, vào những ngày cuối cùng của tháng 9 và đầu tháng 10 năm ngoái, khi thời tiết đã chuyển từ cuối thu sang đông lạnh lẽo. Chúng tôi đã chứng kiến những khoảnh khắc giao mùa trên mảnh đất Mông Cổ với những thảo nguyên bao la trải dài bất tận này. Định bụng rằng sẽ viết về Mông Cổ sớm thôi nhưng công việc và những chuyến đi khác đã cuốn đi, khỏa lấp hết thời gian để nghĩ về nó. Tưởng rằng đã quên nhưng ngờ đâu vẫn nhớ khi ngồi lần giở lại những tấm hình đã cũ, mới nhớ rằng đã tròn năm.

Từ lâu, Mông Cổ đã nằm trong wishlist của mình, chỉ biết rằng nơi đó là mảnh đất của thảo nguyên lộng gió, của những bước chân du mục và qua những bài học lịch sử về Thành Cát Tư Hãn. Đáng lẽ sẽ thăm Mông Cổ vào mùa hè năm trước nhưng có lẽ không có duyên, thôi đành chuyển sang mùa thu năm sau vậy. Và Mông Cổ đã không làm chúng tôi thất vọng khi chứng kiến quang cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên nơi đây. Đôi lúc tôi tưởng mình lạc vào những cuốn phim quay chậm của NatGeo khi chứng kiến những bầy gia súc di cư dưới ánh sáng lấp lóa của một buổi sáng mùa đông khi mặt trời bị che khuất. Mông Cổ xứng đáng để đến 1 lần, ít nhất để tận mắt thấy rừng thu khoe sắc:



Để được thấy người du mục trên lưng ngựa lang thang



Và rừng taiga thay áo mới



Để được ngủ ở lều trong những đêm lạnh cóng



Để được thấy bầy ngựa hoang chậm rãi bên Hồ Trắng



Và quang cảnh tuyệt đẹp bên hồ



Để được trèo lên những bậc thang cuối cùng đến miệng núi lửa



Và chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa….
 
Cảm ơn bạn Linh - ham -choi nhé. Cảnh ở ngoài có khi còn đẹp hơn bạn à.

................................................................................................................................................

Thủ đô Ulaanbaatar không để lại ấn tượng gì nhiều ngoài buổi sáng đầu tiên từ ban công của chung cư nhìn ra đường vắng lặng, chỉ có bóng dáng cụ già ngồi nhẹ tênh 1 mình trên ghế gỗ, đối diện là tòa nhà hơi cũ kỹ với những dòng chữ làm tôi gợi nhớ đến nước Nga một thời – như đã từng thấy trên màn ảnh. Đó là cảm giác đầu tiên về thủ đô của Mông Cổ.

Gần như trong lịch trình không có ngày nào dành cho Ulaanbaatar, ngay từ ban đầu, tôi dự định sẽ dành thời gian cho công viên quốc gia Gorkhi, sẽ ngủ 1 đêm trong lều với gia đình người địa phương, hiking trong công viên, cưỡi ngựa. Thế nhưng thời gian khá hạn hẹp nên cuối cùng cả nhóm chỉ ghé khu tưởng niệm Thành Cát Tư Hãn và công viên quốc gia Gorkhi - Terelj, tuy vậy, thời gian dành cho công viên khá ít, đó là điều hơi tiếc nuối.

Cách thủ đô hơn 50km là khu tưởng niệm Thành Cát Tư Hãn với bức tượng khổng lồ, bên dưới là bảo tàng. Bên ngoài, khách du lịch có thể trả tiền để chụp hình với chim đại bàng – “thủ lĩnh bầu trời” ở Mông Cổ. Trong ảnh là bạn nam trong nhóm, các bạn nữ không ai dám chụp vì sợ “rụng tay” :)



Đến công viên Gorkhi - Terelj vào buổi chiều, chỉ có vài tiếng đồng hồ ở đây. Đường đến công viên cũng rất đẹp, mùa thu đã nhuộm vàng trên những con đường bởi lá đã ngả màu. Đường đến công viên:



Mặc dù trời đã âm u, cả nhóm vẫn quyết định hiking trong công viên với giá vé rất tượng trưng. Để đi được vào trong rừng, phải băng qua con suối nhỏ, rất dễ bị ướt giày. Công viên rất đẹp, nhìn ra đường lớn thấp thoáng những chiếc xe của khách du lịch. Họ ở hướng ngược lại, nói chung chỉ có nhóm này bang qua suối để hiking mà thôi.



Hiking trong rừng thu

 
Cảm ơn bạn Linh - ham -choi nhé. Cảnh ở ngoài có khi còn đẹp hơn bạn à.

................................................................................................................................................

Thủ đô Ulaanbaatar không để lại ấn tượng gì nhiều ngoài buổi sáng đầu tiên từ ban công của chung cư nhìn ra đường vắng lặng, chỉ có bóng dáng cụ già ngồi nhẹ tênh 1 mình trên ghế gỗ, đối diện là tòa nhà hơi cũ kỹ với những dòng chữ làm tôi gợi nhớ đến nước Nga một thời – như đã từng thấy trên màn ảnh. Đó là cảm giác đầu tiên về thủ đô của Mông Cổ.

Gần như trong lịch trình không có ngày nào dành cho Ulaanbaatar, ngay từ ban đầu, tôi dự định sẽ dành thời gian cho công viên quốc gia Gorkhi, sẽ ngủ 1 đêm trong lều với gia đình người địa phương, hiking trong công viên, cưỡi ngựa. Thế nhưng thời gian khá hạn hẹp nên cuối cùng cả nhóm chỉ ghé khu tưởng niệm Thành Cát Tư Hãn và công viên quốc gia Gorkhi - Terelj, tuy vậy, thời gian dành cho công viên khá ít, đó là điều hơi tiếc nuối.

Cách thủ đô hơn 50km là khu tưởng niệm Thành Cát Tư Hãn với bức tượng khổng lồ, bên dưới là bảo tàng. Bên ngoài, khách du lịch có thể trả tiền để chụp hình với chim đại bàng – “thủ lĩnh bầu trời” ở Mông Cổ. Trong ảnh là bạn nam trong nhóm, các bạn nữ không ai dám chụp vì sợ “rụng tay” :)



Đến công viên Gorkhi - Terelj vào buổi chiều, chỉ có vài tiếng đồng hồ ở đây. Đường đến công viên cũng rất đẹp, mùa thu đã nhuộm vàng trên những con đường bởi lá đã ngả màu. Đường đến công viên:



Mặc dù trời đã âm u, cả nhóm vẫn quyết định hiking trong công viên với giá vé rất tượng trưng. Để đi được vào trong rừng, phải băng qua con suối nhỏ, rất dễ bị ướt giày. Công viên rất đẹp, nhìn ra đường lớn thấp thoáng những chiếc xe của khách du lịch. Họ ở hướng ngược lại, nói chung chỉ có nhóm này bang qua suối để hiking mà thôi.



Hiking trong rừng thu


Có lẽ mình sẽ đợi chờ thêm để xin bạn một vài bức ảnh đẹp nhất để treo ở quán cà phê của mình
 
Bạn Banker thích tấm nào thì cứ chọn nhé. Các bạn trong nhóm mình chụp hình cũng rất đẹp. Sắp tới mình sẽ post thêm hình các các bạn ấy nữa, bạn cứ chờ thêm tấm nào đẹp thì lấy nhé.
 
Công viên Gorkhi- Terelj cách thủ đô Ulaanbataar khoảng 70-80 km và cũng là điểm tham quan được biết đến nhiều ở Mông Cổ. Trong khung cảnh lãng mạn của mùa thu trong công viên quốc gia này , bạn có thể cưỡi ngựa băng qua dòng suối, nghe hơi lạnh cuối mùa thu và hít thở không khí trong lành hoặc thong dong hiking trong rừng. Buổi tối, có thể ngủ trong lều và đốt củi trong lò, cảm nhận hơi ấm phả vào bàn tay còn rét cóng, trò chuyện với những người bạn đồng hành, chắc sẽ không còn gì thú vị hơn.

Lại nói về nhóm chúng tôi, sau khi nhẩn nha đi một đoạn, thì trời lại đổ mưa. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn áo mưa nhưng tất cả đều để trên xe, không ai mang theo cả. Quay lại đường cũ thì sợ không kịp, nên cả nhóm đành chui qua những tán cây, dìu nhau qua suối sao cho khỏi ướt giày:


(Ảnh: V.Anh)

Ra được khỏi nhánh công viên bên này thì trời đã hết mưa, nhưng mây mù vẫn vần vũ. Lúc này trời đã khá lạnh, gió đã táp vào những khuôn mặt mang khẩu trang nhưng không đủ ấm. Một người đã leo lên xe, cả bọn còn lại vẫn quyết định qua nhánh bên kia của công viên – nơi có những tượng khủng long dọc theo đường đi.




(Ảnh: V.Anh)

Điểm cuối cùng ghé đến trong công viên là tảng đá hình con rùa(Turtle Rock), nơi đây cũng còn nhiều khách du lịch mặc dù trời sắp báo hiệu một cơn mưa. Từ đây có thể thuê ngựa và lạc đà để cưỡi trong công viên.



Zolo – bạn hướng dẫn tour của cả nhóm đang nói chuyện với anh chàng cho thuê ngựa. Cả nhóm có 6 người thì phải có 6 con ngựa nhưng hiện tại chỉ có 1-2 con ở đây thôi. Phải chờ ngựa đi về.



Đã tạm đủ ngựa cho cả 6 người, quang cảnh lúc này cũng khá lộn xộn nhưng vui. Ai cũng phấn khích và háo hức, chụp hình nhau loạn xạ cả lên. Vì đến Mông Cổ mà không thử cưỡi ngựa thì cũng như đến Ý mà không ăn kem Gelato vậy:)


(Ảnh: V.Anh)

Hình ảnh các nàng trên lưng ngựa. Sorry mấy chị em trong nhóm nha, để “minh quọa”, em xin phép cho mọi người “hiện hình” ạ, xấu đẹp hên xui nha vì J.Quốc chụp chứ hông phải em :D


(Ảnh: J.Quốc)

Những chú ngựa có lẽ đã đi cả một quãng đường dài để rồi quay về đưa tiếp chúng tôi đi. Ngồi trên lưng ngựa tôi nghe cả tiếng thở phì phò mệt nhọc của nó, có bé ngựa còn đừng ỳ một chỗ không chịu đi. Cảm thấy điều này như là một sự ngược đãi đối với động vật, tôi gọi “nài ngựa” quay về mặc dù mới đi chưa đầy 5’. Phải mất một lúc sau, hai anh chàng Mông Cổ mới hiểu ý, dắt ngựa quay về. Tôi tự an ủi rằng, dù sao mình vẫn còn một cơ hội cưỡi ngựa ở hồ Khuvsgul nữa, nhưng đâu biết rằng đây lần cuối cùng cưỡi ngựa ở Mông Cổ.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,471
Bài viết
1,153,109
Members
190,101
Latest member
anhquannn
Back
Top