What's new

Một cảm giác rất...phượt (Lệ Giang-Shangri La)

PeterPan

Phuot.vn
Staff member
Dương Tử và Trường Giang là một thôi bác Zai Nha Que ạ. Sông này bắt nguồn từ trên cao nguyên Thanh Tạng (chính xác là tại điểm thuộc địa phận tỉnh Thanh Hải). Từ đó cho tới trước khi đến khúc quanh đầu tiên, sông có tên là Kim Sa. Từ sau khi qua khỏi khúc quanh thì mang tên là Dương Tử. Sông này dài nhất Châu Á đấy bác ạ :D, từ cao nguyên Thanh Tạng chạy ngoằn ngoèo 6385km trước khi đổ ra một cửa biển ở gần Thượng Hải.
 

Zai Nha Que

Phượt thủ
Cám ơn Peter và xin lỗi Phe. Tớ cứ nghi oan cho Phe là dịch điêu cả tên của con sông nữa. Đợt này nhiều tội quá.
 

Zai Nha Que

Phượt thủ
Nhân đọc một loạt bài về Vân Nam của các bang hội khác, mới thấy rằng bất kỳ việc gì dù là nhỏ cũng cần hội đủ ba yếu tố "Thiên thời, địa lợi, nhân hoà". Phượt, chưa ai gọi đúng tên, vì khẩu ngữ bao giờ cũng thế. Kiểu như ra Bắc bao nhiêu năm mà từ "Chuối" nói mãi vẫn không hiểu rõ là gì. Tuy nhiên, phượt theo tớ không có nghĩa cứ phải là hành xác. Quăng quật thân zai vào những chuyến đi với bao nhiêu chuyện chưa rõ ràng ở phía trước, nhưng lại tìm được sự tĩnh lặng và bình yên.

Nhân mấy ngày đô, vàng lên xuống chóng mặt, chọn buổi chiều thảnh thơi không công việc, ngồi phân tích chút chút về tình hình phượt, xu hướng phượt, hay đơn giản chỉ là cảm nhận phượt sau chuyến đi vừa rồi.

Bắt đầu là sự tình cờ, vé máy bay rất rẻ. 140 USD/khứ hồi cho Hà Nội-Kunming. Lờ mờ đâu đó, trong tiềm thức, dư âm của những buổi trà dư, tửu hậu về Lệ Giang, nghe đâu là một Venice thứ hai. Vẫn biết là khen chê là chuyện khó lường, vẫn biết chém gió vẩn vơ của ai đó đã từng hoặc đã dự định đi qua vùng đất nào đó cũng là lẽ thường. Thây kệ, vé rẻ thế này, ngày dài thế này, khoác ba lô lên đường.

Chẳng phải mất sức nhiều khi ì ạch tàu, xe để đến được Kunming. Nhẩn nha, làm việc đến gần giờ làm thủ tục mới gọi xe taxi lên Nội Bài. Đến Kunming, không phải vội vàng, vì 10pm mới lên tàu. Vé tàu đã có Phe, chẳng quen biết gì mua giúp. Khởi đầu đã là "thiên thời". Mong manh nghĩ "nhân sẽ hoà", mặc dù không dám, hay thấy hơi xa vời, vì thấy mặt Phe quá điêu, lại nói tiếng Tàu nhem nhẻm.

Vẫn rộn rảng tiếng nói cười, vẫn tấp nập ồn ào nơi bến tàu của người Trung Quốc anh em như bao nhiêu năm về trước. Nhưng chen chân được lên khoang tàu, đã thấy thoải mái vì sạch sẽ và khá tiện nghi. Một giấc ngủ sâu, mặc dù vẫn vương vấn chút cảnh giác về Phe, đã làm cho ngày khởi đầu thật sảng khoái.

Sẽ viết về điểm nhấn của chuyến đi là Shangri La (Thêm chữ h vào rồi nhé). Nhưng để đến được đây, rất thảnh thơi, phải nhờ rất nhiều về sự "hoà" của các nhân trong đoàn. Có thể zai may mắn, nên đã join một chuyến đi mang nhiều tinh thần phượt, đoàn kết, lắng nghe và cũng "mạo hiểm" đôi khi trong suốt hành trình. Zai làm về phát triển nên đánh giá rất cao về "Chim work". Một nhóm, có thể khá ngẫu nhiên vì quy tụ các ngôi sao đã xế chiều. Toàn 7X đời đầu. Một người một cá tính, như đã mô tả đâu đó trong các bài viết trước, nhưng trên hết cái tôi của mỗi người được nằm vào tinh thần của nhóm. Có thể là AQ, vì tuổi cao, sức không còn khỏe nữa, nên nhất định không đi theo kiểu lấy thành tích, hay cắm cờ. Sẽ cố gắng trong mức có thể để tham quan, nhưng không có nghĩa là phải hùng hục đi cho bằng hết. Tư tưởng chủ đạo như vậy, nên có sáng thức dậy, cứ nghĩ là đang ở nhà. Bình yên và thân quen.

Zai hồn nhiên, chẳng quan tâm là các bạn sẽ đưa đi đâu, chỉ nắm được thời gian của lịch trình để tránh tối đa không làm phiền mọi người. Cũng may là đạo đức cách mạng của các bạn khá cao, với lại đoàn có Phe còn muốn thảnh thơi hơn cả Zai nên lịch trình được thiết kế...ngẫu hứng sau từng ngày, chủ yếu vào bữa cơm tối, rất ổn. Chỉ trừ một hôm trốn vé, theo chỉ dẫn của đoàn bạn Peter, phải dậy từ sáng sớm, lịch trình còn lại rất nhẹ nhàng. Mọi người cứ đùa là bọn mình chỉ là PHƯỢT TÔN vì đi đâu cũng lên xe xuống ngựa.

Chi phí chuyến đi không vì thế mà cao. Hôm nào, Ngọc ác thu tiền tái hôm đấy, nhưng tổng thể cuối cùng, theo sổ sách của nàng, quá rẻ. Không quá lời, thì rẻ hơn so với vô Sài Gòn một tuần (bao gồm tất cả tiền xe tàu, ăn ở). Cái này một phần cũng do là "địa lợi". Đại Lục mênh mông, thu nhập đầu người không nhỉnh hơn Việt Nam nhiều, nên có thể vì thế mà chi phí hợp lý.

Mặc dù đã được "Sống chậm" trong những chuyến đi, đòi hỏi sự hối hả, vẫn thăm quan được nhiều điểm khó quên. Cám ơn những chỉ dẫn, cho dù đôi khi hơi chém gió của các "tiền nhân" trên phượt. Cám ơn cái sự hoà, của các nhân trong đoàn. Cám ơn Phe lần nữa, cho dù điêu điêu, nhưng được cái biếng lười dễ thương.
 

Zai Nha Que

Phượt thủ
Điểm đến cuối cùng chính là điểm nhấn của hành trình. Phố cổ xưa giờ vẫn vẹn nguyên trong kí ức. Đến Shangri La để biết thêm về Lost Horison của James Hilton. Với mình, đích thị là đi một ngày đàng, học đường mấy sàng khôn. Mới cách đấy vài hôm, đầu óc vẫn còn...trinh nguyên, chưa biết bất kỳ thông tin gì về những nơi giờ được đặt chân đến. Ít nhất bây giờ cũng tự tin lướt google để tra cứu những điều cần biết.

Vừa đến Sangri La, cả lũ quyết định măm măm luôn. Hình như Phe tìm hiểu thông tin từ chị lái xe hiền lành, nên biết ở ngay cạnh Shangri La có núi tuyết. Bộ tư lệnh thống nhất nhanh là thăm núi tuyết trước khi tìm khách sạn. Xe chạy qua thảo nguyên với mấy đàn bò Yak nhẩn nha gặm cỏ. Thì ra, dòng họ của các chú bò này suốt mấy hôm nay bị bọn tớ nghiến ngấu. Lẩu bò Yak ngon và rẻ.

Kia rồi, xa xa đã thấy núi tuyết trắng xoá. Điệu nhạc Tạng cứ mênh mông rơi trên thảo nguyên. Phe bảo nghe ở đấy thì hay, chứ mua về nhà nghe như dở hơi. Có thể là đúng thật, kiểu như nghe ca Huế trong tiếng cốc chén chạm nhau tach tách, chán mớ đời.

Mới ở chân núi đã bắt đầu thấy lạnh. Ngọc ác và Phe, đuổi bọn mình xuống để biến quả xe thành phòng ướm thử xiêm y. Phe bảo tớ có thêm quả quần tất mới mua chiều qua, màu tím hoa sim, cậu mặc tạm kẻo lên đỉnh lạnh lắm. Phe thi thoảng tốt đáo để, dưng mà quần tím hoa sim chật chế, mang vào nhiều khi có bầu thì chết dở. Biết thế nên từ chối khéo, mặc dù mấy cái chân đã va vào nhau rồi.

Mua vé cáp treo nhưng phải ký vào giấy cam đoan kiểu như chuẩn bị lên bàn đẻ. Trời mưa hay gió to, cáp treo không hoạt động được phải tự đi bộ mà không được hoàn vé. Chẳng sợ, đi bộ càng thích, có mỗi Phe là sợ chứ mấy quả ngợm này được phết.

Đỉnh này nghe bạn Peter bảo là Thạch Ca, nhưng Phe dịch là Lam Nguyệt, mình thấy hay hay nên bây giờ vẫn cứ cố gọi là Lam Nguyệt (Đỡ mất mặt Phe, với lại thấy từ này sến sến, hay hay). Nếu hôm trước ở Ngọc Long công chúa, cố tìm dù chỉ là một chút tuyết cũng hoài công thì hôm nay, tuyết ơi là tuyết. Tuyết phủ trắng núi, tuyết rơi đầy trên những rừng cây họ thông. Cả lũ lại diễn điên đảo trong cáp treo để chụp ảnh. Cáp dừng ở trạm thứ nhất, nhưng cả lũ quyết định bỏ qua điểm này và lên luôn đỉnh. Tinh thần đang máu và cũng sợ là nhỡ có mưa và gió to. Mình nói cứng vậy chứ cho đi bộ xuống đỉnh chẳng là sợ vãi hết linh hồn.

Thế là cuối cùng đã lên được độ cao 4.500 m. Trời lạnh thôi rồi với nữa độ cao đi nhanh một chút cũng đã thấy mệt. Phe chỉ ra chụp đúng mấy kiểu ảnh gần ga cáp treo còn chui vào ngủ cạnh cái bếp sưởi ở phòng dành cho khách nghỉ ngơi. Nghe bảo thời gian ngắn là thế mà cũng đã thấy một đôi đang chim chuột nhau. Số sao mà may thế, chẳng bù cho mình, tò mò lắm mà chẳng thấy được gì. Mấy đứa già, dắt díu nhau leo núi. Chụp được nhiều ảnh ở đây, tiếc là trời bắt đầu mù nên ảnh không sáng lắm. Gặp bang hội khác cũng vừa lò dò lên. Khác là bọn này trẻ khoẻ, nó cứ hết hò, nhảy Yo Yo để chụp ảnh. Thấy mà ghen tức.

Rời Lam Nguyệt về phố cổ. Tìm được một quả nhà nghỉ rẻ thôi rồi. Vứt đồ và tranh thủ lang thang. Không lớn như Lệ Giang, không màu mè như Lệ Giang nhưng Shangri La rất được. Chỉ biết khen như Cụ Mết trong "Rừng xà nu".

Đi chậm cùng nhau trên những con đường đá nhẵn thín bước chân người. Lên ngôi chùa trên đồi. Cùng nhau quay chiếc Pháp luân kinh quay khổng lồ để cầu mong sự bình an.
 

Zai Nha Que

Phượt thủ


Cả lũ trốn vé theo lời kích động, lôi kéo của bang hội khác. Mấy con zời mặt vô cảm cứ trơ trơ. Riêng mình phần vì lạnh, phần vì sợ nên cứ dúi dụi vào đống lửa mà tim đập, chân run. Phe quay mặt rất chuyên nghiệp. Ở Hà Nội vụ này nghe quen quen, bà cứ dùng lắc thoải mái, đưa máy lên, bà quay mặt đi như thế này là chuẩn.



Trên đỉnh Lam Nguyệt của Phe. Lạnh và mệt vì độ cao nhưng các trái tim dù không trẻ nửa vẫn cố đua đòi để diễn. Tội nghiệp phó nháy, ít khi được đứng vào hàng ngũ như thế này.
 
Last edited:

Zai Nha Que

Phượt thủ
Sẽ rất nhớ những đêm ở Shangri La. Nhớ cảm giác thanh bình khi dạo bước trên những con đường vắng. Đêm cứ chầm chậm như đang ở miền phố cổ Sông Hoài. Vì có đèn lồng, nên tự nhiên thèm nghe một câu tiếng Quảng.




Khó có thể quên một buổi chiều trong dập dìu tiếng nhạc Tạng. Váy áo, hoa xòe say trong những bước chân.

Nơi những chân trời đã mất, có thể chỉ là một miền cổ tích. Bình yên trên những con phố đã trở nên thân quen, cứ ngỡ ngày hôm qua, tất cả những tất bật đời thường, những ồn ào, những tham vọng, những bon chen...đã thuộc về một quá vãng xa xôi.
 

cheese

Gà Mơ


Cả lũ trốn vé theo lời kích động, lôi kéo của bang hội khác. Mấy con zời mặt vô cảm cứ trơ trơ. Riêng mình phần vì lạnh, phần vì sợ nên cứ dúi dụi vào đống lửa mà tim đập, chân run. Phe quay mặt rất chuyên nghiệp. Ở Hà Nội vụ này nghe quen quen, bà cứ dùng lắc thoải mái, đưa máy lên, bà quay mặt đi như thế này là chuẩn.



Trên đỉnh Lam Nguyệt của Phe. Lạnh và mệt vì độ cao nhưng các trái tim dù không trẻ nửa vẫn cố đua đòi để diễn. Tội nghiệp phó nháy, ít khi được đứng vào hàng ngũ như thế này.

Nhìn hình thích quá, chắc đây là phần thưởng cho lần đầu tiên cháu đọc từng post từ đầu đến cuối :"> quá hehe. Nhìn mọi người gặp và ngắm tuyết trên đỉnh Lam Nguyệt, cháu tiếc hùi hụi. Lần sau Bác đi cho cháu đi với nhá, cháu hiền, dễ sai lắm, chỉ có cái khó bảo 1 chút thoai hì hì ^^
 

Zai Nha Que

Phượt thủ
Cái thiếu thiếu ở Shangri La, để thấy phố này còn rât cổ. Khách sạn mới khai trương, nên thưa vắng. Phòng không có khách cứ mở toang hoang, cứ như đang đi công tác ở tỉnh, vào nhà nghỉ ở huyện, cứ thoải mái mặc sức mà ngủ. Một đêm chạy mấy phòng cũng được. Đêm rét teo hết các thứ cần teo, mà khách sạn không bật nước nóng. Tắm như thời bao cấp, đun nước nóng đổ vào cái xô to. Đến nửa đêm thì mất nước. Đi tè, không dám đi vì không có nước dội. May mà đêm không dài lắm vì sáng sớm mai 5h đã phải lọ mọ dậy để đi vào chùa, chuồn vé.

Bình thường, Zai là đứa ngủ dã man con ngan. Đêm đấy chẳng hiểu vì sao không ngủ được. Có thể mai đi sớm, mà cũng có thể là lo lắng. Mặt Zai trông cũng điêu điêu chứ đến nỗi nào đâu mà cứ làm gì phạm pháp một chút là sợ vãi...Đúng 5h, dậy vệ sinh cá thể. May mà đêm qua, Zai thông minh cắm sẵn một ấm nước vì sợ sáng mai dậy sớm phải chờ. Hai thằng chia nhau đánh răng dè xẻn. Xong việc chạy sang gõ cửa các chân vừa. Nghe mấy cái miệng nhem nhẻm. Bọn em dậy từ lâu rồi nhưng không có nước. Ghét thế cơ chứ, kiểu này công mình thức cả đêm hôm qua khéo mà toi, vì nghe đi trễ một chút đến 6h là không cá chuồn được. Ngọc ác được thể khổ sai chồng. Anh xuống gọi khách sạn, vì sao không có nước. Khổ thân phó nháy, lực bất tòng tâm. Trời còn nhá nhem, chẳng thấy cái gì. Lạnh thể này, thì hai anh chị lễ tân chắc đang sưởi cho nhau làm sao mà dậy được. Mình cứ lọ mọ bấm di động đi xuống gian bếp. Thấy có một phòng ở góc, mở cửa đại vào. Một loạt máy giặt, có gắn vòi nước phía trên. Ở dưới này thấp, nên may là có nước. Tranh thủ tè một phát cho đỡ căm thù cả một đêm phải nhịn. Hứng một xô nước lên cho các chân vừa vệ sinh cá thể. Xong xuôi, cũng gần 6h mới lếch thếch ra khỏi khách sạn. Tự tiện mở mấy tầng cửa, rồi lò dò bước trong tranh tối, tránh sáng.

Chị lái xe đã chờ sẵn. Chuyến đi này, Zai cải thiên được tình cảm với các bạn láng giềng vì có chị lái xe. Mặt trông rất lành, cười tủm tỉm rất duyên nên Zai đặt tên là chị Duyên. Mà Zai cứ thấy chị nào "máy bay vừa vừa đến già già" một chút kiểu này lại...cảm xúc. Hãm thế không biết.

May là sáng sớm, nên chị chở vào đến tận nơi. Khá hơn bang hội hôm qua phải lò dò đi trong sợ hãi hơn 1km từ chỗ bến xe buýt. Sáng sớm, nên các sư chưa dậy. Vào đến tận nơi Zai mới biết đây là tu viện. Lạnh quá, đời chưa bao giờ nếm cái lạnh như thế này. Đến khi mặt trời sáng lên một chút, thấy nước đóng băng đấy các hàng rào, mới biết khoảng 0 độ. Cả lũ đi lơ ngơ như các em Yak đội nón. Zai vô tình thấy một góc khuất khuất nên ghé vào. Tình cờ lại có một bếp lửa. Phó nháy đi kiếm củi, nhưng than ôi, thời nguyên thủy qua lâu rồi, làm sao biết làm lửa từ đá đây. Đúng là cả tuần "ăn chay" nên dù đi trốn vé vẫn còn may. Trong ba lô Zai có một quả bất lửa. Thế là, nổi lửa lên em. Đồng ca đi em. Từ rầm rầm, rì rì, rồi buôn theo thời gian mà to dần. Mặt Zai cứ đần ra, bảo là tao biết vào chùa thế này, tao không trốn vé đâu. Thiện tai.

Ngồi một lúc thì thấy hai cô bé. Cả lũ bảo nhau, là người Tàu cũng trốn vé như mình đấy thôi. Có sao đâu mà phải sám hối. Nhưng rồi, giọng thánh thót oanh vàng cất lên "Việt Nam, Việt Nam...nghe từng tiếng vang vang". Hai em nhà mình. Rủ vào sưởi ấm và tranh thủ buôn bán cùng nhau.

Khoảng bảy giờ, hai nhà sư tre trẻ thức dậy. Bên nhà mình có thể gọi là Chú tiểu, chẳng biết bên kia gọi là gì. Hai chú này phụ trách cái quán bán đồ lưu niệm nơi bị cả lũ tạm chiếm. Trả lại tên cho em để bắt đầu trèo lên cao. Vẫn chưa có ai mở cửa. Mình cứ chạy thể dục nhon nhót vì lạnh. Lang thang, lang thang, lang thang để tận hưởng hết 85 RM trốn vé.

Trung Điện ngoài việc trốn vé đã rất đáng nhớ. Đây là một nơi đáng đến thăm. Không chỉ là tâm lình mà là kiến trúc quá lạ lần đầu tiên nhìn thấy.

Chẳng biết cái tip cho đoàn sau là thế nào. Cứ dậy sớm trốn vé hay chờ đến 8h mua vé vào. Trốn vé ngoài cái được ối tiền, đặc biệt tính cho cả đoàn, sẽ có một cảm giác rất phượt. Tuy nhiên, cứ đồ hộp thế này, kinh quá. Zai đang đi cùng Tươi, thấy một chú mặc đồ bảo vệ. Mặt Zai tái ngoen ngoét. Đến tận khi về, theo xe điện ra cổng, gặp mấy chú trông xe vẫn tim đập, chân run. Nếu ai cũng trơ trơ như mấy đứa nhà mình, thì nên trốn vé. Còn thỏ như Zai thì thôi. May mà buổi sáng đã vào toilet tầng trệt trả thù đời, chứ không còn một cái quần duy nhất như hôm vào Trung Điện, ướt rồi lấy gì mà thay trong trời lạnh như thế. Cái gì cũng có cái giá đỗ của nó, quả là không sai.
 
Last edited:

Zai Nha Que

Phượt thủ
Nhìn hình thích quá, chắc đây là phần thưởng cho lần đầu tiên cháu đọc từng post từ đầu đến cuối :"> quá hehe. Nhìn mọi người gặp và ngắm tuyết trên đỉnh Lam Nguyệt, cháu tiếc hùi hụi. Lần sau Bác đi cho cháu đi với nhá, cháu hiền, dễ sai lắm, chỉ có cái khó bảo 1 chút thoai hì hì ^^
Cháu cứ đăng kí với Zai. Rồi Zai xin ý kiến của Phe. Phe duyệt, là cả đoàn duyệt. Hiền vào gặp Phe sẽ thành ác. Cháu yên tâm nhé.
 

likemoon

Phượt quái
Mấy đoàn đi mà trốn vé ở Songzanlin trót lọt được cũng may đấy, hồi năm 2006 mình đang lơ ngơ lượn lờ ở trong chùa, đi ngang qua một ô cửa bị cụ sư ngoắc lại kiểm tra vé, may là có vé, chắc tại mặt mình gian quá :D