What's new

Một chuyến Lệ Giang - 2009

Dạo này áp lực công việc nó gô ti lô mình chặt một chỗ, chả đi được đâu, hẹn lên hẹn xuống với nhà Xanh hết mùa vàng Mù Cang Chải đến Hoa đăng Sa Pa mà vẫn không thể nào nhấc mông lên được. Thèm, ngày nào cũng phải lượn Phuot để đọc, đọc xong rồi lại ức lại hận đến cái cái kiếp cơm áo gạo tiền của mình, chán quá lôi đống lương khô ra gặm nhấm thì cũng thấy thư giãn được đôi phần. Tiện tay dắt dê kể lể một tí gọi là vài ba câu chuyện làm quà cùng giải stress nhỉ?

Nhớ lại cái topic của em Thoasapa, đại để là: Làm thế nào để trốn sếp đi phượt?
Trốn làm sao được, đã là sếp mình thì đương nhiên đầu to hơn mình chưa kể lại nhiều sỏi hơn, qua làm sao được. Chi bằng cứ lật ngửa ra luôn, được ăn cả ngã về không chứ úp úp mở mở, mệt kinh.
Nhân tiện một lần sếp lượn qua văn phòng, mình cho xem cái topic có cái ảnh này =)):

picture.php


và nở một nụ cười rất là Hoà đại nhân: Đấy sếp xem, chúng nó đi phượt sướng như thế này cơ mà.
Mình biết rồi, level tò mò của cụ cao hơn mình mấy bậc kia, cụ lét mắt sang ngang rồi....dán chặt vào: Hở, ở đâu đấy, chỗ này là chỗ nào? Như thiên đường ấy nhỉ.

Rồi..., đã thả được mồi, các con nhà giời vây xung quanh, tươi hơn hớn: Thế nhà mình đi chỗ này nhé. (Quơ cụ vào rọ luôn). Cụ phán: Ờ, xem thế nào đã.
Tưởng vụ này hỏng thì sáng hôm sau nhận được phone có đúng một câu: Em xếp lịch đi. Ớ người ra chả hiểu lịch gì, chợt tỉnh ra hét toáng: Xong.

Tua đi tua lại các bài của những nhóm đi trước đến mòn cả bàn phím, nhưng thấy nhóm nào cũng mất từ 9,10 ngày trở lên. Hãi quá, thời gian của sếp có rẻ như của mình đâu, kéo đầu, giãn đuôi cố lắm chỉ 6 ngày là cùng, loay hoay mất 2 tuần mới chốt được thời gian và địa điểm chuyển sang Đại Lý - Lệ Giang.

Xong địa điểm thời gian thì lại phải tính xem đi đứng ra sao, ăn ở thế nào, thật là bực như con mực, tiếng Khựa chỉ biết mỗi 1 câu pô tủng, mình thì thế nào cũng được, dưng với sếp, dù Đông Tây đi khắp mà cũng chỉ là hội thảo với học hành, chứ có phải vật vờ đợi tàu, đợi xe, cơm hàng cháo chợ đâu. Cụ hé hé: Này, đi là đi kiểu phượt nhưng phải đảm bảo an toàn và tiện nghi đấy nhé. Vầng, em biết, để em tính.
Xoay chỗ nọ, xoay chỗ kia, cuối cùng móc nối được một anh giáo viên dạy Tài chính ở Côn Minh, tiếng Việt siêu như tiếng Khựa đồng ý dẫn đoàn và sắp xếp giúp mọi chuyện. Thế là yên tâm lên đường, bay sang Côn Minh.
 
Thường thì sau khi đi đâu về, ai gặp cũng hỏi: Ở đấy có gì không?

Côn Minh có gì không? Chả lẽ lại bảo: Chả có gì, mà cần gì phải có gì mới đi nhỉ, cứ khung cảnh mới với con người và phong tục tập quán khác lạ là mình đã thấy hay ho rồi.

Côn Minh là thủ phủ của tỉnh Vân Nam, một tỉnh nghèo nhất Trung Quốc, thời tiết dễ chịu lắm, khô, mát, đi cả ngày chả thấy tí mồ hôi nào, chắc do CM nằm ở độ cao 1900m so với mực nước biển. Nghèo thì nghèo nhưng vẫn nhiều thứ hơn Việt Nam mình, nhất là giao thông và ý thức chấp hành luật. Ở đây không có chuyện tiến độ công trình này nọ bị chậm do không giải phóng mặt bằng được. Bọn quy hoạch nó cứ pằng một cái thẳng căng, rồi thi công cứ di thẳng tắp, ai chấp hành thì nó cấp cho căn chung cư ngon ngon, không thì đuổi cổ về quê cày ruộng, cấm cãi, dần dà cứ thế mà làm, bà con răm rắp, không như bên mình, lèo nhèo, nhiêu khê.

Ở CM mình thấy chỉ sử dụng xe máy điện, hiếm hoi mới có lác đác một vài xe chạy xăng mà phải mang biển số màu khác, ngoái cổ hỏi anh giáo viên, anh thủng thẳng: Thành phố chỉ cho đăng ký xe điện, trường hợp đặc biệt đi liên tỉnh mới được chạy xe xăng, nếu cứ đi trong nội ô, phạt nặng lắm. không biết phạt nặng thế nào mà thấy thái độ anh giáo có vẻ nghiêm trọng. Chắc thấy mặt mình có vẻ lăn tăn, anh giáo khề khà: Có một giai đoạn thành phố ra quy định thế này, cứ ai vi phạm luật giao thông, không cần phải nộp phạt mà phải đứng lại đến khi nào tự mình bắt được một người vi phạm tiếp theo (dưới sự giám sát của công an) thì mới được đi, đến đêm cũng phải đứng. Mẹ ơi, thể nào, mình mà bị thế chắc phải gọi chồng ra phạm luật để mình bắt mất. Cả lũ lao nhao: Thế bây giờ còn áp dụng không? Anh giáo tỉnh khô: Vưỡn. Tự nhiên cả lũ thấy run run cứ phải bám anh giáo xem anh đi đứng ra sao. Chả hiểu đùa hay thật nhưng mình thấy hay, bà con vừa phải học luật để biết còn bắt thằng khác, vừa sợ kinh lên được.

Phố nhỏ CM

IMG_1604.JPG

Nghe đồn lẩu nấm là đặc sản CM, mình cũng bon chen . Bữa đầu tiên ăn ở nhà hàng mà hình như mấy đoàn trước đã đến ăn. Vẫn các em mặc đồ dân tộc, hát véo von khi phục vụ khách.

Có phải mấy em gái này không?

IMG_0003.JPG

Chân thành khuyên mọi người, đừng có ăn ở đấy, chỉ toàn khách du lịch và dân nơi khác đến thôi, rẻ thì có rẻ nhưng đã mất công sang tận đây thì nên ăn ở nơi mà dân địa phương thường đến. Mình ấm ức mãi cái vụ nấm đến nỗi anh giáo phải bù bằng bữa khác, đúng ổ luôn, thơm ơi là thơm, ngon ơi là ngon và cũng tốn ơi là tốn, nhưng quả thật đáng đồng tiền bát gạo. Địa chỉ thì mình lấy card rồi, bạn nào tâm hồn ăn uống có nhu cầu thì liên hệ nhé ;)

Hết ăn lại đến uống, mình vốn dĩ xấu tính, đi đâu cũng chỉ nhằm nhằm vấn đề ẩm thực, câu đầu tiên đến nơi lạ không phải là: Ở đây có gì xem không?, mà phải là: Ở đây có gì ngon không?, rồi mới đi đâu thì đi. Thế bây giờ đi đâu? Anh giáo có vẻ khoái lũ con gái ba choác, ăn uống ầm ĩ này. Thì đi bộ, xem người, xem chợ, xem hoa. Côn Minh còn được gọi là Xuân Thành – Thành phố mùa xuân, quả không sai, chợ hoa Côn Minh bát ngát, hoa tươi, hoa khô, hoa thật, hoa giả cứ ngút ngàn.

IMG_1631.JPG

Hạt giống hoa

IMG_0418.JPG
 
Last edited:
Hi hi ...kìa bác CVN, vì nụ cười Nghiêng nước Đổ thùng của bác mà nhà Kiara được một chuyến phượt hoành tráng, lại được lăng xê lên tận đầu topic như star thế này, khao đeeeee...:))
 
Bữa nay rảnh chút ngồi trà lá vỉa hè, chợt nhớ đến hôm uống trà ở CM mà bật cười. Anh giáo thấy mình hay ngó chỗ nọ, chọc chỗ kia bèn rủ rê la cà vào hàng trà, thấy chủ quán chuẩn bị bàn trà mà mệt, một lô một lốc chén to chén bé, bếp nước đồ lọc mà chả thấy trà đâu, rồi lại thấy chủ quán mang ra một cái dùi bằng gỗ, một miếng gì đen đen xù xì thoạt nhìn trông như bãi ** bò phơi khô trong topic Ấn Độ của bạn Backpackervn í :), thật tình là rất chi tò mò, anh giáo cứ cười cười, chủ quán ngồi xuống bàn trà, lấy cái dùi gỗ chọc một cái, mảnh vụn lả tả rơi ra, mình vồ ngay lấy dí mắt dí mũi vào, trà ạ. Lúc ấy anh giáo mới kể, trà này là trà bánh Hạ Quan, xưa kia trà được trồng dọc triền núi Vân Hải Trà Sơn trước khi thu hoạch đưa về tập trung tại Đại Lý. Chế biến xong, trà được xuất xưởng và rong ruổi trên lưng ngựa suốt chặng đường dài với thời gian 3, 4 tháng để phân phối trà đến các vùng như Lệ Giang và tận Tây Tạng. Trong quá trình vận chuyển, thời tiết thay đổi liên tục, lúc mưa, lúc nắng, lúc rét lúc nóng, trà lúc ẩm lúc khô, có khi bán được ngay, khi không, đội ngựa tải lo lắng lắm sợ ảnh hưởng đến trà, nhưng không ngờ chất lượng trà không hề bị ảnh hưởng mà còn có vị thơm đặc biệt. Nên trà bánh Hạ Quan bây giờ chả phải gói ghém gì và càng để lâu càng giá trị. Giá của trà 1 năm khác, 2,3 năm khác (Cứ như giá của Whisky 12,18,20 năm í nhỉ).

Trăm nghe không bằng một thử, mà chả phải một thử, thử một lèo năm sáu cái. Quả thật, đáng đồng tiền, tớ làm luôn một bánh mang về, chủ quán còn khuyến mại thêm một câu: Sang năm mang bánh ấy đến đây sẽ trả tiền gấp đôi. Bánh trà ấy tớ chưa dùng, chỉ ngửi thôi và mùi thơm càng ngày càng đậm.

Trà bánh Hạ Quan

IMG_0436.JPG

Hết chuyện trà, anh giáo kể thêm về con đường vận chuyển trà xưa, cung đường Đại Lý tiếp nối cao nguyên Thanh Tạng có địa hình núi non cách trở nên vận chuyển hàng hóa không gì tốt hơn là sử dụng những đội ngựa tải khi xuyên qua khe sâu hoặc đi trên lối mòn chật hẹp, chênh vênh bên sườn núi. Lâu ngày hình thành lên Trà mã cổ đạo. Ngày nay người ta còn nhìn thấy nhiều dấu vết móng ngựa khắc sâu trên mặt đường đá. Con đường này đang được đề nghị là di sản văn hoá thế giới.
Thế có đi đến đấy được không? Bọn con gái lao nhao. Thì đi. Đến nơi thì thấy bà con khai thác du lịch khiếp quá, phải cưỡi ngựa cho đúng dáng đi trên con đường Trà mã chứ, dưng có 30 phút thôi mà em phải trả đến 800.000 VNĐ ư? Đời nào em chịu, mà cưỡi ngựa thì em biết rồi, đau nhiều thứ lắm, vậy em nhìn đàn ngựa rồi em về.

Ngựa này thì làm sao chở được mấy chú voi con ở Bản Đôn? (NT)

IMG_1558.JPG
 
Hờ hờ, em cũng đến chỗ có mấy con ngựa này rồi!Có 1 anh mặc quần bò, đeo kính đen và khoác áo vest, bắn ra một tràng tiếng...nghe không hiểu=)). CŨng chả dám cưỡi ngựa đi 1 vòng vì...sợ đau giống chị!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,578
Bài viết
1,153,811
Members
190,134
Latest member
etaxiprk2
Back
Top