What's new

[Chia sẻ] Một mình ở Phú Quốc

Khi buồn em hãy về với biển. Chẳng nhớ ai đã bảo mình câu này, là admin của mấy page Nhật ký, nhớ anh khôn nguôi,… hay là của mấy ông nhạc sĩ, nhà thơ, có khi của tiểu thuyết gia hay Conan, hay ông thầy bói nào đó không chừng. Đối với mình thì điều đó cũng chẳng quan trọng cho lắm.

Mình vội vã book vé đi Phú Quốc mà không hề tìm hiểu trước, lúc đó cứ nghĩ thôi kệ, đến đâu thì đến, dù sao xung quanh Phú Quốc đều là biển, sợ gì.

Đến nơi lúc gần 8h tối, ra khỏi sân bay nhìn phía bên phải sẽ thấy mấy bác xe ôm, nếu bạn nào có ý định thuê xe thì cứ thuê luôn ở đây cho tiện. Xe số 120k 1 ngày, xe ga 150k. Mình chọn xe số nhỏ nhất để dễ xử lý và ngã không bị đau, cái tội tay lái hơi yếu.

Đi từ đây đến Dương Đông tầm 6km. Phòng ở Dương Đông tầm 250k trở lên. Mình đi cuối tuần, phòng nào cũng hết. Lủi vô hẻm thì thấy một chỗ còn phòng do có người đặt mà không ở, phòng đôi mới ác.

Lại nhớ câu anh bạn hay trêu: phòng đôi, giường đôi, dép đôi, gối cũng có đôi, đến cả bàn chải đánh răng cũng đi theo cặp, thế mà em chỉ có một mình, em nghĩ mãi vẫn không hiểu.

Tắm xong ra ngay quán gần nhất ăn. Mình không thích hải sản, lần này đi cũng không có tâm trạng thưởng thức, thế nên bài viết này không có review quán xá ăn uống gì sất. Được cái, mấy ngày ăn gà thì thấy gà ngon y như gà quê mình.

Mình đi ở đây từ tối thứ 7 tới tối thứ 2, tính ra là có 1 ngày chủ nhật trọn vẹn và ngày thứ 2 tới 8h tối để chơi. Chia ra 2 mạn, mạn phía Bắc đảo đi trước do search trên bản đồ thấy nó to hơn. Ảnh chụp bị mờ do ống kính dơ.

Ngày 1:

Thức dậy trả phòng lúc 6h sáng, tính chạy theo đường vòng xa hơn để đến bãi Thơm, thế nào chạy thẳng 1 mạch xuống cảng An Thới, đâu ngờ Phú Quốc nó nhỏ thế. Đã nhỏ vậy thì thôi chấp hết, chạy ngược lại để đi đúng lịch trình cũ.

Đường Phú Quốc sáng sớm, mới mưa xong, sạch tinh trong lành, thích nhất mấy đoạn lên dốc, cảm tưởng như qua khỏi cái dốc ấy là ta sẽ chạm tới được cả mây.
RIMG0034_zpsmd5g89sp.jpg


Mình ven đường 47 rồi qua bến tàu Hàm Ninh, từ đây đi lên bến phà An Thới theo đường biển. Trên bản đồ đường này rất to, thế mà hóa ra lại là đường đất. Hay ho là nó sát biển nên mình cứ chạy được một đoạn, thấy đường nhỏ nhỏ kiểu này đi xuống thể nào cũng là một bãi biển vắng, sạch và đẹp.

RIMG0036_zpsvavkjzz0.jpg


Nhưng cái dở là gặp ngay trời mới mưa hồi tối, có những đoạn lầy lội kinh dị.
Đây là mình sau một hồi vật vã. Lúc này mới thấy quyết định chọn xe số nó đúng cỡ nào.

RIMG0041_zpsgzroe9jp.jpg


Thi thoảng gặp mấy con suối, nước trong vắt. Xuống rửa chân tay cho sạch đẹp để đi tiếp. Mát quá ngồi lại chơi luôn một lúc lâu, cá không sợ người đến rỉa chân như đúng rồi.

RIMG0042_zps4r4g2udu.jpg


Đi đường này qua hồ nước ngọt cũng tiện, mình ghé qua hồ đó với suối đá bàn thì phải, mà không có hình, cũng không ấn tượng lắm nên quên, mà lười tìm lại :3

Giày em đã lại sạch sẽ
RIMG0047_zpsfpoi5fc7.jpg


Một bãi biển cứ rẽ phải đi xuống, chẳng biết tên:

RIMG0050_zps2pddedxj.jpg


Đường xuống biển rất đẹp:
RIMG0052_zpsdb8n3toe.jpg


Gặp đoạn đường nhựa mừng hơn hớn. Đoạn này là vòng rừng quốc gia sang Mũi đá ghềnh theo đường Dương Đông – Bãi Thơm rồi Suối Cái – Gành Dầu.

RIMG0053_zps0ammhunb.jpg


Đến Mũi đá ghềnh rồi nè. Mạn Bắc đảo mình thích chỗ này nhất. Mấy cái cây thôi mà cũng khiến mình ngắm mãi không chán.

RIMG0061_zpsafwqqk9u.jpg


Để xe trên bờ và ven theo biển để ngắm đá. Thích những lúc sóng xô vào đá trắng xóa.

RIMG0078_zpsz2kjjfam.jpg
 
RIMG0082_zpsqn9pjmvx.jpg


Sau cơn sóng này thì máy ảnh dính nước. Hỏng máy ảnh từ đây đến ngày hôm sau.
RIMG0089_zpsqlcnuhix.jpg


Đá ở đây có nhiều hình dạng rất hay ho. Bãi này sạch sẽ, tắm thì không phải chỗ lý tưởng nhưng ngắm cảnh quá đẹp. Ven biển có đường mòn nhỏ, đi theo đường mòn này một lúc sẽ lủi vô rừng, có mấy cái võng và nhiều nhóm ăn uống nghỉ ngơi trong này.

Lên đến bờ thì mất nón bảo hiểm. Có một bạn trai gần đó đưa mình cái nón, mình cứ tưởng bạn ấy lấy của mình vì màu sắc y hệt, ai ngờ lúc trả xe mới biết không phải.

Từ đây mình đi theo đường biển chỗ Vinpearl rồi về Dinh Cậu đón hoàng hôn. Đẹp lắm mà không có hình. Xong rồi chạy thẳng xuống An Thới thuê phòng. Hết ngày 1.
 
Ngày 2:
Sáng chạy xuống cảng An Thới. Ở đây buổi sáng có 2 chuyến đò sang Hòn Thơm lúc 7h và 9h30, chiều 14h45 và 5h thì phải. Đi đò khoảng hơn 30 phút, 30k một lượt. Bạn có thể chọn đò riêng đi lúc nào cũng được, giá tầm 250, 300k, có thể yêu cầu ra đảo khác, nghe bảo đảo gì đó gần đó đẹp lắm quên xừ tên. Đối với mình thì Hòn Thơm đẹp nhất mạn Nam. Những bãi khác nổi tiếng như bãi Khem, bãi Sao đầy người đầy rác và bụi, mình xuống rồi lên ngay, ấn tượng không tốt lắm.

Cảng An Thới nè. Mình thích mấy thứ màu sắc rực rỡ.
RIMG0115_zpsp1dlpzko.jpg

Hỏi người dân lên trạm gì cao cao kia được không mà họ bảo xa lắm, không đi bộ nổi đâu. Nhưng gần đó có một ngôi chùa, mình có ghé buổi chiều, yên tĩnh mát mẻ và cây cối nhiều. Cứ xanh mướt là mình thích.
RIMG0124_zpsmrx3sdxk.jpg


Hòn Thơm nhìn từ đò. Đảo này không rộng lắm, nó là một xã, có trường học cấp 1 cấp 2, trạm xá, ủy ban. Ở đây có thể thuê xe ôm đi dạo xung quanh, nhưng cũng chẳng nhiều chỗ để dạo lắm, đường dài nhất lúc mình đi thì đang làm cáp treo nên khỏi đi phía đó luôn.
RIMG0137_zpszeupw4y7.jpg


Đò dừng lại ở Bãi Trướng.
RIMG0143_zpsexyrh3xx.jpg


Mình đi thẳng 1 mạch ra bãi Nam, bãi này theo mình là lý tưởng nhất để tắm biển. Cát trắng mịn, sóng to, sạch sẽ và vắng.

RIMG0144_zpshvu9i4ae.jpg


Vết chân trần trên cát.
RIMG0170_zpsfkyy2rca.jpg


Rồi thì chân trần gặp phải cái này
RIMG0172_zpsshft4eap.jpg


Mình ngồi ở đây tới tận trưa, ngắm sóng biển, cho sóng vỗ vỗ vào chân, cảm tưởng như buồn nào cũng tan ra hết.
RIMG0173_zpsvarv0hoy.jpg


Bông khế đẹp quá
RIMG0181_zpsxezpqnaw.jpg
 
Ra lại bãi Trướng, đây là mũi mỏ vịt. Mình nổi máu đi dạo nhưng lại không muốn bỏ giầy ra, thế là ven đường mòn trên rừng đi.

RIMG0185_zps3dnqc740.jpg


Gọi là đường mòn nhưng nó như này đây, đoạn này còn thuộc kiểu dễ đi.
RIMG0193_zps5psoauf9.jpg


Đi được một lúc thì gặp mấy con sâu cuốn chiếu to bằng ngón tay út, mình tưởng con rết, chạy trối sống trối chết xuống biển, lúc đó có vực chắc cũng chết luôn, có kịp nhìn gì nữa đâu.

Xuống biển thì gặp 2 chị đang bế con nghỉ mát dưới đấy. Chị ấy hỏi mình gặp ma hay sao mặt tái mét thế kia. Mình bảo trên đường trên kia có nhiều rết lắm, có chỗ còn cuộn thành cục cơ, em sợ quá không dám đi nữa.

2 chị ấy đang chờ chồng đâm cá đâu gần đó, mình ngồi nói chuyện 1 lúc thì ông chồng trở về gọi chị ấy đến uống dừa xem đâm cá, mình cũng đi theo ra bên kia của mỏ vịt. Đi theo con đường mòn lúc nãy. Mình hốt hoảng lắm nhưng vẫn nghĩ kệ, 2 chị ấy bế 2 đứa bé còn đi được nữa là mình.

Đến lúc gặp con rết, mình hét lên chỉ cho mọi người thì thấy mọi người cười phá lên, nói đó là sâu cuốn chiếu, nó không cắn người. Ừ thì biết thế, biết nó không phải là rết rồi đấy, biết nó không cắn rồi đấy, nhưng mình vẫn cứ sợ, gặp thì vẫn chạy như bay. Đời này ma không ngán nhưng ngán nhất mấy con không chân và nhiều chân.

Đây là chỗ bọn mình ngồi nghỉ. Hóa ra dừa hái trộm từ mấy cây trong rừng. Đục ra uống nước bằng mũi lao đâm cá, nước dừa nhạt thếch còn nguyên mùi cá.
RIMG0210_zpsin75kzhv.jpg


Cô bé dễ thương lém lỉnh nhà chị ấy:
RIMG0245_zpspzigvlec.jpg


RIMG0249_zpsqfzw0ioz.jpg
 
Cho chủ top ké vài hình cho đỡ tủi thân. Can tội đi một mình chẳng ai chụp giùm.
RIMG0186_zpslkk6hbqh.jpg


RIMG0215_zpskkjtc7gg.jpg


Về tới sân bay lúc trời vừa tối dù bay chuyến muộn nhất trong ngày, lúc gần 23h. Khoảng thời gian này mình ngồi hóng mát, tận hưởng nốt bầu không khí trong lành của Phú Quốc.

RIMG0288_zps0yc67ige.jpg


Về tới Tân Sơn Nhất lúc nửa đêm, vội vội vàng vàng ra nhà xe để về. Nhà xe mới làm ấy, to lắm, rộng lắm, hoành tráng lắm, nhiều tầng lắm, mỗi tội lúc đi mình sơ suất không lưu vị trí để xe để rồi đỏ mắt đi tìm.

Đang nóng ruột tìm xe thì nghe văng vẳng điệu Valse mùa xuân của Chopin phát ra từ loa ở mấy góc. Tâm trạng bình ổn trở lại. Tiếng ồn biến mất, xe cộ cũng biến mất, mình trở về góc quen thuộc của mình, có con bé đang lắc lư nhún nhẩy theo từng điệu nhạc. Rồi nhạc dừng, chuyển qua một bản dạ khúc buồn, con bé tỉnh mộng, chiếc xe đỏ ở ngay trước mặt.
 
Ra lại bãi Trướng, đây là mũi mỏ vịt. Mình nổi máu đi dạo nhưng lại không muốn bỏ giầy ra, thế là ven đường mòn trên rừng đi.

RIMG0185_zps3dnqc740.jpg


Gọi là đường mòn nhưng nó như này đây, đoạn này còn thuộc kiểu dễ đi.
RIMG0193_zps5psoauf9.jpg


Đi được một lúc thì gặp mấy con sâu cuốn chiếu to bằng ngón tay út, mình tưởng con rết, chạy trối sống trối chết xuống biển, lúc đó có vực chắc cũng chết luôn, có kịp nhìn gì nữa đâu.

Xuống biển thì gặp 2 chị đang bế con nghỉ mát dưới đấy. Chị ấy hỏi mình gặp ma hay sao mặt tái mét thế kia. Mình bảo trên đường trên kia có nhiều rết lắm, có chỗ còn cuộn thành cục cơ, em sợ quá không dám đi nữa.

2 chị ấy đang chờ chồng đâm cá đâu gần đó, mình ngồi nói chuyện 1 lúc thì ông chồng trở về gọi chị ấy đến uống dừa xem đâm cá, mình cũng đi theo ra bên kia của mỏ vịt. Đi theo con đường mòn lúc nãy. Mình hốt hoảng lắm nhưng vẫn nghĩ kệ, 2 chị ấy bế 2 đứa bé còn đi được nữa là mình.

Đến lúc gặp con rết, mình hét lên chỉ cho mọi người thì thấy mọi người cười phá lên, nói đó là sâu cuốn chiếu, nó không cắn người. Ừ thì biết thế, biết nó không phải là rết rồi đấy, biết nó không cắn rồi đấy, nhưng mình vẫn cứ sợ, gặp thì vẫn chạy như bay. Đời này ma không ngán nhưng ngán nhất mấy con không chân và nhiều chân.

Đây là chỗ bọn mình ngồi nghỉ. Hóa ra dừa hái trộm từ mấy cây trong rừng. Đục ra uống nước bằng mũi lao đâm cá, nước dừa nhạt thếch còn nguyên mùi cá.
RIMG0210_zpsin75kzhv.jpg


Cô bé dễ thương lém lỉnh nhà chị ấy:
RIMG0245_zpspzigvlec.jpg


RIMG0249_zpsqfzw0ioz.jpg

Em bé dễ thương quá đi
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,491
Bài viết
1,153,205
Members
190,104
Latest member
tranvouu12
Back
Top