What's new

Một Sa Pa, một dại khờ, một tôi...

flamencol78

Phượt thủ
Đã nửa năm kể từ chuyến đi Sapa nhớ đời của Ê Mông gờ rúp. Hôm nay rỗi rãi hồi tưởng lại cảm xúc đã qua, chia sẻ với diễn đàn chuyến đi có tên gọi:

Một Sa Pa, một dại khờ, một tôi...

của chúng tôi.
 

flamencol78

Phượt thủ
Như bao chuyến đi xa, điểm hội ngộ đầu tiên của các Mông dân là bến tàu, bến xe.

Ga Hà Nội 20 giờ 55 phút ngày 29.4.2011



Các Mông dân xa gần bắt đầu hội ngộ...



Bác Kato - người quen của nhà Mông

 

flamencol78

Phượt thủ
Vẫn là chuyện muôn thuở - những thành viên lâu năm, những người quen cũ của nhà Mông, gặp nhau tay bắt, mặt mừng. Những người mới còn bỡ ngỡ và có phần xa lạ... Nhưng đó là phần đầu của câu chuyện.



Anh Long Lost Love ra tiễn đoàn



Với sự nhiệt tình của nhà tàu è_é và bố cô anh Long Lost Love nhà Mông cuối cùng cũng an toạ trên tuyến tàu LC1 tuy có phần vội vã và hấp tấp (do kinh nghiệm còn non)

22h00 tàu rời bến để lại sân ga nỗi lưu luyến của các mem Long Lost Love, è_é, Na chín, Sâm củ.

Những phút hào hứng đầu tiên trên tàu

 

flamencol78

Phượt thủ
Niềm phấn khích lên đường chưa được bao lâu thì các Mông dân đã đối mặt với một sự thật phũ phàng. Chuyến tàu địa phương trong ngày lễ là hình ảnh tái hiện của thời bao cấp xa xưa. Việc rải một tấm bạt ra sàn để ngủ cũng là một mơ ước quá xa xỉ... Và thực tế là từng đấy thời gian trên tàu các Mông dân đã tha hồ lắc lư, vật vã phá sức cả một đêm dài...

Gian nan chuyến tàu tái hiện hình ảnh thời bao cấp



Bác Kato to béo tội nghiệp - vượt đường xa ngàn dặm tới đây để lắc lư trên chuyến tàu vật vã. Hehe, để đối phó với tiếng ồn trên tàu bác Kato đành lấy hai tờ giấy ăn nút tai thật chặt.

Kato với khuôn mặt rất tâm trạng





Có lẽ do quá street mà nửa đêm khi trời về sáng anh Tien2010 không chịu được nhiệt chui từ trong gầm ghế ra hú hét trêu chọc mọi người lung tung...



Có phần hơi quá khích anh trèo lên cả thành ghế ngồi vắt vẻo



Hành khách trên tàu phẫn nộ lắm nhưng trông anh Tien2010 có phần dữ tợn nên ngậm miệng làm thinh. Các mem eMông cũng lờ đi coi như không quen biết anh này để đỡ mang tiếng.
 
Last edited:

flamencol78

Phượt thủ
Một cảnh vạ vật khác

Casper_HN giữa vòng vây :D





Trong nỗi vất vả chung cũng có những niềm hạnh phúc riêng tư. Hài lòng nhất trên chuyến tàu này có lẽ là hoanganhmap tóc nâu môi trầm. May mắn đã đưa cô ngồi cạnh anh Noname to béo, vai như một tấm phản để cả đêm trường cô dựa vào đó ngủ say. Lúc xuống tàu Hoanganhmap là người tươi tỉnh nhất :D
 
Last edited:

flamencol78

Phượt thủ
Sau một đêm dài vật vã 7h00 ngày 30.4.2011 eMông đã có mặt tại ga phố Lu. Hơi phờ phạc, hơi mệt mỏi, tinh thần cũng hơi xuống một tí...





Dặm trường phía trước còn đầy gian nan; để có thể tới được đích việc đầu tiên là xốc lại tinh thần cho cả đoàn.

Một nhà nghỉ tạm thời với 3 phòng có nước nóng để tắm rửa rồi đi ăn sáng là lựa chọn phù hợp.

Tôi tranh thủ gặp mấy anh xe ôm hỏi lại đường cho chắc. Tình hình có vẻ như rất khả quan và đúng dự tính.

30 phút sau chú cháu nhà Luky xuất hiện. Quân số của đoàn chính thức là 17 mem.

Một quy luật khách quan của nhà Mông là cứ được ăn và tắm xong là các bạn ấy rất vui

Bún chả phố Lu - 20k một suất - hương vị đậm đà - đảm bảo không bị té re



 

flamencol78

Phượt thủ
Hơn 2 giờ lưu lại ga phố Lu giúp tinh thần và thể lực các Mông dân phục hồi hoàn toàn. Tất cả sẵn sàng cho hành trình dự kiến nhiều gian nan nhưng khá lạc quan trước mắt.

Chỉnh trang xe cộ, hành lý trước giờ xuất phát





9h30 - từ biệt phố Lu chúng tôi nhằm hướng SaPa thẳng tiến.

 

flamencol78

Phượt thủ
Cái tôi của nhà Mông bắt đầu thể hiện từ ngã ba rẽ đầu tiên.

Một mũi tên chỉ hướng Tằng Loỏng - đường này chính là con đường vẽ trên bản đồ hành trình SaPa của nhà Mông.

Một mũi tên chỉ hướng thành phố Lào Cai.

Để cho chắc tôi dừng lại hỏi đường. Thổ dân cho biết: con đường đi qua Tp Lào Cai dễ đi và an toàn. Con đường theo hướng Tằng Loỏng xa hơn, gập ghềnh hơn, xe máy muốn qua thì phải tay lái cứng lắm mới qua được, đừng nói đến xe đạp. Chưa kể lại hoang vắng trắc trở vô cùng.

Nghe xong không thấy buồn thì chớ, một lũ Mông dân lại hú lên đầy phấn khích: "Hú hú - đúng là con đường mà chúng ta mong muốn rồi..."

Thổ dân thấy lũ này hình như hơi điên nên thương hại bảo rằng: "Bù lại con đường đó cảnh đẹp phiêu du vô cùng, những thửa ruộng bậc thang lên xuống, những suối, những ngầm... Nhớ tới đoạn qua bể nước hay hồ chứa thì đi thẳng chớ đừng rẽ trái (câu này thổ dân có nói nhưng bị át đi vì tiếng la hét phấn khích của các Mông dân)"

Thế rồi trong niềm vui sướng chúng tôi tiến theo tiếng gọi của con đường gian nan phía trước...
 

flamencol78

Phượt thủ
Mất 3 km đường xấu, đường bụi xe tải cỡ lớn chạy rầm rầm thì eMông bắt đầu rẽ vào một cung đường vắng vẻ hơn. 3km đường xấu cũng có sự cố nhỏ là xe đạp của bác Kato xịt lốp - 7 phút cho sự cố này - không thấy buồn mà lại thấy càng thêm hào hứng.

Đạp thêm vài pedal, eMông đã có mặt ở khu vực người Dao sinh sống. Để cho chắc ăn lại dừng chân hỏi thăm dân bản. Kết quả vẫn chuẩn: SaPa cách chúng ta 50km...đường đẹp, vắng hehe

Dừng chân ở khu vực bản người Dao



Những gương mặt hớn hở





Các phóng viên chiến trường nhà Mông



VTV nhìn cách tác nghiệp của phóng viên chiến trường nhà Mông thì chỉ có khóc thét

 

flamencol78

Phượt thủ
Cuộc đời là những chuyến đi - tôi đã từng đọc được câu này ở đâu đó và có suy nghĩ rằng nếu cuộc đời là những chuyến đi thì những ngã rẽ trên hành trình cũng giống như những ngã rẽ của cuộc đời.

Cái ngã ba thuỷ điện ấy chính là mấu chốt, là nút thắt của câu chuyện để giờ đây tôi ngồi đây hồi tưởng cùng các bạn.

Rất tiếc vì ngã ba này không có tấm ảnh nào lưu lại làm kỷ niệm. Nhưng thôi vấn đề chi, có khi cứ để cho trí nhớ, trí tưởng tượng bay bổng còn hấp dẫn hơn...

Cái ngã ba ấy chúng tôi đã rất cẩn trọng dừng lại hỏi thăm thổ dân. Một anh răng bọc vàng và một ông cụ già đều đồng tình chỉ hướng rẽ trái. Lúc trước người dân bảo đi thẳng nhưng tôi không để ý. Anh răng vàng còn cười rất tươi: "Em cũng chạy hướng đấy anh ạ"

Thôi còn chần chừ gì nữa - Tiến lên...