What's new

Một vòng Đông Dương và Bắc Thái Lan

Linh balo

Phượt tử
Thời điểm mình, Xù và Đại bàng lên đường là tháng 9 năm ngoái, mặc dù bị khuyến cáo là mùa mưa nhưng mình luôn nghĩ mỗi thời điểm, mỗi mùa đều mang lại những trải nghiệm hoàn toàn khác nhau nên kệ, cứ đi! Từ Sài gòn, 4h rưỡi sáng hôm khởi hành đã phải lồm cồm bò dậy ra sân bay đi Đà Nẵng. 8h sáng tới nơi, 9h leo lên xe đi Viên. Xe đò dành cho dân sang Lào buôn bán, mỗi tuần 3 chuyến ở bến xe Đà Nẵng. Không cần mua vé trước. Đi từ Đà Nẵng sang Vientian hết 250 nghìn. Xe không tốt như xe dành cho du lịch nhưng so sánh lại với những chuyến xe sau này thì đúng là còn tốt chán.
2h sáng hôm sau xe đến Viên. Đại Bàng đập mình dậy trong lúc đang ngủ rất say sưa. Thuê tuk tuk đi kiếm khách sạn cùng 2 bạn gái người Anh đi vòng quanh thế giới 9 tháng và 1 ku người Ấn nói nhiều đến đau cả tai. Xe chạy gần cả tiếng loanh quanh trong Viên nhỏ xíu mà vẫn không tìm được 1 phòng nào ưng ý. Nơi thì mắc quá, nơi thì hết phòng. Cuối cùng cũng đáp được vào Sri Guest house với giá 12usd/ 1 phòng 3 người.

9h cả bọn hò nhau dậy đi ăn sáng và khám phá Viên. Phương tiện thích hợp nhất đế lòng vòng trong Viên là xe đạp, giá trung bình 10.000 kíp 1 ngày. Viên ban ngày cũng chẳng khác gì mấy Viên lúc 2h sáng. Đường phố vắng tanh, người ngợm, xe cộ trốn ở đâu hết cả. Đạp xe rất thong dong. Lúc vui thì đạp trên đường, khi buồn thì vác cả xe lên lề tạo dáng chụp ảnh, cũng chả ai nói năng gì.

Ở Viên, thú vị nhất là đạp xe dọc bờ sông Mekong trong lòng thủ đô. Hàng quán dọc bên đường có bán chuối nướng mật ong ngon mà rẻ, vừa đạp xe vừa xuýt xoa thổi chuối nóng, vừa hứng gió từ sông thiệt đã. Chiều muộn sà vào những quán ăn sát bờ sông, giá hơi cao nhưng không khí và muỗi thì tuyệt vời. Bia Lào là món chắc chắn không thể thiếu.

Ở Viên sang ngày thứ hai thì bắt đầu chán. Cả bọn quyết định bắt xe đi Vang Viêng. Chuyến xe từ Viên lên Vangvieng vắng khách, mỗi người được phè phỡn hai ghế, tha hồ ngủ nghê. Xe đi khoảng 4 tiếng là tới nơi, giá vé khoảng 120.000 kíp.





Vangvieng còn được mệnh danh là cộng hòa Tây balo vì đi đâu cũng thấy toàn người nước ngoài tràn ngập. Thậm chí vô quán ăn cũng thấy 1 anh Tây lon ton mang thực đơn lại mời mọc.
Ở Vang đầy những resort nho nhỏ với những bungalow nằm kế bờ sông, rất thơ mộng mà lại rẻ. Nơi 3 đứa mình ở là Le Organic Garden với khu vườn xanh mướt nằm bên dòng Nậm Soong, giá 100.000 Kíp. Đến Vang lại thuê xe đạp tham quan nhưng Vang lắm dốc, đạp hì hục cong cả mông, mệt bở hơi tai. Vang nhỏ xíu, nhỏ đến nỗi khó mà nhỏ hơn. Một bên là thị trấn, 1 bên là dòng Nậm Soong. Vangvieng nổi tiếng với trò nằm tubing trôi lờ đờ trên sông Nậm Soong. Nếu muốn chơi, mọi người sẽ được chở bằng tuk tuk ngược dòng sông cách thị trấn 3km, sau đó được phát cho 1 cái lốp xe o6to bơm căng, nằm vào đấy và thả mình trôi sông. Ai không thích tubing thì có thế chơi kayak. Chiều muộn mình ra bờ sông dọc thị trấn thấy các anh chị Tây lũ lượt tấp vào bờ, mặt ai cũng rất tí tởn. Nhìn phát thèm.
Ấy thế mà tối hôm ấy trời bắt đầu mưa. Mưa tầm tã. Ngồi uống fruitshake trong quán mà nước mưa dột tả tơi. Rồi cả thị trấn cúp điện đánh xoạch, tối um không nhìn rõ mặt người. Buồn thê thảm. Cứ thế mưa rả rich đến tận sáng hôm sau. Trời tù mù, không chút nắng. Buồn tình, cả ba đi đến quyết định khăn gói rời Vangvieng ngay buổi sáng hôm ấy để lên Luang Prabang.






Hành trình lên Luang Prabang đầy gian truân. Sáng ngủ dậy ở Vangvieng lò dò ra đặt vé xe, chuyến 10h. Xe rộng thênh thang, sạch sẽ, đẹp đẽ, lòng khấp khởi mừng thầm. Nhưng éo le thay, xe bắt khách dọc đường nhem nhẻm. Bắt khách, bắt luôn hàng hóa của khách xếp dọc hai lối đi. Vừa hôi, vừa bụi. Chưa hết, khi xe vừa qua một khúc đèo quanh co thì thấy láo nháo phía trước khoảng hơn chục em Tây đang vẫy rối rít. Thì ra chuyến xe mini van đi trước lúc 9h tự nhiên đang đi thì ngừng lại, ì ra, không cứu chữa nổi. Hành lý trên nóc xe lần lượt được dỡ xuống để sang xe, đi nhờ. Tình hình nguy cấp thế mà các em í vẫn tươi cười hồ hởi, khoái chí. Xe mình đã lỡ đón khách dọc đường đi nên chỉ còn lèo tèo vài chỗ trống thưa thớt. Thế là hàng hóa dọc lối đi trở thành ghế ngồi. Xe trở nên đông đúc, ngột ngạt và chật chội chưa từng thấy. Mình bị 1 anh Mỹ to béo gấp 3 lần ép bẹp dí vô thành xe suốt mấy tiếng đồng hồ.
Đường lên Luang Prabang từ Vangviêng được phân làm 2 đoạn. Đoạn có dốc và đoạn chưa có dốc. Đoạn chưa có dốc là lúc vừa rời Vang, đường xấu kinh dị, cả xe long lên sòng sọc, rung ầm ầm. Người ngồi trong xe cứ nảy tưng tưng như hạt dẻ bị rang quá lửa. Hết đoạn đường xấu, sang đường nhựa chạy bon bon, đang chưa kịp sung sướng thì thấy ôi thôi là đèo dốc quanh co, có những khúc quanh đến chóng cả mặt. Tài xế lái xe rất lụa, có khi qua 1 khúc cua gấp mà xe vẫn chạy băng băng, tránh xe đi ngược chiều vun vút. Cả lũ Tây ta ồ, à đầy thán phục.
Luang không nhỏ và thậm chí còn náo nhiệt hơn cả Vientiane. Luang là nơi cả bọn được dịp tiêu tiền ở chợ đêm. Chợ đêm Luang lục tục dọn hàng lúc 5h chiều và gần 10h là đã thấy dọn dẹp. Người Lào nói thách rất kinh khủng, trả giá xuống 1/3 là vừa, đôi khi vẫn còn hố. Chợ đêm Luang bán rất nhiều thứ hay ho, trong đó hay ho nhất là bạc. Bạc tràn trề ôi thôi là bạc. Người bán và người mua giao tiếp qua cái máy tính. Người bán bấm máy tính pặk pặk ra giá rồi đưa cho người mua, người mua lắc đầu nguầy nguậy bấm pặk pặk trả giá đưa lại cho người bán. Giao dịch cứ thế diễn ra rất trật tự.
Trong chợ đêm có những hàng quán bán đồ ăn rất vui. Cá nướng, gà nướng, sườn nướng, bánh canh, xôi nướng...bán thành từng hàng dài. Mua xong, trả tiền xong mang về những sạp nhỏ nhỏ đối diện ngồi ăn. Tất nhiên là đừng quên mua 1 chai Beer Lao. Hai vợ chồng chị bán hàng này được cả bọn ủng hộ mấy đêm liền thì thái độ cởi mở, tươi tỉnh.



Đặc biệt, Luang Prabang là nơi duy nhất ở Lào còn giữ phong tục sư đi khất thực mỗi sáng. Sáng nào cũng vậy, từ rất sớm, hàng đoàn sư mặc áo vàng cam đi khắp các đường ngang ngõ dọc của Luang để khất thực trong sương mờ, tạo thành một cảnh tượng yên bình chưa từng có. Thường thì sư lớn tuổi đi đầu, còn lại các chú tiểu đi theo sau. Sư nhận tất cả các đồ ăn dân biếu, kể cả đồ mặn vì họ không được từ chối đồ dân cho. Người dân Luang thành kính, đàn ông thì cử chỉ rất cung kính khi dâng đồ cho sư, đàn bà thì phải mặc đồ đẹp, quỳ bên lối sư ngang qua. Vì cần dàn dựng để chụp ảnh nên Đại bàng đã bị ép quỳ giữa đường để dâng xôi cho sư.

Ngày thứ hai, cả bọn quyết định mua tour đi kayak trên dòng Nậm Khan, đi tắm suối Tak Sea và cưỡi voi. Đại bàng được ưu tiên chèo chung với anh hướng dẫn, mình và Xù nhập thành 1 đội kỳ dị. Lúc trên bờ rất hăm hở, quyết tâm vì nhìn thấy cũng đơn giản. Vậy mà khi làm thiệt quá khó. Thuyền không đi thẳng mà đi ngang như cua. Người dân đánh cá dọc hai bên bờ chỉ trỏ cười rần rần! Hì hục mãi cũng cập được bến đầu tiên là thác Tak Sea.
Tắm táp xong xuôi, cả bọn lại kéo nhau đi chèo kayak, đích đến lần này là trại voi. Lần lên đường này thất bại vì không tài nào hai đứa điều khiển được con thuyền. Giải pháp là bạn người Lào cột hai cái thuyền vô chung rồi kéo hai đứa đi cho nhanh.
Ở trại voi, mình và Xù chết nhát đòi cưỡi chung con voi cha, ép Đại bàng 1 mình ngồi voi mẹ. Còn có con voi con lăng xăng đi theo. 1 tiếng rưỡi đồng hồ cưỡi voi thất kinh hồn vía. Voi không đi đường thường, toàn kiếm đường dốc ngược dốc ngạo mà đi. Lúc đi lên thì toàn thân mình ưỡn ra sau chới với, lúc đi xuống thì cả người đổ tới trước, mặt mũi song song với mặt đường.
Tóm lại là Luang đẹp, bình yên, thơ mộng nhưng không quá buồn tẻ như hai nơi vừa đi qua. Chèo thuyền, cưỡi voi dù không thành công lắm nhưng là 1 trải nghiệm tuyệt vời. Nếu ai đi Luang Prabang, hãy nới rộng ngân sách ra 1 chút vì chợ đêm Luang đích thực là nơi ngốn tiền nhiều nhất ở Lào.


 
Last edited:

tichuot

Phượt tiên
Cho vài xu ảnh vào từng chi tiết thì topic của bạn càng thú vị hơn. ;)
 

Linh balo

Phượt tử
Dạ anh ơi, làm sao để post được hình? Hức hức, em hơi mù mờ công nghệ, muốn làm mà chả biết làm sao để post :(
 
Bác up ảnh lên một host lưu trữ ảnh nào đó như flickr hoặc photobucket chẳng hạn. Rồi trong khi viết bài, bác chọn công cụ Insert Picture ở trên khung soạn thảo ấy, copy and paste cái link trực tiếp của ảnh ở bên Flickr vào đấy, OK là xong.
Em up bên Flickr thì phải chọn ảnh, ấn chuột phải vào nó rồi chọn Copy Image Location rồi mới paste thì khi post bài ảnh nó mới hiển thị. :D
 

Linh balo

Phượt tử
Dạ cảm ơn anh nhiều. Toát cả mồ hôi hột mới mò được ra cách post hình, hị hị! Mà chỉ post được 7 tấm à :(
 

Linh balo

Phượt tử
Sau gần một tuần bôn ba ở Lào, bạn Đại bàng đã bịn rịn chia tay để về lại Đà Nẵng trong một buổi sáng sớm, lúc mình và Xù đang ngủ mê man, chỉ kịp ngóc đầu dậy bye bye bạn ấy rồi lại mê man tiếp.
Ngày cuối cùng ở Lào mình và Xù hết sạch tiền Lào nên quyết định ngủ 1 lèo tới trưa rồi đi ăn, chiều lên xe đi Thái. Ngủ lăn ngủ lóc cũng chán mắt, hai đứa lồm cồm bò dậy đi lang thang mãi đến chiều mới về để sắp xếp đồ đạc lên đường.
Trước khi đi mình đã nghiên cứu rất kỹ đường đi. Từ Luang Prabang mà muốn sang đất Thái thì chỉ có 2 cách. Cách thứ nhất là từ Luang đi ngược về Vientiane rồi từ Vientiane đi sang Bangkok, rồi lại từ Bangkok đi ngược lên Chiang Mai. Cách thứ hai là đi tàu trên sông từ Luang lên Huay Xai – tỉnh biên giới với Thái. Mà tàu thì có 2 loại, tàu nhanh và tàu chậm. Tàu nhanh đi 7 tiếng trên sông thì tới Huay Xai nhưng cái thuyền thì bé tẹo, không mui, không ghế, rất nguy hiểm. Tàu chậm thì lại đi tới 3 ngày trời mới tới nơi. Ngoài ra không có một phương tiện gì khác, Lonely Planet còn khẳng định chắc nịch là không có đường bộ từ Luang lên Huay Xai. Mình và bạn Xù đã quyết định ngược về Viên dù đoạn đường 14 tiếng quá đau thương.
Nhưng may mắn là sau khi hỏi thăm, mình đã phát hiện ra 1 chuyến xe đi Huay Xai từ Luang. Xe chỉ dành cho dân bản xứ, đi 20 tiếng đồng hồ là tới nơi. Lúc mua vé, hai đứa rất tí tởn vì cuối cùng đã tìm được phương tiện thích hợp nhưng lúc được tuk tuk thả ở bến xe thì cảm xúc hoàn toàn bị quay ngược. Mình nhìn Xù, Xù nhìn mình, nhưng không thế quay về nên liều mình lên xe.
Xe đi Huay Xai (như đã nói) là xe của dân bản xứ. Xe xộc xệch, cửa kính phía trước bị nứt toang hoác. Cửa sổ mở toang vì không có máy lạnh. Ghế ngồi không ngửa ra sau được, lưng cứ thế mà thẳng đuột 20 tiếng. Hành lý bị dồn hết lên nóc xe, ràng ràng, buộc buộc cùng với mấy chiếc xe máy khác. Hàng hóa xếp dồn hai lối đi, rất bẩn thỉu. Tối mưa to, kéo cửa sổ lại rồi mà bạn Xù vẫn bị ướt chèm nhẹp, cả cái balo để trong xe cũng ướt, còn đồ đạc trên nóc xe thì tất nhiên cũng ướt.
5h sáng xe tới Huay Xai. Vì cả đêm trời mưa nên đường lầy lội và dơ bẩn kinh khủng. Bắt 1 chiếc tuk tuk ra cửa khẩu Lào-Thái. Đây là một cửa khẩu trên sông lộn xộn và nhếch nhác. Lò dò vác balo hành lý giờ đã te tua, xơ xác làm thủ tục xuất cảnh ra khỏi Lào rồi lạc lếch thếch leo lên một con đò vượt khúc sông bé tẹo sang đất Thái.Vậy là Lào đã ở lại sau lưng.








 
Top