What's new

[Chia sẻ] Mùa thu nơi ấy đâu chỉ mây bay, tuyết trắng và lá vàng

hanoi06

Phượt quái
Không biết tự bao giờ, màu sắc trong tôi bỗng trở nên nỗi ám ảnh. Tôi mơ được dẫm chân lên thảm lá xào xạc dưới tán rừng phong đỏ rực của chiều thu, tôi ước được ngửa mặt đón những bông tuyết trắng xóa đầu mùa bay bay...., Cứ thế, cứ thế, nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ.
Chuyến đi châu Âu của tôi trễ lại đến nửa năm cũng chỉ vì không dứt nổi giữa cái màu vàng kỳ diệu của mùa thu hay cái rực rỡ lôi cuốn của mùa xuân, để đến khi bị cuốn đi theo mùa xuân châu Âu thì tôi bỗng sực tỉnh, như hối hận, như đã tự dối lòng mình rằng: tôi không thể không đến với MÙA THU VÀNG.
Ngày ấy đã đến, sau bao suy tư, trăn trở, họp hành ọp ẹp quán xá tưng bừng, chúng tôi đã có được ngày xuất phát. Điểm đi là Hà Nội và điểm đến là MÙA THU VÀNG TRUNG HOA.
Chuyến đi dài lắm và điểm đến cũng nhiều lắm, mung lung lắm và nhiều chuyện lắm mà tôi đã ghi lại được phần nào để đánh dấu một chuyến đi Phượt.
Đoàn chúng tôi gồm 10 người ( sẽ kết hợp với 10 người nữa từ Sài Gòn ra khi tới Thành Đô) và bắt đầu cuộc hành trình.

Ngày đầu tiên:
Điểm xuất phát từ 7h30' tại Khách sạn Hồng Hà đường Trần Quang Khải



Xe êm, đường ngon, chẳng mấy chốc đã tới cửa khấu Hữu nghị - Lạng Sơn.
Đã nhiều lần qua lại nơi đây, tôi chẳng thấy có gì thay đổi ở cái cửa khẩu lớn nhất nhì đất nước này. Thật là chán, cả đất nước mà không thể bôi chét cái bộ mặt cho nó tươi tắn được hơn hay sao? Người thì đông đúc chen chúc, cán bộ thì như anh trưởng thôn... nói ra thì mất quan điểm nhưng .... sang đến cái anh Tàu thì khác hẳn, mặc dù mình ghét nó lắm.



Cố gắng ghi nhớ trong lòng cột mốc của Tổ quốc thân yêu (cũng sợ nhỡ sang đấy không có dịp quay lại thì sao???)



Đây là cơ quan Hải quan cửa khẩu Trung quốc:



Xong thủ tục Hải quan( Nhanh và gọn lắm) thì xe điện đón và đưa sang bên bãi xe



Ngoái nhìn cổng vòm Hữu Nghị Quan mà lòng dạ đau xót: đây mới chính là nơi ranh giới lãnh thổ VN từ bao đời, nay đã lọt vào vùng cắm cờ 5 sao đến vài trăm mét.



Chúng tôi lên xe và Nam Ninh thẳng tiến.
Đường đẹp tuyệt vời, sau hơn 2h xe chạy đã tới Nam Ninh. Cái trục trặc đầu tiên làm cả đoàn không xuống được ngả rẽ sân bay như dự kiến mà phải về bến xe thành phố với cái giá phải trả là hơn 300 tệ
Vẫn vui như Tết

 
Last edited by a moderator:

hanoi06

Phượt quái
#2:
Đây là Bến xe thành phố Nam Ninh, có tên là Lãn Ông ( Lela đã đính chính là Lãng Đông)



Xe đi sân bay chưa thuê được, nhưng cứ chén đã - kem Mcdonal ngon lém



Tới sân bay Nam Ninh còn sớm, lại nhớ đến cảnh vạ vật ở sân bay Franfurt hồi năm ngoái



Bỗng thấy nhốn nháo, kèn trống ầm ĩ, nhảy múa tưng bừng



Các mỹ nhân chân dài miên man mặt đẹp như hoa hậu đứng tạo dáng



Xúc động quá, một bất ngờ nho nhỏ nào đây? các bạn đón đoàn mình chăng? tình hữu nghị Trung Việt chẳng lẽ đã đến ngày đơm hoa kết trái?
Cả đoàn nhìn nhau ngơ ngác.
Hóa ra: Có hai cán bộ cấp huyện đến sân bay đi quá giang. Sợ các chú tàu quá thôi



Những tưởng được làm VIP, sự thực phũ phàng rơi bịch cái xuống đầu.
Thôi làm tạm bát mỳ tôm cho lại người đã



Last edited by hanoi06; 23-11-2011 at 03:54 PM.
Trả lời Trích dẫn Blog this Post
Post Thanks / Like bviing, Hai Phong, Quintus thanked for this post Hai Phong, huynguyen3968 liked this post
 
Last edited by a moderator:

hanoi06

Phượt quái
Sân bay Thành Đô- một trong những sân bay lớn nhất Trung Quốc lúc 1h33' sáng. Vắng ngắt, lạnh giá và trống tải.



Cái đói lúc này mới cào cấu quả dạ dày. Mới thấy lúc ở Nam Ninh - chỉ vì sỹ diện, vì ảo giác mình được là khách VIP nên tôi quyết không thèm đụng đến món mỳ tôm hạ cấp kia - mà bây giờ mới thấy cái lạnh càng thêm đói. Đồ ăn của Hãng Hàng không Tứ Xuyên thật quá quắt: một gói như gói Bim bim vừa cay vừa mặn. Chấm hết. ( Lúc về khá hơn: được một gói bỏng ngô ép thành bánh). Mà rất lạ: tiếp viên Hàng không của Hãng này mặc quần bò nhung, áo sơ mi kẻ sọc, nếu thêm cái mũ phớt nữa thì giống cao bồi xứ Tếch dát.
Mọi người túm tụm tìm kế



Cùng chẳng còn cách nào chờ cho qua đêm nay



Ngày thứ hai:
Buổi sáng đến thật chậm. Đợi chờ và đợi chờ, Điện thoại thì quên không roaming khi qua Biên giới. Đoàn Bạn không thấy liên lạc, bác tài không thấy trả lời...
Rồi phút căng thẳng cũng qua đi.
8h các bạn Sài gòn xuất hiện. Mừng rỡ giữa nơi đất khách quê người gặp được đồng hương.
Cửu Trại Câu thẳng tiến.
Trời lạnh quá mà lại đói nữa cộng với cả đêm mất ngủ khiến tôi lả đi.
Đến điểm nghỉ trưa. Xe dừng, mọi người nhào sang bên đường, nơi có vài hàng bán hoa quả.



Táo vàng, táo đỏ và những quả gì



Mua như bắt được



Bữa ăn đầu tiên trên đất Trung Quốc, mở đầu cho một chuỗi ngày ẩm thực kinh khủng khiếp



Last edited by hanoi06; 21-11-2011 at 02:59 PM.
Trả lời Trích dẫn Blog this Post
Post Thanks / Like Hai Phong thanked for this post LUA, Còi cọc, gasman, hoanghtv, cafelela and 2 others liked this post
 
Last edited by a moderator:

hanoi06

Phượt quái
#4:
Không ngon lắm nhưng bụng bảo dạ: cố mà ăn để còn có sức đi tiếp.
Dọc đường đi bắt đầu thấy lá vàng



các tay máy đã đua nhau chớp



Đỉnh núi tuyết trên dãy Hymalaya đã xuất hiện lấp lánh trong nắng chiều



Đến Thành phố Cửu Trại câu thì đã tối lắm, dễ phải hơn 8h tối. Thành phố âm u , gió rít ù ù. Tôi gần như tê cứng, người ngây ngấy sốt. Nguyên nhân được xác định ngay thủ phạm là cái kem Mcdonal to vật vã cùng với cả đêm nằm dưới nền đá lạnh của sân bay, lại thêm ông bạn ngồi cạnh suốt ngày hé cửa sổ để chụp ảnh. Bao nhiêu quần áo mang theo được huy động ra khoác hết lên người.
Cả đoàn ngồi như đông cứng trên xe. Chỉ thương mấy bạn đi liên hệ thuê nhà nghỉ, chia ra mấy hướng đi lùng.
Gần 1h trôi qua. Cũng có nhà cho mọi người tha lôi đồ đạc về.
Chúng tôi 5 người chung nhau một phòng có 2,5 giường. Gọi là 2,5 vì có 2 giường và một miếng đệm người Tạng mới được kê vào.
Bà chủ nhà là một người đàn bà dân tộc Tạng rất sởi lởi và hay chuyện. Ngày nào bà ấy cũng kiếm cớ thò đầu sang nói Tàu để được nghe câu trả lời bằng tiếng Việt. Thế mà cũng thỏa mãn.( Bà ấy vẫn nghĩ mính là người Quảng Đông, mãi hôm chia tay mới biết là người Việt Nam: "Duyên nản à? Duyên nản à?" nghe giọng bà này thì thấy không hề có gì hiềm khích với người Việt ta cả. ( Đề nghị mọi người chú ý cái rèm màu nâu vàng - sẽ có chuyện với nó đấy)



Ngày thứ ba:
Sau một giấc ngủ cật lực, tinh thần có vẻ sảng khoái, cộng thêm cốc nước gừng của anh bạn cùng đoàn, tôi cũng phớ lớ cùng mọi người



Đường phố Cửu Trại Câu buổi sớm mai




Last edited by hanoi06; 21-11-2011 at 02:55 PM.
Trả lời Trích dẫn Blog this Post
Post Thanks / Like Còi cọc thanked for this post LUA, gasman, hoanghtv, Hai Phong, huynguyen3968 liked this post
 
Last edited by a moderator:

hanoi06

Phượt quái
Cả đoàn lên xe đi vào khu sinh thái Cửu Trại câu. Nhìn lên xe: một đàn gấu trúc đi đâu?





Đây là sáng kiến của các bạn đoàn SG. Thành ĐÔ vốn nổi tiếng thế giới vì nơi đây là quê hương của loại gấu trúc, một loại gấu cực kỳ dễ thương nhưng đang đứng bên bờ vực diệt chủng. Ở Tứ Xuyên đâu đâu cũng thấy hình ảnh của gấu trúc: mũ đầu gấu trúc, áo gấu trúc, dép gấu trúc, túi gấu trúc....
Ngoài hình ảnh biểu tượng ra, đội mũ này chúng tôi cực kỳ dễ nhận ra nhau khi đi giữa biển người, chính vì vậy mà tôi đã không bị lạc. Thật đáng sợ, nếu không thì không biết giờ này tôi đang ở nơi đâu?? chuyện này xem phần sau sẽ rõ.

Chen tí hình ảnh lãng mạn nhé ( đề nghị tưởng tượng thêm hình ảnh chàng trai sinh viên RMIT sinh năm 1983 đang ngồi nắm tay thổ lộ gì đó với một cô gái sinh năm 199x gì đó....chẹp chẹp...)


Last edited by hanoi06; 19-11-2011 at 01:04 PM.
Trả lời Trích dẫn Blog this Post
Post Thanks / Like Quintus thanked for this post LUA, conmualaoxao, hoanghtv, cafelela, Hai Phong and 1 others liked this post
 
Last edited by a moderator:

hanoi06

Phượt quái
Khu phong cảnh Cửu Trại Câu là vùng bảo tồn thiên nhiên, nằm trên độ cao 4000 m so với mực nước biển, thuộc châu tự trị dân tộc Khương, dân tộc Tạng A Bá, miền bắc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Khu phong cảnh Cửu Trại Câu được hình thành trên dãy núi đá vôi trầm tích, nổi tiếng nhờ hệ thống các hồ đa sắc và các thác nước nhiều tầng, được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1992. Năm 1990, khu phong cảnh này được đánh giá là một trong 40 khu du lịch đẹp nhất của Trung Quốc. Năm 1997, khu phong cảnh Cửu Trại Câu được đưa vào danh sách hạng 5 các khu bảo tồn đa dạng sinh học thế giới trong phân hạng IUCN.
Từ xa xưa, Cửu Trại Câu đã được biết đến với biệt danh "thiên đường nơi hạ giới" với những ngọn núi tuyết phủ trắng xóa, những cánh rừng thông trùng điệp và hàng trăm ghềnh thác, hồ nước đầy màu sắc quyến rũ.
Được hình thành trên vùng núi đá vôi trầm tích, Cửu Trại Câu có hệ thống hồ lớn nhỏ và 100 hải tử (cảnh ghềnh thác) đẹp như tranh vẽ. Chính vẻ đẹp lộng lẫy của các hồ nước nên người Trung Quốc đã lưu truyền câu: "Không có nguồn nước nào còn làm bạn hứng thú khi bạn đã đến Cửu Trại Câu".
Cửu Trại Câu là sự tổng hòa vẻ đẹp của những ngọn núi tuyết, hồ nước xanh biếc, rừng cây, thác nước nhiều tầng và nền văn hóa phong tục Tây Tạng.
Khách du lịch đến đây quanh năm. Thời điểm này đang là cao điểm nên càng đông



Trứơc khi đi, tôi đã được cải lão hoàn đồng, phù phép thành một cậu sinh viên sinh 1983 học trường RMIT với chiếc thẻ sinh viên Quốc tế trong tay. Ngoài sự trẻ trung khỏe mạnh của tuổi 28 mà hy vọng sẽ có thêm vài bạn gái, trước mắt tôi đã thấy ngay cái lợi là nhờ nó, mỗi lần qua cổng soát vé, cái túi tiền của tôi chỉ mất có 50% giá đáng lẽ phải bỏ ra.
( Cũng áy náy lắm đấy, nhưng lại thầm nghĩ: đây là trả cho Tàu chứ không phải ta, chứ nếu ở Vn ai lại làm thất thoát ngân sách nhà nước như vậy nhể?)

Thở phào khi cầm tờ vé trong tay:





Giá vé vào các khu du lịch của Trung Quốc là cả một vấn đề: rất đắt. Như 1 ngày trong Cửu Trại Câu đúng ra bạn phải trả 220 tệ cộng 90 tệ tiền xe di chuyển, xấp xỉ 1 triệu đồng VN
 
Last edited by a moderator:

hanoi06

Phượt quái
Nghe vé vào cửa gần 1 tr đồng vn mỗi lần thì chắc ai cũng lè lưỡi lắc đầu, nhưng khi đã vào mới thấy cũng thật là xứng đáng đồng tiền bát gạo.
Khu sinh thái này gồm có 2 nhánh chính, chiều dài từ cổng vào đến cuối nhánh dài trên 40km đều có đường xe chạy tốc độ cao, liên tục hệ thống xe Bus chạy từ sáng đến tối và dừng tại các điểm đỗ, tương tự như hệ thống tàu du lich trên sông Seine ở Pari, bạn có thể đi và dừng lại tại bất kỳ điểm thăm quan nào.
Chụp kỷ niệm đoàn gấu ở cổng khu



Khi qua cổng soát vé, chúng tôi nhận được mật lệnh:" Các sinh viên nào mắc căn bệnh đột biến gen thì đi lùi lại sau". Tôi có tật giật thót mình vì cũng giống như cô gái ở miền nam 26 tuổi mà trông như bà già 80, tôi cũng bị đột biến gen nên 28 tuổi mà cứ như ông già 50 ấy.
Đội mũ sụp xuống, quấn khăn phula che kín miệng( lạnh quá mà - thông cảm), tôi đã đi qua chót lọt hệ thống cảnh giới tinh vi của nước bạn mà không bị bắt đi chữa bệnh già trước tuổi ( gớm, tim đập cứ thình thịch, sau đợt này ứ thèm làm thằng 28 tuổi nữa).
Đợi xe Bus



Để tham quan Cửu Trại Câu nên dành ít nhất hai ngày, dù đi tour hay du lịch “bụi”. Ngày đầu tiên bạn nên đi theo nhánh bên phải, dừng chân ở Kính Hải rồi đi xe buýt lên đến điểm cuối tuyến, sau đó đi bộ ngược lại. Vào buổi sáng các mặt hồ ở nhánh này thường lặng gió và lý tưởng để chụp ảnh do không bị ngược nắng. Hồ đẹp nhất ở đây là Ngũ Hoa, ngoài ra có hồ Thiên Nga, hồ Cỏ, Gấu Trúc...
Từ hồ Ngũ Hoa đi xe buýt đến trạm tiếp theo là tới thác Gấu Trúc và Trân Châu. Nhánh bên trái có hồ Ngũ Sắc và Trường Hải, nhánh này cạn nước và ít du khách hơn.
Hồ Thụ Chính nằm ở thân chữ Y là khu vực đẹp nhất Cửu Trại Câu, chưa kể các hồ Lão Hổ, Song Long, Ngọa Long, Tê Giác và các thác nước tuyệt đẹp khác như Nạp Nhật Lang, Thụ Chính.
Dọc đường xe chạy đã thấy những lùm cây lá chuyển màu. Năm nào cũng vậy, thường thì vào cuối tháng 10 là rừng cây ở đây bắt đầu đổi màu lá. Lá vàng chuyển sang đỏ và đỏ rực rỡ chỉ mươi ngày, là những ngày đẹp nhất nơi đây.
Nhưng năm nay cũng lạ. Cuối tháng rồi mà rừng mới bắt đầu xanh chuyển sang vàng, lốm đốm sắc đỏ. Cũng đôi chút buồn và luyến tiếc hiện trên khuôn mặt mỗi người. Thôi, được cái nắng vàng, trời trong và xanh. ÂU cũng là cái số, trời chẳng cho ai được tất bao giờ.



Điểm dừng đầu tiên là một ngôi làng người Tạng. Cửu Trại Câu chính là Chín ngôi làng trong khu vực rừng nguyên sinh này





 
Last edited by a moderator:

hanoi06

Phượt quái
Bắt đầu từ đây rồi tan tác





Suối và thác đan xen









Dòng người đổ về đây ngày càng đông. Khách Trung Quốc thì đâu cũng đông, đâu cũng ồn ào và chen lấn. Tôi như bị cuốn đi, đến khi giật mình nhìn lại thì không biét mình đang ở đâu và không còn nhìn thấy ai trong đoàn VN cả. Hơi hốt hoảng vì không dự phòng tình huống này nên tôi không nghiên cứu đường xá trước khi đi, không mang bản đồ và quan trọng nhất là toàn bộ đồ mang theo trong Balo lại nhờ thằng em trong đoàn xách hộ. Đến cái bình nước có pha C sủi cũng bị mất tăm, chỉ còn mỗi cái máy ảnh đeo trên cổ.
Hoang mang, tôi lần ra điểm xe bus hy vọng gặp đc người VN nào đấy để hỏi đường.



Ngồi mãi mà không thấy ai, tôi đành liều leo lên một chiếc xe bus mà không biết nó sẽ đưa mình đi đâu.
 
Last edited by a moderator:

hanoi06

Phượt quái
Vội vàng pha chút lo lắng khiến tôi chẳng tâm trí nào để ngắm cảnh dọc đường nữa, chỉ mải nhìn xem có gặp người quen không, mặc dù cảnh 2 bên rất đẹp









Nơi xe bus dừng lại đã là điểm cuối cùng của tuyến du lịch.





Như vậy là tôi đã đi được trên 40 km trong khu vực này. Khá là xa so với cổng vào và trời trưa đã đứng bóng, tôi đã nghĩ tới phương án nhanh chóng lần mò ra cổng rừng trước khi trời tối để còn đón được mọi người trên đường về.

 
Last edited by a moderator:

hanoi06

Phượt quái
Đường về, điểm đầu tiên tôi gặp là



Điều đặc biệt là nước hồ ở đây xanh thật là lạ, xanh như pha mực



và trong veo nhìn rõ tận đáy



Quy định ở đây vô cũng nghiêm ngặt. Chỉ cần bạn nhúng tay chân xuống nước hồ hay suối, tay sẽ phải chịu mức phạt lên tới 100 tệ, chính vì thế mới giữ được chất nguyên thủy dù người thăm rất đông



 
Last edited by a moderator:
Top