What's new

Myanmar - giấc mộng bình yên

- Lời mở đầu:

Chiều 26/05, máy bay hạ cánh tại Tân Sơn Nhất. Mở điện thoại....
1 phút, 2 phút, 3 phút... chuông điện thoại bắt đầu reo.

11 ngày lang thang mất tăm, mất tích, khóa điện thoại và không báo trước lời nào; 24h về trễ do Hàng Không hủy chuyến bay mà không biết (do không check mail); đặt chân xuống Sài Gòn, tôi nhắm mắt chờ bão tố kéo đến.

Cái giá tôi phải trả cho chuyến đi không hề rẻ, nhưng với hành trình vừa qua, tôi lại cảm thấy không đắt chút nào. Tôi quyết định, do đó, tôi sẽ chấp nhận, cho dù sẽ thế nào đi chăng nữa.

Mở thread từ cách đó khá lâu, nhưng trong đầu mọi thứ vẫn còn rất mù mờ và không có gì chắc chắn. Cuối cùng, nhờ có 2 bạn đồng hành cực kì xuất sắc và 1 chút may mắn không thể ngờ, hành trình 12 ngày trọn vẹn đến từng phút giây. Gấp rút xin visa, đặt vé máy bay khi đã cận ngày. Sáng 15 hẹn lấy vi sa và ngay buổi chiều hôm ấy thì bay.

Quay trở về, mở trang Phượt, bỗng dưng đứng trước cảm giác không thể viết. Không thể viết được. Sợ. Giống như đứng trước 1 tượng đài cao sừng sững đã có quá nhiều áng văn hay ca ngợi, câu chữ của mình trở nên lủng củng và thừa thãi. Bỗng dưng mà hóa vô duyên!

Cuối cùng, cũng quyết định ngồi cặm cụi viết. Viết vì cảm xúc của mình. Viết vì muốn chia sẻ. Cũng hành trình đó, cũng điểm đến đó, nhưng mỗi thời khắc trôi qua đã là 1 thời khắc khác. Mỗi cảm xúc của mỗi người là 1 cảm xúc khác. Và những cái khác riêng biệt đó làm nên 1 cuộc sống đa sắc màu. Thế nên, dù hay, dù dở, viết cái đã rồi tính!
 
Last edited:
Khái quát hành trình và kinh phí

Hành trình khái quát do Hahuta và Cong chua soạn thảo:

Bay tất cả các chặng
15/05: Sài Gòn - Băng Cốc
16/05: Băng Cốc - Rangoon
Sài Gòn và Hà Nội gặp nhau
17/05: Rangoon - Heho: dạo chơi trên Inlay
18/05: Heho - Mandalay
19/05: Sagaing, Inwa, cầu Ubein.
20/05: Mandalay - bagan
21/05: Lọc cọc xe ngựa ở Old Bagan
22/05: Bagan - Rangoon
23/05: Chia tay, Hà Nội quay về Hà Nội. Sài Gòn khởi hành đi Golden Rock
24/05: Golden Rock - Rangoon
25/05: Bay về Sài Gòn nhưng Air Asia hủy chuyến, ở lại Rangoon.
26/05: Rangoon - Băng Cốc - Sài Gòn.

Kinh phí sơ lược:
Vé máy bay từ Sài Gòn: Khoảng 300usd (do đặt quá cận ngày)
Vé máy bay từ Hà Nội: Khoảng 2.500.000 vnd (Do đặt được vé khuyến mãi của Vietnam Airlines)
Chi phí ăn chơi nhảy múa suốt 12 ngày: ít nhất là 600 usd. (bản thân luôn sống trong tình trạng phập phồng lo sợ, do đã hết tiền, hix. Không ATM, không xài được thẻ tín dụng... USD thì luôn bị đòi tiền mới, kyat thì tả tơi đến mức không thể tả tơi hơn được nữa....)

Ba người, ba tính cách, cùng tham gia 1 hành trình. Đôi khi có cảm giác thế này: Trên gương mặt, Cong Chua chính là cái miệng.Cực kì thích giao tiếp, và cũng cực kì giỏi trong lĩnh vực này. Có thể nói chuyện với bất cứ ai, có thể nói về bất cứ đề tài nào, và có thể giao lưu ở bất cứ nơi đâu. Hahuta chính là đôi mắt. Vác máy và chụp những bức ảnh đẹp, lưu giữ lại những khoảnh khắc, lưu giữ lại những góc nhìn độc đáo. Và tôi, Phương Hoàng, có lẽ là đôi tai. Chẳng biết làm gì, chỉ ngồi đó và lắng nghe...

 
Last edited:
Dưới tháp chùa vàng

Đến Yangon vào 1 ngày nóng không thể tả. Hoa phượng nở đỏ rực cả thành phố. Càng gần trưa, nắng càng gay gắt. Mua vé máy bay đi Heho cho sáng mai, đến khách sạn, gửi hành lý, đi ra chợ đổi tiền, rồi lên chùa. Shwedagon nguy nga và lộng lẫy, sáng lấp lánh dưới cái nắng tháng 5. Đi lên bậc cầu thang, bị chặn lại đòi tiền vé. Nhất quyết không để mất 6 đô, quay ra. Trời nóng quá, thế là lê la xuống bậc cầu thang của chùa để ngồi cho mát. Dọc hành lang cầu thang là các cửa hàng: quà lưu niệm, hoa, đồ lễ Phật... Cuối bậc cầu thang là 1 cái sân rộng, mát mẻ. Ngồi đó, hưởng thụ gió trời. Xung quanh cũng đầy người, ngồi, nằm la liệt... Toàn dân Myanmar chính hiệu. Có người nằm dỗ giấc ngủ trưa. Có người đàn bà ngồi chải tóc bắt chấy. Những đứa trẻ say sưa đùa giỡn. Họ sống ở đây? Hay là, họ chọn nơi đây làm nơi trốn cái nóng chỉ trong buổi trưa này? Tôi không biết được.

Bọn trẻ con, mặt mũi tèm lem, quần áo nhem nhuốc, nhưng có nụ cười rất tươi. Cười như thể chẳng có gì đáng phải buồn trên thế gian. Có đứa cuộn người trong chiếc longy mà ngủ, chẹp chẹp miệng như đang nhấm nháp 1 cái kẹo trong mơ. Có đứa chỉ mặc tà lỏn, ở trần và choàng longy qua đầu như 1 cái áo choàng của 1 cô công chúa lọ lem.

Có mấy đứa ôm lấy nhau giỡn, cười hặc hặc vang cả 1 góc sân. Có 1 nhóc, bé xíu, cởi truồng mới chập chững biết đi cũng ham vui lúp xúp chạy theo tiếng cười.
Vui quá hả?
Tôi đưa máy chụp tụi nhỏ. Chúng ríu rít chạy lại, ôm lấy nhau, giơ 2 ngón tay làm kiểu cho tôi chụp. Tôi cho chúng xem hình, chúng nhìn hình và lại cười. Chúng chỉ trỏ nhau, nói gì đó, có lẽ là:" Nè, nè, hình mày nè!!!", "Kìa, mày cũng có hình kìa.."

Có 1 tấm hình mà cứ làm tôi xót xót. 1 đứa bé nhem nhuốc. 1 bàn tay nổi đầy sởi. 1 hình hài nhỏ bé đầy sởi. Em đặt bàn tay lên gối tôi. Bàn tay em nắm lấy cánh tay tôi. Tôi không biết phải làm sao. Nửa muốn đưa tay ôm lấy em, nửa lại cảm thấy sợ và muốn gạt tay em ra. Lúc đó, tôi bỗng dưng thấy ghét tôi. Tôi sợ em ư? Hay tôi sợ bẩn? Hay tôi sợ em sẽ lây cho tôi những cái nốt sởi đỏ khắp người đó? Tôi ơi, em nào có lỗi gì đâu...

Chợt nhớ trong giỏ có cây bánh Oreo mang theo ăn vặt, tôi mở ra và chia cho bọn nhỏ. Những bàn tay bé xíu chìa ra. Những bàn tay bé bé, đen nhẻm vì ghét bẩn lao xao trước mặt. Mỗi đứa 1 cái bánh, nhưng đứa có rồi, vẫn tiếp tục chìa tay ra. Tôi loay hoay. Tôi chỉ có 1 cây bánh. Tôi không thể đem cho bọn chúng 1 cách đồng đều rồi...
Pặc...
1 đứa lớn hơn đám trẻ từ đâu bước đến giật mất gói bánh trên tay tôi, chạy ra chổ khác, và chúng chia nhau ăn. Chúng chỉ chia cho bọn chúng, dĩ nhiên những đứa trẻ khác không có phần. Tôi hụt hẫng...
Đáng gì 1 gói bánh...
Chúng tôi đứng dậy, quay về khách sạn để lấy thêm bánh ra phân phát cho bọn trẻ. Trước khi đi, cũng có chuẩn bị 1 ít quà cho trẻ em Myanmar. Lần này mang lên chùa, và Cong Chua nhờ 1 chị lớn lớn người Myanmar phát cho bọn trẻ. Trật tự được thiết lập ngay lập tức. Mỹ mãn. Bọn trẻ xếp thành 1 hàng ngay ngắn và ngoan ngoãn nhận phần của mình.

  • Tips nhỏ nhỏ:

- Vé máy bay từ Yangon đi Heho là 75usd cho 1 bạn.
- Nên book khách sạn trước khi đến.
- Cẩn thận với các bác tài xế taxi. Họ có thể lấy tiền cò mọi lúc, mọi nơi.
- Nếu muốn mua quà cho bọn trẻ, bạn ko cần mang lỉnh kỉnh từ Việt Nam sang như chúng tôi. Bạn có thể mua ngay tại chợ.
- Chùa nào bụt ấy. Có những chuyện bạn nhờ dân địa phương thì sẽ tốt hơn rất nhiều.
 
Last edited:

Salguy

Like a Bee...
Chúc mừng Phương Hoàng có chuyến đi thành công. Hy vọng "bão táp" sẽ qua để bắt đầu một hành trình mới.
Mở đầu của bạn hay đấy chứ! Tự tin và viết tiếp nhé!
Chờ xem giấc mộng của các bạn đây.
 
Chúc mừng Phương Hoàng có chuyến đi thành công. Hy vọng "bão táp" sẽ qua để bắt đầu một hành trình mới.
Mở đầu của bạn hay đấy chứ! Tự tin và viết tiếp nhé!
Chờ xem giấc mộng của các bạn đây.
Dạ, cảm ơn anh.
Bão táp đang qua, vẫn chưa biết hậu quả thế nào ạ. ^^.
Và em sẽ cố gắng dệt tiếp giấc mộng này để chuẩn bị cho hành trình hoành tráng còn lâu lắm mới tới, hihi.
 
Hành trình Yangon - Heho và hai người bạn mới

Ngày thứ hai tại Myanmar, chúng tôi khởi hành đi Heho. Điểm đến: Inle lake.
Ai đã từng đi máy bay của Yangon Air vào mùa thấp điểm chắc hẳn sẽ có được những trãi nghiệm như chúng tôi. Chắc chắn.
Đầu tiên là vé viết tay. Bạn chỉ cần đọc tên, họ sẽ viết tên và hành trình lên cái vé, xé 2 liên, bạn giữ 1 liên, cầm ra sân bay, làm thủ tục, được cấp chổ và thế là bay. (Có 1 chặng chúng tôi ghi sai tên 1 thành viên, nhưng mà không sao cả, bay được tuốt tuồn tuột).
Tiếp theo đó, leo lên máy bay, cất cánh. Bay được chừng mấy chục phút thì hạ cánh. Trạm số 1, mình ngồi lại, ngơ ngác không biết làm sao, có người vẫn ngồi yên, có người đứng dậy bước xuống. Sau đó mới biết là cả máy bay đi làm nhiều chặng, ai mua vé đến chặng nào thì xuống ngay chặng đó. 1 số hành khách lục tục đi xuống, 1 đoàn khác lục tục đi lên. Máy bay lại cất cánh bay tiếp.
Trạm số 2: Mandalay. Bay mấy chục phút nữa, lại hạ cánh, lại 1 nhóm lục tục leo xuống, 1 nhóm khác lục tục leo lên. Mình vẫn ngồi tại chổ.
Trạm số 3: Heho. Ui, đúng trạm của mình rồi, đi xuống thôi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời mình được đi 1 chuyến máy bay mà có cảm giác giống như xe đò hay xe bus gì đó.

Trong cái hành trình bay giật cục mắc cười này, trong cái quá trình ngơ ngác không biết trạm nào ngồi, trạm nào xuống, chúng tôi phát hiện trên máy bay, ngoài 3 đứa còn có 1 người Việt Nam khác. Một chị xinh xinh Việt Nam. Thế là lập tức nhào lại giao lưu làm quen ngay. ^^

Tâm - tên người bạn mới - đi cùng 1 bạn Myanmar: Min Min. Việc gặp gỡ hai người bạn mới này là 1 bất ngờ may mắn dành cho chúng tôi. Sau 1 hồi trò chuyện hỏi han, chúng tôi quyết định nhờ Min Min đặt thêm 1 phòng 3 tại khách sạn ở Inlay và hẹn hò nhau cùng đi ăn tối, do khi đến nơi lịch trình của 2 nhóm có khác 1 chút. Thế là có thêm bạn đồng hành.

Từ sân bay Heho về đến Inlay, chi phí taxi là 28 usd, chia đều cho 5 bạn. Bạn Min Min ngồi cạnh chú tài xế và quay xuống thuyết minh suốt chặng đường. :D

Đến Inlay, mua vé vào cổng hết 5 usd 1 bạn, và cũng lại là đô mới mới chịu lấy.
Chúng tôi về khách sạn, nhận phòng và đặt thuyền đi Inle Lake. Hành trình của chị Tâm là đi từ thiện, do chị đã đến Myanmar và tham quan rồi, lần này quay lại, vì 1 mục đích khác. Từ Việt Nam, chúng tôi mang hai thùng bánh kẹo sang, 1 thùng đã chia hết ở Yangon, thùng còn lại, chúng tôi gửi chị Tâm và Min Min mang chia cho các bạn nhỏ. Tạm biệt hai bạn ấy, chúng tôi lên thuyền và khởi hành đến Inle Lake.
 
Last edited:
Inle lake - P1

Từ khách sạn, đi bộ chừng 5' là đến bến thuyền. Bác lái thuyền đã chờ sẵn ở đó cùng 1 phụ lái chừng...5 tuổi (Bác lái thuyền dắt con đi theo, chắc là để đỡ buồn). ^^ Thuyền của chúng tôi thon dài như tất cả các con thuyền chở cà chua, khoai, bí...khác đang neo gần đó, chỉ có khác là trên thuyền chúng tôi có 3 chiếc ghế có lót đệm màu đỏ, choàng áo phao và 3 cây dù đủ màu ràng bên hông thuyền.


by Hahuta
Chúng tôi đến Inle Lake vào mùa nước cạn. Để đi ra đến Inle, thuyền của chúng tôi mất khoảng chừng 20' chạy trên 1 con rạch nhỏ màu cà phê sữa sóng sánh. Có những đoạn nước cạn đến mức chúng tôi có thể thấy hai bên con rạch trơ toàn bùn.


By Hahuta

By Hahuta
Hai bên bờ là cỏ, là cây, xa xa là những dãy núi thấp thoáng. Min Min có nói với chúng tôi rằng vị trí của hồ Inle giống như là 1 cái thung lũng lớn được chắn bởi những dãy núi. Thời tiết lúc này thật mát mẻ. Gió hồ cộng với cả do thuyền đang chạy, làm có cảm giác như mình đang bay. Chẳng bù với ngày đầu tiên ở Yangon. Nghĩ lại cái nóng hôm đó, thật tình là tôi vẫn còn thấy sợ.
Càng gần đến hồ lớn, mức độ sóng sánh và màu cà phê càng nhạt dần. Đi hết con rạch nhỏ, òa vào 1 không gian rộng lớn và phẳng lặng. Cả mặt hồ Inle như 1 chiếc gương khổng lồ phản chiếu tất cả mọi vật bên trên nó. Cả 1 bầu trời bao la, cả những dãy núi, cả những chiếc thuyền đánh cá cô độc và cả những áng mây lững thững trôi....
Đi qua 1 khoảng không gian rộng, chúng tôi bắt đầu đến 1 khu vườn nổi trên sông. Từng luống cây xanh ngắt nằm dưới 1 dàn tre đan kín. Các luống cây dập dềnh theo mặt nước. Cà chua. Tất cả các luống cây đều là cà chua.


By Hahuta

Thuyền len lỏi đi qua "con đường nước" nằm giữa những luống cà chua. Có luống vẫn còn xanh, có luống đã chín đỏ cả. Nước trong vắt, thấy cả rong rêu. Và, những mái nhà trên hồ bắt đầu xuất hiện.


By Hahuta

Nhà thì không dập dềnh trên nước được rồi. Nhà nơi đây có kiểu giống như những cái nhà sàn dọc con đường lộ ở miệt Châu Đốc - An Giang, nhưng khác ở chổ, nhà ở Châu Đốc - An Giang thì có 1 cái cầu để bắc ra đường cái, và nhà thì cao bằng hoặc cao hơn đường cái 1 chút. Ở đây, bốn bề là nước, bước chân ra khỏi cửa đã là nước và chằng có con đường bộ nào chạy qua, nên nhà của họ nhìn cứ chêng vênh giữa sông nước, và cái cầu thang từ cửa đi ra đi vào cũng bắc đi thẳng xuống nước.
Những ngôi nhà bằng gỗ, tre, nứa... được thiết kế vuông vức như những chiếc hộp hình chữ nhật. Chênh vênh và đơn giản, nhưng đây đó vẫn có những ngôi nhà lầu 1 tầng, 2 tầng...


By Hahuta

Đến ngã ba sông thì thuyền của chúng tôi mắc cạn, và trên đầu thì cơn mưa đang chuẩn bị kéo đến. Bác lái thuyền nhảy xuống cồn cát và ra sức đẩy thuyền ra. Loay hoay, loay hoay... vì thật sự là nước quá cạn, không cách gì quẹo vào được. Hahuta nhảy xuống, Cong chua nhảy xuống và Phương Hoàng cũng nhảy xuống cồn cát đó. Cuối cùng thì thuyền cũng qua được, vã cả mồ hôi hột.
Cái lúc mà bàn chân của mình chạm vào cồn cát đó, không hiểu sao lại thấy rất thích. Lớp cát đó cứ như là 1 thứ phù sa của Inle, mịn màng và mát dịu dàng. Lớp cát đó chạm vào có cảm giác như bùn nhão, nhưng màu trắng và không bám chút nào. Thứ phù sa đó giống như là cái bột mịn Thanaka bôi trên mặt mình vậy. Và lại nghĩ, cả Inle chở 1 thứ phù sa đẹp như vậy, hỏi sao mà không phẳng lặng như gương cho được.
Thuyền vừa quẹo phải thì đến ngay 1 cái shop cổ dài. Bây giờ thì chúng em mới ngã ngửa ra hiểu là vì sao bác lái thuyền liều mình, nhất định phải quẹo đến thế, cho dù nếu bác đi thẳng thì con đường sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng không sao, may mắn mà bác quẹo phải, vì ngay khi thuyền vừa cập bến thì 1 cơn mưa nặng hạt quét đến. Ba đứa tôi vừa kịp thoát cảnh ướt như chuột lột trên hồ Inle...
 
Last edited:
Inle Lake - P2

Mưa tạnh, chúng tôi quay ra và tiếp tục hành trình trên Inle. Đến 1 nhà hàng trên sông, chúng tôi dừng lại ăn trưa. Và sau đó là hành trình đến SkyLake.
Quay về, thay vì ghé bến tàu, chúng tôi cập ngay lên nhà bác lái thuyền.
Cả nhà ùa ra tiếp đón nồng hậu, những nụ cười thật tươi tắn. Em gái con bác lái thuyền mời chúng tôi vào nhà và rót trà đãi khách.


By Hahuta

Các em còn lấy thanaka ra mài thành bột và giúp chúng tôi bôi lên mặt. Thanaka rất thơm và mát. Hahuta được mời 1 điếu thuốc vấn bằng lá to vật vã và say nồng.
Nhà của bác lái thuyền khá đơn sơ. Gần như toàn bộ căn nhà được bao gồm trong bộ bàn ghế tiếp khách. 1 góc nhỏ làm bếp, 1 góc giường để ngủ.

By Hahuta

Cả gia đình: 2 vợ chồng, 2 đứa con gái và cậu nhóc sáng nay đã đi cùng hành trình với chúng tôi, 5 người, sinh sống trong căn nhà ấy.
Quay về làng, chúng tôi ghé văn phòng du lịch check vé máy bay cho ngày mai, hành trình Heho - Mandalay. Giá vé là 35usd 1 bạn. Xe taxi đưa ra sân bay là 15 usd cho cả bọn 3 đứa.
Tối, hẹn ăn tối cùng chị Tâm và bạn Min Min.
Buổi tối ở Inlay không nhiều ánh điện. Đèn đường dường như là 1 thứ xa xỉ phẩm hay sao đó, mà suốt chặng đường đi về từ khách sạn đến dãy quán ăn chúng tôi không hề thấy 1 ánh đèn đường nào.
Min Min dạy chúng tôi 1 số câu nói của người Myanmar.... Nhớ nhớ, quên quên, cuối cùng hình như còn mỗi câu Min ga la ba là còn đọng lại...

Sáng hôm sau, chúng tôi quay lại Inle. Tiếc 1 nỗi giữa 1 ngày đầy mây, với cái lạnh buổi sáng và sương rơi trên mặt hồ, chúng tôi đã không bắt gặp được bình minh.

Dừng chân tại 1 cơ sở hàng thủ công. Ở đây họ se sợi, và dệt khăn từ những cọng nhợ giữa cọng sen, súng trên Inle. Từng cọng sen được cắt ra, và se lại với nhau tạo thành 1 sợi chỉ thô. Sau đó dệt lại thành 1 tấm khăn. Hành trình tỉ mẩn và vất vả thế, nên 1 tấm khăn từ Lotus này giá không rẻ chút nào, khoảng 45 usd cho 1 cái. Nhìn cũng rất thích, nhưng thấy...mắc quá, nên cứ đi qua đi lại lưỡng lự mãi, và cuối cùng chọn cho mình 1 em...longy màu đỏ.


By Hahuta

Tiếp tục hành trình, thuyền đi vòng qua 1 số cơ sở nghề truyền thống. Bác lái thuyền ghé lò rèn để làm lại cái chân vịt bị hư, do hôm qua mắc kẹt tại ụ đất bồi trên ngã ba sông.

Chiều hôm đó, chúng tôi lại khăn gói hành lý, chào tạm biệt Inle để đến với Mandalay.
 
Last edited:
Top