What's new

Nam Cát Tiên - Nơi tôi còn đến nữa...

Nam Cát Tiên - Sẽ quay lại...

Chiều rảnh ngồi sắp xếp lại các file hình trong máy tính, delete đi những hình trùng, những hình thừa, hình xấu không cần lưu. Lần giở từng folder hình qua từng thời kỳ, nhớ lại những lần đi… Xem lại hình thấy như mới hôm qua. Kìa vườn cây Long Thành, kia Lagi Hàm Tân, nọ là Long Hải, Mũi Né, Cổ Thạch, Sông Pha, Phan Rang, Bàu Trúc… Đến folder mang tên Nam Cát Tiên, ngồi xem lại toàn bộ hình đã chụp nơi đây, thấy mình không có nhiều hình để xoá, thấy như mình mới đi chuyến đi này hôm qua đây thôi, sương rừng như còn chưa kịp tan trên mặt bàu Sấu, khí rừng như còn vương trên những tàn rừng rậm rạp, không gian tươi rói, tinh khiết, sạch bưng trong nắng sớm.

Mình biết mình mê rừng. Bắt đầu là thời kỳ đi rừng lụm củi với bà ngoại, lúc đó khoảng 7-8 tuổi, nhỏ con và bé chỉ bằng nửa cái cây mình vác từ rừng ra, sưng phồng cả vai, phải đổi vai liên lục. Thời đó còn khó khăn, nhà bếp nấu bằng củi, nồi bắc trên 1 cái kiềng 3 chân bằng sắt và trên 3 cục đá. Rừng cách nhà khoảng 5-7 cây số, ở đó, cây dẻ con chết khô nhiều vô kể, chỉ cần vác rựa vào rừng, chặt lấy từng khúc nhỏ về là nấu thoải mái. Sau này lớn hơn tí, rừng đã lùi vào sâu hơn và đã có tiền đủ để mua củi từ người chuyên bán củi, mình lội rừng theo mấy ông anh họ từ đồi này qua đồi nọ, lang thang hái trái, lượm củi, bẻ cây.

Sau này, là tương lai tuổi già sau này của mình, mình cũng tính đến chuyện sẽ sống với rừng, bằng cách nào đó phải về với rừng. Nhưng tạm thời, để đỡ thèm rừng, đi Nam Cát Tiên đã. Nghe đồn đây là khu rừng nguyên sinh còn sót lại ở khu vực phía Nam này, được bảo tồn tốt và khai thác du lịch cũng nhằm mục đích bảo tồn đa dạng sinh học của khu này. Đi cho biết nào…
 
Last edited:
Khu bảo tồn cách khỏi khu dân cư bằng 1 con sông, là thượng nguồn của sông Đồng Nai, phải mua vé để đi đò qua. Sau khi qua đến khu bảo tồn, phòng điều hành tour cách bến đò khoảng 500m. Trước chuyến đi đã được cảnh báo rằng trong rừng chẳng có gì để ăn uống nên phải cụ bị theo đầy đủ nhu yếu phẩm nếu không muốn bị đói và khát tại nơi gọi là rừng sâu núi thẳm, nên ai nấy hành trang nặng trĩu trên vai. Con camera cũng góp thêm phần kéo vai mình trĩu xuống thêm tí. Dù sao thì chặng đường cũng chỉ mới bắt đầu nên tinh thần và sức lực của các đồng đội còn cao vút.

Mình đi ngay dịp lễ 2/9 nên khách chọn tour NCT cũng hơi bị đông, đa phần là thanh niên và khách nước ngoài, khách đi theo đoàn cũng có nhưng hầu như chỉ đi các tour tham quan vòng ngoài bằng xe đặc chủng, không tham gia các tour băng rừng. Tất cả các phòng thường trong khu Bàu Sấu đã kín chỗ, chỉ còn phòng VIP, giá cũng VIP không kém: 300K/em/ đêm. Phòng 2 giường – 4 người – không có nước nóng đâu nhé. Xe đặc chủng chở khách từ phòng điều hành đến cửa rừng là 250K/ chuyến đi và về. Nếu muốn đi đến các thác nước nằm ở đầu nguồn sông Đồng Nai, hướng dẫn viên 250K/ 1 chuyến. Trong khi chờ đến giờ đi Bàu Sấu, thấy còn khoảng 3 tiếng, mình quyết định tự đi 1 vòng xem sao. Bản đồ chỉ dẫn của khu bảo tồn khá rõ ràng các điểm đến: Thác, Tràm Chim, Bàu Sấu…

Sau khi gởi đồ đạc lại phòng điều hành, mình và đồng bọn đem theo 1 ít trái cây và nước uống, đồ ăn trưa nhắm hướng thác trực chỉ tiến. Trời khá nắng. Thuê xe đạp: 20K/ tiếng đồng hồ. Sau khi cân nhắc rằng xe đạp chỉ đi được đường ngoài, đến khi cần băng rừng để vào thác thì không đem xe theo được, nên quyết định đi bộ. Nhìn lên bản đồ thấy quãng đường cũng ngắn, nghĩ là đi rồi sẽ đến. Nếu mình hay, mình có thể tự tranh thủ tham quan được thác trước khi vào tới Bàu Sấu, như vậy là lợi to rồi, khỏi tốn 250K cho hướng dẫn (tự tin gớm).

Trời nắng gay gắt, dọc đường đi, xe đặc chủng chở người tham quan chạy vù vù qua lại.

DSC_0335.jpg
 
Last edited:
Cả bọn hào hứng và còn sung sức nên đi ào ào, vừa đi vừa hí hố chụp hình chụp ảnh.

DSC_0062.jpg


Được khoảng 2km thì thấy 1 bảng chỉ dẫn, trên đó có hình con khỉ đột bự, và dấu mũi tên chỉ đường vào thác trên một lối mòn nhỏ, được kê 2 tấm đan bêtông. Cả bọn rẽ vào. Lối đi ban đầu dễ dàng vì có đan bêtông lót sẵn đường, cứ thế mà đi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Sau khi đi được khoảng hơn 1km nữa thì bắt đầu nghe tiếng nước chảy ầm ào, cả bọn khoái chí, nghĩ chắc sắp đến được thác rồi. Vậy mà đi hoài vẫn chỉ nghe tiếng ầm ầm nước chảy văng vẳng, ngoài ra xung quanh chỉ là rừng cây và cây, chẳng thấy nước, thác đâu. Đến 1 đoạn ngã 3, cũng vẫn đường mòn được lót đan, nhưng chẻ ra 2 nhánh, mình tự tin bảo, cứ hướng có tiếng nước chảy mà đi, nghe tiếng to thế, chắc sắp đến, và chỉ định cả nhóm đi theo hướng bên phải. Đi thêm khoảng 1km nữa thì không còn nghe tiếng nước chảy nữa, chỉ còn lại tiếng rừng: tiếng lá xào xạc, tiếng chim rinh rích, đôi khi lại im lìm. Nhưng không có chọn lựa nào khác, không thể quay lại 1km để chọn đường khác, mình khuyến khích mọi người cứ tiếp tục tiến tới. Lại đến 1 ngã 3 nữa. Mình suy luận, lúc nãy nghe tiếng nước bên phải, như vậy cứ theo bên phải mà đi, có lẽ mình đang đi ôm theo bờ của con sông Đồng Nai đây mà. Cứ đi men theo bờ sông thì thế nào cũng đến được thác. Vậy là cả bọn lại đi thêm gần 1km nữa… thì con đường lại dẫn ra đường lớn. Nhìn 2 đầu đường hun hút. Lúc này chẳng còn tiếng nước, tiếng thác gì nữa. Cũng chẳng nhắm được hướng, cũng chẳng biết phải tiếp tục hướng nào, cũng không thấy có xe cộ gì qua lại để mong gặp ai đó hỏi thăm đường. Thế là sau khi tiếp tục chọn bên phải và đi thêm vài chục mét nữa, cả bọn bàn bạc và quyết định, rằng như vậy là đã đi được 2 tiếng trong rừng rồi. Nếu tiếp tục đi nữa thì sẽ không kịp quay về trạm điều hành để vào Bàu Sấu. Thôi, coi như thất bại vụ tự đi tìm thác, phải quay lại đường mòn thôi, và ngay chỗ nghe tiếng nước chảy to nhất, nhắm thẳng hướng, băng rừng mà ra sông, sẽ ngồi ở bờ sông ăn trưa, xong sẽ đi đường cũ quay lại trạm và hy vọng rằng, khi đi về bớt tung tăng hơn nên đi sẽ nhanh hơn, chỉ cần 1 nửa thời gian để quay về. Bờ sông là một bãi đá, dòng chảy nhẹ, êm vì mùa mưa đã qua đi, nước không còn nhiều và đó là một đoạn sông khá bằng phẳng.

Sau khi cả bọn ăn trưa xong, theo đường mòn quay lại, đến đường lớn thì ai cũng bắt đầu thấm mệt. Ở đường lớn là đoạn rừng thưa nên trời giữa trưa nắng gay gắt đổ xuống đầu, đồng thời việc đi bộ một quãng đường dài như vậy đã làm cho những đôi chân bắt đầu biểu tình. Cố gắng động viên nhau cùng… tiến. Khi cả bọn về được tới trạm điều hành, toàn bộ đồ ăn và nước uống đem theo đã hết sạch. Ngã xuống các ghế đá, ai cũng bắt đầu thấy thấm thía việc… xung phong đi lăng quăng như vậy đã tiêu hao đi nhiều sức lực của cả bọn, mà đoạn đường chính là đoạn đi từ bìa rừng vào tới Bàu Sấu vẫn còn chưa bắt đầu. Khoảng 20phút ngồi nghỉ ở trạm, đã đến giờ lên đường vào Bàu Sấu.

Bảng chỉ đường vào Bàu Sấu

DSC_0329-1.jpg
 
Last edited:
1 chiếc xe đặc chủng chở 2 đoàn băng khoảng 15km đến 1 trạm dừng, ở đó có 1 bảng chỉ dẫn nhỏ bằng gỗ trên có hình con cá sấu, đồng thời có 1 mũi tên chỉ hướng vào rừng, và thêm thông tin: 5km. 5km đường rừng với cả bọn bây giờ là cả một thử thách, cả về sức bền lẫn tinh thần. Cả đám thấy hối tiếc quá chừng vì đã phí sức đi lang thang cả mấy tiếng đồng hồ buổi trưa. Giờ thì cuộc trường chinh mới bắt đầu. Đòan đi cùng trên chuyến xe đến trạm dừng gồm một nhóm các anh trai và 1 chị gái. Trong đoàn có 2 anh, một anh vác 1 khẩu Nikon nòng xịn cỡ 400mm, 1 anh vác 1 khẩu Canon, cỡ D mark, nòng cũng khủng không kém. 1 anh là tài xế xe vác theo cái tripod. Cả đoàn kia đang dư sức nên săm săm phân chia đồ đạc nhằm đường mòn vào Bàu Sấu thẳng tiến, chị gái duy nhất được miễn mang vác, thủng thẳng đi thân không. Nhìn qua đám chị em nhà mình, đứa nào đứa nấy balô đồ ăn, nước uống lỉnh kỉnh, nặng nề, riêng mình cái ba lô trên vai không thể dưới 20kg, kể cả con máy đeo lủng lẳng cũng góp phần rị cái cần cổ của mình xuống.

Nghiên cứu trước khi đi cho thấy, đi trong đoạn rừng này, nếu vào mùa mưa thì phải trang bị vớ đi rừng chuyên dụng để chống vắt, đồng thời phải có thuốc chống vắt đặc hiệu may ra mới không bị lũ vắt rừng xin tí huyết. Mình chọn đi sau mùa hè là để tránh mưa rừng và đồng thời giảm luôn nguy cơ gặp vắt rừng. Nói gì đi nữa thì mình vẫn không thể không sợ mấy con không chân không tay bám vào da người mà hút máu như thế. Càng khiếp hãi hơn nếu bọn nó len lỏi vào những chỗ nguy hiểm như lỗ tai hay chui tọt vào người thì chết… sớm. Tuy nhiên, để chắc ăn, mình vẫn mang theo mấy lọ thuốc Dep, và trước khi vào rừng, đã cẩn thận thoa lên những chỗ da lộ ra ngoài.

1km đầu, không khí còn phấn khởi, còn nhìn quanh thấy có cây môn rừng to như cái dù, nhảy vào chụp pô hình.

Cái rễ cây chạy ngoằn ngoèo như con rắn bự đang õng ẹo uốn mình.

DSC_0325-2.jpg


Còn bàn tán đây là xe kiểm lâm giấu để đi rừng, cây này to, cây kia nhỏ. Km tiếp theo mọi người bắt đầu ít nói dần, lầm lũi đi, phì phò thở. Km thứ 3, mọi người bắt đầu ngồi nghỉ từng quãng ngắn. Chân bắt đầu ê ẩm, đồ mang trên vai đã bắt đầu trĩu xuống, dường như ngày càng nặng hơn, cần phải tựa vào cái gì đó để đỡ cho cái vai tí. 2km đầu còn bám đuôi được đoàn bạn, còn đuổi bắt, lúc bạn lên trước, lúc mình lên trước. Đến km thứ 3 thì đòan bạn đã vượt lên đi trước, và một lúc sau thì chỉ còn đoàn mình đi với nhau. Đoàn bạn đã mất dạng, không thấy tăm hơi đâu. Chỉ còn mình với sự im lặng của rừng, lâu lâu có tiếng 1 con chim gọi bạn, hoặc tiếng chim ăn trái đâu đó tít trên những tán cây cao. Đã bắt đầu có tiếng hỏi lẫn trong tiếng thở, tới chưa, tới chưa hơ? Sao đi hòai mà không thấy tới gì hết, chỉ toàn rừng với rừng, chỉ có 1 con đường mòn duy nhất trước mặt. Càng đi càng thấy thăm thẳm. Lo lạc đường ư? Chẳng còn con đường nào khác để lạc, không ngã rẽ, không có sự lựa chọn nào hết, độc đạo 1 con đường mòn. Lại hỏi nhau tới chưa. Đứa đi sau cùng hỏi vọng lên đứa đầu tiên: tới chưa. Và đứa đi đầu gào lên vang vọng rừng, chưưưưaaaaaaaa. Và mồ hôi túa ra, ướt đẫm lưng. Trái cây đem theo đã không còn ăn nổi, chỉ uống nước, động viên nhau: cố lên, cố lên. Trên đường đi để ý thấy phân chim, phân hươu nai nằm rải rác khắp nơi, nhưng nhìn quanh tịnh không thấy bóng 1 con thú nào. Kháo nhau, chắc thú đêm mới ra ăn, còn ngày thì có người đi lại nên sợ, trốn hết. Có những cây to chục người ôm, thân khía tạo ra bộ rễ đồ sộ.
Nhưng mải đi cho đến, và cũng quá mệt, không còn đủ sức làm dáng để mà chụp hình nữa nên chẳng ai màng tới cái gì nữa hết, chỉ mong cho mau đến nơi để nghỉ ngơi.

Sau khi băng qua 1 đoạn rừng toàn tre gai, leo lên sườn 1 ngọn đồi nhỏ thì khoảng rừng phía trước mở ra 1 không gian rộng lớn, bầu trời dần mở ra rộng hơn và rộng hơn nữa. Mọi người thở phào, tới rồi.

DSC_0312.jpg
 
Đọc hồi ức của bạn về chuyến đi rừng Nam Cát Tiên mình rất thích, giống như cảnh vật đang hiện ra trước mắt. Thứ bảy và chủ nhật này 28-29/08, mình sẽ cùng nhóm bạn tham quan NCT, mình rất háo hứng và hy vọng sẽ có nhiều cảm xúc như bạn.
 
Đọc hồi ức của bạn về chuyến đi rừng Nam Cát Tiên mình rất thích, giống như cảnh vật đang hiện ra trước mắt. Thứ bảy và chủ nhật này 28-29/08, mình sẽ cùng nhóm bạn tham quan NCT, mình rất háo hứng và hy vọng sẽ có nhiều cảm xúc như bạn.

Cám ơn bạn. Chúc bạn có 1 chuyến đi vui và đáng nhớ :)
 
Đó là 1 khu lán của kiểm lâm sống vào bảo vệ rừng. Có 2 khu ở dành cho khách du lịch. 1 khu nhà xây thành dãy nhiều phòng là khu thường, giá 100K/ đêm. Chòi kiểm lâm nằm giữa, qua khỏi chòi kiểm lâm, đi trên 1 dãy lan can gỗ đến các bungalow nằm dưới các tán cây lớn là khu VIP.

DSC_0303.jpg


DSC_0132.jpg


Sau khi gặp các anh kiểm lâm lấy chìa khoá, cả bọn về phòng, quăng đồ đạc lăn lóc ngay trên sàn, ai nấy ngồi bệt xuống mà thở. Sau khi xem qua phòng ngủ, và phân công nhau đi tắm, những ai chưa tới lượt ra chòi kiểm lâm thám thính tình hình. Trời đã gần về chiều, nắng đang xuống. Bàu sấu là một cái… bàu, mặt nước im lìm như gương. Nơi đây đang bảo tồn loài cái sấu Xiêm đặc biệt của vùng Đông Nam Á, đang nằm trong sách đỏ những loài có khả năng tuyệt chủng. Cá sấu Xiêm nhỏ con, bơi lờ đờ trên mặt nước. Đang có vài đội đang chèo thuyền trên mặt bàu sắp trở về cho kịp nắng tắt. Ở trên chòi kiểm lâm nhìn xuống có thể thấy có 1 chú cá sấu nổi lên mặt nước, bơi lờ đờ theo xuồng. Mấy bạn trên xuống thì lo đùa nghịch, giỡn cười nên không thấy, còn bọn đứng trên chòi thì chỉ trỏ, hét la inh ỏi.

DSC_0252-1.jpg


Sau khi thăm hỏi thì biết rằng mấy anh kiểm lâm ở đây có nấu cơm phục vụ khách nghỉ lại rừng. 50K/ phần. Theo nghiên cứu trước khi vào rừng thì cơm kiểm lâm không ngon lành gì mà lại đắt. Lý giải là vì mấy anh kiểm lâm là đờn ông lại sống giữa rừng như thế thì có cái gì ngon mà phục vụ. Tuy nhiên, sau khi đến nơi, giở mấy món đồ ăn mang theo gồm bánh mì sanwich, giò chả, bánh giò bánh quy, bánh cake… thì thấy không thể nuốt nổi. Cái mệt làm cho đồ ăn khô khan, nguội lạnh là nỗi ám ảnh khôn cùng. Thấy các đội khác đều book cơm kiểm lâm, đội nhà mình cũng quyết định đặt cơm kiểm lâm. Dù sao trong tình cảnh đó mà có cơm ăn thì vẫn hơn là ăn bánh mì hay bánh giò. Trong lúc trời dần tối, mọi người tranh thủ tắm nhanh kẻo tối đến, sương xuống thì hệ thống điện mặt trời cũng không còn, khi đó nước bắt đầu trở lạnh như đã được cất trong tủ lạnh từ lâu. Và sau khi quan sát, mình quyết định dời vụ chèo xuồng đến sáng hôm sau, do trời trong rừng tối rất nhanh, nếu không có kinh nghiệm chèo xuồng, và đi không đủ nhanh, có thể không quay về kịp trước khi trời tối, hoặc không kịp đi cho hết mặt Bàu. Ai cũng tán đồng.

Cơm kiểm lâm ngon. Gạo bình thường, nhưng đồ ăn thì đủ món, từ thịt, cá, rau xanh, vịt. Trong khi mình mất mấy tiếng đồng hồ đi từ bìa rừng vào đến trạm kiểm lâm thì mấy anh kiểm lâm đi từ trạm ra tới bìa rừng mất nửa tiếng, áo không thấm giọt mồ hôi nào. Mấy anh đi qua bên kia sông đi chợ mua đồ ăn, sau đó băng rừng vào lại trạm, chỉ mất nửa tiếng. Cả bọn mắt tròn mắt dẹt thán phục. Cơm mấy anh có 1 con vịt kho gừng, có thịt heo kho, có cá lăn bột chiên, có cá chiên, có canh chua cá. Sở dĩ có bộ sưu tập toàn cá là do mấy anh giăng lưới ngay trong bàu và cá thì nhiều vô kể. Loại cá mà các anh được ăn và phải ăn càng nhiều càng tốt là loài cá lạ, không phải là cư dân quen thuộc trong Bàu và buộc phải tiêu diệt bớt tránh việc loài cá này làm ảnh hưởng tới các giống loài cá khác trong hệ thống sinh thái, sinh học được bảo tồn của bàu. Chiều nào mấy anh cũng đi giăng lưới vớt cả thau loại cá này, gần giống cá chim, rồi cạo vảy, làm sạch, chế biến đủ kiểu để dễ tiêu thụ.

Đêm đến rừng tĩnh mịch.Mọi người sau khi ăn xong, thì dùng đèn pha của kiểm lâm rọi xuống bàu, nơi có cá sấu nổi lên, có thể nhìn thấy rõ cặp mắt cá sấu đỏ au phản chiếu ánh sáng đèn. Rọi đèn pha lên bờ, mắt thú phản chiếu ánh sáng đèn sẽ cho màu xanh. Sương xuống lờ lờ mặt bàu. Mọi thứ tĩnh mịch, im lìm không tiếng động trừ tiếng của rừng, tiếng côn trùng nỉ non đủ loại. Trăng treo trên đầu ngọn tre, chiếu sáng mặt bàu, sáng trưng cả khu rừng một thứ ánh sáng bàng bạc trong vắt.

DSC_0136.jpg
 
Last edited:
Sáng hôm sau, khi mọi người đã thức dậy đủ mặt, mặt trời vẫn chưa lên. Rủ nhau tụ tập tại chòi kiểm lâm, nhìn ra mặt bàu, sương còn phủ một lớp mờ trên mặt phẳng im lìm.

DSC_0143-1.jpg


Nôn nao, cả bọn quyết định thuê xuồng đi luôn.

DSC_0155.jpg


Đến tận bây giờ, khi giở những tấm hình ra coi, mình vẫn còn có thể cảm nhận được hôm đó, cái không khí đó, cái cảm giác đó, cái khung cảnh đó, và cảm xúc của mình khi đó như sống lại trong từng tấm ảnh.

Đây là khi sương còn phủ mờ mặt bàu.

DSC_0164-2.jpg


Đây là khi xuồng hướng về phía bờ trái, nơi chim chóc, cò vạc, vịt trời, trĩ…. rủ nhau ra bờ bắt cua cá và tụ họp cho bữa sáng. Khi thấy xuồng tới gần thì rủ nhau bay lên xao xác cả 1 góc rừng.

DSC_0180.jpg


DSC_0183-1.jpg


DSC_0214.jpg
 
Last edited:
Rồi quay lại, đi về phía khuất sau 1 đảo nhỏ, trên đường xuồng đi, mặt trời bắt đầu lên dần, ánh sáng ban sớm phủ xuống mặt bàu, xua sương tan dần, phả lên mặt gương phẳng lặng một thứ ánh sáng phản chiếu lại chính rừng già lên mặt nó. Chỉ có thể dùng 1 từ để diễn tả: tuyệt vời.

DSC_0191.jpg


DSC_0207-1.jpg


Mà không, từ đó cũng không đủ, chẳng có từ nào đủ để có thể diễn tả quang cảnh đó, buổi sáng trong rừng già, và trên mặt bàu. Mọi thứ không thể được gọi tên.

DSC_0162.jpg


DSC_0217.jpg


DSC_0233.jpg
 
Last edited:
Đây là đàn vịt trời, đây là con chim gì to tướng, bay ngang trời, đây là con chim bói cá. Kia là con chim gì to tướng đang núp trong đám cỏ lau. Cơ man nào là chim, đủ loại, đủ kiểu, không thể biết hết để gọi tên. Đi ngang 1 đám cỏ bông lau trắng xoá mặt nước, phản chiếu ánh sáng một màu trắng tinh khiết.

DSC_0239.jpg


DSC_0267.jpg


Khi mặt trời lên cao, hơi nóng bắt đầu hắt rát mặt, mọi người cũng đã đánh xong 1 vòng Bàu Sấu và trên đường quay về cầu tàu trước trạm kiểm lâm. Mấy anh kiểm lâm đã dậy sớm, đang còn chơi bóng chuyển với nhau.

DSC_0280-1.jpg


DSC_0283.jpg


DSC_0285.jpg


DSC_0241.jpg


Nếu có dịp mình sẽ còn đến đây nữa. Nếu có đủ xì trét để bỏ hết, mình sẽ vác ba lô đến đây, sẽ ăn, ngủ, và tịnh dưỡng tại nơi này. Lý tưởng đấy!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,563
Bài viết
1,153,689
Members
190,125
Latest member
johnauston54
Back
Top