What's new

Nam Xương - Hồi "ức" ký!

Kính Chào các bác.

Em giật cái tít này để tập trung sự chú ý của các bác là chính thôi chứ cũng chẳng phải ký ức gì nhiều.
Tại là trước khi sang đây, em có xin tư vấn của các Đại Lão Gia trong 4rum Phượt nhà ta nhưng hoặc là không nhận được trả lời chỉ bảo gì cả hoặc là chỉ nói rằng ở đó (Nam Xương) chẳng có gì đâu. Vậy nên em cố nhớ lại để hồi ra đây hòng đưa thêm một địa điểm nữa phục vụ các bác đi phượt Trung Quốc đấy ạ.
 
Last edited:
Re: NAM XƯƠNG - Hồi "ức" ký!

Em đến Nam Xương tỉnh Giang Tây (Nanchang, Jiangxi) một ngày cuối tháng 10 năm 2010 sau khi dự tuần cuối cùng của Shanghai World EXPO 2010 kéo dài năm tháng từ tháng 5 đến hết tháng 10 năm 2010.



 
Last edited:
Re: NAM XƯƠNG - Hồi "ức" ký!

Đây là một số thông tin mà em đã nghe lõm bõm được khi ở Thượng Hải xin cung cấp cho các bác và ace, cái này do em tổng hợp cả bằng tiếng Anh và tiếng Trung nên các bác đừng lấy làm tài liệu tham khảo nhé (đề phòng nó không đúng thì sao???):
Diện tích của khu Expo ở Shanghai là hơn 5 cây số vuông với khoảng 70 triệu lượt người tham dự (nhà em cũng có may mắn được tính trong số 70 triệu lượt người đó – nhiều thật đấy, gần bằng dân số của Việt Nam – nhưng riêng nhà em thì được tính tới 2 lần vì trước đó em có sang tham dự hồi mới khai mạc vào tháng 5/2010 do một công ty khác mời và lần này) và khoảng 80 ngàn tình nguyện viên đã tích cực góp phần cho hội chợ thành công. Nhà em đã phải gửi thông tin cá nhân sang đây trước và khi sang tới đây thì lấy thẻ ra vào hội chợ và phải có thẻ mới được phép vào khu hội chợ. Nghe nói phải mất tiền mới có thẻ ra vào nhưng vì thấy là chuyện tế nhị nên không tiện hỏi đối tác xem có phải không.
 
Last edited:
Re: NAM XƯƠNG - Hồi "ức" ký!

Năm 2008 chúng em cũng được dự một Hội chợ quốc tế ở Thượng Hải nhưng hồi đó nghe giới thiệu Hội chợ cũng chỉ diễn ra trong diện tích khoảng hai cây số vuông thôi, không ghê gớm như lần này. Nhưng đây không phải mục chính của bài viết này, chỉ xin giới thiệu để các bác và ace biết tại sao nhà em lại tới được Nam Xương thôi.

Trước khi sang Nam Xương, nhà em chẳng có tí khái niệm gì về thành phố cũng như địa phương này, có lên diễn đàn hỏi các bác kiến văn rộng rãi nhưng không nhận được câu trả lời của ai cả. Hình như trên trang của chúng ta, ít người chọn đến chỗ này do vậy em mới nhủ thầm là sang xem được càng nhiều càng tốt hòng về thông tin cho các phuoters nhà ta.

Nhà em đến Nam Xương bằng chuyến tàu nhanh CRH (viết tắt của chữ China Railway High-speed) đi từ Hàng Châu. Mà thật sự là nó chạy với tốc độ cao thật các bác ạ, em thấy khi ổn định tốc độ, nó chạy tới trên 300km/h. Đoàn tàu của bọn em đi có 16 toa (hình như họ làm chuẩn tất cả các tàu CRH là 16 toa hay sao ấy). Vì vậy các bác có thể thấy các cột trên sân ga có đánh số từ 1-16 và trên vé báo bác ở xe nào thì cứ đến đứng đợi ở cột đó là sẽ lên đúng cửa toa ngay, tàu của họ dừng rất đúng chỗ, không phải chạy theo như bên ta (thỉnh thoảng lại còn phải chạy ngược chiều lại nữa do căn không đúng chỗ). Tất cả đều có hệ thống điều hòa trong toa với nhiệt độ thông thường là 24độ C. Các em nhân viên thì đẹp và ăn mặc như chiêu đãi viên hàng không. Nhà em lên tàu từ ga Nam Hàng Châu lúc 4 giờ kém 15 phút chiều và đến Nam Xương lúc khoảng 7 giờ rưỡi, tàu chạy mất khoảng 4 giờ đồng hồ do trên đường còn rất nhiều đoạn chưa hoàn chỉnh vì đây là tuyến mới đưa vào hoạt động.
Em có hỏi thăm giá vé (để thông tin cho các bác) thì chỉ biết rằng khoảng gần 30USD gì đó. Do đối tác mua vé nên nhà em cũng ngại, không tiện hỏi kỹ nhưng láng máng là khoảng gần 200 tệ, với giá đó cho hơn 650km đường đi thì thấy quả là cũng rẻ, vì chưa tới 1.000đ/km (thấp hơn giá xe ôm rồi). Nếu được bỏ phiếu thì em sẽ ủng hộ Chính phủ xây đường sắt cao tốc như thế này ở Việt Nam.
Chắc các bác và ace cũng đã từng đi viên đạn chạy bằng đệm từ trường (magnev train) rồi, em thì thấy hai tàu ngang nhau về tốc độ nhưng tàu CRH chở nhiều người hơn, có vẻ ít ồn và lắc ít hơn magnev train.

Nhà em đang lóng ngóng đứng chờ tàu tại ga Hàng Châu đây. Gió mạnh quá, bay cả tóc trán lên đây này các bác thấy chưa, may mà mới cuối tháng 10 cũng chưa lạnh lắm.

 
Last edited:
Re: NAM XƯƠNG - Hồi "ức" ký!

Các em nhân viên phục vụ xinh đẹp trên chiếc CRH. Cái này em chụp trộm bằng điện thoại, chưa thực sự giới thiệu được vẻ đẹp của các em. các em đi dọc theo toa xe, giúp mọi người để đồ lên giá. Những món đồ có quai (như ba lô hay túi xách), nếu thòng quai xuống sẽ được các em giắt vào cẩn thận. Những cái vali to hơn giá để đồ sẽ được các em đưa ra 2 khoang để đồ lớn ở hai đầu toa.



 
Last edited:
Re: NAM XƯƠNG - Hồi "ức" ký!

Xin nói thêm là từ Thượng Hải tới Hàng Châu, chúng em cũng đi bằng tàu CRH và chạy còn nhanh hơn chuyến này nữa. Khoảng cách giữa Thượng Hải đi Hàng Châu là hơn 170km nhưng tàu chúng của em chỉ chạy mất có hơn 40 phút. Hôm bọn em đi là chỉ sau ngày khai trương có một hai ngày gì đó. Nếu sau khi vận hành êm ả, chắc nó còn chạy nhanh hơn nữa và các bạn Trung Quốc nói giá vé đâu chỉ khoảng 50 tệ cho 170km đó.

Đến ga Nam Xương là đã hơn tám giờ tối nên cũng chẳng kịp chụp tấm hình để giới thiệu, chỉ biết rằng nó đã được xây dựng từ năm 1935 gì đó và cũng sửa lại mấy lần rồi.
Thời tiết cuối thu ở Nam Xương khá dễ chịu. Nhiệt độ khoảng tầm 14 đến 18 độ C, tương đối thích hợp cho những tay béo (bụng) như em đây. Ở đây, nhiệt độ cao hơn và ít gió hơn lúc ở Hàng Châu nên thấy dễ chịu hơn hẳn.
Từ ga Nam Xương về đến khu khách sạn ở chỉ khoảng hơn 20 phút ngồi xe ô tô. Lấy phòng xong là nhà em kéo nhau đi ăn.
Đây là khách sạn mà em ở, các bác Trung Quốc sống ở gần đấy nên cho em ở đây cho tiện. Mai sáng sẽ giới thiệu thêm, giờ tối mà muộn rồi, các bác xem tạm hình này vậy.

 
Re: NAM XƯƠNG - Hồi "ức" ký!

Nam Xương (Nanchang) là thủ phủ của tỉnh Giang Tây (Jiangxi). Em đoán chắc rằng các bác đều có nghe ít nhiều về Giang Tây vì đây là nơi có đặc sản gốm sứ nổi tiếng từ xưa tới nay. Nam Xương nằm hai bên bờ sông Xương Giang (Chang Jiang) thơ mộng. Mà chắc là cái tên Nam Xương thì em nghĩ chắc cũng có nhiều người biết tới.

Nam Xương là nơi ở (theo các bác Trung Quốc giới thiệu) của con cháu Thần Nông và là thị trấn cổ từ đời nảo đời nào rồi. Nhưng mãi tới thời nhà Hán Lưu Bang gì đó thì nó mới phát triển và trở thành thành phố quan trọng (khoảng năm 200 trước công nguyên) và là một trong những nơi sản xuất ra đồ gốm đẹp nhất, nổi tiếng nhất và xuất khẩu đi khắp thế giới (cách đây cả ngàn năm rồi).
Ngày nay, Nam Xương là một trong khoảng 30 thành phố lớn nhất Trung Quốc với dân số khoảng 5 triệu người và còn được giới thiệu thêm là một trong top 10 thành phố năng động nhất thế giới (cái này thì phải nhờ các bác kiểm chứng lại).
 
Re: NAM XƯƠNG - Hồi "ức" ký!

Khách sạn nhà em ở rất gần bờ sông Xương Giang, nơi có biểu diễn nhạc nước trên sông lớn nhất thế giới (xin từ từ sẽ giới thiệu với các bác và ace). Nơi đây cũng là công viên bờ sông rất nổi tiếng nhưng tiếc rằng em đã không có đủ thời gian để tìm hiểu do thời gian lưu lại Nam Xương ngắn mà cái chân thì vẫn còn rất đau (lý do thì các bác đọc bài trước đã hiểu rồi - http://phuot.com/threads/15013-Lào-Chuyến-Phượt-công-tác-quái-dị! – Mời các bác và ace đọc cho).

Trong lúc chờ thức ăn thì các bác Trung Quốc cung cấp một số thông tin về Nam Xương và chỗ em đang ở. Các bác còn hứa sẽ đưa nhà em đi thăm (ăn chơi) được càng nhiều càng tốt. Chắc mọi người cũng chẳng lạ gì kiểu đón khách của các đồng chí Trung Quốc nữa phải không ạ? Làm việc thì chỉ cần lớt phớt thôi, ăn chơi cực mạnh luôn (nói là ăn chơi đúng nghĩa đen và bóng luôn các bác nhớ). Em cũng có đưa ra khẩu hiệu (slogan) của riêng mình là Work Hard, Play Hard thì các đồng chí Trung Quốc cười ngặt nghẽo. Họ cho rằng cần phải sửa lại là Work for Play Hard!
Xin giới thiệu bữa ăn Nam Xương đầu tiên của em cho các bác và ace xem.
 
Re: NAM XƯƠNG - Hồi "ức" ký!

Ai cũng biết là các bác trên diễn đàn này đi Trung Quốc rất nhiều và cũng kinh qua nhiều trận mạc nên lắm kiến thức, kiến văn rộng rãi, nên nhiều vấn đề nhà em hồi ức ra đây có thể chưa đúng ở chỗ này, chỗ kia hoặc là không có gì là mới lạ cả (đối với các bác ấy), nhưng tiện úp bài lên đây nên em cũng cứ mạnh dạn đưa ra để bác nào đi sau thì rút kinh nghiệm vậy (hoặc ở nhà rút kinh nghiệm cũng không sao).

Trong nhà hàng (Trung Hoa), khi đãi khách sẽ có bày sẵn số ghế theo số người đặt trước. Kèm theo mỗi chiếc ghế là những đồ để dùng trong bữa ăn như thìa (muỗng), nĩa, đĩa, chén (bát) và ít nhất là 3 cái ly (cái này thì cũng giống như bên Tây thôi, có khác ở chỗ có thêm đôi đũa và tăm - 2 cái tăm). Em nói ít nhất là vì em không dám chắc lắm nhưng từ khi tôi đi sang Trung Quốc tới nay thì chỗ em ngồi thường có không dưới 4 cái ly: Một cái để uống trà, một cái để uống bia, một cái để uống rượu và một cái để uống thứ nước giải khát không phải 3 thứ trên (vì vậy em suy đoán là có thể 3 cái ly cũng là quá đủ???). Trên bộ đồ ăn đó thường có một cái khăn ăn được gấp sẵn. Tùy theo nhà hàng mà có các loại khăn ăn khác nhau. Phần lớn các khăn ăn trên bàn là giống nhau hoặc gấp giống nhau và có 1 cái khác kiểu hoặc gấp khác (có thể là hai cái nếu người đặt ăn đặt hai ông chủ). Các bác nên chú ý tới chi tiết này nhé, nhà em đã bị lớm năm 1998 ở Vũ Hán rồi đấy (khi nào “hồi” lại được sẽ “ức”cho các bác nghe sau). Cái khăn ăn khác thường đó chỉ dành cho chủ nhân của bàn tiệc và nó còn liên quan tới một số chi tiết khác nữa sau này. Đây là cách mà các em phục vụ trong nhà hàng đánh dấu để biết ai là người quan trọng nhất trong bàn ăn đó. Bên cạnh về hai phía sẽ là hai người quan trọng tiếp theo, phía bên phải của cái khăn đặc biệt đó (theo hướng nhìn vào bàn ăn là nhân vật thứ hai, và phía bên trái sẽ là thứ ba). Vì vậy khi ngồi vào bàn, các bác nhớ là đừng ngồi trước chủ nhân đấy nha, trừ khi các bác là chủ (cái này thì em không dám nói, các bác muốn làm gì thì làm). Thường thì chủ nhân sẽ xếp cho anh em mình ngồi, các bác đừng lo. Vì sau này phải nhắc đến bác ngồi ghế có khăn nhiều lần nên em xin đặt tên cho bác này là bác “Khăn” để anh chị em và các bác tiện theo dõi (cái này em học lỏm theo chữ chairman ấy mà). Mà chỗ ngồi của bác Khăn đặc biệt này cũng được phong thủy nữa đấy các bác ạ, đó và vị trí đẹp nhất phòng ăn (by fengshui point of view – theo quan điểm phong thủy).

Xin mở ngặc tí chút về chữ chairman nha các bác. Lần đầu tiên sang Mỹ, em giới thiệu Chairman làm mấy em Mỹ không vui mà em không hỏi làm sao cả (vì em cũng có chân trong ban tổ chức hội nghị mà). Đến một hôm đi chơi, một em người Gia Nã Đại (Canada) mới chọc em là nếu tao làm chủ tịch thì mày gọi bằng gì? Nghe nó hỏi em mới thấy hay, bọn này bình quyền thật! Rồi nó nhắc em là phải nói là chairperson(s) hoặc chair là đủ rồi. Sau này đi mấy chỗ khác thấy vậy thật các bác ạ. Nó đề phòng là chair có cả nam cả nữ hay mỗi thứ có một nửa gì đó nữa...



Đây là một bữa ăn đơn giản thôi nên việc xếp khăn cũng đơn giản. Càng nhà hàng to, sang trọng thì việc xếp khăn càng cầu kỳ, phức tạp. Các bác thấy tất cả khăn đều xếp hình con cua trừ một cái xếp theo hình ống đứng không? Vì em được phân công ngồi chỗ con cua nên chỉ chụp được hình như vậy thôi.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,571
Bài viết
1,153,754
Members
190,130
Latest member
lam_phuotthu
Back
Top