What's new

Nào, ta cùng lên đỉnh!!!

vycoi

Mợ Vy
Trong bụng định là sẽ đợi đến thứ 3, tập hợp mọi người lại share hình rồi mới viết hồi ức, nhưng rồi lại sợ trong thời gian chờ đợi mạch cảm xúc nó lại chạy lung tung, nên trong lúc đầu óc còn miên man, lâng lâng cùng với rượu và VDN thì mình viết luôn.
Tham gia diễn đàn đã được 4 tháng, và đây là chuyến đi thứ 4 của mình, mỗi chuyến đi để lại những cảm xúc khác nhau. nếu chuyến đi đầu tiên là những gì mới mẻ nhất, lạ lẳm nhất thì chuyến đi này là chuyến đi mà cái mặt mình nó dày thêm 1 tấc :D, mạnh dạn hơn và nói nhiều hơn ( mặc dù bản tính vốn đã nói nhiều từ trước)
Bắt đầu là 1 buổi chiều thứ 6 đầy mưa giông, 3pm mưa xối xả, lòng cảm thấy hơi lo lắng vì sáng thứ 7 đã phải tập trung sớm, nhưng lòng đã quyết phải chinh phục được ngọn núi khó và linh thiêng này thì dù ông trời có sấm sét cỡ nào mình cũng nhất quyết không bỏ cuộc.
7pm, nhóc dovesky qua chở đi siêu thị, gặp kingkong trước cửa Big C, 3 chị em tiến thẳng vào các gian hàng, chọn chon lựa lựa cuối cùng cũng mua xong những thứ cần thiết cho chuyến đi. 8.30pm rời khỏi siêu thị, 3 chị em phân chia làm 3 phần vác về nhà. Kết thúc hành trình chợ búa;).....
6am ngày 20/11: tập trung đông đủ tại doanh trại quân đội An Sương, gặp mọi người cảm giác rất vui, ai cũng chuẩn bị cho mình những thứ cần thiết, xem bộ nhóm ở lại rất náo nức muốn thử cảm giác lạnh ở trên đỉnh núi cách mặt nước biển gần 1000m vào ban đêm thú vị như thế nào, mình cũng thế, trước đây cũng đã leo langbiang nhưng chưa ở lại đêm bao giờ. Mình đã từng ngủ trước biển nhiều lần hồi đi học và cả những chuyến đi trước đây, nhưng chưa lần nào ngủ lại trên núi vì vậy cảm thấy trong lòng rất lạ, rất rộn ràng, dọc đường mình hát nghêu ngao, hát nhiều đến nổi thằng nhóc Vampire nó muốn té xuống xe, bảo " Bà không hát tui còn tập trung chạy, nghe bà hát rồi tui muốn ngủ quá =))". Nhưng mặc, nó lảm nhảm thì kệ, mình vẫn tiếp tục hát và đọc thơ suốt đoạn đường dài. Hihi
 

dovesky

Phượt thủ
Sáu giờ sáng mọi người tập trung ở An Sương, nhìn ai cũng háo hức...hồi hộp...lo lắng...và...đủ mọi cảm xúc !

Ok! Go green.

Xa xa núi Bà huyền thoại hiện ra, một cảm giác khó tả trào dâng trong mỗi người.

Điểm danh chút nhé!
Dovesky

Smalleo87

Sungtim
 
Last edited:

huongkhvn

Phượt thủ
Tớ tham gia diễn đàn đã gần 3 tháng, tớ đã đi nhiều chuyến cùng mọi người , tớ đã có những khoảnh khắc khó quên, mỗi chuyến đi đều đọng lại cho tớ những cảm xúc khác nhau. Chuyến này tớ cảm thấy rất vui và cảm xúc dường như khác hẳn. Tớ rất quí mọi người dù chuyến nào tớ cũng đồng hành với những người tớ ko quen nhưng sau mỗi chuyến đi, tớ dường như hiểu một ít gì đó về những người bạn đồng hành mới. Tớ thích cái cảm giác được ngồi tản đá ngắm trăng tròn, ngắm cả bầu trời sao, thích cả ánh sáng mờ ảo của trăng nữa. Nhiều cảm xúc cứ lẫn lộn đan xen tạo cho tớ nhiều cảm giác khác nhau. Gió cứ hiu hiu lạnh lạnh thổi làm tớ có cảm giác như đang ở thời điểm đón tết ở quê.Lòng tớ lại háo hức mơ tưởng về một ngày tết ở quê nhà.
Con đường dốc với nhiều bông lau , gió cứ vi vút làm tớ cứ cảm thấy như đang trong truyện tranh. Dù giờ ngồi đây chân tớ thấy nhức mỏi nhưng tớ vẫn cứ vui và không cảm thấy hổi tiếc vì đã đi leo núi với mọi người.
Trước ngày đi tớ đã ko ngủ được vì hồi hôp mong chờ giây phút được sải những bước chân leo lên những ngọn núi cao. Lòng tớ của những ngày trước đó rối như tơ vò, vì thế cứ cuối tuần tớ lại mong có được một chuyến đi thú vị nào đó cùng với mọi người. Chuyến đi kết thúc và lòng tớ thanh thản và tươi mới hơn bao giờ hết. Tớ thấy yêu cuộc sống này hơn, tớ lại lạc quan hơn.
Leo núi chân tớ nhiều lúc nhất ko nổi, nhưng cứ đến những chặn đường giữa núi nhìn xuống những cánh đồng mênh mông, những thửa ruộng nhiều màu sắc, tớ thấy lòng tớ phơi phới, bay bổng.
Cả đêm trên núi tớ ko ngủ được, tớ chẳng thấy buồn ngủ tí nào, trời lạnh và quang cảnh cứ ánh lên một màu vàng huyền ảo làm tớ cứ mơ tưởng và người tớ như bay vút lên cao, tớ nằm phóng tầm mắt ra những bông lau đang lướt thướt theo những ngọn gió. Ánh trăng cứ tỏa sáng vầng hào quang, xung quanh những ngôi sao cứ lấp lánh trên bầu trời huyền ảo. Tớ chẳng biết dùng từ nào để miêu tả cảm xúc của tó lúc đó. Nó cứ trào dâng làm tớ hạnh phúc và tự hào vì mình đã lên được tới đỉnh núi, được cùng mọi người bên nhau chung những ly rượu, được chia sẻ những phút giây hiếm hoi này.
Buổi sáng tớ lại dậy sớm và ngắm bình minh. Tớ chưa bao giờ có cảm giác tự do tự tại như lúc ấy, lúc mà tớ đứng trên mõm đá phóng tầm mắt ra xa, nơi tớ đứng còn cao hơn cả những đám mây bay, tớ đã thấy , thấy mọi vật xung quanh , thấy cả con đường thấy cả bầu trời xanh vợi vời và tớ dang tay ôm cả những tia nắng đầu tiên của ngày.

Cảm ơn chị Vi còi nhé, cảm ơn cả mọi người nữa, nhờ mọi người mà tớ lại có một chuyến đi đầy thú vị và nhiều cảm xúc đến thế. Tớ sẽ leo lần nữa, sẽ leo lên đỉnh núi , sẽ leo để thấy lại cảnh vật ấy, để tìm lại những cảm xúc ấy,,,,
 

vycoi

Mợ Vy
Đến địa điểm ăn sáng thì nhóm ở lại và nhóm về trong ngày bắt đầu tách riêng, nhóm về tranh thủ đi sớm leo cáp treo để về kịp, còn nhóm ở lại thì cứ thư thái, có cả đêm trên núi thì không việc gì phải vội vả nên cả bọn cứ tà tà mà chạy. Đến chỗ gửi xe thì bắt đầu cuốc bộ, vừa đi vừa ngắm cảnh chụp hình, ngắm trời ngắm mấy, ngắm bà con cô bác đi cúng chùa. Ai cũng mặt này hớn hở!!!
Những bậc thang đầu tiên, cả bọn cười nói rổn rảng, những bậc thang tiếp theo, mặt mày ai nấy cũng có chút biến sắc, những bậc thang tiếp theo nữa, ai cũng cầu nguyện nhanh nhanh tới chùa để được ăn trưa tiếp sức leo tiếp. Cuối cùng thì cũng tìm được chỗ bày biện thức ăn nhanh, hẹn nhóm Demi để cùng ăn nhưng nhóm mình leo chậm quá cuối cùng các nhóm đã leo trước, vậy là ko hội ngộ được nhóm nào trong ngày hết.....

post hình đi các bé, chị không có tấm nào hết, chị chỉ viết thôi nhé...
 

dovesky

Phượt thủ
Khi đi được khoảng mấy chục bậc thang, mọi người không còn chút "khí huyết",chân mỏi nhừ,....

Và thế là bye đường bậc thang nhé, ta sẽ đường suối thẳng tiến.

Hehe....dường như chinh phục "thiên nhiên" đơn giản hơn chinh phục "con người", đi đường suối ai nấy đều "hăng" trở lại..

Và...ok...go green !

Thẳng tiến chùa Bà.....

Coi nè ! cái cha penoob bựa ghê...
 
Last edited:

dovesky

Phượt thủ
Cuối cùng thì cũng đến điểm tập kết. mọi người gặp lại anh tuanroma đã đi đường bậc thang đến trước...

Làm dáng chút nào !

Sau một hồi nghỉ ngơi,cái tô cháo lòng lót dạ lúc sáng hành quân đi đâu mất tiêu...và cái bụng mọi người bắt đầu biểu tình... một chiến lược tác chiến được vạch ra......hehe tất cả cùng...cơm nắm chà bông thôi.

Từng vắt cơm được chị Vi và bạn I phở đưa ra và nó không kịp tồn tại lâu đến một phút... mọi người cùng đánh chén đến hạt cơm cuối cùng...
 

smallleo87

Phượt thủ
Núi Bà - thiên đường trời Nam cho em




Nó không dễ viết lên những xúc cảm trên một diễn đàn, Nó không dễ bày tỏ những rung động thiêng liêng, Nó vốn ích kỷ và chỉ muốn giữ những điều đó cho riêng mình. Nhưng nhà VDN và núi Bà đã cho Nó một thiên đường, một cảm nhận mới về đất và người phương Nam. Nó muốn không muốn là người ích kỷ nữa…
Nó vào Sài Thành được 5 tháng, chỉ có công việc và đến trường, thời gian biểu khắt khe và môi trường làm việc khiến Nó không thể tìm cho mình một khoảng lặng nhìn lại và hòa nhập với cuộc sống nơi đây. Nó vẫn nhớ Hà Nội, vẫn nhớ gió heo may mỗi chiều đi làm về dọc trên những con đường sau mưa của Sài Thành đến lạ. Nhưng, Nó đã chọn, Nó không muốn quay đầu và Nó đi, nhìn thẳng về phía trước, kiếm tìm cho mình một thế giới mới nơi trời Nam…

Nó gia nhập Phượt.

Miền Tây, chuyến đi đầu tiên cùng nhà Chim Nho, ấm áp và bình dị. Nó thấy một bé An của Đất Rừng Phương Nam trong anh Ku Koy, Nó thấy một chị Tư Hậu trong quản gia Ngô Tuyên và hôm nay về núi Bà, Nó thấy một thằng Cò trong tất cả những anh trai nhà VDN: nhiệt tình và tốt bụng

Đi off lần đầu, bị rơi mất hết giấy tờ, thấy vọng, chán. Rồi may mắn cũng mỉm cười với Nó. Cái chân Nó muốn đi, con tim Nó không muốn lỡ hẹn với núi Bà lần này, với sự ân cần của chị Vy còi.

Lên đường…

Sáng 20, cái đồng hồ cót báo hại, đơ đúng lúc cần đơ. Không kêu chuông. 6h, Nó choàng tỉnh, trời ơi 13 cuộc gọi nhỡ, 4 tin nhắn: “ anh gọi em không được, anh đi trước nhé – Tuan roma”.
Ba chân bốn cẳng nó chạy thật nhanh, nó có 10 phút để sẵn sàng, Xế quay lại đón nó. Xế thật tuyệt. Chưa bao giờ Nó chuẩn bị ra đường mà nhanh đến thế.
6h30, gặp được mọi người nó mừng quá.Sợ mọi người giận : “ Nó biết lỗi rồi”.:p
Con đường đến Tây Ninh dài thật dài, xấu thật xấu, ổ gà nhiều, sóc liên miên, nhiều xe đi chen chúc nhau, làm Xế mình chậm lái, Xế không vui.

Nhưng lòng Nó trộn rộn nghĩ đến lúc sẽ đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống con đường này, nhỏ xíu và cong queo, sẽ thật bình yên, thật thanh thản. Nó có cảm giác như đang trên đường về Hà Tây như ngày còn ở Hanoi.
Sẽ trở về một ngày Hà Nội ơi.
Ăn sáng, lần đầu tiên Nó thấy món ăn này, sao lõng bõng như tô cháo thị Nở thế này, nước trong vắt, thịt lợn và rau, nâu nâu, đo đỏ. Hic! Không ăn dược.

Nhưng mùi thơm quá, đĩa rau ăn kèm cũng thật hấp dẫn, phải thử mới được.Lần đầu biết vị cháo lòng Tây Ninh, 10k/ Bát, rẻ hều.

Núi bà kia rồi, sừng sững, linh thiêng. Đêm nay chắc sẽ là một đêm đáng nhớ. Nó hồi hộp như cô dâu sắp về nhà chồng ý, hihi.

Trời ơi, lúc gửi xe mới nhìn ra mọi người mang nhiều đồ quá, Nó có hai chai nước như hai khấu đại bác bên hông đã nặng muốn chết rồi. Phụ cả nhà được cân cà chua và cân đậu bắp, phải ráng lên. Trời nắng gắt xanh ngắt một màu, chắc leo sẽ mệt lắm đây, mà nhìn ai cũng la liếm chụp ảnh. Nó thấy một niềm vui trong mắt mọi người, một cảm nhận thật lạ.

Cả nhà thống nhất leo bộ, không đi Cáp, đến giờ Nó vẫn hối hận vì không đi cáp, Nó muốn được nhìn từ trên cao. Nhưng, nếu vậy có lẽ Nó đã không có những khoảng khắc đáng nhớ cùng mọi người leo Suối vàng. Những bậc thang đầu tiên, chân Nó run run, chóng mặt như người say nắng.
Không thế mớ lạ, ngày nào cũng ngủ đến 8h mới dậy, ngồi cả ngày, thể thao không chịu tập, lấy đâu ra sức mà leo phăng phăng được.

Vậy mà nhìn mặt Phở cười,thấy anh Dovesky, Pennob, chị Vy, anh Cỏ nâu vác nặng vẫn chậm chạp tiến bước. Nó không thể chịu thua. Được cái Thắng phanh rất ham hố chụp ảnh, nên cả nhà cứ tà tà vừa đi vừa nghỉ, ngắm cảnh rùi chụp ảnh cũng đỡ mệt nhiều, miễn sao 5h chiều lên đỉnh kịp đựng trại, nhóm lửa là ok.
Lên chùa đúng giờ trưa, vừa đói vừa mệt. Cả nhà ăn trưa thật vui và đầm ấm. Chị Vy rất đảm, nắm cơm cho cả nhà, thấy thương chị biết bao. Nó cũng bon chen gọt được ít cà chua với dưa leo phụ chị. Hihi.
Đường leo càng lúc càng dốc, càng trơn mà mấy đứa nhỏ trong vùng cứ chạy phăm phăm, bỏ cả dép. Nó nhớ tụi bạn hồi cấp ba…đã 6 năm trôi qua…
5h chiều, Nó theo sau chị Vy, là người thứ 5 lên đỉnh của đoàn. Lên đến nơi đã thấy Xế mình ngồi chễm chệ trên mỏn đá chụp hình rồi.
Hồ Dầu Tiếng nhìn từ đỉnh núi thật thơ mộng. Không thể tin đượcm nó đã có phút giây này
Vậy là mỗi người một chân một tay chuẩn bị nhóm bếp, căng bạt, trải ổ cho đêm nay.
Ấn tượng anh Kinh Kong, đảm đang, nhóm bếp rất giỏi.
Cả nhà nhậu một bữa thật ấm cúng.
Rượu ngà ngà say, ta cùng đi ngắm trăng.

Thật kỳ lạ, trăng sáng quầng, gió se lạnh. Mọi người ngồi quây quần trên mỏn đá, chuyện rôm ran, chuyện đời thường, chuyện ước mơ, chuyện buồn vui vào nhà Phượt. Một số xuống thăm nhà anh 3 Bánh, nghe kể chuyện ma, huhu.
Sungtim bật nhạc, giọng ca trầm sâu lắng quyến rũ của Lê Hiếu vang lên, khiến lòng nó nhẹ bẫng. Nó muốn một phút bình yên.
Nó trốn ra một góc mỏm đá khác, ngồi hát nghêu ngao. Chẳng nghĩ gì…
Bình minh. Thiên đường trời Nam là đây. Khác với một Tam Đảo, một Sapa, một xứ Lạng mà nó từng biết.
Không cần một lời bình nào cho những phút giây như thế này, hãy yên lặng bạn nhé!

8h30 sáng. Dọn ổ, xuống núi. Tiếc là mình không biết post ảnh. huhu
Tạm biệt núi Bà, tạm biệt Tây Ninh. Cảm ơn nhà VDN đã cho Leo một chuyến đi đáng nhớ. Hẹn gặp lại ai đó trên những con đường Phượt tới.
Đi và trải nghiệm cùng tôi.
 

vycoi

Mợ Vy
5pm tới đỉnh, woa, cảm giác thật là yomost, mặc dù cơ thể chỉ chực chờ ngã rạp xuống và nhắm mắt đánh 1 hơi tới sáng nhưng khi vừa bò lên tối đỉnh anh tuanroma chĩa súng về phía mình thế là mình như phản xạ không điều kiện chỉ việc cười và cười
5.15pm tất cả mọi người lên tới đỉnh, tất bật dọn dẹp bày biện thức ăn chuẩn bị cho 1 đêm "chén tạc chén thù", 3l rượu nhà ColnauX, 2kg VDN và 2kg đùi gà nướng muối ớt, dưa leo, cà chua, mực khô nướng được bày ra, mọi người thay phiên nhau nướng đồ ăn và uống rượu, phải công nhận là rượu ngon, đúng là rượu nhà nấu có khác, mình là mình cảm ơn bạn ColnauX lắm lắm vì đã cho anh em thưởng thức loại rượu ngon.....
Đoạn này anh Bánh pót hình được rồi nè
 
Top