What's new

[Chia sẻ] National Treasure 3: "Hành trình tìm vàng ở Bản Thi"

25ltk

Ngố già
Tớ đặt gạch cho hành trình đi tìm vàng trên Bản Thi. Demo bằng mấy cái ảnh chụp linh tinh trên đường. Còn ảnh đẹp thì phải nhờ bạn susu và bạn Kẻ xanh. Các bạn vào đây ném đá cho xôm nhé:

Tại cửa hầm đầu tiên trong 6 cái hầm phải đi qua:



Trên đường qua Đèo An về Ba Bể:



Tập chèo thuyền độc mộc nhé



Tập chèo thuyền xong thì được tẩm bổ bằng cái này:



Còn cái chỗ này thì dành cho các bạn yêu thích Minsk, bạn nào muốn ôm cả đống Minsk này thì gặp bạn chèo thuyền độc mộc:

 

LinhEvil

Mẹ em Mins
Kể gì thì kể mau đê, chứ không tôi gọi Cậu tui, bưởng trưởng bưởng vàng ở bản Thi lên đây kể chiện giờ.

Mà có biết bưởng trưởng là gì ko mấy cô mấy cậu? :))
 

homeless man

Phượt gia
Cám ơn bác 25ltk đã mở topic chia sẻ (wait). Tên Topic nổ rất kêu, em chả muốn kể về bưởng trưởng đào vàng đâu nhá. Vì có ai lại đi kể chuyện mình bao giờ. Người ta nghe được lại chả dí dao vào cổ à, dại thế :D

Em vưỡn đang ở Bắc Kạn :(. Có khi tối mịt với về đến nhà. Khi nào về em sẽ thêm ảnh hầu chuyện các bác=))=)).

Bây giờ phải đi đã. Xe đang đợi ạ (BB)
 

25ltk

Ngố già
Cám ơn bác 25ltk đã mở topic chia sẻ (wait). Tên Topic nổ rất kêu, em chả muốn kể về bưởng trưởng đào vàng đâu nhá. Vì có ai lại đi kể chuyện mình bao giờ. Người ta nghe được lại chả dí dao vào cổ à, dại thế.

Em vưỡn đang ở Bắc Kạn. Có khi tối mịt với về đến nhà. Khi nào về em sẽ thêm ảnh hầu chuyện các bác.

Bây giờ phải đi đã. Xe đang đợi ạ (BB)
Vâng, thank bác Hôm, ảnh ọt của chuyến đi này cả nhà trông cậy vào bác hết đấy, trời mưa như trút nước xuống đầu mấy ai đủ can đảm rút súng ra bắn như bác(c). Còn bạn susu đâu nhỉ? Hôm qua, thấy nói em về em viết thật dài cho mấy bạn ở nhà GATO:LL.
 

susu

Phượt tiên
Dạ, em có vinh dự được gặp cậu bạn LE ở trển.
Ổng gửi cho bạn ít vàng thỏi.
Dưng em nổi máu kinh doanh, trót dốc túi mua hết lô minsk trong ảnh. :shrug:

@ bạn Mì : Chuyến này sát thủ ngại mưa. Máy để trong ba lô ! :))

@ bạn 25 lít : Ảnh hôm đầu không có, bác úp lên em viết, cho các bạn điên tiết, kéo đi tìm vàng hết .. :D

Thật là cảm ơn bạn Hôm, bạn Cảnh, bạn Đáp, bạn Thanh nhiều lắm ạ !
Cơ sở cách mạng phải thế thì phong trào cưa sắt, tìm vàng mới phát triển mạnh mẽ được, keke ! :L
 

25ltk

Ngố già
Có duyên ắt sẽ gặp. Vậy là quá tam ba bận cuối cùng thì sát thủ 2Su và nhà Lầu xanh đã diện kiến

anh Xanh ghê, bỏ cả một đám chân dài ngoài biển để lên rừng ;)

chờ tường thuật của em Su :L
Vâng, anh kẻ xanh bỏ phố Biển lên Rừng chỉ để tìm gặp sát thủ 2su này thôi. Cuối cùng thì họ cũng chung tay để tìm được viên ngói tây. Còn vàng thì chưa thấy đâu cả.



Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn trên đường vào mỏ Bản Thi. Đây là một ngôi đền của người Kinh dựng nên để thờ Đức Thánh Trần. Phu mỏ trên này hầu hết là người Nam Định và Thái Bình, vì vậy họ rước tượng Đức Thánh Trần từ dưới đền Trần ở Nam Định lên đây thờ. Rất tiếc là khi chúng tôi đến không có ai mở cửa Đền cho vào để viếng Đức Thánh Trần. Chúng tôi đành vái vọng từ phía ngoài.



 
Last edited:

virgo

ATM
Cảm ơn bác Hôm, bạn Cảnh và 2 đệ tử của bác Hôme đã không quản ngại mưa gió bão bùng đưa anh em đi tìm vàng và được chứng kiến lũ về Ba bể (c)

@Chitto: thương các bạn mà chả thấy mang G10 cho bạn mượn gì cả :gun

@ 2Su: lần này không thèm chơi súng nhựa nhỉ, show hàng đi cho các bạn sợ ;)

@LE: ngoài đống Minsk đấy còn vài con Win nữa cơ, tha hồ chọn lựa :)
 

homeless man

Phượt gia
Truyền thuyết núi dấu vàng*...

Quay lại từ đầu một chút. Số là, khi đặt vấn đề với các bác địa phương về việc xin phép cho đoàn cán bộ Trung ương đi khảo sát vùng sâu vùng sa, một câu chuyện xa xưa do chính các bác lãnh đạo địa phương kể ra bên bàn rượu. Đây thực sự là một ngạc nhiên. Dù đã đến đây gần 4 năm và đã bao lần trao đổi với người dân ở đây về đủ thứ nhưng chưa lần nào nghe nói đến nơi đây có một truyền thuyết về núi giấu vàng.

Truyện rằng, ngày xửa ngày xưa tại nơi rừng núi hùng vĩ này có một toán thám hiểm do một tên người Pháp cầm đầu, luồn rừng xuyên núi đi tìm châu báu. Đoàn của họ gồm một tên quan 3 Pháp, một tên thổ hào thông thuộc địa hình nơi đây và mấy người dân tộc Tầy, Dao, Nùng đi theo vừa để hầu hạ phục dịch vừa làm phiên dịch. Họ đi với một đoàn ngựa thồ, là những chú ngựa Thổ chân dài, bụng thon, lông hung đen láng mượt, đầu nhỏ rất nhanh nhẹn và chịu đựng gian khổ. Chúng không chỉ thồ người, lương thực mà còn mang theo bao nhiêu thứ lạ mắt mà dân địa phương chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Họ đi, đi mãi. Men theo các con suối chảy xuyên qua các cánh rừng già toàn nghiến để ngược lên thượng nguồn. Một ngày kia, khi lương thực đã gần cạn, người và ngựa đều mệt mỏi rã rời thì con suối đưa đoàn đi tìm châu báu đến một chân núi cao. Ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy mây mù trắng xóa bao phủ , không thấy đâu là đỉnh núi. Quay sang tên thổ hào đi cùng, tên quan ba Pháp hỏi núi này tên gì. Ỏ nơi thâm sơn cùng cốc thế này, tên thổ hào chưa một lần đặt chân đến, làm sao hắn biết núi này tên gì. Quá lo sợ trước câu hỏi của tên quan ba, gã thổ hào phán bừa: Bẩm ngài, núi này tên Phia Khao theo tiếng Thổ (Tày) có nghĩa là Núi Trắng do đỉnh của nó quanh năm mây phủ trắng xoá.

Sau khi đi một vòng xem xét, đào bới, phủi phủi lau lau và làm các hành động kỳ quặc khác, tên quan ba pháp nhậy dựng lên như hóa rồ. Không dấu được sự mừng vui khôn tả, hắn phun ra một tràng thứ tiếng líu la líu lô làm những anh Tầy, Dao, Nùng đi theo khiếp đảm. Tên quan ba Pháp tiếp tục rên rỉ câu "il y a beaucoup d'or ici, il y a beaucoup d'or ici"** và hắn bỗng phút chốc hóa điên, mắt nhìn ngây dại lên đỉnh Phia Khao. Ngay từ đầu đã có một điềm dữ.

Tên Pháp hóa điên làm cả đoàn hốt hoảng buộc phải thoái lui về nơi xuất phát. Các tên Pháp khác khi tìm thấy hắn, chỉ thấy hắn ngước mắt lên trời và miệng lẩm bẩm "il y a beaucoup d'or ici, il y a beaucoup d'or ici". Chúng hỏi tên thổ hào và bắt hắn dẫn đến nơi tên quan ba đã phát điên. Cả nhóm dân bản địa sợ xanh mắt không ai giám quay lại. Cuối cùng, nhờ chính những con ngựa Thổ tinh ranh quen đường cũ, bọn Pháp đã tìm được núi Phia Khao là nơi tên quan ba phát điên. Sau khi tìm rõ nguồn cơn, chúng phát hiện ra là ở đó có rất nhiều vàng. Tên quan ba phát điên vì hắn tìm được vàng tại đây. Hắn sướng quá không chịu được lên đã phát điên. (Các bác phải cẩn thận với những người sướng không chịu được vì họ rất dễ phát điên).

Từ đó, người Pháp đến khai phá Phia Khao thuộc xã Bản Thi. Chúng đầu từ nhiều máy móc hiện đại, mộ phu từ Thái Bình, Nam Định lên làm culi để vơ vét tài nguyên khoáng sản nơi đây. Bên cạnh vàng, chúng còn tìm thấy chì, kẽm là những thứ kim loại quý rất cần cho mẫu quốc.

Khi Nhật đảo chính Pháp, quân Pháp tại Bản Thi khi rút chạy đã không kịp mang theo hai toa tầu chứa đầy vàng nên đã tìm chỗ giấu tại vùng núi này. Câu chuyện này do một bà người hầu tận mắt trông thấy. Chính bà cũng trộm được một cục vàng to và dấu vào khe đá. Chỉ nhớ khi ngửng lên thì thấy cánh đồng Bản Thi trước mặt. Sau đó chiến tranh loạn lạc bà cũng quên luôn nơi dấu vàng.

Người Pháp, năm 1948 cũng định chiếm lại vùng ATK và hội quân tại Bản Thi để lấy lại số vàng đã cất giấu, nhưng bị ta đánh thua tan tác nên không đến được Bản Thi.

Và cứ thế, truyền thuyết núi giấu vàng cứ dai dẳng truyền tự đời nọ sang đời kia ở Bản Thi. Dù người dân còn rất nghèo nhưng vẫn sống trong mơ ước là một ngày kia sẽ tìm thấy số vàng mà người Pháp giấu.

Và họ cũng không muốn người lạ biết và đến tìm vàng nơi đây. Đó là một trong những lý do người lạ khó vào được địa bàn. Để người dân Bản Thi luôn sống trong niềm tin, một ngày kia họ sẽ khám phá ra nơi giấu vàng.

Thế rồi một ngày kia, khi sấm chớp nổi lên ầm ầm, gió mưa bão bùng, lũ cuốn khắp nơi, núi Phia Khao mây mù trắng xóa (lại một điềm dữ), lại có một đoàn thám hiểm đi tìm vàng. Lần này dẫn đầu không phải là một tên quan Ba (Đại uý) mà là một bà quan Sáu (Đại tá). Tên thổ hào và lũ lâu la theo hầu thay bằng những tên bặm trợn đầy máu phiêu lưu. Đàn ngựa Thổ xưa kia được thay bằng những con ngựa sắt, không ăn cỏ mà uống xăng như nước lã. Chỉ có điều giống xưa là đoàn thám hiểm mặc và mang theo những thứ lạ mắt mà dân địa phương chưa từng nhìn thấy bao giờ.

* Truyền thuyết không phải là chính sử.
** il y a beaucoup d'or ici: Tiếng Pháp nghĩa là: Ở đây có nhiều vàng quá
 
Last edited:

greenline

Phượt gia
Chuyến đi Bản Thi này phải nói là có nhiều sự kiện đặc biệt. Đầu tiên là chuyện em "to còi" nhưng tượt. Đến lúc đi thật thì đến lượt bạn Còi To tịt. :D Kể cũng lạ, chênh nhau có 1 tuần mà đoàn rớt những 1/2. :shrug:

Đây cũng là lần thứ 2 em quay lại Bằng Lũng. 23h30 ướt lướt thướt chui vào nhà nghỉ than thở với bác Hôm: Sao 2 lần em đến Bằng Lũng mà giống nhau thế, lần nào cũng gần nửa đêm và ... xe hết xăng. :shrug: Đoàn đi ô tô lên trước chắc đợi cũng sốt ruột. Em cũng "ruột sốt" nhưng đường tối, trời mưa, đèo quanh co nên cũng chẳng dám chạy nhanh. Lò dò mãi cũng tới nơi. :)

Đêm đó đụng cái ầm vào bác 25ltk. Nhìn avatar tưởng tre trẻ hóa ra bác còn giừ và ngầu hơn cả em.

Sợ vãi. :LL
 

homeless man

Phượt gia
Ôi các bác đâu cả rồi, bà quan Sáu đâu rồi, ra mén đá chê bai lũ lâu la bặm trợn đi chứ ạ. Em chỉ kể đoạn đầu thôi nhá, các bác phải phụ em đoạn sau nhá=)).

----------------------------------------------------------------

Để giữ bí mật chuyến đi và đảm bảo sự thành công của đoàn tìm vàng, tất cả cái gì có liên quan đến vàng, có chữ vàng đều được loại bỏ. Theo lệnh của bà quan Sáu, mật danh của đoàn được đổi là đi Bản Thi uống rượu.

Việc tuyển các thành viên tham gia với tiêu chí rõ ràng là phải Nhanh nhẹn, mưu lược, biết xoay chuyển tình thế và chớp thời cơ. Ngoài ra còn đòi hỏi phải thật mấu, thật bặm trợn, đã từng đi phượt nhiều lần để khi lâm sự còn biết cách thoái lui:)).

Bà quan Sáu ra lệnh, phải hạn chế số người tham gia. Có như vậy khi chia phần mới bõ, tránh tình trạng mật ít... người nhiều, không bõ công đi. Để trù bị, đoàn đã bí mật họp tại một quán rượu, nơi giang hồ hảo hán hay tụ hội tỷ thí võ công-rượu công, để trao đổi cách thức, mật khẩu liên lạc. Đoàn cũng không quên phân công một số thành viên mới xuất thân từ thầy chùa (bởi đầu trọc lốc, tóc chưa kịp mọc) chuẩn bị kỹ lưỡng khoản dao búa phòng khi dùng đến.

Trước khi đi, có nhiều thành viên đã tìm mọi cách ngấm ngầm triệt hạ lẫn nhau để phần vàng của mình có thể to hơn khi được chia. Bà quan Sáu biết rất rõ sự cạnh tranh của đám lâu la giang hồ dưới trướng, nhưng vẫn để nguyên cho chúng loại nhau. CÁM ƠN QUY LUẬT CỦA CUỘC SỐNG: Mighty is right- chân lý thuộc về kẻ mạnh. Cuối cùng số lượng lâu la sau cuộc chiến nội bộ đã mất đi năm chiến hữu. Những tên còn lại quả là những tay ưu tú nhất.

Để đảm bảo chắc ăn, bí mật và tránh rủi ro, đoàn chia ba ngả. Hai tên được cài cắm tại địa bàn chuyên theo dõi thông tin khu núi dấu vàng, có gì phải liên lạc gấp để chuyển sang phương án dự phòng. Hai tên nữa, để cắt đuôi theo rõi của các chiến hữu đã bị loại nằm nhà, được bố trí đi xe máy từ Hải Phòng lên. Toán đông nhất trong đó có bà quan Sáu, lặng lẽ người một, giả vờ như chưa hề quen nhau, người đi Taxi, kẻ đi xe ôm hay chạy bộ, ra bến xe MĐ nhảy bus ngược lên Chợ Đồn. Quân lệnh là dù đi bằng phương tiện nào cũng phải hợp quân tại Bằng Lũng lúc 6h30 chiều để giao lưu rượu ngô và nhận chỉ thị lần cuối.

Y lệnh bà quan Sáu, tất cả lên đường. Tớ biết có một hảo hán, may sẵn túi ba gang để nhận vàng. Ai đó nhể, nhận đi =)).

Buổi tỷ thí tại quán nhậu giang hồ. Nhiều thành viên để bảo toàn tung tích đã phải bịt mặt, quay lưng, không xuất đầu lộ diện nhằm đảm bảo thắng lợi của chuyến đi :D.

 
Last edited: