What's new

Người lữ hành cô đơn

pvc

Nhựa
Có biệt danh rất lạ: LinhEvil - cô gái Hà Nội đã tự nỗ lực hết sức để thực hiện giấc mơ du lịch thế giới một mình. Hiện bước chân lãng du của cô đã in dấu lên 15 nước trên thế giới.

Trong những cuộc hành trình, không ai là người muốn cô độc. Tuy nhiên, để thực hiện giấc mơ phiêu lưu và không hiểu số mệnh ra sao mà Linh lại luôn đi một mình. Cô nói: “Tôi là màu xanh, và khi bạn nhìn lên trời, cái màu xanh ngắt ấy có một phần tí xíu của tôi, một giọt mưa không bao giờ cam phận và luôn nhảy lên...”.

Đói

Ở Hy Lạp có rất nhiều quán ăn. Đi đâu cũng nhà hàng, góc phố nào cũng nhà hàng. Khi ra ngoài đảo ở cũng có nhiều nhà hàng, nhất là nhà hàng Ý. Ăn hoài ăn mãi vẫn chỉ những món salad Hy Lạp, bơ, pho mát, bánh mì, spaghetti, pizza. Linh thèm ăn cơm, thèm ăn rau kinh khủng. Chính vì thế, đôi khi Linh phải lọ mọ nấu cháo hoa ăn cho đỡ thèm chất gạo. Thế nhưng vẫn đói, đói rau, đói cơm.

Một lần đang ngồi ăn pasta (một loại mì sợi), tự nhiên mùi pho mát ngậy lên phát sợ, tự dưng Linh bỗng nhớ mẹ quá. Không biết bữa cơm chiều nay mẹ nấu món gì, ăn gì. Linh chợt òa khóc, mếu dở khóc dở gọi điện cho mẹ chỉ nói con thèm về nhà ăn cơm quá à. Sau chuyến đi đó, lúc trở về Việt Nam, đã nghe chuyện Linh ở Hy Lạp gọi điện về khóc bảo đói, không có gì ăn đã lan rộng trong ngõ xóm và toàn thể họ hàng.

Những giấc mơ

Linh mơ rất nhiều về biển. Những vách đá dựng đứng như ở Hy Lạp và những bãi cát dài Koh Chang. Đứng trước biển con người như được giải đáp những bất hạnh. Ngày sóng thần ập đến, Linh đang ngồi trên con tàu lạnh buốt chạy lên núi Oslo. Nhưng trong giấc mơ, có đến ngàn lần cô ở nơi sóng thần xảy ra. Trong giấc mơ xấu, LinhEvil hay lái mình lên núi... Núi thường bí hiểm hơn nhưng lại dễ trốn. Tuy nhiên, nhiều lúc hướng mơ lại lạc vào những thành phố lớn.

“Tôi bị lạc trong siêu thị, bị kẹt trong thang máy, bị lỡ máy bay. Tất cả làm tôi mệt nhoài. Kẻ cứu tinh của những giấc mơ thường là kính màu. Thường khi tuyệt vọng trong mơ, hay tim tôi có đập nhanh hơn, hoặc bị chuột rút... ký ức sẽ lập tức chuyển tôi đến cánh đồng hoa đầy màu vàng và màu xanh dương điềm đạm uốn qua khúc quanh. Thực ra cái gì đem lại hạnh phúc cho những kẻ cô độc, với tôi đó là những cảm nhận hạnh phúc từ cuộc sống xung quanh tôi”.

Cô đơn
Một lần, Linh ngồi trong quán cà phê ở Brugge - Bỉ. Trời lạnh dưới 0oC. Cả thành phố bàng bạc trong khí lạnh tê buốt. Hơn 20 năm Linh đã sống một mình như thế. Tự quyết định một mình, tự lựa chọn tất cả, thậm chí còn mạnh mẽ đến nỗi khi cha mẹ chia tay, Linh tự chuyển nhà một mình. Lầm lũi, và lạnh băng. Thế mà tự nhiên ở Brugge, Linh cảm thấy lạnh giá và cô đơn.

Những mạch gân xanh thẫm nổi trên tay cô, những mạch gân, những đường chỉ tay dài ngắn, như kể về những con đường Linh đã đi qua. Mẹ thường bảo Linh có bàn tay chữ nhất, lại có ngôi sao 5 cánh giữa lòng bàn tay, thế nào cũng sẽ đi xa, xa lắm.

Tôi giàu có với những gì tôi có và trải qua

Hiện tại, Linh vẫn ở nhà cấp 4 trong một khu tập thể cũ mèm, tường tróc vôi, bếp xấu xí, nhà vệ sinh vẫn đi chung với 4 nhà. Công việc, tình cảm, sức khỏe, là những thứ mà Linh đã phải chịu thiệt thòi.

Có những lúc cô cảm thấy nỗi đau li ti trong mạch máu, nỗi đau trườn bò trên cơ thể, vắt kiệt những năng lượng mờ nhạt mà cô đang cố gắng gượng để không bị chìm vào cơn mê sảng hoảng hốt. Có những lúc chán không buồn nghĩ, không buồn nhìn passport đã thêm một lần đóng dấu, không muốn sà vào những cửa hàng duty-free (cửa hàng miễn thuế) sặc sỡ màu sắc, chỉ muốn bay đi mãi mãi.

Sức khỏe của Linh bị suy giảm. Qua thời gian, nó đã phát cấp tính đến mức bác sĩ cấm không được động đậy, không được ra ngoài có ánh nắng mặt trời quang hợp. Điều này thật khó khăn đối với một người mê du lịch như cô. Linh làm việc rất nhiều để có tiền. Không phải để mua một cái áo đẹp, thỏi son, lọ nước hoa. Khi số tiền ki cóp trong tài khoản có một số dôi to to, cô lại thực hiện một chuyến đi mới.

Sắp tới, dự định của Linh sẽ là làm mọi cách để được du học tại Anh. Từ Anh, biết đâu đấy, cô sẽ có muôn ngàn phương hướng nữa để đi. Người ta dị nghị Linh. Người ta bảo Linh điên. Nhưng với Linh, niềm sung sướng của một con người bình thường, ấy là có thể nói: Thế giới thật là nhỏ bé! Tôi giàu có với những gì tôi có và đã trải qua. Roads are made to be travelle!

Theo Người Lao Động

Mình ngưỡng mộ bạn Linh quá!
(c) (beer) (wait) :L
 

LinhEvil

Mẹ em Mins
hộ hộ bài này từ 2005 nhá, hồi đấy em còn bé., Với lại bài này ko phải bài phỏng vấn mà chắt lọc từ series topic Đi Chết của em trên ttvn

He he.. đọc lại yêu ghê lắm
 

Anh Già

Moderator
Hâm mộ ghê !(c) Thế kế hoạch đi du học chuyển sang kế hoạch lấy chồng rồi huh Linh ơi?:D
 

Chitto

Phượt thử
Staff member
Khiếp, mình mà đọc bài báo này trước khi gặp nó, thì có khi đek dám đi gặp. Nổi tiếng thế cơ mà...

Mà cái topic Đi chết ấy chìm ở đâu rồi ý nhỉ. Lôi lên hoặc lôi sang đây nhé.
 

CVN

Phuot.vn
Staff member
Lôi sang đây đi đồng chí Chít ơi. Ngày trước mình cũng đọc vài trang rồi ko dám "theo" nữa :D
 

windysmile

Phượt quái
:(( :(( :((
Tớ hay xúc động!

Linh ơi hôm nào gặp nhau nhé! Hị hị
HỊ hị, cho em theo sau anh CVN, anh chị ôm nhau, em nhòm mà khóc nức nở :D

Link Vìu lôi cái đi chết sang đây đi, tao cũng chưa đọc cái đấy :D, ngưỡng mộ Chitto quá(c)
 

LinhEvil

Mẹ em Mins
I got a little black book with my poems in.
Got a bag, got a toothbrush and a comb.
Got those swollen hands blues.
Got thirteen channels of shit on the TV to choose from.
I got electric light,
................
And that is how I know,
When I try to get through,
On the telephone to you,
There''ll be nobody home
...............
I got a silver spoon on a chain.
Got a grand piano to prop up my mortal remains.
I''ve got wild, staring eyes.
And I got a strong urge to fly,
But I got nowhere to fly to ...fly to... fly to... fly to.

Nó ngồi trong 1 quán cafe ở Brugge _ Bỉ. Trời lạnh dưới O độ. Cả thành phố bàng bạc trong khí lạnh.
Nó ít khi cảm thấy cô đơn. Hơn 20 năm nó đã sống 1 mình như thế. Tự quyết định 1 mình, tự chọn lựa tất cả, thậm chí nó còn mạnh đến nỗi khi bố mẹ nó bỏ nhau nó tự chuyển nhà 1 mình... lẫm lũi và lạnh băng...
Thế mà tự nhiên ở Brugge nó lại cảm thấy lạnh, thấy cô đơn.
Những mạch gân xanh thẫm nổi trên tay nó, những mạch gân , những đường chỉ tay dài ngắn, như kể về những con đường nó đã đi qua. Mẹ thường bảo nó có bàn tay chữ nhất lại có ngôi sao 5 cánh hẳn hoi ở giữa lòng bàn tay nên thế nào cũng sẽ đi xa, xa lắm...
Khách du lịch vẫn đi qua ngoài cửa sổ. Cái anh chàng tóc nâu đi theo nó từ sáng đến giờ ngồi ở quán cafe bên đường. Nhìn nó phơi đôi tất lên lò sưởi và cười. Cũng lạ, chưa bao giờ nó gặp 1 người dễ thương thế... tóc nâu, mắt xanh lá cây, xanh rõ đến nỗi nó có thể nhìn thấy cả sự quang hợp của anh ta từ phía bên này.
Nó đã ở đây được 2 hôm. Ngày nào cũng đạp xe quanh thành phố cho đến khi lạnh cóng. Ngày nào nó cũng được đi chiếc xe đạp màu xanh lại không phải đặt tiền... chắc tại anh chàng tóc nâu kia đã nói bố anh ta ưu tiên nó, rồi lại còn bỏ cả việc đi lang thang với nó, cười với nó, chụp ảnh cho nó, nhưng chẳng nói năng gì. Nó cũng chỉ cười với anh ta.
Bây giờ hai ngưòi ngồi nhìn nhau qua con phố nhỏ xíu. Nó thì miên man nghĩ về Việt Nam, về những nguời bạn mà khi nó cô đơn thì gọi phone ai cũng ko có nhà. Nhớ sự cô đơn đến hoảng hốt khi năm hết, và lại xách túi đi du lịch. Còn anh ta nghĩ gì? Nó chẳng biết, chỉ nghĩ nếu bây giờ có người để nắm tay cho đỡ lạnh, có người để ôm vào lòng và khóc 1 chút thì tốt. Hôm đó là mùng 3 tết tây năm 2004....
Cuối cùng nó cũng phải ra khỏi quán cafê. Anh ta cũng thế. 2 người đứng bên cây cầu trắng tinh, dòng sông nhỏ đang bắt đầu đóng băng. Nó rút thuốc của mình ra hút, anh chàng cũng thế. 2 người cứ đứng như thế đến khi nó tê cóng. Nó quay sang nói với chàng mắt xanh câu đầu tiên " Em lạnh quá", và chàng ta cươì nói "Anh cũng thấy lạnh"
Hai đứa đứng cười như điên, nó lại bảo chàng " Em sẽ không ở Brugge đâu, lạnh lắm" Chàng nhìn nó " Mình sẽ chỉ ở Brugge mùa hè thồi., còn mùa đông thì đi tránh rét"... 2 đứa lại cười. Lần đầu tiên ở đây nó thấy ấm khi anh ôm nó vào lòng, và nó khóc...
Rồi hôm sau nó quay về Brussel đón xe đi Pháp. Anh chỉ đưa nó ra ga tàu. đưa cho nó 1 nắm xu lẻ để gọi phone... Không có ai ở Việt Nam nhấc máy...
Anh nói mùa hè em quay lại nhé... Anh sẽ đợi em... Nó chỉ nói " Nếu nơi em ở lạnh hơn Brugge em sẽ quay lại"... Nhưng nó biết sẽ chẳng bao giờ nó quay lại Brugge, chẳng bao giờ nó nhìn thấy anh chàng mắt xanh lá cây kia nữa, vì nơi nó ở luôn ấm áp, với nhiều cây xanh giống màu mắt anh. Nơi nó ở nó không bao giờ lạnh...
Anh vẫn đứng ở sân ga khi tàu chạy. Mái tóc hạt dẻ và đôi mắt xanh...và anh lại cười như cái lần 2 đứa ngồi ở 2 quán cafe, anh nhìn thấy nó cởi tất ra phơi trên lò sưỏi.
 

LinhEvil

Mẹ em Mins
Những cái này là rất lâu rồi ạ

(beer)

Có bao giờ bạn cảm thấy nỗi đau ti ti trong mạch máu không, nỗi đau trườn bò lên cơ thể bạn, vắt cạn kiệt những năng lượng mờ nhạt mà bạn đang cố gắng gượng để không bị chìm vào cơn mê sảng hoảng hốt, có bao giờ bạn cảm thấy hoảng sợ ghê tởm cái môi trường mà bạn đang sống và làm việc, thấy chán ngán đến nơ ron cuối cùng về con người.

Có những lúc thấy cơn rùng mình trườn suốt cơ thể bạn khi nhìn thấy những gương mặt giả tạo, trơ tráo trong cái vỏ bọc nói cười... Đôi khi LE thấy mình không thuộc về cái thành phố nhỏ bé này, với những con người đánh giá người khác bằng bộ mặt giả tạo chứ không bằng năng lực và lòng chân thật...

Và khi ấy tôi ngả người vào những chuyến đi, những thời gian cô đơn đến hân hoan... Những khoảng rừng miên man xanh và miên man thanh thản... Tại sao mình cứ trượt ra khỏi những người sống quanhmình?,,, tại sao lại không có những ước mơ giống ai, cười nói giống ai...

Và khi ấy tôi trở về chuyến bay ấy, chuyến bay rời bỏ Băng Kốc, nơi tôi tự do cô đơn trong rừng người, trong những ánh đèn miên man không bao giờ tắt, trong những vượt đường cao tốc nôí nhau chằng chịt, vắt vẻo vào nhau hay thanh thản chạy...
Tôi trở về khi cơn dông ì ầm phía sau lưng, khi cơn mưa sẵn sàng đổ ầm xuống bạn, xuống tóc để gột rửa mùi khói thuốc, mùi bia, mùi những quán bar, những đường phố hầm hập xe…Mỗi lần trở về là mỗi lần thâý gây gây lên mùi 1 tuần mới, những công việc ì ùng đổ xuống máy tính qua thư từ, những deadline lao đến như mùi tên độc… Chán không buồn nghĩ, không buồn nhìn cái passport đã thêm 1 lần đóng dấu… không muốn xà vào những cửa hàng duty sặc sỡ màu sắc, chỉ muốn đi mãi bay mãi.

Mưa bắt đầu rơi nặng hạt ngoài ô kính, tôi chui tọt vào máy bay như 1 hành khách cuối cùng. Những giọt nước mưa đọng trên cửa sổ như mời gọi tôi về một thế giới khác, thế giới đổi mầu, thế giới trong vắt của chúng, phiêu lưu, hoà nhập… mưa vẫn rơi nặng hạt, khi những chiếc máy bay xếp đuôi nhau đợi đến phiên cất cánh.
Chiếc thứ nhất rồi chiếc thứ 2, sắc màu trên thân của chiếc Phuket Air lấp loá trong mưa. Chiếc máy bay cánh xoè nhỏ xíu giữa dãy boeing hùng dũng, nhưng trông nó thật điềm đạm tự tin xoay vù vù 2 cái cánh quạt rồi lao vụt về phía trước rẽ vào đường băng của nó và cất cánh, vạt nước sau máy bay tung lên nhấp nhoá ánh sáng, những hạt nước tanh tách cười, nhẩy lên như những nữ balê.. rồi rơi oà xuống hoà quện, mệt mỏi áp vào nhau chờ đợi một chuyến nhảy tiếp theo. Rồi máy bay của tôi cũng cất cánh, tôi là giọt nước may mắn đậu lại trên thân máy bay sau vụ nhảy vừa rồi, tôi lắc lẻo trường xuống khe cánh, chờ đợi cái chao người lấy độ cao của máy bay, bạn bè tôi kêu ríu rít vì rơi tuột ra không trung… tôi vẫn yên bình. Tôi yên bình nhìn thành phố đang lên đèn dưới xa xa, yên bình khi máy bay bay xuyên qua các lớp mây xám ngoét lách tách điện… tôi yên bình khi chúng tôi bay lên lớp mây T2, các cơn mưa đã ở dưới chỉ còn cái không khi khô lạnh khiến tôi dần nhẹ bỗng đi trượt đi trong không trung và tan dần vào dòng khí bay lên, tất cả những gì tôi cảm thấy là màu xanh kỳ diệu , tôi là màu xanh, và khi bạn nhìn lên trời, cái màu xanh ngát ấy có 1 phần tí xíu của tôi, 1 giọt mưa không bao giờ cam phận và luôn nhảy lên…

Nhưng còn 1/1000 của tôi vẫn hạ cánh ở Nội Bài và bị khoả lấp trong triền miên của cuộc sống thực tại.

Tôi vẫn mơ ước vẫn muốn đi và 1 ngày tôi sẽ tìm thấy mình ở 1 nơi nào đó... chắc chắn là như vậy
 

LinhEvil

Mẹ em Mins
Đi chết

Copy lại từ đi chết
--------------

Hằng đêm tôi vấn hay mơ, những giấc mơ triền miên như những chuyến đi dài. Hôm nay là biển, mai đã lại là núi, có đêm là vực thẳm, có khi là ngày mênh mang... Những giấc mơ có mùi của gió, mùi của dông bão và mùi của những chuyến tàu điện lắc lư chạy xuyên đêm.

Trong mơ tôi là người điều khiển giấc mơ, híc thế đấy mơ cũng kô yên thân. Tôi có khả năng chạm vào những giấc mơ của mình để chỉnh cái kim kí ức nhập nhèng vào cái kim tưởng tượng. Khi ốm người ta hay mơ điều xấu, tôi không thích mơ về những điều xấu. Tốt nhất là mơ đi du lịch và gặp được một chàng đẹp trai... khốn nỗi giai không sẵn tí nào, ngay cả trong mơ.

Tôi mơ rất nhiều về biển, những vách đá dựng đứng như ở Hi lạp và những bãi cát dài như ở Koh Chang, đứng trước biển con người được giải đáp những bất hạnh, nhưng vấn đề là nó gây lên một cảm giác bất an bởi kí ức sóng thần. Vào ngày sóng thần ập đến tôi đang ngồi trên con tàu lạnh buốt chạy lên núi ở Oslo nhưng trong mơ tôi có đến nghìn lần tôi ở nơi sóng thần xảy ra. Một đêm tôi mơ mình nhìn thấy con sóng đang ập đến và vội chạy vào thành phố, tôi bám lấy một ống nước mưa của 1 toà nhà và có thể trèo lên để lấy không khí thở... có đêm tôi ngập tràn trong mưa và nước... có đêm chứng kiến nước rửa sạch những hàng dừa trên bãi cát ngay trước mắt, lấp rời dịch chuyển...

Khi đó là những giấc mơ xấu tôi hay lái mình lên núi...núi thường bí hiểm hơn nhưng lại dễ lẩn trốn. Tuy nhiên nhiều lúc hướng mơ lại lạc vào những thành phố lớn. Tôi bị lạc trong siêu thị, tôi bị kẹt trong thang máy, tôi lỡ máy bay... tất cả thường làm tôi mệt mỏi.

Kẻ cứu tinh của những giấc mơ thường là kính màu. Rất có thể đó là ảnh hưởng của sự khúc xạ màu sắc từ bức tranh kính trong căn nhà ở Đức mà tôi đã ở. Cánh cửa sổ rất to được vẽ bằng thứ vật liệu trang trí kính. Màu vàng loanh rất nhanh gần như làm lu mờ màu xanh lá cây và xanh da trời, nó chẳng biểu hiện một ý tưởng nào rõ rệt mà chỉ như lời mời gọi của cánh đồng hoa trong nắng mặt trời rất phóng khoáng và rất gió. Ở giữa khung cửa là một người đàn ông mặc vét kiểu cổ màu xám và kẻ to, tóc xoăn tít và hói ở giữa đầu, ông ta chống can như kiểu charli và đi đôi giầy mõm nhọn màu đen.

Tì một tay lên cái can làm điểm tựa ông già nhảy lên, hai chân vòng kiềng bay lên không trung, giữa những màu sắc lan nhanh và hoang dại. Ông ta hạnh phúc, và thực sự già...lỗi thời... không ăn nhập với những màu chảy mạnh và nhanh trên khung cửa sổ...
Ông ta hoàn toàn hạnh phúc...tươi mới... rất có thể vừa trúng số, có cháu nội, đã gặp được 1 bà lão xinh xinh, hôm nay đi tè tia được xa hơn hôm qua, vừa có một khoản trợ cấp, mới mua được chai rượu ngon và rẻ...


Có trời mới biết vì sao ông ta hạnh phúc, theo tôi ông ta quá lỗi thời cho hạnh phúc... thật khỉ!!!

Thường tôi hay nằm ườn trên giường vào những hôm trời nắng lên để ngắm khung cửa, rất hiếm khi trời nắng ở berlin trong thời gian lạnh ghê người ấy. Nhưng khi trời nắng tôi có thể hoà làm một , nằm trên cánh đồng hoa ấy, có thể ngửi thấy mùi sơn hắc hắc và cái nóng ẩm của kính khi hơi thở tôi phả vào... cảm giác được chở che và an ủi. Tôi hầu như không bao giờ kéo rèm cửa sổ dù căn phòng tôi ở chỉ nằm trên tầng 3, có thể cuộc sống ngắn ngủi của tôi trong căn hộ bé nhỏ ấy đã được mục sở thị kĩ càng nhưng ai quan tâm chứ, mọi người sẽ thấy được một cuộc sống khác qua một bức tranh hạnh phúc. Và kẻ đang di chuyển sau tấm kính hạnh phúc ấy cũng đáng đuợc hưởng hạnh phúc,

Tôi không chụp bức hình nào của ô cửa sổ ấy, phần vì ánh sáng thường không cho phép tôi chộp được đầy đặn niềm hạnh phúc trong tranh, phần vì tôi nhớ được nhiều hơn về một chỗ nếu tôi không chụp ảnh,
Tôi thấy may mắn vì tôi có một cứu tinh tốt!!!
Thường khi tôi tuyệt vọng trong mơ, hay tim tôi có đập nhanh hơn, bị chuột rút... kí ức sẽ lập tức chuyển tôi đến cánh đồng hoa ấy, màu vàng chảy rất nhanh và màu xanh dương điềm đạm uốn qua khúc quanh... Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt ông già hạnh phúc, nhưng tôi thấy mình hạnh phúc. Thực ra cái gì đem lại hạnh phúc cho những kẻ cô độc... với tôi đó là những cảm nhận hạnh phúc từ cuộc sống xung quanh tôi.

Bỗng dưng khi tôi viết những dòng này tôi lại nhớ ra phía sau toà nhà là sân chơi của một trường mẫu giáo!!!
Thường khi nắng lên khi tôi ngủ dậy, tiếng bọn trẻ cười đùa trước giờ vào lớp luôn làm tôi mỉm cười.
rất có thể người vẽ bức tranh cứu tinh của tôi đã ngắm nhìn bọn trẻ trong suốt thời gian anh hoàn thành tác phẩm....
 

LinhEvil

Mẹ em Mins
Tiếp tục Copy - Paste - 2005

Cảm giác khi ở giữa bầu trời và mặt đất luôn tuyệt vời. Có người bạn nói với tôi rằng vì sao lũ con trai thích chơi trò nhảy dù và lướt ván trên không.. vì rằng lúc lao từ máy bay ra ngoài không khí và tận hưởng vài giây rơi tự do đem lại cảm giác hưng phấn còn hơn cả "xxx" và điều đó thật 100%.

Tôi tuy là đứa thích thử những thứ mới nhưng cái trò nhảy ra khỏi máy bay chắc tôi không dám, hoàn toàn không dám. Vì vậy để an toàn tôi chọn phương pháp mua vé máy bay và ngồi yên trong cái máy bay đó cho đến khi nó hạ cánh. Hơn 100$ sẽ mua được 4 lần lên và xuống. Tuỳ vào máy bay to hay nhỏ mà 4 lần lên xuống đó sẽ cho bạn cảm giác khác nhau. Cả máy bay chạy và rùng mình, một cái hẫng, một đợt rùng mình mới và hự lên khi rút càng, bạn hơi e dè khi máy bay lặc lè nâng lên, rồi nó chao nghiêng... thế là bạn sẽ lên trời. Khi xuống thì hơi khác, bạn nghe tiếng hự của cái càng được hạ xuống trước rồi máy bay chao đảo khi đi qua những đám mây sũng nước, mấy cái tấm kim loại trên cánh dương cả lên lẩy bẩy, bạn lại thấy lo lắng nhưng rồi nó qua nhanh khi cả cái máy bay hạ ịch xuống đường băng.

100$ cho 4 lần cất cánh hạ cánh và đi trên đường băng như thế cũng không tệ, tuy nhiên để khuyến mại thêm vào người ta có cái gọi là thời gian bay và để giết thời gian bay người ta đi từ thành phố này đế thành phố khác, từ nước này sang nước khác.

Với 100$ bạn chỉ có thể mua được nhiều nhất 2 tiếng trên vùng trời Đông Nam Á, 2 tiếng ấy có khi tẻ nhạt có khi thú vị và có khi hồi hộp như một cuộc chạy đua... Có một lần tôi có một cuộc chạy đua giữa bầu trời và mặt đất. Tôi và cái máy bay Airbus bé tẹo có hình con hổ dán ở ngoài, hai đứa bọn tôi chạy đua với hoàng hôn...

Cất cánh ở sân bay Singapore vào lúc 5h chiều, khi đi các hãng máy bay chính thống thường bay đêm để tiết kiệm thời gian thì bọn hàng không giá rẻ lại bay giờ quái đản... Quái đản có cái hay của quái đản.
Đã lâu tôi không được nhìn trái đất từ bầu trời và đây là cơ hội.

Tôi nhẫn nại xếp hàng để được lên máy bay đầu tiên để được 1 cái windown seat và khư khư cầm cái Fuji 2.0 để chụp ảnh. Trời ơi người ta chỉ quê đến được thế là cùng.

Máy bay cất cánh! cảm giác tôi đã kể ở trên * xin di chuột lên trên để biết thêm chi tiết. Tôi nhìn thấy Singapore ở dưới, những nước là nước, sông, biển, nhà cửa và mây! Mới mấy hôm trước tôi vừa hạ cánh xuống cái vũng nhà cửa này, lúc đấy là đêm, cả Singapore là 1 đảo một vũng vịnh ánh sáng, chiếc máy bay lao xuống một thành phố hay 1 quốc gia cũng được... đầy ánh sáng vvà đó là 15' tuyệt đẹp của đời tôi.
Bây giờ tôi bay lên, tạm biệt cái thành phố đầy ánh sáng kia.

Chúng tôi bay qua biển, mây như bỏng ngô dưới cánh máy bay. Những cái bỏng be bé nơ bung nổi lềnh phềnh trên biển, tôi thích lắm cứ chụp ảnh suốt giống như tôi không có mắt và não vậy, có máy ảnh con người đâm phụ thuộc vào nó. Họ sợ nếu không chụp ảnh họ không nhớ được những gì họ đã làm, thành ra họ quên là họ phải cảm nhận nữa... lâu rồi tôi cũng giống thế. Tôi không cảm nhận được nếu thiếu cái Fuji 2.0, không có nó tôi không dám bước ra ngoài khách sạn, không có nó có khi tôi lại còn không dám bay í chứ...

Trời dần tối, khi bay máy bay giá rẻ bạn không bay quá cao, bạn bay trên lớp mây bỏng ngô và bay dưới lớp mây đặc quánh. thế là bạn nhìn được đường chân trời phía xa. Đường chân trời là thứ rất huyễn hoặc, tôi nghĩ thế, nhất là khi tôi thấy mặt trời chơi trò trốn tìm với nó.

Mặt trời bắt đầu công việc của mình. * đợi em tí em đi xem ảnh để tìm cảm xúc*
Đầu tiên nó nhuộm hồng đường chân trời, mây nhuộm màu đỏ, hồng, xanh, vàng... đẹp và dễ thương. Tôi dục máy bay đi nhanh hơn để nhìn mặt trời đốt cháy mọi thứ...và kia rồi nó hiện ra ở đường chân trời, đỏ rực và cháy bỏng. Tôi thích lửa vì thế tôi có lý do để thích mặt trời. Nó không trung lập và không "nhàn nhạt" nó cháy, vì nó là mặt trời nói nhiều thành nhảm mất.

tôi dương máy ảnh chớp vài phát. Cố gắng lách góc chụp một chút để thấy nó nung chảy cánh máy bay.

Tôi để mình chìm vào cái không gian hoảng loạn ngoài cửa sổ. Đỏ và đen, bóng tối và những ánh sáng cuối cùng của ngày, Tôi đang di chuyển cùng lúc, từ quốc gia này sang quốc gia khác từ ngày cũ sang ngày mới cùng với mặt trời. Trên một cục thép có gắn động cơ, bơi ì oạp giữa một vùng năng lượng, mầu sắc đỏ và đen...

Dần dần bóng tối thắng thế. Nó ngoạm mặt trời từng miếng. Từng sợi ánh sáng đỏ ối trốn vào trong mây. Cảm giác mê mẩn...Đêm ăn dần vào ngày, trong đầu tôi vẳng lên tiếng nhạc của Jim hát như một shaman da đỏ...

I hear a very gentle sound
Very near
very far
very soft
come today... come today

ohhhh saveee ussss

Và rồi mặt trời biến mất chỉ còn lại một tấm nhung đen mịt mù ngoài cửa sổ. Như một giấc mơ... như một sự huyễn hoặc. Singapore đã là ngày hôm qua…

Đèn báo cài dây an toàn sáng lên. Còn 20 phút nữa chúng tôi hạ cánh xuống Nội Bài

------------------------------------
Bài đã được promote bởi Susu
 
Last edited by a moderator: