4.30m sáng hôm sau, anh Tuấn ngơ ngác vì những gì chúng tôi nói. Vậy là rõ, trận bóng đêm qua làm anh mê say đến độ không ghi nhớ những gì tôi nói qua điện thoại.
Nửa giờ sau, tại ngã năm chuồng chó - nét e ngại hiện rõ lên ánh mắt cùng giọng nói của Kongfuson - thành viên còn lại - khi nhìn thấy chiếc rebel đậu bên lề.
Cuộc hội ý chớp nhoáng.
Cung đường đi trong một ngày : Đức Linh - đèo Tà Pứa - QL20 - xuyên rừng đến Triệu Hải - cầu phao Nam Cát Tiên - Định Quán - Saigon.
Nhưng để tiện cho anh Tuấn, đêm về nghỉ ở Bàu Trắng, mọi người sẽ đi ngược từ thác ra QL20. Nhưng anh Tuấn, biệt danh là còi nhưng ý chí thì không còi tí nào, hùng hồn tuyên bố “bọn em đi đến đâu thì anh đi đến đó” dù biết rằng có thể sẽ quay ngược lại vì đường không thông.
Được lời như cởi mở tâm cang, dù biết sẽ phải gian nan với con bel kia, mọi người nâng ly sữa nậu nành lên, uống cạn, thay cho lời quyết tâm trước khi "xung trận".