What's new

Nhớ chị !

thegioixe

Phượt thủ
Nhẹ nhàng, nhỏ nhắn và ít nói. Chị hút hồn tôi kể ngay khi tôi nhìn qua khe cửa, chị đang đan.

- Còn phòng trống ko chị? Cô phiên dịch của đoàn hỏi
- Còn, nhóm mình có mấy người?
- 10 ngượi
- Ok, vậy 5 phòng nhé, 50 tệ/phòng

Thông lệ, tôi sẽ mặc cả và đòi đi xem phòng như mọi nơi mà chúng tôi đến, nhưng ánh mắt chị nhìn tôi khiến tôi không muốn chọn nơi nào khác ở đây nữa.

-Chúng tôi bị lạc mất đường ra cổng chính rồi, chị dẫn chúng tôi ra để chúng tôi gọi bạn và đem hành lý vào nhé. Okie, nhưng một bạn ở lại trông nhà cho tôi.

Không biết tiếng Trung nên tôi ngồi lại, 20 phút chờ đợi là 20 phút mà tôi tìm hiểu, phán đoán về chị và căn nhà của chị.Căn nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong thành cổ Lệ Giang, thành phố mà tôi như phát điên lên vì vui sướng khi đặt chân đến. Và căn nhà chị khiến tôi chứng lại, chững lại với một chút mông lung khi thấy chị ngồi đan trong căn nhà nhỏ nơi thành cổ sôi động.

Chị sống một mình, không con và không chồng, tôi phát hiện ra điều đó khi đi quanh ngôi nhà. Không một chút bóng dáng của trẻ thơ và cũng vắng bặt hơi đàn ông, điều khiến tôi khá ngạc nhiên, vì ở tuổi chị người ta cần đàn ông.

Cũng tại lý do này, tôi muốn biết về chị nhiều hơn và với một chút máu phiêu lưu tôi muốn có một chút cảm xúc đặc biệt với chị.

- Ôi phòng đẹp quá,
- Rẻ nữa, quá tuyệt. Mọi người đi tắm rồi 7h tập trung đi ăn nhé.

Thèm được tắm dù trời lạnh cắt da cắt thịt, nhưng tôi vẫn muốn nán lại bên chị . Đợi cho mọi người về phòng, tôi ngồi ngắm chị . Chị vẫn tiếp tục đan và vờ như không có tôi ngồi bên, đôi tay chị nhẹ nhàng, thoăn thoắt luồn từng mũi kim. Những mũi kim khiến tôi không thể nào quên sau này mỗi khi nghĩ về chị.

Uhm, Are you cold ? - Chị hỏi tôi.

Oh, u can speak E ? Tôi ngạc nhiên, có lẽ chị là người hiếm hoi nói được tiếng Anh nơi thành cổ này.

Một chút, chị trả lời. Và dường như một chút của chị cũng đủ để thôi thúc tôi khám phá về chị nhiều hơn.

- Tôi có thể đi ăn tối ở đâu ngon nhỉ ?
- Khu quảng trường, có rất nhiều hàng ăn ngon. Bạn có thể chọn các món nướng, lẩu và rất nhiều món ăn vặt ở đó.
- Ok, done.

Vậy là tôi vẫn ko quên nhiệm vụ của trưởng đoàn. Tìm kiếm thông tin cho bữa ăn tối, nhưng kỳ thực tôi muốn nói chuyện với chị nhiều hơn, ko vì lý do tìm kiếm thông tin, mà vì tôi muốn biết chị.

- Tôi là người Việt Nam, tôi thấy rất thích Lệ Giang mặc dù tôi vừa đến và chưa biết nhiều. Tôi nghĩ là tôi sẽ quay lại. Tôi niềm nở và gây ấn tượng với chị bằng cách khen thành cổ Lệ Giang, mà kỳ thực những lời tôi khen chả thấm vào đâu so với vẻ đẹp của Lệ Giang.

- Nếu thích, anh có thể ở lại. Chị cười, ở đây có nhiều phòng lắm, mà tôi thì chỉ có một mình.
Vậy là đúng như tôi đoán, chị sống một mình.

- Thật chứ, tôi sẽ ở lại đấy . Tôi nói với một nụ cười đầy hạnh phúc kèm theo một chút ma mãnh.
- Chị cười, thật mà. Anh có thể ở lại đây, tôi sẽ dạy tiếng Trung cho anh .
- Tôi cười, niềm vui chẳng tả được sau khi xa nhà vài ngày và ở một thành phố tuyệt đẹp trong cái lạnh tê cóng của mùa đông.
- Chị này, tôi có thể dùng Internet ở đâu được nhỉ ? Tôi muốn copy ảnh ra ổ cứng.
- Uhm, có rất nhiều hàng Internet ngoài phố. Nhưng anh sẽ không phải dùng ngoài đó đâu, tôi sẽ mang máy tính ra cho anh dùng.
- Oh, thật tuyệt vời. Vì đó là điều mà chúng tôi ít khi có được khi đi du lịch bụi, ngủ nhà trọ giá rẻ mà lại còn free internet.

Nói rồi chị dừng đan, chạy ra ngoài cửa gọi một cô bé nhà kế bên ( sau này tôi biết cô bé đó là người giúp việc) về giúp chị chuyển máy tính từ phòng chị ra hành lang cho tôi dùng.

Cảm ơn chị nhiều, nói rồi tôi về phòng. Tắm và miên man nghĩ về chị.

Luôn biết mình là người đa cảm, thêm lần này nữa. Tôi biết tôi sẽ lại rất nhớ đến chị.

7h, tập trung ăn tối . Tôi mở cửa phòng để tìm kiếm chị, chị đi đâu mất rồi…

Thôi chúng ta đi ăn nhé, tôi nói với cả đoàn. Theo đúng chỉ dẫn của chị, chúng tôi tìm kiếm một quán lẩu ấm cúng nơi quảng trường. Bữa lẩu ngon tuyệt sau một ngày dài trên xe, đèn lồng cùng dòng người đi lại khiến chúng tôi có một bữa lẩu ấm áp và đầy náo nhiệt nơi Lệ Giang thành cổ.

Lệ Giang về đêm đẹp tuyệt vời, nhà sát nhà, đèn lồng treo kín cả phố, và xa xa bạn lại được nghe hát đối Yaso Yaso của những nam nữ thanh niên người Hán Xi, tôi cũng tham dự và chỉ hát được mỗi câu Yaso, Yaso…

Mưa, Lệ Giang mưa càng đẹp. Trú mình trong một góc quán café nhỏ nơi quảng trường. Dòng người xuôi ngược thưa dần, ô tiếp ô, đủ các màu được mang ra để dùng. Rất nhanh chóng, quảng trường trở nên vắng lặng, lạnh cóng người tôi bắt đầu rét run và tìm cách trở về nhà chị.

Mọi người đi ngủ hết rồi, chị nhẹ nhàng mở cửa cho tôi trong sự ngạc nhiên của tôi. Tôi không nghĩ chị lại chờ cửa cho những vị khách như chúng tôi. Tôi quay lại nhìn chị, chúc chị ngủ ngon, tôi nói .

Về phòng, một chút ấm áp từ cốc trà giúp tôi lấy lại sức. Phải copy rất nhiều ảnh từ thẻ nhớ ra ổ cứng để mai còn chụp tiếp. Nghĩ rồi làm, tôi mang đống thẻ nhớ ra copy.

Máy tính đặt ở hành lang, đêm lạnh, gió lùa. Rét run người nhưng tôi vẫn cố chờ đợi cho máy tính copy từng thẻ nhớ một vào máy tính rồi copy ngược lại vào ổ cứng. Máy tính của chị cấu hình thấp, nó luôn báo cho tôi biết thời gian copy thẻ 1GB vào khoảng 20 phút, vậy là mỗi thẻ tôi mất ít nhất 40 phút cho việc copy.

Lạnh, yên ắng và buồn ngủ. Vẫn chưa copy xong, 2h sáng.

Oh, chị vẫn chưa ngủ ? Tôi giật mình quay lại nhìn chị, chị nhẹ nhàng đặt lên vai tôi một chiếc áo choàng bông.

Cảm ơn chị nhiều, chúc chị ngủ ngon. Tôi lại nói như một cái máy.

Chị nhẹ nhàng về phòng, vẫn cái dáng nhẹ nhàng khiến tôi hút hồn từ khi gặp chị.

Nhẹ nhàng khép cửa, tôi chờ đợi một tiếng kịch của then gỗ cài.

Cửa vẫn khép….

18 phút nữa dữ liệu ảnh của tôi mới chuyển hoàn tất sang ổ cứng.

17 phút

cửa phòng chị khép hờ…

Tôi đứng dậy, gió lạnh lùa vào từng thớ thịt, rét buốt người. Yên ắng, ko một tiếng thở, tôi nhẹ nhàng đứng bên cửa phòng chị.

15 phút, cái máy tính chết tiệt vẫn chưa copy xong.

Then không cài, tôi muốn…

Nếu…

10 phút
Gió lùa từng cơn, tôi khép cửa phòng chị chặt hơn. Tôi sợ gió lùa làm chị lạnh. Tôi khép cửa phòng chị vào mà như muốn đẩy cửa phòng ra.

Nằm vật ra giường ngủ, tỉnh dậy lúc 6h sáng và tôi phát hiện ra tôi cũng ko cài then cửa đêm qua. Chờ đợi chị, chờ đợi một điều ngạc nhiên…

Chị đâu rồi ? Tôi tìm kiếm và dường như vô vọng.

Hành lý đã sẵn sàng, tất cả chúng tôi lại chuẩn bị lên đường và chị thì vẫn bặt tăm.

Chị chủ nhà đâu rồi ? Tôi nhờ cô phiên dịch hỏi cô bé giúp việc.

Chị ấy đi ra khỏi nhà từ sáng sớm, dặn em tiễn các anh chị đi.

Thanh toán tiền cho cô bé này cũng được, tôi nói. Thủ quỹ của đoàn nhanh chóng rút tiền ra trả.

Em không được thu tiền, cô chủ dặn là đã thu tiền rồi. Chỉ gọi xe chở hành lý giúp anh chị thôi.

Chị…

Tôi ko thể nào quên chị từ buổi sáng hôm đó.


Lệ Giang, 10/2006.
 

Babel

Phươt... kính lúp :)
Hô hô, ấn tượng quá, lãng mạn đến nghẹt thở!
Cảnh vật đẹp, con người đẹp, thêm một chút tình vào nữa làm trái tim rung rinh.
 

TÍM

Đại bàng Tím
Không có gì là khó tưởng tượng (c) ;)

Welcome Phượt chấm cơm (beer)
 

mailanthao

hóng hớt
Bài cảm xúc thật ấn tượng...
Thật hạnh phúc khi biết thêm một người như vậy ở trên đời...
Viết tiếp đi "thế giới xe"...tôi thích đọc kiểu viết của bạn...go ahead..
 

thegioixe

Phượt thủ
Cảm ơn các bác đã động viên em. Lần đầu ghé thăm Phượt và cũng là lần đầu viết kiểu này. Mà xem ra nhiều bác biết em quá mà em chưa được biết hết các bác :D

P/s : Chuyện thế này thì có được dự thi không hả các bác? :) :) :)
 
Last edited:

pvc

Nhựa
Bài này tham gia dự thi chắc chắn đoạt giải đấy bác Quỳnh ơi

(beer) (wait) :L
 

Anh Già

Moderator
Chỉ đọc bài của bác (c) , chưa gặp '' chị ấy '' , mà làm em cũng nhớ luôn mới chết chứ !=)) =))
 

pvc

Nhựa
Bạn Thế Giới Xe làm mình mất 2 đêm để tưởng tượng, để nghĩ và để nhớ "Chị ấy" đấy nhá !;)
(beer) (wait) :L