What's new

Những ngày hè đáng nhớ - Hạ Long năm 06

banmaitoahuong

nghiện ét sờ
Project " Amazing Race 10 "​


Tháng 5/2006

Ngày thứ nhất trong chuyến đi công tác.

Sài Gòn-Hạ Long hotel người đông nườm nượp. Chiếc xe Toyota 16 chỗ chở có bốn anh chị em đậu trước cửa khách sạn. Chúng tôi ngồi chờ người tiếp đón ở sảnh khách sạn trong giây lát.

Đón tiếp chúng tôi là một gã trai có bộ râu quai nón, khuôn mặt thông minh, cái đầu đã húi trọc. Gã không cao lớn, nhưng dáng đi oai vệ. giọng nói sang sảng, một âm thanh mà tôi tưởng chừng gã là một người chuyên dành cho lĩnh vực lồng tiếng.

Chúng tôi nhận phòng ở lầu 11 với giá 98 usd / một ngày đêm, tôi ở cùng một em gái là sinh viên Bách Khoa. Hai cậu đi cùng xe nhận một căn phòng ngay sát đó. Ít phút sau, chúng tôi xuống lầu hai, nơi văn phòng làm việc của chúng tôi là một căn phòng hội thảo, bày la liệt máy móc, thiết bị, những bảng biểu, những sơ đồ chỉ dẫn...Một cuộc họp nhanh chóng được thiết lập bởi Giám đốc sản xuất. Anh có dáng hình cao lớn, khuôn mặt cháy sạm nắng và toát lên đầy sự kiên cường, thông thái. Trợ lý sản xuất là một phụ nữ trẻ chưa có gia đình, chị có mái tóc xém ngắn nom rất năng động. Trợ lý sản xuất người Philippine - Andre lại là một người có vẻ lập dị với cặp kính cận đen trên khuôn mặt nhỏ bé cũng như dáng vẻ nhỏ nhắn của anh ta. Một người to béo, có nét giống người Hoa mặc quần áo như dân du lịch, một người phụ nữ ngoài 30 có thân hình đầy sức sống, một anh chàng Mỹ trẻ tuổi đang chăm chú làm việc, một vài cộng tác viên từ HN xuống sớm và tất nhiên những người mà tôi gặp tại thời điểm lúc đó đã khiến tôi reo lên trong lòng rằng mình được làm việc với ekip chuyên nghiệp, một nửa là từ Mỹ, một nửa từ Sài Gòn ra, và một bộ phận cộng tác viên cũng chuyên nghiệp từ Hà Nội.

Tôi ở trong số những người làm cộng tác. Thú thực, khoảng thời gian đó anh Hoàng Dũng - một người anh, một người tôi ngưỡng mộ trong kinh tế đã sang Mỹ học về gameshow động viên tôi rằng - Truyền hình là một nghề rất hay, rất thú vị, em ở nhà hãy trau dồi kiến thức bằng cách làm cùng một nhà đài nào đó, hoặc bất cứ khi nào em có cơ hội tham gia cùng với một hãng làm phim, làm gameshow chuyên nghiệp, hãy làm và học hỏi từ họ. Em nhất định sẽ trưởng thành nếu em yêu nghề...

Tôi nói về mục đích làm việc của mình với giám đốc dự án, anh cổ vũ tôi hãy làm việc và học hỏi dẫu thời gian làm việc có ngắn nhưng sẽ đem lại cho tôi rất nhiều kinh nghiệm làm việc lẫn nhiều mặt khác của cuộc sống. Tôi đầy hứng khởi. Nhận công tác phí và thư thái cả buổi chiều hôm đó.

Buổi tối của ngày đầu tiên: chúng tôi đi ăn, đi chơi ở bờ biển, đón những người leo núi chuyên nghiệp đến từ Chinaclimb, nhóm có 7 người, họ là những chàng trai mạnh khoẻ và trẻ tuổi, anh trưởng nhóm Simon lúc ấy mới sang tuổi 35, cậu ít tuổi nhất trong đoàn mới chưa đầy 21 tuổi.
 
Last edited:

banmaitoahuong

nghiện ét sờ
ngày thứ hai

Chúng tôi thức dậy rất sớm sáng hôm sau, ăn buffe trên lầu cao nhất của toà nhà và xe ôtô đưa chúng tôi ra bến cảng xuồng cao tốc, tôi đi cùng giám đốc dự án và 7 anh chàng leo núi chuyên nghiệp. Chúng tôi ghé vào chợ Hạ Long để mua vài món đồ cần thiết, đồ ăn trưa thêm mặc dầu văn phòng đã đem cho nhiều bánh, nước uống. Tôi là người phụ nữ duy nhất trên suốt cả hành trình. Mọi người vui, mọi người rất quí trọng tôi và chúng tôi làm việc rất ăn ý.

Điểm đến của chúng tôi là Road Block, anh đội trưởng cùng hai chàng trai to khoẻ leo bằng tay lên đến đỉnh của ngọn núi, nhìn những động tác họ làm, tôi thầm thán phục về sự can đảm lẫn sự dẻo dai của họ. Những công việc chuẩn bị sơ đẳng để ngày mai mọi người có thể leo lên, leo xuống bằng những sợi dây đã hoàn tất. Lúc đó chúng tôi chưa có bè (platform) nên mọi người đều ngồi lại trên một cái xuồng nhỏ, đôi lúc lại phải rời ra xa, tránh những hòn đá nhỏ lăn xuống.

17h10 Simon - leader xuống board, anh kêu đau chân, mỏi mệt. anh nào cũng có những xây xát nhỏ trên da. Tôi hỏi họ có đau không? Những nụ cười tươi từ các chàng trai đáp lại tôi rằng - I'm okey! Sau đó, chúng tôi tiếp tục cho tàu chạy vào khu dân cư trên biển. Họ sống bằng những ngôi nhà nhỏ, dựng trên những lớp sắt và luồng đan lại. Không có nhiều thời gian để quan sát những đặc điểm sống của họ, tôi tập trung vào xem hai cái bè mà chúng tôi cần dùng để làm việc vào ngày mai, chúng sẽ được anh phụ trách về bối cảnh dời về hòn Yên Ngựa.

Chúng tôi ghé vào Titop để tắm, những pha ngoạn mục của các anh chàng leo núi được diễn ra, thật dễ thương. Rồi tàu của chúng tôi trở lại Bãi Cháy. Nghỉ ngơi, ăn tối và thư giãn. Tôi rất thích thú và không hề cảm thấy sự mỏi mệt nào sau cả một ngày dài trên biển.







 

banmaitoahuong

nghiện ét sờ
Ngày thứ ba

Tôi là trợ lý kiêm phiên dịch cho 7 chàng trai leo núi, tôi dẫn họ đi ra chợ Hạ Long mua những thứ cần thiết cho một ngày làm việc dài trên biển. 9h30 sáng mới ra đảo. Hai cái bè đã được chuyển tới, mọi người lên bè, để đồ đạc và có thể nghỉ ngơi trong bóng mát của một cái lều nhỏ xinh lợp bằng cọ.

Các chàng trai dần leo lên núi, làm những công việc như mài những cạnh sắc, làm sạch đường lên núi, vì có rất nhiều bụi cây nhỏ mọc quanh đó.

12 giờ trưa, chị Liên, Allison là giám đốc dự án bên Mỹ, Jesse là người cộng sự của chị Allison đã tới thăm chúng tại tại Block Road.

Buổi chiều, một vài chàng trai leo núi bằng tay bo, bơi lội và lại tiếp tục làm việc. Trong khi đó, tôi làm quen với một người dân sống trên biển, cùng ăn cua, bề bề với họ.









 

banmaitoahuong

nghiện ét sờ
Hai ngày tổng duyệt

Tối hôm trước, giám đốc dự án tại VN và giám đốc dự án bên Mỹ Allison cho triệu tập tất cả đoàn tại phòng hội thảo lớn. Những ngày này công tác chuẩn bị diễn ra thật sốt sắng, chu đáo và luôn cần những cái đầu tỉnh táo để làm việc nhiều hơn ngày bình thường.

Sài Gòn - Hạ Long hotel hôm ấy đã phải nhường cho đoàn chúng tôi thêm mấy chục phòng vì những tay quay phim chuyên nghiệp đã từ bên Mỹ sang, những nhà đạo diễn, biên đạo, cố vấn, trợ lý....đã có mặt đầy đủ. Allison chủ trì cuộc họp lần cuối trước ngày tổng duyệt. Chị là một trong những người làm việc tâm huyết mà tôi chứng kiến, có những đêm chị làm tới gần sáng và chỉ ngủ rất ít.

Từng bộ phận đã rõ về nhiệm vụ lẫn công việc cần thực thi trong ngày tổng duyệt. Vì sự có mặt của ông Tổng đạo diễn, các đạo diễn phụ trong ngày cuối nên chúng tôi không được phép xảy ra một sơ xuất nào. Tôi cùng đội rigger của mình thức dậy từ sáng sớm, chuẩn bị hành trang rồi đi ra đảo bằng xuồng cao tốc. Khoảng 10h, chúng tôi đã hoàn thành tốt cho việc chuẩn bị kiểm tra timing, đường leo núi, góc quay camera cho cameraman.

Tôi xung phong làm người check timing, chẳng hiểu sao lúc ấy tôi hào hứng lắm! Sau khi đeo những chiếc găng vào bó tay, bó gối, dây dợ được Tommy đeo cho cẩn thận. Si ở dưới mặt đất động viên tôi. Trên đỉnh là Simon và Dave - hai chàng lực sĩ và giỏi nhất sẽ trợ giúp tôi bằng dây leo. Tôi bắt đầu những mét đầu tiên rất nhanh chóng và có vẻ dễ vì chỗ đó là khoảng không, chưa vướng vào vách núi. Đến chừng mét thứ 30 - 35 bắt đầu mệt, người bị vướng vào vách núi, chân tay qờ quạng và mỏi rã. " Come on Mai... come on baby...You can do it. Good job Mai...".

Mọi tiếng hò reo từ trên dội xuống, từ dưới vọng lên khiến tôi nhích thêm từng đoạn nhỏ. Tôi cầu cứu sự trợ giúp của Dave, nhưng cậu nhất định để tôi leo bằng chính sức của mình. Nhìn xuống dưới tôi biết Michael - đạo diễn cùng với Mr Cường bỏ về đất liền tự lúc nào, vài giây để tôi quan sát vịnh giữa lưng chừng núi, ôi...cảnh đẹp hùng vĩ bao la...Nhưng tôi không thể đứng mãi ở lưng chừng núi với cái dây bảo hiểm thế này mãi được. Không có ý nghĩ nào sợ nếu như mình chẳng may rơi phựt xuống, tôi lầm bầm trong đầu: "Cố lên, mình leo được mà, mình sẽ leo lên đỉnh bằng chính sức của mình. Cố lên Mai nhé! " ...Phù...! mệt!..mệt lắm! Mặt mũi tôi đỏ au và mồ hôi vã ra như tắm, tôi cũng đã leo lên đỉnh sau 30' với hơn 100mét độ cao với vách núi dựng đứng. Với quãng đường này, các cậu kia leo chưa đầy 10 phút. Thế mới biết sức khoẻ của các anh thật phi thường. Tôi thở dốc và được Simon đưa cho nước để uống. Trên đỉnh Yên Ngựa lúc ấy thời tiết thật oi, nóng gắt, cảnh Hạ Long phơi bày ra trước mắt, lúc ấy tôi có thể nhìn thấy đỉnh của các ngọn núi khác trong tầm mắt của mình. Đẹp quá! Yêu đất nước mình vô cùng. Những người cộng sự cùng với tôi từ mọi quốc gia đến đây cũng phải trầm trồ về vẻ đẹp có một không hai như vịnh Hạ Long.






Khi tôi tụt từ đỉnh để xuống platform thì nhanh và dễ hơn nhiều so với leo núi, các bạn của tôi chào đón tôi bằng bữa ăn cua mua từ những người dân đậu thuyền quanh đó. Các chàng leo núi đều hỏi: " Lần sau Mai có leo núi nữa không?" Ồ tất nhiên là có chứ, nhưng tôi cần phải luyện tập thêm, tôi thích môn climb rồi đó.

Mãi tới 3 giờ chiều, chúng tôi mới xong công việc trên núi. Lúc ấy các chàng thanh niên trai tráng đi bơi, Si bất thình lình ôm ngang bụng tôi và quẳng tôi xuống nước, đang còn hớt hải thì thấy Si đỡ tôi ở phía dưới. Quàng tay vào cổ Si để cậu kéo đi trong làn nước trong xanh. Mọi người đều muốn tôi học bơi cho giỏi. Quả thực tôi không bơi tốt lắm, tôi rất sợ khi bị uống quá nhiều nước ở sông hay ở biển. Chúng tôi vui đùa thoả thích, một ngày làm việc đã hoàn thành tốt.

Có những sự cố trong lúc làm việc.

Cũng không thể kể hết chúng tôi đã gặp phải bao nhiêu sự cố, đó là những sự cố do máy móc, do thời tiết, do những điều tiết không thích hợp...

Lần chúng tôi từ Yên Ngựa về Bãi Cháy, đang đi dọc đường thì tôi và một vài cậu rigger phát hiện là xuồng bị rỉ nước, mỗi lúc nước dâng cao, tôi và 2 người lái thuyền vẫn bình tĩnh vì chúng tôi biết chắc còn đủ thời gian để gọi một chiếc thuyền cao tốc vào cứu viện - thay thế. Simon - đội trưởng và 1 vài cậu tỏ ra lo lắng, chúng tôi có rất nhiều tài sản trên tàu, lỡ mà chúng rớt xuống nước thì là điều duy nhất mọi người lo lắng. Một lúc sau thuyền cứu viện đã tới, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Lỗi này từ phía nhà cung cấp tàu thuyền đem lại.

Trong hai ngày tổng duyệt, chúng tôi thuê trạm phát thanh để phủ sóng cho toàn bộ vịnh ( đường kính trên 50 km) Nhóm của tôi lĩnh hai cái máy bộ đàm, một để cho tôi, một cho Simon giữ. Chiều hôm đó, chúng tôi đi thăm và khảo sát, kiểm tra lại mạng lưới thông tin đã xuyên suốt hay chưa, chúng tôi ghé vào tất cả các chặng mà các Team sẽ tới. Trạm ở Sửng Sốt, ở Soi Sim, ở làng Ngọc Trai. Khi chúng tôi vòng bánh lái để xuôi về làng Ngọc Trai, nơi mà tôi chưa từng tới bao giờ. Có những quãng đường đi gần như ra ngoài khơi vì bóng dáng những ngọn núi khuất dần xa. Tàu thuyền đi lại khá đông ở trên đường chúng tôi đi. Vừa đi, chúng tôi vừa check lại mạng thông tin đã đảm bảo chưa. Buồn cười lúc ấy là anh chàng Công ( có bộ râu quai nón tôi nhắc ở trên) đang ở Sửng Sốt, anh chàng đi vào động thấy tối um, kêu la hoài, rồi lại thắc mắc là không vào được động vì hết giờ tham quan nữa. Anh Cường, A Lú lại càng có dịp cười đau cả bụng. Mấy chuyện cỏn con ấy, Công kêu la với mọi người nên anh Cường chẳng thèm đáp lại nữa. Ngày đầu dùng bộ đàm, chưa có kinh nghiệm nên lắm pha thật tức cười. Có người cứ alo hoài, chẳng để ai nói chuyện nữa. Anh Cường tối hôm ấy giáo huấn cho mọi người một trận về cách dùng bộ đàm để làm sao lắng đọng thông tin nhất, ngắn gọn và dễ truyền đạt nhất.

Ngồi trên xuồng cao tốc, cái mũi cong lên khiến tôi thích thú. Anh Cường có hỏi là: " Em có thấy công việc thú vị không? Em có mệt không? " Tôi cười rất tươi. " Em không say sóng, em rất thích và càng ngày thấy thích ekip làm việc này..." Rồi anh cười: "Ừ, em cũng thấy đấy, công việc làm phim thật vất vả, không có niềm say mê công việc và tinh thần đồng đội thì không thể làm được. Chúng ta vất vả chuẩn bị rất nhiều ngày, nhưng chỉ cần ghi lên hình trong chốc lát, và tất cả các khâu phải chu tất, phải ăn ý và chuyên nghiệp". Anh là người Hà Nội gốc, sống ở Sài Gòn từ khi nhỏ, anh làm nghề quảng cáo, phim ảnh được hơn 6 năm và đầy kinh nghiệm sống. Tôi mến anh, muốn được làm cộng sự của anh dài hơn trong tương lai...

Chiếc xuồng của chúng tôi bỗng chết máy, mấy anh chị em ngồi lênh đênh giữa biển rộng bao la, nắng gắt vào tầm 5 giờ chiều để đợi một chiếc xuồng vào thay thế. Mỗi ngày đoàn làm phim chúng tôi trả cho một chiếc xuồng như thế là 9 triệu đồng ( trọn gói một ngày). Một lần tôi sơ ý không điều xuồng về đất liền để mọi người dùng, nên hôm ấy đoàn đi thuê thêm chiếc nữa đi khảo sát. Anh Cường không trách tôi, nhưng khi biết lỗi, tôi đã chủ động xin lỗi anh. Anh cười và nói: "Ừ, nếu em lưu tâm thì đỡ tổn thất chi phí hơn". Tôi càng phục anh trong vai trò một leader hoàn hảo.

Những va chạm sẽ khiến con người khôn ngoan hơn.
Tôi từ bé đã luôn tỏ ra mình là một cô chủ nhỏ rồi nên khi nhận lời làm việc cho một game show rất lớn, chị bạn tôi động viên: "Em cần phải đi thì mới có kinh nghiệm, hãy chịu khó nhé..." Tôi chấp nhận mình làm việc dưới sự chỉ huy của nhiều người có kinh nghiệm, nhưng tôi đã không thất vọng vì thật may mắn tôi được làm việc với CBS ( 1 trong những hãng truyền hình lớn của USA) và những người làm phim chuyên nghiệp tại Việt Nam nữa. Tôi được gặp gỡ họ, làm việc và nói chuyện với họ. Trong một khoảng thời gian ngắn thôi, có rất nhiều người tài giỏi cùng tụ tập về một mối, đúng là một môi trường lý tưởng cho con người trở nên tháo vát hơn, khôn ngoan, năng động hơn.

Tôi học cách Photo tài liệu ( việc mà tôi luôn coi đó là công việc của một cô nhân viên thư ký). Tôi gọt hoa quả cho các đồng nghiệp cùng ăn. Mọi người đã tặng tôi những nụ cười rạng rỡ và thân thiện. Tôi tết tóc cho em Chris, tôi làm bạn với rất nhiều anh chị em Việt và Mỹ. Chúng tôi đi ăn tối cùng nhau và ngồi bên nhau bên bãi biển để trò chuyện về những công việc trong ngày. Tôi học được cách tư duy lô gich về thời gian, địa điểm, xác định nhanh chóng về khoảng cách địa lý .v.v...
 
Last edited:

banmaitoahuong

nghiện ét sờ
Ngày quan trọng cuối cùng

( đang edit, xin đợi PM đi công tác về viết tiếp)
 
Last edited:

banmaitoahuong

nghiện ét sờ
The Amazing Race 10 - Tom & Terry's Full Race
http://www.youtube.com/watch?v=9WjrfYboIow

(Trích đoạn về một đội chơi trong gameshow - Amazing race 10)

Sau khi Tom & Terry nhận được Clue tại Hà Nội, họ bắt xe bus từ sáng sớm về Hạ Long bay, phải tự tìm đường đi tới xuồng cao tốc, đi ra hòn Yên Ngựa ( nơi tôi làm việc) để leo lên đỉnh núi để nhận Clue , đi tiếp ra Sửng Sốt cave, họ sẽ nhận tiếp một clue để tới Làng Ngọc Trai bằng xuồng cao tốc, rồi chèo thuyền để đi vớt đủ số lượng Ngọc Trai dưới biển rồi tìm về chiếc tàu Bài Thơ đang đợi ở ngoài xa. Ở đây họ nhận thêm một Clue để tới điểm pit stop - Soi Sim island.

Dù chỉ là một trò chơi, nhưng tôi đã thấy sự cố gắng, hết mình để làm bất cứ điều gì trong cuộc sống của họ. Bạn có thể nhìn thấy sự vui sướng, những giọt nước mắt của họ trong hành trình tới Ha Long bay

Tôi ước một ngày tôi làm member trong Amazing Race game, nhưng khi tôi không phải là công dân Mỹ thì điều ấy sẽ thật là khó...:)
Bởi vì Dự án tài trợ cho đi hơn 10 quốc gia để làm game, giải thưởng cao nhất là 1 triệu usd, hấp dẫn chết đi được.
 
Last edited:

banmaitoahuong

nghiện ét sờ
Tin vui

The Amazing Race: Episode Ha Long bay has won an Emmy Award 2007.

TAR wins every year because it's such a technically well done show. The editing and cinematography are always excellent and the premise and execution are so much more difficult than any of the others. It's also a "character" driven show, not a judge or voting driven show. I love TAR and will be a fan forever, but I'm still afraid that this next one is going to be the last one. TPTB looks more at ratings than Emmys. 30 Rock almost got the boot for next season because of ratings. NBC should be saying "whew" right about now. Maybe if CBS gave TAR a little more support and exposure the ratings would come up a bit. Anyway, congrats to Phil, Jerry, Bertram and company for a well-deserved win. ( Skeb's post)
---
However, it is possible that you are not aware of which season/episode was entered by CBS into the Best Reality Show competition. It was AR10/Ha Long Bay in Vietnam. The Rob/Amber elimination episode from AR11 was also nominated initially but was jettisoned at some point. ( apskip's post)
---
CONGRATULATIONS: 2007 EMMY AWARD WINNER
THE AMAZING RACE
Congrats to THE AMAZING RACE for taking home the Emmy for Outstanding Reality-competition Program.