What's new

[Chia sẻ] Nhật Bản đắt mà không đắt

tichuot

Phượt tiên
Tháng 8 là tháng mà nước Nhật có nhiều ngày nghỉ trong năm nên các hoạt động kinh doanh cũng ảnh hưởng đến phần nào đến các nền kinh tế. Công ty tôi cũng bị ảnh hưởng phần nào nên những ngày trong tháng 8 thay nhau tụ tập, hội hè và đi chơi vì công việc cũng giảm bớt đi sau 11 tháng chạy vắt giò lên cổ từ 8h00 đến tận 20 -21h từ thứ 2 đến thứ 6. Thảnh thơi mà, sao ta không lướt nét để kiếm chuyện đi đâu đó cho nó giải khây sau mấy tháng trời bán lưng cho ghế, bán mặt cho máy tính, bán bạn bè trên bàn nhậu...., rút lại bí kíp mua vé thì thấy thằng Asia Air đang giảm giá chuyến KL - Osaka có 250usd khứ hồi nên thẳng tay mua luôn mà không cần đắn đo suy nghĩ cho cái ví tiền, giàu mà, làm hoài không có cơi hội nên book luôn sợ gì. Đến khi thanh toán thẻ xong thì mới chợt nhận ra Visa của Japan là 1 trong những Visa khó xin nhất thế giới....

Kệ cha nó, xin không được Visa thì đi chổ khác chứ đâu phải không có chổ đi, nào là India, Nepal, Srilanka...còn quá trời nơi đến mà, lo chi cho nó mệt cái đầu. Cái việc quan trọng nhất là làm sau xin nghỉ 15 ngày để đi chơi với thằng sếp có cái đường băng rộng hơn sân bay LCCT của Malay nữa....mà lo gì, đến tận cuối tháng 4 năm sau mới đi mà, cứ lo chi...kệ tới đâu hay tới đó.

Ngày tháng trôi qua, lại cắm đầu lao vào nguồn công việc và nhiều lần suy sụp vì làm việc quá sức...và rồi được công ty cho đi bảo trì lại hệ thống sau 12 ngày nằm viện, thằng sếp bảo, mày cố gắng giữ gìn sức khỏe đi, nếu quá tải thì tao tuyển thêm người vô, chứ mày ngã quỵ như thế không tốt cho mày đâu, khi nào mày về thì mày nên đi đâu đó để relax rồi hãy đi làm tiếp. Nhớ lại cái vé mua hồi tháng 8, nên giả vờ với thằng sếp luôn:

- Àh!!!!! mà tao nghỉ phép khoảng 10 hay nữa tháng có được không?
- Tao nghĩ là được, vì mày có tới 17 ngày phép lận mà, nên mày được quyền đó.
- Vậy hả!!! để tao coi....nếu được thì tao sẽ kiếm chổ nào đi đâu cho giải khây.
- Ủa mà, tao thấy nước Japan của mày đẹp lắm, tao đi qua đó du lịch chắc ok lắm hả mậy?
- Ừ, nước tao đẹp nhưng mắc lắm, ít có đứa nào nghèo nghèo mà dám qua đó du lịch lắm, mà tao cho rằng mày xin visa rấtt khó vì mày là người Việt Nam.
- Ý mày nói tụi tao nghèo chứ gì, ừh thì tao nghèo, nhưng tao đi qua nước giàu như mày chơi cho nó máu.
- Ừh!!!!! mày đi đi, nếu xin visa không được thì để tao gọi cho Công ty mẹ làm giấy bảo lãnh cho mày.
- Ôi tao cám ơn mày nha Nhật ghẻ....

Ngày tháng lại trôi qua, rồi đến tết Tây, tết Ta cũng lượn lờ qua Malay, Myanmar cho đỡ ghiền chứ cấm đầu làm hoài chắc bị khìn khìn nữa quá.

Đến giữa tháng 3 thì chuẩn bị xin Visa thì lại gặp trục trặc vì công ty mẹ thông báo rằng nếu đi công tác thì làm bảo lãnh, còn đi du lịch thì không vì sợ qua nước nó bỏ trốn thì bỏ bu luôn ( Việt Nam là một trong số nước trốn lại nhiều nhất ở Japan nên mình bị vạ lây)...Cái vụ này đuối à!!!!! giờ này nó thông báo kiểu này thì làm sao trở tay cho kịp. Nhiều lúc quăng từ 500 ra với nó vì nó hứa mà không thực hiện được lời hứa, thấy nó cũng tội vì nó xin lỗi rối rít vì không giúp được.

Tự thân lo lấy bản thân, gọi điện thoại cho nhà Mỳ, vì 2 vợ chồng hắn mới qua Nhật hồi tháng 10 theo diện xin Visa du lịch. Chạy qua TNT thì em nhân viên nói rằng, em xin lỗi anh tháng vừa rồi chính phủ Nhật làm căng quá nên giờ bên em tạm thời ngưng lại cái dịch vụ đấy rồi, chắc khoảng tháng 6 anh quay lại xem sao. Thất thiểu ra về vì cái vé đi là 28/4 mà nó kêu tháng 6 quay lại. Không lẽ mất 250 đô là à.....lương thì ít mà tự nhiên mất như vầy đâu có được.

Gọi điện thoại cho người thân là giải pháp cuối cùng của trận đấu ( Thật chất là không muốn gia đình biết vì đi quá nhiều, nghe đi nữa thì bị càm ràm chứ không có gì). Đành gọi cho bà chị sống ở Osaka để làm bảo lãnh nên cuối cùng cũng có cái visa trong tay trước ngày lên đường 4 ngày. Về công ty khoe với thằng sếp, tao có visa rồi nè.....nó trợn con mắt lên có vẻ không hài lòng vì mình nghỉ đến 15 ngày nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ vì mang ngoại tệ vào nước nó, và đến để thấy nước nó giàu có và hiện đại như thế nào... mày lầm rồi kcu, tao qua nước mày theo diện siêu tiết kiệm nhé, đừng hòng moi được tiền tao. Tranh thử chạy qua lại TNT để mua cái JR Pass để tiép kiệm, mua loại thẻ 7 ngày nên mất hết 28.000 Yên, tương đương 350usd.

Nữa đêm book thêm chặn khứ hồi SG - KL hết 110 USD và liên hệ đứa bạn người Malay sau vài tháng không gặp mặt. Ai dè nó bảo, mày qua nhà tao ở đi, khỏi tốn tiền khách sạn ở KL chi vì nhà tao cũng ở ngay trung tâm KL mà.

Nội ngoại ơ!!!.....mình có mơ không vậy, được ở nhà người Malay chính gốc, được ăn bằng tay, không cầm đủa đâu nhá ( ăn tay phải chứ không ăn tay trái nhé :)), được ăn những thức ăn của người Malay.....Mình có ở khách sạn 5 sao cũng không bằng ngủ 1 đêm ở nhà bạn mình, ăn ở nhà hàng ngon nhất cũng không bằng ăn ở nhà bạn mình.



Ăn uống no nê xong 2 đứa dắt nhau vào khu của người Malay để shopping thêm mấy thứ lặt vặt như đôi giày Clarks để đi bộ, mua thêm cái filter xịn CPL nữa coi như mất cha nó hết 400usd tại LK Sogo này. Mèn đét ơi, chổ này nó khuyến mãi từ 50 - 70% lận, chứ không phải 20 - 30% như ở mấy trung tâm thương mại khác đâu.



Nhìn cảnh bà con họ đổ xô mua sắm thế này thì mình cũng xuống tay thêm 100usd cho 3 cái áo và 1 cái quần.



Tối đó mình ngồi hầu chuyện với ba mẹ nó đến tận 1h sáng cũng vì cái tật tài lanh mang cafe Trung Nguyên và cái phin ra pha để mời họ nếm thử, pha thêm trà Thái Nguyên nữa, họ cứ hít hà...miết nên mình không nỡ cáo lui để ngày mai lên đường. Đã vậy 2 thằng lâu ngày không gặp nhau nên vừa nằm vừa 8 đủ thứ chuyện trên đời, từ cái chuyện đi bụi, chụp hình, trai gái....đến lúc 2 thằng khò hồi nào không hay, mà chỉ chợt giật mình thức dậy khi mẹ bạn ấy lay 2 đứa dậy ăn sáng để kịp ra sân bay LCCT để bay chuyến 7h45 sáng.
Tội nghiệp thằng bạn mình, nó láy xe đưa mình ra sân bay dù mình từ chối vì muốn đi taxi để nó ở nhà nó ngủ tiếp, mà nó không chịu nên thôi thì lên xe 2 đứa tung tăng tiếp, mình liền lôi cái CD nhạc Jazz của Trần Mạnh Tuấn cho nó nghe, mặc dù nó không hiểu gì nhưng nó có vẻ thích lắm, nên tặng luôn bạn ấy tại sân bay để mình chuẩn bị hành trình.
 

tichuot

Phượt tiên
Vào sân bay làm thủ tục, thằng Hải Quan nó nhìn mình, mình nhìn nó lại có sợ thằng tây nào đâu. Nó hỏi, mày qua Nhật mấy ngày, đi đâu vậy? Ta qua có 14 ngày, tao đi du lịch chơi.

Nó lại nhìn mình cái nữa, ủa có vấn đề gì hả?
Không, tại tao mới vào làm 1 năm nay nhưng mà mày là đứa Việt Nam qua Nhật đi du lịch bụi.
Trời ơi, tại tao tiết kiệm, chứ bạn tao nó bay từ Việt Nam qua Nhật bằng Vietnam Airlaines không hà. còn tao thích Air Asia của nước mày nên tao đi. Nó cười hí hoáy.... và không quên chúc mình đi chơi vui vẻ nữa. Tui lạy mấy ông mấy bà ở Việt Nam, nhớ nhe hàm răng giả ra cười với khách nước ngoài như họ 1 cái dùm, tui là người Việt mà còn không ưa cái mặt của mấy ông nữa thì ở đó mà quảng cáo: Người Việt nam thân thiện, luôn cười với hành khách.

Bay từ KL qua KIX nên Air Asia dùng máy bay lớn nên có phần ngồi thoải mái hơn, nhưng có vẻ chặng này không được kinh tế lắm vì số lượng hành khách chỉ khoảng 60 %.

Ngồi vật vờ mấy tiếng đồng hồ, đọc hết mấy trang quảng cáo của AA, quay qua 8 với thằng Nhật ghẻ là du học sinh bên Malay đi theo diện được nhà nước Japan tài trợ 100% nên thời gian cũng ngắn đi phần nào và rồi tiếng của Tiếp viên cũng báo là tới KIX nên cũng cảm thấy rạo rực lắm.

KIX quá hoành tráng, thủ tục lại quá nhanh, nó chỉ hỏi mình 1 câu duy nhất. Tên người bảo lãnh là gì và đóng dấu cái cụp vào Visa và mình chưa nói lời cám ơn nó thì nó đã xổ thêm 1 tràng tiếng Nhật, đại loại là tao cảm ơn mày và chúc mày có chuyến đi vui vẻ. Mình cũng lịch sự ghớm lắm, cũng cám ơn nó và không quên nở nụ cười thật tươi.

Do bà chị thông báo là sẽ ra sân bay rước nên mình ngồi lại sân bay chờ. Vai mang balo, bụng mang bao lô, chân mang dép Cross và mặt cái quần short, tai đeo tai nghe cứ nhìn đồng hồ mà gần 30 phút bà chị vẫn chưa tới rước...

Trong túi thì toàn là tiền 10,000Yen không nên không gọi điện thoại được, điện thoại mở lên thì không roaming được. Mẹ cha cái đất nước văn minh thế này mà không roaming là sao????? Ngồi xà quần 1 chút thì có anh chàng mặc áo vét bảnh bao tới ngồi kế bên cạnh, tay mở áo vét ra chìa cái thẻ police ra và nói chuyện với mình. Tiếng anh của nó như gà mắc tóc vậy, nên mình phải rặn tiếng Nhật với nó, cụ thể là nó muốn kiểm tra xem mình nhập cảnh vào nó có trái phép không... nó coi cái passport xong nó bảo, mày làm nghề gì mà đi dữ vậy, tao chỉ làm nhân viên quèn thôi, nhưng được cái tao ham đi chơi nên có thời gian là tao đi hà. Ngồi 8 với nó vài câu thì nó xin phép đi vào lại gần mấy cô gái đi cùng chuyến bay vẫn chưa có người đón, nó lại nói cái gì đó và dẫn 2 đứa con gái vô phòng riêng....chyện gì nữa thì mình không biết.

Ngồi thêm chút xíu nữa thì anh rể, chị và đứa cháu mới 14 tháng cũng xuất hiện tại sân bay để rướt mình



Không quên lại quầy JP để đổi thẻ JR Pass cho các chuyến đi kế tiếp. Mình chọn ngày thẻ từ ngày 2 đến ngày 9 cho việc sử dụng JR Pass, còn các ngày khác thì mua vé đi vậy.

Được anh chị dẫn vô quá mình của Nhật để ăn chiều cùng gia đình vì hôm nay cả nhà ai cũng đi làm nên không kịp nấu cơm tối tại một nhà hàng gần nhà cho tiện, cái quán này khá nổi tiếng và đông khách, phải ngồi ghi tên và chờ đến 15p mới có bàn để ăn.



Tạm thời kêu món này ăn cho đở đói vì trên máy bay chỉ gặm mấy miếng bánh ngọt và uống nước lã thôi, chứ ngu gì ăn cho tốn tiền.



Ăn uống no nê xong kéo nhau đi bộ về nhà, từ ga về nhà mất 7 phút đi bộ nên cũng tiện cho việc di chuyển. Tối đó được anh rể dẫn đi dạo và giới thiệu mấy khu vực lân cận cũng như 2 anh em chui vô quán nhậu để uống beer. Cứ 1 món là 280 Yen, kêu nhiêu tính nhiêu và uống 3 ly beer được free 1 ly nên 2 anh em làm hết 12 ly như vầy



Nhìn mấy chai rượu pha cocktail của nó mà thèm vì nhớ lại những đêm tổ chức dạ tiệc cocktail ở Sài Gòn cùng mấy đứa bạn khìn khìn của mình.

.

2 anh em lững khững đi về và anh rể không quên chỉ dẫn những thứ mà gặp trên đường, tại sao có những vạch vàng trên đường đi, tại sao có tiếng chim kêu khi đèn đỏ, đèn xanh, và tại sao người ta đặt máy chai nước xung quanh cột điện như vầy......



Lọ mọ về tới nhà cũng gần 2h sáng nên cả nhà tranh thủ ngủ sớm để sớm mai kéo nhau đi dạo Osaka.
 

claymore

Phượt thủ
Vụ tiếng tít tít khi đèn đỏ thì mình biết còn vụ chai nước thì chịu, chờ bạn giải thích đây.
 

tichuot

Phượt tiên
Cái tật bà 8 của mình vẫn không bỏ nên đã lỡ nói ra rồi thì phải giải thích chứ nếu không người ta bảo mình quăng bom từa lưa. Số là mấy tiếng chim kêu khi đèn đỏ là tiếng báo hiệu cho những người khiếm thị biết rằng họ được phép băng qua đường, chứ không có mấy tiếng này thì họ sẽ không bao giờ biết khi nào có thể qua đường, không giống như ở ai kia mà cái hàng rào cao hơn 1m ở quốc lộ 1A mà từ già đến trẻ đều có thể leo lên và băng qua bất chấp phía trước hàng chục xe containers đang ào ào lao tới.

Mấy chai nước để ở cột đèn, chậu hoa hay góc phố là để tránh những sự đi ngoài của những chú chó, chú mèo. Nói chi cho khó hiểu là chống chó, mèo ị bậy vào cột điện, chậu hoa đó. Bạn không tin ư......bạn cứ thử xem có con chó nào, con mèo nào đi được khi thấy bóng dáng của nó. Nhất là lũ mèo, người ta có câu : " Như mèo giấu c...ứt" vậy đó.

Thôi không nói chuyện mèo chó gì ở đây nữa vì đang ngáy khò khò bổng bị dựng đầu dậy vì đồng hồ chỉ 7h sáng rồi. Vẫn đang chưa muốn dậy vì giờ này ở VN mới có 5h sáng thôi thì có cho vàng cũng không dậy nữa, nhưng hôm nay thì lại khác vì thời gian ở bên đây rất ít nên phải tranh thủ đi rồi về VN ngủ bù. Tranh thủ 15p vệ sinh cá nhân xong thì cả nhà cùng nhau tung tăng ra phố để ăn sáng, chị mình bảo: " Lần đầu tiên cậu nó qua nên nhà mình chơi sang ra ngoài ăn, chứ bình thường là ăn ở nhà không đó, chứ ăn ngoài nhiều là không có tiền mua sữa cho cháu nó đâu".



Anh rể thì bảo phải thử món Udon ở Osaka coi ngon cở nào, nhưng mình lại phản đối và bảo" Em là nông dân thứ thiệt nên sáng sớm em phải ăn cơm mới được, ở VN mấy chục năm trời có ngày nào em ăn bún, phở, hủ tíu đâu..." cậu mày thích sao thì chiều như thế nên dẫn nhau đến quán cơm bò của người hàng xóm ăn rất ngon, giá 1000 Yên cho 1 người bao gồm 1 chén cơm, 1 chén súp, 1 phần bò xào, cộng thêm bắp cải trắng xắt rất mỏng và đều, khi ăn thì bỏ thêm gừng ngâm và rắc thêm hạt mè đủ thứ màu sắc lên ăn ngon phết.

À quên, kể thêm cái chuyện 2 lúa của mình là của ra vào của người ta là cửa cảm biến, chỉ cần chạm vào nơi cảm biến thì tự động cửa mở, mình cứ đứng kéo hoài mà nó không mở vì nó ghi tiếng Kanji nên mình không hiểu lắm cứ cố đẩy và kéo... nhưng vẫn không mở, nhân viên nó thấy vậy nó chạy ra chạm vào và xin lỗi mình rối rít. Trời ơi.....cái câu của miệng của nó lúc nào cũng mở ra là xin lỗi, cảm ơn....làm mình đuối luôn dù văn hoá của nó mình cũng biết chút ít chứ nếu không thì tưởng nó khách sáo.

Từ Kyobashi station chỉ cần leo lên JR Osaka Loop line chạy khoảng 10 phút thì xuống tại ga Osaka - Jo Koen, rồi đi vào đền.



Để vào được đền chính thì phải đi lòng vòng mấy cái con đường bên ngoài được bao bọc bởi những dòng sông trong vắt và bình yên. Ai cũng bảo tôi phí mất dịp ngắm hoa đào nếu đi sớm hơn 15 -20 ngày, tui biết thế nhưng lực bất tòng tâm rồi, nếu đi sớm thì làm sau ngắm được cảnh bình yên như thế này



Khi còn trẻ và có công việc nuôi vợ nuôi con.



Khi về già, không có việc làm....

Vì đi vào dịp cuối tuần nên người Nhật thường hay tổ chức BBQ ngoài công viên với những bạn thân và gia đình của họ, về cái tính sạch sẽ và giữ gìn môi trường chung thì chúng ta không cần phải bàn cãi gì với người Nhật nữa rồi



Nhưng uống say vô thì cũng đứng câu cá như tụi tui vậy thôi, người ta bảo bốn bề gió lộng mà, tội gì không câu ...



 

tichuot

Phượt tiên
Osaka Jo được bao bọc bỡi những con sông sâu và rộng, lịch sữ ghi lại rằng nó được xây dựng vào năm 1583 với hơn 100,000 công nhân lao động trong 3 năm liền và bị tàn phá 32 năm sau và đến năm 1997 thì được phục chế lại.

Đền có tổng cộng 8 tầng vào chúng ta có thể ngắm tất cả cac view xung quanh đền, đương nhiên là ta phải tốn 600 Yên tiền vé vào cổng rồi.



Bạn có thể leo lên tầng 6 để ngắm mọi phía từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc của Osaka.





Nếu nhìn kỹ thì bạn sẽ thấy đài truyền hình NHK nổi tiếng trên thế giới






 

tichuot

Phượt tiên
Nguyên tắc tham quan đền là bạn phải tham quan từ trên xuống đất và phải đi theo hướng chỉ dẫn của cầu thang, có nghĩa là bạn chỉ được đi cầu thang đó lên và xuống cầu thang khác nằm ở phía đối diện, không có trường hợp mà chen ngang sẽ làm tắt lối đi.

Đừng quên dừng chân ở tầng 5 để xem lại toàn bộ lịch sử của nước Nhật, cũng như việc sinh ra, lớn lên và băng hà của Nhật hoàng qua các thước phim 4D đầy công phu và tuyệt đẹp.

Khi xảy ra chiến tranh


Khi chia ruộng, chia đất canh tác.


Khi canh tác đất đai


Khi hoàng Tử lớn lên


Khi có chiến tranh, bắt đi lính.


Khi Nhật Hoàng lâm trọng bệnh.


Khi Nhật Hoàng băng hà.


Tôi chỉ kịp xem lại những thước phim này và thời gian cũng đã xế chiều khi đứa cháu đã ngủ gục trên vai bố nó từ lúc nào không hay biết, nên chúng tôi dạo thêm tầng 3 và 4 nữa để xanh những mô hình của Osaka Jo ( 2 tầng này không được phép chụp hình nhé các bác) và tầng 2 dùng để chụp hình lưu niệm có trả xiền nên bọn tôi bỏ qua và đi kiếm cái gì ăn bỏ bụng vì chưa ăn gì ngoài bữa cơm bò hồi sáng.
 

claymore

Phượt thủ
Cám ơn bạn đã giải thích, vậy ra nó cũng kiểu như ở VN treo bịch nylon nước để chống ruồi vậy.

Mình cố đọc bài của bạn (và của các bạn khác) về chuyến đi Nhật Bản ở vùng Osaka và lân cận 1 cách chậm rãi nhất để góp nhặt lại kỷ niệm cho mình như những gì mình đã trải qua thời gian này năm ngoái (À mà năm trước ngày này mình phải dậy sớm ra sân bay để quay về VN rồi)
Đúng là lúc ở bên đó ý nghĩ của mình là tranh thủ từng phút (đúng nghĩa từng phút luôn đấy a) để gom nhặt tất cả cảm nhận, cảm xúc xung quanh bằng tâm trí, bằng hình ảnh (vốn liến đi về là 12gb hình ảnh) vì 1 lẽ đơn giản là cơ hội chỉ có 1 lần trong đời.

Lót dép ngồi hóng tiếp bài của bạn đây.
 

tichuot

Phượt tiên
@ Claymore: Cám ơn bạn đã theo dõi topic, nếu được bạn cùng tôi chia sẽ những kỉ niệm của đất nước Hoa Anh Đào này nhé.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi có thói quen khi đi đến những nước phát triển và có trụ sở của MC Donal là tôi phải ghé để tận hưởng hương vị mỗi nơi, lần này cũng không ngoại lệ tại Osaka. Chị tôi bảo tôi khùng vì không thưởng thức món ăn Nhật như sushi, Sasimi, bò Kobe...mà lại đi ăn mấy cái thức ăn nhanh này rồi về lo giảm eo. Tôi chỉ cười và nói rằng, chị cứ yên tâm đi, mấy món đó em đương nhiên là sẽ ăn rồi, mà em chỉ ăn ở Osaka thôi, chứ đi mấy chổ khác em không ăn đâu.....kakaka.

Tranh thủ nuốt hết miếng thịt gà chiên giòn và mấy miếng khoai tây còn xót lại, chúng tôi chia tay nhau để anh chị và em bé về nhà nghỉ ngơi, còn tôi tiếp tục lang thang dạo Osaka. Tôi leo lên train để xuống Universal stration để đến Universal.



Giá vé vào cổng là 6400 Yên, ngồi ngắm người ta vào ào ào mà mình không vào thì tiếc lắm, mà suy nghĩ rằng cái thân già mình vào đó có đáng lắm không khi đồng hồ chỉ 17h00. Thôi thì ngồi ngắm hoa ngoài sảnh để điếm cừu, nếu cừu lẻ thì vào, còn cừu chẳng thì không vào.



Đếm hoài mà không hết cừu nên quyết định thẳng tiến vậy



Một góc nhìn từ Universal





Chơi thôi.......
 

tichuot

Phượt tiên
Nhưng đi đến cổng mua vé để xếp hàng thì cảm thấy rằng có nhiều cái để khám phá hơn là chui vô cái khỉ ho cò gáy này, tự nhiên có cái suy nghĩ trong đầu: " Bộ hết chổ đi hay sao, hết chổ để khám phá rồi hay sao......" thế là quyết định tách ra khỏi hàng và đi lang thang chổ khác.

Tạm biệt Universal, hẹn mày đợt tới khi tao giàu có và hết chổ để đi nhé.



Lang thang dọc con đường vào Universal thì thấy ngay cái Hard Rock cafe thì lao vào để mua ngay cái áo kỷ niệm cho thằng bạn người Malay.



Lang thang hết chổ này đến chổ khác thì thấy ngay mấy nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn, mình không quên nán lại để cổ vũ những tiết mục thật đặc sắc.



Lạng tới thêm mấy vòng thì lên tàu để về nhà để chuẩn bị tổ chức sinh nhật bà chị mình



Sau khi cả nhà tụ tập ăn mừng sinh nhật thì kéo nhau ngủ sớm vì ngày mai anh chị mình phải đi làm sớm, còn mình thì lại lên đường đi Takayama.

Tạm biệt Osaka, hẹn ngày trở về sẽ khám phá tiếp.

Bonus cái mô hình của Osaka Jo

 

claymore

Phượt thủ
Vâng 6400 yên không phải là con số nhỏ nó tương đương với 1 máy ảnh PnS Ricoh R8 bán ở shop Tokiwa-Namba đấy ạ và nó càng làm ta hoa mắt chóng mặt hơn khi nhân ra tỷ giá VND. Vậy là bạn cũng đến Hinda-Takayama 1 vùng đất trong lành, 1 khu nghĩ dưỡng nỗi tiếng với đặc sản ... không kém gì vùng K... ( mình cũng chưa được thử vì đắt quá) Các bạn khác muón biết đặc sản gì và vùng đất này ra sao thì xin mời bạn tichuot kể tiếp nhé !