What's new

Nhật ký chủ quán

cafemua.jpg

Những ngày mưa gió, không phải đi công việc, tôi ngồi nhà, đôi lúc chả làm gì chỉ ngồi im lặng nhìn mưa. Những lúc như thế tuy chẳng cà phê nhưng vẫn có một cuộc "cà phê" nào đó giữa tôi với tôi nên tôi gọi nó là "cà phê một mình" hay là "cà phê mưa". Từ những cuộc "cà phê mưa" này những bài hát và những bài viết ra đời ...

-- Dương Thụ --
 
KÝ SỰ ĐIỆN BIÊN (P.1)

GIÁ NHƯ TÔI ĐÃ HÔN EM

Rốt cục, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Hiện nay là 7h38ph sáng CN. Tại HN, ngồi gõ những dòng này, tôi vẫn chưa hết cảm giác chòng chành sau chuyến xe Điện Biên - Hà Nội dài gần 11 tiếng từ đêm hôm qua. Tôi đang cố định hình lại những sự việc đã xảy ra trong chuyến đi của tôi vừa rồi, để sắp xếp lại thành một câu chuyện. Trong câu chuyện đó, sẽ có lúc tôi bị cuốn phăng đi bởi mạch cảm xúc phi lý trí của mình, có những lúc tôi thêm thắt và hư cấu vào một vài tình tiết, mà tôi nghĩ rằng tuy nó không thực, nhưng nó rất cần thiết nếu muốn kể một câu chuyện có đầu có cuối. Tôi có chụp vội những tấm hình bằng điện thoại, định về làm tư liệu cho bài viết. Nhưng cuối cùng, tôi quyết định sẽ không dùng một hình ảnh nào chèn vào bài viết của mình vì nó sẽ làm chặn mạch cảm xúc lại. Chuyện cũng chẳng có điều gì đao to búa lớn,

Nhưng sau chuyến đi,
Có một điều gì đó
Làm tôi thay đổi (hy vọng là mãi mãi)
Và điều đó làm tôi muốn viết...

---------------------------------------------------

Mọi chuyện bắt đầu vào cuối giờ chiều làm việc thứ 3...
Khi công tác khảo sát thị trường tại thành phố Điện Biên Phủ (ĐBP) cần thực hiện gấp trong tuần này, sếp có ra tối hậu thư cho tôi: "Việc này không thể đừng được và phải ưu tiên hàng đầu, còn những chuyện khác em cố gắng sắp xếp lại sau. Việc survey Điện Biên em bắt buộc phải làm"

Trong khi tôi đã lên lịch trình cho chuyến du lịch Hà Giang vào thứ 6 tuần này...

Để điều tra một thị trường mới, phát ra 1000 phiếu survey thu thập ý kiến khách hàng, tôi cần ít nhất 2 ngày tại địa bàn. Mặt khác, do tp. ĐBP cách HN hơn 460km, nên việc đi đi về về cũng mất 2 ngày. Trong phút chốc, tôi quyết định báo cáo lên Điện Biên, sắp xếp khẩn trương nhân sự và tôi sẽ đi công tác ngay tối thứ 3 đó. Tôi định rằng mình sẽ nhanh nhanh chóng chóng survey xong ĐBP, quay trở lại HN (hoặc ít ra tìm được tuyến đường nào đó từ Điện Biên sang Hà Giang) để kịp chuyến đi Hà Giang. Và đó là quyết định hồ đồ nhất của tôi trong chuyến này, cho đến hôm nay ngồi ngẫm lại.

Tôi hoàn thành vội vàng các thủ tục giấy tờ để lên đường. Phóng như một thằng điên về nhà để vơ quần áo cho kịp chuyến xe cuối cùng từ HN lên Điện Biên (8h30 tối). Rút vội từ cây ATM 6 triệu, không cần tạm ứng công tác phí, định bụng rằng kể cả trở về HN không hoàn ứng được, mất trắng 6 triệu cũng không quan trọng.

Cũng vội vàng không kém, em nhận được quyết định đi Điện Biên của tôi trong điện thoại. Em mua cho tôi một hộp cơm rang (mà sau đó 30 phút, tôi đã đánh đổ toàn bộ hộp cơm trên xe ô tô). Em cố can ngăn tôi việc ra đi vội vàng, và cố gắng hoàn thành trước mọi việc để quay trở lại Hà Nội vào rạng sáng ngày thứ 5. Điều đó là không thể.

Tôi nhảy lên ô tô khi đó là chuyến cuối cùng đi Điện Biên, và đang chuyển bánh ra khỏi bến. (Và trước đó tôi đã không hôn tạm biệt em). Lích kích những túi quần áo, balo đựng laptop, hộp cơm, túi nylon đựng giày, tôi không tìm được giường nằm trên xe vì đã có người book kín. Xe đi Điện Biên, đa phần là loại ghế ngồi mềm bị dỡ ra, và thay thế vào đó là giường đôi 1 tầng, gá vào 2 bên, có một lối đi ở giữa và trải đệm kín cả sàn xe. Tôi được chỉ dẫn...chui vào gầm của chiếc giường tầng 1 đó mà nằm. Từ mặt sàn đến gầm giường cách nhau chừng 60 phân, tôi quẳng balo, đồ đạc lỉnh kỉnh của mình vào đó rồi lách người vào. Từ trưa tới lúc đó, tôi chẳng có cái gì cho vào bụng, nên cố mở hộp cơm ra ăn vài miếng (dù biết chẳng còn tâm trạng nào mà thưởng thức) để tránh bị nôn nao trên xe.

Đáng tiếc, tôi mở hộp cơm trong tư thế nằm sấp, xe chuyển bánh và khựng lại, tôi đánh rơi toàn bộ hộp cơm xuống sàn xe...

"Đ...t!" - Tôi phải vui đống cơm đó vào túi nylon, tay dính đầy dầu ăn. Tôi hết hứng muốn ăn, buộc thắt nút túi nylon lại và quẳng vào một xó. Đoạn dùng ống tay áo của mình lau mặt sàn loáng mỡ đi, để kê gối vào nằm. Cứ như vậy, bụng kêu vì rỗng ruột, hay tay dính đầy dầu ăn nhơ nhuốc khó chịu, tôi nằm ngửa nhìn lên gầm giường, cố gắng định hình lại mọi chuyện.

Tất cả xả ra nhanh quá...
4h chiều, tôi vẫn đang ngồi nhìn bản đồ, tô tô vẽ vẽ lịch trình đi Hà Giang, tưởng tượng ra cảnh đẹp sẽ trải dài ra trước mắt mình thế nào
4h15 chiều, tôi nhận lệnh đi Điện Biên vào cuối tuần
4h30 chiều, tôi quyết định đi Điện Biên ngay tối hôm đó (thứ 3), cố hoàn thành xong việc để về HN rạng sáng thứ 5
6h50 chiều, sau khi hoàn tất thủ tục giấy tờ để lên đường, tôi lao xe ra khỏi công ty như một thằng điên.
7h30 tối, điên cuồng nhồi nhét quần áo vào túi xách. Không quên mang theo một lọ berberin, mua một chai nước lọc và một túi giấy ăn.
7h50 tối, cố gắng nằm lại trên giường để trấn tĩnh lại mọi việc, bỗng dưng thiu thiu ngủ.
8h10 tối, dắt xe ra khỏi nhà và phi đến Mỹ Đình.
8h30 - 8h45 tối, gặp em, nhận hộp cơm, cãi nhau nhỏ một trận rồi bỏ thẳng vào trong bến.
8h45, nhảy vội lên xe.
8h50, đổ cơm ra sàn.

Vậy đó,
Và, tôi sẽ có mặt trên Điện Biên rạng sáng thứ 4, nhưng theo trao đổi thì chiều thứ 4 mới tiến hành survey.
Trong khi tôi cần có mặt tại HN vào sáng thứ 5, để tối thứ 5 bắt xe cùng đoàn du lịch lên Hà Giang. Có nghĩa tôi phải từ Điện Biên trở về HN từ đêm thứ 4.
Chỉ có nửa ngày thứ 4, phát ra và thu về 1000 phiếu survey = ĐIỀU ĐÓ LÀ KHÔNG THỂ!
Tính phương án 2, tôi sẽ nỗ lực làm và kết thúc công việc trên ĐB trong ngày thứ 5, tối thứ 5 sẽ tìm bắt xe từ Điện Biên, sang Hà Giang.
Thế nhưng, Điện Biên-Hà Giang như 2 đầu của một chữ V, mất thời gian trung chuyển xe qua Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, tôi sẽ mất ít nhất 12 tiếng. Và nếu kế hoạch đó thành công, thì tôi sẽ có mặt tại thành phố HG vào trưa thứ 6, thì đoàn du lịch của tôi đã bắt đầu thuê xe máy và lên đường vào các bản, từ 7h sáng thứ 6 rồi.

Lúc đó, ô tô bắt được thêm 2,3 khách. Họ chui vào gầm nằm dưới chân tôi, nằm trên đầu tôi, nằm bên cạnh tôi, tạo thành 6 cạnh của một chiếc quan tài và tôi đang nằm ở giữa. Nhận ra khả năng tôi không thể đi Hà Giang trong chuyến này.

Tôi đã shock
Thất vọng hoàn toàn
Giận giữ với tất cả
Muốn dừng xe lại, để quay về với em
Hoang mang, lo lắng vì sợ không gian hẹp
Mình nằm dưới gầm giường người ta
Túi cơm bị đổ
Tay nhơ nhuốc dầu mỡ, đang đặt lên trán
Tôi đã khóc,
Nước mắt cứ ứa ra, ra mãi không thôi, ướt đẫm chiếc gối
Khóc trong im lặng, vì xung quanh tôi toàn người và người
Tôi đã nhắn tin cho em:

"To so lam ..."

Và giá như tôi đã hôn em, trước lúc lên xe...
 
Ký sự Điện Biên (P.2)

Cơ hội cuối cùng

Chiếc xe lăn bánh chậm chạp qua những khúc quanh, vật sang trái, vật sang phải. Đầu tôi chúc ngược xuống dưới, vẫn ngủ mơ nhưng tôi vẫn phải ý thức việc giữ lấy chiếc cột inoc trước mặt mình để ko bị xô đi.

Tôi muốn ngủ tiếp, nhưng cánh lơ xe đã bật nhạc nhảy từ độ hơn 30 phút trước, cố tình như thể đánh thức hành khách. Lúc tôi chui ra khỏi gầm, trên mặt sàn toàn là túi nylon, vỏ chai nước uống, chăn gối rơi lả tả từ trên giường xuống sàn. Tôi xuống xe trong bến, lèo tèo một vài bác xe ôm ra mời khách, khoảng chục chiếc xe tuyến Điện Biên - HN hay Điện Biên - Lai Châu đang nằm im lìm cạnh nhau. Lác đác góc bến xe, một vài cô người Thái bày bán dưa chuột, nhót và dăm thứ quả rừng.

Vậy là đã tới Điện Biên.

Tôi bần thần đứng đó một lúc, rồi cũng phải gọi anh đồng nghiệp ra đón về nhà nghỉ. Tôi vẫn cố tỏ ra vui tươi, cười nói chào hỏi, nhưng trong đầu tôi đang vẽ ra cả ngàn ý định kết thúc công việc nhanh chóng, để có thể đến được HG càng sớm càng tốt. Trong lúc ăn sáng, tôi bỗng loé lên một tia hy vọng khi một anh đồng nghiệp nói rằng vừa mới di chuyển bằng máy bay từ HN lên Điện Biên từ chiều qua. Giá vé khoảng 1,2 triệu hoặc hơn, và có thể bay từ Điện Biên về HN trong vòng 1 tiếng. Như vậy, tôi có thể làm việc quần quật trong ngày hôm nay và sáng ngày mai. Và đầu giờ chiều mai, khi công việc đã hòm hòm, có thể không thu được 1000 phiếu survey, nhưng ít ra là 600-700 phiếu. Tôi có thể bàn giao công việc cho 2 anh đồng nghiệp, lên máy bay về HN. Có mặt tại HN lúc 3h45 chiều thứ 5, và sửa soạn hành lý để lên ô tô đi HG ngay tối hôm đó. Các anh có thể tiếp tục survey cho đến tận thứ 7, rồi sẽ gửi đống kết quả về HN cho tôi vào cuối tuần.

Do chúng tôi hẹn đến đầu giờ chiều mới làm việc với đoàn trường trường X, để thuê các em sinh viên đi phát phiếu điều tra. Vì vậy tôi có cả một buổi sáng rảnh rỗi để lên kế hoạch.

Sau khi ăn sáng, 2 đồng nghiệp muốn đưa tôi đi cafe, rồi thăm các di tích lịch sử như đồi A1, tượng đài chiến thắng, hầm Đờ-cát. Tôi xin phép về thuê phòng nghỉ và ngủ bù cho đêm hôm trước phải ngủ chập chờn trên xe khách. Một lý do hoàn toàn chính đáng. Ngay khi chốt cửa phòng, còn không kịp thay quần áo, tôi quẳng toàn bộ hành lý xuống đất, rút laptop ra để tìm thông tin về chuyến bay Điện Biên- HN chiều mai. Tôi gọi điện trao đổi với em, mừng rỡ vì đã có hy vọng. Em nhận lời book vé máy bay cho tôi trên mạng. Trong khoảng 30 phút sau đã có mail xác nhận. Và dây thần kinh của tôi có những phút thả lỏng đầu tiên trong hơn 16 tiếng đồng hồ liên tục căng thẳng.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi ko quên đặt kỳ vọng vào đội quân 30 em sinh viên thuê được của trường X chiều nay. Cứ cho là sẽ chỉ khoảng 20 em ra quân được đi, đến gõ cửa từng nhà, hỏi chủ nhà một số câu hỏi dạng trắc nghiệm trên tờ A4, điền đầy đủ thông tin chủ nhà và di chuyển sang nhà khác. Toàn bộ quy trình đó sẽ mất 3-5 phút để lấy được một phiếu thông tin. Bù trừ những em năng nổ, tiến độ công việc nhanh cho những em giao tiếp kém, cộng thêm với việc phát phiếu cho các em để tối về hỏi xung quanh khu trọ mình, cộng thêm một đội ngũ đi làm ca tối từ 5h30 đến 7h, cộng thêm với cả sáng ngày mai đi survey, làm gì mà chẳng thu được về ít nhất 600 phiếu. Lúc đó tôi sẽ đặt vấn đề với 2 đồng nghiệp rằng mình phải về HN có việc gấp, quy trình quản lý và thu phiếu survey từ sinh viên chỉ có thế, các anh cứ vậy mà làm. Các việc ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng, em đã chuẩn bị sẵn. Em sẽ giao khoán trước cho các anh một khoản tiền, xong công việc chỉ cần giao cho nhà trường đúng số tiền đã giao kèo, còn lại thừa thiếu bao nhiêu thì gửi lại em (mà ko gửi lại hay thất thoát đi đâu cũng được, tôi không quan tâm).

Điện thoại đổ lần 1, lúc đó gần 12h trưa:
- Em ơi dậy đi để ăn cơm, khoảng 10 phút nữa bọn anh qua đón.
- 2 anh cứ đi ăn đi, em không cần ăn đâu, em sẽ ngủ đến 2h chiều rồi mình cùng lên trường làm việc.

Lúc đó tôi tỉnh lại một lúc, vơ chiếc ipad để lướt facebook, tôi bỗng tìm được một tấm hình đi kèm slogan khá ưng ý củ Bill Gates, rất phù hợp cho tôi áp dụng vào hoàn cảnh này. Gates đã nói:
"Tôi không thuê những người chăm chỉ làm việc cho mình. Tôi chỉ thuê những người lười biếng. Chính vì lười biếng nên họ sẽ tìm mọi cách để thực hiện công việc theo chiều hướng nhanh chóng, nhẹ nhàng và thông minh nhất."

Tôi tiếp tục chìm vào giấc ngủ li bì trong trưa hôm đó.

Thức dậy lúc 1h30 chiều, tôi cố ngủ thêm nhưng chẳng thể được. Dẫu sao thì đầu óc tôi gần như đã được refresh hoàn toàn. Tôi đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, chuẩn bị tài liệu và gọi điện cho 2 đồng nghiệp tới đón. Tôi không quên mở mail để xem lại cuống vé điện tử của Vietnam Airline, xác thực về chuyến bay của tôi trong ngày mai. Vậy là, chuyện đó là có thực.

Hôm ấy, HN mưa rào, tôi lên facebook chỉ thấy mọi người update status rằng sao mưa to quá, mãi không thôi. Trước khi ra ngoài đường, tôi khoác thêm chiếc áo gió, trong sự ngạc nhiên có phần hơi khó hiểu của 2 đồng nghiệp. 2h chiều, Điện Biên nắng gắt và gió Lào thổi cồn cào...

Trước khi được làm việc trực tiếp với các bạn sinh viên, chúng tôi mất gần 30 phút trà nước và nói dăm ba câu chuyện tào lao với bên đoàn trường. Sau đó, anh tổng phụ trách cho tôi vào hội trường để nói chuyện với khoảng 12 em sinh viên, là cán bộ các lớp hoặc thành viên tổ xung kích. Các em ngồi mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi thao thao bất tuyệt nói về cách đi survey thông tin. Các bạn trai vẫn còn tỏ ra chú ý lắng nghe, một vài em gái thì tỏ ra chán nản, quay ra nói chuyện riêng với nhau, thể hiện như: " không hiểu mày bắt chúng tao đi làm cái việc vô nghĩa, trong thời tiết nắng nóng này làm gì?"

3 người chúng tôi, hết người này đến người khác lên nói, cố gắng push tinh thần các em, nhưng chẳng ai quan tâm cả. Tôi hơi chột dạ. Đến lúc cuối, tôi hỏi lại:
- Có bạn nào cảm thấy khó hiểu hay thắc mắc phần nào không thì anh sẽ giải thích?

Đáp lại câu hỏi của tôi, chỉ có tiếng vù vù của mấy cái quạt trần trong hội trường. Tôi cố gắng dấu vẻ thất vọng của mình, chốt câu cuối:
- thôi được rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Bọn anh sẽ đi làm trực tiếp cùng các em, việc này đơn giản nên tiến hành nhanh thôi.

Ngay lập tức, tôi bị chặn lại bởi phó bí thư đoàn trường:
- Từ từ đã, anh Y (bí thư đoàn) chỉ nói với em là để các anh tiếp xúc với các bạn sinh viên để trao đổi công việc thôi. Xong rồi chúng em sẽ phải tổ chức họp nội bộ, lên kế hoạch triển khai, phân công công việc và tổ chức thực hiện.
- Thế việc này nhanh nhất bao giờ bên mình có thể cho triển khai được hả anh?
- Nhanh nhất thì cũng phải tối mai (nghĩa là tối thứ 5), em mới điện lại được cho anh để xác nhận rằng mình có triển khai được không.

Cái gì thế này? Tôi có nghe nhầm không? Như vậy thậm chí việc này còn chưa được đoàn trường xác nhận. Cái gì mà cần "họp nội bộ", "lên kế hoạch triển khai" với chả "phân công công việc"? Việc này có cái *** gì đâu mà phải bày vẽ lắm thứ vậy? Tôi muốn bật ra những điều đó, nhưng tôi lại nói ra với phó bí thư nội dung hoàn toàn khác:
- Thế thì không được anh ạ. Nội trong ngày hôm nay em phải triển khai được công việc, kế hoạch bên em đặt ra và chỉ làm trong vài ngày, rồi bọn em còn phải rút về HN. Anh xem có thể triển khai luôn giúp em được không? Việc này cũng không có gì phức tạp mà phải lên kế hoạch với tổ chức phân công thực hiện cả đâu. Kế hoạch các tuyến đường thì bên em đã vạch ra, nhân sự thì cứ có bao nhiêu bạn, bên em dùng bấy nhiêu. Chiều nay có 12 bạn ở đây cũng có thể đi làm luôn được rồi anh ạ.

Phó bí thư ngơ ngác, tỏ ra vô cùng đáng tiếc:
- Việc này...em không được anh Y nói lại gì cả. Hiện nay anh ý đang đi họp ở @;)/);&/&(@/-: nên em cũng không tiện xin ý kiến. Căn bản do kế hoạch bên anh là cuối tuần mới triển khai. Nhưng chiều hôm qua em đã nhận được cuộc gọi của bên anh, bảo là triển khai gấp hôm nay. Như thế thì chúng em không chuẩn bị được gì cả.

Tôi cố vớt vát điều gì đó, nhưng một anh đồng nghiệp đã nhảy vào nói thay tôi. Sau này tôi mới té ngửa ra, kinh phí bên tôi sẽ được đoàn trươn nhận và...xung vào quỹ của đoàn trường (hay quỹ của ai cũng chả biết), nguồn thu này được giải trình do đến từ các công tác làm tình nguyện xã hội. Còn các em sinh viên có thể được nhận tiền (hoặc là không) từ phía đoàn trường, coi như đây là trách nghiệm và bổn phận của các cán bộ với đoàn trường. Tôi muốn chấm dứt việc làm ăn này với đoàn ngay tức khắc. Chúng tôi luôn trả thẳng kinh phí/phiếu survey cho từng em sinh viên một, ký hợp đồng khoán gọn đầy đủ, rõ ràng và không thông qua cầu nối, hay môi giới nào cả. Chưa trao đổi thì không sao, nhưng bởi còn phải giữ quan hệ với trường X sau này, nên chúng tôi không thể (hoặc chưa thể) cắt phăng giao dịch tại đây được.
 
Anh đồng nghiệp nói khó, hết nước hết cái, cũng chỉ nhận được câu trả lời yếu ớt từ phó bí thư:
- Thôi được rồi, cũng là do vì tính chất công việc của các anh, nên em sẽ thử trao đổi lại với anh Y, và tối nay sẽ có câu trả lời cho bên anh.
- Thế tối nay trả lời là được, thì sáng hôm sau có thể cho bọn em nhân sự để tiến hành luôn công việc được không anh? - tôi nói với vào.
- Việc này...cũng phải để em trao đổi lại đã. Thôi được rồi, cứ chốt lại là tối nay phía nhà trường sẽ có câu trả lời rõ ràng và đầy đủ cho các anh.

Chúng tôi ra về, ai cũng chìm trong những suy nghĩ riêng của mình. Tôi cũng nghĩ đến việc, hay bây giờ chạy ra in tờ rơi A5 tuyển dụng làm thêm, xông thằng vào các giảng đường trong giờ ra chơi để trao đổi trực tiếp với các em, hoặc đi dán xung quanh các xóm trọ... Thì sớm nhất chiều hoặc tối nay sẽ có một vài em liên lạc lại, nhận phiếu và đi làm ca tối. Thế nhưng kế hoạch đó được coi là phương án B, chỉ được triển khai sau khi có câu trả lời từ phía đoàn trường vào tối nay. Mà ngay cả khi trường có xác nhận việc sẽ để các em sinh viên đi survey cho chúng tôi, thì:

Chúng tôi ko thể nói được cho các em mình trả bao nhiêu tiền cho 1 phiếu
Các em không có động lực để làm việc, làm việc cho đoàn hay một đơn vị xa lạ như chúng tôi? Việc gì mà các em phải đội nắng, gõ cửa từn nhà để xin thông tin, mà có khi chủ nhà còn khó chịu và có những hành xử khiếm nhã?
Phiếu thu về từ đội quân rệu rã, không có mục đích chiến đấu như vậy, thì chất lượng có ra cái gì? Thu về nhiều hay ít phiếu thì trường cũng chỉ trả cho các em chừng nấy tiền, có lấy đúng thông tin hay fake thì cũng chả ảnh hưởng gì đến các em cả.

Thế nhưng chúng tôi vẫn chưa thể mở miệng để nói "goodbye" với đoàn.

Tôi hoang mang tột độ, phần vì công việc không theo đúng tiến độ, đã mất gần như 1 ngày ăn không ngồi rồi trên này rồi, mà phiếu survey đầu tiên vẫn chưa được phát ra; phần vì khả năng tôi phải huỷ chuyến bay do công việc chưa xong là cực kỳ lớn. Ba chúng tôi đành chữa cháy bằng cách chọn một con phố, và tự 3 anh em đi survey những phiếu đầu tiên.

Đến cuối buổi chiều, sau khi đi mỏi rã chân và tổng hợp lại được vỏn vẹn 50 phiếu của cả 3 anh em. Tôi biết mình sẽ phải chấp nhận kết quả xấu nhất,

Mắc kẹt trên Điện Biên ít nhất đến thứ 7
Huỷ vé máy bay,
Chính thức cancel vụ đi Hà Giang
Và hãy nên lo về hiệu quả công việc đi thì hơn,
Vì mày có thể bị đuổi việc nếu kế hoạch survey Điện Biên này không thành.

Tôi nhấc máy gọi điện cho em, trình bày tình hình thực tại, và nhờ em huỷ vé. Em trách tôi, rằng tại sao tôi không gửi kế hoạch xin nghỉ lên cho sếp sớm hơn từ 2 tuần trước, tại sao tôi không quyết liệt nói "không" với sếp, vì đáng lẽ kế hoạch survey Điện Biên diễn ra vào tuần sau, nhưng đùng một cái đòi chuyển sang tuần này, làm lỡ dở hết mọi kế hoạch cá nhân. Cuối cùng, em an ủi tôi, đành từ bỏ chuyến đi Hà Giang đợt này, cố gắng hoàn thành công việc trở về, và em sẽ đi cùng tôi đến bất kỳ đâu tôi muốn sau đó, miễn là em và tôi được ở bên nhau.

Kết thúc cuộc gọi, tôi cảm thấy mắt hoa lên giữa khu chợ Mường Thanh. Phần vì tôi đã không ăn gì trưa nay, mà lại đi bêu nắng ngoài đường suốt cả buổi chiều. Tôi chán nản nhìn những cô gái Thái đội mũ bảo hiểm mà chẳng che nổi phần nào của đầu, vì bị gồ lên bởi búi tóc (hình ảnh mà tôi luôn thấy thú vị khi lên Điện Biên), những dãy dài bán dưa chuột, măng rừng, mơ, nhót, một vài loại lá hay rễ cây gì đó mà tôi chẳng buồn biết tên. Những thanh mía dài xếp đầy khu chợ, họ giải khát không phải bằng cách uống nước, mà họ chỉ ngồi xổm, và nhai. Tiếng còi xe, dòng người ngang dọc đi đón con cái, họ trở về, đi chợ, ngã giá mua bán ồn ào. Cây hoa ban dọc sông, lác đác những bông trắng phớt tím, rung rinh trong gió, cánh đồng Mường Thanh đang trổ đòng xanh ngát, mặt trời lên cao đỏ ối và lặn mất trong màn sương. Tất cả những điều đó như chẳng có gì liên quan tới tôi, như tôi hoàn toàn không thuộc về một tý gì, cái vùng đất Điện Biên hào hùng lịch sử này. Tôi vẫn đi dọc các con phố, nhưng ngừng việc vào từng gia đình để lấy thông tin, tôi chỉ bước đi ngang qua tất cả mà chẳng để ý đến điều gì. Tôi thấy mệt mỏi thực sự, tôi cảm giác mình như ironman, đã chiến đấu đến phút cuối cùng nhưng cũng đã bị đánh bại, người đàn ông thép đó bước đi trên phố, từng mảnh giáp bung rời ra rơi lả tả lại phía sau, rệu rã.

Vé máy bay đã được huỷ. Tôi trở về ăn tối, 2 đồng nghiệp vẫn hoàn toàn không hay biết gì về chuyện của tôi. Bữa tối hôm nay có măng rừng luộc, thịt chó, canh rau ngót và rượu táo mèo. Thực tình mà nói, nó hoàn toàn không thơm ngon bằng dưới Hà Nội, nhưng lúc này tôi ăn vẫn thấy ngon, còn rượu thì nhẹ như bẫng, cứ uống vào là bay...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,562
Bài viết
1,153,677
Members
190,125
Latest member
johnauston54
Back
Top