What's new

[Chia sẻ] Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy

Chào các Bạn/Anh/Chị,

Ông bà ta có câu “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Đối với nhiều người thì câu nói đó đúng, riêng tôi thì mỗi một cuộc hành trình kết thúc thường để lại một khoảng trống, một sự tỉnh ngộ. Và khi vẫn chưa thấy điểm dừng của sự khám phá, để lấp đầy khoảng trống đó tôi lại lên đường.

HDD82 thấy rằng các chuyến đi đã làm thay đổi mình nhiều hơn tưởng tượng. Các cuộc hành trình không còn là những cuộc phiêu lưu “điên khùng” nhằm chứng tỏ bản thân với mọi người nữa. Hơn hết là hành trình quay về khám phá con người thật sự, khả năng và bản lĩnh thật sự của mình…

Có rất nhiều cách để đi từ điểm A đến điểm B, khoảng cách giữa hai điểm không quan trọng, đi xa hay đi nhiều không quan trọng, quan trọng là bản thân học được những gì, tiến được bao xa trên con đường Chân, Thiện, Mỹ.

Cuối cùng, HDD82 lấy lại câu kết trong bài “Nhật ký hành trình Trung Quốc - Tây Tạng bằng xe gắn máy” rằng: Có những người đi để khẳng định bản thân, có những người đi để tìm hiểu thế giới xung quanh, cũng có những người đi chỉ vì được đi. Bằng cách kể lại chi tiết chuyến đi này, tôi hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều bạn mạnh dạn lên đường khám phá thế giới xung quanh bằng xe gắn máy, một thế giới tuyệt vời ở bên ngoài đang chờ đón bạn chiêm ngưỡng, đừng ngần ngại những gì bạn chưa biết, chưa nắm rõ...

“Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi,
Trái tim không hề vương vấn
Như mây bay gió thổi
Anh bước theo số phận của mình,
Cần gì phải có một lý do
Chỉ một tiếng hô thôi “Lên Đường”!!!”

Topic “Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy” xin được phép ra đời.
 
Câu chuyện hậu chuyến đi:

Trong các bài viết HDD82 chia sẻ với các Anh Chị và các bạn trong topic Nước Mỹ, không biết ai còn nhớ không? Rằng một nét văn hóa hay của người Mỹ là văn hóa tình nguyện. Tình nguyện ở đây là làm các công việc giúp đỡ cộng đồng. Rất nhiều người Mỹ làm từ thiện, từ người trẻ đến người già về hưu, từ đàn ông cho tới phụ nữ. Văn hóa tình nguyện là lý do chúng ta thấy có những bác sỹ Mỹ sẵn sàng đồng ý ở lại tâm dịch Ebola khi dịch Ebola bùng phát ở Châu Phi để giúp đỡ các bệnh nhân. Để rồi sau đó chính họ cũng bị nhiễm căn bệnh không có thuốc chữa này và phải chia lìa thế gian, để lại gia đình, vợ con... Câu chuyện cảm động này từng được chia sẻ trên nhiều trang mạng.

Người bình thường ai cũng có công việc + gia đình với trăm ngàn thứ lo lắng mỗi ngày nên dành chút ít thời gian làm việc vì mục tiêu cộng đồng thật là khó. "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình". Suốt ngày chê bai VN hoài (gần như đây là một trào lưu, rất nhiều người nhìn thấy mặt hạn chế tiêu cực của xã hội để rồi suốt ngày chê bai phê phán) mà bản thân lại không hành động gì thì cũng không hay lắm...

Dự án "Một bức tranh - Nhiều hy vọng" phát động cuộc thi sáng tác tranh và nhiếp ảnh từ cộng đồng, từ sinh viên. Người tham gia chỉ phải gửi lõi tranh và/hoặc file mềm ảnh tới ban tổ chức. Chúng tôi sẽ có nhiệm vụ tìm nhà tài trợ để làm khung tranh và/hoặc in ảnh các tác phẩm đạt yêu cầu trang trí tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.

Ai phải từng nằm điều trị nội trú trong bệnh viện đều hiểu cảm giác cô sầu, hiu quạnh và buồn tẻ của bốn bức tường trắng lạnh lẽo... Bác Hồ từng viết trong Nhật ký trong tù rằng "Một ngày trong tù bằng thiên thụ tại ngoại". Còn ở tại nhiều bệnh viện Việt Nam "Một ngày trong bệnh viện bằng bách thu ở ngoài".

Không ai muốn nằm trong bệnh viện, không ai muốn sinh hoạt trong môi trường đó khi mà vấn đề chữa bệnh tâm lý còn chưa được đánh giá đúng mức tại VN. Đối với bệnh nhân ung thư, tâm lý lại càng đóng vai trò quan trọng, quan trọng không kém thuốc chữa bệnh kê toa, đối với hiệu quả điều trị. Thử hỏi nằm trong bốn bức tường trắng lạnh lẽo đó, người khỏe mạnh có bị bệnh không? Huống hồ gì người bệnh nặng như bệnh ung thư...

Đây là dự án mà tôi đã trình bày tại Thủ đô Washington D.C:



 
Qua chuyến đi Mỹ mà tôi đã chia sẻ với các bạn, HDD82 đã thay đổi sâu sắc suy nghĩ của mình về hoạt động cộng đồng. Và tôi cũng muốn mọi người xung quanh dần dần thay đổi. Điều đó không phải dễ!

Hãy để tôi chia sẻ với các bạn câu chuyện sau đây:

Năm 2013, trong chuyến đi Lào lần đầu tiên HDD82 gặp gỡ Maya Sato - một họa sỹ vẽ tranh Nhật Bản. Câu chuyện này tôi đã chia sẻ trong "Ký sự Đông Dương - Phần 2". Sau đó Maya Sato quay trở lại thăm Việt Nam và có đến Đà Nẵng, hình ảnh này tôi cũng đã chia sẻ trong topic trên để giúp giải tỏa phần nào thắc mắc của một số độc giả cho rằng câu chuyện về Maya Sato là câu chuyện trên phim ảnh... :)

Thật không may, thưa quý vị và các bạn! Cách đây vài tuần khi topic này ra đời, và khi dự án "Một bức tranh - Nhiều hy vọng" khởi phát, tôi nói chuyện với Maya trên Facebook mới ngỡ ngàng biết rằng cô mắc bệnh ung thư. Căn bệnh ung thư phát hiện từ tháng 06/2014 và cô đã phải trải qua 02 lần phẩu thuật và nhiều lần xạ trị tại Nhật Bản. Cuộc chiến tại bệnh viện khiến sức khỏe của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Với tuổi đời còn rất trẻ, thật không thể tưởng tượng nổi cảm xúc của Maya như thế nào khi nhận được thông tin mắc bệnh ung thư như vậy...

Có một câu chuyện xưa kể rằng có một ông vua đứng trên đỉnh núi nhìn xuống con sông nước xanh biếc tấp nập thuyền bè qua lại. Vị vua quay qua hỏi một vị trụ trì ngôi chùa trên núi: "Chẳng hay hàng ngày có bao nhiêu chiếc thuyền bè qua lại trên sông này?". Vị sư trầm ngâm chốc lát rồi trả lời: "Chỉ có hai chiếc mà thôi !". Nhà vua ngạc nhiên quá đỗi "Chỉ có hai chiếc thôi sao?". "Đúng vậy! Một chiếc là Danh, một chiếc là Lợi". Mọi hoạt động hàng ngày của con người trong xã hội đều bị chi phối bởi hai chữ Danh - Lợi. Ai ai cũng thấy Danh thì chạy tới, thấy Lợi thì giành phần. Chẳng phải vậy sao?

Quay trở lại câu chuyện của Maya Sato: Trong thời gian điều trị bệnh ung thư phải nằm bệnh viện, mặc dù tại bệnh viện một nước tiên tiến như Nhật Bản, cô đã hiểu được tầm quan trọng của tinh thần đối với bệnh nhân. Không ngần ngại, cô đã đồng ý tặng bức tranh mà cô vẽ với tiêu đề là "Bước về phía trước" cho dự án, với lời nhắn nhủ rằng các bệnh nhân Việt Nam hãy cố lên, hãy bước về phía trước với tương lai tươi sáng. Một người Nhật Bản mới thăm đất nước Việt Nam có một lần mà đã có hành động như vậy, còn chúng ta những người Việt Nam thì sao???

Đây là ức tranh Maya gửi cho chương trình:

10649659_641577012626512_1573908682807886692_n_zpsd6971800.jpg


Maya tại Đà Nẵng năm 2013:



Giúp người cũng là đã tự giúp mình! Mỗi lần cầm bút vẽ tranh cho bệnh nhân ung thư Việt Nam, Maya lại thấy có thêm sức lực yêu đời hơn... Đó là lý do tác phẩm thứ hai cô đang hoàn thiện, với hình tượng người phụ nữ đang nhìn ra bầu trời hướng ra ngoài cửa sổ:

1555496_648611385256408_2097344409605497363_n_zps940b952b.jpg


Câu chuyện đầy tính nhân văn của một họa sĩ Nhật Bản vẽ tranh cho bệnh nhân Việt Nam đã nhận được nhiều sự đồng cảm và chia sẻ trên Facebook của chương trình. Báo Đà Nẵng, đã có bài viết về sự kiện này gửi đến các độc giả:

http://baodanang.vn/channel/5399/201410/mot-buc-tranh-nhieu-hy-vong-2364903/
 
Chúng ta có sức khỏe, chúng ta có may mắn đi du lịch, chúng ta được thưởng thức nhiều cảnh đẹp... Đó là niềm mơ ước với mọi bệnh nhân ung thư! Tại sao chúng ta lại cất những tấm hình đó trong laptop của mình mà không chia sẻ nó? May ra những hình ảnh của bạn có thể giúp đỡ các bệnh nhân đang ngày đêm điều trị trong một không gian lạnh lẽo...

Một số tác phẩm chương trình nhận được:





Một diễn đàn suốt năm này qua năm khác chỉ quanh quẩn các chuyến đi du lịch, thăm thú cảnh đẹp, chia sẻ kinh nghiệm v.v... sẽ chỉ mãi là một diễn đàn tầm thường. Cũng giống như một người suốt thời gian cuộc đời mình bị dẫn dắt bởi hai chữ Danh - Lợi mà tâm trí và hành động chưa bao giờ vì cộng đồng thì tầm vóc người đó cũng quá đỗi tầm thường. Cho dù anh ta có giàu đó đến mấy đi chăng nữa thì khi chết đi cũng đâu có mấy ai quan tâm? Bởi vì anh ta chỉ biết sống cho bản thân mình!

Xin đừng hiểu lầm rằng HDD82 chỉ đang "quảng bá" và kêu gọi sự góp sức cho dự án này. Tôi viết bài này với mong muốn rằng trong tương lai sẽ có nhiều người tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng tại địa phương, khu vực mình sinh sống hơn nữa. Thậm chí nếu kết hợp với các chuyến đi xe máy đến các vùng sâu, vùng xa giúp đỡ bà con dân tộc ở đó thì thật là tuyệt vời! Và cuối cùng là nếu suy nghĩ của bạn bắt đầu thay đổi, hãy giúp người khác thay đổi theo để dần tạo nên không gian văn hóa tình nguyện trong cộng đồng. Dẫu biết rằng để thay đổi suy nghĩ là không dễ chút nào... :)

Nằm trong khuôn khổ dự án "Một bức tranh - Nhiều hy vọng", chúng tôi cũng tổ chức cùng sinh viên ĐHBK cắt cỏ những ngày cuối tuần tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng:





Băng-rôn của dự án tại BV Ung thư:



Góp chút sức lực nhỏ bé vì môi trường sạch đẹp tại BV:

 
Trước đó các thành viên dự án đã khảo sát thực tế Bệnh viện Ung thư và gặp gỡ trao đổi với BS. Nguyễn Hữu Toàn - PGĐ Bệnh viện về địa điểm treo tranh ảnh, cũng như tính khả thi của dự án:





 
Trong tuần vừa rồi, những người làm dự án tình nguyện chúng tôi tới thăm Trường chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Đà Nẵng. Đây là ngôi trường học tập rèn luyện của các em nhỏ không may bị các khiếm khuyết cơ thể... Các em có thể không sánh được với người bình thường về sức khỏe, nhưng tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ bệnh nhân ung thư của các em, và cả các thầy cô giáo tại đây, khiến chúng tôi hết sức xúc động!

Vâng! Đây không phải là những bức tranh vẽ bình thường, mà các em đã tận dụng những tờ lịch cũ, bằng sự khéo léo và miệt mài trong công việc cắt dán, đã tạo nên như hạt giấy nhỏ, rồi từ hàng trăm hạt giấy nhỏ nhiều màu sắc đó, các em ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh với chủ đề đơn giản, mộc mạc như một lời nhắn nhủ gửi tới các bệnh nhân ung thư. Để có một tác phẩm như vậy, có khi phải mất hàng tuần làm việc miệt mài...

Từ những tờ lịch cũ:



Vo viên thành những hạt giấy rất khéo léo:



Một bức tranh nhỏ, nhưng là công sức của cả tập thể lớn:





Chúng tôi thử bắt chước làm nhưng không ai trong chúng tôi làm được dù chỉ một phần nhỏ... Vâng! Một họa sỹ vẽ một bức tranh có thể chỉ mất 01 ngày. Còn đằng này... 02 tác phẩm tranh ghép hạt và 01 bức tranh vẽ màu mà chúng tôi nhận được từ Trường chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu thật sự khiến mọi người xúc động.



Chia tay các em, mỗi người trong dự án chúng tôi như được tiếp thêm sức lực và niềm tin cho chặng đường tình nguyện dài phía trước...

Trong tuần vừa qua, dự án tiếp tục nhận được những tác phẩm tranh từ các bạn trẻ khắp nơi trên Tp. Đà Nẵng, kèm theo những lời tâm sự rất giản dị như ""Với mong muốn đóng góp công sức chung tay cùng ban tổ chức chương trình nói riêng và các chương trình từ thiện nói chung. Tôi xin đóng góp sản phẩm cá nhân cho chương trình. Chúc thành công!"



 
Đọc hai đêm mới hết topic này. Một chuyến đi thật tuyệt vời, hình ảnh đẹp và cách dẫn chuyện dễ hiểu. Tôi rất thích những chuyến đi, những trải nghiệm và chia sẻ của bạn.Cám ơn bạn rất nhiều.
 
Sau các chuyến đi với mục đích ban đầu là đi chơi, cuối cùng lại thay đổi suy nghĩ rất nhiều. Cuộc sống đã mang tới cho HDD82 niềm vui + vận may được đi đây đó, và tôi phải làm điều gì đó mang lại niềm vui cho cộng đồng xung quanh tôi đang sống...

Đem những hình ảnh đẹp bạn chụp được trên đường thiên lý vào bệnh viện, mang đến những bức tranh về thiên nhiên để làm đẹp không gian bệnh viện. Hãy chung tay giúp đỡ tinh thần các bệnh nhân không may mắn!

Bởi vì không ai có thể nói trước được tương lai... Bạn còn sức khỏe nên bạn còn nhiều mơ ước, nhưng với bệnh nhân ung thư mơ ước của họ chỉ có một.. Hãy làm gì đó để xoa dịu nỗi đau...

https://www.facebook.com/BucTranhHyVong

[video=youtube;q6c2nWEGxJk]https://www.youtube.com/watch?v=q6c2nWEGxJk&ab_channel=Ph%E1%BA%A1mTh%C3%A1iHo%C3%A0ng[/video]

Chúc mừng năm mới vạn sự như ý tới mọi người!
 
Last edited:
Chào các Bạn,

Mục đích chung của mỗi chuyến đi - dù bằng bất cứ phương tiện và loại hình gì - là hoàn thiện bản thân để trở nên tốt hơn. Sau đó là đóng góp một phần nhỏ hỗ trợ cộng đồng, giúp đỡ những con người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Mỗi người cùng làm một việc nhỏ sẽ dần tạo nên văn hóa tình nguyện tốt đẹp tại Việt Nam!

https://www.facebook.com/BucTranhHyVong

[video=youtube;OkRO0uSxFhE]https://www.youtube.com/watch?v=OkRO0uSxFhE[/video]

[video=youtube;aegHkTTx9zM]https://www.youtube.com/watch?v=aegHkTTx9zM[/video]
 
Điểm cuối của các cuộc hành trình là gì? Điều gì còn đọng lại sau các chuyến đi? Ngoài các tầm hình đẹp, câu chuyện hay để kể, thì suy cho cùng mỗi người cũng cần có suy nghĩ mình nên làm gì đó cho cộng đồng và xã hội...

[video=youtube;7VxYP5IiFmc]https://www.youtube.com/watch?v=7VxYP5IiFmc[/video]
 
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.. Chúc mừng bạn đã có thành công của chuyến đi và có những trải nghiệm hay, nhiều điều học hỏi, khám phá mới mẻ, tự nhận thức cũng như áp dụng vào cuộc sống, công việc tốt hơn. Mà không chỉ dừng lai cảm nhận, khám phá về cảnh đẹp, con người, văn hóa của miền đất đã đi qua!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,462
Bài viết
1,153,069
Members
190,097
Latest member
bonghongvu
Back
Top