What's new

Nhờ tư vấn đi Cực Đông

nhoccon158

Phượt tử
Tình hình là 5/5, em có đặt vé vào Nha Trang. Em có ý định sẽ check cực Đông một mình, do chắc tầm này chẳng có bạn đồng hành nào cùng ý định vì vừa mới qua nghỉ lễ dài.
Em sẽ chơi ở Nha Trang đến trưa 7/5. Không biết tính từ trưa mùng 7/5 đến hết ngày 9/5 em có đủ thời gian để check cực đông không?
Nếu được, xin nhờ các anh chị và các bạn tư vấn hộ em cách đi chi phí tiết kiệm ạ.
Em xin cảm ơn.
 
Chuyến đi cực Đông của tôi:
Thông tin đi cực Đông thực sự với tôi là rất nhiều. Tôi đã tham khảo mòn các trang web, facebook review của mọi người đi rồi. Và tôi quyết định sẽ một mình chinh phục nó. Tôi có post bài lên phuot.vn để tìm người hiểu về việc đi một mình nhưng có vẻ những độc khách ít lai vãng diễn đàn. Do đó ngoài 100 lượt view ra thì chẳng còn một comment gì cả. Tôi cũng có hỏi một cậu bạn quen biết xem chuyến đi cực Đông tuần trước của nhóm bạn ấy thế nào? Nhưng xem ra cách hỏi ngông nghênh, kênh kiệu của tôi hay vì lý do nào đó nên cậu ấy không trả lời tôi. Tuy nhiên nó chẳng ngăn được quyết tâm chinh phục cực Đông.

Hành trình của tôi là bay vào Nha Trang ăn chơi nhảy múa trong 2 ngày 5-5-2015 đến trưa 7-5-2015 rồi mới đi chinh phục cực Đông. Bắt đầu chính là việc chọn xe. Tôi trọ ở nhà nghỉ Thiên Mã hotel 3, cơ bản là dịch vụ khá tốt, em lễ tân dễ thương giọng nói ngọt ngào. Tuy nhiên chiếc wave S của tôi thì cùi quá, giảm sóc hết, phanh mòn, ga yếu. Tôi thương lương với chủ đổi 1 con xe khác, con wave S mới có vẻ ngon hơn. Ở đây nói thêm là dịch vụ khá tốt luôn. Nhân viên lễ tân còn hút xăng từ con xe cũ sang con xe mới cho tôi. Tôi cảm thấy khá hài lòng về vấn đề này, mặc dù nó không đáng là bao nhiêu. Ok, đã có xe ngon cho cuộc chặng đường phía trước.
Tiếp theo là chọn porter, thực sự thì thông tin về chú Ba Thanh hơi ít nên tôi không được an tâm lắm, nên tôi chọn chú Hai Châu. Sáng 7/5, tôi gọi điện trước cho chú Hai Châu để nhờ dẫn đường.
Chuyến đi bắt đầu lúc 2h chiều ngày 7/5, tôi xuất phát từ Nha Trang, chạy dọc đường Trần Phú – 2/4 – Quốc lộ 1A để đến Đầm Môn. Thật tội nghiệp cho con mắt khi đường nhiều khu vực vẫn đang làm, bụi mù mịt, tốc độ xe chạy như rùa. Phải đến 5h, tôi mới tới được Đầm Môn. Con đường đi vào thì tuyệt đẹp. Quãng đường vào cảnh cũng đẹp nữa. Tôi vừa đi vừa chụp ảnh. Sau đó, cuống cuồng sợ muộn, phi thẳng vào Đầm Môn.
Mua đồ: Tới đầm môn, đầu tiên là tôi mua nước uống, đồ ăn vì theo mọi người dịch vụ nhà chú Hai đắt đỏ. Chục ổ bánh mì, 3 chai nước 1.5l, 1 cân chả lụa, tối muộn quá, mua được có 2 quả dưa cuối cùng. Thôi thì tạm thế, khi leo xong về Nha Trang bù đắp thiếu thốn vật chất sau.
 Hành trang mình thiếu nước tăng lực, tốt nhất là 2 trai revive, 1 salonpas gel, 1 lều cá nhân.
 Các bạn nếu đọc bài của mình nên chuẩn bị sẵn đồ trước khi đi.

Quá trình tìm đường: nhà chú Hai Châu rất nhiều người biết, nhưng không hẳn mọi người đều biết. Tôi đã phải lẩn quẩn 2 vòng trong cái làng trước khi được một bạn gái dễ thương chỉ cho đường đi chính xác. Cái
Vượt đồi cát: khởi đầu vào nhà chú Hai là đường cát, tuy nhiên chọn được xe tốt cùng với kỹ năng lái xe không đến nổi nào tôi cũng vượt qua được. Các chặng sau cát và dốc dần lên, nhưng xem ra miễn cưỡng đều ga số 1, đẩy chân dần lên được. Nhưng càng về sau, đoạn đường đi càng khó hơn. Nhấn ga, đẩy xe cũng chẳng lên thêm tí nào, bánh xe trượt dần xuống dốc cát bên phải. Túi ni lông đựng bánh mì treo trước xe bị rách từ lúc nào. Khổ rồi, quả này ăn bánh mì trộn cát rồi. Lúc đó là 7h, trời đã nhá nhen tối rồi. Niềm tin cạn dần theo màn đêm buông xuống. Bắt đầu tự nhủ sao thằng mình hỏi đi Cực Đông sao nó không trả lời. Chả lẽ nó biết mình không vượt qua được đồi cát này. Cố gắng cố gắng nhưng không thành công chút nào. Sức đẩy xe hết sạch. Bắt đầu cầm điện thoại gọi sự trợ giúp. “Alo chú Hai ạ, cháu không vượt qua được đồi cát, chú nhờ ai ra đẩy xe giúp cháu được không?”. “Cháu cố vượt qua đồi cát nhé cháu, vượt qua đó là hết đường cát rồi.” Tôi nhìn lên, xem ra quảng đường cát còn xa lắm. Tâm lý chán nản không buông tha, kết quả là chú Hai nhờ xe ôm lên đẩy hộ. Niềm tin lại bắt đầu. Tôi bỏ hết đồ trên xe ra, đeo lên chỗ không có cát để ngồi hóng gió đợi chờ xe ôm. Đi lên được chỗ nghĩ, tôi lại nhớ lời chú Hai, quãng đường cát sắp hết, tôi quyết định leo lên để xem quãng đường phía trước thế nào. Hóa ra tôi cách thiên đường có 10m thôi. Quyết định phải chiến thắng lại bản thân, tôi vứt hết “những thứ vướng víu trên người” đẩy chiếc xe qua khỏi 10m “địa ngục”.
Hoàn thành xong quãng đường này, mệt phờ xác, quyết định alo cho chú Hai kêu xe ôm đi về, không cần lên đón nữa.
Tôi đã đến nhà chú Hai lúc 8h, được một cốc nước chanh mát lạnh, tôi mới nhớ ra không mang nước tăng lực. Quả này leo khổ rồi, bữa ăn tối của tôi là 1 quả dưa chuột, bánh mì dính cát và giò. Bánh mì cuối ngày, cứng như gỗ, có sạn của cát nữa. Ăn thật khốn khổ, khốn nạn. Ăn xong, chú Hai nói hành trình bắt đầu luôn từ tối. @@, cháu đã nghỉ ngơi được tí nào đâu. Đi giờ thật quá mệt. Và để ngủ tối tôi phải thuê thêm 1 cái lều ở chú Hai, 150k.
Chi phí hiện tại là: 400k porter + 10k cốc nước chanh + 150k lều. 20h30, hành trình bắt đầu, dẫn tôi đi là 1 cậu thanh niên trông mặt rất trẻ, đi dép tông, đeo balo con cóc, chứa 2 lều, 1 bình nước to, 1 trai c2, 1 gói mì tôm, 1 bao thuốc, 1 cái đèn pin nữa.
Con đường từ nhà chú Hai lên đến hết con đường mòn không dễ khoảng 2km nhưng sức còn lại, tôi vẫn gắng gượng vượt qua được. Nhưng khi bắt đầu vào rừng, không khí oi nóng, bức bí kinh khủng. Sức tôi cạn đi nhanh chóng, đoạn đường leo lên đồi thứ nhất đi được 1-2m lại ngồi nghỉ. Anh bạn porter mới 18 tuổi, nhưng đốt thuốc chả kém ai, nhàn rỗi vẫn cứ đốt thuốc.
Cuối cùng cũng đã lên đến đỉnh đồi 1, quá nóng và mệt, chân trái bắt đầu biểu hiện chuột rút, tôi quyết định vứt lại 1 chai 1.5l lại cho nhẹ bớt để đi tiếp. Ngọn đồi thứ 2 tình trạng thể lực càng tồi tệ hơn nữa, bắp chân đã vô cùng đau nhức, tôi như đã tới hạn sức lực, lết từng bước lên đồi. Lên đến đỉnh đồi 2, ánh trăng đã lên cao sáng tỏ đường đi, chúng tôi đi và không dùng đến đèn pin nữa. Quảng đường đi nhẹ nhàng hơn, cuối cùng tôi cũng tới được chỗ cắm trại. Bấy giờ là 10h30. Vậy tôi đi hết có 2h.
Nằm phơi xác cho chú em cắm trại, nhưng cái trại mang theo không cắm được chốt, loay hoay 30’ không dựng được lều, nên 2 anh em phải ngủ cùng 1 lều. Trong lều bức bí vô cùng, quen ăn sung mặc sướng ở Nha Trang rồi, thật ra cực hình. Tôi ra ngoài lều ngủ. Lúc này, mới thấy thật ngu ngốc khi không thuốc chống muỗi, muỗi đốt xua không thèm bay, xem ra nó sinh ra chỉ để “đánh bom cảm tử”, hút máu say mê như người nghệ sĩ biểu diễn. Đêm nay, tôi trở thành dũng sĩ diệt muỗi bất đắc dĩ. Mỗi tảng đá tôi trụ được 2 phút trước khi rời chỗ đi đến tảng đá tiếp theo.
Đồng hồ hẹn 4h dậy đã điểm, tôi thấy phấn chấn hơn, thôi đợi thêm 30’ nữa cho chú porter ngủ thêm lấy sức. Trong lúc đó, tôi lôi bánh mì dính cát và giò ra ăn, 1 quả dưa chuột lúc này thật là đáng quý. 4h30, lay anh bạn dậy, chúng tôi chuẩn bị 1 bình nước nhỏ, cái máy ảnh tôi vác theo và đi nhảy ghềnh mà thực ra chỉ chuyền qua những tảng đá để tới nơi. Quảng đường này có vẻ dễ dàng hơn nhiều, tôi đi mất 30’.
Cuối cùng tôi cũng thấy cái chòi canh, và thấy cái chóp mũi đôi trên tảng đá to ăn lấn ra biển. Leo lên tảng đá để tự sướng cũng tốn không ít công phu. Sau khi tự sướng với cái chóp và ngắm mặt trời đỏ rực méo mó phía chân trời, tôi quyết định sẽ về sớm không trời quá nóng và cũng chẳng ăn được bao nhiêu đồ ăn. Giá như lúc này tôi mang theo đủ tiền để đi tàu về chắc cũng nằm đó mà đợi tàu không chừng.
Quảng đường về lại chỗ cắm trại không khó khăn để nuốt lắm. Tới đó, tôi nhờ chú porter ăn hộ bắt đồ ăn cho nhẹ và mang hộ đống đó luôn. Trong lúc ăn trò chuyện cũng biết chú tên là Mẫn, 18 tuổi, mỗi chuyến đi cũng được 300k, mới bắt đầu theo chú Hai Châu dẫn đoàn từ 25/4/2015 thôi. Tính ra nếu đều đều thì tháng cũng 9m, con số không tồi chút nào.
Quãng đường về, cái chân trái liên tục biểu tình, quãng đường lên dốc thoai thoải hay xuống dốc với tôi không có gì đáng ngại. Nhưng quảng đường lên dốc trở lại đồi 2, đồi 1 quả là thử thách thực sự.
Cứ lầm lũi bước trở về, tôi biết chả có con đường nào khác cả. Còn tí sức nào tôi dồn hết vào đôi chân. Những bước đi với niềm tin nhà chú Hai phía trước rồi. Cậu em porter cũng động viên liên tục trên quãng đường đi, quả thực có người đi cùng tốt hơn rất nhiều.
Trở về nhà chú Hai lúc 7h45, tôi quăng balo, nằm lên võng, hớp từng hớp nước chanh lấy sức.
Quá trình thanh toán tiền gặp 1 chút trục trặc vì không liên hệ được ông xe ôm hôm trước để thỏa thuận tiền nhờ giúp.
Tôi phải ở lại nhà chú Hai ăn trưa, đến chiều mới liên lạc được. Cái dịch vụ xe ôm ở nơi này có vẻ hơi bị đắt đỏ, chú lấy tôi 50k rất nhẹ nhàng. Lúc đó mệt mỏi quá rồi, tôi chả còn sức mà so đo tính toán.
Tổng chi phí: 680k cho nhà chú Hai.
Giấc ngủ chập chờn vì có quá nhiều ruồi lượn lờ quanh nhưng dù sao có chỗ nghỉ cũng là tốt lắm rồi. 2h, chú Hai gọi tôi dậy để đi về. Quãng đường đi về nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tuy có những chỗ vừa đẩy chân vừa nhấn ga, nhưng cũng không quá khó khăn để vượt qua.
Kết thúc hành trình về Nha Trang lúc 5h chiều. Thuê nhà nghỉ và lại nằm mê mệt đến sáng hôm sau.
Tổng chi phí: 680k + 120k tiền xăng = 800k cho chuyến đi cực Đông theo porter chú Hai.
 
Quả là một chuyến đi đáng nhớ. b có thể cho mình xin số đt chú Hai đc k ạ? tháng 8 này m định làm 1 chuyến từ huế - nha trang bằng xe máy
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,263
Bài viết
1,174,694
Members
192,010
Latest member
phucdoi1123
Back
Top