What's new

Những chuyện phượt dị bản ở Tây Bắc

LinhEvil

Mẹ em Mins
Post lại cho anh em đọc chơi, 1 chuyến đi 4 ngày 4 đêm và có 1 đống chuyện nhảm

Cũng là chuyến đi khai sinh ra vụ cafe trên đường phươt.

Xín Mần - Hà Giang - Đồng Văn, chuyện cà fê và những cung phượt dưới trăng...

Đêm T5 chốt đoàn

Đêm T6 Hà Nội lên Yên Bái.
Rời Hà Nội lúc 7h tối, người người hối hả về nhà còn bọn tôi lại bon chen qua cái đường lổn nhổn vượt qua Phùng,. dường như những mệt nhọc bụi bặm đã được gột rửa hết khi chạy vào con đường 32C đẹp như... trong mơ. Một bên sông lấp lánh dưới trăng, bên kia là những dẫy núi mờ sương... Con trăng liêu trai mỏng vẹt lơ lửng treo... 4 chiếc xe máy bám nhau thênh thang về Yên Bái. Cuộc hành trình bắt đầu khi con trăng còn nhàn nhạt, gầy gầy và kết thúc vào đêm trăng 13 sáng lấp lánh...

Ngày T7, Gặp Sờ Mai ở Bắc Hà, nhẩn nha đến trưa rồi đua sưng mông trên đường về Xín Mần, đá cứ gọi là to như cái phích nhưng mà lại chẳng có đá uống cafe... Cà phê thơm nức trên những con đèo lộng gió.
Hoàng Su Phì lúc chiều tà...cảm giác như thời gian ngừng trôi trên con đường đèo uốn lượn khó tin.
Bắc Quang - Hà Giang cung chạy đêm trăng ngày 10 âm lịch, cattuhan đua cùng ngọn gió xoè hoa 180o

Chủ Nhật một ngày dài và đáng nhớ, những cung đường đẹp như mơ.
Mơ màng nhất là đoạn đường núi từ Hà Giang về Quản Bạ, hoa nở khắp dọc đường, rừng nguyên sinh xanh ngút ngàn trong mây khói. Cà phê thơm thơm chơi vơi bên vực.
Đường lên biên giới Phó Bảng gió mướt mát lạnh,.. những câu chuyện hoài cổ ở nhà Vương khi chiều buông, cả bọn loanh quanh trong những gian phòng tối, nghe chuyện của ngày hôm qua.
Chiều chạy lên Lũng Cú đón hoàng hôn buôn trên cột cờ. 7h tối ánh sáng tím cứ rực lên ở phía chân trời. Đẹp đến nao lòng. Và như thế lại thêm một đêm trăng lái về Đồng Văn khi chiều buông nhanh xuống núi.

Thứ 2. Một ngày đầy tình cờ và những bất ngờ. Say rượu ngô của cô gái dưới chân đèo, Windy mời em về xuôi anh lấy chồng cho nhưng cô em nhất định không chịu
Buổi sáng ở Hà Giang, Windy dắt 4 cô vợ bé đi chợ phố cổ mua khăn vàng, đàn ông thì chít khăn xanh! Từ đó chị em chối bỏ mũ bảo hiểm để chít khăn cho dù có phải "tử thương" nếu ngã xe đập đầu vào đá.
Mã Pí Lèng, Trư Bát Giới ăn nhân sâm. Phóng qua con đèo rồi anh em mới bảo nhau, đèo thì đẹp nhưng để dành pin máy ảnh để đến Mã Pí Lèng chụp ảnh. Ặc ặc... coi như phụ lòng dòng Nho Quế nước biếc xanh., Coi như phụ lòng những người làm con đèo hiểm. Anh em tặc lưỡi bảo nhau: Hiểm cái liểm tiểm phiểm... thôi chúng mình là Trư Bát Giới
Chợ Lũng Phìn tấp nập vào phiên làm Tosoonet ngơ ngẩn người mất khoá xe.
Truyền thuyết cái nhẫn đồng của người Mông ám Bodyparty đâm dân tộc bay lên trời, chiếc khuy đồng có huy hiệu Pháp bồi thêm cho Body một vụ thủng xăm làm nát tan kế hoạch Du Già vì trời đã tà tà tối.
Thịt gà và xôi tím của người Mông được ngả ra ở Mậu Duệ ăn giải đen
Bên rừng thông Yên Minh giang hồ ngả xe ra luyện võ. Cát tư hãn múa côn, Bỏ đi bay qua... bụi cây, chị em ném mũ bảo hiểm.
Hối hả chạy về Hà Giang thì gặp bão ở Quản Bạ... Mưa to như cái bơm xe đạp. Giết thời gian của 1 đêm bằng chuyện ma trong KS 4 sao ở Quản Bạ khi phập phù điện - nến ....

Thứ 3. Ngày bồi hồi khi dong xe từ Quản Bạ về Hà Giang, Thác Bà về Hà Nội...
Mưa trên cổng trời Quản Bạ, lại Cafe bên sườn núi nhìn xuống Thác Bà
Đêm, sau vụ thịt chó, cả nhóm thong dong trên con đê Phú Thọ dài dằng dặc. Quãng đường như ngắn lại với những câu chuyện của những người đã tự bao giờ trở nên gắn bó.

5 ngày mướt mát nhỉ, và tràn ngập tiếng cười nữa ( cho dù có hơi bệnh hoạn cái loạn toạn phoạn)
 

LinhEvil

Mẹ em Mins


Họp đoàn



Gặp bạn vui qua..



đường vào Lũng Cải -Hà Giang Xín Mần



Cafe trên đường
 

LinhEvil

Mẹ em Mins
Chuyện dị bản 1: Cướp

Đi đêm nhiều chắc chắn có ngày gặp cướp....mà đã gặp cướp là phải cướp luoooôn

Cảnh bắt đầu trên đèo Hoàng Su Phì, trăng chênh chếch, những khúc ngoặt rợn gáy trong đêm sàn sạt cát.

Một đoàn 5 chiếc xe máy lầm lũi đi trong đêm.
Đến một ngã ba bỗng từ đâu xuất hiện hai chiếc xe máy từ trong bóng đêm phi ra, rú ga cắn đít nhau chạy.
Phía sau đoàn 5 xe cũng ánh lên một quầng sang loà. Một chiếc ôtô 4WD phóng vụt lên tốc độ kinh hoàng.

Chiếc cào cào của đoàn 5 xe vọt từ cuối đoàn lên bám đít con ôtô hòng lấy tí ánh sáng. Hắn càng bám, chiếc ô tô càng chạy nhanh. Thấp thoáng ánh sáng qua những khúc quanh thoắt ẩn thoắt hiện. 2 chiếc xe máy trong đoàn cũng hối hả bám theo… tốc độ kinh người, nguy hiểm rung rợn.

2 chiếc xe mới tham gia vào đoàn người bám đuổi trên đèo không rõ chuyện gì xảy ra. Đoàn 5 xe thì lo đoàn 2 xe là cướp. Đoàn 2 xe thì hoang mang tột độ khi bị 4 chiếc xe khác chèn vào giữa, dồn ép xung quanh, tách đoàn ra làm đôi. Họ lo bị đoàn 5 xe cướp… 2 chiếc xe bắt đầu đánh tín hiệu dồn dập cho nhau còi xé nát bong tối, càng mong muốn được bám đuôi nhau càng bị tách ra xa.

Càng chạy càng đuổi. Người ngồi trong xe ôtô thì lo thằng cào cào cầm đầu toán cướp.

Cảnh tượng trên đèo hỗn loạn khó tả…

Bỗng dưng một toán cướp thật nhảy xổ ra hét: Ta là cướp đây! Tèn ten

LinhEvil hét lên: Xin đừng cướp em tội nghiệp! Rồi nhanh tay nấp sau lưng Gari đẩy gari ra phía trước.

Cattuhan đã lấp lửng rút con côn-dao song kiếm hợp bích ra múa loang loáng trong bong tối. Nhân dịp hỗn loạn 2 chiếc xe máy lạ hối hả quay đầu chạy.

Bọn cướp trông hung dữ thảo khấu… đầu chít khăn, mặt đầy sẹo, chân tay to đùng.. nhìn kỹ nếu so sánh tương quan lực lượng thì đoàn 5 xe ( nay còn 4 vì cào cào đã đi đuổi ôtô) chỉ hơn toán cướp về THỂ TÍCH đầu của Tosoonet.

Nhưng một sự kỳ diệu đã xảy ra khi toán cướp vẩy ánh sang đèn pin vào trúng giữa mặt Gari. Một tiếng thét thất thanh vang lên. Tên “cướp trưởng” hét lên vẻ vừa sợ hãi, vừa cáu bẳn vừa thất vọng:

Hắn thét: Các người đã có cô gái kia sao không lập băng cướp đi cho rồi!!! THU QUÂN LUOOOOÔN!

Cả đoàn ngỡ ngàng trong hạnh phúc. Toán cướp loáng cái đã thu quân vào trong bong tối.

Cả bọn dong xe chạy tuốt. Đến một cái ngầm nước thì thấy Windy đang ngồi chờ nghễu nghệ trên chiếc cào cào… hắn cười hềnh hệch rút ra một chai rượu bảo:

Bọn trên xe ôtô chạy mệt quá bèn dừng lại bảo:

Thôi anh cướp gì thì cướp đi… em chạy mệt quá rồi…nguy hiểm quá

Windy đáp: Đã nói thế thì ta không phụ lòng! Cho ta chai rượu là được….

Bọn trên ô tô mừng húm, dâng rượu rồi chạy thật nhanh. Màn hình mờ đi ….cả toán mở rượu uống dưới ánh trăng
 

LinhEvil

Mẹ em Mins
Kịch bản 2: Toosonet - Mẹ ơi con chết rồi còn đâu!!!


Mưa ở vùng núi dữ hơn mưa ở đồng bằng. Từ chiều người ta đã nghe thấy tiếng sầm ì ùng trong núi… mây nằng nặng nằm phơi mình trên những triền đá cháy nắng. Ngày như dài lê thê, nóng, ẩm, nhớp nháp… Những cây rau rền đỏ cứ như lửa cháy…Đến đêm thì trời đổ mưa. Chớp sạt nhằng nhằng trên núi… mưa không lãng mạn mà cứ gọi là tát vào mặt,,, chết luooooôn…

Cả bọn Phượt tắm xong, ngồi ấm ơi là ấm trên cái giường rải ga trắng toát, cái chăn bông xốp xanh mướt mắt. Bia được lôi về, lại them phomát sợi, nhạc Beat dập dìu từ 2 cái loa mầu cam xinh xinh… Điện mất… nến cháy lập loè… Đời đúng là hoàn hảo nếu được nghe truyện ma!

Đây là lúc Toosonet thể hiện bản lĩnh của cậu SV trường Ngoại thương “đoan trang” “ vệ sinh” “ ngon lành” và… “ nãng mạn”. Thế là chiêu ngụm bia Hà Nội, cậu giở cái giọng kể nghèn nghẹn,,, lôi anh em vào câu chuyện Tiếng Quạ réo vong hồn khỉ gió gì đó. Nhìn tosoonet kể chuyện buồn cười nhiều hơn là sợ. Cái đầu cậu lúc lắc. Windy hay bảo: Đầu mày hay nhỉ! Nhìn thích! Há há…

Câu truyện kể rằng, có một bà mẹ vài đêm liền nằm mơ thấy con gái về đầu giường đứng. Gọi vào nhà chơi thì quay đầu lại, mặt trắng giã mà thở hắt ra rằng “ mẹ ơi! Con chết rồi còn đâu” Bà chột dạ đến Vũng Tàu thăm con. Chẳng gặp con ở nhà, chỉ thấy con quạ quàng quạc trong sân trước sân sau. Cô chị đi ra chợ tìm em. Trời đang nắng thì đổ mưa! Cô đâm vào một người nằm song trên đường. Xuống xe đỡ dậy thì cái bong chạy ra xa ngoảnh đầu lại., mặt trắng phếch bảo: Chị ơi! Em chết rồi còn đâu..
Đại khái câu chuyện như vậy nhưng reo rắc trong lòng anh em bao ám ảnh ma quỷ. Đêm đi ngủ rồi vẫn vương vương vấn vấn…

Vài đêm sau lại chạy đêm trên con đê vắng đến rợn người của Phú Thọ, dọc sông… Lại giống như đêm hôm nào. chỉ khác trăng đã hớn hở đầy căng. Anh Chiến ”luôn” đi song song với Tosoonet và Gari ở phía trước. Con đường đất đỏ dài dằng dặc.,. không một bóng người. Hãn và Body lái chầm chậm phía sau đoàn. Windy lúc lẻo với một đống hàng và cái bình gốm lủng lẳng. Bỗng đâu cái bình sệ xuống tưởng vỡ… Windy dừng lại buộc đồ. 2 xe đầu vẫn thủng thẳng chạy. Body chạy chầm chậm đợi Windy.

Đi mãi đi mãi lúc chạy nhanh lúc chạy chậm nhìn quanh Body vẫn chưa thấy anh Chiến và Tosonet đâu. Hắn quyết định chạy dấn lên để tìm đoàn. Đêm như sâu hun hút… đi chừng thêm nửa canh giờ thì thấy ánh đèn xi nhan phía xa xa… đúng là dáng anh Chiến. Body đỗ xịch bên cạnh hỏi :

Anh Chiến! Mọi người đâu cả rồi…

Anh Chiến quay mặt lại. Gương mặt khác hẳn ngày thường, bạc phếch, mắt đỏ ngòm trông… Ảnh thả ra vài tiếng nhát gừng:

Mọi người chết hết rồi còn đâu!!!

ÁA Á Á…. Body ré lên rồi rồ ga chạy… trăng loang loáng đằng sau lưng. Cattuhan chạy theo sấp sấp ngửa ngửa bay tung người vì những ổ gà hiểm trở.

Chạy một hồi cả bọn mới nghĩ ra là còn Windy… hi vọng cậu không sao. May thay lúc đấy có ánh đèn nhàn nhạt của con cào cào đang trườn tới. Body giảm tốc độ chờ đợi hồi hộp. Đúng là Windy thật, cái áo đỏ, mũ bảo hiểm đỏ… Cậu phi lên đi song song với Hãn rồi bỏ một tay rút cái mũ bảo hiểm ra.

Hoá ra không phải Windy mà là anh Chiến! Mặt anh vẫn trắng bệch. Hãn run run hỏi:

Anh Chiến! Windy đâu rồi!

Anh Chiến nhát gừng

Windy chết rồi còn đâu!!!!

Màn hình tối sầm lại. Phim hết! Vài tiếng rì rầm lào xào như lá khô bay : Mọi người chết hết rồi còn đâu!!!!
 

LinhEvil

Mẹ em Mins

Kịch bản 3: Những chuyện tình thảo nguyên!!! Hay " Thằng Tnú và con Mán"


Tớ là tớ thích nhìn Garii cười! hai cái mắt như hai sợi chỉ, mặt rạng rỡ. Windy bảo bố mẹ đẻ cô ra không thấy có mắt đâu bèn lấy dao rạch trên mặt 2 nhát thành mắt.. ặc ặc

Phim mở ra bằng cái vẻ tráng lệ trên đèo Mã Pí Lèng, nắng lấp lóa dưới dòng Nho Quế nước xanh như ngọc. Thằng Tờ Nú đầu to như quả bí ngô đang ngồi trên ngựa. Hắn mặc cái áo mèo đen, đầu chít khăn xanh, lại đeo kính cận che đi đôi mắt híp tịt và đi giầy Con Vợc. Trông dở mèo dở kinh... Mồm ngậm cái tẩu, hắn lúc lắc trên con ngựa gầy vừa nhả khói vừa hát Tình đơn côi 9.

Con Mán vợ hắn cầm đuôi ngựa đi theo sau, hai cái mắt húp híp đang lồi ra vì trên lưng nó gùi một gùi ngô cỡ 20kg. Con Mán vừa đi vừa khóc... một tay cầm đuôi ngựa một tay cầm một cái rổ. Hễ con ngựa cong mông lên ỉa thì con Mán đút ngay cai rổ vào để hứng phân!.

Hứng được phân rồi Mán ta đưa tay ra sau. Liền ngay sau con Mán là Windy sờ mai, hắn đỡ lấy cái rổ rồi đổ vào xe cút kít kẽo kẹt phía sau. Hôm nay đúng là ngày may mắn của Windy, mới 9 giờ sáng mà xe phân của hắn đã hòm hòm đầy. Windy lên làm kinh tế mới ở đây đã vừa vặn 5 năm, nghề chính của hắn là thu mua phân, vừa là để làm phân bón vừa là để thoả chí tang bồng. Khi còn ở dưới xuôi, ai cũng biết Windy thích phân, cứ mở mồm ra là hắn nói chuyện phân. Đang ăn cũng phân! ngủ cũng phân luôn. Hắn còn là chuyên gia phân tích về sự vặn xoắn thần kinh dẫn đến phọt phân!!!

Dân Kinh dưới xuôi khinh Windy, nhưng từ ngày lên Hà Giang, hắn được sống với niềm đam mê, lang thang nhặt nhạnh, thử nghiệm các mẫu phân mới cho cây trồng trên đất đá sỏi...!Hắn thành công, cứ gọi là phất như diều.

Lan man quá, trở lại với thằng Tờ Nú và con Mán. Vợ chồng nó cũng chẳng yêu thương gì nhau nhưng vì bọn dưới xuôi xúi bẩy bảo: Cái mắt mày như thế, cái đầu thằng kia thế kia không lấy nhau thì ế vội!!! Trong một bận đi phượt bọn Kinh xúi 2 đứa, chúng mày lấy nhau mỗi đứa bọn tao cho 5000đ, lên đây ngả cái quán bán rượu cũng hay! Thế là cuối năm chúng lấy nhau, bìu ríu lên cao nguyên đá. Thằng Tờ Nú trồng ngô cuốc đất, con Mán nấu rượu, Rượu con Mán nấu thì nhạt nhưng được cái ngô bón phân của Windy có mùi mẫn đặc biệt nên cái bụng bọn dân tộc ưng lắm. Làm ăn cũng tốt.

Hai vợ chồng chăm chỉ, chẳng bao lâu cũng sắm được hơn 50 cái bát trung quốc bằng sứ thô trắng, bọn dân Kinh lang thang đi qua đi lại đứa nào cũng muốn mua bát làm kỉ niệm. Lúc đầu Tờ Nú bán 1000/bát nay nó đã tăng giá thêm thành 1$. Cũng lãi đủ tiền mua sữa cho con Mán uống...

Ở trong làng lại người tạo thêm việc làm cho Tờ Nú, đấy là Cattuhan. Trước hắn làm nghề thảo khấu trên núi. Chuyên cướp rưọu và lợn của bà con, có lần gặp cô gái định Quyên Sinh bên vực thẳm, Hãn ngẩn người động lòng trắc ẩn, lao ra cứu. Quyên Sinh đã cảm hoá Hãn, đưa Hãn về ra nhập .... công an xã! Từ đấy ngày ngày Hãn cưỡi ngựa cầm côn phi phầm phập khắp nơi,,, ngăn chặn mọi hành động xấu xa. Khi phi ngựa như vậy rỗi rãi, Hãn nhận lời của Tờ Nú làm thêm bằng cách cầm một túi đinh đi rải ở những khúc cua nguy hiểm trên núi.

Nếu xe nổ lốp lao xuống vực Tờ Nú cho Hãn cái vỏ xe về để chế áo giáp còn Tờ Nú lấy cái máy xe bán cho Body ở dưới xuôi, mỗi tháng 1 lần lên lấy hàng. Nếu xe không lao xuống vực thì Tờ Nú vác đồ nghề ra vá xe, xe thủng 1 miếng Tờ Nú sờ vào thì cứ gọi là thay xăm luo o o o o ôn. Con Mán thích lắm cứ đứng bên cười hinh hích.

Buổi tối, chơi với Thằng Tờ Nú chán chê con Mán cũng hay lên núi doạ người đi đường, cướp thì cũng không hẳn nhưng khi chạy tháo thân người ta cũng hay đánh rơi, lúc thì bắp ngô luộc ăn dở, khi thì quả táo mèo, may mắn thì cả cái xe chỉ, có hôm rơi cả chai rượu mà con Mán sáng hôm sau pha luôn vào rượu nhà mình. Cuộc sống vì thế mà càng ngày càng khấm khá.


Cuộc sống ở Cao nguyên hạnh phúc biết bao!!!Tháng một lần, khi rượu ngô đã cất thơm thơm, phân của Windy đã bán hết, Hãn đã rải hết đinh, thì Bỏ Đi và LinhEvil lại phi con Viva bóng lộn ở dưới xuôi lên. Bỏ ít mối hàng Đinh 3 càng và xăm lốp (cho Tờ Nú), nước hoa xịt phòng ( cho Windy), Dây thừng ( để Hãn buộc Quyên Sinh vào hòn đá, tránh nhẩy tiếp xuống vực) và đá mài Trung Quốc để Hãn mài dao.

Mỗi khi hàng về là Cao nguyên náo động vui mừng. Bà con dân bản đến ăn nhậu thâu đêm. Mỗi khi ra về cứ gọi là lưu luyến luo o o o ôn

Màn hình nhoà lệ hạnh phúc... một giọng hát cất lên bảng lảng như mây bay:

Ở nơi đó, tôi đã thấy trên ngọn núi cao.. có hai người, có hai người ... iu nhau
Họ đã sống không mùa đông.. không mùa nắng mưa. Có một mùa... chỉ có một mùa iuuuu nhau á a`!!!



Tnú và Mán

còn đây là Mán lúc chưa lấy chồng:


Tnú bán rượu ngô:


Dân Kinh buôn hàng lên nui


Windy bán xong mẻ phân đưa vợ lớn vợ bé đi chợ mua khăn...


Công an xã vẫn ngày ngày tập luyện võ công bên núi...
 

botram

Bọ trét
Đây là tái bản chứ nhỉ, đã đọc trên ttvnol, hay.
May chuyến này không đi Dugia - Mậu Duệ, không thì có khối chuyện hay để kể nhỉ:D
 

TÍM

Đại bàng Tím
Mị kíp, mình iu bạn quá thể... đọc lại mà tý chết sặc vì =)) =)) =))

Bạn lôi thêm quả Đi chết với cả Wine về đây đê... (c)
 

thanhla

Phượt thủ
há há, ôi dồi ôi, nhớ quá điiiiiii =)) cái ảnh em với chị gari ở Mã Pí Lèng mấy năm rồi vẫn ko hết tình =))
nhớ cái đoạn cả hội lóc cóc mò đến Bắc Hà, chui vào nhà Vương. Xung quanh 4 bề vắng ngắt, chỉ thấy mỗi em Degree đứng cô quanh. Dưới gốc cây có một xác người nằm thằng đuột =)) nhìn kỹ hoá ra cái xác ấy là windy =)) rồi nó động đậy...
 
  • Like
Reactions: CVN

Toet

Để hỏi ông Chitto đã.!
Ôi ôi ôi, Linh toét ơi, lôi tuốt về đây đi. Đang đọc phê lòi.

Mình khâm phục bạn Linh quá!
 
Top