What's new

[Chia sẻ] Những mảng ký ức về miền Tây nước Úc

jollee171

Phượt thủ



Vậy là còn hơn 1 tháng nữa là đến Noel. Thấm thoát mà cũng đã hai năm kể tử ngày được sang Úc chơi và đón giáng sinh, năm mới cùng với Dad, Mom của tôi - những người Úc đúng nghĩa. Chắc bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi lại gọi họ là Dad, Mom, đúng không?

Không hiểu vì sao mà tôi có duyên với xứ sở Kangooroo này đến kỳ lạ. Từ thời còn học sinh, người bạn nước ngoài đầu tiên mà tôi thân thiết là bác Steven, quê ở vùng Toowooba, Queensland. Ở cái đất huyện quê tôi, việc gặp một người nước ngoài không phải là dễ dàng như ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn. Họa hoằn lắm cũng có vài người đi xe đạp hoặc đi xe máy xuyên Việt ghé qua mà thôi. Tình cờ và cũng là cái duyên, Steven và tôi gặp nhau hồi tôi đang học cấp 3, trong một lần bác đi xe máy từ Hà Nội về Vinh, mệt quá nên dừng chân lại ở cửa hàng tạp hóa của mẹ tôi uống lon nước. Trò chuyện vui vui một lúc, hai bác cháu lưu số của nhau rồi thân thiết nhau lúc nào không hay. Bác kể, giữa bác với Việt Nam như có sợi dây gắn kết rất chặt chẽ. Bác yêu Việt Nam đến nỗi ngay từ lần đầu tiên sang Việt Nam cách đây 15 năm, bác đã quyết định năm nào cũng sẽ sang Việt Nam để đi nghỉ, đi du lịch. Vậy là suốt 15 năm nay, năm nào Steven cũng dành ít nhất 6 tuần – 3 tháng để về thăm Việt Nam. Bác đã cùng với mẹ bác và hai chị em tôi bon bon trên chiếc ô tô đi xuyên Việt từ Bắc và Nam dịp Tết 2011. Bác yêu nước Việt quá, nên cũng đã vừa kết hôn với một chị gái người Việt.

Lên Đại học, ra thủ đô với đầy những cơ hội, tôi có cơ hội để giao tiếp tiếng Anh nhiều hơn. Thỉnh thoảng, tôi cùng nhóm bạn làm free tourguide cho các bác giáo viên quốc tế, hướng dẫn họ các điểm tham quan ở Hà Nội và các khu vực lân cận. Mà cũng đến lạ, cái duyên là phải, những người mà tôi gặp toàn là người Úc.

Dịp Đại lễ nghìn năm Thăng Long Hà Nội, tôi và Oanh – cô bạn gái của tôi có hướng dẫn 4 bác John, Susan, Barbara & Laurie đi du Thành cổ Sơn Tây và Đường Lâm. Các bác sang và đã quyết định ở lại Việt Nam một năm để trải nghiệm cuộc sống nơi đây. Với những lạ lẫm, thậm chí là shock vì sự khác biệt về văn hóa, rồi cảnh tắc đường giờ cao điểm, người dân bon chen nhau, vội vã làm mọi thứ…, thời gian đầu quả thật là đầy khó khăn đối với các bác. Tôi và Oanh, bằng sự chân thành và nhiệt tình của những cô sinh viên năm hai đã giúp đỡ và bên cạnh các bác trong quãng thời gian này. Chúng tôi giúp đỡ bác từ những việc nhỏ nhất, như đi tìm mua bát đĩa, đồ dùng sinh hoạt, chỉ đường, cho đến những việc lớn hơn như tìm thuê nhà, vv..vv. Trong 4 bác, tôi và Oanh thân nhất với Laurie & Barbara. Hai bác xem chúng tôi như những cô con gái của mình. Cuối tuần rảnh rỗi, hai đứa lại kéo nhau về nhà bác ăn tối, dạy các bác nói tiếng Việt, nói chuyện với nhau đến khuya rồi ngủ lại. Sáng hôm sau dậy, mấy bác cháu lại cùng nhau làm các món ăn truyền thống Việt Nam, cười đùa vui vẻ. Chúng tôi gọi nhau “Mom/Dad – Bella” thân thương, như những thành viên trong gia đình với nhau, không còn khoảng cách xa lạ.

Ở Việt Nam được một năm, chúng tôi đã có bao nhiêu kỷ niệm thật vui vẻ. Năm 2012, vì con gái sinh baby nên Laurie & Barbara đành phải chia tay Việt Nam, quay lại với nước Úc để trông nom đứa cháu của mình. Dad Mom mời chúng tôi sang Úc chơi và ở lại với họ bao lâu cũng được. Không biết các bạn cứ như tôi không, chứ hồi sinh viên chắc mình nhút nhát quá, muốn đi sang lắm nhưng cứ nghĩ về chuyến đi Úc như một thứ thật xa vời và đầy lạ lẫm. Dù được mời sang chơi không mất tiền, nhưng tôi cứ lo sợ “Đi thì cũng mất vé máy bay, tiền ăn ở đi lại phải mấy chục triệu”, rồi thì “Sao mà làm visa mà đi được?”. Thời sinh viên, tôi đi làm thêm cũng nhiều, cũng rủnh rỉnh tiền tiêu, nhưng mà không hiểu sao lúc ấy lại nghĩ đi Úc tốn kém đến vậy. Còn chuyện xin tiền bố mẹ để chơi thì tôi không làm thế bao giờ :D Vậy nên tôi khất một năm đến tận Noel 2013 mới dám quyết định xin visa và đi sang Úc thăm Dad Mom. Cô bạn của tôi vì vướng bận gia đình (lúc ấy mới cưới chồng) nên không thể đồng hành cùng tôi sang Úc. Sau -chuyến đi, mình mới thấy, đi Úc cực dễ. Có người quen ở Úc nữa thì đúng là chỉ mất tiền vé máy bay và vài khoản lặt vặt nữa, còn nếu không thì chẳng tốn kém tẹo nào. Việc xin visa cũng đơn giản vô cùng. Đến nay, đã đi được một số nước châu Á và nhiều nước châu Âu, nhưng Úc vẫn là một trong những nơi mà tôi thích nhất. Tôi yêu Úc ở cảnh thiên nhiên thanh bình, bầu trời xanh ngắt, tôi yêu những con người Úc cởi mở, thân thiện và cực kỳ văn minh, tôi yêu Úc vì nơi đó tôi có Dad, Mom, tôi có những người bạn thật tốt.
 

jollee171

Phượt thủ
Nghĩ đến Úc là một cái gì đó xa vời lắm,mà tôi sắp được đặt chân đến đó rồi, nên tôi hồi hộp lắm... Từ hè, tôi đã ngồi search vé máy bay suốt cả ngày, khi thì search vé tháng này, khi lại search tháng nọ. Thấy chênh lệch giá vé đến cả chục triệu đồng, nghĩ cũng lo lắng quá, phải đặt sớm kẻo không lại ko đặt được giá tốt. Cuối cùng, sau khi thảo luận với Dad Mom thì tôi quyết đinh chuyến đi sẽ bắt đầu từ 21/12/2013 đến 4/1/2014, là giai đoạn mà Dad Mom của tôi được nghỉ Tết, và tôi có thể biết Năm mới truyền thống sẽ được người Úc tổ chức như thế nào.

Nghĩ lại hồi đấy làm visa, lòng lúc nào cũng đầy lo lắng. Giờ thì thấy xin visa Úc thực sự là đơn giản hơn rất nhiều so với visa Mỹ, visa châu Âu. Trong diễn đàn có nhiều bạn đã chia sẻ về cách xin visa Úc rồi, nên các bạn có thể tham khảo và tìm hiểu thông tin từ các bài viết đó. Mấy hôm mới có visa xong, tôi check vé nào cũng toàn 1000$ trở lên, vì thời gian ấy là dịp lễ nên giá tăng cao. Mà số tôi cũng thật là may mắn, chỉ ít hôm sau khi xin được visa thì vô tình nhận được email của Avia về giá đi Perth giá rẻ, chỉ hơn 14tr, nên tôi chạy vội chạy vàng đi mua vé ngay.

Chuyến bay giá rẻ nên phải transit 2 lần lúc đi, 1 lần lúc về. Chiều đi, tôi bay Vietnam Airlines và transit 2 lần, một ở HCM, một ở Singapore. Từ Singapore, chiếc máy bay của hãng Scoot đã đồng hành, đưa tôi đến một vùng đất mới, một châu lục hoàn toàn khác với những nơi tôi từng đi.

Sắp được đặt chân đến Úc rồi...



 

TuanManhHG

Phượt tử
Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân.