What's new

Những ngày lạc lối

Walkman

Buddy
Chuyến bay hành trình Heho – Yangon xuất phát muộn hơn so với dự kiến 30 phút. trong Departure hall, hành khách nhấp nhổm không yên một phần vì sốt ruột và phần vì ngoài kia, hiện tượng nhật thực đang chiếm lĩnh bầu trời xám đen.

Với tâm trạng bất an, tôi miên man nghĩ về quan niệm của người xưa đối với nhật thực. Có truyền thuyết kể lại rằng, khoảng khắc mặt trời bị che khuất là lúc quỷ dữ lộng hành trên trái đất, nuốt mất mặt trời và đấy chính là những khoảnh khắc đen tối nhất của loài người. Năm nay, tôi đón sinh nhật lần thứ 30 trong một bầu trời tối sầm ma quái ở một đất nước xa lạ, cám dỗ. Có phải một điềm gở cho sự khởi đầu của một năm?

Hành khách lục đục kéo nhau lên máy bay trong sự im lặng ngẹt thở, chỉ có tiếng cánh quạt gió rền rĩ khuấy động không gian nhưng không đủ xua tan không khí ảm đạm này.

Exsecuse me! Can I sit here? Một giọng Mỹ nhẹ nhàng bên tai làm tôi giật mình, rời khỏi những suy nghĩ vẫn đang ám ảnh bởi mọi thứ vần vũ bên ngoài. Sure, Tôi đáp lời. My seat is D beside the window. Take a seat for you.
Sau khi yên chỗ, chúng tôi làm quen nhau. Lee, một người Mỹ đến từ bang Virgina, làm bên lĩnh vực Petrol gas - một con người mang đến cái cảm giác lành lạnh ẩn dấu trong đôi mắt xanh thẳm.

Chúng tôi miên man hết chuyện con người, đất nước cho đến chế độ chính trị ở đất nước nghèo nàn lạc hậu này. Đột nhiên, anh ta đổi chủ để: Hien, what is your religious?

Oh, not really Buddhism. I think that I am atheistic. However, in my country, eighty percent of population is in faith of Buddhism. Tôi nhún vai.

Awesome. Anh ta tỏ vẻ rất ngạc nhiên trong cái điệu bộ long khòng trông khá hài hước. So have you ever heard about bible?
Yes, but I have not seen it or read it before.
Oh, let me show you. This is the book of bible.


Câu chuyện tiếp diễn khi anh ta giảng giải cho tôi về Christ, về đức tin và về nguồn gốc hình thành thiên đàng, địa giới etc.
Thú thực, tôi không hiểu lắm về những gì anh ta nói vì vốn ngoại ngữ hạn chế cũng như chưa vượt qua được cái tín ngưỡng và đức tin cao siêu của anh ta nhưng dẫu sao, trên cùng chuyến bay có một người bạn nói chuyện trong những giây phút này để xóa đi những lo lắng quái gở thì quả thực là không còn gì bằng. Hơn nữa, tôi tìm thấy niềm tin ở một con người từ bên kia địa cầu qua ánh mắt óng lên sự tự tin.

Máy bay hạ cánh, chúng tôi chia tay nhau, anh đã kịp truyền cho tôi sự tự tin về tương lai qua những gì anh nói. Hai quyển thánh kinh là món quà của anh dành cho tôi trước khi chia tay mà không quên dặn dò. Send email to show me your emotion after finish it.

Yes, If you don’t feel annoyed when I have some questions about that. Tôi chỉ vào quyển Thánh kinh.
It’s my pleasant, my friend. Anh ta quả quyết.

Hành trình Myanmar của tôi, trong một ngày sinh nhật, bay dưới bầu trời nhật thực ma quái và được cứu rỗi bằng một người bạn không quen biết qua đức tin về Chúa. Myanmar, những ngày không yên bình.


Ảnh: vnexpress.net​
 

Chitto

Phượt thử
Staff member
Một kỉ niệm hay !

Thế đã finish cuốn Bibble chưa Walkman ?
 

Walkman

Buddy
Myanmar – Những ngày lạc lối

Những ngày cuối năm tất bật, bẵng đi tưởng chẳng nhớ nổi mình đã có lúc book một tấm vé cho hành trình đến vùng đất Myanmar huyền hoặc. Thừa ỷ lại, tất tần tật phó mặc cho các bạn trong nhóm tìm kiếm, update thông tin, bởi vậy, đến trước ngày chuẩn bị lên đường, giật mình ngoảnh lại thì tất tần tật trong tay tôi chỉ còn lại một người bạn đồng hành mà tấm hộ chiếu bước sang năm thứ 7 chưa có lấy một dấu mộc visa; hai tấm vé khứ hồi chông chênh thời gian với bốn chặng bay giá chỉ vỏn vẹn có 83 đồng Mỹ. Thông tin lúc này chỉ là con số không trong trĩnh.

Đêm trước ngày lên đường, 23h00, nhận được tin báo chuyến bay tối ngày hôm sau hủy bỏ và tất cả hành khách được chuyển sang 9h00 sáng cùng ngày. Tiền chưa đổi, quần áo chưa đóng, lịch trình chưa lên, thông tin chưa có, nhà nghỉ chưa đặt, domestic flight chưa book, các cụ chưa… xin phép :D… Có lẽ việc làm được duy nhất trước khi lên đường chỉ là điện thoại đặt taxy cho 6h sáng ngày hôm sau. Sao mình hâm mộ mình chế!

Mọi sự chuẩn bị chỉ thực sự bắt đầu khi bước đặt chân đến đất Thái. Việc làm đầu tiên là tìm hàng net để tìm kiếm thông tin và lên lịch trình, liên lạc với một số nhà nghỉ ở đất Miến để có một điểm đến đầu tiên với giá rẻ nhất, book domestric flight cho các chặng bay trong hành trình – đây có lẽ là việc khó khăn và mất thời gian nhất trong ngày đầu của chuyến đi. Ở Miến điện, tháng 1 được liệt vào diện cao điểm của mùa du lịch, vì vậy, để có được những chặng bay phù hợp thời gian đã định với giá cả hợp lý là cả một câu hỏi khó có lời giải hợp lý. Vì vậy, cả ngày lang thang trên đất Thái hết phố này sang phố nọ, hết building này đến shopping center kia, nhưng cứ khoảng 1 tiếng là lại phải tạt vào uống cà phê để check và trả lời email từ phía myanmar travel agency và các guesthouse. Hết một ngày lang thang mà vẫn chưa biết hành trình tiếp theo sẽ như thế nào. Cảm tưởng một chuyến đi mệt mỏi nhưng kỳ vọng với bao điều lý thú đang diễn ra trước mắt. Đêm ngủ vẫn hoài mơ bóng mình lạc lối giữa chập chùng đền đài thành quách.
Mặc dù chuyến bay sáng xuất phát từ khá sớm nhưng do khách sạn chỉ cách sân bay chưa đến 15 phút taxy và dĩ nhiên, đã ok với bạn taxy từ tối hôm qua nên khá ung dung trong việc chuẩn bị hành trang. Đến sân bay còn lang thang mãi mới đến giờ check-in, check-in xong thì vô tư vào trong phòng đợi làm một giấc ngon lành, báo hại, tí nữa thì muộn giờ cất cánh. He he, mèm, mọi chuyện đã ở lại phía sau. Mọi thứ vẫn Ok. Vô tư đê.
 

Walkman

Buddy
Chúng tôi đến Yangon vào một buổi sáng mùa đông. Qua cửa số máy bay, không khó để nhận ra chùa Shwe Dagon Pagoda – biểu tượng của thành phố đang lấp lánh dưới ánh nắng chói chang, cảm tưởng chói lòa như mặt trời thứ hai của Yangon vậy.

Việc làm đầu tiên là kiểm tra các chặng domestric flight và book vé. Sau khi kỳ kèo thêm bớt thì chỉ book 2 chặng bay: Yangon – Bagan và Heho – Yangon với cái giá ngất ngưởng, 170 đồng Mỹ, các chặng còn lại tính sau và nếu cần tiết kiệm chi phí di chuyển và ngủ thì có thể chọn bus. He he, thế nên cho đến bây giờ vẫn thấy lơ tơ mơ mùi xăng trên những chặng đường di chuyển xuyên đêm.

Việc làm thứ hai đó là phải mua bằng được hai chiếc loogy, hai đôi tông xỏ ngón và để đầu trần cho nó black thêm tẹo cho giống dân địa phương. Ha ha, không ngờ sau khi we ờ nó xong thì trông còn Myanmar hơn cả các bạn Việt Nam nhà mình rồi.

Điều thú vị đầu tiên khi đến Yangon là ở Sule pagoda, sau khi hai đồng chí Việt cộng vòng hết cửa này sang cửa khác nhưng vẫn không trốn được vé vào cửa thì mới phát hiện ra chùa này chả có gì đáng xem cả, thất vọng nhưng hoài của, đã mất tiền thì bố mày phải cày cho bét cái chùa này ra mới hả…he he…

Ra đến cửa thì gặp một đồng chí Myanmar tốt bụng, sau khi hỏi han biết dân Cộng sang thì vui và hâm mộ lắm, tình nguyện dẫn một đoạn đường dài chỉ để nói chuyện về chủ tịch HCM và Vietnam war rồi mới bắt blue car với giá 100 Kyats (10cent)/p cho hai thằng cộng tới Shwe Dagon Pagoda và hứa hẹn sẽ quay lại đưa hai thằng đi chơi vào tuần sau, khi quay lại từ He ho. Bât ngờ tập một cho các bạn Miến.

Chưa hết ngạc nhiên vì vẻ đẹp của ngôi chùa hoành tráng, vàng chóe, to đùng vừa gặp phải thì hai thằng lại có bất ngờ tập hai. Sau một hổi loanh quanh thì có một chú tóc bạch kim, vận loogy đỏ, áo trắng tinh đến bắt chuyện (do tuổi cao chứ các bạn Myanmar tốt bụng không ăn chơi nhuôm xanh nhuộm đỏ như anh em nhà mình). Sau một hồi giới thiệu thì đã rõ, cụ ấy là giáo viên tiếng anh vừa về hưu, thường ngày rảnh rỗi lên chùa vãn cảnh cầu vui cho nó được em Thanh con ông Thản. Cụ ấy tình nguyện dẫn hai thằng đi, giới thiệu về các di tích và điển tích trong chùa; cách hành lễ, quan điểm tôn giáo, quan điểm sống… nói chung là hầm bà lằng và cũng như cụ trước, hâm mộ ăn cờ Hồ và Việt nam gua-ờ, tất nhiên, qua báo chì và phim ảnh chứ cụ chưa bao giờ bước chân ra khỏi Yangon bé tẹo này.
Sau một hồi nói chuyên và bị ảnh hưởng bởi sự ngạc nhiên tập một nên hai thằng bỏ lần lượt trút bỏ lớp phòng vệ mang sang từ Việt Nam, mời cụ đi ăn tối tại khu China town một cách hoành tráng để nghe cụ thuyết lý tiếp tục về con đường phật giáo vẫn còn giang dở.

Khi ăn uống, cứ món ngon, miếng ngon cụ gắp, hết mặt trên của đĩa thì cụ đảo lấy miếng dưới, hết đĩa này cụ lại ăn sang đĩa khác, hết thịt, hết xương thì cụ cầm cả cái đĩa lên đánh úp cái soạt rồi mới chịu thôi. Trông cụ ăn mà hai anh em thèm rỏ rãi.

Bắt đầu thấy nghi ngờ khi mới làm có chai bia mà thông tin phát ngôn của cụ không còn như cũ và đỉnh điểm là cuối bữa ăn, cụ xin anh em cho cụ ít tiền về nuôi con, nuôi vợ (mặc dù trước đó cụ bẩu cụ lâm vào cảnh “gà trống nuôi con”). Hai thằng ban đầu ậm ừ cho qua chuyện nhưng cuối cùng nhất trí với nhau bo cụ 5$ vì thực sự cụ đã bỏ công bỏ sức thuyết minh, đưa hai thằng đi chợ mua đồ và đến khu China town ăn một bữa Tung của ngon lành cành đào (Dù không có cụ hai thằng có khi đến còn nhanh hơn).

Sau khi tắm rửa sạch sẽ hai chàng Đông ky mới vận khố logy, đầu tóc bóng mượt đi dạo phố kiếm hàng cà phê xem đá bóng. Uất nỗi, các bạn Miến đa phần không có TV hoặc có cũng chả mấy người hâm mộ đá bóng hoặc giả có hâm mộ chút đỉnh hoặc chiều lòng khách nước ngoài thì cũng chả có điện mà xem vì buổi tối ở đây mất điện và chỉ các bạn lắm xiền mới có máy nổ. Một hồi tìm kiếm trong thất vọng thì hai anh em quyết định go…to bed vì sáng mai taxy sẽ đón ra sân bay từ lúc 5h00 sáng để kịp cho chuyến bay lúc 6h30.
 

r0sy

Messy
Lẽ ra bạn Walkman hôm qua đi off nên mặc luôn longi cho anh em dễ hình dung, nhìn xinh phết í (c)
 

Walkman

Buddy
Lẽ ra bạn Walkman hôm qua đi off nên mặc luôn longi cho anh em dễ hình dung, nhìn xinh phết í (c)
Nàng ơi, thực ra cái hình trên là ta mặc loogy chưa đúng cách đới, buộc ngang nó thôi không thì còn xinh nữa=)). Chả là ngày đầu chưa quen vì nó hay tụt quá, mà theo phong tục các bạn bên đó lại chả mặc gì bên trong cả nên sợ lộ hàng.
Chứ sau thời gian luyện buộc thì nó phải như thế này:



Và có thể đạp xe như thế này mà hông có tụt

 

Giấm

ngọt
Đi MC về viết tiếp đi nào ông anh Walklongi, hí hí
Cơ mà e thề là sau mẩu đối thoại ngắn trên, bọn nó chấm cho anh dưới 6.0 mới là lạ nhá :p
Em vừa lấy visa Miến rùi, chờ đọc tiếp bài rồi lên đường đây :D
Đề nghị viết hoa đầu câu
 
Last edited by a moderator: