What's new

[Note] Chế Tạo – Đừng đi tìm lá phong!!!

rekcahtra

Phượt tử
[F.12] Biệt đội nhí nhố
Thành viên: Tung Tăng

There was nowhere to go but everywhere,
so just keep on rolling under the stars.”

_ Jack Kerouac _​



- “Chị ơi ! tại sao mọi người lại tới đây nhiều thế ?”
Câu hỏi của một bé trai thì thầm bên tai khi tôi đang mơ màng ngắm nhìn cảnh vật, tôi ngây người nhìn vào đôi mắt trong trẻo của em…

Tết dương lịch năm trước nghỉ dài ngày, và cũng là thời gian tôi chìm trong mối tơ vò – như trong cơn khát tôi đăng ký ngay một chuyến phượt Mù Căng Chải. Chuẩn bị sơ sài cho chuyến đi tôi lên đường với tâm trạng nhẹ như cánh hồng.

Buổi sáng hôm ấy, gác lại mọi sự bộn bề của cuộc sống chúng tôi lên đường. Xuất phát từ Hà Nội, chặng đường đầu tiên của chúng tôi có chút mưa phùn lạnh và ướt nhưng với tinh thần tuổi trẻ cũng chẳng hề hấn gì, những điều còn lại đều là chờ đợi lẫn hồi hộp.

Tú Lệ - điểm dừng chân cuối cùng của ngày nơi tôi đã thèm khát từ lâu khi xem MV “Nơi Ấy” của anh Hà okio nhưng tôi cũng không được ngắm nhiều lắm vì trời đã về tối và ai cũng cần nghỉ ngơi sau một quãng đường dài.







Buổi tối trong bữa cơm, chúng tôi mới có thời gian làm quen với nhau, trong số 7 chiến mã và 14 chiến hữu, có những người tôi đã quen từ lâu nhưng có những người tôi chưa từng gặp, tuy vậy nhưng mọi người không hề có cảm giác xa lạ, chúng tôi chia sẻ những thông tin về nhau và cùng nhau chơi trò chơi và ca hát rất vui vẻ.

Trong đoàn chúng tôi có 2 leader đẹp trai thay nhau dẫn và chốt, một xe Fz – cặp đôi tuyệt đẹp. Tôi ấn tượng với cô mây hồng dễ thương, ấm áp với 1 nàng tóc ngắn, 1 nàng tóc dối trẻ con, 1 nàng dịu dàng nhưng không mấy nhẹ nhàng, 1 bà chị tròn xoe thích lang thang, 1 anh Fx với nụ cười tỏa nắng, 1 thầy giáo đầy sự chững trạc, 1anh béo bự và 1 anh gầy còm – tất cả đã làm nên một đội hình chuẩn đầy chuyên nghiệp mà sau này chúng tôi gọi là F12.







Khởi động cuộc hành trình của ngày 2 là đèo Khau Phạ - 1trong tứ đại đỉnh đèo miền Bắc, vì đang trong quá trình sửa chữa nên rất trơn và lầy lội nhưng ngay sau Khau Phạ là Mù Căng Chải và từ đây những khung cảnh lạ lẫm mang lại nhiều cảm xúc khó tả nối tiếp nhau. Những tia nắng vàng ló xuống từ đám mây với vẻ tinh khôi của ngày mới. Rừng thông như được mạ thêm một lớp vàng đẹp lung linh, nhưng cây hoa dại đung đưa bên đường trong làn gió với những ô ruộng bậc thang xếp tầng lên nhau xanh mượt, không khí trong lành tươi mới, những chiếc xe của đội F12 nối đuôi nhau tiến về phía trước, khoảng khắc này đã được in sâu trong tân trí của tôi mỗi khi nhớ về. Sau khi dừng chân tại một quán đặc sản Mù Căng Chải chúng tôi có thời gian dạo qua chợ nhìn ngắm và thích thú trước con người và sản vật nơi đây. Về lại quán ăn lại được thưởng thức các món ăn đặc sản gặp gỡ và giao lưu với những đoàn khác có chung 1 cung đường, có lẽ nơi mà chúng tôi sắp đến là nơi hấp dẫn rất nhiều người.







Sau bữa trưa đoàn chúng tôi tiếp tục cuộc hàng trình mang tên Chế Tạo và cũng từ đây cuộc chiến với đường off road mới thực sự bắt đầu. Chúng tôi rẽ vào một con đường hẹp, chi toàn dốc cao với những đoạn cua nguy hiểm, thế nhưng ngay sau đó con đường trở nên bằng phẳng hơn, không còn những dốc cao mà thay vào đó là những cảnh vật đẹp lạ lùng bên đường, những cây hoa dại đủ màu sắc, những mầm non mới lên tươi tốt mập mạp tràn ngập hai bên đường, thập chí còn mọc lên giữa những lối chúng tôi đi - giữa giá lạnh tê tái mà sức sống vẫn lan tỏa mạnh mẽ ở nơi đây.

Tất cả mới thực sự bắt đầu mà “ càng vào sâu khu rừng già càng thể hiện sự uy nghi của nó”, những con chồn chạy băng qua đường, những dòng suối nhỏ chảy róc rách, tiếng xe máy rú ga khi qua những đoạng trơn trượt. Nhưng chỉ khi leader – người đồng hành quay xe trở lại trợ giúp Fz khi đã chờ hết một thời gian mà điện thoại của chúng tôi thì không còn một vạch sóng.







Để tôi đứng lại chờ và chỉ khi anh đã đi khuất tôi mới nhận ra 1 điều - ở đây thật hoang vắng! Cảnh vật âm u, im lìm. Tôi chỉ nghe thấy gần xa tiếng giọt sương từ những càng cây rớt xuống tí tách, xung quanh không 1 bóng người, không có tiếng xe máy quen thuộc, một mình tôi như lạc vào một xứ sở thần bí. Một chút sợ hãi, tôi bước theo con đường cũ quay lại với các bạn đồng hành, vừa đi tôi vừa mở to mắt nhìn những thân cây cao vút, những cây dương xỉ già cỗi,thân cao lá vươn dài nhưng cũng chỉ ngang tầm mắt, những rễ cây ngoàn nghèo – tất cả đều trìm trong màn sương huyền ảo.

Cố gắng bước nhanh hơn khi lọt giữa 2 vách đá nhưng ngay sau đó thì tôi giật mình khi trước mắt mình là 2 thanh niên tay cầm riu đang từ trong rừng bước ra. Nỗi sợ hãi vừa lên cao thì cũng ngay lập tức hạ xuống vì xem ra tôi chẳng có gì lạ lẫm đối với họ, nhìn thái độ của họ thật là thản nhiên.







Tôi lại nhẹ nhàng bước vào khung cảnh còn đẹp hơn trước, vậy mà lúc ngồi trên xe tổi chẳng kịp ngắm nhìn, tiếc cho khung cảnh đẹp tôi lôi ra trong túi áo chiếc điện thoại thân thiết, mải mê chụp thì lại nhận ra đây có lẽ là một vẻ đẹp mà không điện thoại nào lấy đi được, vì hình ảnh trong điện thoại chẳng hề lột tả được điều gì. Bước thêm chút nữa tôi bắt đầu nghe thấy tiếng nói cười râm ran của bạn bè và trong lòng cảm thấy yên tâm vì họ không làm sao cả. Quay trở lại với những người bạn chúng tôi nhanh chóng tiếp tục cuộc hành trình đi tìm sự gian nan.

Cung đường off road thật dễ dàng để có thể bị lạc và không thể đi nhanh nhưng với sự tốt bụng của dân bản điều này cũng không hề hấn gì, mà điều thú vị nhất trên con đường đó là những con ếch béo bự. Những tay xế dù có bản lĩnh đến đâu thì cũng dễ dàng vồ được cho mình những chú ếch và vì tốc độ đi rất chậm nên những chú ếch này cũng không mấy để lại vết tích gì.







Trời dần về tối, đường càng vào sâu càng khó, sương xuống con đường trở nên trơn trượt mặc dù không hề có mưa…khó khăn nối tiếp khó khăn. Đến lúc này nỗi lo lắng cho Fx hay dở chứng và Fz đồ sộ không phải chỉ là của các lead mà nó còn là sự lo lắng của cả đoàn. Với tốc độ chậm hơn đi bộ cả đoàn ì ạch nối đuôi nhau vượt qua những cung đường khó khăn. Vốn ngồi sau xe lead – người có nhiệm vụ đi trước dẫn đoàn đôi khi ở trong tình trạng chờ đợi những chiếc xe đằng sau, trong 2 ngày chỉ nguyên với off road tôi đã quen với sự chờ đợi này. Điều thú vị ở chỗ, tôi có thể thỏa sức ngắm nhìn khung cảnh nơi này khi chờ đợi những chiêc xe đằng sau, giống với lần trước lead lại cảm thấy có điều gì đó bắt trắc nên quay đầu xe lại và dặn tôi “đứng im ở đây”. Tôi vui vẻ đồng ý.








Chỉ trong chớp mắt tôi, một lần nữa lại đứng một mình giữa rừng, nhưng khác với lần trước, lần này tôi chẳng thể nào ngắm được bất cứ thứ gì vì xung quanh tôi lúc này chỉ còn là một mầu đen đặc, xa xa chỉ có chút mờ mờ của ánh đèn xe máy. Vẫn chỉ nghe thấy tiếng sương rơi rớt từ trên cành lá. Trong đầu tưởng tượng ra những con ma hoặc là rắn có thể đang ở ngay sau lưng. Chút sợ hãi. Không dám cử động, chỉ biết nhìn về phía ánh đèn xe máy mờ mờ ở phía xa, nhưng chính khoảnh khắc thời gian như dừng lại đó, tôi lại ngỡ ngàng trước những giọt sương rơi gần xa như kết thành một bản nhạc không lời độc đáo, nghe vừa vui tươi vừa nhẹ nhàng, sâu lắng. Để lại ánh đèn xe ở phía sau, tôi như có thể nghe được tất cả những giọt sương đang rớt xuống, chỉ những giọt sương mà thôi. Coi đó như một lời thì thầm của núi rừng, tôi không còn sợ hãi. Tiếng xe máy đang chen ngang vào bản nhạc rừng, những đốm sáng nối đuôi nhau tiến lại, tôi lên xe tiếp tục chặng đường còn lại.

(to be continue)
 
Last edited:

rekcahtra

Phượt tử
Chế Tạo – Đừng đi tìm lá phong!!!
Last part


Điểm trường đang ở rất gần và dấu hiệu đầu tiên cho tôi biết điều này là chiếc novo đời mới dựng ngay lề đường, đúng là một sự ngỡ ngàng, qua bao gian nan thương xót mấy con xe số mà mà novo bóng loáng lại dựng ngay ở đây. Nhưng những điều thú vị thật sự mới đang bắt đầu.

Lần đầu tiên tôi bước đến một nơi mang cái tên Điểm Trường, ấn tượng đầu tiên của tôi là giọng nói trong trẻo của một thầy giáo mà sau này tôi mới biết thầy tên là Hướng. Chúng tôi được thầy sắp xếp mọi thứ từ chỗ để xe, chỗ ăn, việc gặp và xin phép bác bí thư, đến một chỗ ngủ ấm áp và tử tế.

Những bát mì tôm trứng thật là giá trị ở nơi thâm sơn cùng cốc này. Và tôi nhớ đến anh chị chủ quán, vốn là người Hưng Yên nhưng đã rời quê lên đây làm ăn, gắn bó với cuộc sống nơi đây.







Buổi tối, chúng tôi ngủ trong phòng ký túc của các em học sinh, đang yên vị trong chăn thì nghe tiếng xe máy rầm rầm, thì ra sau chúng tôi, còn có một đoàn khác, 16 người, họ ngủ cạnh phòng chúng tôi. Thời tiết lúc này rất lạnh, dưới ánh sáng của bóng đèn chúng tôi có thể nhìn thấy rõ những làn sương trắng bay vào từ khe của, từ những ô thông gió. Quấn mình trong chăn tôi miên man nghĩ về những gì đã trải qua trong ngày, đó đều là những trải nghiệm quý giá. Và nếu một ngày bạn mỏi mệt, nhàm chán với mọi thứ hoặc là muốn tìm cho mình thứ gì đó ý nghĩa vực lên cái tinh thần đang uể ỏa, hãy mang đến cho chính bạn một chuyến đi, nó có thể mang lại một tác dụng không ngờ đấy!

Buổi sáng tỉnh dạy trong tiết trời lạnh ngắt, không gian thì mùa sương, gặp lại những người bạn đã quen mặt trên những cung đường hôm qua và được biết họ vừa mới tới đây và đêm qua tá túc trong rừng, toàn người lấm lem bùn đất.







Trong khi chờ đợi mọi người chuẩn bị hành lý và tân trang lại những chiếc xe tôi đi loanh quanh và nhìn thấy 2 chú bé đang đứng dưới mái hiên lớp, đôi mắt nhìn tôi tròn xoe, đầy hồn nhiên và trong sáng. Tôi đến gần hỏi han, được biết em đang học lớp 1, sáng sớm đã tới đây chờ thầy giáo phát quà học sinh giỏi. Ngồi cạnh bé, tôi miên man đắm chìm vào khung cảnh xung quanh thì nghe tiếng thì thầm bên cạnh: “ Chị ơi! Tại sao mọi người lại tới đây nhiều thế ?”

Tôi biết câu trả lời của mình vẫn còn mơ hồ với em, nhưng có lẽ một ngày nào đó em sẽ hiểu.

Chụp ảnh lưu niệm và chia tay thầy Hướng ở bưu điện xã Chế Tạo, F12 tiếp tục cuộc hành trình. Con đường chúng tôi đi tiếp tục là một thử thách mới, đường ngày càng hẹp và dốc cao trơn trợt và lầy lội hơn. Thay nhau kéo Fz chúng tôi vừa đi vừa tán gẫu để quên đi những mệt mỏi. Nhưng sự vất cả của ngày cũng được trả công xứng đáng, con đường khó đi hơn cũng đồng nghĩa với khung cảnh trở nên hùng vĩ hơn, những cây cầu gỗ bắc qua những con suối lớn nước chảy rì rào, đẹp như tranh vẽ. Lúc nào cũng nghe thấy tiếng chim hót đến điếc cả tai.







Một trong những bài học lớn trong chuyến đi mà tôi học được là tình người và sự đoàn kết. Mặc dù trong rừng rất hoang vắng, chúng tôi cũng không chuẩn bị nhiều đồ ăn trưa nhưng trong đoàn cũng không có ai bị đói, chúng tôi gặp các đoàn khác và được họ chia sẻ những gói bánh quy và dù rất mệt mỏi nhưng các bạn đoàn khác cũng qua đẩy xe giúp chúng tôi, có lúc tôi thấy anh lead vội vàng chạy ngược dốc để trợ giúp một bạn đoàn khác bỏ qua miếng bánh quý giá mà tôi mời. Tôi đã gặp những em bé bên đường gần một bản nhỏ miệng luôn cười tươi khi nói chuyện với chúng tôi, ánh mắt vẫn luôn hồn nhiên như thế dù trên người có phong phanh manh áo mỏng.

Chạng vạng tối, chúng tôi đi qua một cánh đồng tràn ngập sắng hoa tím biếc thấp thoáng xa gần những chú ngựa lang thang gặp cỏ, lại một cảnh tượng đẹp như mơ mà trước đây tôi chỉ được nhìn qua truyền hình và nếu không phải là trời đã tối thì tôi đã liều mình mà nhảy xuống vuốt đuôi mấy con ngựa đấy. Chỉ tiếc cho những anh xế vì mải tập trung lái xe mà không thể nhìn hết vẻ đẹp đó, nhưng dù có may mắn hơn, tôi cũng chỉ được ngắm trong vài giây, cố vươn người lại nhưng chiếc xe cứ lao về phía trước.






Nhưng buổi tối hôm đó cảm giác mọi thứ đã không còn lung linh đối với tôi, những làng bản tiếp theo mà tôi đến, tiếng trẻ khóc than, những bàn chân để trần, chẳng có gì để biện hộ cho những gì mà tôi đã đánh rơi, chỉ còn lại sự day dứt và tất cả sự giục giã kiếp chúng tôi vội vã hơn.

Trước mắt chúng tôi là một đoạn đường bị sạt lở từ đỉnh núi xuống, mới chỉnh sửa tạm bợ - đây cũng là đoạn nguy hiểm nhất trong những con đường mà tôi đã đi. Đó là một đoạn cua, dốc thẳng đứng chỉ rộng chừng 1m, một bên là tảng ly, một bên là vực thẳm không có cây cối chống đỡ. Lo lắng lớn nhất lúc này là Fx có thể dở chứng bất kỳ lúc nào và Fz cồng kềnh, đồ sộ. Dù lo lắng nhưng mọi người đều bình tĩnh chuẩn bị dây kéo và tinh thần vượt qua con dốc và rồi tất cả mọi người đều vượt qua lần lượt một cách rất gọn gàng, ngay cả Fz hay Fx cũng tỏ ra không mấy khó khăn. Sau cú ngược dòng ngoạn mục cảm giác thấm mệt tan nhanh thay vào đó là sự vui sướng, hồ hởi. Tuy nhiên ở phía sau chúng tôi còn một đoàn mà trời đang dần về tối, chúng tôi chỉ còn cách tạo một tín hiệu nguy hiểm.







Tiếp tục cuộc hành trình khi trời đã chạng vạng tối chúng tôi trải qua những con đường đầy những viên đá to, dốc cao rất khó đi. Sau đó là những con suối lớn, những chiếc cầu treo, nước chảy ào ào từ đằng xa. Tất cả tín hiệu đó có nghĩa là chúng tôi sắp ra khỏi rừng, cảm xúc lúc này là tiếc nuối xen lẫn mong chờ vì dù sao tôi cũng không còn sung sức được như trước, rất cần được nghỉ ngơi.

Tới thị trấn Mường La chúng tôi đã có thể tìm được quán ăn và nhà nghỉ tá túc qua đêm. Qua 2 ngày khó khăn cả đoàn gần như đã đuối sức, sau bữa cơm mừng chiến thắng chúng tôi nghỉ ngơi, lấy lại sức. Buổi sáng hôm sau, nơi mà chúng tôi tới là Ngọc Chiến nhẹ nhàng. Nguyên một ngày thảnh thơi, ấm áp trong làn suối nóng, bữa tối là hẳn một con lợn quay cho cả đội.







Lần đầu tiên trong lịch sử, 2 ngày 2 trận ốm, tôi quấn trong chăn nghe tiếng đồng bọn hò reo mà bất lực, chỉ tiếc vậy thôi chứ không buồn. Những lời động viên cộng sự chăm sóc rất nhiệt tình của chị Hạnh Mýt, và những anh chị em khác trong đoàn. Cảm ơn sự nhiệt tình và ân cần của mọi người !
Ngày trở về, mọi người gần như đã lấy lại sức, háo hức trở về nhà.








Kí Tên
Tung Tăng
 
Last edited:

miscellalinh

Phượt thủ
Nhà F12 có phong cách chụp ảnh rất là nhí nhố nhé. Em cũng chưa đi Chế Tạo ạ, đợi dịp nào đó thì đi vậy.
 

nghiatd

Phượt thủ
Nhà F12 có phong cách chụp ảnh rất là nhí nhố nhé. Em cũng chưa đi Chế Tạo ạ, đợi dịp nào đó thì đi vậy.
cảm ơn bạn . F.12 là biệt đội nhí nhố mà

có dịp mời bạn phượt cùng F.12 1 cung nhé
 

lehaininh

Phượt quái
Mình ở đoàn đến muộn nhất hôm đó đây :))), chắc là cái bọn mà lúc F12 đắp chăn rồi mới thấy tiếng xe máy ầm ầm đấy :)))). Cũng chạy con xe vàng hơi to hơn bình thường một tí nên hôm đó cũng vất vả. May mà độc hành + lười thồ đồ nên có vẻ đỡ nhọc ở Fz của F12 :D.
 
Top