What's new

[Chia sẻ] Offroad Tây Côn Lĩnh - Hồi ức một cung đường huyền thoại

TÂY CÔN LĨNH - CUNG ĐƯỜNG HUYỀN THOẠI
16 tháng 4, 2015 lúc 12:36

Bạn đã vượt qua Tứ đại đỉnh đèo hay Tứ đại tử địa… bạn đã leo Fansipan hay săn được bao nhiêu biển mây, biển lúa… Nhưng nếu chưa đặt dấu chân trên Nóc nhà Đông bắc thì quả thật - Tây Côn Lĩnh là cung đường đáng giá, cung đường số má cung cấp cho bạn một điều kiện đặc biệt để tự hào hơn về tình yêu với những cung đường, đặc biệt là đường off-road quyến rũ.
Mới chỉ nghe Tây Côn Lĩnh là dãy núi nằm ở phía Tây Hà Giang, trải dải trên hai huyện Hoàng Su Phì và Vị Xuyên. Tuy không phải là ngọn núi cao nhất Việt Nam nhưng việc chinh phục được nóc nhà Đông Bắc này lại dường như khó khăn hơn sức tưởng tượng của rất nhiều người. Bởi lẽ, đường lên đỉnh Tây Côn Lĩnh rất xa xôi, cách trở, lại chưa được định hình thành tuyến như cung đường khác. Hiểm trở, trơn trượt và mù sương. Một bên vách đá 1 bên mép vực. dò dẫm dò dẫm và bước …
11037460_774613329313252_8395676064074590710_n.jpg

12 thành viên 12 quê quán 12 công việc 12 tính cách nhưng cùng chung 1 cung đường. Hăm hở và háo hức (thực ra mà nói cũng có chút run :v).
Cung đường:
159163

Do 1 số thành viên bận rộn với việc ký kết hợp đồng bên Cao su sao vàng nên 18h30 đoàn xuất phát trong cái tiễn đưa của hà nội ngày mưa gió. Cũng hi vọng là thuận buồm xuôi gió vừa qua dc cầu thăng long có tin báo 1 chiến sỹ ham hố của dân 1 cái đinh cũng ko tha. Delay mất 30p 21h45 mới đến Tuyên Quang ăn tối (phải nói là vừa đói vừa mệt có bát canh nóng và 2 quả trứng ốp la thì quả là toẹt vời ông mặt giờ) Mama đoàn ok cái roẹt :3. No say chém gió bét nhè. 22h30 thẳng tiến Hà Giang yêu dấu.Cái mà tôi lo nhất là lên HG muộn mọi người ngủ ít hôm sau offroad thì xcmnd. May quá điều tôi lo ko xảy ra. Vẫn đúng tốc độ và lịch trình tuy nhiên co 1 vài trục trặc 1 xe trong đoàn cạn xăng, anh em chia sẻ những giọt “máu” quý giá rồi lại tiếp tục lên đường. 2h hơn tại km0 địa đầu tổ quốc mọi người đã yên giấc trong lều cá nhân.Thầm nghĩ miên man chúc mọi người ngủ ngon rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào ko biết.tuy có chen chúc 1 tí tuy có hơi ồn 1 tí nhưng vẫn thấy yêu cái lều 1 cách kỳ lạ.p/s có 1 thành viên chăm chỉ nhất đoàn kéo gỗ cả đêm cho mọi người ngủ. anh cám ơn chú. Bình thường thì sao anh cũng cho 1 vài cái vả nhưng lúc đấy lại thấy thương chú lắm. ^^
11102941_774613662646552_2228941511926209974_o.jpg

Buổi sáng nơi địa đầu tổ quốc
6h chả ai bảo ai cứ từ từ từng người 1 dậy lục cục dọn dẹp đồ đạc lều trại. nói thật chứ ở nhà đến bố gọi ko dậy chứ đừng nói là dọn dẹp đồ đạc. hoan hô Team mình. Xuất phát ăn sáng thoai.
Phải nói là chưa lần nào nhanh gọn đến như thế. Vệ sinh cá nhân, ăn sáng, sửa xe, cafe các kiểu con đà điểu 8h đoàn bắt đầu rẽ vào đường đi Cửa Khẩu Thanh Thủy.




10704308_774614875979764_7762268157014761733_o.jpg


Đường đẹp thời tiết đẹp. Tôi hơi giật mình. Có câu con vượn sắp chết thường hú rất hay. Có hay chăng đoạn này chỉ là lừa tình mà thôi.nhưng không sao vì đằng nào cũng xd rồi. có khốn nạn mấy đi nữa cũng phải lao vào thôi ^^
Chúng tôi băng trên con đường bê tông qua Xín Chải và sự nghi ngờ dấy lên. Anh em dừng lại hỏi nhau hay là nhầm đường. Bác Đạt Phạm làm câu cứ băng băng thế này sang tận Hoàng Su Phì thì bỏ mẹ. em chột dạ vãi. Vớ vẩn có khi thật. Tôi hỏi đường người dân địa phương đến ngã ba Lao Chải và phải òa lên rằng : Đây rồi ko nhầm đâu anh ơi .
11078118_774615245979727_2827742447232145915_o.jpg

Lúc đầu nhìn như này cũng thấy ghê. Nhưng mà nó chỉ là món khai vị trong bữa tiệc sắp tới mà thôi.Anh em từng người 1 băng qua như đường bê tông, tôi vững tin vãi :3
1614405_774615665979685_5733692080650045113_o.jpg

11160052_774615909312994_2337385849906361700_o.jpg

10014055_774616022646316_7420699358090938580_o.jpg

P/s : ôm xinh tươi này ôm cột ko chịu đi dù cho xế đập choai nịnh nọt hết nhời :v
 
Last edited:
Trước khi bước vào trận đánh lớn anh em ko quên làm phát cho phấn khởi
Ranh giới giữa bàn tay con người và Đức mẹ thiên nhiên
11078196_774616645979587_5047877571850673138_o.jpg

Hết đường bê tông rồi. Ai hối hận thì quay lưng gấp còn ai tiếp tục thì tiến lên
Ôi phía sau và phía trước sao nó cứ như hư cấu ấy nhờ >
11157512_774616965979555_3994726255612390959_o.jpg

11157512_774617275979524_8889393205372266150_o.jpg

K
1487832_774621329312452_5514253646806771217_o.jpg

Giây phút nghỉ ngơi nạp thêm năng lượng của anh em chiến hữu.Chị em nạp cũng ko kém bởi vì ko nạp lấy sức đâu mà đẩy xe :v
10835189_774621495979102_6165077214346554406_o.jpg

Vui mừng khi vượt qua dc 1 con dốc lúc đấy cũng tầm 11h30 đoàn nghỉ chân ăn trưa nạp thêm năng lượng cho những chặng đường phía trước mà tôi đồ rằng chả ai biết nó như thế nào :v Đường rừng sương mù mịt, cây cối ướt đẫm sương. Việc nhóm lửa cần sự gom tay góp sức của tất cả mọi người, tay chẻ củi, tay gom lá, bê đá.. nhem nhóm nên cái bếp lửa ấm áp nhất trong bán kính hai mươi cây số. >.
10987502_774621872645731_6746810862650285123_o.jpg

Bát mì tôm chân chất, hai hộp thịt xẻ nhỏ cho mười hai con người.
 
Cứ nghĩ việc thiếu thốn khiến cho tinh thần anh em hao hụt, nhưng tinh thần đồng hành vượt khó vượt chỉ khiến cho mọi người gắn kết, yêu thương nhau nhiều hơn… cảm giác bát mì như được pha bằng sương rừng, được đun bằng củi ướt… vượt qua tất cả, nó được nhem nhóm bằng tình anh em, tinh thần đồng đội và khát khao trên hết để đến được đích cuối cùng.
Ngon lắm, yêu lắm và thẳng thắn rằng chẳng gì có thể so sánh được với những bát mì thi vị, đầy màu sắc ấy…
11133979_774622189312366_1697106331784212355_o.jpg

Vượt qua 30km off-road mệt nhoài, đồ ăn mang theo đoàn đã méo mó, bịch mì tôm cân vụn vỡ… anh em đốt cháy tô phở sáng suốt quãng đường off-road ba mươi mấy cây số
11000823_774622422645676_6525675379077942569_o.jpg

Ăn xong cái phấn khởi ra mặt :v
885695_774622709312314_6209811836044298833_o.jpg

10911298_774622879312297_3956821449655536928_o.jpg

11155033_774623035978948_5447430112521018565_o.jpg

1836723_774623229312262_951177298845334344_o.jpg

Bữa trưa gọn nhẹ được tiến hành nhanh chóng. Rồi cả hội lại nhanh chóng đi tiếp.. Trời bắt đầu sương xuống giăng mờ lối đi. Không thể đi nhanh hơn, chúng tôi cẩn trọng từng cm xe đi, cẩn trọng với bước chân mình giẫm lên. Mặt đất ẩm lép nhép dưới những đôi giày ướt sũng.
11134057_774623442645574_1347878051655139999_o.jpg

1888982_774623935978858_6563631211907350584_o.jpg

11103213_774624405978811_6070966781745938750_o.jpg

11157381_774624795978772_4291626439480436699_o.jpg
 
Dò Dẫm … dò dẫm từng bước và rồi … điều gì đến cũng đến. Trong 1 đoạn hẹp gập ghềnh đá hộc 1 bên mép núi 1 bên mép vực bị cỏ bụi ven đường che phủ. Tôi nhoài cùng ôm với xe đổ sập xuống và rồi bản năng của 1 người anh cứu lấy đứa em mình. 1 tay cùa quạng vào vách đá mong túm lấy 1 vài thân cây dại 1 vài bụi cỏ 1 tay cố với túm lấy ôm mình nhưng chỉ cảm nhận dc từng gốc cây bật lên gai cứa vào 5 đầu ngón tay rớm máu.nhưng may mắn là đã túm dc ôm mình. đến khi dừng lại trên mép đá cũng chỉ nói đi nói lại dc 1 câu anh đỡ dc em rồi anh đỡ dc em rồi mà nhìn mặt nó tội nghiệp thế ko biết.giây phút nguy hiểm đến như thế mà nó hỏi mình mũi em có sao ko anh :v
Điều kỳ diệu là tôi với ôm ko sao cả. ko sây sát gì. Đứng dưới con vực tôi luống cuống động viên ôm rồi tìm cách đưa cô bé lên nhưng thật sự lúc đấy bất lực ko sao bò lên dc.
Tiếng anh em ý ới bên trên gọi vọng xuống tôi yên tâm phần nào khi 1 thành viên trong đoàn buộc dây vào người đu xuống để đưa ôm tôi lên. Lúc đấy đứng dưới vực 1 mình nhìn đồ đạc văng vãi xe nằm dưới 1 đoạn vài mét nữa mà trong lòng như muốn đổ sập xuống. cảm thấy bất lực. thấy ko còn tí hi vọng nào. Nhìn xuống dưới vực sâu thăm thẳm. Nhìn lên trên tầm 20m ko thấy bờ bến đâu.vách núi dựng đứng giữa rừng thiêng nước độc cả đoàn sẽ phải ở lại đây nếu ko mang xe lên dc. Mà chỗ hẹp thế này lấy đâu chỗ dựng lều nấu nướng. sẽ ra sao…
11149668_774625112645407_8992465682652490698_o.jpg

Khi ôm tôi đã an toàn trên mép vực với mọi người. anh em bắt đầu bàn phương án đưa xe lên. 2 thành viên nữa dc cử xuống cùng tôi dựng xe mà đẩy ngược lên. Phương án đầu tiên 2 anh em bàn có khi phải tháo rời từng bộ phận và chuyển lên. Nhưng ko ổn vì tháo lắp mất rất nhiều thời gian. Phương án 2 đưa ra lập tức dc mọi người ủng hộ : Chặt cây mở đường kéo xe lên.
Anh em vào việc. dựng con xe lên vào bắt đầu chặt cây ngang đường. phải nói lúc đấy anh em hơi liều có 1 cây nằm ngang to nửa người ôm anh em chặt và đầy sang 1 bên may mà nó ko trượt xuống chứ ko cả xe cung xuống theo thì nghỉ luôn :v
Hì hục dựng, đẩy xe lên dc 1 2m thì tới dc chỗ đoạn dây dc ném xuống và lại hì hục kéo, đẩy và phựt… dây đứt .dm may xe nó éo lao xuống chứ ko anh em chả ngồi đây mà than thở. Lúc đấy chỉ có 1 suy nghĩ ko đủ dây và dây yếu cung ko thể mang xe lên dc. Lòng lại trùng xuống.
Các thành viên bên trên cho ý kiến xuống 1 mặt phẳng làm điểm tựa kéo lên từng đoạn.
Quá hợp lý. 3 anh em bên dưới 2 người ngấc 1 người đỡ. Anh em bên trên huy động các ôm cùng 2 3 kéo.. . từng cm 1 …
10483829_774625869311998_7097316464506276571_o.jpg

10911313_774626229311962_4316412111639865056_o.jpg

Quá khó khăn. Đứng bên dưới nhìn lên mới thật sự khủng khiếp vách dựng đứng điểm tựa rất ít. Đất mùn bám vào vách đá rất kém. Anh em cố di chuyển từng cm. lăn lộn bùn đất lấm lem ướt át nhầy nhụa. những con người này cùng tôi lúc này liệu trong đời tôi sẽ gặp dc bao nhiêu người đây.
11159915_774626999311885_2035155285372738590_o.jpg

Đội hình chia làm 3 tốp trên cùng anh Dat Pham chỉ đạo các chị em níu dây trợ lực tốp 2 Minh Chip Hai Nguyen đứng dưới mặt phẳng đc anh em tạo dưới lưng chừng vực 2 3 và kéo.. Còn tôi với Hạnh Mán và Định Bơ nhấc đẩy và gì xe.cứ thế cứ thế qua từng phút từng cm dc rút ngắn…
11103110_774626552645263_4808822746726107204_o.jpg

Trong rừng sâu không một bóng người, chỉ có tiếng tiếng bước chân hò nhau đẩy xe của các thành viên trong đoàn. vạn vật im phăng phắc chỉ có tiếng 2 3… kéo … Những thân cây lòa xòa, đất mùn, cành cây gãy đập liên tục vào mũ bảo hiểm., xe cứ từ từ dc kéo lên, không nhanh và nhích từng cm … từng cm...
10700518_774627742645144_4150768275220715789_o.jpg
 
Khuân mặt phờ phạc trắng bạch và mồ hôi rịn trên mặt của các thành viên.ko ai kêu than ko ai trách móc. Mọi người hào hứng động viên nhau.cái giây phút đấy tôi chỉ muốn ôm các bạn 1 cái. Những con người cùng tôi làm lên huyền thoại của cung đường này.
11164623_774627902645128_6348161095323338964_o.jpg

Nụ cười chiến thắng
10953296_774628775978374_2097684625201296935_o.jpg

Nụ cười chiến thắng
11141262_774628965978355_563522095992825098_o.jpg

Thêm 1 điều kỳ diệu nữa xe đề phát nổ máy ngay và anh em lại tiếp tục lên đường
Vẻn vẹn trong đúng 1h. chúng tôi đã làm lên 1 kỳ tích.
 
Tiếp tục hành trình chinh phục nóc nhà Đông Bắc chúng tôi lại gặp những con đường mòn nhỏ, chạy zíc zắc xuyên sâu trong rừng cổ thụ. Những tán cây rậm rạp lòa xòa khiến con đường phía trước đã âm u càng thêm vắng vẻ, hiu quạnh. Không có lấy một tín hiệu đường đúng khi những ngã ba vô chừng trên đường dẫn đến những ngả rẽ khác nhau.
11134088_774629165978335_6912922039367420351_o.jpg

Giữa ngã ba các chị em lại được tỏa đi trước, thấy một vệt bánh xe, một cái vỏ lon rỗng hay bãi phân trâu giữa đường cũng có nghĩa là đã tìm thấy đường đi tiếp đằng trước. Bây giờ lại thấy quý biết bao những dấu vết mà các đoàn xe đi trước vô tình để lại trên đường, nhưng rồi nhờ trực giác và kỹ năng đi đường của các thành viên trong đoàn. Phương hướng được đưa ra tương đối chính xác tiếp tục đi thêm 1 đoạn nữa chúng tôi mừng rỡ khi phát hiện có vết xe còn mới …


đúng như dự đoán chúng tôi gặp 1 đội đi rừng (mừng rơi nước mắt)
10497454_774629625978289_1762129317486337234_o.jpg

Sau khi hỏi han tình hình cụ thể anh em thở phào nhẹ nhõm tận hưởng vẻ đẹp hung vĩ nơi đây. Cái mà chúng tôi chưa hề nghĩ đến khi dấn thân chinh phục con đường này.
10931647_774630742644844_5202556346761755783_o.jpg

11149637_774631639311421_6531329225314352644_o.jpg

11154731_774631762644742_1858238929736161106_o.jpg

Đang trong tâm trạng phấn khởi vì sắp lên đỉnh TCL thành viên Hạnh Mán chém gió quá đá khiến em út Định Bơ trở tay ko kịp đã nằm xuống. R.I.P on TCL
11165090_774631999311385_1595547735546932057_o.jpg

11154728_774632085978043_4937035085591304174_o.jpg

11084169_774632369311348_6672376440834159153_o.jpg

1529857_774632459311339_375781570780675449_o.jpg


Cảm xúc sẽ vỡ òa khi bạn đặt chân lên đỉnh Tây Côn Lĩnh. Đây là nơi có cột mốc ghi “Khu vực biên giới”. Đứng trên đỉnh Tây Côn Lĩnh sừng sững giữa mây trời, bạn sẽ thấy tự hào về chính bản thân mình.
11149746_774632569311328_4968809984350744888_o.jpg

Chúng tôi hoàn thành chuyến chinh phục Tây Côn Lĩnh huyền thoại khi đặt chân xuống đến Hoàng Su Phì vào lúc 6h tối. Lem nhem với đống quần áo màu bùn đất, những đôi giày bê bết bùn và đôi tay lạnh cóng, nhưng ai cũng vui sướng khôn cùng. Vậy là thay vì phải ngủ lại nơi hẻo lánh của vùng núi rừng hoang vu, sát biên giới Việt – Trung, giờ cả nhóm có thể quây quần bên nhau trong căn phòng khách sạn ấm cúng. Đường Tây Côn Lĩnh bây giờ đã có nhiều người đi hơn và được nhiều khám phá, nhưng đó vẫn là một con đường đáng tự hào để bạn tiến bước bởi tính chất hiểm trở của nó. Điều tôi vui hơn cả không phải việc chúng tôi chinh phục thành công một trong những con đường gian nan và hiểm trở nhất mà là niềm vui khi cả nhóm đều đã trở về bình an sau một chặng đường dài nguy hiểm.

Sau chuyến chinh phục này, chúng tôi từ những người lạ trở thành bạn bè, những người thân. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua nhiều con đường, nhưng vẫn sẽ luôn nhắc về chuyến đi Tây Côn Lĩnh. Một cung khủng trong những cung đường khủng nhất. 1 cung đường huyền thoại.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,181
Bài viết
1,150,383
Members
189,941
Latest member
Thao10
Back
Top