What's new

Phượt tại quê hương - Xứ Nghệ

devinci

Phượt thủ
Nghệ An là mảnh đất cằn cỗi, người ta vẫn bảo là mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi. Tiếng Nghệ thì cục cằn, dân bắc vẫn gọi là trọ trẹ. Trọ trẹ đến mức, chính tôi cũng nói hai thứ tiếng thành một phản xạ, dù nhiều khi tôi vẫn tự vấn mình có nhất thiết phải nói hai thứ tiếng không? Trước khi dẫn các bác đến với quê tôi, mời các bác đọc qua bài thơ mà tôi chỉ tình cờ mới được đọc trong báo Tuổi trẻ số hôm qua

Tiếng Nghệ

Cái gầu thì bảo cái đài
Ra sân thì bảo ra ngoài cái cươi
Chộ tức là thấy mình ơi
Trụng là nhúng đấy đừng cười nghe em

Thích chi thì bảo là sèm
Nghe ai bảo đọi thì mang bát vào
Cá quả lại gọi cá tràu
Vo trôốc là bảo gội đầu đấy em...
Nghe em giọng Bắc êm êm
Bà con hàng xóm đến xem chật nhà
Răng chưa sang nhởi nhà choa
Bà o đã nhốt con ga trong truồng
Em cười bối rối mà thương
Thương em một lại trăm đường thương quê

Gió Lào thổi rạc bờ tre
Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn
Chắt từ đá sỏi đất cằn
Nên yêu thương mới sâu đằm đó em.



Tôi vẫn về quê thường xuyên, lâu thì hai tháng phải về một lần, thường thì khoảng 1 tháng. Mỗi lần về vẫn có thói quen đi dạo quanh thành phố Vinh, nhưng thú thực, tôi thấy 10 năm nay, quê vẫn không có gì đổi mới. Biết vậy, nhưng lần này về vẫn mong mình có thể tìm được một điều gì đó lý thú ở cái mảnh đất nắng như thiêu đốt này

Việc đầu tiên, tôi chọn mua vé tàu SE3, mà theo dự tính, nó sẽ đến Vinh vào lúc 4h07, quá hợp lý cho dự định bắt taxi xuống Cửa Lò để kịp đón bình minh

Tôi ra tàu sớm hơn mọi lần một chút, vì đã dự định sẽ viết một bài lên phượt về chuyến đi lần này

Tranh thủ lúc chờ sân ga


Đồng chí nhân viên tàu gọi tôi dậy khi tàu cách Vinh khoảng 15 km, dụi mắt nhìn đồng hồ, tôi bắt đầu thấy sốt ruột, vì bây giờ đã là 4h20 sáng, nghĩa là phải khoảng 4h30 tôi mới đến Vinh, rất có thể giấc mơ bình minh cửa Lò sẽ tan thành mây khói.
Xuống ga, chạy vội ra taxi, vẫn hi vọng sẽ kịp
Trên đường xuống Cửa Lò, đã thấy bình minh lấp ló, lòng thêm sốt ruột, trong khi đống chí taxi hình như mới học lái, đường rất vắng mà hắn cứ chạy 50km/h



Xuống gần đến Cửa Lò, lòng khấp khởi vì chưa thấy ánh mặt trời, hi vọng lại tràn trề hơn bao giờ hết. Nhưng thật đau lòng, không phải mặt trời chưa lên, mà bởi vì trời quá nhiều mây nên thay vì bình minh đẹp đẽ trên biển như tôi hình dung, thì tôi đã phải chụp bừa như thế này cho nó đỡ tiếc tiền taxi
 

devinci

Phượt thủ
Lòng vẫn chưa hết hậm hực, tôi lên taxi trở về
Rời Cửa Lò khoảng 5 phút, đồng chí taxi hét toáng lên với tôi (có lẽ hắn cũng cảm thông cho tiếc nuối của tôi )
- Anh ơi mặt trời tề. Mình ở lại chút thì tốt rồi

ừ, đúng là mặt trời thật, nhưng giờ thì làm đếch gì nữa
Thôi, chú dừng xe, anh làm mất phát cho nó đỡ hậm hực





 

devinci

Phượt thủ
Tôi về thăm gia đình mình, rồi tranh thủ đi làm việc với mấy thằng dở hơi với tâm lý xong càng sớm càng tốt. Lúc này trong đầu chỉ duy nhất một ám ảnh, làm thế nào để chụp được cái ảnh nào đẹp một chút, về còn có thứ mà post lên phượt

Khoảng 10h30 là tôi xong việc, khoác ba lô lên vai, tôi đi một cách vô định
Thật sự, tôi không nghĩ ra mình cần phải đi đâu và chụp gì, thành phố này làm gì có gì cho tôi chụp, mà kể ra, có lẽ mình cũng hơi điên thì phải, trời nắng như lửa, tay tôi đã bắt đầu cảm nhận được cái rát của nắng.
Tôi đi một lúc thì ra đến con đường mới, người ta vẫn gọi là đường tránh Vinh, tôi cứ đi , và chụp bất cứ cái gì mà tôi nghĩ nó có vẻ đặc trưng của Xứ Nghệ

Nắng đây


Người này đã đẩy xe như thế đi trên con đường gần 20km, không một nơi tránh nắng. Tôi tự hỏi, nếu là mình, không biết mình sẽ thành món nướng hay quay?

nắng như vậy, con người mà thanh lịch hào hoa làm sao nổi
 

devinci

Phượt thủ
Học sinh ở đây giờ đi học phải dùng ô, ngày tôi còn đi học thì chỉ mới dùng đến mũ chăn vịt và nón thôi




Đang đi, thì một anh thanh quen thuộc làm tôi chú ý, phải rồi, đó là tiếng bíp bíp của ngừoi bán kem rong, một thứ mà phải đến 15 năm rồi tôi không gặp. Ngày xưa, lúc trời nắng nóng thế này, một que kem quả là một thiên đường, giờ thì thú thật, có thuê chắc tôi cũng khó mà dám ăn. Tôi đuổi theo để cố chụp lại được cái hình ảnh đã ghi dấu trong tuổi thơ của mình

 

devinci

Phượt thủ
Vẫn chưa kiếm được thứ gì mà tôi nghĩ là nó có thể làm tăng cái lượng phượt tửu cho cái nick của mình, chợt nhớ đến topic river lai của một bác nào đó, thôi cứ chụp, về góp vui với họ nhà phượt. Có còn hơn không


Cái cây này là cây gì tôi không biết, chỉ biết nó chắc chắn sống ở nước mặn :D

 

devinci

Phượt thủ
Cũng đã hơn 1 tiếng đồng hồ trên đường, tôi đã bắt đầu thấy đôi cánh tay mình đổi màu, thông thường, nó bắt đầu bằng màu đỏ. Tôi bắt đầu hoang mang, lại chợt nhớ đến topic nào đó mà anh Nguyên và anh Sơn TT tranh luận
Liệu mình cứ đi , cứ chụp thế này là mình đang đi sáng tác, hay vẫn chỉ là đi lang thang rồi thấy gì chụp nấy không nhỉ? Liệu mình có trở thành một nhiếp ảnh gia như những bác vote cao ngất trời bên photo không? Hay rốt cuộc mình cũng là là một kẻ hiếp dâm nghệ thuật?
Thôi, kệ miẹ nó, cứ chụp đã , ít nhất cũng đừng để máy ảnh có lượng shot quá ít, mang tiếng mình ra

Nào, bắn , bắn nữa , bắn mãi

Cái này có hi vọng


Cũng có thể là cái này



Hay cái này?
 

devinci

Phượt thủ
Tôi quay về nhà, vì biết mình cũng nên lượng sức, không nên đam mê nghệ thuật, nếu không biết đâu ngày mai trên ngoisao.net lại có bài
"Một nhiếp ảnh gia chết vì quá ham chụp ảnh"
Nổi tiếng theo cái cách mà người ta nhầm lẫn mình với một nhiếp ảnh gia đã buồn, còn nổi tiếng vì mình chết thì có lẽ chẳng hay chút nào
Ba mẹ tôi cũng còn trẻ, các cụ thấy con mình theo con đường "nghệ thuật" có vẻ phấn khởi ra mặt, thật khổ thân các cụ, suốt đời chỉ ngộ nhận về con cái mình
- Con lên đỉnh núi Quyết mà chụp, trên đó có đền thời vua Quang Trung mới xây xong đẹp lắm.
Tôi nghe lại thấy rạo rực, trên phượt có topic "Đến, miếu thờ" gì đó cũng lắm người thankyou. Ừ có lẽ lên đó làm vài tấm

Và tôi lên thật,

Đến thời Vua Quang Trung xây ngay trên đỉnh núi Dũng Quyết, nó vừa được khánh thành ngày 7/5/2008, chắc tôi là phượt gia đầu tiên lên đó

Nó đây



 

devinci

Phượt thủ
Đứng trên đỉnh núi Quyết nhìn về thành Vinh, tôi chợt nghĩ, dù sao cũng nên cho mọi người nhìn thấy một chút quê hương mình, có lẽ nó không đến nỗi tệ



Đây là cầu bến Thủy lịch sử, nơi không biết bao bom đạn của giặc Mỹ đã đổ xuống, nơi không biết bao chiến sỹ đã hi sinh, ba tôi kể, có đêm cả một đại đội xe quân giải phóng bị bom rải thảm hi sinh không còn một ai
Đây giờ cũng là nơi một số sinh viên học sinh Nghệ An khi cảm thấy cuộc đời không còn ý nghĩa thì... gieo mình xuống dòng sông Lam :(



 

SonTT

Lão Ngoan đồng
Vài bựa nựa đi Lệ Giang rồi tha hồ mi chụp
 

devinci

Phượt thủ
Ngày đầu tiên với tôi đã quá đủ, chưa biết sẽ nhận lại được gì, như đôi cánh tay giờ đã chuyển sang màu đích thực mà nó định chuyển. Màu đen

Gác súng, tôi gọi vài người bạn đi làm cốc bia cho mát, ở Vinh, điều thú vị là có những quán bia cỏ ở ven Hồ rất mát, uống bia xong, bạn lại còn được tự do tè ở ngay giữa thiên nhiên mà không cần phải để ý đến thế giới xung quanh
Chỉ tiếc lúc này không mang theo máy ảnh, tôi không muốn lũ bạn mình tránh xa tôi ra mỗi lần tôi về quê, bọn nó đặc biệt dị ứng với những thằng tưởng mình là nghệ sĩ


Tôi chỉ còn một ngày ở lại đây, muốn đi thì nhiều lắm, Con Cuông , Thanh Chương, Đô Lương, hay Nam Đàn? Nhưng không thể kịp đươc. Thôi cố nốt, tôi tự hỏi mình sẽ làm nốt gì vào hôm nay?
À, phải rồi, từ ngày chụp, cứ chìa cái ảnh chân dung nào ra là ý như rằng mình ăn đòn, thôi hôm nay tập trung chụp chân dung thôi, con người cũng là hình ảnh của xứ Nghệ chứ sao
Bắt một chú xe ôm, tôi đi đúng một vòng từ Vinh- Cửa Lò- Cửa hội rồi vòng lại Vinh
Và đây, không biết lần này bị đâm đến chết hay không nữa












Tôi cũng chẳng biết hậu quả thế nào, nhưng ít nhất, với mấy cái này, tôi có thể về khởi tạo cái Topic " Những đưa trẻ của... đồng bằng nhà Phượt "

Tôi rời Vinh vào chuyến tàu đêm trong tâm trạng... say xỉn
Bọn khốn nạn, chúng chỉ muốn tôi bò lên tàu chứ không muốn tôi lên một cách đường hoàng, nửa tỉnh nửa say, tôi vẫn nhớ ôm chặt lấy cái ba lô máy ảnh. Thành quả lao động của tôi, không biết có phải là nghệ thuật không, nhưng ít nhất thì tôi cũng đã phải đổi màu da vì nó.
Tạm biệt Vinh, tạm biệt Nghệ an, lần sau tao sẽ về, sẽ chụp nhiều hơn, nhưng chắc chăn.... tao không về mùa hè nựa. :)