What's new

[Chia sẻ] Phan Rang - Vĩnh Hy - Cam Ranh - Hòn Giao - Đà Lạt (4 ngày đạp xe)

darkdeath

Phượt quái
Ngược dốc, ngược gió, nắng, mệt, những buổi hoàng hôn thật đẹp và bình minh trong veo, những bữa ăn nấu vội, cắm lều ven suối, ven biển, những lúc cô đơn một mình, những lúc thở hổn hển tự nhủ mình cần cố gắn thêm chút nữa. Những giây phút vượt qua con dốc dài đầy tự hào hay đạp dưới ánh sao đêm đẹp đến mê mẩn, những đêm tối đầy lo sợ,… tất cả dường như gây nghiện.

Em sẽ kể lại hành trình của em, những năm tháng tuổi trẻ mà em cố gắn sống trọn vẹn nhất có thể.
Tạm gác lại công việc vài ngày, em thu xếp hành lý cần thiết cho chuyến đi của em, điều khiến em khá đau đầu là phải bỏ lại cái gì, vì cái gì cũng muốn mang theo. Tính toán những bữa ăn và cân tổng trọng lượng hành lý, đi xe đạp đôi lúc không phải muốn mang gì theo cũng được. Hì. 

Ngày 1: Phan Rang – ôm vòng VQG Núi Chúa – đêm ngủ Bình Lập.

Chuyến xe tốc hành đưa em rời khỏi Sài Gòn trong đêm để đến điểm xuất phát là thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. Trên chuyến xe lần này em có chút lo lắng, vì mấy ngày sắp tới những nơi em đi qua đều có mưa, em coi dự báo thời tiết, nhưng thôi kệ sẽ có thêm chút trải nghiệm mới. Đồ đi mưa em đã chuẩn bị đủ cả.

4:30 chiếc xe đỗ xịch vào bến xe tp Phan Rang – Tháp Chàm, 5:00 em bắt đầu hành trình sau khi lôi chiếc xe đạp ra khỏi gầm xe khách và chất đồ đạc xong xuôi. Mọi vật tĩnh lặng, bến xe vắng, hành trình bắt đầu từ đây. Mặt trời chưa ló dạng mây mù nhiều, người dân nơi đây chắc còn đang ngái ngủ.



Vòng vèo khởi động chừng hơn nửa tiếng đã đến được chỗ cây cầu này.
Xổ xong dốc cầu là ngay một bãi tắm thật đẹp gần đây có Ninh Chữ Bay Resort, lác đác thấy mấy người địa phương đang tắm biển, sáng nay trời mù mây hơi lành lạnh chắc mọi người ít đi. Em dắt chiếc xe ngang qua bãi cát, chụp tấm hình kỷ niệm rồi thoát y phi ầm xuống nước. Em có cái bệnh gặp biển là chỉ muốn tắm thôi, kiểu như cá về với nước ấy… hehe. Bãi cát là là, bơi ra hồi xa mà nước cũng chỉ tới bụng, ra xa quá thì cũng chẳng dám vì lúc này mọi người bắt đầu về gần hết. Bơi vòng vòng cũng đến hồi lên, chẳng chỗ tắm táp em cứ để cái quần ướt và mình trần em bắt đầu đạp đạp.


Người dân địa phương đi tắm biển, cũng rất ít người sáng nay.


Cũng bon chen chụp cho chiếc xe một tấm

Cái quần ướt mang lại cảm giác khó chịu kéo dài gần 2 giờ mới khô mặc dù đây là quần nhanh khô. Haha đến mắc cười vì vụ này, có lẽ trời còn chưa thấy nắng, cứ âm âm, uu..
Ven DT702 đoạn chưa bắt vòng VQG Núi Chúa người ta nuôi trồng thủy sản giống khá nhiều, em còn bắt gặp một cánh đồng làm muối muốn chụp vài bô ảnh lắm nhưng cứ loay hoay em không tìm được đường đi xuống chỗ người những người diêm dân đang thu hoạch muối.



Nụ cười sáng sớm của hai anh thanh niên người Chăm.

Trên cung đường đi ngang qua một khu làm cá cơm khô, cá cơm tươi được bỏ vào nồi lớn trụng chín đem đi phơi vài nắng đến khi nào khô thì ra thành phẩm. Cá cơm khô làm được nhiều món ngon nhưng nhìn cách họ làm thì không được vệ sinh lắm, cá được phơi các trẹt dưới đất, ruồi, buội nhiều, nhiều chỗ tối đến họ để thí phơi sương luôn, chưa kể những chất bảo quản cá thành phẩm, cá cơm khô dễ lên mốc,…


Họ khiêng cá đi phơi sau khi cá được trụng chín.



Thấy em đưa máy lên chụp ai cũng cười làm em đây cũng thấy vui.
Tản đá bên dưới em chụp oánh dấu cho điểm khởi đầu cung đường đèo vòng vèo ôm VQG Núi Chúa đây là cung đường ven biển tuyệt đẹp mà em mê mẩn cả thời gian trước khi em còn chưa ráp xe. Nay em ngang qua đây coi như thỏa ước nguyện, hehe… Một vài con dốc đầu tiên em cảm thấy hơi nặng nặng, thở phì phò và lùng bùng lỗ tai, phần vì trước đó em không có ngày khởi động, phần vì hơn 3 lít nước em đang chở theo, em sợ đi đường đèo em không kiếm ra nước sợ khát die giữa đường, nhưng em lầm, em chỉ nên mang theo 1,5 lít là đủ vì có những điểm có thể tiếp nước. Trước chuyến này em cũng đã leo vài con đèo nên cũng đỡ đỡ lo.



Xổ vài con dốc là đến làng trồng nho, có khai thác du lịch, tên làng này em quên mất. Em thì khoái chụp hình nho lắm, thú thực đây là lần đầu tiên trong đời em vào vườn nho, trước giờ em chỉ thấy trên hình người khác chụp thôi. Em xin vào một vườn nho đang chín, chủ vườn đang thu hoạch, em xin vào chụp hình thì anh chủ rất vui vẻ. Ôi cha mạ ơi nho nhiều chi mà nhiều dữ, em như lạc vào cái chốn mà hả mỏ ra là đớp được nho, em thích quá sức luôn… Em lôi máy hình ra cắt rụp các kiểu mà em nghĩ các bức ảnh đều na ná nhau…=)) Em cũng hái ăn vài trái từ những chùm nho xấu xí vì em biết chủ vườn sẽ không hái bán những chùm này, thường họ sẽ dùng làm mật nho hay ủ rượu, em biết là em không được làm vậy nhưng em thích quá làm liều mấy chùm liền.


Chị chủ vườn đang thu hoạch nho.
 
Last edited:

darkdeath

Phượt quái


Để tỏ lòng biết ơn anh chủ vườn em đã trực tiếp gửi lời cảm ơn rất chân thành tự đáy lòng mình, em cũng mua ủng hộ anh chủ 1 ký nho với giá 30k mà cha mạ ơi em ăn 3 ngày sau mới hết. Thực ra em muốn mua nhiều hơn nhưng ngại chở nặng, em cũng tính làm một chai vang nhưng lại sợ trên đường đi em lấy ra tu say xỉn đạp không nổi nên cũng đành thôi, thân trai dặm trường cần cẩn thận. Hehe.

Để chống lại sự cô độc em móc cái di động ra cho nó phát list nhạc của Scorpions em thích band này lắm luôn, cứ vậy mà em nghe và em đạp thôi. Hết bài Holiday rồi chuyển qua White Dove rồi đâu xen vào bài Wind Of Change làm em chưởi “đờ mờ cờ sờ” khi đang leo dốc. Chưa đủ độ sung khi leo dốc em nhấn thêm Come Together của Aerosmith cho máu, mặc dù em không hiểu lời bài hát muốn nói gì nhưng em lại cảm thấy hơi cô đơn.



Em đạp một hồi thì đến điểm du lịch Hang Rái thuộc khu VQG Núi Chúa, em mua vé vào cổng hết 20k và đạp vào bên trong, em dựng xe và thăm thú xung quanh, chỗ này em thấy không có gì hấp dẫn, không biết tại em mắt em kém hay nó thế thật. Hôm em đi có mấy cặp đôi ra đây chụp hình cưới, có cặp đầu tư đến mức cô dâu và chú rể phi mẹ xuống biển luôn, kiểu như tấm hình bên dưới. Em chợt nhận ra để có bức ảnh làm kỷ niệm là rất cực mà đôi lúc chụp xong bỏ vào tủ cả đời chả lấy ra xem được mấy lần?


Cặp đôi này chịu khó nè.

Em uống một ly nước mía để ủng hộ em gái xinh đẹp rồi nằm võng đưa qua đưa lại hồi chán nên em lên xe đạp tiếp, lúc này cũng chỉ tầm hơn 10 giờ sáng một tí.
Đạp một hồi em còn cách Vĩnh Hy 2km, em dừng xe lại em lôi máy ra cắt rụp các kiểu mà em nghĩ các bức ảnh đều na ná nhau…=))

Em đến được Vĩnh Hy sau đó em có đánh vòng xuống dưới làng thăm thú và ăn một tô bánh canh xong mới quay lên đường đạp tiếp. Không nhiều thời gian để thăm thú em cũng tiếc nếu có dịp em quay lại nơi này ở 2-3 ngày mới thích,…


Còn cách Vĩnh Hy 2km


Một góc vịnh Vĩnh Hy.

Một góc Vĩnh Hy, em chỉ mang theo ống tele nên nhiều lúc em lấy cảnh không hết tiếc hùi hụi, giá mà mình siêng chở để em theo cái lens kit, trước khi đi em cũng đắn đo lắm luôn vụ này, nhiều khi muốn chụp cảnh em phải chạy ra xa mới có thể lấy hết được. 

Trên đường đi em uống nước liên tục để bù lại lượng nước mất đi, kinh nghiệm của em thì 1 tiếng đồng hồ đạp xe em sẽ uống hết 500ml nước, em uống liên tục những ngụm nhỏ, nước là thứ thức uống em cho là thần dược mà đến lạ em uống nhiều quá chừng mà đi tè thì rất ít, em nhận ra điều này từ nhiều chuyến đi trước.

Đến giờ trưa em lôi cơm trưa đã chuẩn bị từ chiều ngày hôm trước để ăn kèm với gà kho sả cũng chuẩn bị từ chiều hôm trước, quá đen đủi cho em nguyên bịch cơm thì bị thiu và thịt gà thì cũng có dấu hiệu thiu luôn, vì tiếc và thèm nên em chén luôn nó phần thịt gà, sau đó chưa no nên em lôi đồ nghề nấu mì tôm, pha cà phê các kiểu.


Đảo Bình Hưng, tiếc là cái lens tele của em không lấy hết được toàn cảnh.


Đứng trên một khúc cua có view rất đẹp từ cái ống kính tele của em cũng không thu hết được đảo Bình Hưng, trước đó em đã tìm hiểu trên GE thì thấy đảo này đá nhiều và hầu như không có bãi cát để tắm.
Con đường ôm lấy VQG Núi Chúa rất đẹp với những khúc cua, những con dốc leo dài thăm thẳm đôi lúc nghe 2-3 bài hát cũng chưa leo xong, nhưng con đường này có vay có trả (ý em muốn nói có leo dốc và có xổ dốc, hehe). Đường rất đẹp làm tay chơi touring như em cảm thấy mê mẩn và say đắm, có những chỗ em dừng lại và thu vào tầm mắt cảnh vật em nhắm mắt lại nghe tiếng sóng vỗ, cảm nhận mùi của biển và tiếng gió thổi qua tai, mọi thứ trở nên đẹp đến độ em hạnh phúc rơm rớm nước mắt luôn. <3

Gần 3 giờ chiều em kết thúc con đường vòng quanh VQG Núi Chúa. Em đã chuẩn bị sẵn cho mình vị trí cắm trại tối hôm nay, một bãi tắm cực đẹp mà em zoom được trên GE ở Bình Lập, đi một mình em vẫn thường chuẩn bị một số điểm dựng lều từ trước.


Toàn cảnh đất trại của em tối hôm nay, em dựng lều ở tản đá xa xa kia.

Để em kể nghe chơi, em đâu ngờ đường vào Bình Lập dốc kinh khủng luôn, em thấm đòn luôn ở con dốc đầu tiên khi mà những vòng quay của em thì cứ bất tận mà xe chạy được chẳng bao xa,rồi sau đó những con dốc tiếp theo rất dốc và dài đằng đẳng luôn, em xổ một con dốc là em chuẩn bị tinh thần luôn cho con dốc tiếp theo, em vào đến được bãi Bình Lập chỉ khoản 5km có vay có trả mà đi mất hơn 1 tiếng. Các con dốc ôm VQG Núi Chúa không xi nhê gì so với dốc vào Bình Lập.
Sau khi vào đến nơi và nhìn thấy được điểm cắm trại em khá yên tâm, do còn sớm nên em đạp vòng vòng vào làng ở Bình Lập chơi thăm thú. Tại đây em mua được con mực rất tươi gần nửa ký với giá 90k. Con mực này mới đánh bắt luôn, các xúc tu của nó còn hít lấy bàn tay em đến rờn rợn. Mài sắp tiêu vs anh rồi em ạ. Em cũng mua thêm 2 lon bia hiệu Sài Gòn để đêm nay thêm tròn vị.

kr
Đất trại đêm đầu tiên của em.


Bữa tối của em.
 

darkdeath

Phượt quái
Đất trại em chọn cho đêm nay thật đẹp tuyệt vời, em dựng lều sau một tản đá lớn để tránh gió, bãi biển vắng không có nhà dân, bãi biển khá sạch với cát trắng mịn, những hòn đá kia em sẽ đặt bếp lên nấu đồ ăn tối nay. Em dựng lều và cắm cọc xung quanh, em cột võng nằm đu đưa hồi lâu và xách lĩnh kỉnh bếp núc ra để nấu ăn.
Mây đen ở đâu ùn ùn kéo đến rồi ùn ùn kéo đi, trời sẩm tối rất nhanh và mọi thứ dường như nguy hiểm nhưng vẫn đẹp, gió bắt đầu thổi, biển trở giận dữ kéo sóng vỗ ầm ầm luôn và em thấy sợ.
Vùng biển này khá sâu, em sợ nên không dám tắm, xung quanh người dân nuôi tôm hùm nhiều tắm cũng không sạch sẽ gì nên đành thôi, em cũng tiếc hùi hụi luôn. Chiếc phone vẫn đều đều phát những bản nhạc em yêu thích, em bắt nồi lên, rửa con mực rồi cho ít gia vị vào, đổ một chút nước, một chút bia và em nấu chín nó luôn, em chẳng làm ruột, khi ăn mới lấy phần này ra bỏ đi.


Có một chỗ đá khá bằng, em thật may mắn, nấu nướng trên hòn đá này hết xẩy.


Say mồi hay say bia? Em hãy trả lời đi...

Em trải tấm bạc cách nhiệt và ngồi vào giữa, con mực sẵn sàng và 2 lon bia vẫn còn rất lạnh, em từ tốn dùng con leatherman em cắt từng miếng, mực còn tươi roi rói nên rất ngọt, cảm giác của em như thể con mực ngon nhất trước giờ em được ăn. Em hớp miếng bia đắng nhẹ, cơn say ngà ngà và cứ thế…. Đều đều, em nhìn ngắm trời đất, xa xa mấy cái thuyền câu đang rọi đèn sáng trưng, em nghĩ đời có bao lâu mà hững hờ, vui giây phút nào là tận hưởng giây phút đó. Nhưng ngồi tu bia một mình kể cũng buồn, giá mà có bằng hữu lúc này thì đỡ biết bao nhiêu, niềm vui mà không chia sẻ thì cũng đâu trọn vẹn?

Em lôi phone chụp hình các kiểu úp iếc fb rồi xem cmt em cười tủm tỉm. Cơn say ngà ngà mặc dù em uống có 2 lon, em nằm võng đua đưa hồi lâu cũng chỉ mới 9 giờ tối, gió bắt đầu thổi mạnh, quái lạ gió thổi mạnh đến mức cuốn phăn cuộn giấy vệ sinh đi đâu mất tiu luôn, đến cái lều gió còn nhổ lên và thổi bay ra biển may mà em nhanh chân chạy theo dành lại chứ không là hẻo luôn rồi.

10 giờ hơn em chui vào lều, gió vẫn thổi mạnh và nhổ lều liên tục, do em nặng nên nằm đè ở giữa nên không bay được, cảm giác cái lều yếu ớt thật rùng rợn, em lấy mấy chai nước đè xung quanh nhưng không ăn thua, có những lúc em cảm thấy sợ hãi thật sự mình nằm đây mọi thứ thật nhỏ bé và mong manh trước mẹ thiên nhiên.

Ngày 2: Bình Lập, Khánh Vĩnh




Sau một đêm không ngon giấc vì gió giật mạnh, tính em nhát chết nên những lúc như thế thì hãi hùng lắm. Em thức dậy trời hãy còn lành lạnh, nhiều mây và bình minh thì không thấy đâu cả, đến gần 7g mây tan thì mặt trời cũng lên cao mất tiu, ước nguyện chụp hình ảo dịu tự sướng trước bình minh coi như tan tành mây khói. Em ăn sáng với mỳ gói và thu dọn lều trại, đã đến lúc lên đường, mấy con dốc oằn èo đang chờ em ít phút nữa.

Nguyên ngày hôm qua em chỉ tắm biển mà không tắm lại nước ngọt, cả một đêm qua vật vã mồ hôi thực sự em cũng không hình dung xung quanh người em mùi nó tả thế nào cho chân thực? Mấy con dốc đúng thử thách nhưng có phần dễ thở hơn hôm qua rất nhiều, chắc vì phần lúc quay ra mọi thứ dần quen thuộc hơn, cũng đâu còn cách nào khác. Có lẽ quay ra thời gian ít tốn hơn lúc vào.
Con đường ven theo vịnh Cam Ranh thật đẹp, đường đẹp phẳng, bên núi bên biển, phong cảnh hữu tình rất, em đi một đoạn thì bắt gặp một quán ăn đóng cửa, em dừng lại với ý định vào đó tắm táp nếu có thể, em đoán người chủ quán đã không mở cửa quán này chừng 2 tuần chứ chả ít, quán này tựa núi rất đẹp, còn có nguyên một tản đá rất to, trên tảng đá có một cái chòi cho khách ngồi nhậu nữa, nước non đầy đủ cả. Với tận đáy lòng thành em nói thành lời dạng xin xỏ tắm táp mấy câu mà em biết sẽ không ai nghe thấy, xung quanh cũng chẳng có nhà dân. Em làm hẳn 1 combo thủ tục vệ sinh hoàn chỉnh nhất, kể cả giặt đồ luôn. Em rời khỏi nơi này với tâm thế cực kỳ lịch lãm, em về với QL1A đây.


Bên Vịnh Cam Ranh.


Đãi ốc mưu sinh.

QL1A xe đông các phương tiện di chuyển nhanh, container chạy nhiều, người dân chạy xe máy ngược chiều tá lả xém tông em mấy lần do ko hiểu ý. Nhiều người cho rằng QL1A là đoạn rất chán, riêng em thì thấy hơi hơi chán. Hehe. Nhưng bù lại ngày hôm nay gió thổi xui, em đạp tàn tàn gió thổi sau lưng em rất ưng.

Em đạp qua thành phố Cam Ranh lúc này cũng gần 11g, bữa cơm của cô bạn thân đang chờ em ở Cam Hòa. Em đến chỗ chợ Cam Hòa và cô bạn ra đón vào nhà, cơm canh tươm tất, mặc dù em còn lịch lãm rất là … nhưng cô bạn em cứ bắt em phải đi tắm mới ăn cơm ngon, em đành chiều theo lòng người đẹp, vài lon bia được trưng ra và em dứt một bụng căng ních, cứ ngỡ nếu em mặc áo sơ mi body chắc sẽ căng lòi cả rốn. hehe. Em vào giường ngủ trưa lúc 2 giờ nhưng không tài nào ngủ được, lăn qua lăn lại hồi, em mở chiếc phone lên và nghĩ đến cảnh đêm nay phải tìm chỗ dựng lều ở bãi biển Trần Phú – TP Nha Trang em thật ngán ngẩm, nghe nói dạo này tệ nạn nhiều. Tự dưng em lóe lên hành trình lên Đà Lạt luôn mà không ghé Nha Trang nữa, đêm nay đâu đó trên QL27C em sẽ kiếm chỗ cắm trại. Tạm biệt biển luôn.


Một góc yên bình đâu đó trên HL39

Nói là làm ngay em chia tay cô bạn thân mặc dù cỗ còn với theo “sao cậu không nghỉ thêm xíu nữa, đường vào Nha Trang còn gần mà!” Mình đáp gọn lỏn, thôi tối nay không vào Nha Trang bẻ hướng đi Đà Lạt luôn, tối nay tớ sẽ ngủ đâu đó trên QL27c. Cô bạn dặn dò đi cẩn thận mình rất cảm ơn và tạm chia tay bạn ở đây, cầu mong bạn luôn vui, khỏe yêu đời và nhiều thành công trong cuộc sống.
Trời dần chiều và đoạn đường QL1A cũng dần đẹp hơn chút, lòng cảm thấy vậy hay còn chút hơi men ban trưa? Em đạp đến ngã ba Suối Cát - Tân Xương thì rẻ trái vào đi HL39 thay vì ra đến ngã ba Thành mới quẹo trái. Đường HL39 xuyên qua vùng quê rất đẹp, đường có đoạn rất xấu. Rồi cũng ra đến ngã ba nhập vào QL27 lúc này đã hơn 4h chiều.



Em đạp QL27C chừng nửa tiếng đồng hồ thì gặp một người đàn ông trạc gần 45 đang dừng xe máy chờ em bên đường. Ông ấy hỏi em đi đâu em trả lời Đà Lạt, ông này khuyên em không nên đi Đà Lạt mà hãy ngủ đâu đó ở gần Khánh Vĩnh. Cha mạ ơi em đâu có tính đi Đà Lạt trong đêm nay đâu, mà đến độ kỳ cục ban đầu em khá cảm tình với ông này nhưng sao ổng cứ chạy xe máy cặp hông xe em và bắt chuyện hết chuyện này đến chuyện khác. Từ chuyện Khổng Tử đến Phật Thích Ca, rồi Chúa Jesu, kể cả chuyện đạo Cao Đài vào nói chuyện luôn.

Em nom nhìn ông này tính tình có vẻ hiền từ rất. Không lý gì kẻ thủ ác đội lốt hiền từ tính đến đoạn thanh vắng ra tay với em sao? Chính em nhìn em cũng đâu phải dạng hiền từ mấy độ dễ để người ta ăn hiếp đâu? Em không tin. Em dừng xe lại uống nước để ổng đi trước nhưng ổng cũng dừng lại uống nước luôn thế mới chết. Uống nước xong em leo lên xe đạp đi và nói em đi trước nha. Ổng nói tỉnh bơ em đi trước anh chạy theo anh đi xe máy nhanh mà. @@.

Em rướn hết sức đạp thật nhanh chỉ sau chừng 3 phút nhìn lại ổng mất hút đằng sau nhìn thấy bóng xa lắt xa lơ chút xíu, em lập tức phát hiện và rẻ phải một cái thật nhanh vào con đường đất bên tay phải em nghĩ trong đầu chắc cú em đã cắt đuôi được ông kia. Đạp thêm xí vào trong đường đất cho khuất em định bụng nghỉ ngơi ở đây chừng nửa tiếng rồi nhập ra QL27C tiếp tục hành trình. Đầu em vẫn còn lãng vãng hình ảnh tưởng tượng kẻ thủ ác ra tay với em. Gớm đi một mình nó thế đấy!
 
Last edited:

darkdeath

Phượt quái


Em lôi cái phone ra định vị xem mình đang ở đâu thì thật vô tình em phát hiện ra có một con đường ĐT2 chạy song song với QL27C mà lại cặp vào một con sông nữa, con đường ĐT2 này đi từ dưới Nha Trang lên Khánh Vĩnh luôn mới ghê. Vậy là em rẻ vào đi ĐT2 luôn vào đường này em nhận ra sự đông đúc, người dân quê sống 2 bên đường rất nhiều, khác xa lắt xa lơ với QL27C vắng vẻ chỉ ô tô chạy nườm nượp, QL27C y như đường mới kiểu tuyến tránh vậy.
Tự nhiên duyên số đưa đẩy em rẽ vào con đường ĐT 2 cặp sông này, lòng em đầy phấn khích, em cảm ơn thầm ông kia, chính ông ấy đã ép em vào con đường này. Trong lúc em còn thảnh thơi đạp để tận hưởng một buổi chiều trong veo, mát mẻ, cảnh vật hai bên đường rất yên bình, thì em chợt nghĩ hay em đã sai khi chính em nhận xét vội vàng về ông kia? Cảm giác này cứ theo em hồi lâu, nhưng em tin, em tin vào quyết định của em khi đó là chính xác. Thân trai dặm trường cần cẩn thận.

Em đang đi cặp con sông Cái đổ về Nha Trang, luôn có một con đường cặp sông và rất nhiều chỗ dựng trại, kinh nghiệm em vậy đó. Về cơ bản chỗ nào mà em cho là đẹp nhất thôi. Chạy một chập đôi mươi phút em rẽ trái vào một lối xe tải khai thác cát trên sông để ra sông. Thật may mắn khi trước mặt em là một cái láng của dân khai thác cát, không có ai ở đây cả, bên cạnh là một rẫy chuối mới trồng, cách ĐT 2 theo đường vuông góc chừng hơn 100m. Tách bạch hoàn toàn với dân cư, đây là điều thật tốt và có phần may mắn dành cho em.
Đêm nay điều gì chờ đón em?


Đất trại, bên dòng sông Cái.


Em dựng xong trại và đốt đống lửa.

Láng với 1 tấm bạt căn, 1 xô nước và 3 cái võng mắc xung quanh, đối với em vầy là khá lắm rồi. Em không vội căn lều trại, em nằm lên chiếc võng đu đưa qua lại để gặm nhắm chút hoàng hôn còn sót lại, lúc này đã gần 6 giờ chiều nhưng hãy còn sáng lắm. Chiếc phone đều đều phát bản Those were the days để em biết rằng mai mốt về già còn có chuyện để kể.
Đu đưa hồi lâu em cũng bắt đầu căng cái lều, cái xô nước quả thật rất tiện lợi, em xuống sông rửa ráy mình mẩy rồi sẵn tiện em xách luôn một xô nước đầy lên để rửa vật dụng khi cần thiết.
Việc kiếm củi rất đơn giản, khi phát rẫy trồng vườn chuối đã có rất nhiều, em chỉ tốn chừng mươi phút để đi gom thế là được đống củi to. Trời bắt đầu tối, em cũng đã nhóm xong đống lửa cháy bập bùng nom thật ấm áp. Thực đơn cho đêm nay cũng đơn giản với mỳ gói + xúc xích và hai trái bắp nướng, phần vì bữa trưa hôm nay em còn rất no nên như vầy là đủ cho cả tối.



Quả thật đi một mình những lúc lều trại đêm xuống rất buồn, chiếc võng đu đưa vầng trăng khuyết đã lên rất cao, ẩn hiện khi chiếc võng đu đưa và những tán lá cây keo che khuất, xa xa thỉnh thoảng chó vẫn sủa vọng về, xa xa thỉnh thoảng có tiếng xe chạy trên ĐT2, cứ thế thời gian trôi qua thật chậm.
Đêm nay cảm giác lo sợ về điều gì đó hầu như không có, kể cả trời có mưa đi nữa, đu đưa hồi lâu cũng chán nên em chui tuột vào lều ngủ luôn, 3 giờ sáng em có mò dậy lượm mấy khúc củi thảy vào để lửa đượm trở lại, nằm trong lều nhìn ánh lửa củi nổ lách tách hay phết. Em lim dim nghĩ ngợi đôi điều, em có chút lo lắng cho hành trình ngày mới rồi em lại chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay biết.
 
Top