What's new

Phiêu tột đỉnh - Phượt Mai Châu, Mộc Châu tết dương lịch 2012

Mộc Châu Phượt Ký


Leng...keng...


Hắn khẽ khuấy nhẹ cái thìa nhỏ vào phin cho cafe chảy đều hơn, mắt đăm chiêu nhìn từng giọt cafe nhỏ xuống ly. Ngoài trời, ánh đèn đường hòa cùng ánh đèn xe qua lại hắt lên ô cửa nhỏ nhòa nước mưa. Bóng tối bao trùm từng hàng cây, mỗi con đường. Màn đêm đã buông xuống, từng người từng người hối hả qua lại trên đường, như muốn nhanh chóng trở về tổ ấm, tránh cái giá rét đêm đông. Tối nay mưa gió, trời khá rét, quán chỉ lưa thưa vài khách. Mình hắn ngồi một góc trầm tư, thi thoảng mắt lơ đãng theo những làn khói thuốc của cậu thanh niên bàn bên. Ngồi đây hồi tưởng lại chuyến phượt vừa trải qua, cảm giác phiêu bồng vẫn còn lâng lâng trong hắn.
.....



Ngước mắt nhìn đồng hồ - 4h sáng – tôi tung chăn bật dậy, tranh thủ vệ sinh cá nhân. Ngoài trời vẫn đen ngòm một màn đêm. Trời mùa đông có khác. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2011, tôi sẽ phượt. Dắt con ngựa già ra khỏi nhà, với hành trang được gói gém, buộc chặt phía sau, tôi vít ga phi thẳng lên Bát Đàn đón bé "ôm" của mình. Đến địa điểm tập trung đoàn, đã có vài ba thành viên đến trước đang tranh thủ chằng buộc lại hành lý. Trời tờ mờ sáng, màn sương mù mịt dày đặc như muốn níu giữ thật chặt từng ánh bình minh buổi sớm. Lão Phúc phệ đang hí húi chằng gói đồ. "Lão này già mà dậy sớm thật" tôi lẩm bẩm. Rồi lần lượt từng thành viên có mặt. "Bác Bụi ơi, bữa sáng nay ăn gì thế?" ai đó rướn giọng hỏi tôi. Cơm nắm muối vừng Vân chị chuẩn bị hôm trước được cả đoàn thanh lý gọn ghẽ. Cái lạnh buổi sớm đông cùng với không khí ấm cúng vui vẻ của đoàn làm mọi người cảm giác món cơm nắm muối vừng này ngon hơn bao giờ hết.
Đúng 6h30 sáng, tôi đưa mắt nhìn lướt mọi thành viên. Có vẻ như mọi người đã đến đầy đủ. "Vẫn thiếu 1 ôm nữa trưởng đoàn ơi". Tôi bấm máy gọi cho ôm này, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng ò í e khó chịu. "Thôi, chúng ta cứ lên đường đúng giờ như đã thống nhất từ trước, ai muộn ráng chịu" tôi quyết định. Cả đoàn xếp xế dàn hàng ngang trước cổng trường Đại học Nhân Văn để chụp kiểu ảnh kỷ niệm. Những lá cờ nhỏ buộc trước mỗi xe phấp phới theo gió, dường như cũng háo hức lên đường không kém các phượt tử.Xuất phát. Từng xe nối đuôi nhau khởi hành theo đúng thứ tự. Đi một đoạn thì xảy ra sự cố nho nhỏ. Do có chút nhầm lẫn tuyến đường nên nhóm dẫn đầu không hiểu ý nhau, dẫn đến lạc đoàn ngay tại cửa ngõ Hà Đông. Cả đoàn tập trung lại trước cửa bưu điện. Hên xui là bạn ôm còn sót kịp thời đến. Vậy là đoàn đã đông đủ với 30 thành viên và 15 con nghẽo máy với khí thế hừng hực. Chút sự cố nhỏ không làm giảm đi niềm háo hức tràn đầy trong mối thành viên. Quốc lộ 6 thẳng tiến.
.....

405594_324516904237107_100000364012459_1157705_1076118636_n.jpg


Xuất phát


Tớ không rõ chính xác ngày sinh tháng đẻ của mình, nhưng theo giấy khai sinh là 1996. Tớ sinh ra ở đất nước chùa vàng nhưng nguồn cội lại ở xứ sở Phù Tang. Khi di cư qua đất Việt này thì tớ cũng được phẫu thuật thẩm mỹ "bơm ngực vá mông, xăm môi tỉa mày" cho hợp trào lưu các chị em nơi đây. Gã trưởng đoàn của tớ tuy có chút "chát" nhưng vẫn còn kém tuổi vài bác trong đoàn. Còn tớ, có lẽ so với đám nghẽo của đoàn, tớ là trưởng lão nhất. Quốc lộ 6 đang sửa, mặt đường lồi lõm ổ gà, ổ trâu. Ổ voi cũng chả thiếu. Nhưng đám nghẽo tụi tớ vẫn thích chí gào rú tung vó phi nước đại theo từng cú vít ga đầy hứng khởi của các xế. Thi thoảng lại có chú nghẽo trong đoàn chồm lên hằn học với những ổ gà, đá gạch trên đường. Mấy gã hotboy "Exciter" cậy mình trẻ khỏe hùng hổ vụt lên. Chú Novou của bác Phúc già, một chú nghẽo ga lạc lõng của đoàn cũng không kém phần gấu. Phi bốc ra phết.
Trong đoàn có 1 đôi xế ôm thật thú vị. Tư trang đầy đủ như dân chuyên nghiệp mà người ta hay gọi là Pro. Cô bé rất trẻ, có lẽ mới qua tuổi con nít, da trắng hồng hào, môi đỏ thắm, lòng ôm cái loa Ipod nhạc sập xình. Mặc cho cậu xế phía trước đang mải mê vít ga, cô bé vẫn vô tư quên đi gió và mây hai bên đường, chăm chú vào cái máy điện tử trên tay. Quả thực phải gọi đôi này là "Phượt Bạc Liêu" mới chuẩn.
Qua Xuân Mai, bắt đầu đường "ngon" hơn, các xế cũng dần bắt nhịp chung của đoàn. 15 con nghẽo rồng rắn nối đuôi nhau xải vó trên đường. Những rặng núi xa xa dần hiện ra. Từng thành viên bắt đầu cảm nhận được hơi thở của núi rừng. Cả đoàn dừng chân nghỉ tại 1 cây xăng. Một đoàn khá đông chắc cũng đi phượt như chúng tớ đã hạ neo ở đó từ trước. Nhóm nghẽo chúng tớ được nằm thở xả hơi. Các xế các ôm cũng đua nhau đi xả hàng keke. Đoàn tranh thủ ăn qua loa rồi lên đường.


407049_324521010903363_100000364012459_1157722_1320773936_n.jpg


Nghỉ chân

Vượt địa giới thành phố Hòa Bình, dốc Cun đang vẫy chào từ xa. Bắt đầu từ đoạn này, đoàn đi khá vào nhịp, giữ cự ly khá tốt. Nhóm vượt qua dốc Cun danh tiếng một cách yên bình. Xin gửi lại dốc Cun những nụ hôn của gió. Sắp tới Thung Khe, đường bắt đầu dốc ngược. Lũ nghẽo chúng tớ oằn mình leo dốc. Từng khúc cua vắt tay áo chóng mặt, nối tiếp nhau xuất hiện làm các xế vã mồ hôi. Sương mù mịt, đặc quánh, xe sau không nhìn rõ đuôi xe trước. Bên núi, bên vực chả rõ đâu với đâu. Núi mây cuộn vào nhau thật hùng tráng.
"Nơi mây đến đây thật nên thơ.
Chung quanh núi cao kề bên mây.
Núi cứ đứng yên đến hiền hoà.
Làm cho mây ngập ngừng không rời xa"
Mây và Núi

402841_324518490903615_100000364012459_1157711_1811608676_n.jpg


Thung Khe

390029_324518657570265_100000364012459_1157712_160517250_n.jpg


Thung Khe

Giữa trưa, lên tới đỉnh đèo, giữa mây mù ngút ngàn, một dãy nhà quán lợp lá ven đường hiện ra trước mắt chúng tớ. Điểm dừng chân quen thuộc của lữ khách trên cung đường này. Cả đoàn tớ dừng lại nghỉ chân. Mọi người hít hà thưởng thức những bắp ngô luộc nóng hổi nghi ngút khói. Gã trưởng đoàn của tớ cắm mặt vào gặm bắp ngô, hơi nước bốc lên mờ tịt cả cặp đít chai của gã. Giữa cái không gian đầy sương và gió, nhiệt độ chỉ khoảng 6 - 7 độ C mà sao người ta vẫn cảm thấy lòng ấm áp lạ lùng. Thật là tuyệt. Vài người trong đoàn tranh thủ chụp choẹt. Sương mù thế này ảnh ọt cũng chả đẹp. Nhưng thây kệ, cái người ta cần chỉ là lưu lại những khoảnh khắc phiêu bồng thế này mà thôi. Chúng tớ lên đường tiếp tục hành trình. Lại là những pha lên dốc, phá cua, rồi đổ dốc phê lòi. Thung Khe rồi cũng lùi lại sau lưng chúng tớ cùng dăm ba bác xe tải kềnh càng nằm ngửa bụng bên vệ đường trên đèo. Có lẽ mấy bác này chưa lường hết độ hiểm của bạn Thung Khe nên dính chưởng. Cả đoàn thở phào. Rồi vẫn là những con đường mù mịt sương, những pha cắt cua, leo dốc, đổ dốc phiêu kinh người.
Rốt cái cục thì Mộc Châu cũng đã hiển hiện trước mặt chúng tớ rồi. Mọi người trong đoàn ai cũng rộn ràng, lòng vui khôn tả......
 
Last edited:
Hắn cùng mọi thành viên trong đoàn tranh thủ thả lỏng chân tay sau 1 hành trình gần 200 km đường thật vất vả nhưng cũng không kém phần phê pha. Mọi người dỡ đồ đạc, chỉnh trang lại quần áo đầu tóc. Cái nhà nghỉ Sơn Sao mà đoàn hắn nghỉ chân tuy rất sơ sài và thiếu tiện nghi nhưng so với cái xứ Mộc Châu này thì cũng gọi là quá ổn. "Bác Bụi ơi, kế hoạch tiếp theo thế nào nhỉ?" Một thành viên hỏi hắn. Quyết định nghỉ chân, lót dạ rồi tính tiếp. Đồ ăn mang theo được bỏ ra. Nào jambon, nào giò chả, nào ruốc, nào bánh mì, tất cả được mọi người xử lý rất nhanh chóng gọn gàng. Sau một hành trình dài hơi, cộng thêm cái giá rét của vùng núi cao len lỏi thấm vào từng kẽ quần kẽ áo, ai cũng đói và thấm mệt. Thế nên dù đồ ăn hơi khô khan nhưng mọi thành viên vẫn chén nhiệt tình. Cả lũ lên nhận phòng. 5 phòng cho 30 mạng. Ưu tiên phụ nữ, 15 chị em được vào 3 phòng. Còn lại 15 đực rựa bị nhét vào 2 phòng chật ních. Ngó vào phòng, hắn đảo mắt nhìn qua một lượt rồi lẩm bẩm "phòng bé tẹo, riêng lão Phúc đã chiếm diện tích nửa phòng roài" he he.

384716_324518974236900_100000364012459_1157713_1595334925_n.jpg

Nhận phòng xong, ổn định đồ đạc, hắn cùng cả đoàn nhắm hướng thác Dải Yếm trực chỉ thẳng tiến. Nơi này cách chỗ đoàn hắn nghỉ không xa lắm, chỉ chừng dăm bẩy cây số. Dựng xe, cả nhóm ào xuống chân thác chơi. So với Bản Dốc hay Camly, Dải Yếm tuy không hùng vĩ và hùng tráng bằng, nhưng nó cũng có nét đẹp riêng. Không ào ạt, cuồn cuộn, những dòng thác mỏng manh dịu dàng tuôn xuống mặt đầm tựa như dải yếm đào buông hững hờ của nàng tiên nữ nào để quên nơi trần thế. Mọi người miệt mài với công tác nhiếp ảnh và làm mẫu. Hắn cũng không ngoại lệ. Trời mờ mịt xám xịt, bắn bao nhiêu shoot mà cuối cùng chỉ được đôi ba tấm ưng ý. Mấy cô ả cứ chỉ chỏ cái bàn tọa của hắn cười đùa khúc khích làm hắn phân tâm. Cái đám vịt này nhiều khi đúng là nhiễu sự nhưng của đáng tội nếu thiếu thì cuộc đời này cũng thật là vô vị, khác nào chanh ớt, tuy chua cay nhưng không thể thiếu trong mỗi món nhậu của cánh mày râu.
Chán chê với chỗ cái thác, cả nhóm lại dắt díu nhau ra bãi cải gần đó để chơi. Lại là công tác nghệ thuật giữa các mẫu và nháy. Do điều kiện không cho phép nên về khâu trang phục của các mẫu hơi thiếu xót, nhưng không vì thế mà thiếu đi những shoot ảnh có hồn. Với hắn, có lẽ trong trang phục bình dị đời thường, các ôm – mẫu này trông tự nhiên và đáng yêu hơn. Chết cười, lão Phúc phệ cũng ưỡn ẹo bên bờ cải tạo dáng thử nghề mẫu. Hắn bắn bao nhiêu shoot ảnh nhưng chẳng cái nào ra hồn. Phần vì tay nghề xanh và non, phần vì sau một hành trình tổ lái dài dằng dặc, hai tay hắn đã mỏi nhừ nên cầm máy không tránh khỏi run tay. Vân em lẽo đẽo theo sau lèo nhèo: "Bụi Truồng ơi, chụp cho em một kiểu". Cứ mỗi lần con bé gọi hắn như thế, hắn không khỏi phì cười. Thật pó tay với cái cô nàng tuy không phải là nhỏ tuổi nhất nhưng lại tiểu thư và nhõng nhẽo nhất đoàn này.
Trời đã ngả về chiều. Giữa cái mùa đông nơi miền sơn cước, bóng hoàng hôn như chỉ chực đổ xuống sớm hơn. Ánh tà dương nhợt nhạt xám xịt buông vệt dài trên những đỉnh núi xa xa. Hương cải thơm thoang thoảng đâu đây. Những luống hoa cải cuối vụ lả lơi bên vệ đường như níu chân du khách. Các phượt tử lục tục lên đường trở về nhà nghỉ để chuẩn bị cho điểm chơi khác.

381185_324520410903423_100000364012459_1157720_2004495025_n.jpg

Về tới Sơn Sao, gia đình bác Dân Tộc Gốc đã chờ sẵn ở cửa như đã hẹn trước. Cả đoàn kiểm tra, chằng buộc lại những bọc đồ quần áo, bút vở, bánh kẹo mà đoàn đã quyên góp từ trước để tặng cho những em bé dân tộc nghèo nơi miền núi hoang sơ này. Hắn biết, để chở được đống đồ này lên đây, các xế cũng như các ôm trong đoàn đã phải chịu bao vất vả cực nhọc. Hắn thầm cảm ơn mọi người đã ủng hộ ý kiến này của hắn. Nhưng đổi lại, hắn và mọi người sẽ nhận lại được sự ấm áp từ ánh mắt, nụ cười các em bé trao tặng.
Đoàn xe nối đuôi nhau đi vào rừng thông. Trời tối sầm, sương ướt áo. Ánh đèn xe yếu ớt phủ lên đường. Nơi nhóm phượt dừng chân là một cái nhà sàn nằm chơ vơ giữa bãi đất rộng ven rừng. Những bóng thông rừng cao lớn đen ngòm trong đêm như muốn nuốt chửng cái nhà sàn và chút ánh sáng leo lét của mấy ngọn đèn. Như lịch trình định trước, đoàn sẽ nghỉ chân tại nhà sàn này, đốt lửa vui chơi và thưởng thức món cháo gà thả đồi ngon tuyệt của nơi đây. Chưa bước vào nhà, hắn đã thấy 1 bác niềm nở chạy ra. Hóa ra đây là bác chủ tịch xã đến để trao đổi với đoàn về việc tặng quà. Qua dăm ba câu chuyện, hắn được biết đồng bào Mông ở các bản sâu phía trong vẫn còn rất thiếu thốn. Những tấm áo, quần thật quý đối với họ trong những ngày đông giá rét thế này. Nhưng thời điểm này đường vào mấy bản đó rất khó đi. Vậy là tất cả thống nhất sẽ tặng bánh kẹo và bút vở cho một số em gần đó. Còn hơn chục bao quần áo kia thì sẽ nhờ bác chủ tịch xã và cán bộ địa phương chuyển hộ tới tận tay những gia đình nghèo khó đang cần chúng.
Cả nhóm ra quây quần đốt lửa giữa bãi trong lúc chờ món cháo gà thơm ngon. Dưới ánh lửa bập bùng, các cô gái trong đoàn như càng xinh hơn. Má thêm hồng, môi thêm đỏ và ánh mắt ngập tràn niềm vui. Các chàng xế cũng vui nhộn cười đùa vang một góc rừng. Mỗi thành viên trong đoàn trước khi tham gia chuyến phượt này hầu hết đều xa lạ với nhau. Mỗi người cũng đều có cuộc sống riêng, với những tâm sự, những ưu tư riêng. Người vui, kẻ buồn. Nhưng nơi đây, lúc này, dường như mọi muộn phiền lo toan, những toan tính đều tạm thời được trút bỏ. Lúc này bụi đường nhuốm đầy đôi vai, vương đầy trên mái tóc mỗi người, nhưng ai cũng mắt sáng ngời niềm vui, miệng tươi cười toe toét, không chút bụi trần. Chỉ có hương rừng, gió núi và một không gian ấm cúng, thi vị hòa cùng tiếng cười khúc khích.
Rồi thì nồi cháo gà cũng đã được mang ra. Lúc này cái đói cũng đã thấm vào phế phủ từng người. Những ánh mắt long lanh chăm chú vào tô cháo được múc ra. Có lẽ với họ, chưa bao giờ món cháo gà ngon đến thế. Bác chủ tịch xã xuất hiện, dẫn theo một nhóm các em nhỏ. Những đôi mắt ngây thơ ngơ ngác nhìn chúng tôi với vẻ rụt rè, lạ lẫm. Những gói quà nhỏ với bánh kẹo và bút vở được các phượt tử ấu yếm trao tặng các em. Nhìn những đôi mắt vui mừng hớn hở vì được nhận quà kia, lòng hắn chợt thấy ấm hơn. Hắn nhớ lại thuở ấu thơ, dù chẳng thiếu thốn gì nhưng mỗi lần được người khác cho quà đều thấy vui sướng vô cùng.

405209_324519570903507_100000364012459_1157715_1472120334_n.jpg

Cháo gà ấm lòng
 
Last edited:
Sau bữa cháo gà với chút rượu vang đưa vị, cả nhóm lại ùa ra quanh đống lửa để vui chơi. Các chàng trai, những cô gái tha hồ chém gió thả cửa. Thảng hoặc ánh lửa chấp chới theo gió. Chả hiểu gió rừng hay gió chém đây.
Hai bé gái nhà bác Dân Tộc Gốc cũng xoắn lấy mấy anh chị vui đùa nghịch ngợm. Nhìn chúng mới đáng yêu làm sao.
Có lẽ sẽ không có gì để nói thêm nếu như hắn và mọi người trong đoàn cũng chỉ đốt lửa vui chơi như bao đoàn khác. Gần đến giao thừa, chợt một con xế điếc trắng bốp lao tới đỗ ngay góc bãi. Bước xuống xế là một bác trai già, hai cô gái trẻ và hai cậu choai con. Qua dăm ba câu chuyện làm quen, hắn biết rằng "trai già" kia là một đại gia cũng từ Hà Nội lên. Chắc đưa bồ nhí đi du hí đây. Sau một lời đề nghị chung vui đón giao thừa của nhóm xế hộp này, quanh đống lửa có thêm 5 thành viên nhập cuộc. Họ xách ra vài két bia và chút đồ nhậu. Thế là lại có nhậu roài. Phút giao thừa diễn ra thật tuyệt. Cả đoàn đếm theo từng khoảnh khắc giao thừa đang đến. Pháo sáng được đốt lên. Con xế điếc cửa được mở toang. Nhạc nóng được bật lên xập xình. Ánh đèn pin nhấp nháy làm nền. Men bia dẫn bước. Cả hội nhún nhẩy quanh đống lửa, cùng chào đón những giây phút đầu tiên của năm 2012. Một giao thừa thật đặc biệt với hắn. Giữa núi rừng giá rét, bên rất nhiều những người bạn mà phần lớn là hắn mới quen trước đó dăm ba ngày, giao thừa đến với hắn ấm áp và thú vị hơn rất nhiều những năm trước...
"Giai điệu bập bùng gieo từng giọt lửa
Đôi lứa có bao giờ thôi cháy nỗi đam mê"
Hồ Tĩnh Tâm
Quá nửa đêm, tàn cuộc vui, cả đoàn lại lũ lượt trở về chỗ nghỉ. Sau một ngày phiêu dật, hắn thấy hơi mỏi mệt. Thả mình xuống giường, vùi đầu vào trong chăn, hắn đưa mình chìm vào giấc ngủ. Chập chờn bên tai vẫn ồn ào những chầu chém gió của mấy nam thanh nữ tú. Chém kinh vãi.
Sáng hôm sau, cả đoàn tranh thủ ăn sáng rồi Ba Phách thẳng tiến. Trên đường đi, xem chừng điều kiện thời tiết không cho phép, mưa rầm rì thế này khó mà vào nổi Ba Phách, đoàn chuyển hướng sang Tân Lập. Điểm Tân Lập cũng chẳng có cảnh sắc gì đáng để nói vì thời điểm này đào chưa nở, sương phủ khắp nơi. Nhưng hắn và mọi người lại được thêm một lần đổ đèo leo dốc toát mồ hôi. Những con dốc dựng đứng ngoằn nghèo, một bên là núi, một bên là vực. Mây mù cuộn trên đường che kín tầm nhìn. Các xế căng mắt ra nhìn cũng chả thấy đường đâu. Mấy con nghẽo rên lên khùng khục với những pha đổ dốc gấp khúc. Rời Tân Lập, cả nhóm quay lại đồi chè nghỉ trưa ăn lót dạ. Đồi chè lúc này chẳng được đẹp cho lắm. Cái giá rét làm cho từng lá chè dúm lại, nhuộm một màu xám úa. Có một sự kiện rất thú vị là 6 - 7 xế đã bị xòe ngay tại đồi chè này và nhóm xòe manh nha thành lập từ đây. Khởi xướng là phượt tử Tùng Cafe đá với phát xòe đầu tiên ngay trên đường tới Mộc Châu.

384483_324520010903463_100000364012459_1157716_1563810249_n.jpg


Đồi chè

385947_324520184236779_100000364012459_1157718_80879332_n.jpg


Đồi chè
...




Từ Mai Châu về, chúng tôi lại thêm vài lần trải qua cảm giác phiêu vã mồ hôi hột với những con dốc ngoằn nghèo trơn trượt và mù mịt sương giăng. Bác Phúc phệ chính thức gia nhập nhóm xòe trên đoạn đường này. Đoàn chúng tôi có một tối nghỉ ngơi thư giãn yên bình tại Mai Châu. Cả đoàn ngủ chung 1 sàn nhà theo kiểu cộng đồng, tuy không tiện nghi cho lắm nhưng được cái rất ấm ấp, tạo sự gũi giữa các thành viên trong đoàn. Khung cảnh Mai Châu yên ả làm sao. Từng làn khói trắng vương vấn trên những mái nhà nóc bếp xa xa.
"Mai Châu mùa em thơm nếp xôi". Xưa kia bác Quang Dũng cũng đã từng phượt Mai Châu, nhưng có lẽ bác ấy phượt căng hải cũng nên, bộ đội mà. Sớm sau cả đoàn dạo chơi quanh Mai Châu. Các chàng trai cô gái đóng bộ dân tộc vào chụp ảnh, vui ra trò. Nhiều diễn viên, người mẫu xuất sắc được khai quật từ đây.

384380_324520837570047_100000364012459_1157721_13409457_n.jpg


Bản Lác, Mai Châu

390235_324521334236664_100000364012459_1157725_1634998001_n.jpg


Có con...chó trên cây kìa anh



394451_324521737569957_100000364012459_1157730_1014914041_n.jpg


Em xinh em đứng 1 mình cũng xinh keke


395774_324522034236594_100000364012459_1157731_1769557800_n.jpg


Mai Châu

 
Last edited:
9h30 Ba Khan thẳng tiến. Thú thật là dù đã nghe giang hồ đồn đại về Ba Khan khá nhiều nhưng tôi không ngờ nó đẹp đến thế. Từ Mai Châu vào Ba Khan khoảng 30 km. Trên đường vào Ba Khan, chúng tôi dừng chân tại Bãi Sang để nghỉ ngơi, chụp ảnh. Dòng thác trắng xóa đổ xuống con suối nhỏ uốn quanh chân núi. Đẹp thật! Từ Bãi Sang lên Ba Khan là con đường độc đạo dốc lên dốc xuống, uốn lượn quanh triền núi, một bên núi, một bên vực đổ xuống lòng hồ Hòa Bình. Núi sông mây gió tạc nên bức tranh thật hùng vĩ. Có những đoạn đường dốc dựng quanh co, xiên qua khe núi. Đoàn chúng tôi nối đuôi nhau thành hàng dài tựa con rắn khổng lồ trườn trên triền núi, quấn mình giữa mây mù. Phiêu tột đỉnh.

407354_324522467569884_100000364012459_1157732_237902108_n.jpg


[video=youtube;X3vRc5TUBpY]http://www.youtube.com/watch?v=X3vRc5TUBpY&feature=youtu.be[/video]

Tạm biệt Ba Khan, đoàn chúng tôi theo quốc lộ 6 qua đại lộ Thăng Long trở về Hà Nội. Trước khi qua dốc Cun, tôi cùng đoàn dừng chân tại ngã 3 Tân Lạc, ăn nhậu no nê tá lả. Cả đoàn hạ cánh an toàn tại cửa Big C đúng 6h30p chiều 02/01/2012. Lúc này cả thành phố đã lên đèn, mưa phùn lâm thâm.
...



Tiếng động xung quanh kéo hắn trở lại với thực tại. Cafe đã sóng sánh nửa ly. Ngoài trời mưa cũng đã ngớt. Những cảm xúc của chuyến phượt như vẫn còn rạo rực trong hắn. Chợt nhớ đến tiêu đề bài viết của một bạn nào đó "Mộc Châu, nơi tình yêu bắt đầu". Vâng, tình yêu của hắn bắt đầu nơi đây. Nhưng không chỉ là tình yêu dành cho xứ sở bò sữa này. Hắn bắt đầu thấy thú vị và yêu thích những chuyến đi phượt bằng 2 bánh kiểu này. Hắn đã từng đi rất nhiều nơi, dấu chân in lên rất nhiều miền đất. Nhưng trước đây hầu như hắn chỉ ngao du bằng 2 cánh hoặc 4 bánh mà thôi. Thú vui thưởng ngoạn với hắn chỉ là lên xe nằm ngủ, đến nơi là dạo chơi. Nhưng giờ đây, hắn thấy trong hắn trào lên niềm đam mê những chuyến đi đầy chất phiêu du, mạo hiểm.
Đi để tạm thời xa rời cái ồn ào náo nhiệt đầy bụi bặm chốn đô thành. Đi để tận hưởng cái hương vị đất trời thiên nhiên.
Đi để trải nghiệm những giây phút phiêu dật bồng bềnh của những lần đổ đèo leo dốc.
Đi để thấy đất mẹ Việt Nam vẫn còn nhiều, nhiều lắm những vùng miền tuyệt đẹp, đẹp đến nao lòng, hút hồn lữ khách.
Và đi để quen thêm được thật nhiều những người bạn khắp mọi miền, để cảm nhận được những nét đẹp sâu thẳm tận cùng trong tâm hồn mỗi con người.

Hà Nội, 04/01/2012
Bụi Trần

 
Last edited:
Do bài viết quá dài nên không thể edit vào bài đầu mở thớt của topic cùng tên đã lập hôm trước. Bác Dantocgoc hoặc Mod nào đi qua nhờ join 2 topic làm một giùm cái nhé. Thanks
 
Thấy các bạn Phượt ở Bắc thích quá, nghe nói đường đi cực kì nguy hiểm, khi nào mới có cơ hội làm 1 chuyến đây ta, thời gian có hạn
 
Nhìn ông cụ non thế mà văn chương viết tốt nhỉ, có thể in thành sách rồi đấy :D
Cảm ơn bác Bụi nhiều nhiều
 
Chuyện Em đi phượttttttt……………!!!
(Hãy đọc bài viết của tôi để thấy hình ảnh bạn trong đó :L)

Chào cả nhà!Em xin tự giới thiệu em là Nhã Linh,em đến từ Hà Tây và Lào Cai nơi nào cũng được,đều là quê hương,hj:),em là Ôm của xế xe số 7,mọi người vote cho em nhé,:D!!!
Được bắt đầu và kết thúc cuộc hành trình với mọi người em thực sự vui và hạnh phúc,càng vui và hạnh phúc hơn khi em là đứa vớt vát của đoàn,mà cái lỗi này có cạo đầu bôi vôi thả trôi sông cũng không hết tội (tối đi ngủ nghe nhạc qua điện thoại hết cả pin làm cả nhà không ai liên lạc được).:(.hic hic.Em thực sự xin lỗi và cảm ơn cả nhà!
Em,một đứa chẳng biết”phượt phọt” là gì,cũng chẳng máu me mấy cái “du lịch bụi” này cho lắm.Nhưng lại đứa rất ham vui,hay cười nói,và ưa đám đông…Cái này là tính cách của Em.Trong một lần đầy tâm trạng một người bạn đã kể cho Em nghe về những lần đi “phượt” của anh ý bởi anh ý là một “dân phượt” chính hiệu,em đã hào hứng vô cùng.Anh ý đã đi rất nhiều địa danh xuyên suốt phía Bắc Việt Nam.Anh kể cho Em nghe cảm giác của anh thế nào khi anh được rong ruổi trên suốt chặng đường,khi anh chinh phục được những cung đường đầy khó khăn và hiểm trở có khi còn phải dắt xe đến 20km.Anh cũng kể nhiều niềm vui thế nào khi được theo đuổi đam mê sở thích của mình,Anh nói rằng hãy làm theo những mình muốn vì ít ra cũng để sau này còn có gì đó để tự hào và không tiếc nuối thời tuổi trẻ của mình.Thực sự những lời nói đó đã gây ấn tượng rất mạnh mẽ trong Em.Em bắt đầu thích “phượt”,và cũng muốn “đi phượt”!:D
Nhưng,lần tham gia”phượt” đầu tiên của Em,lý do lại không phải vì Em đam mê và thích “phượt”.Chỉ vì trong Em đầy tâm trạng.Có người nói Em đi phượt là để chạy trốn!Mọi người biết Em đi phượt cũng không ai ủng hộ cho lắm!Họ hỏi đi với ai?Em bảo đi với hội bạn trên mạng.Họ cười tủm tỉm.Uh thì cũng phải mà,người ta luôn nghĩ trên mạng cái gì cũng ảo.Em cũng không thanh minh giải thích gì thêm cả,Em cứ đi.Vì Em muốn như vậy!Chạy trốn thì có sao,bạn trên mạng thì có sao,miễn là em thấy thích thôi.Em muốn thay đổi không khí,muốn quên đi mọi chuyện đã qua,và thực sự muốn cảm nhận những điều như bạn Em đã kể.Thế là Em đi “phượt”!
Thật may mắn cho Em,nhờ có sự giúp đỡ của Anh bạn mà em đã tham gia vào đoàn phượt của nhà mình.Em join đúng lúc có một ôm rút,thế là thấy may rùi.Thú thật với cả nhà mới đầu Em cũng ko hào hứng lắm với mấy cái 4rum hay chém gió gì đâu.Vì em luôn nghĩ không nên quá hào hứng và mong mỏi,em sợ thất vọng lắm!Thế nên em kệ.Vui thì tốt,không vui cũng chẳng sao vì nghỉ mấy ngày không làm gì cũng chán.Sau dần cũng vớt vát lại tý hứng khởi nên cũng hay buôn dưa với mọi người đấy.Em sẽ không bao giờ quên kỷ niệm nhớ đời lần phượt đầu tiên này,không chỉ vì tội ngủ quên,mà còn vì ấn tượng,niềm vui và hạnh phúc em có được là quá lớn!Gặp và được rong ruổi với mọi người trong suốt cuộc hành trình,Em thực sự đã quên đi quá khứ,không hướng tới tương lai ,Em chỉ sống cho thực tại.Đó là đi và đi,phượt và phượt,ăn và ăn,ngủ và ngủ.Mọi người nói đây giống an dưỡng hơn là đi phượt.Em cũng thấy thế,vì chị bảo mẫu nhà Em chu đáo lắm.Chuẩn bị đồ ăn thì đầy đủ cả,bánh mỳ có khi còn đè chết người được cơ ý,chẳng bao giờ lo đói,chỉ sợ không nuốt được thôi).Gặp những người bạn cởi mở,vui tính,dễ mến.Em cười nhiều,Em cười suốt và pha trò cho tất cả mọi người.Em tìm lại được niềm vui và thấy cuộc sống thật có ý nghĩa.Trong đoàn mỗi người đều để lại những ấn tượng trong Em những ấn tượng sâu sắc.Có người thì lầm lì ít nói,có người thì nói nhìu như chim sáo sậu,có người thì style,có người thì dịu dàng,có người hầm hố.Nói chung là đủ cả…hihi
Em sẽ không quên được đêm đón năm mới ở Mộc Châu,tay cầm chai bia vây quanh đống lửa trại,mọi người cùng đếm ngược thời gian trong lời bài hát Happy New Year bất hủ.Lần đầu tiên trong đời(từ trước đến nay) Em có cái tết Dương hoành tráng và vui như vậy.Ai cũng miệng tươi như hoa,mắt sáng long lanh,cùng lắc lư bên tiếng nhạc sập sình->giây phút đó bao giờ mới có lại được!!!
Em ấn tượng với mọi người ở phòng 303(phòng mất trật tự nhất resort Sơn Sao hôm đó),những người bạn cùng phòng yêu quý.Nếu không phải vì bị kìm hãm chắc phòng mình còn rôm rả hơn ấy chứ nhỉ?Cười đến tận 3h đêm,cả nhà đi ngủ thì mới hết tiếng cười,cả nhà mở mắt ra là nghe tiếng cười.Thế mới lạ chứ!Cứ như kiểu hôm trước lên đồi thông ăn nhầm nấm cười ý.hehe.Phòng mình thức muộn nhất nhưng mà lại là phòng dậy sớm nhất,5h sáng đã lục đục rùi.Thế mới gương mẫu chứ lị.
Nói thực mà nói khi đổ đèo ở trên đường,Em thực sự không cảm nhận được cái” phiêu”như mọi người lắm,phần vì em đi đường đồi núi nhiều rùi,phần vì em thấy thay vì cảm nhận mấy cái đèo dốc em nghĩ cái khác thích hơn,hihi,Nhưng có một sự thật rằng,càng đi nhiều càng biết nhiều,càng nhận ra rằng mình thật nhỏ bé giữa cuộc đời này.Vì vậy phải sống sao cho có ích,ít nhất là phải cho bản thân,cho gia đình sau đó cho xã hội.Đó thực sự mới là sống!
Cái lớn lao nữa Em có được là những người bạn,tình đoàn kết,đồng đội và yêu thương nhau.Mọi người cùng khởi hành,mỗi người một lý do.Có người đang buồn chán và không có việc gì làm(giống Em chẳng hạn),có người vì sở thích và đam mê,có người thì lại đi vì người nào đó,có người thì được rủ rê lôi kéo.Lý do thì đủ cả…Nhưng kết quả mà mọi người nhận được cũng đều là niềm vui và hạnh phúc.Còn mong chờ điều gì hơn kết quả hoàn hảo như vậy!!!
Em sẽ nhớ lắm chuyến đi này,mọi người cũng vậy nhé!Hãy luôn sát cánh và bên nhau không chỉ ở những chuyến đi mà luôn bên nhau trong cuộc sống này.Để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày “phượt và phiêu” của bản thân trong chặng đường đời!!! Chúc cả nhà luôn vui,hạnh phúc và nhớ giữ gìn sức còn khỏe để còn phượt cung nhau nữa chứ.Iu cả nhà nhìu lắm!!!hihi.
(pm: Nhớ vote cho mình nha!SBD của mình là không…không…có )
"You never lose by loving. You always lose by holding back."
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,180
Bài viết
1,150,380
Members
189,941
Latest member
Thao10
Back
Top