What's new

Phượt- Cảm xúc có bị bão hòa?

dailan

Phượt thủ
Cả Châu Âu rộng lớn là vậy, với bao thành phố, lâu đài cổ kính, nổi tiếng là vậy mà loanh quanh cả tháng dailan vẫn không nghĩ ra được chỗ nào để đi trong dịp nghỉ Noel. Đã đi hết rồi ư? Chưa đâu, những nơi mình đã qua chỉ là một chấm nhỏ trên bức tranh tường, làm sao hết được. Vậy mà nghĩ mãi, chẳng biết mình thích đi đâu? Phượt có làm cho cảm xúc của mình bị bão hòa không nhỉ?
Này nhé, khi bước chân ra ngoài, xa xa những con phố chật chội, đông đúc, lúc nhúc xe cộ, nhà cửa san sát-mỗi ngôi nhà một phách, những tiếng còi ồn ĩ, khói bụi, bạn bắt gặp một thành phố yên bình hơn, không khí trong lành hơn, những ngôi nhà to đẹp hơn, không gian thoáng đạt hơn, bạn thấy mọi thứ thật tuyệt vời, trong lòng dâng lên niềm thích thú, hứng khởi. Rồi bạn đến một thành phố khác, bạn bắt gặp một phong cách kiến trúc khác. Nhà không chỉ lớn hơn, mà còn đẹp hơn, được quy hoạch hài hòa, phù hợp với tổng thể hơn. Bạn sẽ bắt đầu có sự so sánh, bạn có cảm giác thích thú khi khám phá những điều mới lạ, mỗi bước chân đi đều tràn ngập vui thích. Bạn ngất ngây trước vẻ đẹp của những ngôi nhà, lâu đài theo kiến trúc Pháp, những bức phù điêu, trang trí tên từng cột nhà, góc tường, bạn trầm trồ:”Sao họ có thể làm mọi thứ đẹp thế, tỉ mỉ thế, công phu thế!”. Bạn cũng có thể yêu thích những ngôi nhà xây bằng gạch đỏ, với những cửa sổ có vòm làm bằng gạch trắng ở vùng ngoại ô Scheveningen, DenHaag (Hà Lan). Vẻ đẹp không giống những ngôi nhà ở Pháp, nó đẹp ở kiến trúc và màu sắc tự nhiên của nó, không phải nhờ những bức phù điêu nữa…
Bạn đi, và bạn sẽ thấy nhiều điều khác nữa. Rồi bạn sẽ “chiêm nghiệm” ra nhiều điều. Bạn nhìn vào kiến trúc ngôi nhà, độ dốc của mái nhà, mái cụt hay không, độ dày mỏng của tường, bạn sẽ đoán ra được thời tiết của vùng đó thế nào, nhiệt độ thế nào, có nhiều gió không, có tuyết nhiều không? Bạn nhìn màu sắc, vật liệu để dựng nên những ngôi nhà đó, bạn có thể đoán được một phần nền đất, địa hình nơi bạn đến.
Và thậm chí, bạn nhìn những ngôi nhà, bạn sẽ đoán được những tính cách đặc trưng của con người vùng đó. Bạn hãy thử để ý cửa chính và cửa sổ của những ngôi nhà mà xem. Tỉ như, sự khép kín, nội tâm của người Nhật sẽ thấy rõ ngay khi bạn nhìn vào cửa ra vào của họ. Cửa bao giờ cũng nhỏ, khá lắt léo (để nói rõ thì dài hơi lắm), cửa sổ cũng nhỏ, trên cao và lúc nào cũng buông rèm. Những building ở Pháp, bạn sẽ thấy rất nhiều cửa sổ, nhưng cửa chính vào nhà cũng vậy, không quá nhỏ, không quá lắt léo nhưng cũng chẳng dễ vào. Phải chăng điều đó phù hợp với nhận xét “Người Pháp lịch sự nhưng không thân thiện”. Và nếu để ý, bạn cũng sẽ thấy, những ngôi nhà ở Hà Lan, cũng như người Hà Lan cũng cởi mở hơn nhiều. Những phòng khách, thường kèm luôn phòng ăn, thường được bao quanh là lớp kính, đôi khi, nếu bạn quay mặt nhìn, bạn sẽ nhận được những cái vẫy tay, nụ cười thân thiện từ những người bạn chưa hề quen biết và chẳng bao giờ gặp lại ấy.
Rồi bạn đi, bạn sẽ thấy những tòa nhà ở Paris rất to, đẹp, cổ kính nhưng xét về mặt hoành tráng, bề thế còn kém một phần ở Vienna. Bạn thấy một Paraha, nhỏ nhắn, dịu dàng, thanh bình thì cũng sẽ thấy một Amsterdam đông đúc, nhộn nhịp, với những kênh đào hình mạng nhện.
Bạn thích thú khi lần đầu tiên ghé thăm nhà thờ Đức bà Paris đi, nhưng bạn sẽ bắt gặp hình dáng ngôi nhà thờ đó ở rất nhiều nơi khác nữa. Bạn sẽ thấy trùng lặp lại những hình ảnh bạn đã bắt gặp nơi nào. Bạn đi, và bạn sẽ thấy những thành phố tuy có khác nhau, nhưng chung quy vẫn là chỉ là nơi những ngôi nhà mọc dày đặc, san sát, cũng là những Museum (tuy là có hàng nghìn kiểu Museum khác nhau nhưng nếu bạn không đam mê tìm hiểu thì Museum nào cũng đến thế mà thôi), những công viên, những công trình kiến trúc lạ mắt, khác thường, những khu phố ăn chơi, mua sắm thu hút khách du lịch. Hết, thế là hết. Bạn chả còn cái cảm giác hân hoan như ban đầu nữa, bạn đi như thể ta đã qua đây vậy thôi. Hối hả, vội vã lướt qua bằng hết những điểm nổi tiếng, chụp lại những bức ảnh. Bạn còn gì sau những chuyến đi? Có gì để thôi thúc bạn quay lại những thành phố bạn đã qua (nếu bạn không gặp những người bạn tri kỉ ở đó)?
Không biết mọi người thế nào, với dailan ấn tượng nhất trong những chuyến đi không phải là những đích đến đó, không phải là những thành phố đó mà là lúc trên tàu đi, dọc theo những cánh đồng. Những dải màu xanh bát ngát của đồng cỏ, những ruộng hoa cải vàng ươm trong nắng, những bải đất mới làm màu nâu làm nên những tấm thảm khổng lồ. Những con sông chảy êm đềm , những đồng nho, những cánh rừng thu, những ban mai, những hoàng hôn đỏ rực.
Những thành phố với những mô típ lặp lại đó có thể làm cho người ta chán nhưng khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp luôn có sức cuốn hút lạ thường, nhẹ nhàng, bền bỉ, chẳng muốn xa.
(Hay là Noel mình về lại Grenoble trượt tuyết, ngắm trăng trên đỉnh Chamrousse nhỉ?:) )
 
Ầy dà!

Đọc bài của bác dài và nhiều địa danh và nhiều vấn đề quá ... trong khi bản chất cái sự đi chỉ là cảm xúc, cảm nhận hay nôm na gọi là F5 mà thôi

Cho nên không nhất thiết phải đi chỗ mới hay làm cung "khủng" mới gọi là phượt ...

Em đi ít, cảm xúc cũng chẳng được dạt dào có mấy lời mạo muội cùng bác!
 
Bão hòa kiểu này vẫn còn quý wa' ạ, bác cho thêm ít ảnh minh họa có được ko? :)
Một em Vaio bị cuỗm mất, một em Dell hỏng ổ cứng, em tay trắng rùi bác ạ, ảnh ọt ra đi cả rồi :(, thỉnh thoảng còn sót lại vài cái ảnh em up lên chỗ nào đó thôi. Từ từ rùi em chụp lại up lên sau.
 
Ầy dà!

Đọc bài của bác dài và nhiều địa danh và nhiều vấn đề quá ... trong khi bản chất cái sự đi chỉ là cảm xúc, cảm nhận hay nôm na gọi là F5 mà thôi

Cho nên không nhất thiết phải đi chỗ mới hay làm cung "khủng" mới gọi là phượt ...

Em đi ít, cảm xúc cũng chẳng được dạt dào có mấy lời mạo muội cùng bác!

Dailan đi đơn giản vì thích đi vậy thôi. Thích thú những cảm xúc lúc lang thang. Nhưng dạo này không còn cái cảm cái giác thích thú đó nữa.
Hôm nay, mới lượn xuống Heidelberg (Đức), hì hục leo hơn 300 bậc thang lên đến Schlossgastronomie (lâu đài Gastronomy), giơ máy lên chụp vài tấm ảnh lại thôi, chả buồn chụp, cũng chả gì khác 2 cái Schloss mình đi cuối tuần trước.
dailan xem ảnh các bác chụp trên cung đường 722 mà ngưỡng mộ quá. dailan mang tiếng sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên nhưng chả biết gì về TN cả :(.
 
Mỗi người có 1 mô đen mà. Phượt rộng cũng hay mà phượt sâu cũng quý. Nhưng có sao nói vậy người ơi, chứ đừng như 1 vị ở TP tớ mới nói chuyện tối qua nó thế này.
Cơ quan tớ đi...Anh...Úc...mà tớ không đi, chả muốn đi đâu cả.......Mà có đi thì thành phố cũng phải ra QD,.....
Duyên cớ sao đó tớ có nói mình cũng mời 1 vị và cũng phải đợi QD....
Cuối buổi vị ấy nói: Thế khi nào bên em mời anh đi nhé
=))
Thì nói thế cho nó nhanh :)

Tóm lại là theo ý tớ, thích đâu đi đấy, thích thế nào làm thế ấy, miễn là điều kiện cho phép và không làm khó chịu bạn đồng hành, hoặc đi một mình (trầm cảm quá). Mình cứ làm, cứ đi cho mình, ai thích thì join, đừng vì ai cả.
 
Hay!

Nhà vntuyen đi cho tổ chức nhiều quá đến bây giờ mới ngộ ra đi cho mình là thích nhất. Đi theo QD nhiều nên mới thấy đi kiểu tùy hứng là hay nhất :)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,434
Bài viết
1,152,806
Members
190,081
Latest member
anpham123
Back
Top