What's new

Phượt Đà du xuân Phú Quý (2013)

tunbo

Lãnh Chúa
Mười một tháng để hoàn thành một chuyến đi.
Nghe có vẻ lâu, mười một tháng không phải là quãng thời gian dài, nhưng cũng không phải là quá ngắn.

Cơn bão số 1 của năm 2012 đổ bộ vào vùng biển Bình Thuận vào khoảng 30/3 – 2/4, làm chuyến đi đảo Phú Quý lần thứ nhất của ông Pô rơi vào ngõ cụt.
Cay mũi nhất là, Pô lão lên kế hoạch trước cả đôi tháng, dự kiến nhân số thực tế sát rạt, vé tàu hỏa đi Phan Thiết cũng đặt xong xuôi, các đoàn khác í ới hẹn ra giao lưu dự kiến tới dăm chục mạng,…
Đùng một phát, khi Pô lão đến Phan Thiết, bão … cũng đến – cơn bão đầu tiên của năm 2012 – và dự báo của các cơ quan khí tượng còn chỉ ra rằng, có thể nó đi trúng đảo. Thế là xong.
Dù sao cũng đã cất công đến Phan Thiết - lại thêm rằng, dù bão được dự đoán quét ngang qua đảo, nhưng nó vẫn còn từ ngoài khơi xa tít chạy vào, nên vẫn còn đủ nắng để đi chơi … trong đất liền hoặc ven bờ biển – nên Pô lão chuyển hướng sang càn quét khu vực Phan Thiết và lân cận để … báo hận.


Con đường ven biển phía Nam Phan Thiết, các resort cũng gần kín mấy chục km rồi





Bão đang đến, trời xám xịt, sóng bắt đầu nhồi.



Tăng bo thúng sang ca nô ra hải đăng Kê Gà - Ít ra, cũng là ... ra đảo.



Hải đăng trên đồi sứ.



Trên hải đăng nhìn về đất liền, phía sau doi cát góc trái là điểm lên thúng.



Chuyện ấy về sau có thơ rằng :

Lão Pô hận chuyện thành Phan
Tháng 3 năm trước, bão tràn ngang qua
Đang yên ấm ở thành Đà
Một đêm thức dậy, la cà thành Phan
Bất ngờ, Bão số 1 càn
Quét ngang Phú Quý, quét tan lịch trình
Quyết không chịu phụ công … mình
Lão Pô càn quét Phan thành bù qua
Không Phú Quý thì … Kê Gà
Cũng là hòn đảo, cũng là hải đăng
Tiền dư, nên nhậu tằng tằng
Nhậu chờ bão đến, mấy tăng một chiều
Sáng sau, ra cảng liêu xiêu
Thấy tàu nghiêng ngả, oánh liều xông lên
Hò hét chụp choạch một phen
Lên mạng chém gió, được khen ầm ầm
(Khen : vừa … dũng cảm vừa hâm
Bão đến không né, còn đâm đầu vào)
Chém gió phần phật cao trào
Nảy Mit-tơ Ích và tàu Hải quân(*)
Về sau, “gió” cũng lặng dần
Nhưng giấc mơ đảo có phần cồn thêm.



Lời lão Pô : "Gửi lão Tun cái này cho khỏi quên ngày ra đảo nhá."

(*) Chuyện Mr.X : https://www.phuot.vn/threads/19843-Rủ-rê-tụ-tập-dân-phượt-đang-ở-Đà-Nẵng-(Tập-3)/page280
 

tunbo

Lãnh Chúa
Thời gian cứ đều đặn trôi – chẳng có gì đều đặn bằng thời gian trôi – và mọi người lại bị cuốn vào dòng chảy cuộc sống.
Thấm thoắt đã tròm trèm 1 năm sau chuyến đi vào tâm bão dạo nào. Các thành viên cũ của chuyến đi đã không còn nói đến chuyện ấy nữa.

Dĩ vãng là dĩ vãng, nên để dĩ vãng ngủ yên chăng?
Ừ thì, dĩ vãng nếu nó đã “ngủ”, cũng nên để nó ngủ yên.
Nhưng đôi khi có những chuyện cũng gọi là dĩ vãng, mà nó chưa khi nào “ngủ”, thì làm sao bảo để nó ngủ yên được? Chuyến đi hụt Phú Quý trong bão táp năm trước – ít nhất đối với Pô lão – là một dạng dĩ vãng chưa chịu ngủ đó.
Lão nhủ, “mày” chưa chịu ngủ thì tao cho mày khỏi phải ngủ luôn. Lão lại thu xếp thời gian, công việc để đi Phú Quý.

Cuối năm, cuối lắm rồi, chỉ còn mười mấy ngày là Tết, Lãnh chúa âm thầm leo xe đò ra Đà Nẵng. Mới dừng lại ăn sáng ở Tuy Hòa, thấy số ông Pô nhấp nháy gọi. Quái, trùng hợp à? Lão này … chẳng lẽ đánh hơi được mình ra Đà?
Alo xong, thì ra là lão chả đánh hơi đánh gió gì hết, chỉ là tình cờ gọi điện.
Nhưng nội dung thì lại rất đáng quan tâm, đại khái : “Trong Giêng, anh với mày đi Phú Quý hẩy?” (“anh” là lão, còn “mày” là y). Chốt là trong Giêng, nhân số hạn chế, có đứa nào máu thì … nhận, không thì 2 anh em cũng đi, đi cho hả giận … bão.



14 tháng Chạp, ngồi Đà thành bàn trong Giêng đi Phú Quý.


Thế là từ (lúc đó) cuối Chạp cho đến ra Giêng, chuyện Phú Quý lại nóng lên. Đầu Xuân du Phú Quý thì quá là hay còn gì.
Cơ bản, Pô lão nói (về chuyện hạn chế nhân sự) là nói thế, chứ bản tính của lão thoải mái, ưa vui, ưa bia, cho nên trong Tết, còn đang trong Mùng, Pô lão gọi điện thông báo chốt ngày, chốt quân số : “Anh, mi, vợ chồng gianghồ, mẹ con Moon-Noel”
Lão thông báo xong, còn … chốt chét : “Tổng cộng 6 người, quá đẹp”

Chuyện này, về sau lại có thơ (tiếp) rằng :

...
Về sau, “gió” cũng lặng dần
Nhưng giấc mơ đảo có phần cồn thêm


Thời gian thấm thoắt trôi êm
Chuyến đi hụt đã tròm trèm một năm
Tưởng thành dĩ vãng xa xăm
Tưởng rằng nó đã chịu nằm ngủ yên
Nào ngờ, vẫn nhớ triền miên
Vẫn hận cơn bão tự nhiên đổ vào.

Cuối năm, mùi Tết lao xao
Một hôm Pô lão gọi vào máy Tun :
“Này mi, Đà Nẵng mưa phùn
Nhớ về Phú Quý, anh luôn bồi hồi
Hay là, quyết mẹ cho rồi
Tết xong, mình lại ra khơi mi nờ?
Chuyến ni anh chẳng hô to
Chỉ định thông báo miệng cho mấy người
Vì, vẫn phụ thuộc ở giời
Lỡ mà xui nữa, lại ngồi nghiến răng
Cùng lắm chỉ có hai … thằng
Anh với mi cũng đi bằng được ha?”

Lúc ấy, Tun ở Tuy Hòa
Đang âm thầm chuyến ra Đà Nẵng chơi
Thấy Pô lão điện, nghĩ :”Trời,
Lẽ nào lão ấy đánh hơi như thần?”

Nghe điện xong, lại tần ngần
Gọi lại Pô lão : “Em gần đến anh
Chiều ni ra đến Đà thành
Phải làm mấy việc loanh quanh … trên rừng
Xong rồi em sẽ liệu chừng
Về Đà gặp lão, mình cùng uống bia
Bàn nốt mấy việc bên lề
Đi đảo cho được, mới về mần ăn”

Thế rồi, vừa mới sang Xuân
Mùng 5, Pô lão rần rần alo :
“Anh bảo mi nhé, Tunbo
Chuyện đi Phú Quý, đến giờ quyết xong
Dạo này nắng đẹp, trời trong
Mình ra chơi đảo thì không lo gì
Đầu xuân, Phú Quý mình đi
Nghe rất hợp lý, còn gì tuyệt hơn?
Đoàn “cũ” rơi rụng hết trơn
Anh với mi, hết. Chẳng còn có ai
Nhưng đã thêm được mấy người :
Cặp Gianghồ cũng quyết chơi tới cùng
Thêm cả hai mẹ con Moon
Tổng cộng 6 mạng, 2 phòng khỏe re
Tối 18(*), tàu SE
Xuôi vào Phan Thiết. Mi ke thời giờ,
Ra Phan 19 mi nờ
Hôm sau đi đảo, hơ hơ, dễ òm”


(*) 18 tháng Giêng Quý Tỵ - 27/2/2013
 

tunbo

Lãnh Chúa
Ngay trong Mùng, Pô lão đã lấy vé tàu hỏa Đà Nẵng – Phan Thiết cho cả nhóm : Tối 27/2/2013 (18 tháng Giêng Quý Tỵ) xuất phát ở Đà Nẵng.
Tuy nhiên chỉ có bấy nhiêu thôi, vé tàu hỏa Phan Thiết – Đà Nẵng thì chưa mua được. Mua làm sao được khi mà chả biết từ Phan Thiết trở đi thì lịch trình thế nào.
Điều quan trọng nhất của chuyến đi là lịch chạy tàu ra đảo và trở về đất liền, thì tận trước hôm lên tàu hỏa xuất phát, cũng chẳng ai rõ được.
Tunbo nhắn tin … an ủi Pô lão : kệ đi anh, cứ gặp nhau ở Phan Thiết nhậu chơi một phát là vui rồi, sau đó tính tiếp.
Lịch chạy tàu biển, nghe nói là cách ngày mới có chuyến chạy – cả hai chiều. Còn cụ thể là hai chiều chạy cùng ngày hay lệch ngày cũng chưa rõ. Đã thế, đúng 1 tuần trước ngày (tính) ra đảo, lại có áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Bắt đầu nhớ lại những xui xẻo của năm trước.

Rồi cũng đến lúc lên đường.
Tối 27/2 (18 tháng Giêng), Pô lão diện quần soọc, áo thun xì-tin, đi dép xỏ ngón, cùng với cặp vợ chồng Dừngbước-Phiêubạtgianghồ và hai mẹ con nhà Moon-Noel ra ga Đà Nẵng đón chuyến tàu Thống Nhất mang số hiệu SE7 rời Đà thành lúc 22g.



Xuất phát ở Đà Nẵng tối 27/2, tiễn tận ga chỉ có hieunhoc (trông ... nhóc thật) và một bao tải tin nhắn.


Lại nói đến thành viên nhỏ tuổi nhất của chuyến đi – bé Noel. Nhân vật này là nỗi lo ngại lớn nhất của Pô lão, từ khi chưa đi cho tới tận lúc về.
Cuối cùng ổn đến không ngờ.
Say sóng? “Con thấy khó chịu cái bụng quá”, và chấm hết. Mọi việc (với Noel) chỉ có vẻ phức tạp khi các bữa ăn của đoàn trôi qua được nửa chừng mà thôi, chuyện ấy kể sau.


Về sau … lại có thơ rằng :

...
Tối 18(*), tàu SE
Xuôi vào Phan Thiết. Mi ke thời giờ,
Ra Phan 19 mi nờ
Hôm sau đi đảo, hơ hơ, dễ òm”


Việc chuẩn bị đã hòm hòm
Vé đi Phan Thiết mua gom cả rồi
Còn vé tàu biển nữa thôi
Đến thành Phan đã, xong rồi mua sau
Tối 27, kéo ra tàu
Ghế mềm, toa lạnh rủ nhau gật gà
Úi giời, Pô lão nhà ta
Áo thun, quần soóc rất là xì-tin
Lão băn khoăn mỗi Noel
Sợ bé nhỏ quá, không quen đường dài
 

tunbo

Lãnh Chúa
Theo lịch trình, chừng 12g trưa hôm sau (28/2) tàu sẽ về đến ga Mương Mán. Mà có vẻ nó đến đúng giờ thật, vì hơn 9g chút đã đến ga Tháp Chàm.
Có điều, đám em thì chả đứa nào để ý ga nào với ga nào, tất cả chúng đương nhiên coi việc ấy là của Pô lão.
Mà tàu chạy khỏi ga Tháp Chàm một lúc, lão lại lơ mơ gà gật ngủ. Chống chọi một hồi, lão tặc lưỡi nghĩ : “đến nơi, dù mấy đứa kia không biết, thì bọn “công xa” chúng cũng réo thông báo”. Nghĩ như vậy xong, thấy tâm tư đã thông suốt, lão bèn khoan khoái … ngủ.

Rồi cảm giác tàu dừng lại, Pô lão giật mình chòang dậy. Tàu dừng thật, lão mắt dắm mắt mở hỏi gái Gianghồ :
- Tới ga nào rồi đấy hả em?
Gái Gianghồ thì cũng đang lơ mơ – ngồi khoang máy lạnh nhìn ra ngoài trời giữa trưa nắng chang chang, nghe tiếng bánh tàu gõ chỗ nối đường ray đều đặn, ai mà chả lơ mơ ngủ - nghe Pô lão hỏi mới giật mình đáp :
- Vào ga anh ạ, mà em chả biết là ga nào :))
Pô lão uể oải ngó ra ngoài cửa kính tàu, lão thấy quen quen, bèn ngáo ngơ dòm quanh, quả thật thấy dòng chữ to bự GA MƯƠNG MÁN ở phía mấy toa sau.
Lão tá hỏa, tỉnh phắt ngủ (vì lão biết tàu dừng ở những ga “nhỏ” này chỉ có 3 phút) miệng la mấy đứa em :
- Đến rồi, xuống nhanh không tàu nó chạy
Miệng la, một tay lão xách hành lý, một tay tiện thể bế luôn bé Noel đi ra cửa toa luôn, đúng kiểu “mồm nói, tay dắt, chân bước”. Vợ chồng Gianghồ loay hoay với đống va li, ba lô lỉnh kỉnh, Pô lão bế Noel ra gần đến cửa, ngoái lại vẫn thấy hai anh chị loay hoay tại chỗ, bèn giục tiếp :
- Hai đứa nhanh tay lên chút

Gái Gianghồ còn đùa lão :
- Cùng lắm cứ để cho tàu nó chạy, anh em mình vào Sài Gòn đi cùng lão Tun ra Phan Thiết cho lão ấy đỡ phải đi một mình
Cuối cùng, cũng thấy gái Gianghồ nhảy xuống sân ga, vừa đứng vững thì tàu kéo còi “toe” một phát và rục rịch chuyển bánh.
Pô lão vừa trợn mắt mắng theo gã nhân viên nhà tàu :
- Đến ga mà không thông báo cho khách biết để xuống thế hả?

Bỗng thấy gái Gianghồ bần thần như vừa mất sổ gạo, lão bèn lo lắng hỏi :
- Giang hồ bị sao đấy? Mới trong máy lạnh ra nắng bị choáng à?

Lúc đấy mới thấy Gianghồchồng đủng đỉnh :
- Có cái mền xịn mua ở Bali, lúc nãy lo xách va li với balo mà quên trên tàu rồi anh.

Rồi gã quay sang an ủi vợ :
- Thôi, lần sau anh sang Bali mua lại cho em chục cái khác.

Lên taxi vào khách sạn đã đặt sẵn – vẫn là cái khách sạn mà năm trước cả đoàn cũ đã ở trong chuyến đi bão. Lúc đấy vẫn chưa biết chắc chắn vụ tàu bè đi đảo ra sao, ngồi trên tàu hỏa có gọi ra cảng Phan Thiết, đại khái người ta bảo là 1/3 có tàu, ngoài ra chẳng có thêm thông tin cụ thể gì.

Pô lão bảo :
- Hôm nay mới 28/2, kệ. Giờ về khách sạn tắm rửa, đi ăn đã, rồi ra cảng xem giờ tàu ngày mai. Lão Tun thì tối muộn mới ra đến đây, nên anh em mình cứ vô tư đê.


Chuyện này về sau … lại có thơ rằng :




...
Lão băn khoăn mỗi Noel
Sợ bé nhỏ quá, không quen đường dài


Tiếng tàu gõ nhịp êm tai
Lát sau cả bọn ngáp dài, ngủ quay
Thức dậy trời đã sang ngày
Ngó ra, đã thấy đến ngay Tuy Hòa
Nha Trang rồi cũng vượt qua
Tháp Chàm qua nữa, rồi là đến Phan
Mấy người còn lại trong đoàn
Ngồi tàu thì ít mà toàn đi bay
Ngó ra dù suốt cả ngày
Lâu lâu lại hỏi “Chỗ đây, chỗ nào?”
Đoàn tàu vẫn chạy ào ào
Giữa trưa – theo lịch – là vào đến Phan
Tự dưng Pô lão mơ màng
Ngủ gà ngủ gật từ ngang Tháp Chàm
Ngoài kia trời nắng chang chang
Trong toa mát lạnh, thức làm cái chi?
Đến ga, “nó” gọi, lo gì
Lão Pô nghĩ vậy, thiếp đi một hồi.
Sực tỉnh, tàu đã dừng rồi
Lão ngơ ngác ngó một hồi, rồi la :
“Đến nơi rồi, mau chạy ra
Tàu dừng Mương Mán có 3 phút bèo”

Lão quơ hành lý xách theo
Tiện thể cúi xuống bế vèo Noel
Miệng la, chân bước, tay chen
Nên veo một phát đã len xuống rồi
Cặp Gianghồ mất một hồi
Va li, túi xách thôi rồi, loạn lên
Vừa kịp xuống, tàu chạy liền
Gái Gianghồ thốt :”Cái mền Bali”
Gianghồ chồng bảo “Thôi đi
Em đừng tiếc nữa, có gì đợt sau
Anh qua Bali làm … giàu
Mua thêm chục chiếc, chứ đâu khó gì”

Cả bọn kêu chiếc tắc-xi
Chạy về Phan Thiết, rồi đi lấy phòng
Lên tắm rửa một lúc xong
Cả bọn tươi tỉnh, thong dong xuống đường
 

tunbo

Lãnh Chúa
Về đến khách sạn Phương Thảo - vẫn là cái khách sạn năm trước tập kết trước khi … ra đảo hụt – trong cả đoàn lúc đó, có mình lão Pô là đã ở đó, đã trò chuyện, trêu ghẹo mấy em lễ tân ở đó. Lão Pô đang ô a với mấy em lễ tân, thì giật mình khi bị hỏi ngược lại :
- Anh nào là anh Pô? Có người gửi quà.

Á, lão sững người lại. Sao lại gọi đúng Phượt danh thân mật của mình nhỉ? Lão ngưng loa, ngó quanh nghĩ ngợi, quên cả trả lời. Rồi lão thấy thùng Heineken xanh mát mắt, nằm trang trọng trên chiếc bàn.
Lão quay sang em lễ tân cười ha hả trở lại :
- Aha, của con gái Giáng Hương gửi phải không?

Đến lượt em lễ tân há mỏ tròn mắt nhìn lại Pô lão nhà mình, nghĩ “Sao mới nói có quà, lão ấy đã biết tên người gửi nhỉ”
Có gì đâu, mới cách đó 3 ngày, chính con gái Giáng Hương từ Phan Thiết ra tận Đà Nẵng gặp lão Pô để báo cho lão biết điều đó. Có điều, sau đó, con gái Giáng Hương tiện thể quá đà ra Hà Nội luôn.
Hì hục bê hành lý, bê bia lên phòng. Thậm chí vẫn ở tầng 3 như năm trước, chỉ khác là năm trước ở phòng ngoài cùng nhìn ra đường Trần Hưng Đạo, còn lần này ở phòng trong cùng.
Tắm rửa, gột sạch bụi đường, cất bia và tủ lạnh sẵn, xong xuôi cả đoàn nam, phụ, lão, ấu kéo nhau xuồng phố đi ăn trưa. Vẫn là dãy quán bên sông Cà Ty, có điều lần này lão Pô tấp vào quán Xuân Vàng phía gần cầu Trần Hưng Đạo, chứ không chạy tít xuống Tư Minh nữa. Quán thì thay đổi, nhưng món lão khoái thì vẫn thế : gỏi cá mai.



Ăn trưa ở quán Xuân Vàng bên bờ Bắc sông Cà Ty


Ăn xong mới lo phi sang cảng hỏi giờ giấc chạy tàu ra đảo. Lần này thì may – ít nhất lúc đó cảm giác là như thế - ngày hôm sau, thứ Sáu, có chuyến chạy ra đảo xuất bến 13g, rồi hai hôm sau, chủ nhật, có chuyến từ đảo quay vào (chuyến chủ nhật thì chỉ nghe người ta “đảm bảo” thế). Tiếp, nhào vào mua vé, còn đúng 1 khoang giường nằm (4 chỗ), mua liền. Đoàn có 5 người nhớn, mua 4 vé giường nằm trong khoang riêng 250k/vé, một em sẽ phải/được/bị dùng vé … không chỗ cụ thể, 150k/vé. Còn Noel nhỏ quá, được nhà tàu coi như Thượng đế, chỉ là nhờ mẹ và ông Pô cùng các bác chăm giúp mà thôi.



Moon thị sát phương tiện. Mai sẽ đi bằng tàu Phú Quý 07


Chuyện ấy, sau có thơ rằng :



...
Lên tắm rửa một lúc xong
Cả bọn tươi tỉnh, thong dong xuống đường


Nhận quà con gái Giáng Hương
(Đúng dịp này đã lên đường đi xa
Nghe đâu cũng ghé ra Đà
Chào bố Pô phát, gọi là con ngoan)

Xong xuôi, ra quán Xuân Vàng
Bên Cà Ty bến, đường hoàng … bia trưa
Gỏi cá mai, vẫn như xưa
Ăn hoài vẫn thấy như vừa mới ăn
Ăn no, đỡ mệt đôi phần
Cả đoàn sang cảng, kéo quân xem tàu
Coi như thuận lợi bước đầu
Ngày mai, thứ sáu, có tàu ra khơi
5 em lớn, 1 vé ngồi
4 vé nằm, sẽ được lôi vào buồng
Noel bé bé dễ thương
Được làm Thượng đế trên đường ra khơi
 

tunbo

Lãnh Chúa
Bụng đã no, bao mệt nhọc dọc đường bay hết
Vé tàu ra đảo đã có, mai không còn phải lo. Mà chiều vàng thì mới bắt đầu, cả đoàn rủ nhau đi Hòn Rơm, Mũi Né.
Xe máy thuê quá chát, taxi còn chát hơn, trong khi trạm xe bus lù lù ngay gần đó, vậy là nào ta cùng bus nhé.
Xe bus tuyến số 1, cứ 15 phut một chuyến, chuyến cuối từ Hòn Rơm về xuất phát 19g30, thật tiện lợi.



Trạm xe bus ngay cạnh khách sạn.


Các đồi cát ở Mũi Né, tất cả đều đã đi rồi (hình như chỉ Noel là chưa), vì vậy đảo qua để người lớn chơi thì ít, để Noel vọc cát thì nhiều. Cũng lạ, Noel dân Đà Nẵng, biển với cát đâu có xa lạ gì, nhưng lên đồi cát là vọc cát say sưa như lần đầu thấy cát (sau ra đảo cũng vậy)



Noel vọc cát say sưa, như lần đầu thấy cát.



Ánh dương đã ngả về Tây, rời đồi cát trong sự tiếc nuối của Noel, đi Hòn Rơm bắt đầu chiến dịch nhậu thực sự của người nhớn.


Nhưng, Noel cứ như là chưa từng thấy biển, đến Hòn Rơm là nhào xuống tắm biển. Khu Hòn Rơm chủ yếu dân Việt đến tăm biển và ăn uống, ít Tây, khá thoải mái. Ai tắm cứ tắm, Pô lão … lạ gì biển, nên ở trên bờ lùng đồ nhậu.
Hải sản tươi sống ngon lành, ngư dân gánh bán tận nơi. Chủ quán nhậu cũng dễ, không o ép gì hết, thích ăn gì mua thứ nấy, họ chỉ lấy công chế biến, và cũng rẻ vì chủ yếu chỉ là nướng (ghẹ,…) và hấp (mực).
Khi Pô lão đã chuẩn bị cho chuyện nhậu, đương nhiên không chỉ có “ghi chép” về các món nhậu.





Hải sản tươi rói tại bờ biển.


Ăn nhậu no say, 19g30 lại kéo nhau ra xe bus về Phan Thiết, thật là quá tiện lợi khi ngày nay các tuyến xe bus đã đan khắp xa gần.
Về đến Phan Thiết mới hơn 20g, lại kéo nhau tản bộ ra ngắm phố, tiện thể mua ít đồ ăn để chớ Lãnh Chúa ra cho đầy đủ nhân sự rồi … tiếp tục khui thùng bia của con gái Giáng Hương.





Trên cầu Cà Ty.


Chuyện ấy, sau có thơ rằng :

...
Noel bé bé dễ thương
Được làm Thượng đế trên đường ra khơi


Bụng no rồi, tính chuyện chơi
Lại ra Mũi Né xem đồi cát bay
Giá thuê xe máy trên mây
Giá taxi cũng khá dày tờ xanh
Cả đoàn ngắm ngó loanh quanh
Thấy trạm xe bus to đoành ngay bên
Vậy là “xe bus” quyết liền
Ra ngay đồi cát, Noel nhào vào
Say sưa vọc cát ào ào
Như chưa thấy cát lần nào trước đây
Ánh dương dần ngả về Tây
Hòn Rơm thẳng tiến, để gầy cuộc bia
Hải sản tươi sống rẻ rề
Quán cũng dễ chịu, cho thuê bếp lò
Đứa nào lo tắm thì lo
Thấy đồ hải sản, lão Pô khoái liền
Anh em ăn nhậu liên miên
Đúng 7 rưỡi tối, trả tiền, về Phan
Lại ra dạo phố lang thang
Mua đồ nhậu tiếp để mang về phòng
Đợi khi Lãnh chúa đến xong
Đầy đủ nhân sự, trong phòng khui bia
(Giáng Hương con gái ngoan ghê
Lo cho đoàn bố mọi bề chỉn chu)

 

tunbo

Lãnh Chúa
Lại nói, Lãnh chúa với lợi thế ở gần (Phan Thiết) nhất so với mọi người, nên sáng 27/2 trong khi Pô lão cùng mọi người đón bình minh trên tàu hỏa, y vẫn còn đi làm như thường. Lâu lâu lại nhắn tin hỏi Pô lão đến đâu, đến đâu.
Chiều, khi y bắt đầu rời nhà lên đường, nhắn tin cho Pô lão, thì lúc ấy lão cùng cả nhóm nghe đâu người thì tắm biển, người thì đang lựa hải sản cả rồi.
Y ra Bến xe miền Đông bắt xe đò đi Phan Thiết, vừa may tới bến xe, kịp phi lên xe là chạy luôn. Tính toán một hồi, y nhắn tin cho Pô lão : tầm 21g30 em tới nơi.

Chuyện đi chơi, nói chung y phân chia ra làm mấy loại.
- Đi chơi theo đúng nghĩa chơi cho sướng. Kiểu như đi sinh nhật Phượt, đi Hòn Kẽm với PĐN,… thì đi bằng gì không thành vấn đề. Chuyến đi Phú Quý này là một chuyến loại như thế.
- Đi theo lộ trình lên chi tiết từ trước. Thường là đi một mình hoặc với những người hợp cạ, và gần như chủ yếu là đi xe máy và đúng theo lộ trình đã vạch ra. Những chuyến như thế, các điểm dừng chân không nhiều ý nghĩa, mà là những chuyện trên đường.
Nhiều người thích nói rằng “đi theo kiểu khám phá, trải nghiệm”. Ặc, y cứ buồn cười về cách nói ấy. Bản thân cuộc sống đã là sự trải nghiệm rồi, đâu cứ phải đi chỗ nọ chỗ kia mới là trải nghiệm. Mặt khác, cũng cung đường ấy, đi hôm nay nó thế này, hôm khác đi nó lại có những thay đổi khác, đi … trải nghiệm, có mà trải cả đời chẳng hết một cung.

Xe chạy lâu hơn y tính toán. 22g mới tới Phan Thiết, lóc cóc bắt xe ôm về tới khách sạn, vừa khít gặp Gái Gianghồ cùng Moon toe toét đi ra từ ngôi nhà cũ của bà Mộng Cầm ngay sát vách khách sạn. Ra là chờ lâu quá, chúng vào uống yaourt.
Kéo nhau lên phòng, mở cuộc “Gặp nhau đầu năm” tại chỗ, cám ơn con gái Giáng Hương của ông Pô chu đáo với đoàn.



Lời Pô lão : "Chúc chuyến đi ... sắp thành hiện thực"


Moon về lo việc cho bé Noel ngủ và ... ngủ quên luôn.


Một chặp sau, nhà Gianghồ cũng bật ngang luôn.

Về sau mới có thơ rằng :

...
(Giáng Hương con gái ngoan ghê
Lo cho đoàn bố mọi bề chỉn chu)


Khi Pô lão đã vi vu
Sài thành, Lãnh chúa vẫn lo đi làm
Cuối chiều tin nhắn hỏi thăm
Ông Pô chuẩn bị nhậu gần Hòn Rơm
Ổng bảo : “mi chửa ăn cơm
Thì anh mua sẵn rồi đem về phòng”
Y ra thẳng bến Miền Đông
Lên xe Phan Thiết, trong lòng nôn nao
Xe chạy chậm, nên đi lâu
Dừng tại Phan Thiết thiết cũng đâu 10 giờ
Đoàn ông Pô phải ngồi chờ
Mấy gái đi uống dza-ua mới về
Gặp nhau, cười toét cười toe
Quăng đồ ngồi xuống khui bia nhậu liền
Uống bia, trò chuyện liên miên
Càng khuya, càng có lắm tên rụng dần
2 giờ sáng, cũng xong phần
Anh em đi ngủ, cũng gần bình minh
 

tunbo

Lãnh Chúa
Sáng 1/3 (20 tháng Giêng), tuy Pô lão ngủ rất muộn, nhưng 5g30 vẫn lục sục dậy, làm Lãnh chúa tỉnh theo. Tuy nhiên y không dậy lục sục như Pô lão được, mà lúc sau lại ngủ quên tiếp.
Đến chừng y dậy hẳn, thấy lão Pô đã chỉ chu ngồi duyệt ảnh hôm qua. Moon thì biến đâu mất, chỉ thấy Noel lúc thì sà sang chơi với ông Pô, lúc lại chạy về chơi cùng Gái Gianghồ.

Hóa ra chiều qua tắm biển ở Hòn Rơm, lúc đón xe bus về, Moon để quên bịch đồ ở trạm chờ xe bus, nên sáng dậy sớm bắt xe bus quay lại Hòn Rơm tìm đồ. Thế mới thấy dạo này Phan Thiết thật là hay. Xe bus chạy từ sáng sớm đến tối khuya, khắp các nẻo đường.

Mấy anh em túm tụm lại, post vài tấm ảnh lên PĐN báo sơ bộ tình hình, rồi kéo nhau xuống phố uống café sáng vào lúc 10g30.
Moon đã về, và túi đồ được hoàn cố chủ - anh bảo vệ ở trạm xe bus đã nhặt được và cất giúp, sáng sớm vừa thấy Moon đến là nhận ra ngay và trao lại liền. Phan Thiết thật tuyệt.

Vì đã trưa, nên café xong, rủ nhau đi … ăn sáng, rồi Moon và Gianghồvợ qua chợ mua đồ ăn đề phòng trên tàu biển còn sức ăn được, còn lại kéo về khách sạn thu dọn hành lý, chuẩn bị ra tàu sớm cho đỡ náo nức.





Nai nịt gọn gàng rời khách sạn. Tàu đông, vì mới nằm bờ gần tuần tránh áp thấp.


Lại nói chuyện đi tàu biển say sóng. Gianghồvợ, mẹ con Moon cứ làm viên chống say cho chắc, Gianghồchồng ậm ừ không uống, Pô lão thì nghĩ mấy lon Heineken còn lại đủ làm tiền đình mất ổn định – tiền đình mất ổn định sẵn, thì làm gì còn cảm giác say sóng nữa mà sợ? – mà say bia thì lão chả sợ, quen rồi. Lãnh chúa thì nghĩ, biển lặng sợ qué gì, vả lại y cũng biết sơ sơ về nguyên lý của việc “say sóng”, nên cũng tính bài của Pô lão có vẻ hợp lý.


Chuyện ấy, sau lại có thơ rằng :

...
2 giờ sáng, cũng xong phần
Anh em đi ngủ, cũng gần bình minh



Lão Pô dậy đúng giờ kinh
Như đồng hồ đặt lịch trình từ lâu
Lãnh chúa cũng cố ngóc đầu
Nhưng rồi tặc lưỡi, còn lâu cơ mà
Nàng Moon thì mới sớm ra
Xuống bắt xe bus tà tà Hòn Rơm
(Chiều qua, sau lúc ăn cơm
Có “múc” hải sản tươi ngon hơi nhiều
Bia thì chẳng uống bao nhiêu
Nâng lên hạ xuống, thấy khều mấy lon
Đón xe bus, mải lo con
Bỏ quên mấy bộ đồ ngon mất rồi)

May, bảo vệ thấy của rơi
Bèn cất giữ giúp, chờ người tìm ra
Moon nhận đồ, lại tà tà
Đón xe bus ngược lại nhà đang trông
Mười một giờ, ăn sáng xong
Gianghồ vào chợ mua thòng thức ăn
Còn lại, về sắp đồ dần
Hẹn mười một rưỡi xuất quân xuống tàu
 

dibuisolo

Phượt thủ
Sáng 1/3 (20 tháng Giêng), tuy Pô lão ngủ rất muộn, nhưng 5g30 vẫn lục sục dậy, làm Lãnh chúa tỉnh theo. Tuy nhiên y không dậy lục sục như Pô lão được, mà lúc sau lại ngủ quên tiếp.
Đến chừng y dậy hẳn, thấy lão Pô đã chỉ chu ngồi duyệt ảnh hôm qua. Moon thì biến đâu mất, chỉ thấy Noel lúc thì sà sang chơi với ông Pô, lúc lại chạy về chơi cùng Gái Gianghồ.

Hóa ra chiều qua tắm biển ở Hòn Rơm, lúc đón xe bus về, Moon để quên bịch đồ ở trạm chờ xe bus, nên sáng dậy sớm bắt xe bus quay lại Hòn Rơm tìm đồ. Thế mới thấy dạo này Phan Thiết thật là hay. Xe bus chạy từ sáng sớm đến tối khuya, khắp các nẻo đường.

Mấy anh em túm tụm lại, post vài tấm ảnh lên PĐN báo sơ bộ tình hình, rồi kéo nhau xuống phố uống café sáng vào lúc 10g30.
Moon đã về, và túi đồ được hoàn cố chủ - anh bảo vệ ở trạm xe bus đã nhặt được và cất giúp, sáng sớm vừa thấy Moon đến là nhận ra ngay và trao lại liền. Phan Thiết thật tuyệt.

Vì đã trưa, nên café xong, rủ nhau đi … ăn sáng, rồi Moon và Gianghồvợ qua chợ mua đồ ăn đề phòng trên tàu biển còn sức ăn được, còn lại kéo về khách sạn thu dọn hành lý, chuẩn bị ra tàu sớm cho đỡ náo nức.

Lại nói chuyện đi tàu biển say sóng. Gianghồvợ, mẹ con Moon cứ làm viên chống say cho chắc, Gianghồchồng ậm ừ không uống, Pô lão thì nghĩ mấy lon Heineken còn lại đủ làm tiền đình mất ổn định – tiền đình mất ổn định sẵn, thì làm gì còn cảm giác say sóng nữa mà sợ? – mà say bia thì lão chả sợ, quen rồi. Lãnh chúa thì nghĩ, biển lặng sợ qué gì, vả lại y cũng biết sơ sơ về nguyên lý của việc “say sóng”, nên cũng tính bài của Pô lão có vẻ hợp lý.


Chuyện ấy, sau lại có thơ rằng :

...
2 giờ sáng, cũng xong phần
Anh em đi ngủ, cũng gần bình minh



Lão Pô dậy đúng giờ kinh
Như đồng hồ đặt lịch trình từ lâu
Lãnh chúa cũng cố ngóc đầu
Nhưng rồi tặc lưỡi, còn lâu cơ mà
Nàng Moon thì mới sớm ra
Xuống bắt xe bus tà tà Hòn Rơm
(Chiều qua, sau lúc ăn cơm
Có “múc” hải sản tươi ngon hơi nhiều
Bia thì chẳng uống bao nhiêu
Nâng lên hạ xuống, thấy khều mấy lon
Đón xe bus, mải lo con
Bỏ quên mấy bộ đồ ngon mất rồi)

May, bảo vệ thấy của rơi
Bèn cất giữ giúp, chờ người tìm ra
Moon nhận đồ, lại tà tà
Đón xe bus ngược lại nhà đang trông
Mười một giờ, ăn sáng xong
Gianghồ vào chợ mua thòng thức ăn
Còn lại, về sắp đồ dần
Hẹn mười một rưỡi xuất quân xuống tàu
Bác tunbo tường thuật chuyến đi vừa bằng văn xuôi và cả văn vần, thật là công phu . Cám ơn bài viết nhiều....
 

tunbo

Lãnh Chúa
Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông cuối tuần trước đó, làm các chuyến tàu ra vào đảo bị tạm ngưng gần tuần, mới có tàu chạy ra đảo trở lại vào 2 ngày trước đó, chuyến này là chuyến thứ hai.
Khi cả đoàn ra tới bến cảng, mới gần 12g. Còn cả tiếng đồng hồ nữa tàu mới rời bến, nhưng bến cảng đã đông nghịt người, trên tàu cũng đã đông nghịt người. Hàng hóa ra đảo vẫn còn kìn kìn chuyển xuống tàu, dù tàu cũng đã thấy ngồn ngộn hàng.

Chạy tuyến Phan Thiết – Phú Quý hiện có 4 tàu : Quê Hương, Phú Quý 07, Bình Thuận 16, Bình Thuận 18. Trong đó Quê Hương và Phú Quý 07 là tàu tư nhân, Bình Thuận 16 và Bình Thuận 18 là tàu Nhà nước. Thời gian trước (cũng lâu rồi) còn có tàu cao tốc Hoàng Phúc, nhưng chạy được một chuyến đã vỡ mạn khi về cách Phan Thiết gần chục hải lý, rồi nghỉ luôn. Sau nữa lại có tàu trung tốc, nhưng được một thời gian cũng đi sửa chữa chưa biết có tái xuất được hay không.
Chuyến ra đảo, đoàn ông Pô đi trên tàu Phú Quý 07.


Tàu Phú Quý 07, 1 tiếng trước giờ xuất phát…



… dưới tầng hầm, người đã đông lắm …



...tất cả những chỗ trống ở tầng trên đã lèn kín người nằm.


Trên các chuyến tàu ra đảo, hàng hóa thường rất nhiều, đủ thứ. Nhiều nhất vẫn là vật liệu xây dựng : gỗ , gạch, tấm lợp. Vùng biển , khí hậu khắc nghiệt, hơi muối nhiều, nên vật liệu lợp từ đất liền chuyển ra chủ yếu là tấm Fibro-cement.


Gạch, gỗ, tấm lợp và mít ra đảo.


Người đông, hàng hóa cũng chất khắp nơi trên tàu, phía trước, phía sau, trên nóc.


Người ta còn chuyển cả một xe lợn (heo) xuống tàu ra đảo. Mấy chú ỉn không chịu tự đi từ trên xe tải xuống tàu, mấy người phải hò nhau tóm tai đủn đít, cưỡng chế. Tiếng người, tiếng vật huyên náo cả khu vực đuôi tàu (dĩ nhiên, các chú ỉn phải ở phía sau cùng, để đỡ ảnh hưởng đến loài người đồng hành).





Không tự giác thì cưỡng bức nhé.


Về sau mới có thơ rằng :

...
Còn lại, về sắp đồ dần
Hẹn mười một rưỡi xuất quân xuống tàu


Dù giờ rời bến còn lâu
Tới cảng đông nghịt, đâu đâu cũng người
Trên tàu có đủ nằm, ngồi
Dưới bến hàng hóa vẫn nhồi lên thêm
Gạch, gỗ, tấm lợp, cement
Mít, bắp, nước ngọt, cả hèm, cả bia
Cả bọn ủn ỉn một xe
Cưỡng lệnh không xuống, bị đè ra lôi