What's new

Phượt Thiền- Bạn có muốn thử?

Ôi, cái gì thế này? Phượt Thiền á??? Phượt là di chuyển, là chuyển động, là “đi” cơ mà sao lại có “Thiền” ở đây được??? Phượt Thiền nghe như hơi nho nhã thì phải? Chắc vừa đi phượt vừa thiền, hay chính xác nó là gì???... Chắc chắn sẽ có không ít bạn đặt ra những câu hỏi tương tự vậy về cái chủ đề mà tôi đang nói. Cũng có thể ai đó ngang qua và thấy nó lãng xẹt như một cái thở dài mà dứt khoát bước đi. Nhưng nếu có duyên thì sẽ gặp, và tôi vẫn luôn có nhã ý mời bạn hãy nghe, xem và thử một lần “Phượt Thiền” lạ lẫm.
 
Last edited:
Chuẩn bị cho kì nghỉ lễ 6 ngày, xung quanh tôi, bạn bè đồng nghiệp ai cũng nhớn nhác hỏi nhau rằng, đi đâu đấy? Có phượt không? Đợt này lên núi hay xuống biển? Đi mấy ngày?... Những câu chuyện, những kế hoạch cứ râm ran khắp chỗ này sang chỗ khác. Và dường như ai cũng cố gắng hoàn thiện nốt những công việc của mình để bắt đầu một kì nghỉ như cái tết thứ hai của năm. Cuối ngày, tôi cũng đã sửa soạn xong chiếc ba lô con cóc của mình chỉ với vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân và dăm gói trà gừng, chai dầu gió. Đó là tất cả những gì tôi sẽ mang theo cho một chuyến đi được gọi là Phượt Thiền như thế.

6h sáng đến địa điểm tập trung tại Công viên Hòa Bình. Khá đông các bạn đã có mặt đông đủ. Thi thoảng lắm, lẫn trong những hàng dài các bạn vẫn còn đang ở tuổi ăn tuổi ngủ, mới thấy một vài anh chị và các bác luống tuổi. Tự dưng tôi thấy lòng mình vui lạ lẫm và một luồng suy nghĩ mới cứ bám lấy tâm trí tôi, lôi kéo tôi và mỉm cười an nhiên mãi mãi. Tôi biết chắc chắn rằng luồng suy nghĩ ấy đã khác hẳn với cái ý nghĩ ban đầu của tôi hay cũng như của biết bao người khác mà nếu như họ cũng chưa bao giờ trải nghiệm chuyến Phượt Thiền trong đời thì cũng sẽ đều nghĩ như vậy.
 
Xe chuyển bánh bình yên qua những con đường, những hàng cây và qua ánh mặt trời đã bắt đầu nhô cao trên núi. Ai cũng lúi húi nhắn tin, gọi điện cho những người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp sau khi được nghe thông báo tất cả điện thoại đều phải tắt kết nối và kí gửi trong suốt chuyến hành trình. Tôi đâm ra lo lắng một chút và quay sang trao đổi riêng với bạn trưởng đoàn rằng vì lí do công việc đặc thù nên gần như tôi sẽ phải check thông tin hàng ngày bằng điện thoại. Nhưng bạn biết đấy, quy định vẫn là quy định và một khi bạn đã gật đầu đồng ý thì điều đó cũng có nghĩa rằng bạn sẽ dấn thân vào một cuộc hành trình đầy mới mẻ và thú vị...

7h30, từng chiếc xe nối đuôi nhau uốn lượn theo hình chữ S và ì ạch bò lên dốc núi. Lau trắng phất phơ những cành chìa ra từ vách đá cứ cuốn hút, cứ bồng bềnh và cứ như dang tay vẫy chào cả đoàn xe chúng tôi đi về nơi tĩnh lặng. Thi thoảng xe vụt qua những đốm hoa màu đỏ li ti như điểm thêm cho một thế giới đang ngập tràn những sắc màu trầm. Tôi trong lúc ấy, cũng không buồn giơ máy ảnh ra chụp vì sợ rằng tiếng lách tách từ máy sẽ phá đi cái không gian đang hư hư thực thực trước mắt mình. Lúc này tâm an tịnh và bình yên quá đỗi, những ngôi nhà mái cong và những bậc thềm dẫn lên cao vút của cũng đã hiển hiện phía đằng xa…
11121498_841954312560341_34296224_n%201.jpg
[/URL][/IMG]
11119573_841954332560339_1882030689_n.jpg
[/URL][/IMG]
11117430_841954655893640_1408552398_n.jpg
[/URL][/IMG]
 
11251719_841954329227006_1351882210_n.jpg
[/URL][/IMG]

Xếp hàng với lỉnh kỉnh những balo, hành lí trên vai, nhưng đoàn chúng tôi ai cũng háo hức rảo bước đều chân trên một đoạn dốc dẫn về Thiền Viện. Ai nấy nhanh chóng vào nhận phòng và sắp xếp gọn hành lí của mình theo sự hướng dẫn của các bạn trưởng đoàn. Những chiếc giường tầng, giường đôi hay giường một lúc này lập tức gợi lại cho tôi kí ức về thời sinh viên leo trèo, đu bám và nghịch ngợm. Phòng có cửa sổ thoáng nhìn ra dãy hàng cây bên ngoài đầy nắng. Tiếc thay, do đoàn xe của tôi quá đông nên phòng không đủ giường, một vài người chúng tôi phải di chuyển sang căn phòng khác hơi tối và ẩm. Nền nhà khá lạnh và không được đi dép nên đối với tôi thì chỉ điều này thôi đã là cả một cực hình. Cũng bởi vì thế mà lúc nào trông tôi cũng như ủy ban chống rét giữa mùa hè vậy. Hay kì quặc hơn thì con bạn đi cùng nó ví tôi như bà mẹ vừa mới sinh em bé:
- Chồi ơi… Sao lúc nào m cũng mặc quần dài và đi tất chân dày được thế nhỉ?
- T sợ lạnh mừ…
- Chồi ôi… Tháng 5 roài cụ nhé!!! Xem nào, lại còn Color lòe loẹt quá. Trông m như con Tắc kè hoa thế này nữa. Haizzz… hết cách!!!

Câu chuyện này vẫn tiếp diễn từ ngày này qua ngày khác mà rồi tôi sẽ lại kể bạn nghe. Còn chiếc giường tôi đang ngồi lên mới là thứ hay ho và ám ảnh…
 
Câu chuyện này vẫn tiếp diễn từ ngày này qua ngày khác mà rồi tôi sẽ lại kể bạn nghe. Còn chiếc giường tôi đang ngồi lên mới là thứ hay ho và ám ảnh…

thiền viện trúc lâm hả bạn ? mình đang đợi đây
 


thiền viện trúc lâm hả bạn ? mình đang đợi đây

Đúng rồi bạn nhé. Do phải gửi máy ảnh và điện thoại nên sẽ không có nhiều hình ảnh, điều này sẽ khiến các bạn hơi nản khi đọc bài. Tuy nhiên, cảm ơn các bạn đã ghé qua nhé!!!
 
Đó là một chiếc giường hình chữ nhật giống như một chiếc rương mà bạn hãy tưởng tượng rằng chúng ta có thể lật nắp rương lên rồi bỏ vào trong đó những thứ của cải quý giá nhất của mình. Sau đó, đóng nắp lại, trải chiếu chăn và nằm ngủ trên lưng nó. Nhưng sau đó, ngay lập tức tôi lại có những suy nghĩ mường tượng khác trong đầu. Tôi nghĩ đến chiều dài của chiếc rương vừa bằng với một thân hình cỡ tầm 2 mét. Và chiều cao thì có thể xếp chồng một lúc 5-6-7 người mà đóng nắp lại. Rồi một ngày nào đó, bạn và tôi hay bất kì ai cũng có thể chui vào trong chiếc rương đó, nằm xuống và im lặng mãi. Nhưng thật lạ, những gì tôi nghĩ lúc đó lại không làm tôi sợ. Ngược lại, tôi xem đó là một chuyện rất đỗi bình thường, thanh thản và bình yên như chính nơi tôi tìm về vậy. Song tôi cá là các bạn khi đọc đến đây sẽ thấy hơi rợn người vì cái suy nghĩ thật ấu trĩ ấy của tôi. Nhưng các bạn đừng lo lắng nhé vì thực tế chiếc giường ấy được bố trí như một chiếc hòm để bạn có thể cất đồ đạc, hành lí của mình vào trong đó. Và khi kết thúc chuyến hành trình, bạn rời đi thì nó lại là nơi cất gọn gối chăn và chờ đợi những đoàn người tiếp sau mà thôi.

Chúng tôi nằm trên 4 chiếc hòm ghép lại như thế và vừa đủ 4 người. Nhưng các giường khác cũng ghép lại như vậy và kéo dài từ đầu này đến đầu kia. Kết quả là chiếc màn của chúng tôi dài qua 12 cái hòm mà không hề vướng víu, khó chịu. Cũng có thể do mọi người đều mệt và chưa quen lịch sinh hoạt nên ai nấy lăn ra ngủ như chưa bao giờ được ngủ vậy. Trong phòng còn có hẳn 2 chiếc quạt công nghiệp to và 3 chiếc quạt nhỏ gắn trên trần gỗ. Chiếc quạt khổng lồ mãi đến ngày hôm sau thì mới được sử dụng hết công lực do trời nắng nóng, oi bức và khiến một số bạn thu lu trong mấy làn chăn dày. May mắn, em quạt ấy không hướng ánh nhìn về phía tôi, không thì cái bà đẻ như tôi luôn quần dài, tất dày cũng không làm sao mà đỡ được.

Tạm bỏ lại hành lí trong phòng, chúng tôi hối hả lên giảng đường tập trung. Ngày đầu tiên và lượng người (sau này chúng tôi được gọi là các Thiền sinh) quá đông nên chúng tôi mất cả một buổi sáng để nghe phổ biến các nội dung cho 6 ngày tu tập và kí gửi hành lí. Một trong những yêu cầu bắt buộc mà như tôi có nói lúc trước đó là chúng tôi là phải tắt nguồn điện thoại để kí gửi kèm với CMTND và ví tiền. Điện thoại thì không vấn đề gì nữa vì dù sao tôi cũng đã nhờ vả được đồng nghiệp của mình, còn ví tiền thì ôi thôi… ngay lúc đó tôi chưa mường tượng hết...

DSC_0670.jpg
[/URL][/IMG]
DSC_0675.jpg
[/URL][/IMG]
 
Last edited:
Đúng rồi bạn nhé. Do phải gửi máy ảnh và điện thoại nên sẽ không có nhiều hình ảnh, điều này sẽ khiến các bạn hơi nản khi đọc bài. Tuy nhiên, cảm ơn các bạn đã ghé qua nhé!!!

mình cũng đã trãi qua 1 đêm nơi này cùng với gia đình - phải nói thật lạ là khi phải tắt đt & nằm nghe côn trùng kêu sau đó ngủ 1 giấc thật ngon -để mình tìm lại hình xong post lên sau nhé -thanks bạn nhiều
 
Chúng tôi ăn chay trong suốt cả 6 ngày. Các món ăn cũng vô cùng phong phú và thay đổi. Nào cà xanh xào, chả rán, đậu phụ sốt, canh rau muống, hoặc xôi, bún, cháo, khoai luộc. Tôi vốn là kẻ mê mẩn món khoai, nhưng chỉ 2 bữa có khoai luộc ăn kèm với bún. Tôi cũng không dám lấy nhiều vì đằng sau tôi còn rất nhiều bạn khác đang xếp hàng, và cũng vì một phần thức ăn đã bị thiếu ngay buổi đầu tiên chúng tôi Thọ Trai (Thọ Trai là cách nói của nhà Phật khi bạn đi ăn cơm, có nghĩa là Giờ ăn. Còn nhà ăn được gọi là Trai Đường).

11246256_877481132321871_1741061864475078868_n.jpg


Bữa cơm đầu tiên với biết bao bỡ ngỡ đã diễn ra. Chúng tôi, những đứa trẻ ngây ngô lần đầu được đi học đã răm rắp tuân theo những nhắc nhở của các bạn tình nguyện viên. Nào là im lặng nhé, đừng nói chuyện. Nào là đứng vào hàng cho ngay cho thẳng. Nào là, bạn cầm bát sai rồi, phải như thế này nhé, lấy tay trái ôm bát, tay phải dùng ngón cái giữ chiếc đĩa bên trên cho chắc chắn. Nào là, bát to dùng lấy cơm và thức ăn, bát nhỏ dùng lấy canh, còn đĩa dùng để lấy đồ tráng miệng hoặc đồ ăn thêm như khoai, sắn, bỏng…. Rồi nữa, khi các thầy đến thì quay mặt về phía các thầy và cúi người xuống đón chào. Chờ cho các thầy đi qua thì lại tiếp tục công việc lấy cơm canh của mình… Cứ thế, cứ thế, mỗi bữa ăn của chúng tôi bạn sẽ chỉ nghe thấy tiếng những bước chân, tiếng lanh canh rất khẽ của thìa bát và vẳng ngoài kia, bên song cửa sổ là tiếng gió, tiếng ve, tiếng bầy Cồ Cộ đang ngân lên da diết giữa những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả…

10428037_877480828988568_4697610719991683137_n.jpg


Tôi vẫn nhớ bữa cơm trưa hôm ấy, đoàn người xếp hàng dài cắt ngang cả con dốc phía bụi cây, nắng buổi trưa thu bóng hình cụt lủn, ai cũng đầu trần lặng im đứng đợi. Rồi người đi trước sợ rằng ăn chay sẽ đói nên cố tình lấy cho thật nhiều đồ ăn bỏ vào chiếc bát của mình, kết quả là (mãi sau này tôi mới được các bạn tình nguyện viên kể lại) những người phía sau chỉ được ăn cơm với muối vừng mà thôi. Thế là trong bữa ăn, khi thầy trụ trì đọc 5 điều quán rằng: 1. Quán thức ăn này từ đâu mà có (“Quán” là theo cách nói của nhà Phật, dịch nôm na ra là Nghĩ); 2. Quán xem công đức của mình đủ để ăn thức ăn này chưa; 3. Quán thức ăn này để diệt Tham, Sân, Si. 4. Quán thức ăn này như thuốc chữa được tất thảy mọi tật bệnh; 5. Quán để thành đạo nghiệp nên ăn thức ăn này; thì ai nấy cũng đều rơm rớm nước mắt với nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Và tôi, những lúc này cảm thấy mình như vô cùng bé nhỏ. Bởi cái việc ăn uống tưởng chừng như đơn giản mỗi ngày, mỗi giờ ấy khi được thực hiện trong một bối cảnh với sự im ắng, trang nghiêm, thanh tịnh thì đã khiến những con người đầy toan tính, bụi bặm cũng tự dưng biến đổi mà dành trọn cho nhau những ưu ái, yêu thương. Vậy thì, tại sao bạn không thử chỉ một ngày thôi để thấy cả một thế giới khác đang mở ra, khác hẳn với thế giới của những ồn ào rôm rả thường ngày mà bạn và tôi đã thưởng thức suốt mấy chục năm trời…

11200600_877480975655220_4547481785439295984_n.jpg

11193314_877481152321869_3014249678314323086_n.jpg

11050675_877481148988536_292680880948755482_n.jpg
 
Last edited:
bạn viết bài hay quá - mình chỉ ở thiền viện 1 ngày đêm thôi - đặc biệt là o có ăn bữa chiều - chỉ ăn sáng & trưa thôi nhưng mình đi với gia đình nên o phải xếp hàng như bạn nhưng thầy vẫn giảng giải cách thức lấy thức ăn như bạn nói - góp với bạn vài tấm nhé











 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,462
Bài viết
1,153,066
Members
190,097
Latest member
bonghongvu
Back
Top