What's new

PREAH VIHEAR - Giọt nước mắt đã rơi.

Bạn có bình chọn cho bài viết dự thi của Tichuot không?

  • Votes: 11 100.0%
  • Không

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    11

tichuot

Phượt tiên
+ Nick thành viên: tichuot
+ Địa chỉ email: tichuot@yahoo.com
+ Số điện thoại: +84 903123125
+ Tên bài viết: PREAH VIHEAR - Giọt nước mắt đã rơi"




" Bài viết này tôi xin dành tặng anh, một sự ra đi đột ngột, vội vã không một lời chia tay với người thân, bạn bè. Ngày chúng ta biết nhau cũng là ngày mưa dông dữ dội, ngày anh ra đi thì đất trời không ngớt những cơn giông. Tôi nhớ mãi những bài dạ cổ hoài lang anh tặng chị em tôi, nhớ mãi cái miệng móm lúc nào cũng quàng khăn rằn trên cổ....."

Sau khi chia tay những người bạn ở Phnom Penh, chúng tôi liền mua vé xe đi Siêm Riệp theo cái hẹn với bà bạn già tâm giao đang công tác ở đấy. Lội bộ dưới cái nắng gay gắt gần 5km để tìm mua vé rẻ nhất, sau khi từ chối vé 10usd, rồi 7usd và cuối cùng chúng tôi tìm được vé 5.75usd cho hành trình Phnom Penh - Siêm Riệp, chúng tôi tiết kiệm từng đồng trong việc di chuyển, ngủ nghỉ để dành tiền đó uống beer.

Xe khởi hành lúc 14h45 và đến nơi lúc 21h00 do đường xấu và chúng tôi đành chọn giường dorm 2.5usd/pax ( sau khi giường 1usd đã full, thế là mất toi gần 2 ly beer Angkor). Với cái bụng trống rỗng và đang biểu tình, 2 thằng chúng tôi đi bộ ra Pub Street để ăn tối và cũng như là điểm hẹn với bà bạn già của tôi. Những ly beer được bưng lên cũng là những tiếng cụng ly, tiếng cười nói vui vẻ của 3 người sau nhiều ngày gặp lại. Đồng hồ đã 24h cũng là lúc quán đóng cửa với lời xin lỗi rất chân thành, chúng tôi liền kéo nhau sang đối diện Temple Club để uống tiếp, vì quá vui, vì quá hạnh phúc khi được ngồi bên nhau, tay trong tay những ly beer đầy bọt.

Người ta bảo đến SR thì phải thăm Angkor, đúng vậy. Nhưng 2 thằng tôi không biết ghé nơi này bao nhiêu lần và lần gần nhất của anh bạn là giữa tháng 5 vừa qua. Đợt này chúng tôi nhất quyết chỉ đến để uống beer với người tình Dugiang của tôi mà thôi.

Trong lúc hứng chí, tôi hỏi nàng: " Nàng nghĩ sau nếu ngày mai 2 đứa tôi đi Preah Vihear ?"
Con mắt của nàng nhìn 2 thằng tôi sửng sốt và nói " Ơ!!! tại sau không, 2 chàng cứ yên tâm, sáng mai ta qua đón chàng đi".

Những tiếng nhạc xập xình của Temple Club dần dần nhỏ lại và tắt hẳn khi đồng hồ đã chỉ 4h00 sáng, chúng tôi vẫn cụng những ly beer ( thật ra chỉ còn Du Giang và Backpackervn cụng thôi, tôi đã ngục trên bàn), những tiếng ca bềnh bồng của họ cất vang giữa quán vắng chỉ còn 3 lữ khách. Chúng tôi quyết định về ngủ sớm để mai đi Preah Vihear, ngoài phố bác tuk tuk vẫn chờ chúng tôi và nói rằng: " I know this lady" ok go.

Bác ấy dừng lại 1 biệt thự sang trọng, nàng xuống xe và chúng tôi giúp nàng mở cổng. Hôm nay đứa nào thay chốt cửa hay sao mà tìm hoài không thấy, 1 người mở, 2 người mở rồi 3 người mở cũng không ra cái cửa, tôi cố tình đẩy mạnh nhưng vẫn không ra.

Và có tiếng la lên " Chết cha, lộn nhà " 2 thằng tôi nhìn nhau muốn độn thổ luôn, cũng may là nhà đó không nuôi chó, không có chuông báo động, chứ nếu không thì giờ này cũng không có cái entry này nữa. Cái nhà của Dugiang ở kế bên, chỉ cần thọt tay vô mở cổng là xong. 3 đứa chúng tôi cười lên một cách sảng khoái và chia tay nàng khi tiếng gà cất tiếng hót đón chào một ngày mới.

 
Last edited:

tichuot

Phượt tiên
Mới 8h00 sáng nàng đã í ới chúng tôi tại quầy tiếp tân, chúng tôi nhanh chóng thay đồ và cùng nàng đi ăn sáng trên chiếc 4 bánh sang trọng với những con mắt tròn xe đầy ngưỡng mộ của đám Tây balo ngụ cùng guest house. Tụi nó tự hỏi tại sao 2 thằng kcu kia ngủ 2.5usd/ giường mà được đi xe sang, chắc tụi nó qua đây đi dù với con mẹ béo kia hay sao ấy. Chúng tôi nở nụ cười với mấy thằng kcu đó và nhảy lên xe thẳng tiến tới Preah Vihear. Từ SR đến Preah Vihear mất gần 3h đồng hồ trên chiếc oto trên những con đường tuyệt đẹp, thật là phí cuộc đời nếu nhưng chỉ ngồi trong xe ngắm cảnh, chúng tôi liền nhảy xuống mua beer và ít bánh bao hương thanh long lên xe để tiếp tục.



Khi trở lại xe thì tiếng khóc của Dugiang cất lên, không khí trong xe đã thay đổi 180 độ khi hay tin người bạn thân thiết nhất của Dugiang vừa qua đời sáng nay khi cơn đau tim tái phát trong lúc tập thể hình và anh ấy đã ra đi mà không một lời từ biệt. Lúc đó tôi cũng chưa nhận ra là ai, nhưng khi nhắc đến người bạn ở Thủ Đức thì tôi giật mình vì nhận ra chúng tôi đã từng gặp nhau 4 lần, từng ngồi nhâm nhi những ly rượu, cùng cất những lời ca tiếng hát.....nước mắt cứ rơi, vòng tay cứ siết chặt của 2 chị em tôi, mắt tôi cay xè. Mới tối hôm qua, tôi còn tâm sự với anh chị là tôi đang rất buồn khi đứa bạn thân, rất thân đã khóa FB với tôi khi 2 đứa tôi có chút hiểu lầm chưa giải quyết, 2 người cho tôi những lời khuyên về bạn bè, cách đối nhân xử thế...thế mà giờ đây một người bạn đã ra đi không một lời từ biệt.

Cố nén cơn đau, hành trình cứ tiếp tục và những lon beer được khui ra để đưa tiễn người về cõi cực lạc.

Bên ngoài, những cơn mây đen kéo đến báo hiệu một ngày mưa, chắc ông trời cũng rơi nước mắt khi người bạn chúng tôi ra đi không một lời trăn trối.



Chúng tôi đến cổng để mua vé cho 5 người hết 5Usd và họ luôn welcome khách nước ngoài đến viếng thăm Preah Vihear trừ công dân Thailand. Chúng tôi đến trạm soát vé và câu hỏi đầu tiên: Where're you from? Welcome to Preah Vihear với nụ cười thật tươi.

Chúng tôi cũng đi kha khá một số nước và chỉ thấy ở Cambodia mới vinh danh gắng bản hiệu này



Chúng tôi không mua mua những gói thuốc lá, những lon beer lên đền để mời những anh lính cô đơn, lặng lẽ nghiêm trang đứng xung quanh ngôi đền để bảo về đất nước của họ trước những kẻ xâm lăng bên kia có thể tấn công bất cứ lúc nào.
 

tichuot

Phượt tiên
Những giọt mưa bắt đầu rơi, nhưng các anh lính vẫn nghiêm trang đứng canh giữ vùng lãnh thổ của họ, trên vai chỉ là cái áo mưa mỏng dính, tay vẫn lăm lăm cây súng và bộ đàm vẫn luôn rù rì tiếng sóng âm thanh. Ở những người lính này, có người nói được tiếng Anh, có người bập bẹ được tiếng Việt ( vì quân Việt Nam cũng một thời đóng ở đây) và hàu hết điều trao đổi với chúng tôi thông qua anh Lời tài xế. Anh Lời nói được tiếng Việt khá chuẩn nên anh dịch giúp chúng tôi hiểu thăm về lịch sử của ngôi đền này.




Giờ đây, một phần của đền đang trong quá trình phục dựng lại vì có quá nhiều khu vực đã gần như đổ nát, nhưng nó vẫn chứa đựng những nét tinh xảo, những kiến trúc cổ kính đến kinh ngạc.



Thời tiết ở đây rất lạ, nắng lên, rồi mưa đó, rồi lại nắng lên. Tôi ngạc nhiên đến mức chưa đầy 30 phút mà nắng và mưa thay đổi 4 -5 lần. Nhưng chúng tôi chẳng ngại cái nắng cái mưa, vẫn lang thang từng góc cạnh, từng những phù điêu, từng những khe đá để tìm về quá khứ xa xưa của người Khmer.



Một phượt nhí vừa 5 tuổi đã không ngại nắng, mưa đến thăm đền với câu nói trên môi: " Cháu đang đi phượt đấy nhé "
 

tichuot

Phượt tiên
Mưa lại rơi rồi nắng lại lên, thời tiết hôm nay có vẻ như đang đùa cợt với chúng tôi nói chung và đặt biệt với bạn tôi nói riêng. Cứ mỗi hạt mưa là từng giọt nước mắt của bạn tôi, cũng như nhữngg giọt nước mắt mà bao người thân, bao bạn bè thương nhớ người ra đi không nói được lời từ biệt.

Cảm xúc dâng trào khi đời người quá ngắn ngủi, phải chi ai cũng vĩnh hằng như những tản đá kia, mãi mãi tồn tại theo năm tháng, chỉ có rêu phong phủ từng lớp theo thời gian. Chúng tôi cũng thầm mong cho người bạn bình an trên cõi vĩnh hằng.

Tạm biệt Preah Vihear, tạm biệt linh hồn của bạn nhưng chúng tôi sẽ nhớ mãi những ly rượu cạn, những lời ca tiếng hát của chàng trai say mê vọng cổ.... và mai đây, khi chúng tôi trở lại nơi này sẽ nhớ mãi bóng dáng của người xưa.



Chúng tôi sẽ trở lại Preah vihear vào một ngày sớm nhất với một tin thần sảng khoái nhất để tận hưởng hết những vẻ đẹp, nét hùng vĩ của đền.