What's new

[Chia sẻ] Pù Lầu - Mường Lát - Đi giữa mùa mưa tháng Bảy...

Hà nội đã bắt đầu nắng, nắng tháng 4 dịu ngọt, nắng tràn vào từng góc phố nhỏ, từng căn nhà, từng kẻ hở nhỏ nhất của mái ngói, nắng chan đầy trên những con đường, dòng người vội vã đi về, dòng đời hối hả chạy...Loa kèn nở trắng tinh khôi, hướng dương khoe mình rực rỡ, đâu đó trên những ngọn đồi, sim đã nở tím, trẩu xen mình màu trắng nhạt nhòa...Nắng tháng 4 như ướp hương mật ngọt cho đời...Bàn làm việc của tôi, mỗi buổi sáng nắng lại chiếu xiên chênh chếch, loang lổ, sáng bừng. Tôi nhớ mùa nắng năm ngoái, mới đó mà đã một năm rồi. Cũng những ngày tháng 4 này tôi lọ mọ ở Angkor, lọ mọ Tây Bắc, Đông bắc...Kẻ nói tôi ngây ngây à, sao mà đi lắm thế, vừa đi về đã thấy đi tiếp...Ừ, có đôi khi đi cũng là cái nghiệp...cái nợ của đời...

Tôi vẫn nhớ như in những chuyến đi trong đời của mình, mỗi chuyến một cảm xúc, một sắc thái, một nỗi niềm riêng. Tôi đã kể cho các bạn nghe nhiều về những chuyến đi đó. Nhưng chắc có lẽ sẽ chẳng kể hết được, vì đi về, lại nhét đống ảnh đó vào một góc, thỉnh thoảng lôi ra ngó cái, ngó xong lại cất đi mà không viết. Nói cho đúng thì đôi lúc cũng muốn viết lắm đó, rồi tặc lưỡi lại thôi...cứ thế, những chuyến đi chìm dần vào quá khứ...Để một sáng tháng 4, có nỗi nhớ quay quắt về một miền xa vắng thôi thúc tôi. Miền xa vắng ấy không có nắng, chỉ có mưa, mưa dầm dề, mưa của mùa tháng 7, mưa như thối đất thối cát, mưa nhòe trên mắt...

Ngày đó, có 4 kẻ vẫn lặng lẽ đi trong mưa, lầy lội, trơn trượt, dốc cao vút, rặng tre xanh ngắt, sông Mã ngầu đỏ, rừng núi lặng lẽ, khói lam chiều, đò qua sông, lúa non mới cấy, trẻ con vui đùa, tình bạn, suối chảy rì rầm...Đủ cả cho một chuyến đi. Khó khăn, nản chí, tiến lên, lùi lại, mắc kẹt, ngã nhào, ốm, sốt cao, đau họng...cũng đã qua rồi. Tôi sẽ kể bạn nghe, kể thôi nhé, không văn hoa bóng bẩy, tôi kể trần trụi như cái vốn có của nó, như cái ầm ào dữ dội của Sông Mã anh hùng...

DSC03666-001.jpg


DSC03671-001.jpg


DSC03751-001.jpg
 
Từ lúc tôi ham mê những chuyến đi đến giờ, cũng đi khá nhiều, cũng lọ mọ vào những nơi xa nhất, cũng đi qua vùng biên, cũng có lúc một mình độc hành, cũng có lúc buồn, lúc vui trên từng chặng đường đi. Có những chuyến đi về tôi kể lại cho các bạn nghe như những chuyến dưới đây:

Xứ Nghệ -Tây Trường Sơn - Tình hữu nghị Việt Lào anh em...

https://www.phuot.vn/threads/3335-X%E1%BB%A9-Ngh%E1%BB%87-T%C3%A2y-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-S%C6%A1n-T%C3%ACnh-h%E1%BB%AFu-ngh%E1%BB%8B-Vi%E1%BB%87t-L%C3%A0o-anh-em...

Nối yêu thương trên những chặng đường

https://www.phuot.vn/threads/4758-N%E1%BB%91i-y%C3%AAu-th%C6%B0%C6%A1ng-tr%C3%AAn-nh%E1%BB%AFng-ch%E1%BA%B7ng-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng...

Lang thang Nậm Khắt - Ngọc Chiến - Mường La - Mộc Châu

https://www.phuot.vn/threads/13343-Lang-thang-N%E1%BA%ADm-Kh%E1%BA%AFt-v%C3%B2ng-v%C3%A8o-Ng%E1%BB%8Dc-Chi%E1%BA%BFn-l%E1%BA%BFch-th%E1%BA%BFch-M%C6%B0%E1%BB%9Dng-La-ng%E1%BA%A9n-ng%C6%A1-M%E1%BB%99c-Ch%C3%A2u...

Nho Quế trong xanh-Ngập ngừng Khẩu Khứ- Khổ ải Sáng Pá-Hà Giang yêu thương...

https://www.phuot.vn/threads/15092-Nho-Qu%C3%AA%CC%81-trong-xanh-Ng%C3%A2%CC%A3p-ng%C6%B0%CC%80ng-Kh%C3%A2%CC%89u-Kh%C6%B0%CC%81-Kh%C3%B4%CC%89-a%CC%89i-Sa%CC%81ng-Pa%CC%81-Ha%CC%80-Giang-y%C3%AAu-th%C6%B0%C6%A1ng.

Hoàng Su Phì-Xín Mần-Bắc Hà...Thỏa nỗi cuồng chân cho những kẻ tang bồng...

https://www.phuot.vn/threads/15711-Hoa%CC%80ng-Su-Phi%CC%80-Xi%CC%81n-M%C3%A2%CC%80n-B%C4%83%CC%81c-Ha%CC%80...Tho%CC%89a-n%C3%B4%CC%83i-cu%C3%B4%CC%80ng-ch%C3%A2n-cho-nh%C6%B0%CC%83ng-ke%CC%89-tang-b%E1%BB%93ng..

Thung Nai - Khắc khoải chốn bình yên...

http://ttvnol.com/f_233/1348151

Bản Gà - Đồng Cao - Có một cao nguyên đầy trăng, sao, nắng và gió...

https://www.phuot.vn/threads/27896

Và còn rất rất nhiều chuyến tôi đi về mà không viết, nghĩ lại viết hết thì cũng lắm, lại lười, nên thôi. Và như để khỏi quên cái sự viết lách, lần này tôi kể các bạn nghe câu chuyện về miền núi rừng Mường Lát - Sông Mã...

Lộ trình:
Hà Nội - Mai Châu - Co Lương - Trung Sơn - Pù Lầu - Mường Lát - Đường HCM - Hà Nội.
 
Một ngày cuối tháng 7, nắng như đổ lửa. Hà Nội ngột ngạt trong khói xe và dòng người xô đẩy. Có 4 kẻ khăn gói lên đường, nhằm hướng Mai Châu mà tiến thẳng. Đêm mùa hè thật mát, lướt băng qua con đường TSA đèo dốc trong cái lành lạnh của miền núi rừng, leo Thung Khe trong đêm sáng đầy sao. Nghĩ là trời sẽ nắng khi đêm có nhiều sao. Ừ, hồi bé tôi vẫn hay nghe mọi người nói là nếu đêm mà trời nhiều sao thì ngày mai trời sẽ nắng lắm. Ừ, thì nắng, mà đúng thôi, quê tôi tháng 7 thì nắng bể đầu, nắng như bỏng rát đôi bàn chân trần thuở bé...

DSC03555.jpg


Dừng chân nơi góc đèo, nơi biết bao lần trong những chuyến đi trước tôi đã dừng lại tại đây. Đêm dần buông, chỉ còn tiếng gió thổi mát lạnh, có ai đó nhóm củi từ chiều, vẫn còn cháy trên khúc gỗ, tôi kê chúng lại với nhau. Chao ôi, cái màn đêm huyễn hoặc, cái sương giăng miền sơn cước, cái mùi khói bếp cay nồng, mùi của củi khô, mùi của nắng, của núi, của rừng...sao mà ngọt đến thế, cay xè đến thế...Bạn thử ngồi vào lúc đó mà xem, khó tả lắm, cái châng lâng đến là lạ...

Có thêm mùi thịt nướng, mùi cà phê nấu nữa nhé...

DSC03551.jpg


Tôi thích thịt nướng từ nhỏ, hồi đi học cấp 2, được cái bánh mỳ chả nướng thì sướng đến cả tuần...Nghĩ lại vẫn thấy thèm cái vị đó. Chả nướng quê tôi khác ngoài bắc, có thêm cả chẻo để chấm nữa...thích lắm...

DSC03552.jpg
 
Sau khi hít căng phồng cái không khí mát lạnh ở Thung Khe, bụng đã ních đầy thịt nướng và cà phê, chúng tôi lên đường về Mai Châu, hứa hẹn một đêm ngủ sâu không mộng mị, không ồn ào tiếng xe cộ đi lại. Mai châu đi ngủ sớm, khi chúng tôi đến mới tầm 11h mà đường phố đã yên ắng, chỉ còn ánh đèn vàng vọt chiếu xuyên qua màn sương lờ mờ. Dong xe đi thật chậm, bỗng từ đâu vang lên tiếng chó sủa, nhìn lại có cả một bầy chó đang đuổi theo chúng tôi, nhiều lắm ý, vừa đuổi vừa sủa vang trời...he he...thế là lại vọt ga chạy...hay thật, nhớ hồi bé mình vẫn hay trên chó rồi chạy cong đít cả lên...Đêm đó, giấc ngủ sâu hoắm chiếm lấy chúng tôi...

Sáng sớm Mai Châu, mưa lất phất, nghe đài báo có áp thấp nhiệt đới từ hôm trước rồi. Nhưng cứ đi, kệ đời. Tỉnh giấc thấy trời xầm xì, mưa nhẹ rồi nặng dần. Chần chừ quyết định, đi tiếp hay quay ra đi Mộc Châu. Vì tôi đã biết trước con đường từ Co Lương vào Trung Sơn rồi Pù Lầu qua Mường Lát mà gặp trời mưa thì...ôi thôi, nỗi khiếp vía cho việc đi lại. Chắc chắn là bùn sẽ nhão nhoẹt, lầy lội, dốc trơn như mỡ, suốt cả 80km như thế...Biết chắc là thế rồi, mà vẫn ham hố ghê. Lưỡng lự rồi cũng quyết định, thẳng tiến Mường Lát như kế hoạch đã định, kệ mưa gió, kệ đất trời, cứ đi thôi...Đời mà...Có đôi khi bất cần lại có ối thứ hay ho...

Con đường từ Co Lương vào Trung Sơn chào đón chúng tôi bằng một màn "bánh mật" sóng sánh...

IMG_1395.jpg


Bùn nhão hòa quyện với nước tạo thành từng vũng sóng sánh trông thật tuyệt...

IMG_1396-1.jpg


Ba người bạn đồng hành...

IMG_1397.jpg
 
Trời mưa ngày một dày hơn, mưa lộp bộp trên mũ bảo hiểm, mưa nhòe cả đôi mắt, mưa hắt hiu qua từng cơn gió. Ừ, mưa của núi rừng đó, lầm lũi đi trong mưa...

DSC03564.jpg


Sông Mã ngày đó ầm ào dữ dội sôi lên một màu đục ngầu, từng con thuyền vẫn lướt dòng nước trở về thượng nguồn...tôi đi song song cùng với họ như thế...

IMG_1399-1.jpg


Trời thì đã mưa, đường đất nhão nhoẹt rồi, thêm mấy con máy xúc, máy ủi bánh xích đi vào nữa, đúng là tuyệt vời cho cái chất offroad...

DSC03569-1.jpg
 
Con đường từ Co Lương vào Trung Sơn khoảng chừng 30km, tất cả đều lầy bùn, nhão nhoét, nhầy nhụa, trơn như mỡ...Hai xe chúng tôi bám đuôi nhau bò từng tý một trên đường, bánh xe có lúc quay tít mù dù vác trên mình hơn 100kg. Có những đoạn, tôi phải xuống để khêu hết bùn đất bám vào lốp, kẹt vào máy mới có thể đi tiếp được. Cứ như thế, kiệt sức dần, mệt mỏi dần, hiện rõ lên từng khuôn mặt...

Chúng tôi gặp rất ít người đi hướng ngược lại, hình như trời mưa thì mọi người đều ở nhà hết, vạn bất đắc dĩ mới đi ra ngoài với cái đường như thế này. Có những ngôi nhà nằm ven mình bên dòng sông Mã, có giàn mướp hoa nở vàng...

DSC03588.jpg


Qua rất nhiều con suối, về mùa khô thì không sao cả, thậm chí là bạn không thể nhận ra bạn đang đi qua một con suối cắt ngang đường, nhưng mùa mưa thì đó là con sông chia cắt 2 bờ, mưa lớn thì nước ầm ào xối xả, dâng lên ngập hết cả đường...

DSC03630.jpg


Tôi cũng không nhớ rõ là mình đã trượt xe bao nhiêu lần, đã dừng lại nghỉ bao nhiêu lần, có những lần bùn lầy quá xe không nhích bánh được nữa bèn dừng lại giữa vũng bùn và cười sặc sụa với nhau, kể cũng vui, mệt nhọc thật sự đó mà vẫn trêu nhau cười vang...

DSC03635.jpg
 
Cứ như thế, chúng tôi vật lộn với con đường như đánh vật với con rắn khổng lồ trơn trượt. Mà cái giống đất núi đỏ ngàu gặp mưa thì nó quyện lại như một chất keo dính vô cùng. Cái thứ đất mới vỡ ra từ núi ấy, kiểu như bao năm nằm trong núi không được tắm gội, được khai phá ra đường, gặp nhân tình nước mưa cái là chúng quấn lấy nhau không chịu rời, quấn chặt luôn cả vào xe chúng tôi. Con đường này trước đây tôi đã đi vào mùa nắng, cũng đã khổ sở với nó, giờ thêm mùa mưa, mới biết thế nào là nắng mưa xứ rừng...

DSC03646.jpg


Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi mới đi được từ Co Lương vào Trung Sơn với chiều dài khoảng 30km, tính bình quân là 10km/h...

DSC03651.jpg


Những đứa trẻ ở Trung Sơn trời mưa ngồi bên cửa số nhìn ra...

DSC03652.jpg
 
Trời đã về trưa, mưa thì vẫn lộp bộp mà cái không khí vẫn oi nồng đến lạ. Mưa của mùa tháng 7 mà. Cái bụng đã rất đói, đã thấm mệt sau chặng đường vất vả vừa rồi. Chúng tôi dừng chân tại Trung Sơn định bụng sẽ kiếm cái gì đó ăn hoặc sẽ nấu mỳ mang theo để ăn. Lúc dừng lại, tôi nằm vật xuống một tảng đá khá to. Rồi lại chạy lại hỏi người dân, từ đây qua Mường Lát còn bao xa, đi mất mấy tiếng? Hỏi 7 người thì cả 7 đều trả lời là từ đây qua Mường Lát khoảng 80km, đường như đoạn ngoài Co Lương vào đây ấy. Nghe xong câu ấy, tôi như lặng thing hẳn. Thề với trời đất là lúc ấy đầu óc tôi nản vô cùng, và tính kế sẽ quay ngược lại Co Lương rồi lên Mộc Châu an dưỡng thôi. Ngồi thừ mặt ra một lúc, nhìn con đường vừa đi qua, nhìn con đường trước mặt mà không biết nói chi nữa cả. Quay về Co Lương 30km như sáng nay đến giờ cũng là quá vất vả và mệt nhọc luôn, mà đi tiếp 80km đường như thế nữa thì cũng oải luôn. Một ý nghĩ nữa là ngủ lại Trung Sơn, mai đi tiếp. Hoặc lên Pù Lầu rồi rẽ Xuân Nha như cách đây mấy tháng tôi đã đi. Nghĩ đến Xuân Nha mà đi trời mưa như này tôi lại lạnh người hơn nữa... Quả này tiến thoái lưỡng nan rồi đây. Bàn bạc, hội ý, lấy quyết tâm, cuối cùng, tôi quyết định...

IMG_1408.jpg


Sẽ đi tiếp, đến được đâu thì ngủ đó, đã mang lều đi rồi, không sợ. Kệ đời, đi là cứ đi thôi...

IMG_1412.jpg


Kinh nghiệm sau bao chuyến đi là khi bạn đi vào cùng sâu, vùng xa thì có hai địa điểm an toàn nhất là Trường học và UBND Xã, cứ vào đó thế nào cũng có cái ăn hoặc ít nhất là sự giúp đỡ cẫn thiết. Chúng tôi phi vào trường học, học sinh nghỉ học vắng hoe. Thấy chúng tôi đang lúng túng và lạ lẫm, cô giáo có nhà đối diện trường đi sang và mời chúng tôi vào nhà ăn cơm...Ngôi nhà nằm ngay bên bờ dòng sông Mã, từ cửa sổ nhà cô giáo nhìn ra đằng sau là sông Mã đang ngầu đỏ cuộn chảy...

IMG_1414.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,577
Bài viết
1,153,799
Members
190,132
Latest member
thetkenoithat
Back
Top