What's new

Rong chơi Đất Mũi theo đường Nam Sông Hậu

Lời nói đầu: Với tôi,đời là một cuộc rong chơi lớn,gồm nhiều cuộc rong chơi nhỏ nối tiếp nhau.Có những cuộc rong chơi mà nhiều người muốn quên,nhưng với tôi,cuộc rong chơi nào cũng đáng nhớ,nếu còn nhớ được,vì đó là những kỷ niệm.Ngoài ra,trong nhiều cuộc rong chơi,lại có “bóng dáng” của cuộc rong chơi khác,trước đó,nó khiến ta không thể không nhắc lại.
Trong loạt bài này,nhiều khi tôi không muốn nhắc đến những kỷ niệm muốn quên,nhưng như thế thì lại thiếu sót,cho nên tôi viết hết.Một Nguyên Chủ tịch nước đã gọi những người Việt tha hương,mà tuyệt đại đa số họ đã ra đi bằng con đường biển nhiều hiểm nguy, là những “khúc ruột ngàn dặm”.Bây giờ,hàng năm họ gửi về cho đất nước hàng chục tỉ Đô la.Cho nên,vượt biên cũng chỉ là một cuộc rong chơi,trong bài nếu có dính dáng đến,thì xin chỉ xem như một …cuộc rong chơi.
Sau cuộc rong chơi thứ nhất (xin xem “Những cuộc rong chơi của 2 kẻ …thích lang thang.phần 1,Long xuyên – Hà Tiên – Kép”) vào cuối năm 2011,thì tháng 2 năm 2012 chúng tôi thực hiện cuộc rong chơi thứ 2 cũng bằng con Daehan 125 phân khối của Hàn quốc,đi xuống Đất Mũi rồi vòng qua con đường cặp biển Tây Nam,về Hòn Đá Bạc-->U Minh-->Rạch Sỏi-->Long xuyên,trong 04 ngày với cự ly khoảng 1000km.Bây giờ xin mời xem.

Cuộc rong chơi thứ 2 : Long xuyên-Cần thơ-Bạc Liêu-Cà Mau-Rạch Giá-Long xuyên.

Đã vài lần đi Cà Mau,nhưng tôi và bà xã chưa một lần đến Đất Mũi,cái chỏm nhọn cuối cùng làm nên một đất nước Việt Nam đẹp xinh hình chử S.Cho nên việc tìm đến nơi đó,vẫn là nỗi khát khao luôn âm ỉ cháy trong lòng.
Trước Tết tôi có nghe nói đến con đường Nam Sông Hậu,nối liền Cần Thơ với Bạc Liêu đã hoàn thành,thông thoáng hơn Quốc lộ 1A cũ,cho nên việc “đi Cà Mau,đến Đất Mũi bằng cung đường mới Nam Sông Hậu”trở thành một lựa chọn lý thú của chúng tôi trong thời điểm này.Nhưng xin hãy bắt đầu bằng một chút ….đi ngược về phía Bắc.
 
Last edited:

Doigiaymoi

Phượt gia
Re: Rong chơi Đất Mũi theo đường Nam Sông Hậu.

“ Nước Việt Nam ta hình chử S,trải dài từ Ải Nam Quan tới Mũi Cà Mau”.Bài địa lý học từ lúc còn ở “ trường làng” đã dạy như thế và nó đã ăn sâu trong đầu của chúng ta từ những năm tháng xa xưa ấy.Thực sự điểm cao nhất trên bản đồ địa lý là Lủng Cú,thuộc tỉnh Hà Giang.Ải Nam Quan thì thuộc tỉnh Lạng Sơn,nằm ở một vĩ độ thấp hơn,đó chỉ là khởi đầu của con đường Xuyên Việt từ Bắc vào Nam ,là cửa ngỏ từ hàng ngàn năm trước của ta thông sang Tàu, là nơi Sứ bộ “hòa bình” 2 bên qua lại và cũng là nơi chính yếu mà quân xâm lược Tàu đã nhiều lần vượt qua để thôn tính nước ta.
Nhạc sĩ Phạm Duy đã để lại cho đời một tuyệt phẩm , đó là Trường ca “Con đường cái quan”.

Tôi đi từ ải Nam Quan sau vài ngàn năm lẻ
Chia đôi một họ trăm con đã lên đường
Năm mươi người ngược núi rừng
Ðã dựng vòng biên ải
Năm mươi người trẩy theo sông tới khơi chừng
Tôi theo người vượt quan san
Ơi,ơi người ơi Ơi,ơi người ơi
Rẽ lối mòn gìn giữ quê hương ngăn dường giặc Hán
Tôi chưa về Ải Chi Lăng
Ơi,ơi người ơi Ơi,ơi người ơi
Dưới chiến bào người thấy băn khoăn thương ai đầu nguồn...

Đáng lý tôi chỉ trích 2 câu đầu thôi,nhưng như thế thì rất thiếu sót, nên tôi xin chép lại toàn bộ “đoản khúc 2” của bản trường ca, để thấy rằng Con đường cái quan đã không những bắt đầu từ Ải Nam Quan với cột mốc địa dư cụ thể mà còn khởi phát từ thời Lạc Long Quân huyền thoại!

attachment.php



Trước năm 2009,tôi vẫn còn nghĩ Ải Nam Quan đang nằm đâu đó ở miền cực Bắc đất nước và mong rằng sẽ có ngày đến thăm.
Năm 2008,tôi và bà xã đã theo một tour du lịch xuyên Việt bình dân,có tới cửa khẩu Hửu Nghị,chụp vài tấm ảnh kỷ niệm trên đường ranh biên giới.Đâu ngờ rằng khi đó mình đang đứng cách Ải Nam quan không xa, phía Bắc đường ranh này! Như vậy,chúng tôi đã “xém” tới được “Ải Nam Quan” mà không hay.
Còn mũi Cà Mau,nằm ở cực Nam tổ quốc,không ai có thể chiếm được,vậy mà không đến thăm,mai mốt lỡ theo Ông theo Bà thì chỉ biết tự trách mình thôi.Cho nên,dự định một chuyến đi bụi về đất Mũi nó cứ “lộn xộn” trong lòng!

attachment.php



Chúng tôi rời Thành phố Long Xuyên lúc 06h30' sáng ngày 17-02-2012.






Ngày 17 tháng 2 năm 2012,gia đình bên Ngoại của bà xã có tổ chức một buổi họp mặt gia tộc tại quê ở Cần thơ.Vậy là chúng tôi chuẩn bị con “chiến mã Daehan 2 bánh Hàn quốc” và lên đường lúc 6h30 sáng về dự .Rồi sau đó,sẽ đi tiếp Cà Mau!

Cái Răng , Ba Láng ,Vàm Xáng , Phong Điền
Anh thương em thì cho bạc cho tiền,….
Đừng cho lúa gạo,xóm riềng cười chê!

Đó chính là Ba Láng của ca dao mà nhiều người chúng ta đã biết.Nhà Ngoại của bà xã tui nằm “bên kia” con sông này.
Sông Ba Láng không lớn ,rộng chưa tới 200 mét,trước năm 1975 là vùng xôi đậu,bên này sông là “Quốc gia” bên kia sông là “lộn xộn”đi chơi bên đó lạng quạng có khi bị “hỏi thăm”,bởi cả 2 phía.Vì lở quen Bà xã nên tui cóc sợ,rất nhiều lần “qua sông”; may mắn chưa bị hỏi thăm lần nào.

attachment.php



Năm 1980, ‘sa cơ lỡ vận” ,chúng tôi dắt thằng con 5 tuổi về đây tá túc .Có lần đi buôn lậu vải từ Châu Đốc về Sài gòn,sau khi bán mấy cây vải tại chợ An Đông,lãi được ít tiền,ra Xa cảng Miền Tây,về Cần Thơ ,tới nơi thì đã quá nửa đêm, tui phải “quá giang” xe chở rác về tới cây số 9,rồi lội ra mé sông Ba Láng.Giờ đó đâu còn ghe xuồng gì ,tui cởi áo quần,vo lại một cục,dấu đôi dép dưới buội dừa nước rồi cầm quần áo,đưa lên khỏi đầu,lội qua sông .
Ba Láng,với tôi thật nhiều điều đáng nhớ.

attachment.php



Bây giờ Sông Ba Láng đã xây cầu, nằm trên tuyến đường Cần thơ – Hậu Giang,tôi không còn phải lội nửa!Xe gắn máy chạy thẳng về tới nhà Ngoại.
 

Doigiaymoi

Phượt gia
Re: Rong chơi Đất Mũi theo đường Nam Sông Hậu.

1/Đường Nam Sông Hậu:

Cần thơ được xem như là thủ phủ của Đồng bằng sông Cửu Long,xét về cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen,bởi tầm vóc địa lý,kinh tế và cả học thuật.Cho nên thành phố này cũng còn được gọi là Tây Đô.Ngày nay do yêu cầu về quản lý,thành phố Cần thơ có ranh giới địa dư lên đến cầu Cái sắn,giáp ranh thành phố Long Xuyên,vì vậy phần lớn thành phố là một vùng nông thôn rộng lớn nằm dọc theo hửu ngạn sông Hậu.Trong bài này,tôi xem Cần thơ là khu vực phố xá xưa nay,là Tây đô ngày nào,cho nên bài viết và hình ảnh minh họa về thành phố này cũng theo cái nghĩa hạn hẹp đó.

attachment.php


attachment.php



13 giờ 30 chiều thì xong cuộc nhậu,tui nghĩ thêm 30 phút cho “bay” bớt lon bia,rồi cùng bà xã lên đường.
Rời cầu Ba Láng,chúng tôi chạy trở ra Cần Thơ,theo đường quốc lộ 1A cũ,qua Cái Răng,Đầu Sấu rồi Chợ Tham Tướng,cuối cùng chạy thêm một vòng ra bến Ninh Kiều,chợ Cũ rồi về khu vực sân vận động Cửu Long,qua cầu Quang Trung để ra cầu Cần Thơ.Từ đó tiếp tục đi theo đường Quang Trung xuống hướng cảng Cái Cui,tới đây là bắt đầu đường Nam Sông Hậu.Một khu đô thị mở ra với hàng dãy nhà nhiều tầng,chạy dọc theo con đường mới .Tôi thật sự ngạc nhiên khi nhớ lại nơi này nhiều năm trước còn là vùng đất của những con rạch nhỏ với ô rô,cóc kèn,dừa nước….Nhưng cũng tự hỏi đang có bao nhiêu người đến sống trong những khu dân cư cao cấp đó?Hay lại phải bỏ hoang,kéo theo sự sụp đổ của các đại gia?Mong sao cho “tai qua nạn khỏi” vì đại gia nghoẻo thì dân nghèo chắc cũng ngủm theo!

attachment.php


attachment.php


Đường Nam Sông Hậu không rộng,tương đối tốt và đặc biệt rất ít xe,nên lưu thông thấy thật thảnh thơi.Con đường chạy song song với dòng sông Hậu ,nhưng cách một khoảng vườn cây,nên rất mát mẻ.Dọc đường tôi thấy có nhiều trái cây như xoài và vú sửa đang chờ lái đến chở.

attachment.php


attachment.php


Con Daehan lần lượt qua Đại Ngãi,Long Phú bây giờ đã khác xưa.Năm 1978 ruộng lúa Miền Tây gặp dịch rầy nâu.Thầy trò Đại học Cần thơ tạm nghĩ để xuống đồng diệt rầy.Tôi cùng một số đồng nghiệp phụ trách khu vực Long Phú,Lịch Hội Thượng.
Từ Cần thơ muốn đi Đại Ngãi phải theo đường bộ xuống Sóc trăng,rẻ vào ngả 3 Trà Men rồi ra Đại Ngãi hoặc ngồi tàu đò cả buổi mới tới.Từ Đại Ngãi phải theo những đường đất nhỏ mới xuống tới Long Phú nếu không đi bằng tàu đò.Và tiếp tục đi nửa thì…từ Long phú xuống Lịch Hội Thượng chỉ có thể đi bằng tắc ráng hoặc….lội bộ xuống Ngang Rô,Bãi Giá rồi qua….Đi tắc ráng thì như “cởi ngựa xem hoa” nên tôi bèn lội bộ.Đây là thời kỳ “nhạy cảm” ở những vùng ven biển như nơi đây bởi đang trong giai đoạn nở rộ “vượt biên”.Tôi đi công tác diệt rầy nên chẳng rắc rối gì.Nhưng cũng không ít cặp mắt địa phương nhìn theo “cái thằng cha vác bị” lạ mặt đang lang thang trên đường mòn hoặc bì bõm lội qua rạch cạn.
 
Last edited:

Doigiaymoi

Phượt gia
Re: Rong chơi Đất Mũi theo đường Nam Sông Hậu.

Hồi trưa ,mấy người anh họ,có lưu ý chúng tôi là nên đi trong khi trời còn sớm,vì đường này rất vắng,có thể bị trấn lột bất tử vì bọn xì ke ma túy,nếu thấy không an toàn thì nên tạm nghĩ ở đâu đó.Nghe cũng hơi lo,nên đã chạy khá nhanh, bỏ qua mấy chợ lớn như Kế Sách,Đại Ngãi…và chỉ đi theo đường tránh,dọc đường chỉ nghĩ một lần tại quán võng có giàn mướp xanh quyến rủ.

attachment.php



attachment.php



Hơn 16 giờ chiều tới Trần Đề,tức Bãi Giá.Rất bình yên,chẳng có ai trấn lột hoặc đe dọa.Thật ra,càng về gần phía biển,nghĩa là càng rời xa cái nhộn nhịp của Tây Đô,tính đôn hậu,hiền hòa của dân Nam bộ càng rõ nét.Thị Trấn Trần Đề cũng thế,ngoại trừ những nhà trọ nhằm khai thác khách cư ngụ vào mùa bắt nghêu,thì rất ít quán nhậu đèn màu hay cà phê xập xình nhạc trẻ.Không thấy thanh niên thiếu nữ đầu đỏ,đầu xanh.Không nghe tiếng xe hai bánh nẹt “pô”,rú máy ,lạng lách bất kể sự an nguy của bản thân lẫn khách đi đường.Chúng tôi “săn” một số ảnh tại xóm lưới rồi vòng vòng xem chợ,tìm chỗ nghĩ qua đêm.Chộp một ảnh toàn cảnh mà tôi nghĩ phần hậu cảnh phía xa chính là rừng dừa nước năm xưa.Chúng tôi chọn một nhà trọ rất thoáng,sạch sẽ,tiện nghi và giá thật dễ chịu:80.000đ/đêm.Tắm rửa nghĩ ngơi một chút rồi đi dạo lòng vòng trước khi tìm chỗ ăn cơm.

attachment.php


attachment.php



33 năm ,bây giờ mới trở lại.Con đường Nam sông Hậu thông thoáng không làm phai những kỷ niệm năm xưa.Hơn 1/4 thế kỷ trôi qua,cảnh cũ giờ không chút mảy may còn ; nhưng lại bổng làm bồi hồi lòng “lữ khách”!Con đường nhựa đã vượt qua bao nhiêu luồng ,lạch mà ngày xưa tôi phải lội ngang hoặc “quá giang”xuồng nhỏ.Một phần của rừng dừa nước ngày nào giờ đã mọc lên một thị trấn,tuy chưa bộn bề tầm vóc,nhưng đã rộn ràng nhịp sống thị dân.Biển đã bao đời nuôi dân bản địa,con đường Nam sông Hậu lại đưa dân bản địa đến gần với “kẻ chợ”Cần thơ.

attachment.php



attachment.php



Đồ ăn ở đây rẻ và tương đối ngon.Cư dân cố cựu là người Tiều lai Khmer như hầu hết dân Sóc Trăng,Bạc Liêu,nên thức ăn cũng phần nào vẫn còn “xưa” như nửa thế kỷ trước.Đi đường xa,lạ nước lạ cái,chúng tôi chọn ăn cháo Quảng cho “yên lòng”.Bà xã mua thêm 2 bánh bao bự chảng để về nhà trọ “thiếm xực”.

attachment.php



Ăn xong chúng tôi chạy dọc theo con rạch nhỏ chia 2 thị trấn,nơi tập trung nhiều nhà đúc đẹp đẻ,nhưng đường còn lồi lõm,lại thiếu diện,chẳng có gì hấp dẫn,nên đành trở về nhà trọ ngủ sớm,dành sức cho cuộc hành trình ngày mai.
 
Last edited:

Doigiaymoi

Phượt gia
Re: Rong chơi Đất Mũi theo đường Nam Sông Hậu.

Ngày 18-02-2012.

Sáng nay chúng tôi trở lại chợ ăn sáng và dạo quanh lần cuối.Trong khi ngồi ăn sáng,tôi kể cho Bà xã nghe một câu chuyện liên quan đến vùng này năm 1971.

attachment.php



Khi đó,sinh viên năm thứ 3 có một tháng đi tập sự ở các tỉnh,nhóm chúng tôi gồm 10 người,khi tập sự ở Ba xuyên(tên cũ của tỉnh Sóc Trăng bây giờ),được mấy Thầy cùng đại diện Ty Nông nghiệp dẫn xuống Bãi Giá .Sau một buổi sáng đi thực tế nghề biển,chúng tôi được một gia đình ngư phủ khá giả đãi bửa cơm trưa gồm canh chua và thịt kho mặn.Món canh chua mới thật tuyệt vời,không biết là cá gì nhưng chúng tôi ăn rất ngon,phần vì lạ miệng phần vì …đói bụng.Nói ra thật xấu hổ,lúc đầu ai cũng lo ăn mấy miếng cá,không thèm gắp lấy mấy vi kỳ xương xẩu.Khi đã “cạn tào ráo máng” mới chiếu cố đến mấy cái “xương” kia,ôi trời ơi…nó ngon kỳ lạ,giòn tan trong miệng và béo nửa,…,chúng tôi bây giờ mới “chuyển tông” sang những cái xương cá này,nhoáng một cái,nồi canh sạch sẽ.Chủ nhà lại hào phóng múc thêm,kèm theo nụ cười và lời nói hôm nay đãi mấy chú một bửa canh chua vi cá ăn cho biết.Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng,tôi được ăn món “vi cá mập”nấu chua …ngon đến tận bây giờ!

attachment.php


07h50’,18-02-2012.
Chúng tôi giả từ thị trấn,từ đây con đường Nam sông Hậu quẹo phải, bắt đầu rời xa cửa biển Trần Đề,cũng có nghĩa là xa dần dòng sông Bassac .
Đường đi thật thoáng,chạy dọc theo biển Đông và cách bờ biển hàng cây số.Nhiều khu nuôi hải sản nằm dọc theo 2 bên đường,trong đó có không ít những ao nuôi mới đang hình thành.Chẳng mấy chốc tôi tới cầu Mỹ Thanh,ngày xưa khi diệt rầy,tôi có lội bộ ngang đây coi bắt cua biển,thuở đó dân gọi địa điểm này là Mỏ Ó.

attachment.php



attachment.php


Con đường tiếp tục băng qua những công ty nuôi trồng hải sản,rồi dần dần bắt đầu xuất hiện các rẩy trồng hoa màu,chủ yếu là hành đỏ(còn gọi là hành tiều).Càng gần về hướng Vĩnh Châu thì các nương rẫy càng nhiều,cuối cùng thì chấm dứt hẳn việc nuôi hải sản,chỉ còn thuần túy sản xuất hoa màu,phần lớn là hành,xen lẫn là củ cải trắng và vài loại hoa màu phụ khác.Nơi đây đúng là xứ sở của hành đỏ.Rẫy mới rẫy cũ nối tiếp nhau hai bên đường.Thỉnh thoảng là các kho,vựa với hàng chục công nhân đang tuyển chọn để chuẩn bị giao cho lái đến chở đi phân phối các nơi.

attachment.php



Sóc Trăng,Bạc Liêu,An Giang,Trà Vinh là 4 tỉnh có nhiều người Khmer sinh sống.Dọc đường từ Vĩnh Châu về Bạc Liêu là nơi tập trung nhiều người Khmer,cho nên chúng ta cũng gặp nhiều Chùa Miên với lối kiến trúc đặc trưng của họ,vừa rực rỡ vừa đồ sộ.Không có nhiều thì giờ nên chúng tôi chỉ tạt ngang chụp ảnh rồi đi.

attachment.php



attachment.php



10h10’,chúng tôi tới Vĩnh Châu.tìm một quán cà phê nghĩ chân.Bà xã đi dạo chợ,luôn tiện tìm mua cái gì đó để ăn dọc đường.Vĩnh Châu cũng còn là nơi đông người Hoa sinh sống,phần lớn là người Tiều(có lẽ vì vậy mà hành đỏ còn gọi là hành Tiều),cho nên vịt quay,xá xiếu là những món truyền thống.Bà xã mua 2 hộp cơm nếp xá xiếu và một bọc vịt quay.
 

biendaikho

Chớ có dây vào
Re: Rong chơi Đất Mũi theo đường Nam Sông Hậu.

Đúng là "gừng càng già càng cay". Người ta đi nhiều, nhưng cảm nhận chẳng bao nhiêu. Đời bể dâu, cuộc sống, con người luôn thay đổi. Nghe chuyện nay để nhớ chuyện xưa, lớp trẻ càng thêm thấm thía!
 

Doigiaymoi

Phượt gia
Re: Rong chơi Đất Mũi theo đường Nam Sông Hậu.

10h30,chúng tôi tiếp tục hành trình về hướng Bạc Liêu.

attachment.php



Con đường Nam Sông Hậu vẫn băng qua các nương rẫy hành tím,những ngôi chùa Theravada rực rở sắc vàng chói chang đặc sắc của dân tộc Khmer.

attachment.php



Như từ lúc khởi đầu nơi cầu Cần thơ,tới đây Nam Sông Hậu vẫn không rộng hơn nhưng vắng xe và mát mẻ,nên chúng tôi rất dễ chịu .
12h05’, chúng tôi tới Bạc Liêu.

attachment.php



attachment.php



Đích đến ngày hôm nay là Đất Mũi nên chúng tôi không muốn mất thì giờ dạo chợ mà tìm đường ra quốc lộ 1A,nghĩ trưa tại một quán võng,ăn mấy món vừa mua ở Vĩnh Châu,uống mỗi người một trái dừa.Chúng tôi chợp mắt thêm khoảng 30 phút rồi tiếp tục cuộc hành trình.

attachment.php



14h15’,tôi dừng xe ở nhà thờ Cha Diệp (Hộ Phòng) để bà xã vào cúng.Nhìn sự phát triển của nhà thờ,cùng cảnh nhộn nhịp mua bán và lũ lượt khách hành hương,tôi chợt thấy rằng hiếm có dân tộc nào trên thế giới lại “hòa đồng tôn giáo” như dân tộc Việt Nam.Khi đã có niềm tin thì dù khác đạo,niềm tin vẫn cứ “lòng thành” như nhau.Cha Diệp được đông đảo người dân tôn kính,tin tưởng,trong số đó người ngoại đạo chiếm một lượng chắc chắn không nhỏ.Có lẽ ở đồng bằng sông Cửu Long,số lượng khách hành hương về nhà thờ Cha Diệp chỉ kém hơn chút ít so với Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam thôi.Dẫu sao,2 nơi nầy đã góp phần không nhỏ cho hoạt động kinh tế khu vực qua những dịch vụ “ăn theo”.
Từ đây về Cà Mau không xa,nên mới 15h30’ chúng tôi đã tới thành phố.Ghé một tụ điểm xe ôm,tôi hỏi đường đi Đất Mũi.Mấy anh xe ôm nói xe gắn máy chỉ đi tới Năm Căn thôi,rồi ngồi tàu đi tiếp,mà giờ này ông bà đi không kịp đâu,tìm chỗ ngủ,dạo phố rồi mai đi tàu cao tốc xuống Mũi.
Một anh gợi ý “Anh chị nên chụp hình cột cây số làm kỷ niệm”.
Thì ra “bến” xe ôm này nằm ngay cột cây số Cà Mau 0km,chúng tôi đúng là may,nếu hỏi chỗ khác thì chắc không có cơ hội chụp(vì không nghĩ tới).

attachment.php



Luôn tiện chúng tôi hỏi đường đến bến tàu để mai không phí thì giờ tìm kiếm.
_ “Anh chị chạy đến cầu Gành hào,không qua cầu,rẻ trái theo đường Phan Bội Châu,bến tàu ở gần đầu đường”.
Chúng tôi cảm ơn rồi giã từ.

attachment.php
 

Trandieuanhbk

Phượt thủ
Re: Rong chơi Đất Mũi theo đường Nam Sông Hậu.

Không biết chú ba đây làm nghề gì chứ tay máy thì chụp tốt quá. Kiến thức cũng rộng nữa. Chúc cô chú có những chuyến đi tốt đẹp !
 

Doigiaymoi

Phượt gia
Re: Rong chơi Đất Mũi theo đường Nam Sông Hậu.

Sự thấm thía của lớp trẻ làm lòng ta...ôi cảm động!Thấy thêm yêu cuộc đời dù chỉ ...như mây!
Xin cảm ơn biendaikho.
 

Doigiaymoi

Phượt gia
Re: Rong chơi Đất Mũi theo đường Nam Sông Hậu.

Cái bông dã quì (tithonia diversifolia) của Trandieuanhbk thật dễ thương,tui cũng thích dã quì lắm!Làm nghề gì thì chắc cũng chẳng quan trọng,còn chụp ảnh là để chơi thì cũng phải ráng lựa cái nào đẹp để chia sẻ cùng mọi người,cho vui.
Rất cảm ơn Trandieuanhbk về lời chúc và hy vọng sẽ có tiếp những chuyến đi tốt đẹp để góp vui với mọi người.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
40,743
Bài viết
1,081,092
Members
180,728
Latest member
dvhutbephot
Top