What's new

Rủ nhau đi trốn, ai ngờ đi hơi quá đà... nên sang tận China

Phần I: Chuẩn bị

Khi tôi bắt đầu ngồi viết lại về chuyến đi này, tôi đã kết thúc chuyến đi được 1 tháng. Thực sự nghĩ lại, cảm giác như nó đã trôi quá rât lâu rồi, đủ để cất vào kí ức để chuẩn bị cho những chuyến đi mới. Một chuyến đi cũng không phải là quá khó khăn lắm so với những chuyển đi trước. Điều khó nhất vẫn là tư tưởng, khi mà tôi chưa hình dung được con người TQ ở bên kia thực sự họ như thế nào. Có nhiều người đã cảnh báo: Mày không sợ bị TQ bắt à? Mày không sợ bị lừa à? Mày không sợ nó bắt mày để lấy nội tạng à? Eo, mày không biết tiếng sao mà đi được?... Thực sự là có hàng loạt câu hỏi đặt ra, nhưng thực tế là: Có nhiều người tôi gặp, nhiều người tôi đọc về họ, nhiều người ham mê du lịch họ vẫn đi và vẫn về, và hạnh phúc đấy thôi. Tại sao chúng tôi lại không đi được chứ?
Bắt cóc ư? Xấu như tôi, nó bắt về chắc không biết làm gì, rồi lại thả ra thôi
Lấy nội tạng ư? Họ mà biết tim gan tôi chứa đầy rẫy xấu xa như thế nào, phổi hít thở không khí độc hại như thế nào, tôi ăn uống tùm lum như thế nào thì chắc họ cũng chả thèm lấy đâu
Không biết tiếng ư? Ờ thì tôi có biết tiếng Anh đâu mà mình tôi vẫn lê la được Cam, Thái đấy thôi. Thì lần này cũng thử vận may và Body Language như mọi lần thôi mà.
Những cái đáng quan tâm nhất đã xong, giờ chỉ là tiền và thời gian thôi.

Chuẩn bị:
- Lịch trình:
Ngày 0: Hà Nội - Lào Cai
Ngay 1: Lào Cai - Hà Khẩu - Côn Minh, ngủ đêm ở Côn Minh
Ngày 2: Côn Minh - Shangrila, ngủ đêm Shangrila
Ngày 3: Shangrila - Lệ Giang, ngủ đêm Lệ Giang
Ngày 4: Lệ Giang
Ngày 5: Lệ Giang, Đại Lý, Công Minh, ngủ đêm trên tàu từ Đại Lý - Côn Minh
Ngày 6: Côn Minh - Hà Khẩu - Hà Nội.
Riêng cô bạn tôi ở SG mất thêm 1 chặng bay SG- HN và bay về từ Côg Minh qua Kuala Lumpur

Đặt vé:
- Máy bay Côn Minh - Shangrila của China Easten Airline, giá 330 tệ. Không đắt hơn vé chặng dài là bao nhiêu mà nhanh, được ngắm cả thế giới từ trên cao, tận hưởng cảm giác sốc độ cao khi hạ cánh
- Tàu: Lệ Giang, Đại Lý, Côn Minh, Hà Khẩu. Riêng tàu Đại Lý - Hà Khẩu là giường nằm, còn lại là ngồi cứng.
- Do book vé bằng hệ thống Ctrip nên mất thêm 1 số tiền thanh toán và được quy đổi lượng tiền đó ra Cmoney, Dùng C-money để book Guesthouse qua C-trip luôn.
- Vé máy bay Côn Minh - Kuala Lumpur - HCM: ~ 2,5tr (vé ngày tết)

Visa:
- Từ HN: Vinaset 66$, check in tại chỗ được giảm 3$ còn 63$.
- Từ HCM: Visa Bảo Ngọc 75$.

Đồ dùng:
- Mì tôm, miếng dán giữ nhiệt, bình giữ nhiệt, trà, cafe, milo...

Tiền: Hà Trung thần thánh, mỗi người đổi cỡ 2.500 tệ và cầm theo 100$.
Cuối cùng tiêu hết 4tr VNĐ và 1000 tệ + 500 tệ mua quà ~ 10.500.000đ

12802810_1057608554301733_7619645512086952270_n.jpg
 
Phần II: Đi

1. Từ Việt Nam tới Hà Khẩu
Mỗi người chúng ta gặp trong cuộc đời này luôn đi kèm với duyên và nợ. Với tôi cũng vậy. Trải qua bao lần lang thang đâu đó để rồi món quà duy nhất có được là những người bạn tôi gặp trên đường. Những con người có cùng niềm tin và cùng mơ ước. Những lần trước, tôi đã phải rất vật vã nhìn qua nhìn lại để rủ được bạn đồng hành, mặc dù không muốn tuyển trên phuot.vn. Ban đầu, chúng tôi không định đi TQ vào mùa xuân này đâu, nhưng do chơi với 1 má mì " thông tường ngôn ngữ, am hiểu con người" bên đó nên qua vài lần rủ rê rồi cũng lập cung sơ bộ. Sơ sơ số người đi cùng lên đến tận 7 người. Quá đông nhưng vì có má mì bảo kê nên đông mấy tôi vẫn thấy đi được. Ai ngờ đến khi gái SG book vé ra HN xong xuôi, má mì kêu rút. Đùng 1 phát rồi coi như là rút sạch. Tôi không nỡ để cô bạn của tôi bỏ vé, cũng thấy chưng hửng, thất vọng và rồi máu lên não, quyết là "Đi". Hiện tại team 3 người. Rủ thêm 1 ku em máu me nữa là 4. Rõ là đẹp đội hình mà.
Chiều 4/1 AL: 3 đứa ngoài tỉnh bò lóp ngóp ra HN, gặp nhau và lên đường. Oách cực.
22h: Xe chuyển bánh lên Lào Cai.
Cô bạn Lốp trong đoàn được phân công mua vé ô tô trước khi về nghỉ tết. Không hiểu do nói tiếng Việt không rõ hay người nghe không hiểu mà mua vé đi Lào Cai, rốt cuộc sáng hôm sau đang ngủ giật mình tỉnh dậy, nhìn lờ mờ qua ô cửa sổ, giụi mắt chục lần, đập bốp bốp vào mặt.... Ơ Ơ, sao lại Sapa thế kia.............. 5ph sau, nhà xe thông báo, xe đã hạ cánh đến Sapa... Mọi ý kiến được đưa ra với nhà xe bây giờ là vô ích!!!
Taxi từ Sapa xuống Lào Cai là 500k. Đắt quá, Tao cầm quỹ, nhưng Tao không đồng ý.
Kéo vali đi kiếm quán ăn, quán đóng cửa vì mới 3h30.
Check in trước chợ Sapa, bất chợt nhìn thấy bóng lờ mờ từ 1 chiếc xe khách trong màn trương quay đầu về phía Sapa. Cô bạn tôi chạy vội ra và cuối cùng cũng xong với vé 50k/ng. Ngon. Xuống chỗ nào tuỳ mày.

12742588_1258263930856217_4548582855171572310_n.jpg


1 lần nữa mạnh dạn, cho em xuống bến xe Lào Cai đi. Cho dù đi Lào Cai đến chục lần đi chăng nữa, nhưng có 1 điều chưa được update rằng Lào Cai mới xây bến xe mới rất to và rất rộng, nằm tận đầu đường cao tốc lận, cách cửa khẩu xa tít mù. Để khi xuống xe rồi ngơ ngác: Ơ ơ, nhớ rằng bến xe ở gần ga tàu mà......... *khóc lần 2*, lại lụi hụi gọi taxi chở về phố ăn sáng và sang cửa khẩu.
6h, no cái bụng, khoe: Có ai muốn ra chụp choẹt với cột mốc ở Lào Cai không? ở TP Lào Cai có 2 trong số 16 cột mốc có Quốc Huy nằm trên vành đai biên giới Việt Trung đó, cái số 102 và 103 nằm ở CK đường bộ và đường sắt. Cả lũ gật đầu cái rụp. Đằng nào chả gần CK cả mà.
CK 102 ngay tại Đền Mẫu, đã từng qua rất nhiều nên biết tỏng tòng tong rồi, còn cái 103 mới biết nêu kêu bác lại Taxi cứ đi thằng đường đó. Ai ngờ qua cả đền Thượng rồi mà vẫn không thấy mốc ở đâu. Bác già hoang mang bảo: Tao cũng chả biết ở đâu hết. Ừ thì kêu bác cứ đi nữa đi. Đến khi quyết định quay lại rồi, nhìn phía trước lờ mờ thấy cái mốc, cả lũ nhảy ào xuống....Ô, mốc 104 nài... Đề rồi sau đó bác phải gọi cho con trai bác làm ở Biên phòng Lào Cai mới biết được mốc 103 ở ngay đằng sau căn nhà của mấy anh biên phòng bên cạnh đường sắt. Đúng là 1 sáng lạc lối mà.
Do chúng tôi đến sớm nên khi Cửa khẩu bắt đầu làm việc, người chờ xuất cảnh bằng hộ chiếu không quá đông lắm, còn dân mình xuất cảnh bằng giấy thông hành để sang TQ làm việc thì đã xếp được thành hàng dài rồi. Thủ tục nhanh gọn, các chú gõ gõ, soi soi rồi đóng cộp phát, tôi bị đẩy ra cửa bên ngoài. Đồng bọn tôi không hiểu vì xấu quá hay sao mà chờ mãi mới xong.

12189089_1564357347223394_8207678895214783997_n.jpg


Không hiểu sao đợt tết này chúng tôi không thể mua được vé tàu từ Hekou đi Kunming, mặc dù đã mò tất cả các trang có thể mua được. Sau khi đọc hồi ức của 1 bạn, bạn ấy đi Vân Nam tết năm ngoái để rồi khi ra bến xe hết sạch vé xe, phải đi 2 chặng qua Mông Tự vì hết tết, sinh viên, người lao động quay lại TQ học tập và làm việc. Chúng tôi đã rất lo để rồi cố gắng làm thủ tục sớm nhất để chạy ra bến xe cho kịp giờ.
Bước ra khỏi cửa Hải Quan, 1 dãy dài taxi ngay bên cạnh, họ chèo kéo đủ kiểu. Cơ mà chẳng hiểu gì. Chọn đại 1 ông hỏi tiếng việt: Bến xe??? Ổng không hiểu. 1 bà và 1 ông nữa chạy đến hỏi hỏi, không hiểu hỏi gì luôn. Phải mở cái phần cài đặt trong điện thoại ra, bấm vào nó chỉ có bến xe bus. Chẳng hiểu bến xe bus của họ là bến xe giống Việt Nam hay giống Thái và Malay không nữa. Tôi chỉ biết nói Kunming Kunming và bấm vào chữ bến xe bus đó. Rồi ông ấy cũng hiểu và gật đầu. Đến đoạn trả giá, giơ điện thoại hiện màn hình máy tính ra cho ổng bấm, bấm đi bấm lại cuối cùng là 30 tệ.
Bến xe... nhào thẳng vào quầy bán vé, giơ chữ Côn Minh viết sẵn từ nhà ra, giờ 4 ngón tay lên vào kêu "Sư rấn - Kun Miểng". Bà chị hiểu ngay, xuất cho 4 vé lúc 10h50. Ngon lành, kéo vali qua máy quét và sang phòng chờ. Rộng thật, chưa bao giờ thấy cái phòng chờ ở 1 bx nhỏ lại rộng và trống vắng thế. Cả lũ mặt dài ngoằng chờ, còn tận 1h30ph nữa, vội vàng lôi milo, cafe ra pha, thủ sẵn trong bình giữ nhiệt để uống trên xe.
 
2. Hekou - Kunming
Vé xe, ghi chi tiết thời giờ, vị trí và biển số xe. Trước giờ xuất bến 20ph, xe có mặt ở bến. Thấy mọi người hị hụi kéo đồ ra xe rồi lên xe, chúng tôi cũng chạy ra theo. Ra đến nơi thấy người lên xe rồi, đúng số xe rồi nhưng kéo vali đi vòng quanh xe, không thể tìm thấy nắp cốp để bỏ vali vào ở đâu ra. Tự nhiên có 1 giọng nói: Cốp ở bên này em ơi. Giật mình nhìn sang, có 1 anh người gầy gầy đang đứng đó và chỉ chỉ. Lúc sau, anh ấy cũng lên xe, ngồi dãy gần đầu xe.
Xe chưa chạy. Tôi chạy lên bắt chuyện. Anh bảo tên gì thì quên rồi. Anh nói anh là người Đại Lý, lấy vợ người Lào Cai và sống ở Lào Cai. Dịp tết này ăn tết ở Lào Cai xong anh về Đại Lý ăn tết tiếp. Bình thường, vợ anh đi làm còn anh sẽ ở nhà trông con. Giọng anh nói nhỏ, hơi rụt rè. Tôi có hỏi, anh bảo lớp 7 anh học ngoại ngữ là Tiếng Việt nên biết chút ít. Rồi lên Đại học lại học Tiếng Việt nữa nên mới nói tốt được tiếng Việt, rồi khi lấy vợ thì ở Việt Nam.

10h50: Xe chạy, 17h có mặt ở bến xe Côn Minh.
Bến xe Côn Minh cách trung tâm xa, lúc đầu nhờ anh tìm bus cho để về trung tâm nhưng anh bảo bus phải đi mấy chặng, mất thời gian lắm nên chúng tôi chuyển qua phương án đi Taxi, còn anh đổi xe đi về Đại Lý. Chia tay người tốt ở Côn Minh.
Guesthouse chúng tôi book nằm trên tầng 3 ở ngay trung tâm - Hump Youth Guesthouse, gần quảng trường Dong Feng, Ban đêm rất nhộn nhịp người qua lại. Kéo vali to oạch lên tầng 3 mệt muốn chết, nhưng lên đến nơi thật tuyệt. Cả 1 cái sân to đùng với bàn ghế uống cafe, nhìn xuống quảng trường. Giờ việc check in là việc của bọn nó - cái bọn biết tiếng anh đi cùng ấy.

12932854_1587367191589076_7717998069904733352_n.jpg


Phòng đẹp, giá rẻ, thân thiện, nói chung là thích mê. 1 phòng có 4 giường tầng cho 8 người nhưng hôm đó chỉ có 4 chúng tôi và 1 cậu bạn người TQ và 1 cô cũng người TQ nốt. Buổi tối, khi chúng tôi đi dạo ngoài quảng trường và ăn cơ man đồ tùm lum về, ngồi ở bên ngoài sân thượng ngắm phố bị muỗi đốt sưng người, quyết định vào phòng. Có 1 bạn trai ngồi đó, bạn ấy cứ nhìn nhìn kiểu lạ lạ. Và rồi tôi và Khánh bắt chuyện. Bạn giới thiệu bạn người ở đâu í, quên xừ luôn, tên là Quang (sau này nhắc đến bạn, chúng tôi gọi là Quang quác), học tại Bắc Kinh. Bạn đi du lịch 1 mình, vừa từ Shangrila, Lệ Giang và Đại Lý về đến đây. Chơi ở đây khoảng 3 hôm rồi về lại. Tôi đòi xem ảnh, bạn giơ điện thoại ra cho tôi xem ảnh tu viện Shongzalin ở Shangrila, bạn có bảo bạn thích Đại Lý và những ai yêu thích lịch sử thì nên chơi ở Đại Lý. Lát sau, thấy chúng tôi trò chuyện, bà cô TQ nằm giường dưới cũng ngồi dậy hóng nhưng bà cô không biết tiếng Trung, bắt bạn phải dịch lại, bà hỏi chúng tôi ở đâu đến, chúng tôi bảo Việt Nam, bà chẳng hiểu, đành phải nói "Duệ Nán" rồi bà ờ ờ, gật gù, sau đó Quang Quác làm phiên dịch kể lại chuyện của chúng tôi. Lúc sau bạn hỏi chúng tôi đang đi học à? Lốp bảo chúng tớ đi làm lâu rồi.... Chưng hửng... bạn chữa lại: Tớ là tớ cũng sắp đi làm đấy, năm cuối rồi í nhá.... *cười*. Đi ngủ.

12512654_1587368251588970_3465977689458421793_n.jpg


12931227_1587368294922299_898387566743170420_n.jpg

Phố đêm...
 
3. Kunming - Shangrila
4h30: Check out, gọi taxi ra sân bay. Xa ơi là xa, sân bay thì to và đẹp, người đứng đầy ra đấy, xếp hàng làm thủ tục check in mà dài dằng dặc, mãi mới đến lượt. May mà tỉnh, đi sớm.

944314_1587371751588620_813968965829061942_n.jpg


Có 2 hãng hàng không giá coi như là rẻ (chấp nhận được) bay đến Shangrila là Luckyair và China Easten Airline. Lucky air là hãng hàng không giá rẻ nội địa còn China Easten Airline thuộc liên minh Sky Team nên hành lý xách theo được 25kg. Đến khi cân mới biết cái vali nặng đến tận 11kg do chứa đầy đồ ăn và áo ấm. May mà không ham cái hãng giá rẻ kia. Máy bay đến Shangrila là loại máy bay hạng trung cỡ A320 nhưng mà lượng khách ít, chỗ trống thừa cơ man ra đấy nên đến khi ổn định trên máy bay rồi, tôi đổi chỗ sang chỗ trống bên cạnh để ngắm núi non từ trên cao. Đẹp thật.
Cơ mà thực sự cũng hết hồn luôn. Đoạn gần đến Shangrila, máy bay xì xồ xì xồ, tôi đoán là thông báo chuẩn bị hạ cánh, đột nhiên hẫng hụt 1 phát, cảm giác như nó đang lắc lư trên trời, vật lộn với thời tiết, sự giảm độ cao đột ngột khiến chung tôi cảm giác khó chịu. Đến khi ổn định 1 lúc dưới đất rồi mới thấy thực sự nơi đây không khí rất loãng trên cái độ cao hơn 3000m này.
Sân bay Shangrila là 1 sân bay nhỏ của địa phương, nhìn từ máy bay, nó nằm giữa 1 thảo nguyên rộng lớn nhưng mùa này là mùa khô, cây cỏ chết hết cả rồi, chỉ còn 1 màu vàng úa.

12923096_1587375468254915_1701908418793467448_n.jpg

Xa xa là dãy Thạch Ca... Bầu trời xanh lè

12801534_1587377311588064_4112628276074790217_n.jpg

Check in

Bắt taxi về GH, đưa cho họ cái tên GH và địa chỉ nhưng mấy bác lái xe bên đó cũng bó tay. Có lẽ họ không biết tên đường, chỉ biết nó nằm khoảng khoảng nào đấy. Đến khi tôi mở map ra, chỉ cho bác ấy khoảng khoảng đó, vẫn là lắc đầu và nói loạn xạ. Chẳng hiểu gì luôn. Lát sau nhớ ra GH ở gần Guishan Temple, đưa bác í cái tên rồi được cái gật đầu lia lịa, thế là lại lôi máy tính ra bấm loạn xa, gật gật, lắc lắc đến gãy cổ. Và rồi cuối cùng bác ấy đưa đến phố cổ rồi ngó nghiêng và hỏi han người này người kia nhưng rồi lại có vẻ không biết. Theo map tôi vẫn tìm được đường đến nhưng mà chiếc taxi đã chui xừ vào 1 con đường cụt với lối đi rất nhỏ. Ổng đòi thêm tiền để đi quay lại theo đường khác nhưng tôi không đồng ý, và rồi bác ấy ném chúng tôi bên rìa Dukezong Ancient Town để mặc chúng tôi mò mẫm theo map lên từng con dốc. Đến khi tới được GH đúng là đứt hơi mà.

12923084_1587380891587706_4374685868065356157_n.jpg

"Sờ que" nhà người ta

12670747_1587380944921034_6492007433289629037_n.jpg


Lên dốc lên dốc, rồi cuối cùng đứng trên nóc GH có thể thấy cả toàn cảnh Dukezong Ancient Town
 
4. Shangrila

GH Collect view inn của chúng tôi nằm bên rìa của phố cổ. Mùa này lại là mùa đông nên khách du lịch rất ít. Tính ra cả cái GH này chỉ có mình chúng tôi. Do vậy mà taxi họ cũng chả thèm đỗ trên này luôn. Để rồi lần nào cần đi đâu cũng phải lăn xuống tận cái lòng chảo là Guishan Temple. Trước hôm đi, cũng có nghiên cứu xe bus 1 tệ ở đây rồi, nhưng rồi phát hiện ra muốn bắt được bus phải đi xuyên qua phố cổ và ra phố mới bên ngoài vì chúng tôi đang ở đầu này của phố cố và bus ở tận đầu kia, tìm được bus chắc hết hơi nên thôi, xòe tiền ra vậy. Tiếc mà. Kể ra cái tụi dân văn phòng như chúng tôi chả khác gì cục thịt cả. Hôm nào hồ sơ nhiều thì giống như ngồi đồng trên ghế vậy, hôm nào ít hồ sơ thì vận động đi lại trong văn phòng tìm đồ ăn, để rồi đến bây giờ mới lăn được từ chân dốc xuống, phẳng cả 1 đoạn phố mà.

Nhớ rằng bao giờ lăn qua cái "sờ que" khi nãy, đến chỗ này, rẽ trái có đồ ăn, rẽ phải sẽ ra Guishan Temple

12928283_1587411784917950_2952856378444335206_n.jpg


Rẽ phải rẽ phải, đập ngay vào mắt...

6517_1572646079727854_7897189328150223908_n.jpg


Theo lịch trình, sau khi ăn trưa sớm xong, chúng tôi sẽ đi Thạch Ca. Ban đầu cân tính Thạch Ca và Ngọc Long ở Lệ Giang, nhưng rồi quyết định đi Thạch Ca theo lời của đứa bạn: Thạch Ca đẹp hơn Ngọc Long ấy, rẻ hơn nữa. Ờ thì rảnh mà, phải đi chứ.
Taxi ở đoạn này họ thông mình hơn này, có cả 1 cái bảng có hình, giơ ra, mày muốn đi đâu chỉ vào đó, tao đưa mày đi...
 
Thực ra những chỗ tham quan cơ bản cần phải đi ở Shangrila không quá xa trung tâm, nên đi 4 đứa cứ chui lên taxi, nhanh và gọn. Bác taxi còn dắc tụi tôi vào tận chỗ quầy mua vé rồi bác mới đi.

Cổng vào Thạch Ca.

12741867_1564823787176750_408378616604800762_n.jpg


Nhà bán vé

10670093_1564823813843414_1250663156932198884_n.jpg


Tại quầy, chúng tôi mua vé cáp treo lên cao với giá 130 tệ/ng. Đường lên cáp treo, thấy người ta bán bình ô xi cũng bon chen mua với giá 68 tệ/bình cỡ nhỏ ( nhỏ gì mà hít mãi không hết). Ban đầu không định mua bình ô xi, chứ nếu muốn mua, ở phố cổ bán rẻ hơn.

Trên tầng trung của Thạch Ca, chưa đến đỉnh... :((( mệt lắm không lên nổi, không khí loãng lắm, tim đập thình thịch í, chân tay lạnh tèo. Cờ lung ta lung tung ở khắp mọi nơi.

12321415_1564823907176738_7634154104686170013_n.jpg


Vào mùa khác, có lẽ cỏ sẽ mọc xanh rì và từng đàn bò Yak sẽ nhởn nhơ gặm cỏ. Nhưng hiện tại trời rét lắm, gió ù ù, bò đi đâu hết, phân bò ở khắp mọi nơi

10441190_1564823923843403_14025320752234438_n.jpg


Lẫn cả trong tuyết luôn

10399361_1564823950510067_8837206211101204740_n.jpg


Có 1 điều vui là đọc trên Tripadvisor, tụi Tây bảo người TQ khuyên lên núi tuyết nên mặc áo khoác đỏ để chụp ảnh cho nổi và đẹp, nổi nhất với đống tuyết luôn. Để rồi lên đến nơi, phát hiện ra ai mặc áo khoác đỏ, nhìn như áo mưa đều là người TQ. Thành ra mình mặc áo đen nổi nhất cả đoàn, hehehe

Nhìn ra là băng, chắc không phải tuyết, bẩn lắm

12741953_1564823967176732_1201381460008534738_n.jpg


Từ vị trí chúng tôi đang đứng, còn 1 chặng cáp nữa sẽ lên được Blue Moon Valley của Thạch Ca nhưng mà đến đây tôi thấy không thở được nữa rồi, mệt lắm rồi, chân không còn bước được nữa nên quay lại, tụi bạn đi cùng còn muốn đi bộ xa hơn nữa về phía trên cao, chỗ nhiều tuyết nhưng tôi không thể. Rồi cả lũ cùng nhau quay lại luôn.

Đi xong cái này, hết muốn đi Tibet luôn, đi chỗ nào thấp thấp thôi.

12734117_1562000184125777_4555128459520282343_n.jpg
 
Lúc đi Thạch Ca dự định sẽ ghé qua thảo nguyên Napa chơi nhưng khi đi qua nhìn cây cối xơ xác không còn cọng lá, cỏ héo úa, lũ bò gầy gò đang cố nhặt nhạnh từng cọng cỏ sót lại trên đất nên chúng tôi từ bỏ ý định. Quyết định về sớm để lên phố.

Từng bậc thang lên Guishan Temple, cứ đi được 10 bậc nghỉ 2ph, bò mãi cũng lên đến nơi để ngắm hoàng hôn. Theo lời các bạn Tây, nơi này ngắm hoàng hôn tuyệt nhất ở cái oldtown này, những hạt nắng vàng sẽ rải rác trên những mái nhà được phục chế sau đợt cháy tháng 1/2014.

12705311_1562603827398746_1467365893034711666_n.jpg


Và rồi...

12745793_1564357393890056_2272585697545772965_n.jpg


Vòng xoay kỳ diệu

12821494_1572640386395090_5293531715409040949_n.jpg


Cờ lung ta lung tung ở khắp mọi nơi

12795492_1572631079729354_1776628144021084057_n.jpg


Truyền thuyết kể rằng những ai xoay cái vòng này 3 vòng theo chiều kim đồng hồ người đó sẽ .......... "thấy mệt" :))
(Thực ra thì tôi có đọc được rằng vòng xoay này đem lại may mắn cho những ai vừa niệm kinh và xoay nó 3 vòng, nhưng cái vòng xoay to đùng này phải đến 15 người mới xoay được, 1 số bạn bảo rằng chỉ cần 7 người thôi. Tôi không đếm nhưng thấy rất nhiều người đi quanh nó và xoay. Chúng tôi cũng vậy. Lúc sau đứng lại, nhìn nhau cười.... và hạnh phúc)

12919837_1588257408166721_6415985676130509963_n.jpg


12923182_1588257964833332_3239315285769755950_n.jpg
 
Có 1 điều không thể bỏ qua khi tới vùng đất Shangri La này là phải ăn lẩu bò Yak. Buổi trưa khi mà vừa tới đây, chúng tôi vòng vèo qua những con đường nhỏ để tìm được quán lẩu, ăn cho biết, xem thế nào mà giang hồ khen nức nở.
Nồi lẩu bò ở đây có 3 cỡ, cỡ nhỏ khoảng 48 tệ thì phải, to hơn là 64 tệ và to nhất khoảng 90 tệ. 4 chúng tôi bước vào quán, thật may menu có tiếng anh nhưng chủ quán thì không biết tiếng anh, ở dưới có tiếng Trung nên chúng tôi đọc tiếng Anh và họ sẽ nhìn vào tiếng Trung để hiểu. Chúng tôi chỉ chỉ vào cái nồi 48 tệ, thử phát đã xem ngon không rồi mới biết đường ăn tiếp chứ. Ông chủ lắc đầu xua tay, chỉ vào nồi lẩu cỡ to. Chúng tôi không chịu, nhất quyết đòi nồi nhỏ. Ổng chỉ vào nồi 48 tệ và chỉ vào 2 người. Chúng tôi hiểu rằng ổng bảo nồi bé chỉ vừa 2 người ăn thôi. Cuối cùng ổng cũng gật đầu, 1 nồi lẩu nghi ngút...

12928278_1588263494832779_2831881912282003628_n.jpg


Cái nồi thế này mà 2 người thì chịu sao được. No lắm đấy.
Lẩu có rau ăn cùng. Chúng tôi dùng phần mềm dịch tiếng Trung trên điện thoại, dịch được 1 số chữ, đủ biết đọc 1 số món trên menu và gọi thêm 1 đĩa bò ăn cùng với lẩu. Lát sau, tìm không thấy mì ở đâu, chúng tôi 4 đứa nhìn đi nhìn lại và múa may quay cuồng. Cuối cùng cũng có mì. Thật hả hê.

12923251_1588263941499401_1141894966463042119_n.jpg


Đặc trưng quán ăn ở đây, có rất nhiều rì viu viết lại, nhưng nhìn thế cho đẹp thôi, có hiểu đâu.
Ai đến Shangrila này, muốn ăn lẩu ngon, nhớ ghé lại quán này nhé. Ăn uống rẻ thôi, 4 đứa tổng thiệt hại khoảng 100 tệ. Hình dáng ông chủ và phục vụ quán được khách mô tả lại, bạn chỉ cần in hình này ra, đi khắp phố tìm xem ai giống thế này là sẽ được ăn ngon.

12523882_1588263998166062_6505385682647613939_n.jpg


Tuy nhiên, có 1 điều không hài lòng ở đây mà không thấy ai nhắc đến, đó là vào quán ăn phải trả tiền bát. 2 tệ/ bát. Dùng bao nhiêu bát đũa trả bấy nhiêu tiền :(( biết thế đem bát và cốc từ Việt Nam đi, có phải tiết kiệm được khối tiền không???? Lẩu không ăn bốc được chứ không tôi cũng ăn bốc cho mà xem.

Sữa bò Yak đun nóng

12472779_1588262231499572_949463089138895082_n.jpg


Buổi tối, nhìn đi nhìn lại, chẳng còn món gì đặc sắc hơn lẩu bò. Quyết định ăn thử quán khác nhưng thật là sai lầm. Phi ầm ầm vào quán, nhìn nhìn, menu của quán không có tiếng Anh, nhưng nhìn thấy có 3 dòng liền nhau với giá y như buổi trưa, chỉ ngay vào chữ 48 tệ, giơ 1 ngon tay. Quán này có rất nhiều loại rau, chúng tôi chọn lấy chọn để. Bỗng nhiền, nhìn sang bàn bên, có 2 cô bạn rất xinh. 1 cô người TQ và 1 cô bạn người Anh. 2 bạn đang ăn cũng ngừng lại và cất tiếng chào. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau và gọi 1 món bánh theo bàn 2 cô bạn. 2 bạn ấy rất dễ thương. Bạn người Anh nói rất thích Việt Nam, cô ấy có 1 người bạn thân cũng ở Việt Nam và cô ấy sẽ ghé VN sớm để được ngắm VN xinh đẹp...
Có lẽ do chiều nay đi Thạch Ca bị sốc độ cao và lạnh nên tối chúng tôi thấy mệt, ăn không ngon và lẩu tối nay rất nhiều mỡ nên chúng tôi không thể nuốt nổi, bỏ dở giữa chừng với bao nhiêu đồ ăn. Chia tay 2 cô bạn mới quen, về đi mua bò khô và đi ngủ.

Bát ớt được chan lẩu bò đang sôi sùng sục, 5ph sau đông cứng, lật ngửa không rơi

734837_1564824113843384_9159243091942967711_n.jpg
 
Đêm hôm đó, đầu tôi đau, nóng nóng lạnh lạnh thất thường, trằn trọc cảm đêm không ngủ. Cô bạn tôi kêu không thở được, tim đập thình thịch rung cả giường. Cô bạn còn lại cũng đi qua đi lại, lên fb chơi chờ đến sáng. Chỉ có ku em đi cùng ngủ ngon lành.
7h sáng, ngoài trời tối om. Trước hôm đi 1 tuần, toàn Trung Quốc ngập chìm trong tuyết. Chúng tôi cứ nghĩ rằng đợt này sang gặp phải bão tuyết rồi. Ai ngờ qua tết, trời ấm luôn. Nhiệt độ bên ngoài lúc 7h sáng là -7 độ. Nhìn qua ô cửa sổ, không có tuyết rơi... chưng hửng... cứ tưởng được nhìn thấy tuyết rơi như trên phim cơ chứ. Cả lũ lục đục gọi nhau dậy, lôi mì ra ăn. May mà có đống mì ôm từ VN sang chống đói. Buổi sáng chẳng có hàng quán mấy nên cũng không biết phải ăn gì cả. Nấu nước nóng ăn mì, pha milo và cafe ngon nhất.
8h, nhiệt độ là -3 độ. Cũng chẳng khác -7 độ bao nhiêu, cũng chỉ lạnh bằng 6 độ ở VN thôi mà. Bắt đầu 1 ngày mới, hôm nay sẽ là tu viện Songzanlin.
Vẫn lăn theo con đường đất cũ, chúng tôi đến quảng trường trung tâm đi tìm taxi, nhân tiện qua bến xe mua vé về Lệ Giang luôn. Phi ầm ầm vào quầy bán vé hô to : "Li - chang, sử rấn", không quên giơ tờ giấy có chữ Lijiang cho bà chị bán vé, bà chị hiểu ngay bọn này mù chữ, viết vào tờ giấy 1 loạt giờ, cho chúng mày chọn. Chỉ chỉ, chị ơi 14h. 63 tệ/ vé. Ồ, rẻ ghê. Rẻ hơn từ Hekou đi Kunming.

Sau khi mua vé, qua cửa để chờ xe bus đến đón

12670634_1588292524829876_6433020166189163015_n.jpg


Chính là nó

12705774_1051167944945794_4803121439170405067_n.jpg


Vé vào 115 tệ.

12745829_1564824203843375_229023259552459058_n.jpg


Cổng soát vé

12745438_1051167474945841_3061609613087921939_n.jpg
 
Những bậc thang dẫn lên điện chính

12376350_1588301171495678_2832407225870928065_n.jpg


Trước lúc đi, tôi có đọc rất nhiều về tu viện này nhưng rồi cũng chỉ dừng ở việc biết chứ không phải quá hiểu để có thể kể ra hay nói ra, vì chính bản thân tôi đi để biết, đi để thấy những kiến trúc, những phong cách chứ không phải để tìm hiểu quá sâu và cũng không gặp ai. Chúng tôi chỉ lặng lặng đi cùng nhau, cùng vào trong vái phật như mọi người đang làm nên không có gì để kể hết, chỉ dùng ảnh để kể chuyện.

12814220_1572630983062697_3455364486664140825_n.jpg


10988512_1567437390248723_6147420446355297957_n.jpg


12717954_1567437120248750_478356634016576434_n.jpg


12795565_1567435146915614_5671187733923948309_n.jpg


An nhiên, bình yên và hạnh phúc

12832308_1572631349729327_7224580952288374905_n.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,391
Members
189,942
Latest member
Nhocdecor
Back
Top