What's new

[Chia sẻ] "Sabaidee" rộn rã tiếng chào - Lào "ngàm lai lai!"

alias.noodles

always somewhere
Có câu "trăm nghe không bằng một thấy" nên dù đã đọc đi đọc lại topic về Lào của bạn anhminh rồi cả bài về chuyến đi của bạn Kilotu bên TTVN và tham khảo từ nhiều nguồn khác nhưng tôi vẫn cứ lơ tơ mơ về Lào một đất nước rất gần với Việt Nam chúng ta ...

Chỉ sau khi nuốt trọn 1 cung đường hơn 3000km từ Attapeu đến Pahang, được phóng vespa vù vù trên Quốc lộ 13 rộng thênh thang, được ê ẩm với những đoạn đường xấu, được ngắm cảnh rừng Nga giữa vườn quốc gia Nakai, được uống rượu Lào nhắm với thịt trâu cay xè, được bốc "khau niêu" chấm mắm cá ở chợ Sầm Nưa và được ấy ấy ấy ... mọi cảm nhận về Lào mới thật rõ ràng.

Và chỉ có thể nói tuyệt vời
"Sabaidee" Lào ngam lai lai!
(Xin chào Lào đẹp lắm lắm!)
 

TÍM

Đại bàng Tím
Anh phải nói là Noọng ngăm lái cọt ai me chứ :D

Chúng ta đang chờ những bài đâỳ chất phượt của chàng, susu nhở :)
 

alias.noodles

always somewhere
Cuối năm ai cũng bận rộn thế cho nên chúng tôi thỏa thuận trước với nhau đây sẽ là chuyến đi không có kế hoạch, lộ trình sẽ được quyết định từng ngày và chỉ biết là sẽ đi lào vào sáng Mùng 2 Tết theo lộ trình từ hạ Lào lên thượng Lào trong khoảng 10-14 ngày.

Thế rồi giao thừa và một ngày Mùng 1 tết dành cho những chỗ không thể không đi cũng qua nhanh... gần 5h sáng ngày Mùng 2 Tết chúng tôi - đội hình ĐT722 - gặp nhau tại nhà bé Dudi rồi nhằm hướng ngã tư Bình Phước thẳng tiến.



Ra đi khi trời còn tối đen, đoàn chúng tôi gồm 5 xe 7 người dự kiến sẽ có 2 người đến Vientane là phải quay về do không thể thu xếp được thời gian.



Từ trái qua phải là Mr Dũng Dang Dở, anh Tuấn và chị Hồng



Trong năm nay tôi đã chạy quãng đường từ SG đến Kontum đến mấy bận cho nên cũng chả mấy hăng hái chụp ảnh nữa. Ăn sáng ở Đồng Xoài và ăn trưa khi gần đến Đăk Mil. Tự dưng thấy mắt phải cồm cộm chợt nhớ ra hồi sáng khi kéo kính xuống thì có 1 chú ong chui từ trong mũ ra chích cho nhói một phát ... và vết đốt dần dần sưng to híp cả mắt lại.



Đi vào dịp tết có 2 điều sướng đó là đường rất vắng xe và không sợ bị bắn tốc độ. Dọc tuyến đường 14 cứ 1-2 km lại có một tụ điểm "vui chơi có thưởng"



Còn đây là quang cảnh giữa Ngã 6 Buôn Ma Thuột



Kết thúc ngày đầu tiên của chuyến đi tại Pleiku vào lúc 19h30. Định nghỉ tại Tre Xanh nhưng bây giờ khách sạn nâng cấp to đẹp hơn nhiều cho nên giá cả cũng cao ngất, loay hoay một hồi chúng tôi xông bừa vào nhà nghỉ bên đường và có được mức ghía 100k/đêm thật là mỹ mãn. Vài phút sau cậu bạn chạy đến đưa mọi người đi ăn tối, tìm mãi mới ra hàng phở và mì hoành thánh ai cũng ăn 2 bát. Buổi tối là bữa tiệc nhỏ bên lề đường ngay trước phòng ngủ nhà nghỉ Hùng Hải tại phố núi. Bé Dudi mở hẳn một chai Henessy để "chúc mừng năm mới" cùng với 1 con gà luộc do cậu bạn học của tôi mang đến!
 

alias.noodles

always somewhere
Ngày đầu tiên bao giờ cũng vất vả vì chưa có "cảm giác bóng" nên chỉ cưa hết chai rượu của bé Dudi rồi thêm 1 lọ nhỏ Gò Đen của tôi nữa là đi ngủ. Vào phòng Mr Dũng mới thỏ thẻ tâm sự rằng mai phải quay về sớm vì sợ không về kịp ngày Mùng 8 Tết để khai trương ... Dù đã biết trước việc này nhưng chia tay chỉ sau 1 ngày đường thì cũng hơi ngỡ ngàng nên tôi cố thuyết phục bác ấy nhưng xem ra công việc quan trọng lắm nên chẳng thể nào khác được. 5h sáng ngày Mùng 3 bác Dũng tách đoàn về Quy Nhơn theo đường 19 và quay lại SG!

Chúng tôi đến Kon Tum khi trời vừa hửng nắng, ăn sáng uống cà phê ở một quán nhỏ bên bờ sông Đăkbla. Con mắt bên phải của tôi sưng to khá khó chịu nhưng vẫn chưa tìm được chỗ nào có vôi!


Từ Kon Tum đến Đắk Tô có mỗi cảnh này là đẹp nhất

May mắn làm sao đến Ngọc Hồi thì có chợ thế là kiếm được cục vôi ở hàng trầu cau trét ngay vào vết ong đốt. Khi dừng lại đổ xăng mọi người cứ lo lắng là an ninh cửa khẩu sẽ giữ tôi lại vì có bộ dạng không khác gì một chiến binh Jihad.

Tại một ngã 3 khi dừng lại để hỏi han về cột mốc 3 biên giới thì mọi người phóng thẳng luôn đến Bờ Y lúc gần 12h trưa, khi tôi đến thì mọi người hối thúc đưa hộ chiếu và giấy xe nhanh nhanh, phần vì vội, phần do đau nhức nên tôi cũng chả để ý hay hỏi han gì thêm. Thủ tục đóng dấu xuất cảnh bên VN mất khoảng 1 phút vì cán bộ còn vội đi ăn cơm trưa.



Qua khỏi Việt Nam nhưng chưa đến Lào

Sang đến đất Lào thì lâu hơn một tẹo vì bạn công an cửa khẩu Lào phải viết giấy thông hành cho từng xe máy. Tôi cũng ngạc nhiên tại sao thủ tục lại quá đơn giản như vậy nhưng tin các bác trong đoàn đã hỏi han kỹ lưỡng nên cũng không hỏi lại. Tiếng là cửa khẩu quốc tế nhưng cơ sở vật chất và cả cung cách làm việc thì kém xa các cửa khẩu khác, có lẽ do con đường này còn mới quá nên xe cộ và dân chúng cũng chưa quen đi.



Xuất ngoại với diện mạo kỳ dị thế này đây cả nhà đừng cười tớ nhá!

(Tiếc nhất là mấy cái ảnh chụp cả đoàn ở cửa khẩu đây đều bị thừa sáng hỏng hết, thôi đành đợi bé Dudi về bổ sung sau vậy)

Trong khi chờ các bạn Lào nghỉ trưa chúng tôi vào một quán ăn ven đường cách cửa khẩu 200m. Mấy cô bán hàng líu lo nhưng chả biết làm gì nên bạn Den phải xắn tay áo xông vào bếp



Bữa trưa với món mì ăn liền xào do đầu bếp VN thực hiện. Bia Lào (Beerlaos) ngon tuyệt!

Ăn uống no nên xong cũng vừa đến 13h bạn Den gom hết giấy tờ quay lại cửa khẩu xin dấu. Lệ phí là 10.000 Kip/người và 10.000 Kip/xe.



Và thị xã đầu tiên chúng tôi nhắm đến còn cách 110km



Đường cực tốt, cảnh quan thì chẳng khác gì đường HCM



Dừng chân nghỉ ngơi, uống nước và đánh dấu đường
 

alias.noodles

always somewhere
Trời trưa nắng chang chang mà bạn Mỳ để ISO 1600 là dư lào ?

Bị ong đốt sưng húp đâu có thiết gì máy móc nữa, lúc đó đưa cho bạn Den bấm chạch chạch xong cũng không xem lại nên mới cháy thành tro than hết đấy!

Ôi chỉ có thần tượng là hiểu tớ thôi :)
 

Anh Già

Moderator
Cái này chắc chắn là do ... quên ! Tối hôm trước chụp đêm nên bạn Mỳ đẩy ISO lên 1600, sáng hôm sau cứ thế chụp mà không kiểm tra lại :LL
 

alias.noodles

always somewhere
@ Bạn Anh Già: chắc có lẽ như thế hehe!

_____________________________________

Đường quá đẹp lại vắng xe nên ai cũng hăm hở phóng vèo vèo, đôi Tuấn - Hồng lúc nào cũng chỉ cách xe tôi vài mét, sau nghe bé Dudi bảo là trước khi đi phải phổ biến kỹ là phải giữa đúng đội hình nên bác Tuấn mới chạy từ tốn thế chứ nếu thả ra thì chả ai đuổi kịp! Kính phục đôi bạn già nhất những cũng gân nhất đoàn.



Bé Dudi đang điều trị ong đốt cho tớ



Giao lưu với Ô tô Sài Gòn. Bạn này phóng xe sang Pakse rồi vứt xe đi tuk tuk qua Thái Lan chơi



Những ngôi nhà đầu tiên dọc bên đường



Ngã 3 đường từ cửa khẩu vào rẽ trái đi Attapeu



Và mọi việc lại diễn ra theo đúng quy luật là chuyến đi nào cũng phải có trục trặc gì đó. Tại đầu cầu Sekong khi rẽ vào cây xăng để hỏi thăm đường và đổ xăng tôi đã bị "đậu phộng" đoàn. Thật ra lỗi cũng do tôi chủ quan khi nghĩ rằng đã thông nhất sẽ nghỉ lại Attapeu cho nên thế nào mọi người cũng dừng lại chờ nhau, ai ngờ đâu các bạn tôi hăng hái quá khi tôi vượt lên lại cứ nghĩ tôi chạy thẳng luôn nên cứ thế đuổi theo. Tại cây xăng tôi gặp Toàn một bạn quê ở Kim Sơn, Ninh Bình sang đây làm ăn hơn chục năm. Qua trò chuyện tôi mới biết là chúng tôi đã sai khi không hỏi han thật kỹ thủ tục nhập cảnh xe máy, cáy giấy mà cửa khẩu cấp cho chúng tôi chỉ có giá trị trong ngày và chạy đến Km 52 qua khỏi Attapeu là hết giá trị ... Toàn kể cậu ta đã từng bị phạt nặng khi mang xe qua Việt Nam mà vượt quá giới hạn trong giấy phép. Có 2 phương án, một là quay lại cửa khẩu để làm rõ về thủ tục giấy tờ, hai là chạy tiếp đến Pakse rồi vào lãnh sự quán VN xin một cái giấy giới thiệu để đối phó khi bị công an Lào ách lại rồi tiếp tục hành trình. Anh bạn mới còn chu đáo cho cả số điện thoại một người bạn ở Pakse để khi cần chúng tôi có thể nhờ giúp đỡ.

Lúc đó tôi khá bối rối nên vội vàng đuổi theo các bạn nhưng chạy được dăm cây số tôi nhận ra rằng mình sẽ không thể đuổi kịp nên đành quay lại Attapeu tranh thủ vá cái bánh xe có dấu hiệu xuống hơi và hy vọng các bạn sẽ quay lại. Tôi mua ngay 1 cái sim điện thoại M Phone và thông báo tình hình về nhà để bé Dudi và Den có gọi về sẽ có số của tôi mà liên lạc, tôi nghĩ đây là cách giải quyết hợp lý nhất vào thời điểm đó. Thật không may cho tôi khi bạn Den cũng mua sim nhưng các bạn lại không cho gọi về nhà sơ ở nhà lo lắng ... các bạn vào YIM nhắn tin, rồi căng cờ hiệu báo tin cho tôi suốt đoạn đường từ Attapeu đến Pakse ... rất nhiều tình tiết hấp dẫn.



Nhờ có chiếc mini mang biển số Bình Định này mà không phí tối hôm đấy ở Attapeu

Càng chờ đợi càng sốt ruột, lúc đó chiều muộn nếu cố quay lại cửa khẩu thì cũng không kịp giờ làm việc nên tôi quyết định tìm chỗ nghỉ và sáng mai đi sớm. Nhờ bạn Toàn chỉ dẫn tôi tìm được nhà nghỉ Thanh Nga ở ngay đầu cầu Sekong, giá 70.000 Kip/đêm, chị chủ nhà nghỉ là người Huế sang Lào cũng được hơn chục năm nay.
 
Last edited:

alias.noodles

always somewhere
(Post này treo lên dành chỗ cho phần tường thuật của bé Dudi và bạn Den về hành trình của đoàn sau khi tôi bị lạc.)
 
Top